Posted in Ai Lấy Mỉm Cười Phai Nhạt Năm Xưa

[Phai Nhạt Năm Xưa] Chương 6


            “Bọn ta không phải trộm!” Đoan Ngưng cố gắng trấn tĩnh, nhưng cũng không khỏi bối rối khi đối diện với ánh mắt của cô bé kia. Ánh mắt cô bé nhìn cậu, hệt như nhìn tên ăn xin bên đường, “Chính nhà ngươi cũng nói là mấy miếng gỗ vụn, không ai xài tới, nên bọn ta mới nhặt đem về.”

            “Gỗ vụn thì cũng là gỗ vụn nhà tui, có vứt đi thì cũng là của nhà tui, mấy người đem đi thì chính là ăn trộm! Hai đứa ăn trộm!” Mồm miệng cô bé cực kỳ lanh lợi, rất nhanh đã phản kích.

            Trong lời nói của cô bé còn mắng tới cả Đoan Ảnh, Đoan Ảnh bắt đầu nức nở, điều này làm cho Đoan Ngưng vô cùng tức giận, mắng cậu thì được, chứ mắng chị của cậu thì không được nha.

            “Vậy thì! Cứ để chúng mục rửa ở nhà mấy người đi! Nhà bọn ta không hiếm lạ gì!” Mặt Đoan Ngưng đỏ bừng, liền đổ hết đống gỗ khi nãy xuống đất, tức giận nói “Trả lại cho nhà ngươi đó, như vậy đã được chưa hả.”

            “Chưa được!” Cô bé chán ghét nhìn Đoan Ảnh, “Khóc cái gì? Làm ăn trộm mà còn ăn vạ? Đồ ăn trộm ăn trộm ăn ăn ăn ăn ăn trộmmmm!”

            “Không được nói chị tao như vậy!” Đoan Ngưng cuối cùng cũng nổi điên rồi, lao tới không cần suy nghĩ, đứng trước mặt là cô bé, nếu đối mặt cậu là một thằng nhóc, thì cậu đã đánh cho nó một trận rồi. Nhưng đối phương chỉ cao đến cằm của cậu, mặc dù cô bé đã cố gắng nhón chân thật cao, nhưng vẫn phải ngước nhìn cậu.

            Ngước nhìn… Loại góc độ này kỳ thật đã được xác định trong số mệnh của Diệp Lưu Niên và Đoan Ngưng, nhưng Diệp Lưu Niên vẫn luôn không tự nhận ra, cô vẫn luôn cho rằng mình mới là người nắm giữ tình hình, nhưng trên thực tế, Đoan Ngưng và cô vẫn luôn xa không thể chạm, cho dù vô tình lơi tay cũng sẽ càng lúc càng xa hạnh phúc.

            Lúc đó cô bé Diệp Lưu Niên có hơi sợ một chút. Trước mặt là một anh trai sạch sẽ tươm tất, mặc quần áo rất bình thường, giầy cũng bình thường, nhưng từ trong ánh mắt, có thể nhìn ra được, anh ta đã tức giận thật rồi.

            “Lúc trước bọn ta lấy đi đều là đất mà công trường xem như rác rưởi, nếu mấy người nói ngay cả mớ gỗ này cũng là của nhà mấy người, thì ta đây trả lại là được chứ gì! Về phần mớ gỗ này, bọn ta cũng không lấy nữa, trả lại cho nhà ngươi đó, nhà ngươi mà còn dám nói ăn trộm một lần nữa đi, ta sẽ… Ta sẽ…” Đoan Ngưng nghiến răng nghiến lợi muốn nói ra ý chính, nhưng đối mặt với một bé gái, cậu cũng không thể nói: Tao sẽ đánh mày!

            “Sẽ làm gì hả?” Diệp Lưu Niên theo bản năng lui về phía sau nửa bước, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, đáng lẽ ra, cô là phe “chính nghĩa”, còn cậu chính là tên ăn trộm, mà đã là ăn trộm thì có tư cách gì lên mặt như vậy, đạo lý ở đâu chứ?

            “Đoan Ngưng đừng làm ầm lên nữa, chúng ta đi thôi.” Đoan Ảnh không muốn nói thêm gì nữa, nắm tay em trai xoay người muốn rời đi.

            “Ê ê! Không được đi!” mặt Diệp Lưu Niên đỏ lên lớn tiếng ngăn cản, nhưng tên con trai kia rõ ràng không giống như những nam sinh cùng trường với cô bé, thậm chí cậu còn không ngừng cãi lời cô, thậm chí còn thị uy tính đạp nát xe trượt bằng gỗ kia ngay dưới chân cô.

            Khỏanh khắc đó, Diệp Lưu Niên thừa nhận, cô bé nổi giận rồi.

            “Được lắm, đi đi, tui đi theo mấy người, coi mấy người ở đâu, học trường nào, sau đó sẽ méc hiệu trưởng, để ông ấy đuổi học mấy người, cái đồ ăn trộm!”

            “Chị, chạy mau.” Đoan Ngưng luôn luôn hành động trước, cậu luôn quyết định thật nhanh thật chính xác, không cần xe trượt kia nữa, kéo tay Đoan Ảnh chạy về phía lỗ hỏng vẫn hay ra vào.

            Diệp Lưu Niên sửng sốt vài giây, cô không ngờ con trai mà hèn nhát như vậy, nói bỏ chạy là chạy luôn. Đến lúc cô bé kịp nhận ra, liền theo phản xạ có điều kiện mà chạy đuổi theo, vì không chịu nhượng bộ nên trong nháy mắt máu huyết đã sôi trào, nhưng điều mà chính cô bé cũng không thể giải thích được là, cái cảm giác sôi trào này… Thế nhưng không phải là tức giận, mà là một cảm giác hứng thú.

            Diệp Lưu Niên tự nhận là tốc độ không chậm, nhưng hai người kia ở phía trước linh hoạt luồn lách qua những chướng ngại ở công trường, chạy về phía ngoài những tấm tôn màu xanh.

            Tại sao đều là bỏ chạy, mà cô chị khóc sướt mướt kia có em trai che chở, có em trai nắm tay kéo đi, mà mình thì…

            Hứng thú lại biến thành tức giận, mà có lẽ là… Ghen tị.

            Diệp Lưu Niên cắn môi, ánh mắt nhìn chăm chú hai cái bóng kia, quyết đuổi theo chứ không bỏ cuộc.

            Đốc công của công trường phát hiện ra cảnh đó, ông ta đứng ở cửa nhà kho lớn tiếng la lên: “Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư, Diệp Lưu Niên tiểu thư! Đừng chạy nhanh như vậy, nhỡ mà ngã một cái, ông chủ Diệp biết được sẽ đuổi việc tôi đó! Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi…”

            Diệp Lưu Niên… Diệp Lưu Niên, hóa ra cô bé tên là Diệp Lưu Niên. “Kẻ chạy trốn” Đoan Ngưng nghe được, nhớ kỹ.

            Cẩn thận chui qua lỗ hổng kia, Đoan Ngưng và Đoan Ảnh tiếp tục chạy vội, cậu không dám quay đầu lại, khi “chạy trốn” điều cấm kỵ nhất chính là không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, đó mới là chuyện gây chậm trễ nhất. Điều khiến cậu lo lắng nhất lúc này, chính là phải chạy bao lâu nữa mới cắt đuôi được Diệp Lưu Niên, ngàn vạn lần không thể để cô bé rượt chạy về tới nhà.

            Ngay lúc đó truyền đến tiếng thét bất thường của Diệp Lưu Niên.

            Nếu khi ấy Đoan Ngưng không quay đầu lại thì thật tốt, nếu khi ấy cậu có thể thừa cơ hội đó chạy theo chị thì tốt biết bao, nếu khi ấy cậu có thể ích kỷ một lần, thì có lẽ tất cả những chuyện sau này sẽ không bao giờ xảy ra, nếu khi ấy…

            Nhưng cậu vẫn theo bản năng mà quay trở lại, còn nhìn thấy váy Diệp Lưu Niên bị mắc kẹt giữa những thanh sắt nhọn, có lẽ đã làm cô bé bị thương, bởi vì vẻ mặt cô thật sự là… rất đau.

            “Chị, chúng ta hại nó bị thương rồi.” Đoan Ngưng rất không an lòng, kéo tay Đoan Ảnh.

            “Mặc kệ nó, chúng ta mau về nhà thôi.”

            “Nhưng mà chúng ta không thể…” Sự thiện lương của Đoan Ngưng lại một lần nữa phát huy công hiệu, vì thế đã xảy ra chuyện thần kỳ, Đoan Ngưng kiên trì đi tới bên cạnh cái người mắng cậu không thương tiếc – Diệp Lưu Niên, kiên nhẫn giúp cô bé gỡ những thanh sắt kia ra.

            Diệp Lưu Niên yên tĩnh trở lại, oán hận trừng Đoan Ngưng, cô bé sẽ không thèm nói lời cám ơn, cô bị biến thành như vậy cũng chỉ vì cái tên con con trai đang cau mày trước mặt này làm hại!

            Nhưng động tác của cậu lại vô cùng cẩn thận, cậu cúi đầu, lông mi giống như hai cánh quạt che đi cảm xúc trong mắt cậu, nhìn cậu có hơi gầy, ngón tay thon dài nhưng rất mạnh mẽ, thực kiên nhẫn, gỡ những thanh sắt đó ra từng cái một, nhẹ kéo quần áo bị kẹt của cô bé ra. Sau đó giữ chặt cánh tay của cô bé mà quan sát, tim bỗng đập mạnh và loạn nhịp.

            Diệp Lưu Niên theo tầm mắt của cậu nhìn về phía đầu gối của mình, không bị thương nhiều lắm, chỉ có ba vết xước thôi. Cô bé thầm cười nhạo trong lòng, cô cũng không hề tỏ ra yếu đuối, cô bé ghét nhất là những đứa con gái hễ một chút là khóc, nhưng lúc cô đang cố gắng tỏ ra mình kiên cường gan dạ không như những đứa con gái bình thường, thì Đoan Ngưng lại bỏ cánh tay của cô qua một bên, đồng thời bịt mắt Đoan Ảnh lại, dịu dàng nói: “Chị đừng nhìn, sẽ bị giật mình đấy.”

            Trên đỉnh đầu Diệp Lưu Niên giống như vang lên năm tiếng sấm, cô mới là người bị thương, cô mới là tiểu công chúa, cô mới là phe chính nghĩa, nhưng tại sao cô đơn lẻ bóng không có một người bên cạnh lại chính là cô, khó khăn đuổi bắt tên ăn trộm rồi còn bị tên ăn trộm đó chọc cho tức chết vẫn là cô, mà quan trọng nhất là, chưa từng có người nào, chưa từng có người nào lại đối xử với cô như thế, chưa từng có người nào sẽ bịt mắt cô lại, nói với cô một câu: “Đừng nhìn, sẽ bị giật mình đấy.”

            Đau đớn trên cánh tay dần biến thành đau đớn trong lòng, vì thế cô khóc, gào khóc, kinh thiên động địa.

            Hai mươi phút sau…

            Người ủ rũ đổi thành Đoan Ngưng, cậu cố sức lôi cái xe kéo gỗ của mình, trên xe dĩ nhiên không phải là gỗ vụn nữa, mà là một “thứ” nặng nề hơn nhiều: Diệp Lưu Niên.

            Ngay cả Đoan Ảnh cũng chưa từng được hưởng thụ qua đãi ngộ đó, đều phải nhường cho Diệp Lưu Niên.

            Lúc này cô bé mới thỏa mãn nhìn “tên nộ lệ” kia lom khom kéo xe, còn mình thì an nhàn ngồi ở trên đống gỗ không mấy thoải mái, còn lớn tiếng chỉ huy: “Nhanh lên nhanh lên, tui bị thương rồi, cần phải băng bó gấp.”

            “Em gái đừng sợ, nhà của chị có thuốc đỏ, sẽ không đau nữa.” Đoan Ảnh đi theo phía sau phụ đẩy xe, vội vàng an ủi.

            Nhưng đổi lại là một cái nhìn xem thường của Diệp Lưu Niên.

            Cái con quỷ nhỏ này!

            Đoan Ngưng lại trở về cái định nghĩa ban đầu dành cho Diệp Lưu Niên.

            “Con nha đầu chết tiệt kia, mày nhẹ tay một chút.” Mẹ Đoan khiển trách Đoan Ảnh – người đang giúp Diệp Lưu Niên sát trùng vết thương. Sau khi biết cô bé Diệp Lưu Niên chính là con gái của ông chủ công trường trước mặt, thái độ trở nên tốt đến không thể nào tốt hơn được nữa.

            Diệp Lưu Niên cười đắc ý, động tác trên tay Đoan Ảnh thì chậm lại.

            “Diệp tiểu thư à, cháu ăn nhiều một chút, đây là rau nhà chú trồng, rất là tươi.” Ba Đoan gắp miếng cải trắng lớn nhất cho vào trong chén Diệp Lưu Niên.

            Diệp Lưu Niên cười đắc ý, Đoan Ngưng cắm đầu ăn cơm trắng.

            “Diệp tiểu thư, cháu lớn lên thật là xinh đẹp.” Mẹ Đoan hâm mộ nhìn Diệp Lưu Niên đang gặm táo.

            Diệp Lưu Niên thấy trong lòng hơi vui vui, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận, “Gì mà Diệp tiểu thư a, Cứ gọi cháu Lưu Niên là được rồi.”

            Lại trộm mắt nhìn Đoan Ngưng, vậy mà cậu ta… Ánh mắt đó là gì hả, cậu ta dám lườm cô!

            Nên ăn đều ăn xong rồi, nên băng bó cũng đều băng bó xong rồi, Diệp Lưu Niên không còn lý do gì để ở lại nữa.

            Nhà họ Đoan rất nghèo, TV nhỏ như cái hộp, đang chiếu chương trình tạp kỹ gì đó, mẹ Đoan vẫn đang dọn dẹp phòng bếp, lâu lâu lại ló đầu vào xem TV, vẻ mặt vui tươi hớn hở. Ba Đoan thì ở trong sân đang đóng một cái kệ, lâu lâu lại vang lên tiếng đóng đinh chát chúa.

            Đoan Ngưng hòan tòan phớt lờ sự tồn tại của Diệp Lưu Niên, tự lấy một cuốn sách ngồi xem chăm chú.

            “Tui đi đây!” Lòng tự trọng của cô bé Diệp Lưu Niên bị sỉ nhục vì…

            Đoan Ngưng không nhúc nhích.

            Diệp Lưu Niên lễ phép chào tạm biệt mẹ Đoan, phép lịch sự tối thiểu này, cô bé vẫn phải biết.

            Mẹ Đoan tươi cười ấm áp, không ngừng dặn cô bé lâu lâu lại đến chơi, thậm chí còn cầm quả táo nhét vào tay cô.

            Diệp Lưu Niên hơi kinh ngạc, luống cuống nhận lấy quả táo, lẽ ra cô không nên nhận, chỉ là một quả táo mà thôi, nhưng quả táo này… Cô không nỡ trả lại.

            “Lưu Niên à, thường đến chơi cháu nhé.” Ba Đoan thân thiết nói.

            Đứng trong nhà… Diệp Lưu Niên bị mê hoặc, bất tri giác gật đầu, theo bản năng nhìn về phía buồng trong, Đoan Ngưng cũng không hề đi ra, chỉ có Đoan Ảnh đứng trước cửa vẫy tay chào tạm biệt cô.

            Trong lòng bỗng dưng có hơi thất vọng, nhấc chân chuẩn bị rời khỏi cửa, lại nghe thấy tiếng ba Đoan mắng Đoan Ảnh: “Nha đầu chết tiệt kia, còn không ra đưa Lưu Niên về nhà, trời đã tối rồi, để cho cô bé tự đi về một mình như thế sao?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s