Posted in Trường An Công Tử

[Trường An công tử] Chương 3


Rốt cục lúc đó Lữ Tiểu Bạch tại sao lại trúng xuân dược, ta vẫn chưa hỏi nàng. Ta cảm thấy, nếu nàng muốn nói, thì tự nàng sẽ nói cho ta biết; nếu nàng không muốn, ta có bức nàng thế nào, nàng cũng sẽ không nói. Bất quá ta muốn cảm thán một chút, hiện tại mặc dù là đại Đường thịnh thế, nhân dân an cư lạc nghiệp, nhưng trong xã hội vẫn còn có không ít côn đồ vô lại muốn tìm cách sàm sỡ các cô nương. Nhìn xem, vẫn là Lý Trường An ta có dự kiến trước, liền giả dạng làm nam tử, bớt đi biết bao phiền não, lại còn có thể tự do ra vào “xóm làng chơi”!

“Aiiii, Trường An công tử, gần đây huynh đều ở đâu mà lão không thấy bóng dáng vậy?” Ta đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy giọng Trương Đản Đản.

“Chính là tiểu tử ngươi!” Ta một phen nắm cổ áo hắn, “Ngươi đúng là tên tiểu tử xấu xa, lừa ta một chầu rượu, ta còn không đánh ngươi sao!”

“Ai nha, chuyện nhỏ, huynh đệ ta hôm nay thắng vài ván, đi, ta mời huynh chầu rượu, đi nào!”

“Aiii, ta, ta còn có việc a!”

“Còn việc gì đi thôi!” Trương Đản Đản không đợi ta phân minh, một tay nắm ta lôi đi .

“Ây nha ~ Trường An công tử a, ngài đã lâu không đến, có phải đã quên Như Yên hay không a?” Hồng Mãn Lâu Như Yên nhích lại gần.

Aiii, Ta sợ nhất là gặ̣p nàng. Lần trước gặp đúng lúc nàng bị một tên đại hán vừa xấu xí vừa cao to đen hôi dây dưa, ta sử dụng kiếm thuần thục giải quyết hắn, từ đó về sau, Như Yên liền bám ta không rời. Chắc nàng sẽ không thật sự cho rằng ta có ý gì với nàng đó chứ! Nếu sớm biết, nếu sớm biết đã để cho Trương Đản Đả̉n ra tay, ta âm thầm giúp thì tốt rồi.

“Như, Như Yên” Ta vội vàng thu lại nét mặt, loại bỏ vẻ mặt nhăn nhó cố gắng nặ̣n ra một cái tươi cười.

“A, Trường An huynh, huynh cùng Như Yên vào phòng chậm rãi nói chuyện, huynh đệ ta đi tìm Tiểu Thúy a!”

“Ê, nè,Trương Đản Đản, ngươi đừng chạy…”

“Trường Annnn~” thanh âm của Như Yên thiếu chút nữa làm tan chảy luôn xương cốt của ta.

“Như, Như Yên,Ta, chúng ta trước, uống, uống rượu đi.” Ta lắp bắp nói với nàng, muốn dùng rượu chuốc say nàng, lúc sau, ngà ngà say, là ta có thể thoát thân rồi ! (thật ngây thơ, người ta làm kỹ nữ mà đòi chuốc rượu ==”)

“Được, Trường An, chúng ta vào trong chậm rãi uống.”

“Ờ, ở ở đây uống, không khí thật tốt, liền, liền ở đây uống, Ta, Ta uống trước kính nàng một chén!” Ta vội vàng bưng lên một chén rượu nuố́t xuống.

“Hi, Trường An công tử không cần vội vã như vậy, xem khuôn mặt nhỏ nhắn uống đến đỏ bừng. Nếu một hồi say, làm thế nào bồi người ta a~” nương của ta a, thanh âm này của Như Yên sao còn lợi hại hơn kiếm của Lữ Tiểu Bạch nữa vậy! Phi phi, thật là xui, sao lại cố tình nhớ tới nàng rồi! Bất quá, Ta lại thật sự hy vọng lúc này có thể xuất hiện kiếm của Lữ Tiểu Bạch, bởi vì ta tình nguyện bị đâm thành tổ ong vò vẽ, cũng không nguyện cùng Như Yên…

“Trường An, ngài uống chậm chút~” Như Yên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng sao ta lại cảm thấy được rượu đưa tới càng ngày càng nhiều? Vì không cho Như Yên tới gần ta, ta chỉ có thể liều mạng uống rượu, uống uống, đã cảm thấy trờ̀i đất quay cuồng .

“Hơ, Như Yên, sao lại có hai người vậy a?” Ta chỉ vào Như Yên nói.

“Trường An, ngài uống say rồi~” Như Yên cười hì hì.

“Sao thế được, nói bậy! Ta, Ta không có say, còn rất thanh tỉnh!”

“Đúng đúng đúng, ngài thật sự thanh tỉnh, đi nào, để cho Như Yên bồi Trường An vào phòng chậm rãi uống…” Nói xong, Như Yên đã đỡ Lý Trường An vào phòng.

Như Yên lẳng lặng nhìn Trường An ngủ say, nhịn không được hai má đều ửng hồng. Trường An, ngài cũng biết Như Yên đối với ngài…

“Lý Trường An! Ngươi đi ra cho ta!” Nói xong, cánh cửa liền bị một cước đá văng.

“Ai da, ngươi là ai a, sao lại xông loạn…”

“Tránh ra!” Hóa ra là Lữ Tiểu Bạch, nàng một phen đẩy Như Yên ra, lập tức đi tớ́i bên giường, chỉ thấy Lý Trường An một thân mùi rượu, đang nằm ở trên giường ngáy ngủ.

“Chết tiệt, ngươi đứng lên cho ta!” Nói xong, Lữ Tiểu Bạch bưng một chậu nước lạnh liền hướng vào Lý Trường An tạt xuống!

“Oaa, sao, sao lại thế này?” Lý Trường An đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Lữ Tiểu Bạch, nàng sửng sốt một chút, “Hơ, sao ngươi lại, lại ở đây…”

“Trường An”

“A? Như Yên? Nơi này là?”

“Hừ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, mau cùng ta về nhà!” Lữ Tiểu Bạch nói xong lại nhéo lỗ tai Lý Trường An.

“Ôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi!”

“Đứng lại! Ngươi là ai? Nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi xem Hồng Mãn Lâu là nơi nào?” Như Yên quắc mắt nhìn trừng trừng, trừng Lữ Tiểu Bạch. Lý Trường An núp ở sau lưng sợ tới mức không dám mở miệng.

“Ta tới bắt phu quân về nhà, còn muốn lý do gì?” mặt Lữ Tiểu Bạch không đổi sắc, tỉnh bơ nói cứ như thật. Lý Trường An nghe xong câu này lắp bắp kinh hãi, nhìn Lữ Tiểu Bạch ngẩn người.

“A, Trường An, ngài, ngài đã thành thân?” khuôn mặt thanh tú của Như Yên lập tức hoa dung thất sắc.

“Hả? Không, không có, không phải, nàng, Ta…” Lý Trường An cả kinh vội vàng giải thích.

“Nhưng mà, cho tới bây giờ vẫn chưa từng chưa nghe qua Trường An đã thành thân, ta xem ra là ngươi đơn phương tình nguyện, còn chưa có xuất giá phải không?” Như Yên lại đúng lý hợp tình.

“Cái gì, ngươi nghĩ sao vậy?” Lữ Tiểu Bạch lại nhéo lổ tai Lý Trường An một cái nói, “Mẹ chồng ta đều gặp qua, hiện tại ta đang ở trong nhà Trường An! Bất quá xuất giá có là gì, chúng ta đều đã gạo nấu thành cơm !”

“A, ngươi nói bậy!”

“A, ngươi nói bậy!”

Lý Trường An cùng Như Yên trăm miệng một lời, quát.

Mặt Lữ Tiểu Bạch lập tức đen dần, nàng ghé lại gần tai Lý Trường An hung hăng nói, “Ta đây là đang giúp ngươi! Chẳng lẽ ngươi không muốn thoát khỏi nàng sao?” Lý Trường An nghe xong, ngẩng đầu đối diện ánh mắt hoài nghi của Như Yên. Nàng quyết nhẫn tâm, rốt cục gật đầu, chấp nhận lời nói của Lữ Tiểu Bạch.

“Lý Trường An! Thật không ngờ rằng, ngươi, ngươi có thể là người như thế!” Ánh mắt Như Yên tuyệt vọng mà tê tâm liệt phế, nàng xoay người tông cửa xông ra.

“Như Yên, Ta…” Lý Trường An cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải.

“Xong rồi, về nhà đi.” Lữ Tiểu Bạch phủi phủi tay, túm Lý Trường An đi rồi.

“Sao ngươi lại ở nơi này a?” Ta nhìn Lữ Tiểu Bạch, thần tình nghi vấn.

“Ta còn muốn biết tại sao ngươi lại ở nơi này! Rõ ràng là đi mua đồ, thế nhưng lại đi Hồng Mãn Lâu, nếu ta không đi tìm ngươi, còn không biết chừng chút nữa có thể xảy ra chuyện gì.”

Ta ngượng ngùng nói, “Cái đó, là tại Trương Đản Đản kéo ta đi vào, bằng không ta ưu tú như thế, là thanh niên tốt a, sao có thể đến nơi này được?”

“Xì, lúc này giả trang thật ngây thơ, không đi qua thì làm sao Như Yên lại đối với ngươi quen thuộc như vậy a, xem ra người ta là thật lòng thích ngươi, kết quả bị ngươi là̀m tổn thương đến hồn phi phách tán, thật sự là đáng thương a~” Lữ Tiểu Bạch lại bày ra bộ mặt từ bi, bộ dáng mèo khóc chuột.

“Nè, ngươi đừng làm người ta hiểu lầm! Lý Trường An ta đi đắc chính, là̀m đắc đoan, không sợ ngươi vu oan giá họa!”

“Vậy ngươi nói xem, Như Yên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Là bởi vì lần trước ta đi ngang qua Hồng Mãn Lâu, nàng bị một tên vô lại dây dưa, Ta giúp nàng giải vây… Aiiii, ngươi hỏi rõ ràng như vậy để làm chi?”

“Sao, như thế nào, không được hả?” Lữ Tiểu Bạch có chút nói lắp. Ha, Ta vui vẻ, trong lòng Lữ Tiểu Bạch nhất định có quỷ, nói chuyện cũng lắp bắp.

“Như thế nào, hay là ngươi thật sự cho rằng mình là vợ của Lý gia?” Ta vuốt càm, cười như không cười nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng.

“Cái mặt dê xồm, bốp!”

“Ôi, ngươi đánh thật a!” Ta vuốt má trái nóng rát.

“Không dây dưa với ngươi nữa, nhanh đi nấu cơm!”

“Sao lại sai ta…”

“Ngươi nói cái gì?” Lữ Tiểu Bạch tà trừng mắt.

“Ta nói là, ngươi muốn ăn cái gì a, hôm nay đổi khẩu vị thanh đạm được không?”…

Thật không khí phách, Lý Trường An —_—|||

Advertisements