Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 19


“Trăng thanh trải thảm lót sân,
Hương sen thoang thoảng quấn quanh lụa hồng.
Mày đưa hoa loạn vòm không,
Bên tai hẹn ước một lòng chẳng thay.

Hồ sen gió thoảng đưa hương,
Gót sen lay chuyển vấn vương trăng vàng.
Lụa đào đón cánh hoa tàn,
Bên tai ai khẽ hẹn thề uyên ương?”

(phổ thơ lục bát: Mai Nhi)

An Bình nói rằng vị nữ tử đang vừa hát vừa nhảy múa ở giữa đó chính là hồng bài* của Triêu Nhã Các – Thi Mẫu Đơn, người ta thường gọi là Mẫu Đơn tỷ tỷ, quả nhiên người cũng như tên, bất luận là tướng mạo hay là giọng hát đều mang theo ba phần thống khổ, hơn nữa ca từ hàm súc, làm người nghe không khỏi vương vấn ưu tư.

(*)hồng bài: ca kỹ đứng đầu thanh lâu

Một khúc kết thúc, An Bình hỏi: “Tri Thiển cảm thấy màn ca múa này thế nào?”

Tiết Tri Thiển thật lòng khen: “Quá đẹp!”

An Bình lại thở dài nói: “Nếu như nàng nhìn thấy Thấm Nhi, những thứ này thiết nghĩ đã là gì.”

Trong nội tâm Tiết Tri Thiển khẽ rùng mình, Thấm Nhi, xưng hô thân mật như thế, nhất định mối quan hệ không thể đơn thuần, nghe qua có lẽ là tên nữ tử, Thấm Nhi chẳng lẽ là người yêu giỏi nữ công mà nàng ta đã nhắc tới ư? Vậy thì, người yêu An Bình công chúa thật sự là nữ nhân?! Trong nội tâm giật mình, cũng làm cho nét mặt toát lên vẻ kinh hoảng, vội vàng giơ cốc trà lên che dấu.

An Bình ra lệnh cho bọn họ tiếp tục nổi nhạc lên, hai người ngồi rất gần nhau, nói chuyện cũng không bị ảnh hưởng, bất quá người ngoài đã không cách nào nghe được.

Tiết Tri Thiển biết nàng ta có lời muốn nói, ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ lắng nghe.

Lúc này An Bình mới nói: “Ta muốn nói cho nàng biết rằng, ngoại trừ việc nữ cải nam trang ra thì những việc khác đều là sự thật.”

Ý niệm trong đầu bị nàng ta khẳng định, Tiết Tri Thiển cả kinh tay run lên, cốc trà rơi xuống đất, vỡ nát, mặt mũi trắng bệch, sở dĩ khiếp sợ như vậy, là vì việc chứng thật An Bình công chúa thích nữ nhân chỉ là một mặt, nhưng quan trọng hơn là An Bình công chúa giúp nàng khẳng định trong nội tâm mình cũng có một ý niệm hoang đường khác.

An Bình đã ngờ rằng nàng sẽ phản ứng như thế, cố nặn ra một nụ cười khổ: “Có phải khó tiếp nhận lắm không?”

Tiết Tri Thiển không biết nên đáp lại thế nào, càng không biết trong lời này của An Bình công chúa toan tính ra sao, đành phải lảng tránh: “Kỳ thật công chúa không cần phải giải thích với Tri Thiển làm gì ạ, Tri Thiển cùng công chúa chỉ là bình thủy tương phùng* công chúa thân phận tôn quý, còn Tri Thiển cùng lắm chỉ là một kẻ thảo dân, hữu duyên gặp được công chúa đã là vinh hạnh cho Tri Thiển, tuyệt sẽ không lấy chuyện quen biết công chúa ra mà đi khoe khoang khắp nơi.” Ngụ ý là, mặc kệ biết cái gì thì nàng cũng sẽ không nói lung tung.

(*tình cờ quen biết)

An Bình lại thật giống như quyết tâm muốn chia sẻ bí mật với nàng: “Thật ra Thấm Nhi chính là phi tử của phụ hoàng ta.” Dừng một lúc, còn nói: “Cũng chính là Tô quý phi.”

Dù Tiết Tri Thiển có kém hiểu biết cỡ nào đi chăng nữa, cũng phải biết Tô quý phi là phi tử mà Hoàng thượng sủng ái nhất.

Tô quý phi lớn lên xinh đẹp như hoa, lại còn giỏi đàn ca múa hát, đã được sủng ái khá lâu, điều đáng tiếc duy nhất chính là cho đến nay vẫn chưa thể sinh cho Hoàng thượng một mụn con nào, cách đó không lâu không biết Tô quý phi tìm đâu ra “thiên phương” nói chỉ cần mỗi ngày dùng ba lần, nhất định có thể sinh hoàng tử, liền ra lệnh cho người trong Thái Y Viện tìm về cho nàng ta, Thái Y Viện nhận lấy toa thuốc kia, rối rít sững sờ, dược liệu quý báu không nói, đằng này trong đó còn có mấy vị thuốc mà ngay cả những lão thái y kiến thức sâu rộng cũng lần đầu nghe tới, đành phải thành thật bẩm báo Hoàng thượng, Hoàng thượng thấy vậy nên không trách mắng, nhưng Tô quý phi lại không chịu thuận theo, nói nhất định là người trong Thái Y Viện sợ phiền toái, không chịu dốc sức đi tìm, Hoàng thượng bị cuốn lấy không biết phải làm thế nào, liền lên triều giao nhiệm-vụ-bất-khả-thi này cho Tiết thừa tướng đi làm, tuy nhiên lúc bãi triều cũng cho giữ lại Tiết thừa tướng mà kề tai nói nhỏ, nói tìm thì tìm vậy thôi, tìm không được thì cứ kéo dài nửa năm một năm gì đó coi như xong, Tiết thừa tướng vì chuyện này mà về phủ cứ càu nhàu, nói Tô quý phi chính là Đát Kỷ tái sinh, hại nước hại dân, lúc ấy Tiết Tri Thiển nghe được không cho là đúng, nhất định là cha nàng thấy Tô quý phi được Hoàng thượng ân sủng cho nên mới ganh tị…

Vốn đã không ngờ rằng người yêu An Bình công chúa lại là một nữ nhân, không những là nữ nhân của phụ hoàng nàng, mà còn là nữ nhân mà phụ hoàng nàng sủng ái nhất…

Tiết Tri Thiển mới cảm thấy bội phục cha mình, cha nói đâu là có đó, Tô quý phi này quả nhiên là hồ ly tinh chuyển thế…

Người đàn kẻ hát nghe được tiếng cốc rơi vỡ, không biết xảy ra chuyện gì, đều dừng tay lại.

An Bình ra lệnh cho bọn họ tiếp tục, lại gọi thị tỳ dọn dẹp chỗ rơi vỡ, mới nhìn Tiết Tri Thiển nói: “Có biết tại sao ta lại nói cho nàng biết những điều này không?”

Tiết Tri Thiển cúi đầu: “Thứ cho Tri Thiển ngu muội, Tri Thiển không biết, kính xin công chúa nói rõ cho.”

An Bình thấy nàng hoặc là thất kinh, hoặc là cung kính đến dị thường, liền nói: “Đang ở ngoài cung, không cần đa lễ như vậy, cũng không cần gọi công chúa, cứ trực tiếp gọi ta Thủy Dung là được.”

Tiết Tri Thiển vội vàng từ chối: “Tri Thiển không dám.”

An Bình nhíu mày: “Lần đầu tiên ta gặp nàng, lúc đó nàng là một cô nương mạnh mẽ thẳng thắn, khiến cho ta ngưỡng mộ không thôi, cớ sao bây giờ lại xấu hổ rụt rè như thế?”

Tiết Tri Thiển thầm nghĩ, nếu như biết rõ ngươi là công chúa thì đánh chết ta cũng sẽ không chủ động tán tỉnh ngươi, mất mặt còn chưa tính, đến hôm nay lại không tài nào dứt ra được, chẳng biết phúc họa thế nào đây.

An Bình thấy nàng không nói lời nào, lại nói: “Nàng e ngại thân phận công chúa của ta, hay là vì ta yêu thích cô nương?”

Tiết Tri Thiển nói thật: “Tri Thiển sợ nói nhiều sẽ nói ra những điều không hay.”

“Hôm đó nàng ở trước mặt mẫu hậu ta còn dám lớn mật nói thẳng, cớ sao bây giờ lại giữ kín như bưng?”

Tiết Tri Thiển đúng là vẫn không dám lớn mật gọi thẳng kỳ danh kiêng kị: “Kính xin công chúa không nên làm khó Tri Thiển.”

An Bình thở dài: “Ta còn tưởng rằng nàng không như bao kẻ khác, nào ngờ nàng cũng không ngoại lệ, thôi được, thôi được.”

Tiết Tri Thiển thấy nàng ta thần sắc buồn bã, vốn định chỉ lo thân mình, rốt cuộc trong nội tâm không đành lòng, huống hồ trước khi biết được nàng là thân nữ nhi, mình còn hâm mộ nàng như vậy, thậm chí bây giờ nhìn thấy nàng trở lại với bộ dáng công tử tuấn mỹ ngày nào, vẫn còn đó chút cảm tình sót lại, không hề kiêng kỵ nữa liền nói thẳng: “Mục đích hôm nay công chúa tìm ta, nhưng thật ra là muốn tìm một người mình có thể tin tưởng mà thổ lộ hết nội tâm chất chứa trong lòng bấy lâu có phải không?”

Trong ánh mắt An Bình hiện lên một tia tán thành.

“Công chúa không sợ ta sẽ tiết lộ bí mật sao?”

An Bình cười nói: “Muốn biết phẩm tính một người thế nào, thì quá dễ dàng.”

Nói đến nước này, Tiết Tri Thiển còn có thể nói cái gì: “Tri Thiển xin rửa tai lắng nghe.”

Thế nhưng An Bình không vội vã nói ra tâm tư, chỉ lệnh cho Mẫu Đơn tỷ tỷ lại nhảy tiếp một điệu.

Lúc này Mẫu Đơn tỷ tỷ bắt đầu vũ điệu hái sen, eo thon uốn éo như sợi mì, có thể uốn cong đến mức tạo ra đủ hình thái không thể ngờ tới, mỗi một động tác cúi người, Tiết Tri Thiển không khỏi đổ mồ hôi hột thay nàng, rất sợ nàng gãy mất eo…

An Bình nói: “Điệu nhảy này nếu do Thấm Nhi nhảy, còn đẹp hơn gấp trăm lần nàng ta.”

Tiết Tri Thiển rũ xuống ánh mắt, trên mặt cung kính, nhưng trong lòng không cho là đúng, đẹp hơn gấp trăm lần, thì còn đẹp tới cỡ nào nữa, nhất định là “trong mắt nhân tình hóa Tây Thi” nên nàng ta mới nói quá lên mà thôi.

An Bình còn nói: “Thi Mẫu Đơn này có ba phần giống với Thấm Nhi, thế nên ta mới ưu ái nàng ta ba năm qua.”

Tiết Tri Thiển lại một lần nữa líu lưỡi, không ngờ An Bình công chúa lại si mê Tô quý phi sâu đậm đến vậy, hơn nữa còn si mê thật lâu.

An Bình đột nhiên nói: “Tri Thiển , nàng hãy nhìn ta.”

Tiết Tri Thiển kinh ngạc, giương mắt đối mặt nàng, nhìn thần sắc cực kỳ phức tạp trên khuôn mặt nàng, cảm thấy hồi hộp không thôi, không biết nên làm thế nào.

An Bình đưa mắt nhìn nàng trong chốc lát, mới chậm rãi nói: “Nàng có năm phần giống Thấm Nhi.”

Tiết Tri Thiển đầu tiên là sững sờ, vội vàng trả lời: “Tri Thiển đến một chút ca múa cũng không biết.” Nàng cũng không muốn làm bóng hình của người khác.

An Bình giải thích: “Ý ta là tính tình nàng giống đến năm phần.”

Gương mặt Tiết Tri Thiển đang xám xịt mới yên lòng thở phào một cái.

An Bình giống như có thuật đọc tâm: “Nàng sợ ta phải lòng nàng sao?”

Tiết đại tiểu thư lập tức cả kinh mặt như giấy vàng.

An Bình công chúa tiến tới gần: “Nếu ta thực sự phải lòng nàng thì thế nào?”

Tiết cô nương đã như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

An Bình đổi chủ đề, vô cùng tiếc hận nói: “Đáng tiếc nàng là thiên kim Tiết thừa tướng, lại bị mẫu hậu ta chọn trúng làm Thái Tử phi, bằng không…”

Lúc này tảng đá lớn trong lòng Tiết Tri Thiển mới chính thức rơi xuống đất, trước không biết An Bình là công chúa, ước ao được gả cho nàng thì thật tốt, bây giờ biết rõ nàng là công chúa rồi, thì chỉ hy vọng một chút quan hệ cũng đừng dính líu tới.

An Bình thấy bộ dạng nàng như trút được gánh nặng, trên mặt có chút ít thất vọng, duỗi tay ra, nâng lấy cằm của nàng nói: “Trước đây nàng nói đối với ta nhất kiến chung tình, hà cớ gì bây giờ lại tránh như rắn rết?”

Ngoại trừ Tiết Tri Thiển cùng thiếp thân thị tỳ của An Bình ra, thì ngay cả Mẫu Đơn tỷ tỷ được An Bình ưu ái ba năm qua cũng không hề biết An Bình là thân nữ nhi, lại càng không biết nàng là công chúa, An Bình cứ thế mà nâng cằm Tiết Tri Thiển, ai nhìn vào cũng chỉ cho rằng công tử anh tuấn đùa giỡn giai nhân, hai người đều xinh đẹp, lại ăn mặc rạng rỡ, hình ảnh chẳng những không hề chướng mắt mà còn vô cùng đẹp mắt.

Khuôn mặt Tiết Tri Thiển ửng đỏ, đó là chuyện hiển nhiên, lại chỉ có thể trả lời: “Công chúa là kim chi ngọc diệp, Tri Thiển không dám có ý nghĩ gì không an phận.”

An Bình lại hỏi: “Trừ lần đó thôi sao?” Nàng muốn ép Tiết Tri Thiển đến cùng.

Tiết Tri Thiển biết tránh không khỏi, lấy hết can đảm, nói: “Bởi vì người là nữ nhân.”

An Bình nghe thấy lại không hề bận tâm, còn cười nói: “Nữ nhân thì đã làm sao, ngoại trừ thiếu “vài thứ” so với nam nhân, thì có cái gì thua kém nam nhân?”

Tiết Tri Thiển thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi, An Bình công chúa này, thật sự là… quá bá đạo!!!

An Bình lại nhìn nàng đến xuất thần, nhẹ giọng nói: “Nét mặt nàng bây giờ giống hệt như lúc ta sờ vào mặt nàng ấy.”

Mặt Tiết Tri Thiển từ đỏ chuyển sang trắng, nhìn kiều nhan gần trong gang tấc, trong lòng đánh trống, chắc không phải nàng ta đang nghĩ tới…? Vội vàng lắp bắp nói: “Công chúa, ta, ta không phải là Tô quý phi…”

An Bình có tai như điếc, còn duỗi ra đầu ngón tay, vuốt ve cánh môi hồng phấn của nàng, trong ánh mắt nhu tình như nước.

Tiết Tri Thiển nhìn thấy thần sắc nàng ta vừa nồng đậm quyến luyến lại nhàn nhạt ưu thương, thì lại nhớ tới một Thủy công tử từng khiến nàng nhớ mãi không quên, thương tâm trỗi lên, nhất thời quên giãy giụa, ánh mắt giao nhau ngắm nhìn nàng.

Đến tận nơi đầu nước, ngồi xem sương tụ mây.

Dù có chuyện gì đi nữa, cứ thuận theo tự nhiên…

Tiết Tri Thiển nhắm mắt lại.

Liền nghe thấy một tiếng “Chíu”, sau đó là tiếng cốc trà vỡ nát.

Hai người đang mơ hồ, đồng thời thanh tỉnh.

Thứ bị bể chính là cốc trà của An Bình, toàn bộ nước trà đều bắn lên người An Bình, nhìn lại trong những mảnh sứ vỡ kia, có một hòn đá nhỏ, đúng là bị người phóng ám khí, An Bình giận dữ, quát lên: “Ai mà dám cả gan như thế?”

An Bình dù sao cũng là trưởng công chúa, câu này nói ra, liền uy nghiêm mười phần.

Bọn ca kỹ nhạc công đều bị hù dọa rối rít quỳ xuống đất, sợ phát run cả lũ.

An Bình còn chưa kịp hỏi, đã thấy một người vén rèm đi vào.

Một bộ bạch y, uyển nhược thanh liên.

Tiết Tri Thiển lập tức kinh ngạc nói không ra lời.

An Bình thì nhíu mày: “Là ngươi?”

Người đó không đáp, quay đầu quát nhẹ: “Dẫn vào đi.”

Chỉ thấy Bao Uyển Dung áp giải một tên nam nhân thô kệch từ ngoài đi vào như lùa gà, sau đó còn đạp mạnh một phát lên mông hắn, tên đó kêu rên một tiếng, lăn đến trước mặt An Bình.

An Bình chỉ vào kẻ nằm trên đất hỏi: “Hắn là ai?”

Lúc này Hoắc Khinh Ly mới nói: “Lúc bọn ta tới đây thì thấy người này ở bên ngoài lén lén lút lút rình rập, cho nên giúp công tử bắt đến đây.”

Tiết Tri Thiển thì dùng ánh mắt giết người nhìn Bao Uyển Dung.

Bao Uyển Dung lập tức lui về sau lưng Hoắc Khinh Ly, sờ sờ thỏi bạc bên hông, mới yên tâm phần nào.

*** HẾT CHƯƠNG 19 ***

Dee S: Ta đang âm thầm ghen thay cho Khinh Ly -_-

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

5 thoughts on “[Song Phi Yến] Chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s