Posted in Ai Lấy Mỉm Cười Phai Nhạt Năm Xưa

[Phai Nhạt Năm Xưa] Chương 5


 

      “Tôi vốn chính là đứa ngốc đấy!”

            “Cái cô bé ngốc này…” trên mặt Phó Ý Trạch thóang ửng đỏ, mắt nhìn chằm chằm Diệp Lưu Niên đang tức giận đến mặt đỏ tai hồng nằm gọn trong vòng tay anh, gằn lên từng tiếng: “Cô bé ngốc như em rất đáng yêu… rất thiện lương…rất tự lực cánh sinh… Văn của em…cũng rất hợp ý tôi… Cử chỉ của em cũng…rất giống tôi… Chi bằng…Chúng ta thử xem? Thử ba tháng đi, nếu hai bên vừa lòng thì kéo dài hợp đồng.”

            Diệp Lưu Niên từ từ bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm vào Phó Ý Trạch, tên đàn ông chất lượng tốt như vậy chỉ mới gặp mặt ba lần…Vậy mà lại tỏ tình với cô?

            Diệp Lưu Niên nuốt một ngụm nước bọt, chần chờ trong chốc lát, do do dự dự nói: “Chuyện đó…”

            Phó Ý Trạch nhìn cô với ánh mắt ngập tràn kỳ vọng, nếu có thể, anh rất muốn dùng ánh mắt mà chiếu sáng luôn Diệp Lưu Niên. Anh không biết Diệp Lưu Niên tiếp theo sẽ nói gì, nhưng anh tin rằng, điều đó… Nhất định là ‘khó đỡ’!

            “Anh nói anh xem tác phẩm của tôi rồi, đúng không?”

            “Ừ.”

            “Vậy anh đặt tạp chí《 Nhạc Du 》cả năm luôn đi, sẽ được giảm giá, còn được tác giả ký tặng, rất đáng cân nhắc a!”

            Phó Ý Trạch tan nát cõi lòng… Anh dở khóc dở cười nhìn Diệp Lưu Niên, anh biết, con đường phía trước của anh và Diệp Lưu Niên còn rất dài, còn anh sẽ cố gắng hòan thành con đường khó khăn đó.

            “Em là tác giả hợp đồng của Công ty điện ảnh Thế Sang, nếu còn để tôi biết em lén viết bài cho tạp chí, tôi sẽ bảo chị Phó Ý Đóa trừ nhuận bút của em!”

            “Anh… được lắm!”

            Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, Diệp Lưu Niên dù bi phẫn cũng không thể làm gì ảnh hưởng tới chén cơm của mình được, nhưng cô cũng không ngốc đến mức cho rằng Phó Ý Trạch gặp qua cô hai lần liền thật sự nhất kiến chung tình, cùng lắm là có cảm tình mà thôi, cô không muốn day dưa loại tình cảm này. Gặp ma rồi còn không sợ tối ư?

            Thời đại bây giờ, yêu một người đàn ông chất lượng tốt như thế, phụ nữ bình thường chỉ có hai kết cục: trở thành quá khứ, hoặc thành kỉ niệm.

            Cả hai loại này, Diệp Lưu Niên đều đã nếm trải từ khi quen Đoan Ngưng, cho nên cô không muốn lại giẫm lên vết xe đổ đó. Vì thế quyết đoán chạy như điên, cuối cùng Phó Ý Trạch không còn đuổi theo nữa, không phải trong phút chốc anh đã vội buông tay, mà vì… vẫn còn nhiều thời gian.

            Vội vã chạy đến đại sảnh, lại một lần nữa chạm mặt những người một thân hàng hiệu bước thóang qua, Diệp Lưu Niên bỗng nhiên có chút hoảng hốt, ngày hôm nay thật đúng là buồn cười, tới nơi này làm gì, tới tìm Thẩm Vy để làm gì, mình chỉ là một tác giả hợp đồng mà thôi, Thế Sang sẽ không vì mấy cái tạp văn của mình mà đóng cửa, thậm chí ngay cả việc Thế Sang đã thay đổi Chủ tịch bản thân mình cũng không biết. Hai năm, đã hai năm rồi không gặp Đoan Ngưng, lần này gặp lại, cô vẫn chật vật như trước, anh vẫn xuất sắc như trước, thật đúng là một chút cũng không hề thay đổi. Cô đã muốn hoàn toàn trốn tránh, thay đổi hoàn toàn bản thân, thậm chí cô đã tin rằng mình có thể trở lại vô tâm vô tư như trước kia, nhưng bao nhiêu mộng tưởng vỡ tan khi vô tình gặp lại anh.

            Cười khổ, bước ra khỏi cánh cửa xoay, gió lạnh thổi tới làm cô thanh tỉnh phần nào, theo bản năng muốn đút hai tay vào túi áo khoác, nhưng trong nháy mắt liền nghĩ đến Đoan Ngưng từng nói, “Phải nhớ luôn mang theo găng tay biết không, nhỡ mà bị rạn hết da tay thì đừng bảo anh bôi thuốc cho em.”

Găng tay? Đúng là cô luôn quên mang theo, trước kia là vì ỷ lại có thể vói tay vào ngực Đoan Ngưng sưởi ấm, bây giờ thì, không thể nữa rồi.

            Bước đi thất thểu bên đường, đợi một hồi lâu cũng không thấy chiếc taxi nào chạy qua, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, lại giương mắt lên nhìn liền thấy một chiếc xe từ xa chạy lại.

            Người lái xe, có hóa thành tro Diệp Lưu Niên cũng nhận ra, là Đoan Ngưng.

            Không biết người ấy có nhìn thấy cô hay không, nhưng tâm trạng Diệp Lưu Niên đã biến chuyển không ngừng: anh ấy đang đợi mình ư? Anh ấy đang tìm mình ư? Anh ấy muốn đưa mình đi ư? Mình có nên lên xe không? Hay sẽ xoay người trốn chạy?

            Nhưng chớp mắt xe đã đến ngay trước mặt cô, trong xe đúng là Đoan Ngưng, nhưng anh không hề dừng lại, thậm chí không hề liếc mắt nhìn về phía Diệp Lưu Niên, dùng tốc độ bình thường như cũ mà vượt qua.

            Diệp Lưu Niên lại một lần nữa trở thành một lần “Trải qua” của anh. Thật đáng buồn chính là, những chuyện giữa cô và anh, cô vẫn còn nhớ rõ từng chút một, thậm chí nhớ đến từng câu nói.

            “Đoan Ngưng, đừng tưởng rằng con gái không đánh nhau thì sẽ không đánh lại anh.”

            “Đoan Ngưng, sao anh lại họ Đoan? Haa, Em biết rồi, mẹ của anh nhất định họ Thái, tất cả mọi người đều gọi là Tiểu Thái, vì thế có một ngày, bà ấy bị ba của anh đoan đi rồi! Ha ha ha…”

            “Đoan Ngưng, anh dẫn em ra cửa sông chơi đi, một lần thôi mà, chúng ta không dẫn theo chị Đoan Ảnh không được sao?”

            Diệp Lưu Niên nở nụ cười, cười chính mình sao lại nhớ những lời đó rõ ràng như thế, thuận tay lau giọt nước vừa tràn ra khóe mắt.

            Cô là người yêu trong quá khứ của anh, còn anh đã từng là người yêu của cô. Cô đã từng, bắt đầu từ 17 năm trước…

            17 năm trước, Diệp Lưu Niên 7 tuổi, Đoan Ngưng 11.

            Đoan Ngưng có một người chị, gọi là Đoan Ảnh, lớn hơn cậu hai tuổi, từ nhỏ đã bị tật ở mắt, dần dà trở thành “khách quen” của bệnh viện. Làm em trai, Đoan Ngưng còn phải thêm một trách nhiệm chính là chăm sóc Đoan Ảnh. Ngày đó nhà họ Đoan rất nghèo, cha mẹ cậu là công nhân, tiền kiếm được mỗi tháng ngoại trừ dùng để trang trải chi phí sinh hoạt, thì tòan bộ số tiền còn lại hầu như đều vì bệnh của Đoan Ảnh mà “cống hiến” hết cho bệnh viện. Cuộc sống khó khăn, nên bao nhiêu bực tức cha mẹ cậu đều đổ lên đầu “Đứa con phá sản” là Đoan Ảnh, nhưng cũng không thể không trị bệnh cho cô, mặt khác lại óan giận bệnh tật của cô. Người bị kẹp ở giữa chính là Đoan Ngưng, cậu vừa thương chị gái, đồng thời cũng áy náy vì cậu được cha mẹ cưng chiều, cậu luôn cảm thấy vì sự tồn tại của mình mới khiến chị không được yêu thương. Cũng may là Đoan Ảnh không trách cậu, ngược lại còn rất thương yêu cậu.

            Nhà họ Đoan là nhà trệt, có cái sân nhỏ có thể trồng chút rau dưa, nhưng ở cái chốn thị thành này thì ngay cả bùn đất cũng phải bỏ tiền ra mua, vì thế Đoan Ngưng nghĩ ra một biện pháp hay: đối diện có một công trường vẫn đang thi công, được bao quanh bởi mấy tấm tôn màu xanh, vừa lúc ở trong góc có một lỗ hổng có thể chui người vào lấy chút đất ra, mỗi lần không thể lấy nhiều lắm, mang theo một cái túi to, đổ đầy vào rồi mang ra là được. Thậm chí Đoan Ngưng còn cố tìm được một tấm ván gỗ và bốn bánh xe, buộc dây thừng xung quanh thành một cái ván trượt tự chế. Vào giờ tan học, Đoan Ngưng liền kéo ván trượt đi lấy đất. Công trường kia vốn dự định xây thành công viên, cho nên cấu tạo và tính chất của đất coi như không tệ, trong sân họ Đoan đã trồng được nào hành, nào bắp cải, bọn chúng đều phát triển sum xuê tươi tốt. Sau bảy tám lần đi lấy đất, khu vườn rau đã trở nên ngày một quy mô. Đoan Ngưng nghĩ, lấy thêm một lần nữa là được rồi.

            Nhưng thường thì “lần cuối cùng” luôn luôn gợi cho người ta nghĩ đến việc sẽ thất bại, và cả việc bị bại lộ nữa…

            Đó là một buổi tối mùa hè, mẹ Đoan một mình bận rộn chuẩn bị bữa cơm chiều đơn giản. Đoan Ngưng kéo tấm ván trượt đi, chào mẹ Đoan một tiếng, định đi đến công trường. Mẹ Đoan kéo dài hơi bắt đầu mắng Đoan Ảnh, “Nha đầu chết tiệt kia, để em trai mày đi một mình như thế coi có được không? Mày không biết đi theo phụ nó sao, việc nặng như vậy mà làm chị như mày đang làm gì!”

            “Vâng.” Đoan Ảnh đang làm bài tập cũng không phản kháng, yên lặng đoạt lấy dây thừng cột chiếc xe trượt từ tay Đoan Ngưng. Đoan Ngưng thì thừa dịp mẹ Đoan không chú ý, làm cái mặt quỷ với chị, nhỏ giọng nói: “Ra tới ngoài thì đổi lại cho em kéo xe đấy nhé!”

            Đoan Ảnh mỉm cười, trước mặt là cậu em trai đã cao hơn cô một chút, cô không ngại phải nghe lời em trai, thật sự là như thế.

            Kỳ thật việc Đoan Ngưng thích đến công trường vì còn một nguyên nhân khác: cậu thích nhìn những giàn giáo giăng khắp nơi, xe bồn xe cẩu, những tấm vật liệu, những dây thép ống đồng, cậu đều thích tất, cậu cảm thấy nếu có thể dùng gỗ xây nên một căn nhà ắt hẳn sẽ thú vị lắm, cũng rất thần kỳ nữa. Ngày đó, lần đầu tiên cậu chăm chú nhìn một cái giàn giáo vừa được dựng lên, trong lòng thầm nghĩ xem có thể dựng trong sân nhà một cái giàn nho nhỏ hay không, cậu không ngừng phác thảo bản kế hoạch ở trong đầu, mãi cho đến khi Đoan Ảnh gọi cậu: “Em trai à, ở đây có vài miếng gỗ vụn này.”

            Gỗ vụn ư?

            Đoan Ngưng đi về phía Đoan Ảnh, oán giận vài câu: “Chị cứ đi lung tung, ở công trường hỗn lọan lắm biết không.”

            “Hì!” thị lực Đoan ảnh không tốt, chỉ biết cười, “Không phải ba nói muốn làm một cái bồn hoa sao? Chúng ta đem gỗ vụn về nhà làm đi.”

            “Không biết có lấy được không nữa…” Đoan Ngưng hơi do dự, cậu nghĩ trong đầu rằng, xúc đất mang về thì không sao, nhưng lấy gỗ… Lỡ như đống gỗ này công trường người ta còn dùng đến thì biết làm thế nào?

            Đoan Ảnh lay lay cổ tay Đoan Ngưng, “Một chút gỗ vụn này, nhất định là người ta không cần mới ném ra đây, đúng không? Chắc ba sẽ vui lắm, nhiêu đây gỗ đủ cho chúng ta xây một cái bồn hoa rồi, chị cũng muốn tự mình trồng hoa, rồi được ngắm hoa nữa.”

            Đoan Ngưng cũng cười, nhìn hai má gầy gò của chị, cậu gần như đồng ý ngay lập tức. Đúng vậy, chỉ là mấy miếng gỗ vụn mà thôi, vừa nhỏ vừa bẩn, đối với Đoan gia thì hữu dụng, chứ đối với công trường lớn như vậy, nhất định là rác rưởi. Cậu bắt đầu khom lưng xuống, nhặt từng khối một, sau đó ném lên xe tải nhỏ của mình.

            “Tui biết mấy người là đồ ăn trộm mà!” Một giọng nói lanh lảnh từ cách đó không xa bỗng truyền đến.

            Sau lưng Đoan Ngưng cứng đờ, theo bản năng đứng dậy, ngạc nhiên nhìn về phía người đang nói.

            Xa xa là một cô bé chừng sáu bảy tuổi.

            Cô bé mặc chiếc áo ngắn tay cổ ren màu trắng, váy ngắn sẫm màu, dưới chân là đôi giày nhỏ xinh màu đen. Tóc của cô bé đen óng, thật dài, xoăn thành lọn, ánh mắt cũng đen đen, to to, tròn tròn, giống như là nàng công chúa nhỏ trong phim hoạt hình vậy.

            Kỳ thật rất nhiều năm sau đó khi anh nhớ tới cảnh tượng ấy, vẫn cảm thấy lúc đó mình rung động một cách ngốc nghếch thật buồn cười. Khi đó, anh và cô cũng chỉ là đứa con nít mà thôi, chỗ nào có thể nói là xinh đẹp, cùng lắm chính là đáng yêu. Nhưng tối hôm đó, đưa lưng về phía trời chiều, hình ảnh cô bé đó trừng mắt nhìn anh giữa nơi công trường hỗn lọan, tựa như một bức tranh mà anh nguyện dùng cả đời này để ghi nhớ. Thời gian trôi qua, mặc kệ năm tháng, cảm giác tim đập thình thịch khi đối diện với bức tranh đó vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, thời gian chẳng thể phai mờ.

            “Tên ăn trộm kia, lần trước là trộm đất, lần này đến trộm gỗ hả?” Cô bé kia nói với giọng khinh bỉ, đến gần chị em họ Đoan.

            Đoan Ngưng ngừng rung động, ngược lại bị cái câu lên án “tên ăn trộm” làm cho kinh ngạc bối rối. Cậu chắn trước mặt chị mình, rất tỏ ra vẻ nam tử hán, muốn nói gì đó, nhưng đúng là trên xe mình rõ ràng vẫn còn mấy miếng gỗ…

            Cô bé kia dùng ánh mắt khinh bỉ, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Đoan Ngưng và Đoan Ảnh, “Có mấy miếng gỗ vụn mà cũng trộm, liệu bán ve chai được bao nhiêu tiền hả?”

            Đoan Ảnh sợ hãi, có chút luống cuống.

—**—

Và đây là bé Diệp trong tưởng tượng của mình :)))

(Hinata trong Zenkai girl :3 )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s