Posted in Xe Đạp

[Xe Đạp] Chương 4


4.Chờ

Hôm nay mới vừa đi đến nhà để xe, đã nhìn thấy anh H đứng kế bên xe đạp của tôi.

Tôi xem như hắn trong suốt, lấy chìa khóa ra đi mở xe.

“Em khoan đi đã!” Hắn nắm tay tôi, tôi lập tức vẫy ra, người này thế nhưng bắt đầu động tay động chân.

“Rốt cuộc anh muốn cái gì?!” Tôi phát hỏa.

“Tại sao không chịu làm bạn gái anh?? Anh có gì không xứng với em???” anh H có chút điên cuồng.

“Không phải anh không xứng với tôi” tôi đè nén cơn giận kiên nhẫn giải thích, “Mà do tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng, tôi cũng không thích anh.”

“Anh không tin, em không thể chấp nhận anh!!” ánh mắt anh H đột nhiên lộ ra vẻ hung hăng, không đợi tôi phản ứng, hắn vội vàng đến gần tôi, lấy môi heo hôn tôi.

Shit shit shit!! Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit!!!!!

Nụ hôn đầu của tôi!!!!!

Ngay lúc hắn có ý đồ đưa lưỡi vào, tôi tức giận đẩy hắn ra, quát to: “Anh làm cái gì vậy????!!!!”

Cũng ngay khoảnh khắc đó, một cái tát thô bạo ập vào mặt anh H, anh H bởi vì không phòng bị mà té ngã. Tôi cũng bị dọa đến ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần lập tức quay đầu xem vị đại hiệp nào đã ra tay cứu giúp.

Thế nhưng, lại là, nàng.

“Cút!!!” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói với anh H, anh H hoảng sợ nhìn thấy giáo hoa đột nhiên xuất hiện, lại nhìn nhìn tôi, sau đó run run đứng lên chạy nhanh như chớp.

Tại sao, thích tôi đều là kẻ hèn nhát. Tôi nhìn bóng dáng anh H chạy đi, không khỏi than vãn.

“Không ngờ là cậu tùy tiện như vậy.” Tôi sững sờ, nàng nói, thực rõ ràng châm chọc khiêu khích.

“Tùy tiện? Mình làm gì mà tùy tiện?” Tôi cuống lên vội vàng chùi chùi miệng giải thích nói, “Mình không chấp nhận làm bạn gái hắn, là hắn đột nhiên hôn mình, căn bản là mình không hề dự đoán được!”

“Hừ.” Nàng hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì nữa, cúi đầu lấy ra một cái khăn tay đưa cho tôi.

“Để làm chi?” Tôi nghi hoặc.

“Chùi miệng cậu đi! Ghê tởm chết đi được.” Nàng nói.

“Cám ơn.” Tôi xấu hổ tiếp nhận khăn tay, chùi chùi miệng.

“Hôm nay hắn có việc, cậu chở mình về nhà.” Nàng còn nói.

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả, không muốn chở có phải không?”

“Không phải, đương nhiên không phải.” Tôi không hiểu ra sao, nhưng dị thường vui vẻ, vì thế nghe lời cúi đầu mở khóa xe.

Nàng rất quen thuộc vịn bả vai của tôi, ngồi phía sau. Chờ nàng ôm chặt eo của tôi, tôi lại thực vui vẻ chạy đi, so với đi một mình thoải mái hơn nhiều.

“Đúng rồi, vừa rồi thật cám ơn cậu, nếu không có cậu, hắn đã đưa lưỡi vào rồi.” Tôi nói nói.

“Hắn còn dám dùng lưỡi?!” Nàng đột nhiên lớn tiếng la lên.

“Không có” sợ nàng lại tức giận, tôi giải thích, “Trước đó mình đã đẩy hắn ra.”

“Hừ.” Nàng lại hừ lạnh một tiếng.

Trên đường chúng tôi không hẹn mà cùng trầm mặc, không biết khi nào thì bả đầu nàng nhẹ nhàng tựa vào trên lưng tôi, mà tôi cẩn thận đem chân đạp nhẹ nhàng, không dám chạy quá nhanh.

Lại qua một hồi lâu.

Chuyện đó, tôi nghĩ là, vẫn nên mở miệng trước:“Thực xin lỗi, chuyện đêm đó.”

Nàng không nói gì.

“Mình không nên nói như vậy chọc tức cậu, mình cũng không biết chính mình làm sao nữa.” Cho dù nàng không để ý tới tôi, tôi cũng muốn nói tiếp, “Thật sự xin lỗi, ngay cả mình cũng không thể tha thứ cho chính mình.”

“Ngày đó, mình nhìn thấy trong phòng hắn nắm tay cậu, không biết tại sao trong lòng cảm thấy không thoải mái, cho nên cơn tức liền trỗi dậy.” Tôi tiếp tục thì thào.

“Trong lòng cậu không thoải mái?” Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi.

“Ừm” tôi lại bổ sung, “Nhưng mà mình không có ý gì khác, hiện tại các cậu cùng một chỗ thật xứng, mình thực thay cậu vui vẻ a, hắn đẹp trai như vậy lại dịu dàng……”

“Đừng nói nữa.” Nàng nhẹ giọng ngăn cản tôi nói.

Tôi sợ lại chọc nàng, liền ngoan ngoãn câm miệng, tiếp tục đạp xe. Nhưng nàng không còn dựa vào trên lưng tôi, mà tôi đạp xe cũng dần dần nặng nề, chung quy, vẫn là không trở về như ban đầu được.

Đến góc phố, chờ nàng xuống xe, tôi nói lời từ biệt chuẩn bị rời đi.

“Chờ đã” nàng kêu tôi, cầm trong tay cái hộp, nói:“Cái này cho cậu.”

Tôi tiếp nhận, nghi hoặc nhìn nàng.

“Vốn mình tính thứ sáu tuần sau mới đưa cho cậu.” Nàng nói xong cười cười, tôi cảm thấy nàng cười đặc biệt buồn bả.

Thứ sáu tuần sau? Tôi hy vọng nàng cho tôi biết nguyên nhân.

Nhưng nàng không nói.

“Dù sao bây giờ tặng cũng được.” Nàng nói, nhưng giống như là nói cho chính nàng nghe.

Lần này, nàng không cùng tôi nói lời từ biệt, chính là yên lặng xoay người, rời đi.

Tôi nhìn bóng dáng nàng gầy yếu, vẫn cô đơn như vậy. Cho dù có hắn cùng cậu, cậu vẫn cô đơn sao? Hay là, trước khi tôi quen nàng, nàng đều cô đơn như vậy? Lòng tôi mất mát, không muốn lại nghĩ nhiều, bỏ hộp kia vào túi, quay đầu rời đi.

Về nhà, tôi cũng không mở cái hộp kia ra. Không phải sợ hãi, cũng cũng không phải trốn tránh điều gì, chính là không muốn mở ra, thật sự không muốn.

Ngày hôm sau tôi không đi tìm nàng, tôi biết có một người so với tôi có tư cách hơn.

Giờ ra chơi.

Bà tám Giáp:“Này này này, nghe nói giáo thảo cùng giáo hoa chia tay!”

Bà tám Ất:“Chia tay?! Tại sao??? Thứ sáu tuần sau chính là lễ tình nhân a!”

Bà tám Bính:“Không biết a, nghe nói là giáo hoa chia tay……”

Trời ơi, các người thật sự không thể tìm chỗ khác nói chuyện sao?! Lần này tôi không dám hé ra một động tác nhỏ nào, giống như u hồn lẩn trốn ra khỏi lớp học.

Nhưng, trong lòng tôi rối loạn. Bọn họ chia tay? Tại sao?? Đêm đó nhìn nàng cô đơn làm cho tôi tan nát cõi lòng, hiện tại nàng, nhất định rất khó chịu đi? Giờ phút này, tôi rất muốn đi gặp nàng, thật sự rất muốn rất muốn.

Vì thế, tôi đi.

Đứng trước lớp học của nàng, xuyên qua cửa sổ tôi nhìn thấy được nàng ngồi trong góc, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo. Hiện tại nhớ đến, tôi thế nhưng ngay cả một lần cũng không chủ động đến lớp học tìm nàng, trừ bỏ lần đó sau khi bị anh H tỏ tình. Trong lớp ồn ào huyên náo, nàng tựa hồ hoàn toàn không tồn tại, như một pho tượng, pho tượng hoàn mỹ làm cho người ta đau lòng.

“Bạn học, cậu tìm ai?” Có người xuất hiện ở phía trước cửa sổ.

“Hả? À, tôi đến tìm người.” Tôi nói ra tên của nàng.

“Chờ một chút.” Người nọ nói xong, chạy đến bên nàng nói nhỏ.

Nàng nhìn qua phía tôi, thoáng kinh ngạc, cũng rất nhanh bị vẻ lạnh lùng của nàng che dấu đi.

“Chuyện gì?” Nàng đứng ở trước mặt tôi, nói.

Do dự, lại vẫn là mở miệng “Nghe nói, cậu với hắn, chia tay rồi?”

“Ừ, vậy thì sao?” Giọng điệu của nàng vẫn như trước lạnh như băng.

“Nếu có chỗ nào hiểu lầm, mình có thể giúp cậu với hắn……”

“Nếu cậu là vì chuyện này mà tới tìm mình, vậy thì mời cậu trở về đi.” Nàng xoay người rời đi.

Tôi nắm tay nàng lại, tay nàng cũng lạnh như giọng điệu của nàng, cùng nàng hiện tại giống nhau.

“Đừng như vậy, cậu đừng như vậy.” Tôi thì thào nói, “Mình hy vọng cậu vui vẻ, mình…… chính là quan tâm cậu.”

“Quan tâm?” Nàng vừa cười, cười đến thê lương, “Mình hiện tại thực vui vẻ, thật sự. Cho nên…… cứ như vậy đi.”

Tôi không tự giác buông tay, nàng lại xoay người rời đi.

Tôi không đi tìm nàng nữa, nàng cũng không tới tìm tôi. Ngẫu nhiên ở trong trường học gặp nhau, nàng đều thực có lệ mỉm cười với tôi, sau đó lại yên lặng vượt qua tôi, tôi cơ hồ nghĩ đến, người cùng tôi hơn hai năm, cũng không phải nàng. Tôi có nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng lại không thể nghĩ được nên hỏi cái gì, vì thế đành phải thôi.

Rất nhanh, gần tới tốt nghiệp.

Ngày thi sắp đến, mọi người tựa hồ đều thay đổi, chờ đợi, lo lắng, bề bộn nhiều việc… chuẩn bị cho cuộc thi, đương nhiên cũng bao gồm tôi.

Thức đêm, thức đêm, thức đêm. Tôi không phải người thông minh, trước đó còn thảnh thơi thảnh thơi nằm ở trên giường làm mộng tưởng hão huyền, tôi thuộc dạng nước đến chân mới nhảy, vì thế rất nhanh hai mắt liền như gấu mèo. Còn nàng, nàng chuẩn bị ra sao? Có đôi khi tôi sẽ nhớ đến, sau đó tự cười chính mình, nàng học tập vẫn là cao nhất trường, tôi thế nhưng còn thay nàng lo lắng.

Có đôi khi tôi thực sợ hãi, sợ hãi ngày tốt nghiệp. Bởi vì một khi tốt nghiệp, tôi với nàng sẽ mất liên lạc.

Nhưng ngày lại như thế trôi nhanh, rốt cục, thi xong rồi.

Nói cách khác, tôi tốt nghiệp, nàng, cũng tốt nghiệp.

Buổi tối trước ngày tốt nghiệp, tôi nằm ở trên giường không thể ngủ. Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng đại bộ phận nhớ đến đều là nàng. Ở trên giường trằn trọc, đột nhiên nghĩ tới, liền đứng dậy lấy cái hộp kia từ ngăn kéo ra. Đây là, quà nàng đưa tôi. Bên trong rốt cuộc là cái gì? Lòng hiếu kỳ mạnh mẽ như thủy triều vọt tới bao phủ tôi. Ngay lúc tôi quyết định mở ra, điện thoại vang.

Nhìn, quả nhiên là nàng.

“Alo?” Tôi có chút khẩn trương đáp.

“Cậu nhanh đạp xe tới nhà tôi.” Không đợi tôi đáp ứng, nàng cúp điện thoại rất nhanh.

Đạp xe? Đến nhà nàng?? Miệng tôi mở lớn cầm điện thoại không biết làm sao. Nàng gọi điện cho tôi, tôi còn nghĩ đến, nàng vĩnh viễn cũng không thèm để ý tôi nữa. Trong lòng đột nhiên vui vẻ, nhưng là, hiện tại đã muốn hơn mười hai giờ đêm a! Nhưng nghe giọng nói của nàng, tựa hồ có việc gấp, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ hãi lại càng miên man suy nghĩ. Bất chấp người nhà còn đang ngủ, mặc nhanh áo khoác, lén lút xuyên qua phòng khách xuống lầu.

Trên đường đến nhà nàng, tôi nghĩ rất nhiều rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa nghĩ, chính là biết, trong đầu tôi tất cả đều là nàng.

Góc phố quen thuộc, rất xa liền thấy được có người đang đợi, chính là nàng.

Thắng lại trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, tôi lại cái gì cũng không nói nên lời. Trong lòng căng thẳng, ngày mai, chúng tôi liền tốt nghiệp, ngày mai, chúng tôi liền thật sự, rời đi nhau. Không cùng đại học, không cùng thành thị.

Nàng không chú ý tới cảm xúc của tôi, ngay cả chào hỏi cũng không liền đặt mông ngồi xuống, nói:“Đi lên đỉnh núi.”

Đi đỉnh núi?! Tôi trừng lớn hai mắt gấu mèo nhìn nàng, “Cậu nói cái gì? Đi lên đỉnh núi?!”

“Uh, đừng nhiều lời.” Nàng nói xong, giống như trước ôm eo của tôi.

Rất muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân, nhưng lại cảm thấy đêm nay nàng tựa hồ thực không bình thường, liền không dám nói gì nữa. Ngoan ngoãn đạp xe đi, trong lòng lại lo lắng, đêm nay nàng, thật sự, rất không bình thường.

Chính là, hiện tại nàng lại ngồi phía sau tôi, tựa như trước kia giống nhau, tôi đây còn đòi hỏi cái gì.

Rất nhanh, đã đến cái dốc chết tiệt.

Tôi cắn răng, dùng sức hướng lên trên đạp, nhưng là đến nửa đường, lại trượt xuống dưới. Nàng thở dài, muốn xuống xe.

“Đừng xuống xe.” Tôi ngăn cản nàng, chắc chắn nói, “Mình có thể chở cậu lên.”

Nàng sửng sốt, không nói gì.

Tôi đem xe lùi trở về, hít sâu một hơi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh ngày đó giáo thảo cùng nàng thoải mái lên dốc, tôi cắn chặt răng, dùng sức hướng phía trước đạp.

Nhưng chỉ tới một nửa, như trước là bất lực trượt lui.

“Cứ để mình thử lại một lần.” Tôi nói, lại quay đầu, đạp, lại vẫn là thất bại. Sao lại không được vậy, tôi khẳng định có thể làm được, hắn có thể, tôi đây cũng có thể.

“Thử một lần nữa.” Tôi như là nói cho chính mình nghe, yên lặng quay đầu, kết quả lại vẫn giống nhau.

Lòng tôi bắt đầu hốt hoảng, cũng càng ngày càng xao động, ban đêm yên tĩnh thở cũng thập phần lớn tiếng. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi nhất định phải thành công, vì thế lại một lần đạp lên, lại một lần thất bại tụt xuống.

Rốt cục, nàng lên tiếng.

“Mình vẫn nên……” Không đợi nàng nói xong, tôi liền quát:“Mình nói đừng xuống xe!!!”

Lập tức, tôi hướng nàng giải thích:“Thực xin lỗi, mình lại lớn tiếng với cậu.” Tôi cười khổ, hạ giọng nói, “Lại cho mình thêm một cơ hội.”

Trên lưng hai tay đột nhiên siết chặt, nàng vùi đầu trên lưng tôi run nhè nhẹ, tôi lại nhẹ giọng nói, “Liền một lần, chỉ một lần thôi.”

Nàng gật gật đầu.

Tôi thật sự thật sự rất muốn thử dựa vào chính mình, chở nàng lên dốc. Tốt nghiệp, về sau sẽ không còn cơ hội. Chỉ còn một lần, liền như vậy một lần, tôi cũng muốn nếm thử, bằng không, tôi sẽ hối hận cả đời.

Lần này tôi thối lui đến hơn mấy chục mét, lại thật sâu hít một hơi. Ban đêm không khí rất lạnh, thân thể tôi lại nóng vô cùng. Lúc chân đạp, tôi bỗng nhiên nhớ tới thật lâu thật lâu một buổi tối trước kia, khi đó tôi vẫn như cũ nghe 《Become the Wind》, nàng thì ngồi phía sau lải nhải.

Nàng nói, những ngày như thế trôi qua thật vui vẻ a.

Tôi ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Nàng còn nói, mình nghĩ là bởi vì mình ở bên cậu nên mới vui vẻ như vậy.

Tôi lại ừ một tiếng.

Nàng dừng vài giây, còn nói, cậu nói cậu có làm cho mình khóc không hả?

Tôi cười, làm sao có thể, tôi thề, tôi chỉ làm cho cậu cười, cự tuyệt hết thảy nước mắt.

Nhưng tôi đã nuốt lời.

Tôi làm cho nàng khóc thống khổ như vậy, rơi lệ nhiều như vậy.

Gió lạnh lợi hại như đao nhọn, tốc độ tôi nhanh hơn. Trên chân động tác càng lúc càng nhanh, phong cảnh hai bên ngã tư đường lại như đường hầm thời gian lui về phía sau. Khoảng khắc đó, tựa như trở về lúc trước, nhưng lại không có 《Become the Wind》làm nhạc đệm, chỉ có trên lưng ấm áp, chỉ có trên lưng hai tay ôm chặt tôi.

Ngay trước mắt thôi.

Vừa lên dốc, cắn chặt răng, tuyệt đối, tôi tuyệt đối sẽ không chậm lại, tôi tự nói với mình, dùng sức, dùng sức, dùng sức.

Liền như vậy trong nháy mắt, tôi, thành công.

“Mình đã nói rồi mà”, lên được dốc tôi cười, cười đến vô cùng thoải mái lại vô cùng thê lương, tôi có thể, tôi thật sự có thể.

Nàng không nói gì, chính là gắt gao ôm chặt lấy tôi, tựa đầu vào lưng tôi như trước.

Đi lên đỉnh núi, như chúng tôi dự đoán, một người cũng không có. Tìm vị trí trống trải, tôi nằm xuống, thật sự là quá mệt mỏi, khí lực gì cũng đều tiêu hết. Nàng ngồi xuống bên cạnh, tôi nghiêng đầu nhìn bóng dáng gầy yếu của nàng.

“Mình vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hiện tại, lại giống như không thể nói được gì”. Nàng nói, thanh âm tựa như gió nhẹ thổi tới, thực nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

Tôi không trả lời, bởi vì thật sự không biết nên nói cái gì.

Nàng đột nhiên nở nụ cười, sau đó lại thở dài. Tôi tựa hồ cảm giác được thân thể của nàng hơi hơi run rẩy.

Không biết nói cái gì sẽ không nói, liền như vậy ngồi đi. Tôi ngồi dậy, cởi áo khoác trên người phủ cho nàng, lưng của nàng rất gầy, tôi không đành lòng lại nhìn liếc mắt một cái.

“Mình đưa quà cho cậu, cậu đã xem chưa?” Nàng đột nhiên hỏi.

Sửng sốt một, hai giây, tôi đáp, “Chưa.”

“Vậy không được xem” nàng nói, “Ít nhất trong tháng này không được xem. Tuyệt đối, không được xem.”

“Ừm” tôi nói, “Mình không xem, tuyệt đối không xem.”

Tôi quay đầu, đột nhiên nhìn thấy phía chân trời xuất hiện một đường sáng màu vàng. Tôi biết nàng ở bên cạnh, cũng thấy được.

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên thực hồi hộp, hô hấp cũng nhanh hơn. Như sợ hãi nếu động tĩnh quá lớn, cái đường sáng màu vàng kia sẽ bị dọa chạy mất. Nhưng nó không hề biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Chậm rãi, đường sáng nho nhỏ kia cong lên, một chút rồi lại một chút, chậm rãi hướng lên trên, hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Hình ảnh thần thánh kia, dần dần rõ ràng xuất hiện ở trước mắt tôi và nàng.

Ngay tại thời điểm tôi nhìn, ánh sáng đột nhiên từ nhu hòa trở nên chói mắt.

“Đừng nhìn, nhìn nữa mắt sẽ mù.” Nàng nói.

Tôi híp mắt quay đầu sang nhìn nàng.

Ánh sáng màu vàng, giống như phủ trên mặt nàng một tầng kim sa, hạ xuống khăn che mặt, hé ra khuôn mặt xinh đẹp vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ngay vào khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên thông suốt, tôi kỳ thật đã sớm hiểu được, hoặc là nên sớm phải hiểu được, không phải sao?

Nàng cười: “Nhìn cái gì?”

“Tại sao cho tới bây giờ mình cũng không phát hiện, kỳ thật cậu lại xinh đẹp như vậy.” Tôi trêu chọc nói, cũng cười. Hoá ra cái vụ bình chọn kia, thật là công bình, công chính, công khai a.

Nụ cười dừng lại trên mặt nàng, thoáng ngạc nhiên, lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn tôi, tôi cũng nhìn nàng, ánh sáng kia thực mềm mại thực mềm mại, chậm rãi lan tỏa, gắt gao vây quanh chúng tôi .

Nàng nhắm mắt lại, đầu khẽ nâng.

Không thể đợi nữa, huống hồ còn gì phải đợi nữa đâu? Vì thế tôi cũng nhắm mắt lại, một chút một chút tới gần nàng, ngay lúc chung quanh tràn đầy mùi hương quen thuộc trên người nàng, tôi thật cẩn thận đem môi của mình cùng môi nàng quấn lấy thật chặt.

Trên đường trở về, nàng vẫn ngồi phía sau như trước, ôm chặt eo, đầu tựa vào trên lưng tôi.

Nàng nói: “Bài hát kia mình đã nghe rồi, rất hay.”

Nàng còn nói: “Hiện tại chúng ta, đều rất trong sáng.”

Nàng còn nói: “Mình muốn đi Anh quốc.”

Tôi nói: “Mình sẽ chờ cậu, một mực, một mực, một mực mà chờ đợi.”

Nàng cười nói: “Mình biết.”

*** HẾT CHƯƠNG 4 ***

Lang: Đột nhiên ta lại nhớ tới 1 bài hát rất hay lại cũng liên quan đến chương này, mời nghe ạ :]

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Goc-Pho-Diu-Dang-Tam-Ca-Ao-Trang/ZW6UDOOA.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s