Posted in Trường An Công Tử

[Trường An công tử] Chương 5


Đêm, trong trẻo mà lạnh lùng. Hình ánh trăng phản chiếu trong hồ nước, rất sáng, loan loan Nguyệt Nha, giống như nương tươi cười. Ơ, tại sao ta lại nhớ tới nương, cái người, thu dưỡng ta.

“Đang nghĩ gì đó?” thanh âm Lữ Tiểu Bạch ở sau lưng sâu kín nói.

“Oa, đột nhiên xuất hiện zậy, ngươi muốn hù chết ta a!” Ta nổi giận đùng đùng nói.

“Đúng vậy a, là ta không đúng, dọa tới Trường An công tử, tiểu nữ tử ở trong này chịu tội với ngài.” Lữ Tiểu Bạch cười mỉm nói, bày ra tư thế chân thành.

“Ngươi tới để làm chi?” Ta tức giận nói.

“Tới xem ngươi một chút thôi.”

“Xem ta để làm chi?”

“Ùm, người ta một ngày không gặp, có điểm nhớ nhung thôi.”

“Ơ, học ai nói mấy câu buồn nôn như vậy?”

“Học ngươi đó, hết thảy thói xấu của ta đều học từ ngươi hết!”

“Ta không tin, Ngươi vu khống ta!”

“Đều là học từ ngươi hết đó!” Lữ Tiểu Bạch thè lưỡi.

“Không để ý tới ngươi nữa.” Bị nàng chọc cho trong lòng rối ren hết.

“Sao vậy ta, trước kia không biết là ai giống ruồi bọ cả ngày vây quanh bổn cô nương kêu vo ve, bây giờ bổn cô đương chủ động đến đây, ngươi lại muốn bỏ đi sao?”

“Ai mà thèm, mau mau về nhà với nương của ngươi đi!”

“Ngươi về với ta.”

“Ta về với ngươi làm gì, đó là nương của ngươi, không phải nương của ta!”

“Nếu là nương của ta, đương nhiên cũng là nương của ngươi a!”

“Tại sao?”

“Bởi vì ngươi là tướng công của ta a!”

“Cái gì!” Ta thật sự bị hù dọa, não của Lữ Tiểu Bạch này bị cháy khét rồi hả?

“Giờ sao, nghĩ muốn chối bỏ a, Ta nói cho ngươi biết, không thể không phụ trách. Nếu ngươi không phụ trách …”

“Không phụ trách thì sao?”

“Ta liền thiến ngươi!”

“Làm sao thiến?” Ta đột nhiên vui vẻ, chọc cho nàng nói tiếp.

“Chính là đem ngươi… A, cái tên vô lại nhà ngươi!” Lữ Tiểu Bạch kịp phản ứng, giơ nắm tay lên đánh ta.

“Làm gì a, là tự ngươi nói nha.” Ta lại cười hì hì không hề đứng đắn.

“Vậy ngươi, không còn giận nữa phải không? Trường An, theo ta về nhà đi.”

Ta lại nghĩ tới chuyện kia, tiếp tục vặn vẹo, “Không thèm.”

“Đi thôi~” Lữ Tiểu Bạch bắt đầu làm nũng.

“Nói không là không!”

“Lý Trường An, ngươi đứng lên cho ta!” Lữ Tiểu Bạch rốt cục phát hỏa .”Ngươi có tư cách gì mà đòi phát hỏa a?”

“Sao ta lại không có tư cách?” Ta cũng phát hỏa, nổi giận đùng đùng nói.

“Nương nhặt ngươi trở về, một mình nuôi ngươi lớn lên, ngươi tự xem lại ngươi đi, có điểm nào làm cho nương bớt lo? Cả ngày không phải gây chuyện thì cũng là sinh sự, làm cho nương luôn phải vì ngươi mà lo lắng đề phòng! Chỉ biết đi theo một đám “hồ bằng cẩu hữu” lêu lổng, ngươi có biết mỗi lần ngươi gây rắc rối là nương phải giả lã đi xin lỗi làm cho người ta bỏ qua? Hết ăn lại nằm, gọi ngươi đi mua đồ ngươi cũng có thể mua cả ngày, Không bao giờ thấy ngươi kiếm tiền về, chỉ toàn ném tiền ra cửa thôi, ngươi cho rằng tiền là trên trời rơi xuống hả!” Lữ Tiểu Bạch cũng cực kỳ tức giận, buổi nói chuyện giống như bão táp, làm cho ta thông suốt tất cả.

Cẩn thận ngẫm lại lời của nàng, mỗi câu ta đều chú ý, thật ra ta cũng không oán giận gì cả. Nương nhặt ta về, đúng là nhặt được cho mình một cái đại phiền toái. Không khỏi nhớ tới đủ mặt tốt của nương, nương dặn dò, nương lải nhải, nương nghiêm khắc, nương dịu dàng…

“Trường An, theo ta về nhà đi.” Lữ Tiểu Bạch đi tới, nhẹ nhàng kéo tay ta lại.

“Ta, Ta không còn mặt mũi trở về.” thanh âm của ta giống như muỗi lầm bầm.

“Lo gì, ngươi sớm đều luyện thành đứa quậy phá!” vẻ mặt Lữ Tiểu Bạch bất cần.

“Nè, Lữ Tiểu Bạch, nói chuyện dễ nghe chút có được không!”

“Sao nào, ngại khó nghe ngươi tìm người khác đi a!” Lữ Tiểu Bạch lại cãi nhau với ta.

“Hừ, bản công tử đông người theo đuổi, còn sợ tìm không thấy người? Ngày mai ta phải đi Hồng Mãn Lâu tìm…”

“Ngươi dám?” Lữ Tiểu Bạch đưa tay vỗ vỗ bội kiếm ở thắt lưng. Ta lại im bặt.

“Theo ta về nhà đi, chạy nhanh, còn rề rà, cẩn thận ta “làm” ngươi!” Hừ, nha đầu kia học thông minh, biết đem thiến sửa thành “làm”.

Vẫn thường nghe người ta nói rằng, nữ nhân là nguồn gốc của những rắc rối, thật sự là một chút cũng không sai. Kỳ thật nương là thật tâm yêu di nương Tĩnh Tâm, chính vì ngại rằng bọn họ là chị em ruột nên mới không thể không gả cho người khác. Di nương hiểu không ra chân tình của nương, đối với nương từ yêu hóa thành phẫn nộ, mang Tiểu Bạch đi. Bất quá hiện tại thì tốt rồi,cả hai đều đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, giờ đây hai người hòa hợp như một.

Về phần ta cùng Tiểu Bạch, vẫn như trước, vẫn cãi nhau ầm ĩ như cũ không hề yên tĩnh. Bất quá, nói nhỏ cái này, có lần không cẩn thận để cho Tiểu Bạch du ngoạn “Hoa viên bí mật” của ta, nàng liền yêu luôn cõi yên vui này, và từ đó, hoa viên của ta không còn ngày nào được “yên bình” nữa…

*** HOÀN ***

Advertisements

6 thoughts on “[Trường An công tử] Chương 5

  1. mình xin đăng truyện của bạn lên watpad của mình cho dễ đọc nha, mình đã ghi nguồn truyện ở phần giới thiệu, nick face là: Hắc Miêu Lý, có gì bạn cứ liên hệ mình 🙂

    1. Dạo này đi bar nhìu, tâm hồn lâng lâng sa đọa :))) mà ý tưởng thì cạn hết, phải gởi lời xin lỗi tới bạn rồi, xin lỗi đã bắt bạn đợi lâu nha 🙂 Nhưng dạo này mình hết làm cover r bạn *cúi đầu*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s