Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 17


Từ nhỏ, việc lớn việc bé gì Tiết Tri Thiển cũng đều nói cho nhũ nương Bao Uyển Dung của nàng biết, lúc này lại bị uất ức như vậy, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, thừa lúc Hoắc Khinh Ly tắm rửa mà đi đến phòng Bao Uyển Dung.

Mở miệng ra liền lệnh cho Bao Uyển Dung, nếu còn dám nói giúp Hoắc Khinh Ly một câu nào nữa, sau này đừng hòng ta nhìn bà với sắc mặt tốt.

Bao Uyển Dung thuận theo ý nàng nói, được rồi, có chuyện gì tiểu thư cứ nói ra, ta sẽ giúp tiểu thư sỉ vả nàng ta.

Lúc này Tiết Tri Thiển mới đem chuyện Bạch Cảnh Giản thêm dầu thêm mỡ vào rồi nói.

Không ngờ, Bao Uyển Dung lại có thái độ khác thường, im lặng không hề lên tiếng.

Tiết Tri Thiển ngạc nhiên hỏi: “Nhũ nương, bà đang nghĩ gì thế?”

Lúc này Nhũ nương mới hỏi: “Tiểu thư nói vị Bạch thiếu hiệp của Danh Kiếm sơn trang kia bao nhiêu tuổi?”

Tiết Tri Thiển suy đoán: “Chắc là mười bảy mười tám tuổi.”

Bao Uyển Dung như có điều suy nghĩ gật đầu: “Vậy không sai được .”

Tiết Tri Thiển bị bà gây sự tò mò, trêu chọc nói: “Nhũ nương quả nhiên là tinh mắt, ngay cả hậu sinh anh tuấn như vậy mà cũng quen biết.”

Nhũ nương cười đến vẻ mặt đắc ý: “Đây có là gì, năm đó khi lão nương mới bước chân vào chốn giang hồ, thiếu niên anh hùng quỳ mọp dưới chân lão nương không biết bao nhiêu mà kể.”

Tiết Tri Thiển yếu ớt nói: “Năm đó bà bước chân vào giang hồ, vị Bạch thiếu hiệp này còn chưa sinh ra thì phải?”

Nhũ nương cắt ngang lời nàng: “Coi kìa, ta quen biết cha hắn không được sao?”

Tiết Tri Thiển chờ chính là những lời này của bà: “Vậy bà nói xem, danh tiếng cha của tên Bạch thiếu hiệp này trên giang hồ thế nào? Ta đã đáp ứng Bạch thiếu hiệp, thì nhất định sẽ đem lời của hắn báo lại cho cha ta, nếu Bạch đại hiệp có danh tiếng tốt, ta cũng sẽ không keo kiệt mà nói giúp hắn vài lời.” Nàng đã quên mất chuyện bị “gài”, quên luôn mục đích tới đây là để than vãn.

Bao Uyển Dung nói: “Ai nói cha Bạch thiếu hiệp họ Bạch, Danh Kiếm sơn trang là nữ nhân đương gia, Bạch thiếu hiệp lấy theo họ mẹ của hắn.”

Tiết Tri Thiển kinh ngạc: “Có cả chuyện như thế sao?”

Bao Uyển Dung cậy già lên mặt nói: “Chuyện kỳ văn dị sự trên giang hồ còn nhiều lắm, tiểu thư còn trẻ, lại ở trong kinh thành lâu như vậy, dĩ nhiên là không biết rồi.”

Tiết Tri Thiển lập tức đứng lên, quấn quít lấy Bao Uyển Dung khi nào rãnh rỗi thì dẫn nàng ra ngoài học hỏi một phen.

Bao Uyển Dung bị nàng cuốn lấy không có cách nào khác, đành phải đáp ứng, trong lòng lại nghĩ tới, giang hồ hiểm ác, Thừa tướng đại nhân làm sao sẽ cam lòng cho tiểu thư đi ra ngoài đây?

Tiết Tri Thiển lại hỏi: “Vậy vị Bạch nữ hiệp này hành sự thế nào?”

Bao Uyển Dung lập tức xệ mặt xuống, “Hừ” một tiếng: “Tốt nhất đời này đừng để ta gặp lại ả ta!”

Tiết Tri Thiển thấy bà tức giận cứ như có thâm thù đại hận với vị Bạch nữ hiệp này, thuận miệng hỏi: “Hận bà ta đến vậy ư, chắc không phải là bà ta đoạt nam nhân của bà đó chứ?”

Bao Uyển Dung nghiến răng nghiến lợi nói: “Cũng không hẳn!”

Tiết Tri Thiển sặc nước miếng một cái, nàng lại đoán trúng rồi: “Không phải bà nói nam nhân của bà bị tiểu thiếp đoạt đi sao?”

Bao Uyển Dung lại che miệng, không muốn nói thêm nữa.

Tiết Tri Thiển cũng không hỏi lại, chỉ vô cùng hâm mộ nói: “Không ngờ tình sử của bà lại phong phú đến vậy.”

Chỉ cần không đề cập tới nữ đương gia Danh Kiếm sơn trang, Bao Uyển Dung lại mở miệng nói như máy hát, kể mấy chuyện bịa lúc bà ta lưu lạc giang hồ thế nào, có vài chuyện Tiết Tri Thiển đã từng nghe qua rất nhiều lần, bất quá một người tình nguyện nói một người tình nguyện nghe, một già một trẻ, quả thực nói mãi không hết chuyện.

Đêm đã rất khuya, nhưng Tiết Tri Thiển lại không có ý rời đi, nhũ nương thấy thế mới hỏi: “Chắc không phải tối nay tiểu thư định ngủ lại chỗ ta đó chứ?”

Tiết Tri Thiển thấy vẻ mặt bà ta không chút nào là tình nguyện, biết mình không được hoan nghênh, nhớ đến cái người đang ở trong phòng mình, trong lòng thực bi thương, ở trong chính phủ của mình mà không có đất dung thân, tiếng bên ngoài truyền đến, đã là canh ba, nghĩ đến Hoắc Khinh Ly kia chắc cũng ngủ rồi, nên không nán lại nữa, nói: “Vậy ta trở về phòng đây.” Lại dặn dò: “Bà cũng đừng quên bà đã hứa gì với ta đấy.”

Đi đến cửa, Bao Uyển Dung lại gọi nàng: “Tiểu thư à, chuyện giữa Hoắc đại tiểu thư và Bạch thiếu hiệp là không thể nào đâu, người không cần phải bận tâm quá.”

Tiết Tri Thiển thấy bà ta nói chắc chắn như vậy, lại nhớ tới lúc Bạch Cảnh Giản nghe thấy Hoắc Khinh Ly ái mộ hắn, bộ dáng hoảng sợ vạn phần, tò mò hỏi: “Tại sao?”

Bao Uyển Dung do dự một chút, mới nói: “Tiểu thư chắc biết họ của Hoắc phu nhân là gì chứ?”

Trong nháy mắt Tiết Tri Thiển đã tỏ tường, mặc dù nàng chưa từng gặp qua mẫu thân Hoắc Khinh Ly, nhưng đã từng nghe qua đại danh của Hoắc phu nhân là Bạch Sương Sương, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là?”

Bao Uyển Dung gật gật đầu: “Nếu như ta đoán không sai, thì chính là như vậy.”

Tiết Tri Thiển nghĩ lại, Hoắc Khinh Ly và Bạch Cảnh Giản kia quả thật có ba phần giống nhau, thì ra là vậy, thì ra là như vậy! Vui vẻ nói: “Đa tạ nhũ nương đã cho biết.”

Nhũ nương nói: “Nếu đã biết rồi, tiểu thư cũng không cần buồn sầu chi nữa, chớ có suy nghĩ lung tung.”

Tiết Tri Thiển nghe ra trong lời của bà ta không thích hợp lắm, lại nhớ tới giữa Hoắc Khinh Ly và Bạch Cảnh Giản là không thể nào, không hiểu sao lại vui vẻ đến thế? Tim bỗng dưng nhảy lên một tí, mặt cũng đỏ theo, lẩm bẩm nói: “Ta nào có nghĩ ngợi lung tung, ta chỉ thay Tri Thâm vui vẻ mà thôi.” Vừa phản bác lại lời nhũ nương, cũng vừa tự giải thích cho mình, ừ, hẳn là như vậy rồi.

Nhũ nương than thở nói: “Ta thừa nhận là ta nhận không ít lợi lộc từ Hoắc đại tiểu thư mới thường xuyên nói tốt giúp nàng ta, bất quá thân thế Hoắc đại tiểu thư quả thực làm cho người ta thương cảm, đừng thấy nàng là con gái Đại Tướng quân, ngoài mặt tuy cũng giống như tiểu thư, kỳ thật lại đáng thương vô cùng, từ nhỏ đã không có mẹ thương yêu, cũng không có huynh đệ tỷ muội cùng chơi đùa, một mình cô đơn lớn lên, mới nuôi dưỡng tính tình lạnh lùng như vậy, tuy nói nàng luôn thích tranh giành cùng tiểu thư, nhưng không phải chỉ vì muốn thân thiết với tiểu thư hơn hay sao, người đã từng nhìn thấy nàng cùng tiểu thư nhà ai gần gũi như vậy chưa? Đáng tiếc là người lại còn luôn xem nàng như kẻ thù, ta là người làm, dĩ nhiên không có tư cách nói tiểu thư làm vậy là đúng hay sai, nhưng mỗi lần chứng kiến Hoắc đại tiểu thư bị ăn hiếp, liền nhớ tới đứa con gái nhỏ của ta trước kia, ta cũng giống như nàng đều không có người thân bên cạnh, nên mới cảm động lây.”

Tiết Tri Thiển nghe bà nói xong cũng cảm thấy mũi chua xót hết cả, đâu còn nhớ rõ mình liên tục bị người ta lừa, hít mũi một cái nói: “Sau này ta nhường nàng một chút là được chứ gì.”

Đợi đến khi Tiết Tri Thiển đi rồi, Bao Uyển Dung đóng cửa lại, tắt hết ánh nến, từ trong ngực áo lấy ra một viên dạ minh châu, đúng là viên do Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho Hoắc Khinh Ly, ánh sáng phát ra làm tỏa sáng cả căn phòng.

Bao Uyển Dung dùng sức xoa xoa dạ minh châu, vừa lòng thỏa mãn lầm bầm lầu bầu: “Mặc dù ta cùng Bạch Sương Sương có thù không đội trời chung, bất quá con gái của bà ta lại vô tội, huống chi Hoắc đại tiểu thư lại hào phóng như thế, Bao Uyển Dung ta dĩ nhiên sẽ không tự bôi nhọ danh tiếng hào hiệp trừ bạo giúp yếu của mình.”

Tiết Tri Thiển trở lại sân trước phòng nàng, phát hiện ánh nến trong phòng vẫn sáng, đẩy cửa bước vào, lại không thấy Hoắc Khinh Ly đâu, chẳng lẽ nàng thấy mình đi mãi không trở lại, cho là mình cố ý né tránh nàng, đau lòng quá bỏ đi rồi ư?

Nghĩ tới đây, trong lòng Tiết Tri Thiển không khỏi mất mác.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe thấy có người gọi to tên của nàng, thanh âm từ bên ngoài truyền vào, là Hoắc Khinh Ly.

Tiết Tri Thiển đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy Hoắc Khinh Ly mình vận bạch y ngồi trên nóc nhà.

“Muốn lên đây không?” Hoắc Khinh Ly hỏi.

Tiết Tri Thiển gật đầu.

Bóng trắng chợt lóe, Hoắc Khinh Ly đã phi thân xuống ôm eo của nàng, một lần nữa bay lên nóc nhà.

Đây là lần đầu tiên Tiết Tri Thiển ngồi cao đến vậy, tiểu viện của nàng nằm ở phía đông, phóng mắt nhìn đi, cả phủ Thừa tướng liền thu hết vào tầm mắt, còn có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài bức tường cao cao kia, bỗng dưng tâm tình cũng trở nên sảng khoái, thở dài nói: “Quả nhiên là lên cao nhìn xa!”

Hoắc Khinh Ly nhẹ giọng nói: “Ta lại cảm thấy cao xứ bất thắng hàn(*).”

(*)Ngồi trên cao không khỏi thấy rét lạnh, cô đơn

Tiết Tri Thiển nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang cúi mắt, thần sắc vốn đã nhàn nhạt, dưới ánh trăng càng lộ vẻ trong trẻo lạnh lùng.

Hoắc Khinh Ly nói tiếp: “Chỉ có những khi tâm tình không tốt, ta mới có thể ngồi lên nóc nhà, sau đó nói chuyện cùng trăng sáng.”

Tiết Tri Thiển nhớ tới lời của nhũ nương, Hoắc Khinh Ly không có huynh đệ tỷ muội, lớn lên một mình trong phủ Tướng quân to như vậy, đọc sách một mình, tập võ một mình, có tâm tư tình cảm gì cũng không thể chia sẻ cùng ai, nàng đã phải cô đơn đến thế nào chứ? Nghĩ tới đây, động lòng không thôi, cầm tay của nàng, dịu dàng nói: “Khinh Ly, nếu ngươi cảm thấy ở trong nhà quá vắng lạnh, liền qua nhà ta ở nhé, nhà chúng ta huynh đệ tỷ muội nhiều, bình thường đều rất náo nhiệt, nếu nhớ cha ngươi thì cứ trở về ở vài ngày là được.”

Hoắc Khinh Ly lại lắc đầu nói: “Không được, qua đêm nay, ta phải trở về.”

Tiết Tri Thiển thấy nàng chẳng những không chịu ở lại mà còn muốn đi vội vã như vậy, vội hỏi: “Sao thế? Chẳng phải ngươi đã đồng ý dạy Tri Thâm võ công rồi ư?”

Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt nói: “Ta sợ Tiết công tử hiểu lầm, hơn nữa ngươi cũng không hoan nghênh ta, ta cũng ngại ở lại.”

Tiết Tri Thiển phản bác: “Ta có ghét bỏ ngươi khi nào đâu?”

Hoắc Khinh Ly nhìn nàng, hỏi: “Không phải bởi vì không muốn gặp ta, cho nên ngươi mới trở về muộn như vậy sao?”

Thì vốn là như vậy, nhưng sau đó không phải thay đổi chủ ý rồi sao, Tiết Tri Thiển cũng không giải thích, chỉ nói: “Ta có chút việc ở chỗ nhũ nương.” Lại nghĩ tới chuyện Bạch Cảnh Giản: “Ta đã biết ngươi cùng Bạch thiếu hiệp là tỷ đệ cùng mẹ khác cha.”

Hoắc Khinh Ly khẽ giật mình hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Tiết Tri Thiển ảo não nói: “Ai da, ta sớm nên nghĩ tới mới phải, một đại tiểu thư không bước chân ra khỏi nhà như ngươi, cùng lắm đi loanh quanh trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh kinh thành là cùng, làm sao quen biết người ngoài ngàn dặm, hơn nữa mẹ ngươi họ Bạch, Bạch thiếu hiệp cũng họ Bạch, nào có chuyện trùng hợp như vậy, thế nhưng, tại sao ngươi phải gạt ta nói hắn là người trong lòng của ngươi chứ?”

Hoắc Khinh Ly “Xùy” một tiếng cười khẽ, sau đó nói: “Ta chỉ muốn trêu chọc ngươi thôi, không ngờ ngươi lại tưởng thật.”

“Bạch thiếu hiệp kia lớn lên trông tuấn tú lịch sự, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ.” Tiết Tri Thiển nhớ tới chuyện bị Bạch Cảnh Giản không thèm đếm xỉa, bất mãn nói: “Ngươi xác định là hắn thật không thích nam nhân chứ?”

Hoắc Khinh Ly cười nói: “Ta rất khẳng định nói cho ngươi biết, hắn thích cô nương, sở dĩ hắn không dám liếc mắt nhìn ngươi, là vì ta đã thông báo từ trước, không cho phép hắn có ý đồ gì với ngươi.”

Tiết Tri Thiển bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là như vậy.” Đột nhiên bị giật mình một cái, có hơi nói lắp: “Mà…mà tại sao vậy?”

Hoắc Khinh Ly thu hồi nụ cười trên mặt, còn từ từ dựa vào Tiết Tri Thiển, cách nàng rất gần mới dừng lại, ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng, chậm rãi nói: “Bởi vì…”

Khoảng cách gần như thế, Tiết Tri Thiển cảm giác được vô cùng rõ ràng hơi thở của nàng, lại một lần không tự chủ được mà trở nên hồi hộp không yên, tim đập giống như đánh trống, nhớ tới những chuyện mấy ngày hôm nay, nháy mắt trong đầu đã thoáng hiện lên vô số khả năng, duy chỉ có một khả năng lớn nhất, cũng là không thể nào nhất, suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn, Hoắc Khinh Ly chưa kịp nói gì, nàng đã bật thốt ra: “Không thể nào!”

Thần sắc Hoắc Khinh Ly cứng ngắc lại một chút, sau đó nhích người ra tạo khoảng cách giữa hai người, cười hỏi: “Không thể nào cái gì vậy?”

Tiết Tri Thiển nhận ra mình bị thất thố, mặt mũi đỏ bừng, lẩm bẩm: “Không có gì.” Lại hỏi ngược lại: “Ngươi còn chưa nói ta biết đấy!”

Lúc này Hoắc Khinh Ly mới nói: “À, trước kia không phải ngươi nói phải gả Thái Tử sao, Cảnh Giản hắn làm sao dám có ý gì với Thái tử phi.”

“Hóa ra là như vậy.” Tiết Tri Thiển thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng có chút mất mác, bất quá trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, còn nói: “Yên tâm đi, ta sẽ đem chuyện hắn sở cầu nói cho cha ta biết, cũng sẽ nói giúp hắn vài câu.”

Hoắc Khinh Ly trên mặt cảm kích nói: “Vậy đã làm phiền ngươi.”

Nhất thời tìm không được đề tài, hai người rơi vào trầm mặc, vẫn là Tiết Tri Thiển lên tiếng trước: “Hơi lạnh rồi, chúng ta trở về phòng đi.”

Hoắc Khinh Ly đáp ứng, nắm theo nàng, nhảy từ nóc nhà xuống.

Không phải lần đầu tiên bị nàng ôm, nhưng trong lòng Tiết Tri Thiển lại có cảm giác không như trước.

Trước khi ngủ, Tiết Tri Thiển rốt cục nhịn không được hỏi: “Khinh Ly, người trong lòng của ngươi rốt cuộc là ai?”

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

7 thoughts on “[Song Phi Yến] Chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s