Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 13


Mưa rơi tí tách không ngừng, mưa bụi mù sương che mờ hết một khoảng không.

Tiết Tri Thiển dẫn Hoắc Khinh Ly đến đình thuỷ tạ, mới vừa ngồi xuống, đã thấy Tiết Tri Thâm vận một bộ áo trắng, cầm dù giấy, từ trong màn mưa chậm rãi đi tới, đợi hắn đến gần, chân mày như mực, mặt như hoa đào, ánh mắt đa tình, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc...

Tiết Tri Thiển len lén liếc mắt nhìn Hoắc Khinh Ly, phát hiện nàng cũng đang quan sát Tiết Tri Thâm, trong lòng mừng thầm, chỉ tiếc thần sắc trên mặt Hoắc Khinh Ly lại hời hợt, không lộ ra chút cảm xúc nào.

Tuy nói Tiết Tri Thâm thầm mến Hoắc Khinh Ly, nhưng dù sao cũng là đại công tử của phủ Thừa tướng, nào phải người không có bản lĩnh, lúc đối mặt giai nhân, dĩ nhiên phải tỏ ra hào hoa phong nhã, hoàn toàn không giống với bộ dáng thường ngày mà Tiết Tri Thiển nhìn thấy.

Sau một hồi khách sáo, Tiết Tri Thiển liền đem chuyện học võ nói với Tiết Tri Thâm, Tiết Tri Thâm vừa nghe liền đoán được hàm ý sâu xa, làm sao không đáp ứng cho được.

Tiết Tri Thiển thấy Tiết Tri Thâm đã cùng Hoắc Khinh Ly trò chuyện, liền thức thời chuẩn bị rời đi để hai người có không gian riêng, vừa cầm lên cây dù vẫn còn vương đầy bọt nước, chợt nghe Hoắc Khinh Ly bảo: “Ta chỉ có thể ở lại quý phủ vài ngày, nếu Tri Thiển và Tiết công tử đều muốn tập võ, vậy thì có thể bắt đầu ngay bây giờ.”

Tiết Tri Thiển cùng Tiết Tri Thâm trăm miệng một lời: “Ngay bây giờ ư?” Trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, tập võ chẳng qua chỉ là cái cớ để thân cận với Hoắc Khinh Ly, chứ đối với hai tỷ đệ bọn họ mà nói, tập võ là chuyện vô cùng “đau khổ”.

Trong con ngươi trong suốt của Hoắc Khinh Ly mang theo một tia vô tội: “Không ổn sao?”

Tiết Tri Thiển vội vàng đáp lời: “Ổn, quá ổn đi chứ! Tri Thâm, còn không nghe thấy Khinh Ly bảo gì sao, à để ta mang cho hai người ít trà ít bánh điểm tâm nhé.”

Hoắc Khinh Ly nói: “Tri Thiển, mấy chuyện đó chỉ cần sai bảo người làm là được, sao có thể làm phiền ngươi chứ.”

Tiết Tri Thiển ngoài miệng nói: “Không phiền đâu mà”, liền chuẩn bị tẩu-thoát, quay người lại, thiếu chút nữa đụng phải nhũ nương đang bưng trà bánh tới.

Nhũ nương uyển chuyển lách mình một cái tránh được Tiết Tri Thiển, nước trà và điểm tâm trong khay cũng không hề bị lay động, sau khi đặt lên bàn đá, tranh công nói: “Tiểu thư à, ta bưng tới cho người rồi nè.”

Tiết Tri Thiển bĩu môi, bình thường sao không thấy bà ta chịu khó siêng năng như thế nhỉ.

Hoắc Khinh Ly lại nói: “Bao đại nương tới thật đúng lúc, phiền bà đi một chuyến đến phủ Tướng quân bảo người đem đao của ta đến đây, tiện thể bảo Tứ Hỉ sửa soạn vài bộ quần áo, thông báo cho cha ta một tiếng là ta muốn ở lại phủ Thừa tướng vài ngày.” Nói xong một nén bạc to đã vững vàng “rơi” lên tay Bao Uyển Dung.

Loại chuyện nhỏ nhặt này nói một tiếng là được, đâu cần khen thưởng làm chi, nhưng nếu đã cho, Bao Uyển Dung đương nhiên phải nhận, nếu không nhận chính là không chịu nể mặt Hoắc đại tiểu thư, ngay cả việc xin chỉ thị của Tiết Tri Thiển cũng bỏ qua, trực tiếp đáp ứng nói: “Vậy ta đi đây.” Trước khi đi, còn không quên mang theo cây dù duy nhất trong đình.

Tiết Tri Thiển ở trong lòng mắng một câu, bà giỏi lắm Bao Uyển Dung, cái đồ ăn cây táo, rào cây sung! Trên mặt lại giả vờ rất có hào hứng, hỏi: “Khinh Ly, có phải trước tiên nên dạy một đoạn khẩu quyết không nhỉ?” Nhằm xác định là nàng thật tâm.

Tiết Tri Thâm là một đại nam nhân, người mình yêu lại đang ngay trước mặt, đương nhiên càng không thể tỏ ra yếu thế, trong nội tâm thấy chết không sờn, trên mặt cố tỏ ra cứng rắn, nói: “Hoắc cô nương, xin mời.”

Ánh mắt Hoắc Khinh Ly nhìn quét qua tỷ đệ Tiết gia một lượt: “Hai người các ngươi mặt trắng thể hư (thể trạng yếu ớt), cần phải tập luyện từ cơ bản đi lên, trước hết luyện trung bình tấn (1) hết một canh giờ đi!”

Tiết Tri Thiển và Tiết Tri Thâm mặt vốn đã trắng trong nháy mắt càng thêm trắng bệch, còn có cảm giác trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, nhưng nhìn mặt Hoắc Khinh Ly có vẻ nghiêm túc, không giống như đang đùa với bọn họ, đành phải nghe theo lời làm theo, một người ưu nhã, một người thanh lịch, hai người giống như khuôn đúc triển khai tư thế y hệt nhau.

Hoắc Khinh Ly thì ngồi xuống ghế đá, bóc một miếng điểm tâm bỏ vào trong miệng, nghiêng đầu qua, thưởng thức cảnh đẹp mưa rơi bên hồ sen.

Tiết Tri Thiển nháy mắt với Tiết Tri Thâm, cơ hội tốt như vậy chớ có lãng phí, hơn nữa nàng còn cùng chịu khổ, có thể thấy được tình nghĩa chị em như tay chân.

Tiết Tri Thâm hiểu ý, suy nghĩ một chút, liền nói: “Hoắc cô nương, mấy ngày trước ta có nhờ đại tỷ mang chủy thủ đến cho nàng, không biết nàng đã nhận được chưa?”

Hoắc Khinh Ly đáp: “Ừm, nghe Tứ Hỉ nói gọt trái cây rất là sắc bén.”

Chủy thủ được Hoàng thượng ban cho, lại bị nàng lấy làm dao gọt trái cây, Tiết Tri Thâm có chút khóc không ra nước mắt, lấy lại bình tĩnh, lại thử dọ hỏi: “Không biết Hoắc cô nương có từng nhìn thấy vật bên trong chủy thủ chưa?”

Hoắc Khinh Ly không thèm để ý chút nào nói: “Chưa từng.” Dừng một tí, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói: “Chắc không phải là mảnh vải kia chứ? Tứ Hỉ lau lưỡi dao xong liền quăng vào bếp lửa rồi.”

Đó là bài phú ngàn chữ mà hắn thức suốt mấy đêm liền mới viết nên được a! Tiết Tri Thâm cảm thấy có mùi máu tươi đang dâng trào trong cổ họng (*icon hộc máu=))*), miễn cưỡng cười vui nói: “Không sao, không sao.”

Mới được một nén hương, Tiết Tri Thiển đã cảm thấy hai chân như nhũn ra, sau nửa canh giờ, trên trán mồ hôi nhễ nhại, kiên trì thêm chốc lát, đã lảo đảo tới nơi, Tiết Tri Thâm cũng không khác nàng là mấy.

Hoắc Khinh Ly vẫn thảnh thơi thưởng thức trà, ăn điểm tâm, hoàn toàn làm như không thấy.

Tỷ đệ Tiết gia lúc này dường như mới ngộ ra chút ít, Hoắc Khinh Ly này làm sao có thể hảo tâm mà chịu dạy bọn họ võ công, thì ra là muốn “chỉnh” hai người bọn họ một phen đây mà.

Tiết Tri Thâm bị người mình yêu trêu cợt, đương nhiên cam tâm tình nguyện, nhưng trong lòng Tiết Tri Thiển thì hoàn toàn không có cảm giác như hắn, hận muốn nghiến răng nghiến lợi, đang muốn đứng thẳng người một phát, liền thấy hoa mắt chóng mặt, Hoắc Khinh Ly đã đến bên cạnh nàng, tay còn vịn lấy eo nàng, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Tri Thiển à, ngươi có khỏe không?”

Tiết Tri Thiển lại cảm thấy mơ hồ, không biết Hoắc Khinh Ly rốt cuộc là thật lòng hay giả vờ toan tính, được nàng nâng eo, cố gắng trụ lại, gượng nói: “Còn chịu đựng được.”

“Vậy thì tốt rồi.” Hoắc Khinh Ly định buông tay.

Tiết Tri Thiển vội vàng nói: “Đừng.” Nàng đã hoàn toàn mất hết khí lực, chỉ cần Hoắc Khinh Ly buông lỏng tay, chắc chắn nàng sẽ ngã sóng soài trên mặt đất.

Hoắc Khinh Ly mấp máy môi, làm như nhịn cười, ôm nàng chặt hơn, quay đầu lại hỏi Tiết Tri Thâm: “Tiết công tử, bộ dạng ngươi làm sao vậy?”

Tiết Tri Thâm nhìn thấy đại tỷ được người trong lòng của hắn ôm, ngoại trừ tiếc hận ghen ghét ra, thì cũng là ghen ghét tiếc hận, bất quá ở trước mặt người mình yêu, lại chỉ có thể chối: “Không sao, không sao.”

Hoắc Khinh Ly khen: “Các ngươi quả thật là chuyên tâm luyện võ, vốn định cho các ngươi nghỉ ngơi rồi, thôi thì luyện thêm nửa canh giờ nữa đi.”

Trước mặt Tiết Tri Thâm bỗng tối sầm.

Tiết Tri Thiển cuối cùng cũng hiểu được ý đồ chân chính của Hoắc Khinh Ly, thì ra là nàng ta đang khảo nghiệm Tiết Tri Thâm, nghĩ cũng phải, Hoắc Khinh Ly võ nghệ đầy mình, tìm vị hôn phu, nếu không có võ công cũng đành, nhưng cũng không thể yếu đến mức ngay cả trung bình tấn cũng luyện không xong, há chẳng phải để cho người khác chê cười hay sao, lập tức nói dễ hơn làm: “Tri Thâm, cố chịu một chút, không được để cho Khinh Ly xem thường đệ.”

Hoắc Khinh Ly sáp đến bên tai nàng, khẽ nói: “Tri Thiển, tư thế của ngươi cũng không đúng.”

Giống như tối qua, Tiết Tri Thiển lại bị kích thích đến mức cả người nổi da gà, bởi vì nàng cảm giác được cánh môi Hoắc Khinh Ly phớt qua mặt của nàng, tuy chỉ là thóang qua, nhưng cái cảm xúc mềm mại kia tuyệt đối không sai, kinh ngạc nhìn Hoắc Khinh Ly, đối diện với nàng là một đôi mắt trong suốt, còn hướng về nàng chớp hai cái, chắc không phải là nàng hiểu lầm chứ? Hoặc là Hoắc Khinh Ly chỉ vô tình đụng phải nàng? Bây giờ là ban ngày, các nàng lại là hai cô nương, hẳn là nàng hỉu lầm rồi.

Tiết Tri Thiển lúng túng đỏ bừng cả mặt, xấu hổ vì được Hoắc Khinh Ly giúp, liền nói: “Ngươi buông tay đi, ta trụ được”

“Được.” Hoắc Khinh Ly nghe theo lời buông nàng ra.

Mưa bên ngoài đã tạnh, bất quá trong đình có hai người đang luyện trung bình tấn lại mồ hôi tuôn rơi như mưa, đến khi cảm thấy không thể trụ được nữa, thì cứu tinh cuối cùng cũng đến, Bao Uyển Dung cùng Thường Tứ Hỉ một trước một sau mà đến.

Hoắc Khinh Ly nói: “Trung bình tấn luyện đến đây được rồi.”

Hai người như được đại xá, mệt mỏi ngồi phịch trên mặt ghế đá, còn đâu dáng hình mỹ nhân kiều hoa chiếu nguyệt…

“Ầm” một tiếng, Bao Uyển Dung ném bao lớn trên tay xuống trước mặt bọn họ.

Tiết Tri Thiển hỏi: “Là cái gì vậy?”

Hoắc Khinh Ly trả lời nàng: “Là binh khí tùy thân của ta.”

Tiết Tri Thiển từng gặp qua binh khí của nàng, đó là một thanh trường kiếm mỏng manh, vật trong cái bao này chắc chắn không phải là nó rồi, nghi hoặc mở ra, quá dữ dội! Hóa ra là một cây cửu hoàn đại đao dài gần bốn thước, thân đao dày đặc, khó trách vừa rồi nhìn thấy Bao Uyển Dung phải khiêng tới đây, nghi ngờ hỏi Hoắc Khinh Ly: “Ngươi dùng cái này ư?”

Thường Tứ Hỉ ở bên cạnh đoạt lời: “Đừng có mà xem thường người khác, tiểu thư nhà chúng ta thập bát ban binh khí (2) tất tần tật đều tinh thông, cây đao này đã nhằm nhò gì?”

Hoắc Khinh Ly cười nhạt một tiếng, cửu hoàn đại đao đã đến trên tay nàng, phi thân ra đình, bắt đầu múa đao trong không trung.

Mưa vừa dứt, trên mặt đất vẫn còn trơn trợt, nhưng Hoắc Khinh Ly thật giống như chân không chạm đất, không bị ảnh hưởng chút nào, dáng người thoăn thoắt, trên tay cầm dường như không phải đại đao nặng gần bốn mươi cân, mà là cành liễu nhẹ như không.

Thường Tứ Hỉ nhìn thấy bọn họ đều là bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, càng tỏ ra đắc ý: “Lúc tiểu thư nhà ta “chơi” lang nha bổng với khai sơn phủ, lúc đó mà nhìn thấy chỉ biết trầm trồ khen ngợi thôi.”

Tiết Tri Thiển tưởng tượng ra cảnh Hoắc Khinh Ly một tay lang nha bổng, một tay khai sơn phủ, đặc biệt khinh bỉ nhìn Thường Tứ Hỉ một cái, sau đó lo lắng trùng trùng nhìn Tiết Tri Thâm nói: “Đệ đệ ơi, ba cái “đồ chơi” này nguy hiểm chết người nha, có phải ngươi nên cẩn thận suy tính một lần nữa không a?”

Tiết Tri Thâm cũng bị hù dọa không nhẹ, bất quá vẫn ngẩng đầu: “Ta liền thích tư thái cầm đao nhẹ nhàng của nàng ấy.”

Khẩu vị quả nhiên không phải nặng bình thường…

Tiết Tri Thiển không khuyên hắn nữa, một lần nữa nhìn về phía người múa đao, chỉ thấy cửu hoàn đại đao kia bị Hoắc Khinh Ly múa ra đủ loại đường đao đẹp như hoa, từng chiêu từng thức vừa ung dung lại vừa đẹp mắt, áo quần thanh lịch, phong thái uy dũng, nhẹ giọng thở dài nói: “Nhìn bộ dáng này, thân thủ này, không trách trong lòng ngươi luôn luôn hướng về nàng, nếu nàng là một công tử, ta cũng sẽ yêu thích như vậy.”

Bao Uyển Dung há miệng mắc quai, ở một bên nói giúp vào: “Hoắc đại tiểu thư người ta không có gì là không tốt, tiểu thư, sau này người cũng đừng giữ nhiều thành kiến với người ta như vậy nữa.”

Tiết Tri Thiển lật tẩy bà ta: “Ta đã nói là bà kiếm chác không ít từ nàng ta, cho nên mới có thể thường xuyên nói tốt giúp nàng ở trước mặt ta như vậy, bây giờ bị ta bắt ngay tại trận, còn chối nữa không?”

Bao Uyển Dung nói: “Nhìn tiểu thư kìa, lòng dạ sao lại hẹp hòi như vậy chứ, nếu người cũng thường xuyên khen thưởng một ít cho Tứ Hỉ, nhất định nàng ta cũng sẽ ở trước mặt Hoắc đại tiểu thư nói giúp tiểu thư vài chuyện rồi.”

Thường Tứ Hỉ vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Muốn mua chuộc ta sao? Vậy thì bỏ ngay cái ý định đó đi! Trong lòng của ta chỉ có tiểu thư nhà chúng ta mà thôi.”

Tiết Tri Thiển khen: “Nhìn Tứ Hỉ cô nương người ta trung thành thế kia, ai như bà gió chiều nào theo chiều nấy.”

Bao Uyển Dung còn muốn phản bác, Hoắc Khinh Ly đã chơi xong bộ đao pháp trở lại, cầm đao hướng tới trước mặt hai người Tiết Tri Thiển cùng Tiết Tri Thâm nói: “Các người ai tới trước?”

Tỷ đệ hai người đồng thời lui về phía sau một bước dài, khiêm nhượng nói: “Ngươi trước đi.”

Tiết Tri Thiển nhỏ giọng nói: “Ta mới thử qua rồi, ta ngay cả đao cũng cầm không nổi, ngươi là nam nhân, ngươi lên trước đi.”

Tiết Tri Thâm thì nhỏ giọng trả lời: “Ta cầm lên được thì cũng không múa may gì nổi, không thể ở trước mặt Khinh Ly mà bị mất mặt như vậy, tỷ lên đi.”

Tiết Tri Thiển nghĩ cũng phải, nàng không sợ mất mặt, liền tiến lên đón lấy, cửu hoàn đại đao còn muốn nặng hơn so với tưởng tượng của nàng, hai tay nắm ở chuôi đao, nhấc lên không nổi, thân đao rơi thẳng xuống đất.

“Tri Thiển, coi chừng.” Hoắc Khinh Ly dùng một chiêu hổ khẩu đoạt thực, một tay đã cầm được đao, còn tay kia vòng quanh eo Tiết Tri Thiển, ân cần hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Tốc độ quá nhanh, Tiết Tri Thiển hoàn toàn không kịp phản ứng, vẻ mặt không hiểu: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tiết Tri Thâm âm thầm hối hận, cơ hội tốt như vậy a, “tiện nghi” lại bị đại tỷ hắn chiếm hết trơn rồi…

Hoắc Khinh Ly nói: “Đao quá nặng, thiếu chút nữa đả thương ngươi.”

Tiết Tri Thiển nhận ra, ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng lại bị Hoắc Khinh Ly ôm ở trong ngực, lập tức hoa đào đầy mặt (ý là đỏ mặt :”>), đang lúng túng, chỉ nghe Bao Uyển Dung nói: “Phu nhân đã tớiii.”

Chỉ thấy Tiết phu nhân dẫn theo nha đầu, xách theo hộp cơm, đang đi về hướng bọn họ.

(1)Trung bình tấn: là một trong những tấn pháp (bộ pháp) cơ bản của võ thuật cổ truyền Á Đông

Hai bàn chân mở rộng sang hai bên, cách nhau khoảng hai lần vai (tức là khoảng 4 bàn chân), đặt trên cùng một trục thẳng ngang. Gập đầu gối, hạ thấp người cho hai đùi gần song song mặt đất. Lòng bàn chân áp chắc xuóng đất, phần phía ngoài gót chân hơi nhẹ hơn. Không được xiêu đầu gối về phía trước mũi bàn chân, không được ngả người ra sau quá gót chân. Hai tay nắm chặt quyền, đặt hai bên hôngngực ưỡn cao, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, hít thở đều.

 (2)Thập bát ban binh khí: là thuật ngữ dùng để chỉ 18 môn loại vũ khí cơ bản trong hệ thống chương trình của các môn pháivõ thuật Trung Quốc cũng như một số môn võ cổ truyền Việt Nam. Gồm: cungnỏthươngđaokiếmmâuthuẫn (khiên, mộc che), phủviệtkích, tiên (roi), giảnquathù (một loại côn bằng tre gỗ có cạnh, không có lưỡi), soa (đinh ba có ba mũi cao ngang nhau hoặc mũi giữa cao hơn), cương soa (vũ khí có 2 mũi nhọn), bừadây xích mềmbạch đả (tay không tức quyền thuật). Nguồn:wikipedia

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

4 thoughts on “[Song Phi Yến] Chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s