Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 12


1141029304652794d6o_zps8b0ed349

Khi Tiết Tri Thiển tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó hơi khác so với ngày thường, mắt còn chưa mở ra, đã cảm thấy gối ôm hôm nay đặc biệt mềm mại, mơ mơ màng màng, lại cảm thấy tay của mình đang nắm một vật gì đó, hơi thơm thơm, hơi mềm mềm, còn biết cử động!

Đây là chuyện gì thế này?!

Giật hết cả mình, Tiết Tri Thiển hoàn toàn thanh tỉnh, hóa ra, cái mà nàng nhìn thấy chính là, đang ôm mỹ nhân trong lòng, tay còn đặt lên…ngực người ta, khó trách sờ thấy mềm mại như thế…

Đương nhiên bấy nhiêu đó chưa đủ dọa cho nàng phải đổ mồ hôi lạnh cả người, đến lúc nàng thấy rõ mặt mỹ nhân, mém chút nữa đã ngất trên cành quất, tự an ủi bản thân là nàng vẫn còn trong mộng, hơn nữa còn là giấc mộng “đầy quyến rũ”, bởi vì kẻ tử địch Hoắc Khinh Ly của nàng dù thế nào cũng không thể xuất hiện trên giường của nàng được, còn bị nàng ôm thân mật như vậy…

Nhiều lần thử nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, Tiết Tri Thiển rốt cục cũng hết hy vọng, nhớ lại chuyện tối hôm qua, lúc này mới xác định nàng và Hoắc Khinh Ly đã cùng giường chung gối suốt cả đêm…

Thận trọng rút tay của mình về, rón ra rón rén xuống giường, nhanh nhanh nhẹn nhẹn mặc quần áo vào, lén lén lút lút đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, lòng vẫn còn sợ hãi há mồm thở dốc, đợi đến khi tâm bình khí hòa mới nhớ tới, không đúng, nàng có làm việc gì trái với lương tâm đâu, lo sợ cái gì chứ? Cho dù sờ soạng ngực Hoắc Khinh Ly (nếu lỡ như xúc cảm tốt, có thể sờ soạng hai ba cái gì đó…), cũng đâu phải cố ý, nghĩ vậy Tiết Tri Thiển liền ưỡn thẳng người dậy, bất quá nhớ đến Hoắc đại tiểu thư kia võ công đầy mình còn có tính tình hay trở mặt, nếu như biết được bị nàng “ăn đậu hũ”, nói không chừng tức giận lên sẽ đánh gãy tay chân của nàng, tệ hơn còn có thể chưởng một phát tan xác, nghĩ thế nên không thể tiếp tục “cây ngay không sợ chết đứng” mà lạnh hết cả sống lưng.

Thị Thư, Thị Họa có nhiệm vụ bưng nước rửa mặt cho đại tiểu thư vẫn luôn túc trực bên ngoài, nhìn thấy Tiết Tri Thiển đi ra, nói có việc phải đi, còn dặn dò các nàng ở lại tiếp tục đợi đến khi Hoắc cô nương tỉnh dậy, hầu hạ Hoắc cô nương, còn nàng thì chạy đến phòng quân sư quạt mo – Bao Uyển Dung.

Nhũ nương vừa hát ngâm nga, vừa nhìn vào gương đồng gắn lên trâm cài ngọc trai, tâm tình dường như vui vẻ lạ thường, ngay cả Tiết Tri Thiển tiến đến cũng không hay biết.

Tiết Tri Thiển ho nhẹ một tiếng.

Lúc này nhũ nương mới quay đầu lại, quá sợ hãi oán giận: “Tiểu thư, sao người đến mà không gõ cửa, làm ta sợ muốn chết.”

Tiết Tri Thiển cau mày nói: “Bao Uyển Dung, người làm như bà sao lại có nhiều đồ trang sức quý giá như vậy, còn không mau mau thành thực nói cho ta biết.”

Khuôn mặt già nua của Nhũ nương đỏ cả lên, bất quá trên khuôn mặt tô đậm phấn son cũng giúp bà ta che đi phần nào chột dạ, vội nói: “Còn không phải do tiểu thư thương ta già cả, lại không có con cái, thỉnh thoảng khen thưởng một ít, để cho ta giữ lại dưỡng già đó sao.”

Tiết Tri Thiển còn muốn nghiêm túc phê bình bà ta một phen, bất quá nhìn thấy trâm trên đầu bà ta hệt như con công xòe đuôi thì phì cười ra tiếng, giả bộ không truy hỏi nữa, cười nói: “Vậy bà có muốn kiếm thêm chút bạc nữa không?”

Hai mắt nhũ nương lập tức sáng lên: “Có ai lại chê bạc bao giờ, vậy tiểu thư muốn ta đi trộm cắp hay làm chuyện xấu xa gì a?”

Tiết Tri Thiển tối mặt: “Cái gì mà trộm cắp khó nghe vậy chứ, ta còn chưa rửa mặt, bà múc nước tới đây giúp ta trước đi, sau đó ta sẽ nói cho bà nghe, bà yên tâm, làm xong việc này, ta tặng bà một nửa của hồi môn cũng được.”

Của hồi môn nhà thiên kim Thừa tướng, không phải mười dặm trang sức thì cũng phải hơn trăm tám mươi món quý giá, nếu cho bà một nửa, há chẳng phải cả đời này không cần phải lo sao, tổ tông ba đời sợ cũng dùng không hết, nhũ nương thi triển khinh công, bay vèo đi nhanh như gió.

Rửa mặt xong Tiết Tri Thiển ngồi trước bàn trang điểm, nhũ nương giúp nàng chải đầu.

Nhũ nương là người rất khéo tay, chẳng những làm tốt nữ công mà kỹ thuật chải đầu cũng rất điêu luyện, trước tiên chia tóc Tiết Tri Thiển thành hai phần, rồi lại buộc tóc thành nơ, chừa lại hai bím tóc nhỏ, dài tới bên hông, dùng kim kẹp lại sau ót, kiểu tóc mặc dù đơn giản, nhưng phối hợp với trang phục xanh nhạt trên người Tiết Tri Thiển liền lộ ra vẻ thanh thuần xinh đẹp, ngay đến Tiết Tri Thiển cũng thích thú   không thôi.

Tiết Tri Thiển cầm lấy gương đồng, xem xét tường tận trong chốc lát, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Nhũ nương, bà nói xem giữa ta và Hoắc Khinh Ly, ai lớn lên xinh đẹp hơn?”

Mặt nhũ nương lộ vẻ khó xử: “Mỗi người mỗi vẻ, không thể nào so sánh được.”

Tiết Tri Thiển chẳng những không trách bà ta không chịu thiên vị tiểu thư nhà mình, mà còn thở phào nhẹ nhõm nói: “Vậy là tốt rồi, nhắc tới cũng thật kỳ lạ, hai ngày qua ta thấy nàng ta dường như xinh đẹp hơn so với trước kia, còn tưởng rằng không thể sánh kịp nàng ta, nghe bà nói vậy, ta an tâm rồi.”

Nhũ nương nhỏ giọng nói thầm: “Đó là do trong lòng tiểu thư có “biến” .”

Tiết Tri Thiển không nghe thấy, hỏi: “Gì cơ?”

Nhũ nương giải thích nói: “Người là tiểu thư nhà ta, là chỗ thân tình, cho nên trong mắt ta ấy mà, tiểu thư đúng là có đẹp hơn một chút.”

Tiết Tri Thiển cười sờ sờ mặt nhũ nương: “Câu nói này lại càng xuôi tai, không uổng công ta thương bà như vậy.”

Nhũ nương lập tức đính chính: “Tiểu thư à, người uống sữa của ta mà lớn lên, nói thương thì phải là ta thương tiểu thư mới phải.”

Tiết Tri Thiển bực mình nói: “Biết rồi, biết rồi, cứ nói mãi.” Sau đó lại thở dài một hơi: “Tuy nói ta và Tri Thâm là long phượng thai, nhưng mẹ ta rốt cuộc vẫn có chút thiên vị, ném ta cho bà, bà lại thấy ta là tiểu thư nên nhường hết phần tốt cho ta, tình nguyện bỏ đói con gái của mình cũng muốn cho ta no bụng trước, nếu như không phải thế thì con gái của bà cũng không phải đi sớm như vậy.”

Ánh mắt Nhũ nương đỏ lên: “Chỉ có thể nói nha đầu kia bạc mệnh, không thể trách tiểu thư, càng không thể óan phu nhân, chỉ trách nam nhân kia nhẫn tâm, cưới ả tiểu thiếp về rồi đuổi hai mẹ con ta ra khỏi nhà, năm đó nếu không phải phu nhân rộng lòng thu nhận, ta sợ là mình cũng đã chết đói từ lâu, làm sao có ngày ngồi đây cài trâm vàng trâm bạc.”

Tiết Tri Thiển đã từng hỏi qua bà, nam nhân bạc tình phụ nghĩa kia là ai, sẽ bảo cha nàng phái người qua đó dạy cho lão ta một bài học, bất quá Bao Uyển Dung lại niệm tình xưa, trước sau không chịu lộ ra chút nào, đành phải thôi, đành khuyên nhủ: “Nhũ nương, ta sẽ xem bà như mẫu thân mà hiếu kính.”

Nhũ nương thu lại nước mắt, cũng học Tiết Tri Thiển bực mình nói: “Biết rồi, biết rồi, cứ nói mãi thôi, sáng sớm lại khiến ta khóc lóc như vậy, đúng rồi, tiểu thư còn chưa nói muốn ta làm chuyện gì đây.”

Lúc này Tiết Tri Thiển mới nhớ tới chính sự, bước ra ngoài nhìn chung quanh một cái, sau đó đóng cửa lại, vẻ mặt trịnh trọng nói với nhũ nương: “Uyển Dung a, bây giờ Hoắc Khinh Ly đang ở phủ chúng ta, bà giúp ta nghĩ cách xem, làm thế nào mới có thể khiến nàng ta vừa mắt Tri Thâm.”

Nhũ nương cả kinh nói: “Tiểu thư, chắc không phải cả đêm người đều lo nghĩ về chuyện này chứ?”

“Còn phải hỏi, bằng không ta giữ nàng ta lại phủ làm gì?” Tiết Tri Thiển chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói: “Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu Thái Tử chỉ rõ là muốn ta, mặc kệ là phúc hay họa, thì ta chắc chắn phải ngồi vào vị trí Thái Tử phi kia, dù sao ta cũng đã mất đi tri kỷ, gả cho ai đi nữa cũng thế mà thôi, nhưng gả đi rồi cũng không thể vô tâm, Thái Tử cùng Tri Thâm là quân – thần mà còn giúp người hoàn thành ước vọng, làm đại tỷ như ta nếu không giúp hắn thì làm sao coi cho được, để đề phòng Thái Tử thay đổi chủ ý, ta muốn mau chóng nghĩ cách khiến cho quan hệ giữa Tri Thâm và Hoắc cô nương chính thức tốt hơn, ngươi cũng biết tính tình của Tri Thâm rồi đó, thầm thích Hoắc cô nương mấy năm nay, lại không lấy đâu ra được dũng khí mà theo đuổi, còn ta, trước kia vốn không ưa Hoắc cô nương, cho nên cũng chưa đem hết toàn lực ra giúp hắn, còn thỉnh thoảng quấy rối một phen, mới để cho Hoắc cô nương đối với Tri Thâm có khúc mắc, làm hư một đoạn nhân duyên tốt của bọn họ, bây giờ ta muốn giúp họ cũng không tính là quá muộn, coi như là đền bù sai lầm trước kia của ta đi vậy.”

Nhũ nương nhắc nhở nàng: “Tiểu thư, chẳng phải người đã nói với ta, Hoắc đại tiểu thư đã có người trong lòng, tiểu thư làm vậy, chẳng phải phá chuyện tốt của người ta sao? Vậy thì Hoắc đại tiểu thư nếu gả cho đại thiếu gia, có khác gì gả cho Thái tử đâu?”

Tiết Tri Thiển nhíu mày: “Điều này, ta lại không nghĩ tới, bất quá ta hỏi người yêu nàng là ai, nàng thế nào cũng không chịu nói, cũng không biết là người đó có thật không nữa.”

Tận đáy lòng Bao Uyển Dung âm thầm thở dài, tiểu thư nhà bà thông minh lanh lợi, đáng tiếc về mặt tình cảm lại hoàn toàn ngờ nghệch, bất quá chuyện như vậy đổi lại là người ngoài thì cũng chín trên mười phần là không biết, cho nên không trách được tiểu thư nhà bà, lại nói đến đại thiếu gia, vô luận dung mạo hay phẩm tính đều xứng đôi với Hoắc đại tiểu thư, nữ nhân thời này quan trọng nhất là tìm được người tương xứng, nếu như tiểu thư thực sự làm Thái Tử phi, tác hợp cho đại thiếu gia cùng Hoắc đại tiểu thư thành đôi cũng chưa hẳn là bất khả thi, nhân tiện nói: “Ta nghĩ tới nghĩ lui, trong kinh thành này không ai có thể so sánh được với Đại thiếu gia nhà chúng ta, huống chi Đại thiếu gia đối với Hoắc đại tiểu thư lại si tình như thế, ta đồng ý với ý kiến của tiểu thư, tác hợp cho đôi tài tử giai nhân này.”

Tiết Tri Thiển nghe bà ta phân tích như vậy, vui vẻ trở lại: “Cũng không hẳn là như vậy, nhưng bà thử nói xem có cách nào hay không.”

“Cách gì đây a~” Bao Uyển Dung kéo dài giọng.

Tiết Tri Thiển thúc giục: “Không phải đang hát tuồng, đừng ề à nữa, bà nói nhanh lên đi.”

Bao Uyển Dung nói: “Tiểu thư, người nhắc tới hát tuồng, ta liền lập tức nghĩ đến, trong mấy tuồng hát đó không phải đều nói công tử tiểu thư tình cờ gặp gỡ ở hậu hoa viên đó sao? Để cho bọn họ ở vườn hoa sau phủ tình cờ gặp gỡ đi.”

Tiết Tri Thiển chối bỏ: “Tình cờ gặp gỡ là không hẹn mà gặp, bây giờ toàn bộ phủ ai ai cũng biết Hoắc cô nương đang ở đây, làm sao để Tri Thâm giả bộ như ngẫu nhiên gặp được? Chuyện đó đúng là quá vô lý rồi.”

Bao Uyển Dung lại nói: “Vậy đẩy Hoắc đại tiểu thư vào hồ sen, gọi đại thiếu gia đến, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân.”

Tiết Tri Thiển lại chối bỏ: “Hoắc cô nương võ nghệ đầy mình, Tri Thâm lại không biết bơi, rốt cuộc là ai cứu ai?”

Bao Uyển Dung mắt lộ ra vẻ gian tà: “Vậy thì chuốc thuốc mê Hoắc đại tiểu thư, rồi đem thẳng đến phòng đại thiếu gia đi.”

Trán Tiết Tri Thiển nổi lên vạch đen =”= : “Tri Thâm là đại thiếu gia phủ Thừa Tướng, còn giữ chức tứ phẩm Viên ngoại lang, chẳng lẽ bà lại bảo hắn giở thủ đọan hạ lưu thế à?”

Bao Uyển Dung sắp khóc: “Tiểu thư, người cũng đừng làm khó ta, một người thô kệch như ta, biết nghĩ ra cách nào tốt bây giờ.”

Tiết Tri Thiển giả bộ từ bỏ: “Thôi được rồi, vậy ta tìm người khác đi vậy, bạc kia cũng đành phải thưởng cho kẻ khác thôi.”

Nhũ nương bước một bước dài đến trước mặt Tiết Tri Thiển: “Có, có biện pháp rồi, cho ta thử lần cuối đi.”

Tiết Tri Thiển hài lòng ngồi xuống, ung dung rót cho mình chén trà.

Bao Uyển Dung: Để đại thiếu gia ngâm thơ vẽ tranh đưa cho Hoắc đại tiểu thư.

Tiết Tri Thiển: thơ Tri Thâm viết cho Hoắc cô nương, cũng có thể đóng thành sách rồi. (chắc tranh cũng có thể đóng thành album luôn :v)

Bao Uyển Dung: Để đại thiếu gia đánh đàn cho Hoắc đại tiểu thư nghe.

Tiết Tri Thiển: Hoắc cô nương không hiểu luật đàn cầm, nghe gì mà nghe.

Bao Uyển Dung: Để đại thiếu gia mời Hoắc cô nương đi nghe hát.

Tiết Tri Thiển: Nghĩ tiếp đi.

Quân sư quạt mo hiến vô số kế, đều bị Tiết đại tiểu thư bác bỏ từng cái một, cuối cùng vẻ mặt đưa đám nói: “Vậy muốn hợp ý, đương nhiên là cùng Hoắc đại tiểu thư luận bàn võ nghệ, đáng tiếc đại thiếu gia lại không biết cái đó, thôi xong, bạc này, ta không có phúc phận kiếm được rồi, tiểu thư đi mời cao minh khác đi!”

Tiết Tri Thiển lại vỗ bàn một cái, vui vẻ nói: “Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới chứ, đúng là diệu kế, nhũ nương, bà thật không hỗ là quân sư của ta, bà đi phòng thu chi lĩnh bạc đi.” Sau đó vui vẻ bừng bừng bước đi.

Trở lại phòng, chỉ thấy Hoắc Khinh Ly đã dậy, trên người là bộ quần áo lụa màu vàng nhạt của nàng, tóc mây buông thả, xinh đẹp diễm lệ, chớ nói Tri Thâm, tới nàng nhìn thấy cũng tỏa sáng hai mắt, Tiết Tri Thiển cũng không kịp từ từ thưởng thức, nhân tiện nói: “Hoắc cô nương, ta dẫn ngươi ra vườn đi dạo một lát nhé.”

Không ngờ Hoắc Khinh Ly lại nói: “Đã làm phiền suốt một đêm, ở lâu e rằng bất tiện, ta vẫn nên trở về thì hơn.”

Tiết Tri Thiển sững sờ, bật thốt ra: “Tri Thâm còn chưa gặp được ngươi mà.”

Hoắc Khinh Ly cười nhạt một tiếng, vẫn khăng khăng đi.

Tiết Tri Thiển còn chưa biết làm thế nào để giữ người lại.

Nào ngờ đi qua hành lang gấp khúc, bầu trời đã tí tách mưa rơi, trời mưa xuống giữ chân người, Tiết Tri Thiển lại mở miệng giữ lại, Hoắc Khinh Ly cũng không thể chối từ.

Tiết Tri Thiển thầm nghĩ chuyện tốt thật khó làm, không ngờ ngay cả ông trời cũng hỗ trợ.

Trời mưa trơn, cũng không thể ra vườn đi dạo được nữa, hai người quyết định ngồi lại ghế đá bên hành lang.

Tiết Tri Thiển chọn thời cơ nói: “Hoắc cô nương, võ nghệ của ngươi thật cao cường, ta luôn luôn bội phục.”

Mới “mở bài” đã bị Hoắc Khinh Ly cắt ngang: “Tri Thiển, đêm qua không phải đã nói rồi sao? Sau này chúng ta có thể gọi thẳng tên nhau mà.”

Tiết Tri Thiển đương nhiên nhớ rõ, chỉ là nàng cùng Hoắc Khinh Ly đối địch đã lâu, nay có thể tâm bình khí hòa nói chuyện, phải gọi thẳng tên đối phương thật là có chút thẹn thùng, trên mặt ửng đỏ, nhỏ giọng gọi tên của nàng: “Khinh Ly.”

Hoắc Khinh Ly mỉm cười trở lại, sau đó nói: “Tri Thiển nhắc tới chuyện võ công, sẵn đây ta cũng có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không.”

Tiết Tri Thiển còn chưa nói ra diệu kế của nàng, đã thấy Hoắc Khinh Ly mở lời đề nghị trước, không biết là chuyện gì, nói: “Ngươi nói đi.”

Hoắc Khinh Ly nói: “Từ nhỏ ta đã cùng cha ta tập võ, không có sư huynh sư tỷ, cũng không có sư đệ sư muội, thật là cô đơn, ta thấy Tri Thiển cũng có ý muốn học võ, cho nên ta muốn dạy võ công cho ngươi, ngươi xem có được không?”

Tiết Tri Thiển: “Gì cơ?” Hoắc Khinh Ly lại nghĩ giống nàng rồi! Chỉ là nàng nghĩ muốn để cho Tri Thâm mượn cớ bái sư mà gần gũi với Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly thấy mặt nàng có vẻ kinh ngạc, hơi thất vọng nói: “Tri Thiển không muốn sao?”

Tiết Tri Thiển vội vàng nói: “Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, bất quá Tri Thâm hắn cũng rất muốn học võ, có thể cùng theo ngươi học không?”

Hoắc Khinh Ly hơi do dự, sau đó nói: “Có thể.”

Lúc này Tiết Tri Thiển mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, bất quá Tiết đại tiểu thư lại quên mất một điều, nếu như hai tỷ đệ bọn họ muốn học võ thì cần gì phải đợi đến hôm nay Hoắc Khinh Ly tới dạy, quân sư quạt mo Bao Uyển Dung của nàng chẳng phải là một cao thủ võ lâm đấy sao…

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

4 thoughts on “[Song Phi Yến] Chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s