Posted in Suốt Đời Tự Tại

[SĐTT] – Chương 6


Chương 6. Mây đen che lắp mặt trời

123

Cuộc sống của học sinh cấp bậc trung học khá là bận rộn, sau kỳ nghỉ đông lại đến mùa tựu trường, cũng là lúc Hứa Tự Tại bận rộn về việc.. ứng phó các công khóa, cho nên rất nhanh liền đem “kinh nghiệm” trượt băng không vui trong ngày nghỉ lần đó cho vào quên lãng.

Mỗi ngày cô cứ theo lệ thường ngồi xe buýt đi học, ở trạm xe gặp được Nghiêm Băng, lại cùng Nghiêm Băng cùng nhau tới trường, mỗi ngày bận rộn học lịch sử, chính trị, hoàn thành bài tập mỗi ngày, cũng có bận rộn những hoạt động của học sinh, tóm lại, cuộc sống của Hứa Tự Tại là phong phú, bận rộn, nhưng vô tư.

Mặc dù đã qua một kỳ nghỉ đông, nhưng Trình Tử Chấp vẫn có thể nhớ rõ ràng được tất cả chi tiết ngày trượt băng hôm đó, có một số việc hắn càng muốn quên thì lại càng nhớ rất rõ ràng. Ánh mắt Hứa Tự Tại kinh hoảng, ánh mắt Hứa Tự Tại tức giận lúc nào cũng quấy nhiễu tâm tư của hắn, Thượng Đế a~, ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Có đôi khi hắn muốn dứt khoát đi tìm Hứa Tự Tại nói lời xin lỗi, dè đặt luôn như vậy hành hạ mình, nhưng mỗi lần gặp phải Hứa Tự Tại hắn đều nói không nên lời.

Trình Vận Chấp một bên nhìn TV, một bên lằm bằm, “4, 5… 18… 22” Trình Tử Chấp hỏi cô bé: “Em đếm cái gì vậy?” Vận Chấp nhìn hắn một cái, tinh thần tỉnh táo, nói: “Đếm xem số lần anh thở dài a, hôm nay anh làm sao vậy? Luôn than thở a?” Cô bé tiến tới trước mặt anh trai, tò mò hỏi.

“Tiểu quỷ! Không có gì, là do trời lạnh thôi.” Trình Tử Chấp phản bác, “Anh có than vãn hồi nào đâu?”

“Còn nói không có? Em đếm được tới 22 lần rồi đó.” Vận Chấp nhìn hắn nháy mắt cười cười.

Trình Tử Chấp sợ Vận Chấp phát hiện bí mật của mình, vội vàng trở về phòng. Vận Chấp nào chịu bỏ qua cho hắn, tiếp tục đuổi tới đó hỏi: “Nè, anh rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho em biết đi!” Nhìn bộ dạng tò mò của em gái, hắn cố ý nói: “Còn không phải là vì chuyện học tập mới rầu rỉ như vậy sao!”

“Học tập?” Vận Chấp có chút không hiểu được, “Anh không phải là từ trước đến giờ đều học rất giỏi sao? Lão thi đệ nhất danh đây!”

“Em có biết cái gì gọi là <Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân>(*) hay không?” Trình Tử Chấp làm như có thật nói.

(*) : Người giỏi còn có kẻ giỏi hơn

Vận Chấp lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.”Làm sao lại ngốc như vậy a? Nhà mi có thật sự là em gái ruột của ta không vậy a?” Hắn chỉ vào ót Vận Chấp nói.

“Anh trai của em hiện tại học ở R Đại Phụ Trung chính là Nhân Ngoại Nhân, Thiên Ngoại Thiên, tất cả những nhân vật lợi hại đều tập trung ở đó hết, để có thể giữ vững danh hiệu đệ nhất, là rất khó khăn nha! Em nhìn anh mà xem, ngày ngày phải chăm chỉ học hành, anh cũng sắp biến thành con mọt sách luôn rồi.” Trình Tử Chấp  giả làm vẻ mặt chịu khổ.

Vận Chấp nhìn anh trai không giống như nói giỡn, không khỏi có chút đồng tình, nói: “Thì ra là học ở R Đại Phụ Trung khó như vậy a, tương lai em sẽ không đua đòi học ở trường đó đâu.”

Tiểu nha đầu tính toán : “Em muốn học ở Bát Nhất Trung!”

“Bát Nhất Trung? Tại sao?” Trình Tử Chấp hỏi.

“Ở Bát Nhất Trung không cần phải quá cố gắng học tập, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, cũng không cần lo lắng tranh đua hạng nhất như anh” Vận Chấp cẩn thận nghĩ.

“Vậy sau này anh cũng chuyển đến đó, học chung trường với em có chịu không?” Trình Tử Chấp mong đợi nhìn em gái.

“Tốt quá a, như vậy là em có thể cùng bọn anh chơi đùa rồi!” Vận Chấp cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất.

Trình Tử Chấp vẫn thường xuyên hướng Bát Nhất Trung mà đến, hắn khát vọng có thể ở sân trường bát Nhất Trung vô tình gặp được Hứa Tự Tại, song cái khát vọng đó không biết thất bại bao nhiêu lần, lại càng kích thích quyết tâm của Trình Tử Chấp.

Các bạn học của Quan Mỹ Vân đều nói: “Mỹ Vân, bạn trai cậu đối với cậu quả thực tốt quá đi, hầu như ngày ngày đều tới đây nha!” Quan Mỹ Vân cười đắc ý , “Anh ấy nói sau này còn muốn chuyển trường tới đây luôn ấy chứ! ” ” Ồ, tình yêu vĩ đại  a!” Các bạn học lên tiếng kinh hô liên tiếp.

Học kỳ sau của năm Sơ nhất, bởi vì số người sử dụng xe đưa đón trong đại viện cũng không nhiều, nên những chuyến xe đó bắt đầu dừng hoạt động, ngài thủ trưởng bắt đầu công khai dùng chuyến đặc biệt đưa đón con gái của mình đi học.

Hứa Tự Tại bởi vì vẫn đến trường bằng xe buýt nên đối với sự thay đổi này cũng không quan tâm lắm. Thật ra thì gia gia cùng nãi nãi của cô bình thường ra ngoài cũng có chuyến đặc biệt, chẳng qua là cô không có thói quen ngồi mà thôi.

Buổi sáng lúc ra cửa, Hứa Tự Tại quên mang theo sách Tiếng Anh nên phải vội vàng trở về lấy. Cô một đường chạy chậm đuổi theo xe buýt , chỉ kém vài giây nữa là đã đuổi kịp, cô đành bất đắc dĩ đưa mắt nhìn chiếc xe dần đi xa, trong lòng hối hận không thôi, chuyến xe tiếp theo không biết lúc nào mới tới đây? Xem ra hôm nay không đi học trễ là không được mà ~.

Trình Tử Chấp cùng em gái đi học, giờ tan học đều có tài xế đưa đón, Quan Mỹ Vân đôi khi cũng đi chung xe với bọn họ. Vận Chấp không thích Mỹ Vân giống như anh trai, cô thậm chí còn có lúc loáng thoáng địch ý với Mỹ Vân , có thể cô cho rằng anh trai đối xử với Mỹ Vân còn tốt hơn với đứa em gái ruột là cô nha? Ba người ngồi chung một chiếc xe, Vận Chấp tức giận nhìn cảnh vật ngoài cửa xe ngẩn người, Mỹ Vân cùng Trình Tử Chấp thì vừa nói vừa cười.”Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi?” Vận Chấp nghĩ.

Cô còn đang ấm ức vì chuyện sáng nay, Quan Mỹ Vân đến tìm Trình Tử Chấp cùng đi học, Vận Chấp còn chưa chuẩn bị xong, nên để cho Quan Mỹ Vân ở phòng khách chờ một lát, trong phòng khách có treo một cái lồng chim, bên trong có một con chim hoàng yến nho nhỏ, là do lão Trần – bằng hữu của cha Trình Tử Chấp tặng cho Vận Chấp làm quà sinh nhật, đây là một loài chim nổi tiếng quí hiếm, Vận Chấp thích mê, đặt tên cho nó là Tiểu Kim, mỗi ngày đều tự mình cho nó ăn, ai cũng không cho đụng vào.

Quan Mỹ Vân nhìn thấy chú chim nhỏ lông vàng óng, làm lồng chim sáng loá, không nhịn được tò mò muốn sờ thử, cô nhẹ nhàng mở lồng chim ra, đem tay vươn vào, vừa lúc mò tới lông đuôi của Tiểu Kim, Tiểu Kim quýnh lên, vụt một cái bay đến chóp lồng, lông đuôi bị Quan Mỹ Vân túm chặt đứt mất hai cọng, Quan Mỹ Vân nắm lấy hai cọng lông chim mà nghiên cứu, con chim này sao có thể phát ra ánh sáng màu vàng nhỉ?

Vận Chấp sửa soạn xong cặp sách bước ra, thấy Quan Mỹ Vân đứng bên cạnh lồng chim, trong tay nắm hai cái lông vũ màu vàng, nhìn lại trong lồng Tiểu Kim, hiển nhiên đã bị chấn kinh quá độ, đang sợ hãi nhìn Quan Mỹ Vân ríu ra ríu rít kêu loạn.

Vận Chấp xông qua, đoạt lấy lông chim trong tay Mỹ Vân, lớn tiếng hỏi: “Chị làm gì vậy ?” Làm gì với Tiểu Kim vậy hả?”

Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Trình Vận Chấp, Quan Mỹ Vân cảm thấy buồn cười, không phải chỉ là một con chim thôi sao?

“Chị chỉ muốn sờ nó một chút thôi, không cẩn thận mới nhổ mất hai cọng lông.” Quan Mỹ Vân giải thích.

“Chị? Ai cho phép chị sờ nó?” Vận Chấp tức giận rồi nha, trừng Quan Mỹ Vân mà la lớn.

“Sờ nó thì sao? Không phải chỉ là một con chim vớ vẩn thôi sao? Sau này có cho ta sờ ta cũng không thèm?” Quan Mỹ Vân ở nhà cũng là Đại tiểu thư con một, từ trước đến giờ đều là cô nổi giận với người khác, ở đâu có chuyện bị người khác mắng như vậy chứ.

Trình Tử Chấp đang cùng tài xế phát động xe, nghe được tiếng cãi vã, vội vàng đi vào nhìn, thấy hai cô bé trợn mắt nhìn nhau, cứ như muốn đánh nhau tới nơi rồi, lập tức ngăn cản, hỏi nửa ngày trời mới biết Mỹ Vân động tới bảo bối yêu quí của Vận Chấp, hắn kéo tay Vận Chấp nói: “Em không được thiếu lễ phép như vậy, con chim kia không phải vẫn sống tốt đó sao? Chẳng qua là rụng vài cái lông vũ mà thôi, em nên xin lỗi chị Mỹ Vân đi!”

Vận Chấp lắc đầu, rất kiên quyết nói rõ: “Không thèm!”

Trình Tử Chấp nói: “Em la lối như vậy là không lễ phép, có phải muốn anh méc ba mẹ thì mới chịu nghe lời không?”

Vận Chấp vẫn không chịu thỏa hiệp: “Kệ anh, em không xin lỗi gì hết á!” Trình Tử Chấp nắm quả đấm, giơ giơ trước mặt Vận Chấp, “Đừng tưởng là anh không dám đánh em nha?”

Vận Chấp hừ một tiếng, “Đi thì đi!”

Hiện tại Vận Chấp vẫn còn tức giận vì chuyện hồi sáng, cô bé không thèm để ý tới anh trai cùng con nhỏ Mỹ Vân kia, chẳng qua là nhìn ngoài cửa sổ. Cô chợt thấy thân ảnh Hứa Tự Tại, ở trong đại viện này, người dám cùng Trình Tử Chấp đối nghịch và luôn luôn không khuất phục chỉ có Hứa Tự Tại thôi.

Cô trông giống như đã bỏ lỡ mất chuyến xe buýt vừa rồi, không thể làm gì đành chờ chuyến xe tiếp theo, nhìn bộ dáng lo lắng kia của cô, có phải đã trễ học rồi không nhỉ?

Vận Chấp nói với tài xế: “Chú ơi dừng xe lại chút đã, chúng ta tiện thể chở theo chị kia nữa!” Trình Tử Chấp cùng Quan Mỹ Vân hướng theo tay Vận Chấp chỉ mà nhìn lại, thấy Hứa Tự Tại cũng không khỏi ngẩn người ra.

Vận Chấp hướng Hứa Tự Tại la: “Chị ơi, đi chung với em nè ?”

Thấy Vận Chấp, Hứa Tự Tại đi tới, “Chị đang lo xe buýt tới không kịp, sẽ tới trễ đây!” Cô vừa định đồng ý đi cùng Vận Chấp, ánh mắt đảo qua, thấy người ngồi sau xe là Trình Tử Chấp cùng Quan Mỹ Vân, hừm, cô nghĩ, thật là oan gia ngõ hẹp mà!

“Cảm ơn Vận Chấp, chắc xe buýt cũng sắp tới rồi. Chị đợi thêm một lát là được” Cô phất tay, không có ý định tự uỷ khuất mình

Quan Mỹ Vân có chút không nhịn được nói, “Nếu cậu phải đợi xe, vậy bọn tôi đi  trước đây!”

Vận Chấp cũng rất chấp nhất, liếc mắt Quan Mỹ Vân một cái: “Em chỉ muốn đi chung với chị Hứa Tự Tại thôi!”

Cô bé trực tiếp xuống xe, lôi kéo Hứa Tự Tại ngồi vào ghế của tay lái phụ , còn mình thì chen chúc ngồi phía sau với Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân, còn cố ý nói với Quan Mỹ Vân: “Chèn chết người ta rồi, chị xích ra bên kia một chút có được không vậy?” Quan Mỹ Vân bị cô chọc tức không nói được lời nào, nhìn qua Trình Tử Chấp, Trình Tử Chấp cũng không nói gì. (Editor: bé Vận Chấp hảo đáng iu a~^^)

Đưa xong Vận Chấp, vốn nên đưa Trình Tử Chấp, nhưng hắn lại nói: ” Đưa Mỹ Vân đi trước đi!” Cho nên, ngày đó đưa Trình Tử Chấp đến trường sau cùng, cũng là lần đầu tiên học sinh trung học – Trình đại soái ca của chúng ta đi học trễ a~.

Ngày qua ngày, có một bóng dáng mơ hồ ở trong lòng Trình Tử Chấp trở nên càng ngày càng rõ ràng, hắn không cách nào biểu đạt, nhưng trong lòng phản phục miêu tả, cho nên khi hắn lơ đãng, nét bút đã tiết lộ tâm tình của hắn.

Lúc Trình Tử Chấp ở lớp mỹ thuật tạo hình, không cẩn thận sẽ đem ánh mắt của người mà hắn khắc sâu trong tâm trí vào bức chân dung, hắn cả kinh, vội vàng đem tác phẩm xóa đi.

Phàn Trác Vân thấy hắn phân tâm, hỏi: ” Anh sao vậy? Lão Đại.”

“Không có, không có gì!” Hắn vội vàng xóa đi bức tranh.

Hết giờ học vẽ, thầy giáo giao bài tập về nhà mỗi người phải vẽ một bức phác hoạ về người quen thuộc nhất với mình, Trình Tử Chấp đem yêu cầu bài tập ghi nhớ cẩn thận.

Trình Tử Chấp học lớp hội họa này cũng đã mấy năm rồi, lúc ấy vẫn còn đang học tiểu học, thầy giáo khen hắn rất có thiên phú, cho nên rất kiên trì mà theo đuổi.

Chủ nhật, Trinh Tử Chấp lôi Quan Mỹ Vân ra làm người mẫu, ở trên bãi cỏ đại viện hiện lên giá vẽ, hữu mô hữu dạng triển khai bàn vẽ, tuyên bố sẽ vẽ cho Quan Mỹ Vân một bức tranh mỹ nhân.

Hai người hỉ hả vừa vẽ vừa cười, Trình Tử Chấp kể chuyện lý thú ở trường học cho Quan Mỹ Vân nghe, chọc cho Quan Mỹ Vân cười không ngừng, ôm bụng hỏi: “Cuối cùng cái tên nam đồng học vào nhà vệ sinh nữ rốt cuộc làm sao ra được? “

“Thì bị túm cổ ra chứ sao!” Trình Tử Chấp nói, Quan Mỹ Vân cười lợi hại hơn.

Hứa Tự Tại tựa vào cây hòe ở dưới bàn đu dây đọc cuốn tiểu thuyết «Jane Eyre» (**), khi đọc đến đoạn Jane Eyre ở nơi xa xôi nghe được tiếng gọi của Rochester, cô phảng phất nghe được phương xa cũng có người gọi tên của mình, “Hứa Tự Tại, cậu đang ở đâu?” (Editor: Còn bé mà đã đọc tiểu thuyết này thì coi bộ hơi “dừ” so với tuổi :D)

Cô cảm giác được đó là tiếng gọi từ người bạn tốt nhất của mình – Ninh Hạo. Ha hả, hoá ra nhớ thương cũng là một loại hạnh phúc a!

Cô hưởng thụ âm thanh của thiên nhiên, mơ tưởng đến ngày cùng Ninh Hạo gặp lại, khi nào Ninh Hạo nghỉ hè sẽ tới Bắc Kinh gặp cô! Ngày hôm qua ở trong điện thoại chính miệng cậu ấy nói cho cô biết. Hứa Tự Tại tiếp tục sa vào thế giới vui vẻ của riêng mình.

Nhưng sự vui vẻ của cô bị lại bị quấy rầy, không biết từ lúc nào, Trình Tử Chấp cùng Quan Mỹ Vân ở trên bãi cỏ cách đó không xa đang tô tô vẽ vẽ gì đó, Trình Tử Chấp vừa vẽ vừa cùng Quan Mỹ Vân nói đùa, tiếng cười khoa trương của Quan Mỹ Vân ở gần đó tùy ý tung bay.

Hứa Tự Tại nhíu lại lông mày, cô cảm thấy tương đối khó chịu. Trình Tử Chấp là Âm Hồn Bất Tán sao? Cô dùng tai nghe walkman của điện thoại nhét vào lỗ tai , mặc dù không được thoải mái, nhưng có thể ngăn cản một chút tạp âm.

Trình Tử Chấp cũng không thể chuyên tâm giúp Quan Mỹ Vân phác hoạ bức tranh, nét vẽ của hắn trong lúc lơ đảng có chiều hướng thay đổi, hắn để ý đến cách đó không xa, bóng người quen thuộc dưới cây hòe già, dựa lưng vào gốc cây, tập trung tinh thần học bài, cô đang học cái gì đây?

Hắn có chút tò mò? Vậy là tình cảnh gì dẫn đến ước mơ của cô đây? Nhìn cô mới vừa rồi bộ dạng vui vẻ, vẻ mặt an nhàn, có phải đang nghĩ tới chuyện tình gì rất cao hứng hay không? Có chút liên quan nào tới mình không nhỉ? Trong ước mơ của cô ấy liệu có sự tồn tại của mình không?

Trình Tử Chấp vừa nghĩ vừa vẽ, rất nhanh, bàn vẽ đã xuất hiện hình ảnh một cô bé, cân xứng vóc người, tóc dài mềm mại, ngồi ở bàn đu dây tùy ý đong đưa, gió khẽ nâng lên váy cô, gió thổi loạn tóc của cô, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, cô giống như một nàng tiên bước xuống nhân gian, ôn hoà và tĩnh lặng.

Bức tranh hoàn thành, Trình Tử Chấp thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, hắn lấy ra một tờ giấy trắng một lần nữa trải tốt, tiếp tục vẽ cho Quan Mỹ Vân bức tranh phác hoạ.

Quan Mỹ Vân ở phía xa la: “Vẽ lâu như vậy rồi, em có thể đi qua nhìn một chút không?”

“Không thể, đợi lát nữa vẽ xong mới có thể cho em nhìn!” Trình Tử Chấp hướng cô thần bí cười một tiếng, rất nhanh Quan Mỹ Vân liền bị lạc ở nụ cười này, kiên nhẫn đợi chờ, cho đến khi Trình Tử Chấp nói xong rồi, cô mới đi tới.

“Đây là em sao?” Quan Mỹ Vân nhìn bức họa hỏi, “Dĩ nhiên.” Trình Tử Chấp gật đầu.

“Nhìn lạ quá, nhất là ánh mắt.” Quan Mỹ Vân tìm tòi trong trí nhớ, đôi mắt này đã gặp ở đâu rồi, cô khẳng định cái này không giống cô.

“Ánh mắt vẽ không giống!” Trình Tử Chấp cũng cả kinh, đôi mắt này cực kỳ giống Hứa Tự Tại, hắn vội vàng sửa đổi, tay thoăn thoắt, nhìn lại, đã là hình tượng của Quan Mỹ Vân.

“Lần này mới giống em!” Quan Mỹ Vân nhìn bức họa cao hứng nói, “Tặng cho em bức tranh này nha?”

Trình Tử Chấp gật đầu, “Chờ thầy giáo xem xong rồi anh sẽ tặng em!”

Hứa Tự Tại vẫn mong nghỉ hè nhanh tới, như vậy Ninh Hạo có thể sớm một chút tới Bắc Kinh a~.

Trong đại viện tất cả những đứa trẻ khác cũng mong ngóng đến nghỉ hè, bởi vì năm nay trong đại viện có tổ chức trại hè cho bọn nhỏ, nghe nói địa điểm là phong cảnh nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh —— Yến tê hồ (燕栖湖).

06

Nhớ lại trại hè lần trước cùng Hứa Tự Tại không vui, Trình Tử Chấp quyết định nhân cơ hội trại hè lần này điều chỉnh chiến lược, thành lập “quan hệ ngoại giao” cùng Hứa Tự Tại, tiến hành hoạt động ngoại giao bình thường, từ đó có thể xúc tiến cho mối quan hệ này phát triển thêm. (Editor: hắc hắc hắc ;)))

Quan Mỹ Vân bởi vì trại hè lần trước chịu không ít khổ, sợ năm nay lại bịnhư thế, cho nên không muốn đi nữa, cũng khuyên Trình Tử Chấp đừng đi. Không nghĩ tới Trình Tử Chấp vẫn là rất kiên quyết, “Đi chơi đi, ở nhà mãi rồi chán lắm.”

Chỉ cần Trình Tử Chấp nói một câu, Quan Mỹ Vân đã lập tức dao động,

“Đi thì đi thôi, bất quá lần này em nhất định phải mang nhiều đồ ăn ngon một chút, đến lúc đó anh phải xách ba lô cho em a!”

Trình Tử Chấp lập tức thể hiện  phong độ thân sĩ: “Rất vui vì mỹ nữ mà ra sức!”

Giáo viên tuyên bố được nghỉ hè, tất cả mọi người tựa như phát điên chạy ra bên ngoài, Hứa Tự Tại lại càng cao hứng hận không được bay lên:”Rốt cục được giải phóng rồi!”

Nghiêm Băng ngăn cô lại, “Hứa Tự Tại, nghỉ hè cậu có đi đâu chơi không? Nếu như không thì liền theo bọn tớ vào ban đồng ca a!”

Hứa Tự Tại có chút khó khăn, “Hè này bạn tốt của mình ghé thăm, mình hi vọng theo cậu ấy cùng nhau chơi đùa!”

“Như vậy a, thì thôi vậy!” Nghiêm Băng cười cười, Hứa Tự Tại không chú ý tới vẻ mặt thất vọng của Nghiêm Băng.

Xe đi trại hè cũng đã đến, Trình Tử Chấp vẫn không nhìn thấy Hứa Tự Tại, Quan Mỹ Vân thấy hắn cứ thấp thỏm, hỏi hắn có chuyện gì hay không, Trình Tử Chấp đột nhiên nói: “Anh quên mất một thứ, không biết trở về lấy còn có thể tới kịp không?”

Tài xế sư phụ nói: “Đợi cậu nhóc thêm một hồi, nhưng phải nhanh lên một chút a!”

Trình Tử Chấp chợt chạy xuống xe, hắn cũng không về nhà lấy đồ, mà trực tiếp chạy đến cây hòe già ở đại viện, hắn biết hiện tại Hứa Tự Tại nhất định ở chỗ đó.

Quả nhiên, Hứa Tự Tại đang ôm một quyển tiểu thuyết thật dầy ngủ gà ngủ gật, sau giờ ngọ gió nhẹ vuốt ve da thịt của cô, làm cho cô như đang say rượu. (Editor: Giống buổi đầu 2 người gặp mặt nhỉ :))

Trình Tử Chấp vỗ vỗ người cô, “Đứng lên a, phải đi trại hè rồi!”

Hứa Tự Tại mơ mơ màng màng, híp lại đôi mắt đang buồn ngủ, “Tôi không đi, các người đi đi!” Cô giơ giơ tay từ chối Tử Chấp.

“Tại sao không đi?” Trình Tử Chấp khó có thể tin nhìn cô, đây cũng là hoạt động hắn mong đợi thật lâu, hơn nữa còn muốn chuẩn bị mượn cơ hội này cùng cô thành lập quan hệ láng giềng hoà thuận hữu hảo đây! Nếu như cô không đi, hắn chẳng phải trở thành đơn độc sao?

“Ngày mai Ninh Hạo sẽ tới Bắc Kinh, tôi muốn theo cậu ấy!” Hứa Tự Tại nhẹ nói, nói xong vừa nheo mắt lại muốn tiếp tục nghỉ ngơi.

“Ninh Hạo!” Trình Tử Chấp nhất thời mờ mịt, bộ ngực thật giống như bị nặng nề  nện vào một cái, không cách nào hô hấp.

Khi Trình Tử Chấp trở lại trên xe, tất cả mọi người đang sốt ruột chờ, Quan Mỹ Vân nói: “Anh đi lấy cái gì vậy? Có lấy được không?”

Trình Tử Chấp ra vẻ tiêu sái cười, dùng ngón tay ở trước ngực làm biểu tượng hình trái tim, Quan Mỹ Vân không giải thích được, hỏi: “Rốt cuộc là cái gì a?”

Trình Tử Chấp sủng nịch xoa đầu của cô, nói: “Nha đầu ngốc, đừng hỏi nữa, nói em cũng không hiểu.”

Quan Mỹ Vân quả nhiên không hỏi nữa, biết điều một chút lấy ra tai nghe điện thoại mà nghe nhạc, cũng đem một cái tai nghe đưa cho Trình Tử Chấp. Giờ khắc này, Trình Tử Chấp vô cùng cảm tạ Mỹ Vân.

(**) Jane Eyre là cuốn tiểu thuyết của Charlotte Brontë, đó là câu chuyện cảm động về cuộc đời một người con gái nghèo tỉnh lẻ vật lộn với số mệnh phũ phàng để bảo vệ phẩm giá và tự khẳng định địa vị của mình bằng chính cuộc sống lao động lương thiện. Jane Eyre là hình tượng của những con người “bé nhỏ” bị xã hội ruồng rẫy nhưng dũng cảm đứng lên phản kháng lại bất công bằng tất cả ý chí, nghị lực và tâm hồn “nổi loạn” của mình.

Tác giả Charlotte Brontë là một trong 3  Chị em nhà Brontë . Trong đó có Emily Bronte là tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng Đồi gió hú .