Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 15


Tiết Tri Thiển nào có ngu ngốc mà không nhìn ra mấy ngày nay Hoắc Khinh Ly trở nên ngày càng khác thường, giống như là cố tình nịnh nọt nàng, đây là chuyện hoàn toàn không có đạo lý, không nói đến trước đây các nàng vẫn luôn đối đầu như nước với lửa, chỉ nói đến xuất thân của các nàng, một người là nữ nhi của thừa tướng, một người là thiên kim của tướng quân, đều là chủ nhân được trăm kẻ nịnh bợ, cần gì phải thiệt thòi chính mình như vậy.

Nghĩ tới đây, Tiết Tri Thiển càng khẳng định rằng Hoắc Khinh Ly nhất định có việc muốn nhờ, liền hỏi: “Khinh Ly, có phải gần đây ngươi gặp chuyện khó khăn gì không?”

Hoắc Khinh Ly rũ xuống rèm mắt, thấp giọng nói: “Bị ngươi nhìn ra rồi.”

Quả nhiên!

Tiết Tri Thiển lập tức sảng khoái nói: “Chỉ cần ta có thể giúp được liền giúp ngay, ngươi cứ nói đi đừng ngại.” Nếu như nàng ta thực sự gả cho Tri Thâm, sau này các nàng đúng là trở thành người một nhà còn gì.

Hoắc Khinh Ly đỏ mặt lên, có vẻ hơi xấu hổ.

Tiết Tri Thiển càng cảm thấy hiếu kỳ: “Rất khó mở miệng sao?”

Hoắc Khinh Ly quanh co nửa ngày, mặt đỏ tới mang tai mới nói: “Trước kia nghe ngươi nói thích một người thì phải nói ra, ta suy nghĩ cặn kẽ, mới phát hiện rất có lý, nhưng bởi vì thẹn thùng, vài lần vẫn chưa dám mở miệng, cho nên muốn lãnh giáo ngươi một chút.”

Tiết Tri Thiển nghe nàng nói vậy, mới nhớ tới chuyện Hoắc Khinh Ly có người trong lòng, thì ra là thật ư! Vậy Tri Thâm làm sao bây giờ? Có chút khó xử nói: “Ngươi vẫn cảm thấy Tri Thâm không bằng người kia sao?”

Hoắc Khinh Ly khẳng định gật đầu: “Ừ, không bằng.”

Tiết Tri Thiển càng thất vọng, mặc dù nàng cảm thấy không có công tử nhà nào có thể so sánh được với Tri Thâm, bất quá chuyện nam nữ hoan ái, có đạo lý nào giải thích được, hơn nữa Hoắc Khinh Ly còn vì người yêu mà chịu thiệt thòi để mưu cầu toàn cục, sợ là yêu người đó đến chết đi thôi, trong nội tâm mặc dù không muốn, nhưng đã lỡ “khoe khoang”, không giúp cũng phải giúp, nàng cũng muốn biết “niềm vui” của Hoắc đại tiểu thư rốt cục là người ra sao, liền nói: “Ngươi dẫn ta đi gặp hắn, chúng ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

Hoắc Khinh Ly trên mặt cảm kích: “Vậy đành phải làm phiền ngươi, ta đã dặn Tứ Hỉ hẹn đêm nay gặp mặt tại tửu quán, ngươi cũng theo giúp ta nhé.”

Tiết Tri Thiển miễn cưỡng cười: “Được.”

Suốt buổi chiều, bất luận là cùng Hoắc Khinh Ly nói chuyện, hay là cùng nàng ta đi dạo vườn, Tiết Tri Thiển đều như bước khỏi cõi thần tiên, một bộ dáng khổ đại thù sâu, không biết là vì chuyện mình, hay là chuyện của Hoắc Khinh Ly.

Bất quá tâm tình của Hoắc Khinh Ly ngược lại rất tốt, trong nội tâm Tiết Tri Thiển lại càng không yên.

Trăng treo ngọn cây, hai cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá khởi hành đến Hỉ Phúc tửu lâu, “quân do thám” hồi báo còn nửa dặm lộ trình nữa là tới nơi, chưởng quỹ của Hỉ Phúc tửu lâu nhanh chóng chỉ huy đám tiểu nhị gấp rút dọn dẹp.

“Hai người kia mau tới đây đem bình phong bằng tre kia dời ra hậu viện đi.”

“Cất cái tượng mỹ nhân kia vào mau.”

“Cái bình gốm kia! Cái lọ gốm kia nữa!”

“Cha mẹ ơiiii, bức sơn đồ kia sao vẫn còn treo trên tường, có biết nó quý giá lắm không hả!”

Cỗ kiệu vừa tiếp đất, trong tửu lâu cũng đã dọn dẹp xong xuôi, đại đường vốn được trang hoàng lộng lẫy giờ đây giống như mới vừa bị cướp sạch, ngoại trừ bàn ghế băng ghế, những đồ vật đáng giá đều không còn món nào, nhìn qua quả thực tồi tàn, tuy vậy, trong mắt chưởng quỹ vẫn còn tràn đầy đau khổ, hai vị đại tiểu thư đến lần này, sợ là bàn ghế băng ghế không giữ được rồi…

Bất quá khách đến ăn cơm thì lại không ít, trong đó phần lớn là cẩm y công tử, trong ánh mắt vừa căng thẳng vừa mong đợi, căng thẳng là vì không biết có bị tai bay vạ gió hay không, còn mong đợi là vì Tiết đại tiểu thư cùng Hoắc đại tiểu thư đúng là mỹ nhân bậc nhất, có thể nhìn thấy một lần, dù cho bị đánh, cũng đáng…

Tiết Tri Thiển xuống kiệu trước, quét mắt qua khách nhân trong đại sảnh một lượt, quen biết có, không quen không biết cũng có, có người trông cũng không tệ, cũng có người nhìn tàn tạ, mặc dù không biết bộ dáng người Hoắc Khinh Ly yêu ra sao, nhưng nhìn sơ qua có thể khẳng định, người nọ nhất định không ở trong những người này.

Quả nhiên Hoắc Khinh Ly đi đến bên người nàng nói: “Người còn chưa tới.”

Ở bên này chưởng quỹ cũng tiến lên đón tiếp: “Mời hai vị đại tiểu thư mau vào bên trong.”

Tiết Tri Thiển đánh giá nội thất bên trong nói: “Lục gia ông buôn bán cũng quá hẹp hòi, một nơi lớn thế này mà ngay cả một bức tranh chữ cũng không có.”

Chưởng quỹ họ Lưu tên Lục, người ta gọi là Lục gia.

Trong lòng Lưu chưởng quỹ thầm oán trách, các người tới một lần thì đập phá một lần, còn ai dám đem mấy thứ đáng giá ra trưng bên ngoài nữa, bất quá trên mặt vẫn giữ hòa khí, cười ha hả nói: “Đó là bởi vì Tiết đại tiểu thư ít đến ủng hộ, nên bọn tôi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.”

Tiết Tri Thiển đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, cười nói: “Ông thật là khéo nói, chẳng phải ta cũng đã bồi thường mấy thứ đã đập phá ở chỗ ông rồi sao, thôi như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm bạc, đợi lát nữa mang rượu và thức ăn, cũng đừng quên mang chén dĩa lên, những thứ đó cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu.”

Lưu chưởng quỹ gật đầu liên tục: “Nhất định nhất định.”

Đợi đến khi tiểu nhị dẫn hai người lên lầu, Lưu chưởng quỹ mới phát giác ra có gì đó không đúng, linh quang chợt lóe, hai người này đúng là dắt tay nhau mà đến! Chớ không phải là ông ta nhìn lầm rồi chứ?

Lưu chưởng quỹ ghi món xong, cười hì hì hỏi vị khách nhân ngồi ở bàn gần đó: “Trần lão gia, vừa rồi ông có nhìn thấy hai vị đại tiểu thư có điểm nào khác ngày thường không?”

Trần lão gia chảy nước miếng nói: “Sao mà nhìn không ra chứ, eo càng nhỏ, mông càng cong, dáng thật là đẹp nha!”

Lưu chưởng quỹ nhìn lại những người khác, thần sắc đều không khác biệt cho lắm, nên không hỏi nhiều nữa, chỉ cần không đập phá quán của ông ta thì sao cũng được.

Tiết Tri Thiển cảm thấy tò mò muốn mở miệng hỏi, bất quá nhìn thấy bộ dáng Hoắc Khinh Ly thanh thanh lạnh lùng không muốn nhiều lời, đành phải cố chịu đựng, nhưng đến khi rượu và thức ăn đã được mang lên đủ, mà người vẫn chưa thấy tới, rốt cục nhịn không được hỏi thăm: “Sao vẫn chưa đến nhỉ?”

Hoắc Khinh Ly gắp một miếng cá đặt vào chén Tiết Tri Thiển, còn giúp nàng rót một chén rượu, sau đó nhàn nhạt nói: “Chắc là có việc trì hoãn, không cần chờ đâu.”

Tiết Tri Thiển kinh ngạc, người này thật là lớn lối!

Qua ba tuần rượu, vẫn không thấy bóng người, Tiết Tri Thiển đành phải hỏi lại.

Hoắc Khinh Ly cười khẽ: “Sao Tri Thiển còn nóng lòng hơn cả ta vậy?”

Đặt một bữa ăn lớn như vậy, Tiết Tri Thiển nghĩ chỉ có thể là người trong hoàng tộc, thì ra Hoắc Khinh Ly chướng mắt Thái tử, nhưng lại coi trọng những hoàng tử khác, khó trách Hoàng thượng lại lo lắng như vậy, bất quá lần này không nói ra suy đoán của mình, chỉ cười nói: “Ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi.”

Vừa mới dứt lời, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, có điều âm thanh đó không phải từ cửa truyền đến, mà là từ cửa sổ.

Hoắc Khinh Ly sai Thường Tứ Hỉ đi mở cửa sổ.

Cửa sổ ở trên cao, lại ở trên lầu hai, không có tường mà vẫn có thể đi lên, ít nhất giải thích rõ người này chắc chắn là một cao thủ, nhưng sao có cửa chính không đi, lại muốn leo cửa sổ mà vào, đó không phải chuyện quân tử thường làm, Hoắc Khinh Ly này rốt cuộc yêu thích người thế nào vậy?

“Cạch” một tiếng cửa sổ mở ra, một thân ảnh loáng tiến đến, tốc độ cực nhanh, đợi đến lúc Tiết Tri Thiển thấy rõ người, mới vừa uống một ngụm trà, liền trực tiếp phun ra ngoài.

Người này ít nhất cũng trên dưới năm mươi tuổi, mày gian mắt chuột, kèm theo hai ria mép, không biết thích được ở chỗ nào.

Tiết Tri Thiển dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn qua Hoắc Khinh Ly, tuy không lên tiếng, nhưng trong mắt lại viết: người trong lòng của ngươi là ông ta đó hả?

Hoắc Khinh Ly thì hỏi người đó: “Công tử nhà ông đâu rồi?”

Thì ra là một người khác hoàn toàn.

Người kia nói: “Đang ở ngoài cửa.” Nói đoạn liền đi mở cửa.

Lúc Tiết Tri Thiển nhìn thấy người phía sau cửa, lập tức khẳng định, lúc này không sai được.

Một bộ trường bào màu tím, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, mặc dù không thể xinh đẹp như Tiết Tri Thâm, nhưng đúng là khí thế hiên ngang, đặc biệt là khí chất hoàn toàn bất đồng với Tiết Tri Thâm, ngược lại có điểm giống Hoắc Khinh Ly, hẳn phải là người một nhà.

Hoắc Khinh Ly đứng dậy: “Bạch thiếu hiệp.”

Bạch thiếu hiệp ôm quyền: “Hoắc cô nương.”

Hai người làm theo quy củ giang hồ.

Hoắc Khinh Ly thay hai người giới thiệu: “Tri Thiển, vị này là Thiếu chủ Giang Nam Danh Kiếm sơn trang Bạch Cảnh Giản Bạch thiếu hiệp, Bạch thiếu hiệp, vị này là thiên kim Tiết thừa tướng.”

Song phương làm lễ.

Tiết Tri Thiển đánh giá vị Bạch thiếu hiệp này, thầm than, đệ đệ ơi, đệ có đối thủ cạnh tranh rồi, thận phận công tử nhà Thừa tướng mặc dù tôn quý, thế nhưng nữ tử giang hồ cũng mặc kệ những thứ đó rồi.

Hoắc Khinh Ly sai Thường Tứ Hỉ gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ chén đũa trên bàn, lại rót một bình trà ngon, mời Bạch Cảnh Giản nhập tọa, nói: “Bạch thiếu hiệp đi xe ngựa suốt một đường chắc đã khổ cực mệt nhọc rồi.”

Bạch Cảnh Giản nói: “Hoắc cô nương không cần phải khách khí, gọi thẳng tên Cảnh Giản là được.”

Hoắc Khinh Ly đáp ứng nói: “Vậy thì Khinh Ly cung kính không bằng tuân mệnh .”

Tiết Tri Thiển thì lại âm thầm oán thán, hai người họ đã thân quen đến mức như vậy rồi ư.

Chỉ nghe Hoắc Khinh Ly nói: “Cảnh Giản lần này lên kinh, nhất định phải ở lâu mấy ngày, đừng lại giống như lần trước, vội vã đến, vội vã đi, khiến cho ta ngay cả cơ hội tận tình đối đãi cũng không có.”

Bạch Cảnh Giản xin lỗi nói: “Lần trước là bởi vì nhận được bồ câu đưa tin mẫu thân ở nhà bị bệnh, nên mới đi không từ giã, lần này nhất định sẽ không như vậy.”

Hoắc Khinh Ly hỏi: “Sao cơ? Vậy thân thể lệnh đường đã khỏe lên chưa?”

Bạch Cảnh Giản nói: “Chỉ là bệnh cũ tái phát, không cách nào trị tận gốc, bất quá tạm không có gì đáng ngại, mẫu thân còn nói hy vọng có cơ hội gặp cô một lần.”

Hoắc Khinh Ly gật đầu: “Có cơ hội nhất định sẽ đi Giang Nam một chuyến.”

Hai người tán gẫu về chuyện lần trước Bạch Cảnh Giản lên kinh thành, Tiết Tri Thiển không thể góp lời vào, chỉ có thể âm thầm buồn bực uống trà, trong nội tâm sớm đã buồn bực không chịu nổi, lúc Hoắc Khinh Ly nhìn Bạch Cảnh Giản nào có phân nửa xấu hổ đâu, hơn nữa còn là lần đầu tiên thấy nàng đối đãi với một tên nam tử thân mật đến thế, thái độ hoàn toàn trái ngược khi đối với Tiết Tri Thâm, quả thực là trên trời dưới đất.

Nửa chung trà sau, Hoắc Khinh Ly tựa hồ mới nhớ tới Tiết Tri Thiển, hỏi nàng: “Tri Thiển, sao ngươi không nói gì cả?” Còn lén Bạch Cảnh Giản nháy mắt với Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiển chưa quên mục đích tới đây, nhưng xem dáng vẻ bọn họ bắt chuyện thân thiện như thế, đâu cần người ngoài như nàng đến giúp Hoắc Khinh Ly nói ra tâm ý làm chi, uống một hớp trà, trơn tru cuống họng, mới hỏi: “Bạch thiếu hiệp, thiếu hiệp và Khinh Ly quen biết được bao lâu rồi?”

Bạch Cảnh Giản đáp: “Cũng hơn nửa năm rồi.”

Tiết Tri Thiển lười vòng vo với hắn, hỏi thẳng: “Bạch thiếu hiệp cảm thấy Khinh Ly đây là người thế nào?”

Bạch Cảnh Giản hỏi: “Không biết Tiết cô nương muốn nói đến phương diện nào?”

Khó trách Hoắc Khinh Ly thẹn thùng thổ lộ với hắn, thì ra cái tên Bạch thiếu hiệp này lại chất phác đến ngớ ngẩn như vậy, ngay cả lời này mà nghe cũng không hiểu, Tiết Tri Thiển quyết định hỏi thẳng hơn nữa: “Không biết Bạch thiếu hiệp đã có thê thất hay chưa?”

Bạch Cảnh Giản hiển nhiên không ngờ tới nàng lại hỏi thẳng đến thế, sửng sốt một chút, mới đáp: “Chưa lấy vợ.”

“Vậy còn ý trung nhân?”

“Cũng không.”

Đã nói tới vậy mà vẫn không hiểu ra hàm ý của nàng, Tiết Tri Thiển yên lặng liếc mắt, sau đó nói: “Khinh Ly chẳng những rất xinh đẹp, mà võ nghệ cũng rất cao cường, là một cô nương tài sắc vẹn toàn, ở trong kinh thành này, không biết bao nhiêu người muốn cưới nàng làm vợ…”

Bạch Cảnh Giản giờ mới hiểu được nàng muốn nói điều gì, nhìn thoáng qua giống như bị kinh hãi, vội vàng cắt ngang nàng: “Tuyệt đối không thể!”

Tiết Tri Thiển sững sờ, đây là thái độ gì vậy? Nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly thì đầy mặt đỏ bừng, còn mang theo oán trách: “Tri Thiển.”

Tiết Tri Thiển lập tức nhận ra mình đã hảo tâm làm chuyện xấu, Hoắc Khinh Ly chẳng những là tương tư đơn phương, hơn nữa Bạch Cảnh Giản đối với nàng một chút ý tứ cũng không có, đồng thời trong lòng thầm vui mừng, thì ra vẫn còn khả quan, chỉ là ánh mắt của cái tên Bạch Cảnh Giản này không phải quá cao đó chứ, ngay đến Hoắc Khinh Ly mà hắn cũng chướng mắt, chẳng lẽ hắn cũng giống tên Thái tử kia, cũng là “đoạn tụ” hay sao?

(Đoạn tụ chi phích: hay còn gọi là mối tình cắt áo. Hán Ai Đế từng sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền, một người giống phụ nữ, dịu dàng và có khuôn mặt kiều diễm. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên cắt cánh tay áo của mình. Người ta sau gọi mối tình đồng tính là mối tình cắt tay áo cũng là có nguồn gốc là điển cố này.)

****************

P.s: Xin được mượn hình ảnh từ “Chẩm Thượng Thư” để mô tả vị Bạch thiếu hiệp của chúng tôi, thất kính xin bỏ qua a~~~

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

8 thoughts on “[Song Phi Yến] Chương 15

      1. h mới để ý nha n…răng mà có hình nam nhân dị? nô nô không phải ngôn tình, nàng post hình khác điiii~~~~ yểu điệu thục nữ lên chứ n

      2. N kiếm cho ta hình khác đi, hôm đó ta tìm mãi ko thấy hình nào hợp với chương này nên lấy đại hình anh áo tím này :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s