[Phai Nhạt Năm Xưa] – Chương 2

Chương 2

Kỳ thật Diệp Lưu Niên vẫn cảm thấy, lúc đi xem mắt mà hỏi nghề nghiệp của nhau thì thật là ngu ngốc.

Không phải nên hỏi xem người mai mối là ai trước sao? Đến chiều cao, cân nặng không cần đợi tới lúc gặp mặt cũng đã biết rồi đi, bây giờ là thời đại gì rồi mà còn lơ mơ không biết!

Cho nên lúc anh chàng đối diện đem đề tài chuyển tới: “Xin hỏi nghề nghiệp của cô là…”

Đáng tiếc dù anh ta có dùng giọng điệu lấp lửng để hỏi thì cũng đừng mơ tưởng Diệp Lưu Niên sẽ thành thành thực thực mà trả lời, vì thế cô bịa đại một đáp án: “Tôi a… Là một diễn viên kỹ xảo.”

“A ~~~~ “

(lời tác giả: xin chú ý phía sau “A” là giọng ngân dài cuộn sóng) (anh ta chưa hiểu vấn đề ý mà ^^) 

Diệp Lưu Niên không nói lời nào, Diệp Lưu Niên cười cười.

“Có phải là nhào lộn vèo vèo trên không, hoặc là dùng gậy điều khiển mấy cái chén không?”

“Đó là tạp kỹ, không phải kỹ xảo.” Diệp Lưu Niên bình tĩnh uống một hớp cà phê.

“A ~~~” lại thấy cuộn sóng ngân dài, “Ách, vậy cụ thể thì cô làm cái gì?”

“Ví dụ như trong phim hành động, minh tinh không thể diễn được mấy cảnh đánh đấm võ thuật, thì tôi sẽ vào đóng thế…”

“À, là vai phụ chứ gì!” Cuộn sóng tuyến đổi thành triệt để hiểu ra…

“Cô ấy rất lợi hại a! Phim điện ảnh mà cô ấy tham gia đóng thế còn được đề cử giải Oscar cơ đấy!” Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên như sấm bên tai Diệp Lưu Niên.

Diệp Lưu Niên quay đầu nhìn thật kỹ người đang đi tới, mặt lập tức nghệch ra như con châu chấu bị bẻ mất chân.

“Anh đây là . . . . . .” anh chàng xem mắt ngồi đối diện hoài nghi hỏi.

“Tôi là bạn của cô ấy. A, anh đừng hiểu lầm, giữa chúng tôi không có quan hệ gì hết, rất trong sạch.” Phó Ý Trạch nở nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, để chứng minh cho cái sự “trong sạch” giữa anh và Diệp Lưu Niên, thậm chí còn thân mật nhéo cái má phúng phính của cô, “Phải không hả? Lưu Niên.”

Khóe miệng Diệp Lưu Niên bắt đầu không tự chủ mà co giật, Phó Ý Trạch là muốn tới phá đám mà, quả nhiên là như vậy.

“Cô ấy đóng phim nào vậy?”

“Ngọa sàng bất khởi!” ( tạm dịch: Nằm trên giường không dậy nổi =)))) )

“A a, hình như đã nghe qua, không biết Diệp Lưu Niên diễn vai nào?”

“Vai nữ chính!”

“Ách, nữ chính không phải là Trương Tiểu Di sao?”

“Chậc chậc, những cảnh chính là Trương Tiểu Di đóng, có hai tập vẫn nằm trên giường không dậy nổi đưa lưng về phía ống kính chính là Diệp Lưu Niên!”

“. . . . . .”

Diệp Lưu Niên lại vui mừng nở nụ cười, được rồi, Phó Ý Trạch xem như còn chút tình người, chưa nói là cô đóng vai cái giường.

Năm phút sau, anh chàng xem mắt biến mất tại góc quẹo vào WC, không thấy trở lại nữa, không chỉ không có mang đi một mảnh đám mây, mà ngay cả hóa đơn cũng chưa thanh toán!

“Ta nói sao anh không xuất hiện trễ một chút?” Diệp Lưu Niên thở dài một tiếng, bất lực mà chất vấn Phó Ý Trạch, “Ít nhất phải chờ hắn ta thanh toán tiền cái đã.”

“Như vậy không được, tôi không thể giương mắt đứng nhìn anh chàng lương thiện kia rơi vào tay cô được.” Trên mặt Phó Ý Trạch không thấy ý cười, dáng ngồi nghiêng nghiêng, hôm nay mặc một bộ trang phục tươm tất, với tư thế này, dáng người này, cứ như vậy, làm cho nữ bồi bàn đứng ở xa xa kia nhìn đến mắt muốn rớt ra luôn rồi, nhưng anh đối với Diệp Lưu Niên lại là ngữ điệu nghiến răng nghiến lợi, đồng thời đem một quyển tạp chí thật dày ném đến trước mặt cô.

Động tác hung ác này anh đã thực tập nhiều lần trong suy nghĩ, hôm nay rốt cục cũng có thể làm cho Diệp Lưu Niên xem!

Bìa mặt tạp chí rất đẹp, bên trên in hình một cô gái đội mũ cao bồi, tươi cười thản nhiên, miễn cưỡng. Bên phải cô gái là hai chữ in đậm rõ to : Nhạc du.

Diệp Lưu Niên nghẹn họng nhìn trân trối, “Anh anh anh… anh lấy cái này ở đâu ra vậy!

“Trên mạng DD(*) với ngoài sạp báo nơi nào chả bán!” Phó Ý Trạch hai tay nắm chặt, nghe răng rắc. (*): www.ddwap.com丁丁

“Bình tĩnh, bình tĩnh, anh cứ bình tĩnh.” Diệp Lưu Niên vội đè lại vai của anh, “Thật không ngờ anh thế mà cũng xem tạp chí phụ nữ, thật không ngờ nha. Ách, tạp chí Nhạc du số 11 năm 2010…Tôi còn chưa xem qua. Cho tôi mượn lật xem thử. A, bài này chính là tôi viết… 《 Kẻ ngụy trang 》!”

“Cuộc sống của tôi coi như bị hủy diệt dưới tay cô rồi! Cái gì mà kẻ ngụy trang? Ngụy trang cái gì chứ hả?”

“Nào có nghiêm trọng như vậy a, nè anh xem đi, nam chính trong tiểu thuyết《 Kẻ ngụy trang 》tôi đã đổi tên thành Lý Lôi rồi, đâu phải anh a. Huống chi tôi không viết rõ ràng là ở nơi nào. Hơn nữa tên của tiểu thuyết này cũng không phải do tôi đặt, mà là chủ nhiệm tạp chí đặt… Anh có thể đi tìm chị ta mà tính sổ… Thật ra, tôi có thể cho anh e-mail của chị ta cũng được, anh cứ tha hồ mà tính sổ đi ha!”

“Cô không phải chỉ viết lách thôi sao, sao hôm nay lại thành diễn viên kỹ xảo rồi?”

“Ách, gần đây tôi viết về diễn viên kỹ xảo, nên cần nhập vai…”

“Hôm nay cô đến xem mắt?”

“Nhàm chán, nhàm chán, chỉ do nhàm chán, thu thập thêm tư liệu sống.”

“Đợi chút, đợi chút.” Phó Ý Trạch sợ run một phần mười giây, tay trái đỡ trán, vẻ mặt vô cùng đau xót, “Tôi hơi mơ hồ, kỳ thật tôi quen biết cô còn chưa đến hai tháng đúng không? Hai tháng trước tôi chẳng qua là thuê người dọn dẹp nhà cửa một chút thôi, sau đó thì cô xuất hiện. Tôi nhờ cô đi mua giúp cây dù che mưa, cô lại nghe sai, vô duyên vô cớ mua về một đống “áo mưa”, còn nói là tôi bị bệnh nan y, được rồi, hóa ra hết thảy đều là sự hiểu lầm, cô không phải nhân viên bán thời gian, là biên kịch, muốn phỏng vấn người bệnh nan y, nhưng lại đến nhầm địa chỉ, đi bậy đi bạ thế nào lại chui vào nhà tôi. Được, tôi không trách cô, nhưng cô có cần viết hết thảy mấy chuyện đó lên tạp chí không hả! Bây giờ còn nói không phải trách nhiệm của cô, bảo tôi đi tìm chủ bút? Diệp Lưu Niên, hôm nay cô không nói rõ ràng thì đừng hòng chạy thoát!”

Vẻ mặt Phó Ý Trạch rất nghiêm túc, hậu quả xem ra rất nghiêm trọng.

Diệp Lưu Niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thành khẩn trả lời: “Kỳ thật nếu anh không nói, cũng có ai biết là anh đâu, anh cũng không phải minh tinh, sẽ không bị người ta thịt, mặt khác… Tôi khuyên anh đừng nói thêm gì nữa, anh có quyền giữ im lặng, những lời anh nói bây giờ, rất có thể sẽ trở thành nội dung của tiểu thuyết tiếp theo trên tạp chí Nhạc Du, mặc kệ anh nói gì, có quan trọng cỡ nào, tôi sẽ không chia tiền nhuận bút cho anh đâu, tuyệt đối không!”

“Cô giỏi lắm!” Phó Ý Trạch nheo mắt nhìn cô gái không lớn không nhỏ này, nhìn qua tuổi cô cũng không khác anh là bao, khoảng ngoài hai mươi mà thôi. Tóc ngắn, cắt lộn xộn, chăm sóc cũng không tốt, nhìn cứ như chó gặm, tóc tai cứ thế tùy tiện trưng ra.Thành thật mà nói, điểm xuất sắc nhất trên gương mặt chính là đôi mắt to, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ… Giảo hoạt mà ngớ ngẩn?

Nói đến hai từ này, Phó Ý Trạch vẫn cảm thấy mắt phụ nữ dài hẹp mới có thể mang vẻ giảo hoạt, nhưng Diệp Lưu Niên rõ ràng là mắt tròn, lúc cô nhìn anh, ánh mắt rõ ràng rất chuyên tâm, nhưng lại không cách nào bắt được cảm xúc trong đáy mắt cô, cứ giống như anh là trong suốt, ánh mắt của cô có thể trực tiếp xuyên thấu anh, nhìn về phía Thái Bình Dương xa xôi.

“Tôi nói, anh nhìn đủ chưa?” ngón tay Diệp Lưu Niên vuốt vuốt tóc, là do gần đây cô  nuôi tóc thành “Đỉnh đầu thiện” (???), không phải cô muốn tạo mốt mới, mà là tóc mọc dài, lười đi cắt, “Tôi đi đây, rất vui được gặp anh, về phần tạp chí anh cất kỹ đi a, học hỏi nhiều một chút, chúc anh sớm ngày trở thành bạn tốt của phụ nữ!” ( ý vị sâu xa, ý bảo anh mau chóng thành gay =))) )

Nói xong, nhanh chóng nhảy ra, lùi về phía sau, lách khỏi tầm kiểm soát của Phó Ý Trạch, hướng về phía cửa mà đi tới, phút cuối còn quay về phía anh làm động tác chào theo nghi thức quân đội.

Đừng tưởng rằng cô giả mạo đội viên thiếu niên tiền phong thì tôi sẽ bỏ qua cho cô, Phó Ý Trạch mặt không đổi sắc cất kỹ cuốn tạp chí, chuyện này, vẫn chưa xong đâu!

Giống như Diệp Lưu Niên miêu tả trong《 Kẻ ngụy trang 》, chính xác là Phó Ý Trạch ở trong chung cư tốt nhất ở thành phố S. Nhưng anh cũng không tự nhận mình là cậu ấm, dù rằng cha mẹ anh thật sự rất giàu có… Nhưng ít nhất hiện nay anh luôn tự lực cánh sinh, cũng có thể sống rất tốt.

Anh còn có một người chị, bận rộn kinh doanh ở nhà, còn nghề nghiệp của anh chính là lập trình viên, hợp tác với vài sư huynh cùng mở công ty, chuyên thiết kế website cho các công ty lớn, làm ăn cũng khấm khá, khách hàng rất nhiều, mỗi ngày cũng không cần đi làm đúng giờ, ở nhà đã có thể hoàn thành xong công việc. Kỳ thật trước kia anh chưa từng xem tiểu thuyết, càng không xem mấy tiểu thuyết dành cho đàn bà con gái, nhưng tất cả đều vì Diệp Lưu Niên xuất hiện mà thay đổi…

Anh lên mạng tìm kiếm lý lịch trích ngang của Diệp Lưu Niên, đã biết cô từng viết đủ thứ loại kịch bản, nhưng chưa đâu vào đâu. Về phần anh đặt hàng tạp chí Nhạc Du số 11, cũng bởi vì cái đoạn quảng cáo ngắn ngủn mà cô viết trên blog weibo (giống Facebook).

Nhưng anh vạn lần không ngờ, mở tạp chí ra lại đọc được câu chuyện của chính mình, mà cái tựa đề làm cho anh thấy như bị trời giáng.

Nhưng là bị trời giáng xong, lại thấy loáng thoáng vui sướng… Điều này có phải nói lên, anh có thể danh chính ngôn thuận đi tìm cô tính sổ? (dại gái, hảo dại gái, mô phật! =,= )

Vì thế nên mới có chuyện xảy ra như hôm đó.

Kỳ thật anh xuất hiện ở quán cà phê đó không phải là trùng hợp, mà phải cảm tạ Weibo vạn năng, vì buổi sáng Diệp Lưu Niên lên blog cập nhật trạng thái: Quán cà phê đó chẳng ngon tí nào, nhưng vẫn phải đi.

Thế nên anh cũng đi, cứ như đặc vụ mai phục ở đó, quả nhiên gặp được Diệp Lưu Niên, không ngờ rằng cô lại đến xem mắt. Âm thầm ngồi xem náo nhiệt, cho đến khi Diệp Lưu Niên nói với đối phương mình là diễn viên kỹ xảo, anh không thể nhịn được nữa mà hiện thân…

Phó Ý Trạch tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rót cà phê, mở máy tính chuẩn bị làm việc, do dự một chút, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở blog của Diệp Lưu Niên.

Quả nhiên cô đã đổi cái trạng thái mới: “Hôm nay đẹp trời, lại gặp hắn ta…

Tim Phó Ý Trạch đập mạnh một cái, ngừng thở tiếp tục nhìn: hắn vẫn như xưa, vẫn đẹp trai như vậy.

Phó Ý Trạch lại chần chờ, nghĩ thầm rằng lần đầu tiên gặp cô bản thân anh chỉ  quấn khăn tắm, hôm nay chính là mặc cho long trọng a, dù có mặc gì thì cũng một chữ thôi, đẹp trai! Vì thế tiếp tục nhìn: “ hình như mỗi lần gặp được hắn thì đều có chuyện tốt đến, biết đâu hắn ta là thần may mắn cũng nên, ha ha!”

Phó Ý Trạch mỉm cười gật đầu với máy tính, anh thừa nhận là mình có thể đem vận may đến cho người khác, nhiều người đều nói anh lớn lên liền may mắn, nhìn tiếp: nhưng mà mình không thích thấy hắn tập tành thói hư đại tiểu tiện bừa bãi như thế tí nào.

Phó Ý Trạch nhìn đăm đăm, nhìn một lượt đến câu cuối cùng: mấy bãi phân chó đó, ta đạp phải một lần rồi, nói thật, thối lắm. Con chó nhỏ đáng yêu a, chủ nhân của ngươi đâu sao không kéo về mà để ngươi đi bậy như thế?

Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì mà Diệp Lưu Niên luôn làm anh cảm thấy như bị trời giáng…

Phó Ý Trạch phẫn nộ lấy nick ẩn danh nhắn lại một tin: miêu tả con chó thì làm ơn dùng “Nó” (它), chứ đừng có dùng “Hắn” (他)!

Cùng lúc đó, ở thành phố S “Xuân về hoa nở”, trong phòng 16 tầng 5 chung cư F, Diệp Lưu Niên ngồi trước máy tính hắt hơi một cái, văn bản mới được mở ra, nhưng biết viết cái gì bây giờ?

Nói màu mè một chút thì: cô đang lâm vào trầm tư.

Còn nói toẹt ra thì: cô bị bí rồi.

Thật ra cô vẫn luôn muốn đặt cho mình bút danh bằng tên nước ngoài: Bé Bí Lù.

 - Hết chương 2 -

[Phai Nhạt Năm Xưa] – Chương Mở Đầu

Chương mở đầu

302683_130212173857068_STD

Tôi là một cô gái có quá khứ không có gì đáng nói, mang một cái tên mà nghe qua thật “lưỡng tính”: Diệp Lưu Niên.

Tôi lấy kỹ năng viết kịch bản để làm kế sinh nhai, đôi khi thì ký hợp đồng với công ty điện ảnh, có lúc lại lăn tăn viết tiểu thuyết.

Lý tưởng của tôi là một ngày kia được đứng trên đài ở lễ trao giải Oscar mà nhận giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất, sau đó sẽ lớn tiếng nói: “Xin lỗi đã đến giờ ngủ rồi, thứ lỗi tôi không thể nhận thưởng đâu!”

Nhưng dù có lên trời cũng không thể tìm đâu ra cơ hội như vậy, vì thế mỗi ngày cứ đúng 10 giờ rưỡi tối thì tôi lại lên giường tìm Chu công ( đi ngủ ^^).

Tốt nghiệp đại học đã được hai năm, cuộc sống của tôi đơn giản mà yên tĩnh. Mỗi ngày phải hoàn thành số lượng từ đã định ra, phải đi tập gym, đi tản bộ, shopping rồi gặp gỡ bạn bè ở đại học, thậm chí còn phải lên mạng thu thập thông tin…blah…blah…Tôi rất bận rộn, bận rộn chết đi được >.< .

Mỗi ngày đều phải trưng ra bộ mặt tươi cười không âu lo, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy chính mình nhất định là rất vui vẻ, thực đơn thuần, hạnh phúc, loại cảm xúc này mỗi khi thể hiện qua lời văn, sẽ làm cho người đọc cảm thấy có gì đó thật hạnh phúc, thật giản đơn.

Kỳ thật mặc kệ là vui vẻ hay ủ dột, thì trên khía cạnh văn học, tiềm thức được thể hiện qua từng câu chữ luôn sâu xa và thực tế hơn những gì người ta có thể cảm thấy được trong cuộc sống, tôi vẫn thường nói với bạn bè về quan điểm này, tiếc là, bọn họ lại không tin.

Lúc chỉ có một mình, tôi tùy tiện muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống, cho dù nửa đêm bừng tỉnh vì gặp ác mộng, cũng bất quá là ngồi trong bóng đêm thở hổn hển, tự nói với mình không cần nhớ lại những gì đã qua.

Đã từng chính là đã từng, dù cho cố gắng thế nào cũng không thể trở thành hiện tại cùng tương lai.

Tôi không muốn nghĩ tới tương lai, vì quá khứ không lấy gì tốt đẹp đó. Những lời này không mâu thuẫn, cũng không cao thâm, mà chính là sự thật, tất nhiên là tôi đã quên hết quá khứ rồi, nhưng tôi không muốn sống cho tương lai, mà chỉ muốn sống cho hiện tại.

Với tôi mà nói, hiện tại mới là quan trọng, mà ở giai đoạn hiện tại này, để thể hiện được tâm hồn sâu lắng của tôi, tôi đã quyết định bỏ hết mấy cái kịch bản Tiểu bạch văn (1) nhàm chán, chuyển dần qua thể loại sâu sắc hơn.

Vậy cái gì gọi là Sâu Sắc ?

Tôi cùng biên tập viên Thẩm Vy của tôi cùng nhau lên QQ tiến hành thảo luận chuyên sâu.

“Cái gọi là sâu sắc, chính là lúc viết 1 không viết là 1, mà viết là nhất (一), hoặc nhất (壹).” Thẩm Vy dùng lời nói thấm thía, ngôn từ đơn giản mà giải thích cho tôi.

“Không thể nào!” Tôi căm phẫn mà cự tuyệt.

“Sao không?”

“Tớ gõ ngũ bút (2), gõ 1 chỉ cần một phím có phải đơn giản không, gõ nhất lại cần vận dụng tới ba phím lận!”

Thẩm Vy gửi cho tôi một cái icon hộc máu, lập tức đối với tôi hạ ngay xuống một dòng chữ với mức sát thương cực cao: “Cái người mà lười nhác như cậu ấy, cả đời cũng đừng mơ tưởng sâu với chả sắc! 88(**)!”

(**) 88: số 88 thường được sử dụng như là một lời chào “tạm biệt” vì số 88 trong tiếng Quan Thoại được phát âm như bā bā, tương tự như phát âm của “bye bye” trong tiếng Anh. Nguồn:wikipedia

Đối mặt với dòng chữ đỏ chói trong khung chat với Thẩm Vy, tôi lâm vào trầm tư…

Làm sao có thể, mình đã chủ động như thế mà còn bảo mình không sâu sắc! Viết gì đây? Kịch bản phim hình sự? Không nghĩ ra. Hay là phim kinh dị? Mới nghĩ tới thôi mà đã lạnh sống lưng rồi. Ách, hay là viết về triết lý nhân sinh, lý tưởng sống, A, đề tài này nghe có vẻ sâu sắc nè, quyết định vậy đi!

Tôi mở văn bản mới ra gõ vào tiêu đề, hai chữ vô cùng sâu sắc: ngày (日子).

Một giờ sau, văn bản biến thành ba chữ: sống qua ngày (过日子).

Trên đời này có việc gì ý nghĩa hơn sự sống nữa chứ, hơn nữa tôi còn tô đen ba chữ này, in đậm lên. ( là như vầy nè: Sống qua ngày =)) )

Hai giờ sau, tôi gọi điện thoại xin giúp đỡ: “Alo? Thẩm Vy hả? Ừ, là Diệp Lưu Niên nè. Sao, cái gì, không phải cậu giúp tớ viết kịch bản sao. Tớ đồng ý, nhưng là cậu có thể… Gì? Bảo tớ đi SHI (đi chết =)) )? Muốn SHI mọi người cùng nhau SHI! Nhanh lên, cho tớ chút ý tưởng đi, tớ muốn viết về cuộc sống, viết về cuộc sống cực khổ, đấu tranh để sinh tồn! Ừ, được được… ùm này cũng không sai… Phỏng vấn người bệnh nan y tìm hiểu về cuộc sống của anh ta… Có thể nha, đúng đúng, anh ta đúng là đấu tranh để sinh tồn còn gì, ách, cậu xác định là anh ta sẽ không tấn công tớ chứ… Địa chỉ ở đâu? Ừ… Nhớ rồi, cậu giúp tớ hẹn với anh ta đi? OK, ngày mai 10 giờ tớ sẽ qua đó. Được rồi, cậu có thể yên tâm .”

Nhìn tờ giấy địa chỉ, tôi nở nụ cười, sâu lắng. ( quá sâu luôn Lưu niên ơi =)) )

Đúng mười giờ ngày hôm sau, tôi xuất hiện trước cửa nhà được ghi trong địa chỉ, bình tĩnh ấn vang chuông cửa.

Mở cửa là một anh chàng trẻ tuổi, nhìn qua cũng khoảng hai mưới mấy tuổi là cùng, dáng người cao lớn, hẳn là mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đang ở trần, có được màu da cực kỳ khỏe mạnh nhưng không khoa trương cơ bắp, quấn khăn tắm ngang nửa thân mình, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhưng ngũ quan lại hoàn mỹ… Tôi đau lòng a, tôi vô cùng đau đớn đau triệt nội tâm. Khó trách chung quanh có nhiều cô gái không gả đi được, thì ra đều do đàn ông con trai tốt như thế đều trốn ở nhà sinh bệnh đi! Lãng phí! Trời lạnh thế này mà anh ta mặc ít như vậy cũng không lạnh, rõ ràng là cho máy điều hòa hoạt động hết công suất, thiệt lãng phí!

“Sao giờ này cô mới đến.” Anh chàng trẻ tuổi giọng khó chịu, chất vấn .

“Địa chỉ không được rõ ràng cho lắm, cho nên tôi tìm hơi lâu.”

“Vào đi.” Anh ta khoát tay, lười nghe tôi giải thích.

Tôi cắn cắn môi, cẩn thận quan sát dọc theo đường đi. Đổi xong dép bước vào phòng khách, chính diện là mặt tường thủy tinh, nhìn ra sông. Nhà đẹp như vậy, cảnh trí cũng đẹp, vậy mà người ở bên trong lại…

“Anh ở có một mình?” Tôi tìm đại một đề tài để nói, ánh mắt hơi liếc qua đôi chân dài của anh ta… Đường cong phần eo mười phần gợi cảm… Ánh mặt trời chiếu rọi xuống làn da màu mật ong… bờ vai rộng…Cánh tay… Bên cạnh khuôn mặt hoàn mỹ…Vừa hỏi vừa tranh thủ nhìn nhìn.

“Cô đến đây làm việc hay là đến nói chuyện phiếm?” Anh ta đề phòng cắt ngang .

Tôi hít sâu một hơi, miễn cưỡng mà cười gượng, xem ra muốn phỏng vấn  được thì phải chịu khó một chút, Tôi cố sức trả lời: “… Đến làm việc.”

Được rồi, nhịn! Tính tình anh ta nhỏ nhặt thì cũng bình thường thôi.

“Người đến quét dọn tuần trước làm không tồi, cô cứ theo trình tự của cô ta mà làm là được rồi. Phòng ngủ của tôi cùng thư phòng cần phải dọn dẹp cẩn thận, quần áo cần giặt tôi đã bỏ vào giỏ. Đúng rồi, cửa sổ thủy tinh ngoài ban công phải lau cho cẩn thận. Dụng cụ vệ sinh cô tự mình lấy đi.” Anh ta ngồi trên sô pha không biết đang chơi cái gì, ra vẻ không quan tâm uể oải mà phân phó.

Tuần trước chắc là Thẩm Vy tới rồi? Cô ta thật đúng là tham công tiếc việc a, làm biên tập viên sửa sang lại tư liệu để kiếm sống còn chưa đủ còn muốn làm cả đống việc nhà này để kiếm thêm nữa. Cứ làm thử xem nào, tôi nhìn quanh bốn phía, bàn làm việc có chút bề bộn, liền bắt đầu dọn dẹp từ chỗ này đi vậy.

“Cái kia a.” Anh chàng trẻ tuổi quay đầu liếc mắt nhìn tôi một lượt, thấy tôi đang dọn dẹp này nọ liền nói: “Đi mua giúp tôi cái kia, cái 套套, xài cũng lâu rồi.”

套套: Lưu Niên đang hiểu là BCS :))))

Tôi giống như bị tia sét đánh trúng, cố sức xoay cổ, lắp bắp hỏi: “Cái kia… mà anh nhờ tôi đi mua hả?”

“Nói nhiều!” Tay anh ta di di con chuột.

“Giờ này mà anh xài cái đó để làm gì?” Tôi lại hỏi.

“Cô nói xem, còn có thể làm gì. Tôi xài lâu quá rồi, nó cũ, phải vứt đi.”

“Hả?” Tôi che miệng lại, qua khe hở của bàn tay mà hỏi tiếp: “Anh còn tái sử dụng a?”

“Ừ, xài cả năm rồi.” Vẫn chăm chú vào trò chơi, “Rồi sao, cô nghĩ rằng tôi giàu có thì sẽ tiêu xài hoang phí chắc?”

“Hơ…” Da đầu tôi run lên hết, tiết kiệm là tốt, nhưng thiếu gì cách tiết kiệm, lại đi tiết kiệm mấy cái này, “Nếu tôi giúp anh mua… Anh… dùng với ai a?”

Anh ta khó hiểu trừng mắt liếc tôi một cái “Đương nhiên là tôi tự dùng.”

“À à.” Tôi đã an tâm, “Được rồi được rồi, không dùng với người khác là được. Ách… Nhưng mà tự anh… cũng có thể dùng sao?”

Tôi nhìn về phía ngón tay thon dài… Bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Tay anh ta thoăn thắt lướt trên bàn phím, quả nhiên là cao thủ!

“Sao mà anh lại muốn tự dùng vậy chứ…” Tôi nhỏ giọng than thở .

“Cho khỏi bẩn.”

“Dùng xong bị bẩn thì sao? Anh xử lý thế nào?”

“Rửa!” Anh ta quay đầu nhìn tôi cười: “Cô có thể rửa giúp tôi.”

Tôi chạy trối chết, không mang theo một đám mây màu…(4)

Quyết tâm làm văn sâu sắc của tôi, tôi không thể bỏ dở nửa chừng như vậy được, vì thế kiên trì vọt vào siêu thị dưới lầu, che mặt kín mít mua mười hộp “áo mưa” đủ nhãn hiệu, đủ các loại, đủ các mùi.

Nhất định sẽ có cái “hợp” với anh ta thôi!

Mười phút sau, Tôi đem mười hộp 套套 ném trước mặt anh ta, rồi hung tợn nói: “Chuyện anh yêu cầu tôi đều làm cả rồi, nhanh lên, phỏng vấn nào, nói về cuộc sống của anh đi!”

Tầm mắt của anh ta cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái trò chơi chết tiệt kia, kinh ngạc nhìn đống “áo mưa” vung vãi trên bàn, sau đó càng kinh ngạc nhìn về phía tôi, ánh mắt trừng lớn a…

“Cô bị gì vậy!” Anh ta nhanh tay nắm chặt khăn tắm bên hông.

Tôi thử nhe răng, “Anh nói thử xem!”

“Cô mua nhiều “áo mưa” như vậy để làm gì?”

“Để cho anh khỏi phải xài đi xài lại, dùng xong rồi còn đem rửa, thứ này chỉ xài một lần, duy nhất một lần thôi có hiểu không hả!” Tôi oán giận vung lên nắm đấm, “Tôi biết anh có bệnh, tôi còn muốn nói phải trái với anh, anh đều đã bệnh thành như vậy sao còn suốt ngày nghĩ tới việc này!”

“Đợi chút, đợi chút.” Anh ta từ trên sô pha nhảy dựng lên, “Tôi có bệnh? Tôi có bệnh gì chứ? Tôi nhờ cô đi mua giúp cây dù che mưa, mà nói tôi bị bệnh?”

“Dù che?” Tôi khinh bỉ nhìn xuống dưới eo anh ta, “Anh đừng đánh trống lảng nữa đi, bắt tôi đi mua “áo mưa” mà còn chối nữa!”

Mặt anh ta nửa trắng nửa đỏ, hướng về phía ngăn tủ, cầm lấy một cây dù, “Thấy rõ ràng nha tiểu thư, lúc nãy là cô cầm vào chuôi của cây dù này đúng không? Cho nên tôi mới nhờ cô đi mua dùm cây dù! Tôi có bệnh gì? Tôi thấy cô mới là người có bệnh!”

Trời nắng mà sao có sét đánh cái ầm, Tôi nhanh chóng nhớ lại từng sự việc trong đầu.

Tôi vào nhà… Anh ta bảo tôi dọn dẹp… Tôi bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc… Cầm lấy cây dù… Anh ta quay đầu… bảo tôi đi mua một cái…

( Vì 2 tdù” và “áo mưa (BCS)” đọc giống nhau nên mới có sự hiểu lầm thú vị này ^^ )

Thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, Tôi chi chi nha nha giải thích : “Vậy là, vậy là tôi hiểu sai ý, nhưng anh đúng là có bệnh nan y mà, không sao, tôi sẽ không khinh thường anh đâu… Với lại, bây giờ đang là mùa đông, anh lại dùng dù che để làm gì chứ…”

“Cô mới có bệnh nan y! Chẳng lẽ tuyết rơi thì tôi không được bung dù sao? Cô là người của công ty gia chính(3) nào gửi đến, Tôi nhất định phải mắng vốn cô!”

“Công ty gia chính?” Tôi trừng mắt cứng lưỡi, “Tôi không phải…Vậy..vậy anh có phải là Vương Bá Minh tiên sinh ở tầng 24 hay không?”

“Ha!” Anh ta nở nụ cười, chỉ nở nụ cười một tiếng liền bước tới, cánh tay đặt trên đỉnh đầu tôi đè tay lên vách tường, lấy thân hình cao to của anh ta… trực tiếp tạo thành tư thế anh ta đang áp bách tôi, “Cô nghe cho rõ, tôi gọi là Phó Ý Trạch, hơn nữa nơi này là tầng 25 .”

“A…” Tôi nở nụ cười, cười cực kỳ sáng lạn, rực rỡ như hoa núi, “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, vậy , anh cũng bận rộn, mấy cái “áo mưa” này xem như tôi tặng anh miễn phí luôn, hắc hắc, tạm biệt, tạm biệt…”

Phó Ý Trạch lắc lắc đầu, ý tứ sâu xa nói: “Hiểu lầm bắt đầu, không phải cô nói chấm dứt là có thể.”

A a!

Tôi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Phó Ý Trạch, trong ánh mắt của anh ta có hình ảnh nho nhỏ của tôi, xem ra tôi rất thê thảm rồi( thê thảm và sâu sắc 深沉 đều viết là nên đây là cách chơi chữ của tác giả )

- Hết chương đầu -

(1) Tiểu bạch văn: những truyện hành văn đơn giản, dễ hiểu không có ẩn ý, ngụ ý trong đó.

(2) Ngũ bút: cách gõ tiếng Trung trên máy tính giống như VNI hoặc Telex trong Unikey vậy :)

(3) Công ty gia chính: công ty giới thiệu việc làm

(4)  không mang theo một đám mây màu: Câu này được lấy từ ý thơ của bài Tạm biệt Khang Kiều – tác giả Từ Chí Ma, đoạn thơ như sau:

Tôi lặng lẽ ra đi
Cũng như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy vẫy cánh tay áo
Không mang theo một áng mây trời

悄悄的我走了,
正如我悄悄的来;
我挥一挥衣袖,
不带走一片云彩。

Nguồn: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=47435

 

Đôi lời của Dee : Chương này chơi chữ rất nhiều mà tại hạ lại không biết tiếng Hoa nên edit khá vất vả. Thiếu sót xin bỏ qua  :)

[spoil] ALMCPNNX

[ Dip Lưu Niên đi xem mt ]

 

Diệp Lưu Niên nghiêng đầu nhìn thật kỹ người đang đi tới, mặt lập tức nghệch ra như con châu chấu bị bẻ mất chân.

 

“Anh này là . . . . . .” anh chàng xem mắt ngồi đối diện hoài nghi hỏi.

 

” Tôi là bạn của cô ấy. A, anh đừng hiểu lầm, giữa chúng tôi không có quan hệ gì hết, rất trong sạch.” Phó Ý Trạch nở nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, để chứng minh cho cái sự “trong sạch” giữa anh và Diệp Lưu Niên, thậm chí còn thân mật nhéo cái má phúng phính của cô, “Phải không hả? Lưu Niên.”

 

Khóe miệng Diệp Lưu Niên bắt đầu không tự chủ mà co giật, Phó Ý Trạch là muốn tới phá đám mà, quả nhiên là như vậy.

 

“Cô ấy đóng phim nào vậy ?”

 

“Ngọa sàng bất khởi!” ( tm dịch: Nm trên giường không dy ni =)))) )

 

“A a, hình như đã nghe qua, không biết Diệp Lưu Niên diễn vai nào?”

 

“Vai nữ chính!”

 

“Ách, nữ chính không phải là Trương Tiểu Di sao?”

 

“Chậc chậc, những cảnh chính là Trương Tiểu Di đóng, có hai tập vẫn nằm trên giường không dậy nổi đưa lưng về phía ống kính chính là Diệp Lưu Niên!”

 

“. . . . . .”

[Dự án] Ai Lấy Mỉm Cười, Phai Nhạt Năm Xưa

da tung

Ai ly mm cười, phai nht năm xưa

谁以微笑,淡了流年

( cùng hệ liệt với truyện Chào em Như Hoa! đã phát hành )

Tác gi : Tử Ngư Nhi

Convert và RAW : Ngocquynh520

Xếp chữ : Dee S ( a.k.a Kiêu Dương =)))) )

Th loi : Hiện đại, đô thị tình duyên, oan gia, tình n tay :3

Đ dài : 28 chương + 1 ngoại truyện

Gii thiu

Vẫn dấu kín “tiểu sử” của mình, Diệp Lưu Niên làm biên kịch tự do cho công ty điện ảnh và truyền hình, cô viết ấm áp văn, làm những việc đơn giản, cuộc sống an nhàn. Nhưng bởi vì một lần đi phỏng vấn, vô tình cô đã “xông” vào thế giới của Phó Ý Trạch – một kim cương nam nhân(*), hai người vốn dĩ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau vậy mà giờ đây gần sát.

(*)kim cương nam nhân: chỉ những người đàn ông hội tụ những tiêu chuẩn: Đẹp trai, giàu có, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn :”>

Cô nói anh là “kẻ nguỵ trang”, che dấu bản chất bằng vẻ ngoài hào nhoáng.

Thế nhưng anh lại nói, cô mới chính là người muốn nấp trong cái vỏ bọc của mình. Cô cứ lưỡng lự, mãi đắm chìm trong quá khứ, thậm chí còn cố chấp không muốn bước ra.

Cô không muốn chối bỏ quá khứ của mình, bởi vì những điều đó cô đã khắc cốt minh tâm, nỗi đau đó như đóng đinh vào tim cô, nguyên nhân đều nằm ở cuộc gặp gỡ mười năm về trước, người mà cô không bao giờ muốn nhắc tới lại vĩnh viễn không có cách nào hoàn toàn dứt bỏ: Đoan Trang. . . . . .

 

Mc Lc

Chương mở đầu 

Chương 2

Âm nhạc, tình yêu và nỗi buồn

image Những lúc buồn tôi thích nằm nghe những bản pop ballad cũng buồn ko kém, để cái buồn đó nó gặm nhắm tâm hồn tôi chăng ? :) Tôi nghe nhạc của Ông Cao Thắng, Trịnh Thăng Bình và Mr.siro. 3 người này có giọng hát ko tốt lắm, nhưng bài hát của họ thì luôn đầy ắp nhưng tình cảm rất chân thật. Những cái luyến láy đúng chỗ và đầy cảm xúc làm cho người nghe nhớ mãi. Tôi thích gọi những bài đó là Bài-hát-dành-cho-những-trái-tim-tan-vỡ. Tôi ko biết trái tim mình có tan vỡ hay không , nhưng sự thật là nó vẫn còn đó đấy thôi. Đã lâu không gặp, Người ấy, Môn đăng hộ đối,… Nơi ấy ngọn đồi tình yêu, cố giữ lý trí, ta nên dừng lại,… Lắng nghe nước mắt, Bức tranh từ nước mắt,… Nghe những bài đó lần nào tôi cũng thấy lòng mình bối rối và thoáng đau lòng. Tình yêu là thứ xa xỉ mà tôi với ko tới, nắm ko đc. Dù cho nắm đc trong tay thì cũng như những hạt cát trong sa mạc, nắm chặt thì chảy khỏi tay, buông ra thì gió thổi bay đi mất :) Đợi chờ chẳng bao giờ là hạnh phúc, tôi ko chờ ai cũng ko mong ai đợi mình. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đúng ko ?! :)

GỬI NHỮNG BẠN ĐỌC CỦA TÔI !

Các bạn thân mến!

Trước tiên mình muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn vì đã theo dõi bộ tiểu thuyết “Suốt đời tự tại” suốt thời gian vừa qua.

Hôm nay mình muốn thông báo sẽ tạm dừng edit 1 thời gian và sẽ trở lại sau ít nhất là 1 tháng nữa. Rất xin lỗi vì đã không thông báo sớm hơn và để mọi người phải đợi truyện.

Mong rằng khi mình trở lại vẫn sẽ đc sự ủng hộ của các bạn như ngày nào :)

Thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại :D

P.s: mình sẽ ko bỏ rơi đứa con tinh thần đầu tiên này đâu :)