Posted in Ai Lấy Mỉm Cười Phai Nhạt Năm Xưa

[Phai Nhạt Năm Xưa] Chương 3


wc

Chương 3

Dù văn nghĩ không ra, thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mà còn phải tiếp tục mạnh mẽ.

Trưa hôm sau, không cam lòng làm Bé Bí Lù, Diệp Lưu Niên quyết định ra ngoài tìm cảm hứng, nhưng đi đâu bây giờ? Công ty điện ảnh và truyền hình mà mình ký hợp đồng gần đây vừa dọn đến tòa nhà trung tâm thương mại lớn nhất kia, mà mình đã là cây viết của công ty, có phải là nên đến ngó nghiêng một chút hay không, để người ta biết mình còn khỏe mạnh chứ nhỉ? Huống hồ biên tập viên Thẩm Vy gần đây hình như cũng không bận lắm, đi tìm cô ấy tâm sự thì quá hay, Thẩm Vy cùng cô “bà tám” rất hợp, mỗi lần tán gẫu với cô ta, Diệp Lưu Niên cảm thấy cứ như sông Hoàng Hà vỡ đê.

Thiết kế của tòa sọan phải nói là… tuyệt đẹp, bước vào đại sảnh là cánh cửa xoay, nhìn bên cạnh là biết bao người bước qua với vẻ vội vàng, quần áo lóe sáng một thân hàng hiệu, Diệp Lưu Niên cảm thấy bản thân quả nhiên đang sinh sống tại một quốc gia có tiền, nhưng lại cúi đầu tự xem xét một thân giày đi tuyết áo khoác lông, liền cảm khái dù là quốc gia có tiền nhưng cũng sẽ có người nghèo.

Người nghèo thì đã làm sao, người nghèo cũng có quyền đi vệ sinh nha!

Giống như Diệp Lưu Niên lúc này đây, cô quyết định trước khi đi gặp Thẩm Vy, thì nên đi giải tỏa “nỗi buồn” của mình trước đã.

Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, quả nhiên phía trước ngay bên phải có một bảng hướng dẫn WC bằng thủy tinh, Diệp Lưu Niên theo bảng hiệu mà đi, quẹo khúc quanh là đến.

Hai cánh cửa nặng nề tối đen, Diệp Lưu Niên vừa muốn nhìn kỹ bảng hiệu trên cửa, điện thoại di động liền vang lên, móc ra xem thì màn hình hiển thị Thẩm Vy , “Đến rồi nè, đừng có hối nữa đi.”

“Nhanh lên một chút a, sắp ăn cơm trưa rồi, tớ giúp cậu mượn thẻ nhân viên rồi, là tiệc đứng a, đi trễ là hết cá hồi đó.”

“Biết rồi!” Diệp Lưu Niên bi phẫn cúp điện thoại, cái công ty tư bản vạn ác xấu xa, bữa trưa thôi mà cũng có cá hồi!

Lòng như lửa đốt ngẩng đầu nhìn lướt qua cửa WC, trên tấm bảng là hình một chiếc giày cao gót, Ừm, chính là nhà vệ sinh nữ không sai được, đẩy cửa liền bước vào trong. Mắt nhìn thẳng, kiên quyết không nhìn tới mấy tấm gương sáng lóa, không cho gương sỉ nhục công sức dùng son phấn che đi mụn trứng cá của cô!

Chọn phòng gần nhất mà vào, đóng kỹ cửa, đai lưng nút áo có chút chặt, đang loay hoay, bên ngoài bỗng có người đi tới, vừa đi vừa nói: “Không lên gặp chị cậu một lần  sao?”

Một người khác trả lời: “Không, miễn cho chị thấy em rồi lại càu nhàu.”

“Ừ.”

“Thật là xui xẻo, tự dưng lại làm chung tòa nhà với chị em, phen này tránh không khỏi phiền phức rồi.”

“Chị của cậu không phải người hay càu nhàu.”

“Chị em chỉ chăm chăm lo cho anh rể tương lai như anh thôi.”

Chẳng qua là hai người mà thôi, chẳng qua là đối thoại bình thường mà thôi, nhưng tay Diệp Lưu Niên lại cứng đờ, bởi vì hai giọng nói này. . . . . . Rất rõ ràng, là đàn ông. Không chỉ có thế, còn giống như là quen biết. . . . . .

“Anh rể tương lai à, anh với chị em rốt cục bao giờ mới chịu kết hôn vậy, cuối năm à? Hay là sang năm?”

Diệp Lưu Niên vễnh tai, không nghe thấy trả lời, lại nghe được. . . . . . tiếng Khụ. . . . . . Xuỵt xuỵt. . . . . .

“Còn chưa tính xong, bọn anh vẫn còn trẻ, không vội.”

“Anh không gấp nhưng em gấp, mau mau ‘hốt’ chị em ra ngoài đi, chị có gia đình để quan tâm sẽ không màng tới chuyện của em nữa.”

Tiếng xả nước. . . . . .

“Nói đi thì cũng phải nói lại, anh rể tương lai này, không phải là anh vẫn còn nhớ tới bạn gái cũ đó chứ?”

“. . . . . .”

“Đúng vậy sao? Bạn gái cũ của anh là thần thánh phương nào mà khiến cho anh nhớ đến tận bây giờ thế, em nghe nói điều kiện rất thường, còn chưa có cả công việc đàng hoàng, ở trên mạng viết H văn (truyện XXX) hay sao đó? Cô ta tên gì nhỉ?”

Tiếng rửa tay. . . . . .

Diệp Lưu Niên đè nén cảm xúc, đạp trên đôi giày Cavans số 36 bình tĩnh đẩy cửa bước ra ngoài, đối diện gương quả nhiên chiếu ra khuôn mặt kinh ngạc của hai người đàn ông đang nói chuyện phiếm kia. Diệp Lưu Niên đếm từ số một liếc qua, xác nhận xong, lộ răng cười nói: “Phó Ý Trạch, tôi viết Tiểu Bạch văn, không phải viết H văn, hai thứ đó khác nhau rất xa, cám ơn nhé!”

Nói xong, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, đi một nửa, quay đầu lại cười một tiếng, tiếp tục bổ sung: “Tôi là bạn gái cũ của anh ta không sai, điều kiện rất bình thường cũng không sai, nhưng vẫn còn có thể tay làm hàm nhai, sao, không phục ư?”

Phó Ý Trạch chóang váng, quá chóang váng! Anh thậm chí đang suy nghĩ ông trời có phải đã quyết định kêu thiên lôi mỗi ngày ở trên trời gõ sấm xuống anh hay không, anh chỉ là đúng lúc tới công ty đi một vòng, chỉ là ở hành lang tình cờ gặp anh rể tương lai, chỉ là cùng nhau đi nhà vệ sinh, chỉ là ở trong nhà vệ sinh thuận miệng nhiều chuyện mấy câu về bạn gái cũ của anh rể tương lai.

Trùng hợp anh đã từng gặp qua, nhưng chưa từng gặp qua trùng hợp đến thế, bạn gái cũ của anh rể xuất hiện anh có thể nhận, nhưng điều anh không thể tiếp nhận chính là, bạn gái cũ đó lại có thể là Diệp! Lưu! Niên!

Khuôn mặt Diệp Lưu Niên cùng với tên của cô ở trong đầu Phó Ý Trạch nhanh chóng xoay vòng vòng, còn hợp cùng lời thuyết minh to rõ: Diệp Lưu Niên, làm thêm giờ, viết lách, diễn viên kỹ xảo.

Anh thừa nhận, anh thật sự có một chút ý muốn gặp được Diệp Lưu Niên, nhưng tuyệt sẽ không là ở nơi này, ở nhà vệ sinh nam, bên cạnh còn có anh rể tương lai đang đứng, quan trọng nhất là, anh rể tương lai còn là bạn trai cũ của cô. . . . . . .

“Diệp Lưu Niên, tôi thấy mắt cô có vấn đề rồi, cô vào nhà vệ sinh nam làm gì vậy?” Phó Ý Trạch mau phát điên.

“Hứ, rõ ràng là nhà vệ sinh nữ!” Diệp Lưu Niên khinh bỉ mở cửa đi ra, ngón tay chỉ lên tấm bảng trên cửa: “Thấy rõ ràng chưa, là các người đi nhầm, phía trên này vẽ là giày cao . . . . . . tẩu. . . . . .”

Không phải Diệp Lưu Niên cố ý kéo dài âm để tạo hiệu quả khẳng định, mà là cô kinh ngạc phát hiện, cái đó căn bản không phải giày cao gót, mà là một cái cong lên . . . . . . Cái tẩu!

Ặc, là ai thiết kế!

Không có cách nào giả bộ bình tĩnh, Diệp Lưu Niên thừa nhận trên mặt mình  mỉm cười đã không cách nào nữa tiếp tục giữ vững, cô lúng túng nhìn ánh mắt Phó Ý Trạch biến thành có điều suy nghĩ, lúng túng đáp lại cái nhìn bình tĩnh chăm chú của bạn trai cũ – Đoan Ngưng.

Cô ghét sự bình tĩnh của Đoan Ngưng giờ phút này, cô hi vọng lúc này Đoan Ngưng cười nhạo cô, cười nhạo cô đến nhà vệ sinh cũng không phân định rõ, cười nhạo cô rời đi anh hai năm rồi mà vẫn kém cỏi như vậy còn bị đồn là viết tiểu thuyết đồi trụy, cười nhạo cô tóc tai quần áo cẩu thả, cười nhạo cô ban đầu kiêu ngạo là thế, nhưng lúc gặp lại anh lại nhếch nhác tồi tàn, hận đất không thể nứt ra cho cô chui vào mà trốn.

Nhưng Đoan Ngưng không làm như vậy, anh không cười nhạo, chỉ có bình tĩnh nhìn chăm chú. Anh vẫn như thế, một câu nói cũng không cần phải nói cũng đủ để cho toàn quân Diệp Lưu Niên bị diệt.

Đầu bắt đầu đau, Diệp Lưu Niên khoát tay áo, “Thôi, coi như tôi sai, đều là lỗi của tôi, tôi đi đây.”

“Lại muốn chạy à!”

Cổ tay Diệp Lưu Niên thóang bị nắm chặt, là Phó Ý Trạch giữ chặt cô.

“Sao lần nào cũng muốn chạy trốn?” Phó Ý Trạch tiến tới gần Diệp Lưu Niên, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô giảo hoạt nói nhận lầm người liền chạy đi; khi lần thứ hai nhìn thấy cô, cô xem mắt không thành còn đổ lỗi cho anh; hôm nay là lần thứ ba, cô bày trò xong rồi lại bỏ đi, anh theo bản năng giữ cô lại, dù giữa Diệp Lưu Niên và anh rể tương lai Đoan Ngưng có xảy ra chuyện quái gì cũng không liên quan đến Phó Ý Trạch, nhưng Phó Ý Trạch. . . . . . Chính là không muốn buông tay.

Người vẫn luôn cười trừ như Diệp Lưu Niên lại đột nhiên thay đổi, cô căm tức nhìn Phó Ý Trạch, hận anh nói như vậy về cô với Đoan Ngưng, cô từng chữ từng câu, dường như là dùng hét mà nói: “Anh cho rằng, bởi vì tôi nghèo khó, thấp kém, tướng mạo thường thường, nhỏ con, thì tôi sẽ không có linh hồn, cũng không có tâm, sẽ đi viết H văn ư? —— Anh nghĩ sai lầm rồi! Linh hồn của tôi cũng giống như anh, lòng dạ của tôi cùng với anh hoàn toàn giống nhau. Nếu như Thượng Đế trao cho tôi tài phú tướng mạo đẹp đẽ, tôi sẽ khiến độc giả khó có thể rời đi tôi, kiên quyết không để cho người ta đạo kịch bản rồi lan truyền trên mạng!”

Nói xong, hất tay khỏi sự khống chế của Phó Ý Trạch, cũng không quay đầu lại chạy đi.

Phó Ý Trạch kinh ngạc đứng ở cửa, lúc ấy anh liền kinh hãi, lẩm bẩm: “Anh rể tương lai, sao cô ấy giỏi quá zậy, sao có thể nói hay như zậy. . . . . .”

Đoan Ngưng do dự một giây đồng hồ, quyết định nói cho Phó Ý Trạch sự thật, “Đó không phải là cô ấy nói, là Jane Eyre(*) nói, với lại cô ấy không phải người nghèo.”

(*)Jane Eyre: Nữ chính trong tác phẩm cùng tên của nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh – Charlotte Brontë

“. . . . . .” ánh mắt Phó Ý Trạch nheo lại, tiếp tục lẩm bẩm: “Sao cô ấy có thể sửa lại hay zậy?”

Trên trán Đoan Ngưng rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. . . . . . Còn Phó Ý Trạch đã chạy đuổi theo Diệp Lưu Niên. . . . .

Bình thường lúc bản thân gặp chuyện đáng xấu hổ nhất thì xác suất gặp phải bạn trai cũ là rất cao, Diệp Lưu Niên rất hiểu điều đó, chỉ có điều khi thực sự xảy ra, hiểu liền chuyển hóa thành không biết làm sao, dĩ nhiên, chỉ có thể trách bản thân mình.

Không giống như những cô gái ủy mị sau khi chia tay, Diệp Lưu Niên hiểu, chuyện đời sao có thể nắm trong lòng bàn tay, vô tình hay cố ý cũng đã chia tay, Đoan Ngưng sẽ không tha thứ cô, vĩnh viễn sẽ không.

Thanh mai chua đi, trúc mã cũng đã hư thối, nhưng ‘ngựa gỗ’ kia dù hóa thành tro cũng còn có thể cho người khác cưỡi chạy*. . . . . .Người ta, nghe nói có tiền có thế có trình độ học vấn có dáng người, dĩ nhiên, cô cũng biết Đoan Ngưng nhất định không vì những thứ đó mà lựa chọn bạn gái hiện tại, nếu không ban đầu cũng không cần phải rời đi cô, nhưng chuyện đã rồi, Diệp Lưu Niên lại quẩn quanh như cũ, có chút khó có thể “siêu thoát”. ( DLN bị ám ảnh bởi quá khứ khi chia tay ĐT, muốn hiểu rõ ràng v sau sẽ rõ 😉 )

(* 2 người họ quen biết từ nhỏ, ví như thanh mai, trúc mã)

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong không có một bóng người, Diệp Lưu Niên đi vào, dùng một chút lý trí cuối cùng nhớ lại tầng lầu công ty của Thẩm Vy, sau khi thô bạo nhấn nút 32 liền bắt đầu hít sâu điều chỉnh tâm tình.

“Khụ!” Hậu quả của hít thở sâu là không cẩn thận làm cho khó thở rồi bị sặc, mà thủ phạm chính là kẻ đợi lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì chui vào, Phó Ý Trạch.

Em trai bạn gái hiện tại của bạn trai cũ có lẽ cũng sắp thành em vợ rồi!

Thật lòng mà nói anh ta rất đẹp trai, đẹp trai ngây người, chụp ảnh xong không cần PS (Photoshop) vẫn có thể trực tiếp đặt ở bìa tạp chí Fashion. Trong tình huống này, anh càng đẹp trai, thì càng khiến Diệp Lưu Niên giận hơn nữa, anh ta đẹp như vậy, chị gái của anh ta không biết còn xinh như hoa như ngọc thế nào nữa, cả nhà bọn họ không để cho người ta sống mà, có để cho người ta sống hay không hả. . . . . .

“Anh đi theo tôi làm gì?” Trong thang máy, sau một lúc lâu im lặng, Diệp Lưu Niên cũng  mở miệng: “Anh rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi phải không?”

“Ừ, bị cô nhìn ra rồi.” Phó Ý Trạch mỉm cười gật đầu, “Cô thì sao? Cô tới nơi này làm gì?”

“Yên tâm, cũng không phải tìm anh rể tương lai của anh mà tơ tưởng!” Diệp Lưu Niên tiếp tục trợn mắt, “Thật ra, anh không cần đi theo tôi, tôi với anh rể tương lai của anh đã cắt đứt từ lâu, chị của anh cũng không phải là Kẻ Thứ Ba, cô ấy là căn cứ theo trình tự bình thường mà bước vào cuộc sống anh rể tương lai của anh, cho nên tôi cũng vậy sẽ không đi bắt mặt cô ấy.”

“Vậy cô đi lầu 32 làm gì?”

“Mắc mớ. . . . . ..gì tới anh” Diệp Lưu Niên cố gắng nhắc nhở mình phải chú ý tư cách, cố nuốt trở về hai từ “Cái rắm”.

“Đing”  một tiếng, thang máy đã tới tầng 32.

Advertisements

One thought on “[Phai Nhạt Năm Xưa] Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s