Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 9


Hoàng thượng buộc Thái tử phải chọn ra Thái tử phi giữa thiên kim của hai vị quyền thần Tiết thừa tướng và Hoắc tướng quân, mục đích là gì không cần nói cũng biết, ngoại trừ việc hai vị cô nương lớn lên bề ngoài xinh đẹp, còn là vì “kết hôn chính trị”, thứ nhất có thể lôi kéo quyền hành về tay vua mà thần tử càng thêm trung thành và tận tâm, thứ hai là vì muốn tìm cho Thái tử một chỗ dựa vững chắc, thế nhưng Hoàng thượng chính trực tráng niên, căn bản không cần phòng ngừa chu đáo quá sớm như vậy, một khi bè cánh của Thái tử vững mạnh, ngược lại sẽ uy hiếp ngôi vị Hoàng đế của ngài, từ xưa bao nhiêu phụ tử huynh đệ vì quyền lực mà trở mặt thành thù, thậm chí tàn sát cả tay chân ruột thịt, coi như là Thái tử đến tuổi cử hành đại hôn đi nữa thì chỉ cần cưới nữ nhi con nhà bình thường là được, Hoàng thượng hà cớ gì lại làm như vậy? Tự chôn mầm tai hoạ ngay dưới chân mình? Kì thực đề nghị lần này là do Hoàng hậu ở bên tai Hoàng thượng “thổi gió”, nhưng hoàng thượng là vị quân chủ anh minh, thì tại sao lại đột nhiên mềm nhũn bên tai mà nghe theo ý kiến của nữ nhân đây?

Từ xưa hậu cung không được can chính, nhưng làm sao thiếu chuyện hậu cung tham gia vào chính sự, hơn nữa rất nhiều Hoàng đế chính là dựa vào nữ nhân mới có thể bò lên ngôi vị Hoàng đế, nữ nhân như vậy hoặc có quyền mưu, hoặc có gia thế, mà triều đại này thì Mạnh Hoàng hậu đều có cả hai điều kiện đó, có điều Mạnh Hoàng hậu được người người tán thưởng nhưng lại đoan trang thanh tao lịch sự, hiền thục dịu dàng, từ lúc Hoàng thượng đăng cơ, bà được sắc phong Hoàng hậu, ngoại trừ dụng tâm bồi dưỡng Thuần Thái Tử ra cũng không hề can thiệp triều chính, hơn nữa gần mười năm nay, Tiết thừa tướng cùng Hoắc tướng quân một bước lên mây, trở thành hai đại quyền thần như ngày nay, làm cho người ta quên mất thế lực dây mơ rễ má bên nhà mẹ đẻ của Mạnh Hoàng hậu là không thể xem thường.

Hoàng thượng liên tục quý trọng Mạnh Hoàng hậu, nguyên nhân có ba điều, thứ nhất năm đó đăng cơ, không thể bỏ qua công lao của Hoàng hậu, thứ hai Hoàng hậu chỉnh lý hậu cung ngay ngắn rõ ràng, ít nhất ngoài mặt nhìn không ra gió tanh mưa máu, thứ ba là vì Hoàng hậu đã sinh cho ngài một vị Thái tử thông minh lanh lợi, tâm tính lại đơn thuần không tranh giành quyền lực.

Lúc Mạnh Hoàng hậu đề xuất chọn phi cho Thái tử, Hoàng thượng lập tức sáng tỏ ý đồ của bà, vốn muốn cự tuyệt, nhưng Hoàng hậu đề xuất hậu tuyển chính là con gái của Tiết thừa tướng và Hoắc tướng quân, Hoàng thượng lúc này mới cải biến chủ ý, bởi vì hai thần tử này của ngài luôn trung thành và tận tâm, cho dù đem con gái của bọn họ gả cho Thái tử, cũng sẽ không trở thành Thái tử đảng, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Hoàng thượng vẫn giữ lại một cánh tay đắc lực, bằng cách chỉ định con gái Hoắc tướng quân làm Thái tử phi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Hoắc đại tướng quân chỉ có một con gái, độ trung thành lại cao hơn Tiết thừa tướng, con trai Tiết thừa tướng Tiết Tri Thâm hôm nay đã là tứ phẩm viên ngoại lang, lại thân thuộc với Thái tử, người trẻ tuổi tâm tư nhiều, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Mặc dù quyết định như thế, nhưng cũng không thể trực tiếp để cho Thái tử cưới thiên kim Hoắc tướng quân, miễn cho Tiết thừa tướng sinh lòng hiềm khích, cho nên mới có một màn ở triều đình, còn để cho Hoàng hậu ra mặt diễn một màn kịch, rõ ràng là để cho Thái tử lựa chọn, kì thực mặc kệ Thái tử lựa chọn ai, cuối cùng Thái tử phi nhất định là con gái Hoắc tướng quân Hoắc Khinh Ly, đây là thánh ý.

Quả nhiên Thái tử nói y đã quyết định chọn Tiết Tri Thiển, trưởng công chúa Thủy Dung cũng giúp hoàng đệ của nàng tuyển Tiết đại tiểu thư, nhưng Hoàng hậu vẫn chưa kết luận, chỉ nói đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút.

Vốn là Tiết Tri Thiển cùng Hoắc Khinh Ly một tả một hữu đi cùng Hoàng hậu, Hoàng hậu dần dần tán gẫu cùng Hoắc Khinh Ly nhiều hơn, Tiết Tri Thiển liền rơi xuống đằng sau, cùng rơi lại đằng sau còn có An Bình công chúa.

Tiết Tri Thiển có rất nhiều lời muốn hỏi nàng, lại không thể nào hỏi, hơn nữa các nàng mặc dù đi ở phía sau, nhưng bên cạnh còn có cung nga xách đèn, lại là đêm khuya vắng người, sợ là dù có nói gì cũng đều sẽ bị người ta nghe thấy, chỉ có thể lẳng lặng song song đi tới.

Tại một ngã rẽ, An Bình công chúa đột nhiên nhét vật gì đó vào tay Tiết Tri Thiển rồi lập tức bước nhanh đuổi kịp Hoàng hậu.

Tiết Tri Thiển bị dọa tim đập thình thịch, là một túi gấm, cũng không dám mở ra xem bên trong rốt cuộc là vật gì, chỉ nắm chặt trong lòng bàn tay, trên trán còn rịn một lớp mồ hôi lạnh.

Cùng Hoàng hậu ở trong Ngự Hoa Viên vòng vo hơn nửa canh giờ, Tiết Tri Thiển cơ hồ luôn ở trạng thái bất an, qua loa trả lời câu hỏi của Hoàng hậu cho có, nếu không phải Thái tử cùng Hoắc Khinh Ly nói đỡ giúp nàng, cùng với việc nàng là thiên kim Tiết thừa tướng, chỉ sợ mười cái đầu cũng không đủ cho Hoàng hậu nương nương chém.

Hoàng hậu hỏi nàng: “Tri Thiển, khi nào thì sinh nhật ngươi?”

Tiết Tri Thiển rất hốt hoảng nói: “Không biết ạ.”

Mọi người: “…”

Mãi cho đến khi cùng hai nàng Tiết – Hoắc trở về, Hoàng hậu vẫn như cũ không tỏ thái độ gì, chỉ nói qua ít ngày chính là tiết hoa đăng, đến lúc đó phi tần trong cung cùng nhau tụ một chỗ ngắm hoa đèn, bảo các nàng tới cùng tham gia cho thêm phần náo nhiệt, về chuyện Thái tử phi, sự tình trọng đại, không thể quyết định qua loa, chờ hỏi qua ý kiến Hoàng thượng rồi mới định đoạt.

Đợi đến khi Tiết Tri Thiển và Hoắc Khinh Ly rời đi, Thái tử mới hỏi Hoàng hậu: “Tại sao mẫu hậu lại muốn kéo dài chuyện này ạ?”

Hoàng hậu hỏi ngược lại: “Vậy tại sao Hoàng nhi lại tự tiện chủ trương?”

Thái tử đáp: “Nhi thần chỉ là vừa gặp được Tiết cô nương liền thích, nếu như chọn Thái tử phi cho nhi thần, tại sao không để cho nhi thần tự mình quyết định? Hơn nữa vừa rồi mẫu hậu còn đáp ứng giúp người hoàn thành ước vọng, cớ sao lại đổi ý?”

Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Ngươi là Thái tử, bổn cung sao có thể ở trước mặt người ngoài làm ngươi bẽ mặt?”

Thái tử ngửa đầu nói: “Nhưng Hoắc cô nương đích xác là người yêu Tri Thâm, dân gian có câu, vợ bạn không thể cưỡng đoạt, nhi thần là Thái tử, càng không thể làm chuyện như vậy, mẫu hậu, bất luận như thế nào nhi thần cũng sẽ không cưới Hoắc cô nương.”

Hoàng hậu làm sao không biết phẩm tính của con mình, thở dài một hơi nói: “Cưới cô nương Hoắc gia, đây là ý tứ của phụ hoàng con, mẫu hậu cũng không làm chủ được.”

Thái tử nói: “Phụ hoàng vẫn luôn nghe theo lời mẫu hậu, chỉ cần mẫu hậu đi nói hộ cho, phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý thôi ạ.”

Hoàng hậu chống trán suy tư, nói: “Nếu muốn không cưới Hoắc cô nương mà cưới Tiết cô nương, lại không phải nghịch lời phụ hoàng con, chỉ có một biện pháp.”

Thái tử hỏi: “Là biện pháp gì?”

Hoàng hậu nói: “Trước để cho Tiết Tri Thâm cưới Hoắc Khinh Ly, như vậy, phụ hoàng con sẽ không thể nói gì nữa.”

Thái tử lại do dự: “Nói cũng đúng, nhưng tính tình Tri Thâm vốn bướng bỉnh, y nói phải đợi đến lúc cùng Hoắc cô nương tâm đầu ý hợp mới chịu đến cầu hôn, nếu cứ liều lĩnh cưới Hoắc cô nương như vậy, khả năng là y không quá nguyện ý.”

Hoàng hậu cả giận nói: “Người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, huống chi chỉ là chuyện nhi nữ tình trường, đường đường một đại nam nhân làm việc sao có thể e dè như vậy, ngươi cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đừng có mà học theo hắn, lui đi.”

Thái tử mặc dù không cho là đúng, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có phương pháp này là vẹn cả đôi đường nhất, liền thỉnh an, lui ra ngoài.

Bên này Hoàng hậu mới lạnh mặt xuống hỏi đến An Bình vẫn luôn trầm mặc tự nãy giờ: “Thủy Dung, làm thế nào con lại biết Tiết Tri Thiển?”

Ra khỏi hoàng cung, Tiết Tri Thiển mới hòan tòan buông xuống tảng đá trong lòng, không thể chờ đợi mà từ trong cánh tay áo lấy ra túi gấm mà An Bình công chúa đã kín đáo đưa cho nàng, mở ra, bên trong là một tấm lụa, trên đó viết một dòng chữ đẹp mắt: Chỉ là hiểu lầm, thực không phải bản ý, ngày sau nhất định hẹn gặp tạ tội, Thủy Dung.

Trong nội tâm Tiết Tri Thiển không biết phải làm sao, chỉ kinh ngạc nhìn đến xuất thần.

Hoắc Khinh Ly ngồi cùng phía với nàng, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thấy hết chữ viết trên đó, bất quá mắt nàng vẫn luôn nhìn thẳng, hỏi: “Công chúa đưa cho ngươi à?”

Tiết Tri Thiển gật đầu.

Hoắc Khinh Ly bừng tỉnh: “Khó trách nói chuyện cùng Hoàng hậu nương nương, ngươi cũng không thể yên lòng.”

Tiết Tri Thiển ngẩng đầu hỏi: “Ngươi đã nhìn ra ư?”

Hoắc Khinh Ly biết nàng ta đang nói chuyện gì, lại cố làm ra vẻ như không biết: “Nhìn ra cái gì kia?”

Tâm tình Tiết Tri Thiển càng ủ dột, cũng không giấu giếm: “Thủy công tử thật ra chính là An Bình công chúa.” Nói xong cầm khăn gấm trên tay đưa cho nàng.

Hoắc Khinh Ly nhẹ giọng đọc một lần, sau đó nói: “Công chúa nữ giả nam trang xuất cung, lại không ngờ làm ngươi động lòng thiếu nữ.”

Tiết Tri Thiển từ trong lời nói của nàng ta nghe ra ý vị trào phúng, tức giận nói: “Nếu ta biết rõ nàng ta là công chúa thì sao có thể thích nàng ta chứ!”

Hoắc Khinh Ly nhìn vào đôi mắt nàng, đột nhiên hỏi: “Ngươi là bởi vì nàng ta là Công chúa mới không thích, hay bởi vì nàng ta là cô nương mới không thích?”

Tiết Tri Thiển sửng sốt một chút: “Có gì khác nhau sao?”

Hoắc Khinh Ly khẽ cười lắc đầu: “Không có, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.” Nói đọan đem khăn gấm trả lại cho Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiển từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay khác, là lần trước Thủy Dung dùng lau nước mắt cho nàng, nàng vẫn luôn cất giữ bên mình, đắn đo một lúc, vén rèm lên, định ném ra ngoài, nhưng nghĩ lại cảm thấy không ổn, đây là vật riêng tư của cô nương, hơn nữa mặt trên còn có tục danh của An Bình công chúa, có thể nào tùy tiện vứt bỏ lại trên đường như vậy được, liền nói: “Có thể đưa ta đến sông Uyên Ương không?”

“Đương nhiên có thể.” Hoắc Khinh Ly ý bảo Thường Tứ Hỉ.

Thường Tứ Hỉ đi ra ngoài, nói với phu xe, suy nghĩ một chút, trực tiếp ngồi lại bên cạnh phu xe, không vào lại nữa.

Đến sông Uyên Ương, Tiết Tri Thiển nhảy xuống xe ngựa, nói với Hoắc Khinh Ly: “Các người trở về đi, ta muốn một mình ở đây yên tĩnh một lát.”

Hoắc Khinh Ly nhìn bốn phía, mặc dù không có nửa bóng người, nhưng nàng làm sao yên tâm để một cô nương không biết chút võ công nào như Tiết Tri Thiển, đêm hôm khuya khoắt một mình ở lại đây, cũng không thương lượng với Tiết Tri Thiển, trực tiếp bảo phu xe đưa Thường Tứ Hỉ về phủ Tướng quân, suy nghĩ một chút còn nói: “Tứ Hỉ, ngươi trước đi phủ Thừa tướng báo một tiếng bình an rồi hãy về nhà.”

“Bây giờ ta nghĩ lại thật kỹ, mới thấy kỳ thật công chúa cũng không tính là gạt ta, cùng lắm là che giấu chân tướng mà thôi.” Tiết Tri Thiển ngồi trên cầu đá thạch lan, nhìn bóng trăng trong nước, sinh lòng cảm khái: “Không ngờ rằng lần đầu tiên ái mộ một người lại rơi vào tình cảnh như thế, hai tháng nay luôn tâm tâm niệm niệm hệt như bóng trăng trong nước này, thoạt nhìn như thật nhưng hóa ra cũng chỉ là cái bóng mà thôi.”

Hoắc Khinh Ly ngồi bên cạnh nàng, nhìn đôi gò má nàng, đột nhiên nói: “Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi.”

“Hả?” Tiết Tri Thiển nghiêng đầu nhìn nàng: “Sao lại hâm mộ ta? Hâm mộ ta gặp phải chuyện hoang đường như vậy à?” Trong mắt hơi tức giận, hiện tại trong lòng nàng không hề dễ chịu, nếu như Hoắc Khinh Ly lại cười nhạo nàng, dù là đánh không lại nàng ta thì nàng cũng muốn trở mặt…

Hoắc Khinh Ly không tránh đi ánh mắt của nàng, nhẹ giọng nói: “Ngươi thích một người, rất dễ dàng đã nói ra miệng.”

Tiết Tri Thiển lại hiểu lầm ý tứ trong lời nói kia, còn tưởng rằng ý nói nàng chủ động tán tỉnh công chúa, sắc mặt càng khó coi, không lý lẽ nói: “Ta thấy nàng ta là một công tử tuấn tú, nói năng ưu nhã, sinh lòng ái mộ cũng là chuyện bình thường thôi, ta thích nàng thì nói cho nàng biết, ngươi cũng không phải không biết, ta trước nay vẫn luôn như vậy, ai biết được nàng ta lại là cô nương, còn là một công chúa, nếu sớm biết, ta nhất định cầm kim may miệng của mình lại rồi.”

Hoắc Khinh Ly cười khẽ, sau đó ung dung nói: “Thà nói ra rồi bị cự tuyệt, vẫn tốt hơn để yêu thương âm ỷ trong lòng.”

Tiết Tri Thiển đá hòn đá dưới chân, ảo não nói: “Tốt cái gì chứ, xấu hổ muốn chết đây.”

“Tri Thiển.”

Tiết Tri Thiển giật mình ngẩng đầu, nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhìn Hoắc Khinh Ly, giả-vờ-thắc-mắc hỏi: “Là ngươi gọi ta à?”

Hoắc Khinh Ly gật đầu: “Chúng ta đều đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, đừng gọi nhau là cô nương này, cô nương nọ nữa, không được tự nhiên.”

Lần đầu tiên nghe được nàng ta dùng thanh âm ôn nhu như vậy gọi to tên mình, Tiết Tri Thiển sợ hết hồn, bất quá gọi nàng là Tri Thiển xác thực so với gọi nàng là Tiết cô nương thân thiết hơn nhiều, giống như quan hệ của các nàng thoáng cái đã kéo lại rất gần, ngoài miệng cũng không chịu thua: “Ngươi biết ta tâm tình không tốt mới cố ý nói như vậy để đồng cảm với ta chứ gì?”

Hoắc Khinh Ly không để ý tới lời nàng ngụy biện, chỉ hỏi: “Bây giờ ngươi đã biết rõ nàng ta là công chúa, ngươi có còn thích nàng ta không?”

Trong lòng Tiết Tri Thiển thoáng cái lại trở nên phiền muộn, nhớ tới gương mặt An Bình, lắc đầu: “Ta không biết.” Dừng một lúc, lại nản lòng thoái chí: “Đã là hai cô nương thì còn nói gì đến thích hay không.”

–**–

Chương 9 và 10 khá dễ thương ^_^

“…để yêu thương âm ỷ trong lòng”🙂

p.s: Mỗi lần tìm hình minh họa cho từng chương là mỗi lần cực kì vất vả a~ @.@

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s