Posted in Trường An Công Tử

[Trường An công tử] Chương 1


CHƯƠNG 1

Ta họ Lý danh Trường An, tự xưng là Trường An kiếm khách, nhưng mọi người đừng gọi ta là Trường An công tử. Cái tên này từng làm ta buồn bực suốt một thời gian dài. Sau chín mươi chín đêm suy tư không có kết quả, ta cố lấy dũng khí đi tìm người tự xưng nhiều mưu trí là tên bạn tốt lưu manh Trương Đản Đản.

Trương Đản Đản là hảo hữu chơi chung từ bé của ta, lại nói tiếp coi như là một đoạn nghiệt duyên, người này từ nhỏ đến lớn, một bụng ý nghĩ xấu, chuyện tốt không làm bao nhiêu, chỉ phá phách là giỏi. Trương Đản Đản thật ra cũng có đại danh, nhưng vì cái tên Đản Đản này dễ đọc thuộc lòng, với lại gọi rất nhiều năm, thế cho nên tên thật của hắn là gì sớm đã bị ta bỏ quên sau đầu.

Thằng nhãi Trương Đản Đản này, ta thỉnh giáo hắn đã là nể mặt hắn lắm rồi, thế mà hắn còn nhân cơ hội đó mà lừa ta một bữa cơm. Được, xin mời, chỉ cần hắn có thể nói rõ ràng tại sao là Trường An công tử mà không phải Trường An kiếm khách là được.

Tiểu tử kia vừa uống thì người đã đỏ như heo quay, đến dạ dày cũng muốn xuất huyết, còn ôm bầu rượu quyết không buông. Vừa uống vừa nói, “Trường An công tử a, huynh có biết tại sao mọi người gọi huynh là Trường An công tử không?”

“Vô nghĩa, ta tìm huynh chính là muốn hỏi chuyện này, huynh còn hỏi lại ta?”

“Kiếm khách có ai mặt trắng thư sinh, nho nhã như huynh không?”

“Ta có như vậy đâu.”

“Chết tiệt!” Hắn khinh thường chép miệng, “Bình thường huynh thích nói câu gì nhất a?”

“Nói câu gì?”

“Tới đích mới thôi!”

“Tới đích mới thôi là sao?”

“Tới đích mới thôi!” Nói xong, tiểu tử này liền gục xuống bàn.

Này, khá lắm, lừa lão nương hai bầu rượu liền quên đi? Khoan khoan, lão nương? Đúng, mọi người chớ có thấy kỳ lạ, cũng không cần hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề, ngài không nhìn lầm, ta cũng không có nói sai, là lão nương —— Đúng, bản kiếm khách Trường An công tử, là nữ đó —_—|||.

Hành tẩu giang hồ, thân phận nam tử vẫn luôn tiện hơn so với nữ tử. Bản công tử từ ba tuổi đã lăn lộn đánh nhau tại chốn giang hồ, cho nên bây giờ vẫn không có ai biết sự thật bản công tử không phải “Công” (not a man =)))). Về phần “Giang hồ”, cách phía đông thành Trường An  có một hồ nước rộng hơn năm mươi trượng, xung quanh đó có bán nào là “Khương” a ,“Hồ” a đầy đủ hết. Nói tới đây, ta lại muốn dài dòng một chút, Hồ (bánh hồ) với Khương (bánh gừng) thật là ngon a! ( Đây là cách chơi chữ đồng âm. Chữ “Giang” (sông) và chữ “Khương” (gừng) đều phát âm là “jiāng” Smile)))

Quay về chuyện chính, tiểu tử kia để lại bốn chữ xong liền hôn mê dưới bàn, làm hại ta dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể lôi hắn tha về nhà. Sau đó ta phát hiện, ta vậy mà phạm phải một sai lầm trí mạng, kiếm của ta, để quên ở quán rượu rồi! Tâm của bản công tử đều nhanh hối hận, trong lòng ta đem cái tên Đản Đản chết tiệt kia mắng suốt hai trăm tám mươi mốt, hai trăm tám mươi mốt lần!

Vội vã chạy về quán rượu, phát hiện thanh kiếm kia lại nằm trong tay một vị cô nương trẻ tuổi, cám ơn trời đất a, nàng vẫn chưa rút thanh kiếm kia, hết thảy đều còn kịp!

“Cô nương, thanh kiếm này là của tại hạ.” Ta bước lên phía trước, nói.

“Ồ, ngươi là Trường An công tử?” Nàng nhìn văn tự trên chuôi kiếm, hỏi.

“Đúng là tại hạ.”

“Một thanh kiếm thật tinh xảo, cầm trong tay nhẹ như không, nói vậy nhất định sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn rồi.”

Ta khúm núm đáp lời, trên trán đọng một lớp mồ hôi lạnh, một lòng thầm nghĩ mau chóng cầm lại kiếm của ta.

Nàng thấy ta gấp không thể chờ vì muốn cầm lại thanh kiếm kia, cũng sẽ không tiếp tục kéo dài.” Đây, kiếm của ngươi.” Nàng nâng kiếm đưa cho ta.

“Tạ ơn ——” tảng đá trong lòng ta rốt cục mới hạ xuống, từ tạ ơn còn chưa nói xong, nàng lại duỗi tay trái, cầm thanh kiếm kia rút ra “Xọet” một tiếng… Cả quán rượu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt, mặt của ta nhất thời đốt nóng lên, vị cô nương kia cũng ngây ngẩn hết cả người.

Bởi vì kiếm của ta chỉ có chuôi kiếm! Tại sao vậy? Tháng trước nhà của ta bị mất cái búa, nương(mẹ) tiếc tiền mua cái mới nên bảo ta mang củi đi bổ, bất đắc dĩ, ta phải rút bảo kiếm ra đi chặt khúc gỗ vừa thô ráp lại cứng rắn, kết quả, khi bổ tới một nửa, bên trong khối gỗ lại có vật cứng màu bạc, không biết là cái gì mà làm gãy mất kiếm của ta, lại còn gãy đến tận gốc kiếm. Gần đây mang theo thanh kiếm này đều phải thật cẩn thận, sợ gây chuyện. Kết quả hôm nay chuyện thì không gây, nhưng lại làm mất hết mặt mũi. Đầu ta liền “ong” một tiếng lớn, lúc sau ta cố gắng nặn ra một cái tươi cười thập phần miễn cưỡng, ra vẻ trấn định cầm lại kiếm từ tay nàng, ghim vào trong vỏ, trong lúc mọi người đang kinh ngạc, để lại một câu “Cáo từ” liền nhanh chóng lại không mất tao nhã rút lui.

——————————————{phân cách tuyến xinh đẹp}————————————-

Qua một tháng sau, rốt cục ta cũng đem bảo kiếm trân quý đi tu sửa thật tốt, quán rượu kia cũng không còn đi qua nữa.

Hôm nay tâm tình có chút bực dọc, nương lại sai ta đi mua nước tương, ta liền lặng lẽ chạy tới bụi cây ven đường rút ra bội kiếm “loạn vũ xuân thu” múa may một phen, tới đích mới thôi, tới đích mới thôi, đến tột cùng là có ý gì? Ta một bên suy tư một bên huơ kiếm, kết quả đột nhiên từ trong đám cây vọt ra một người.

“Á!” Người nọ phát ra một tiếng thét chói tai.

“Là ngươi?”

“Là ngươi?”

Ta cùng nàng đồng thời nhận ra đối phương, hóa ra, nàng là cô nương ở tửu quán ngày đó.

Nàng nhìn kiếm trong tay ta, lại nhìn nhìn ta, nhịn không được hé miệng cười. Ta nhìn nhìn kiếm, cũng đột nhiên hiểu được nguyên nhân nàng bật cười. Vì che dấu xấu hổ, Ta vội vàng nói, “Lần trước đi vội vàng, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương.”

“Tiểu nữ tử… Lữ Tiểu Bạch.”

“A, hóa ra là Lữ cô nương, thất kính thất kính.”

“Ngươi cũng có thể… gọi ta là tiểu Bạch cô nương.”

“Hả?” Ta kinh ngạc nhìn nàng, nàng cũng mỉm cười nhìn ta. Kỳ thật cái kiểu cười này hẳn phải gọi là quái lạ mới đúng, bất quá ai bảo người ta là mỹ nữ, cho nên “quái lạ” cũng biến thành “ngọt ngào”.

Thân thể của nàng hơi run rẩy, trên trán mồ hôi nhễ nhại.

“Tiểu Bạch, tiểu Bạch cô nương, cô bị làm sao vậy?” Ta nhìn bộ dáng của nàng có chút kỳ quái.

“Ta trúng độc .” Mặt của nàng lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi ứa ra ngày càng nhiều.

“Ơ, vậy làm sao bây giờ?”

“Giúp ta giải độc!”

“Được! Hơ, nhưng mà ta không biết phải làm sao.”

“Ta chỉ ngươi làm, cởi quần áo ra.”

“Được!” Không chút suy nghĩ, Ta bắt đầu cởi y phục trên người. Đây là ưu điểm lớn nhất của ta, thân thể vĩnh viễn nhanh hơn đầu óc.

“Đồ ngốc, cởi quần áo của ta!”

“Hả? Đây, đây gọi là trao thân a!” Nghe nàng nói vậy, đầu óc của ta mới bắt đầu chuyển động.

“Nhanh lên, ta, ta trúng xuân dược!”

“Hơ, cái đó, chắc ta giải không được đâu, xuân dược, là, là muốn “cái kia” a.”

“Sao lại giải không được?”

Ta cắn răng một cái, vẫn là nên nói thật, “Ta, Ta không phải nam tử.”

“Ta biết.”

“Hả?”

“Đều là nữ tử, nhanh lên đi!”

“Được!” Ta thuần thục cỡi hết quần áo Lữ Tiểu Bạch, nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt ửng hồng, môi cắn chặt, chậm rãi mở hai chân ra.

Đầu óc của ta lại ”ong” một tiếng lớn, đột nhiên nhớ tới trước kia Trương Đản Đản cho ta xem qua một quyển sách, mặt trên có câu “Thanh phong minh nguyệt vô tòng mịch, tham thả đào nguyên động để xuân.”(*) Động xuân… Ta âm thầm lặp đi lặp lại những từ này.

“Ưm, ” Lữ Tiểu Bạch hộc ra một ngụm máu tươi, “Ngơ ngác cái gì, nhanh lên!” mặt Lữ Tiểu Bạch đỏ lên, nửa do dự nửa thúc giục.

“Được!” Ta giống như lấy được hổ phù, dũng cảm dẫn dắt đại quân tiến tới, kỳ thật, toàn bộ đại quân cũng chỉ có một mình ta.

*** HẾT CHƯƠNG 1 ***

(*)Tạm dịch: Một đêm trăng thanh gió mát, chờ người đến khám phá “động xuân”, khụ khụ, ai không biết “động” đó là gì, xin giơ tay phát biểu, khụ ==”

Advertisements

One thought on “[Trường An công tử] Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s