Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 22


 

Nghe thấy Hoắc đại tướng quân bị thương, ở đâu còn lo đến chuyện nhi nữ tình trường, Tiết Tri Thiển cũng đứng dậy đi theo qua đó.

Đến chính đường, chỉ thấy Hoắc Khinh Ly thuần thục giúp Hoắc đại tướng quân băng bó miệng vết thương trên cánh tay, trong chậu nước nhuộm một màu đỏ bừng, hẳn bị thương không phải là nhẹ.

“Đại tướng quân.” Tiết Tri Thiển trước làm lễ, sau đó mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”

Hoắc tướng quân nói, trên đường trở về bị người tập kích.

Không kể đến Hoắc tướng quân vốn xuất thân là Võ trạng nguyên, chỉ nói đến võ công của Hoắc Khinh Ly tuyệt vời như thế, thì người có thể làm cho Hoắc tướng quân bị thương thành như vậy, nhất định không phải hạng người tầm thường.

Hoắc Khinh Ly hỏi: “Không nhìn thấy bộ dạng của kẻ đó sao ạ?”

Hoắc tướng quân nói: “Che mặt, bất quá nhìn thân hình cùng thân thủ, hẳn là người trẻ tuổi.”

Hoắc Khinh Ly nhíu mày: “Một tên tiểu bối mà có thể làm cha bị thương thành như vậy sao?”

Hoắc tướng quân thở dài nói: “Giang hồ ngày nay đúng là xuất hiện càng nhiều anh tài, lão đây không phục cũng không được nữa rồi.”

Hoắc Khinh Ly lại hỏi: “Chiêu thức võ công của hắn thế nào ạ?”

Hoắc tướng quân nghĩ một lát, mới nói: “Không nhìn ra được.”

Tay Hoắc Khinh Ly đang bó băng vải bỗng dừng lại, sau đó quấn chặt lại rồi nói: “Cha, sau này người ra ngoài phải cẩn thận hơn.”

Hoắc tướng quân hào sảng cười nói: “Năm đó lúc cha ở biên ải đánh trận, mất đi nửa cái mạng còn không sao, vết thương nhỏ này đã là gì, hơn nữa hôm nay là bị đánh lén nên mới thất thủ, nếu để ta gặp lại người này, nhất định không buông tha cho hắn.”

Hoắc Khinh Ly gọi người hầu tới, bảo hắn đỡ Hoắc tướng quân trở về phòng, dặn dò Hoắc tướng quân phải nghỉ ngơi thật tốt, còn sai người tiến cung nói trước một tiếng, ngày mai lâm triều sẽ không đến được.

Tiết Tri Thiển cùng Hoắc Khinh Ly trở về phòng, đợi nàng đóng cửa lại, lập tức nói: “Cha ngươi giống như đang dấu diếm chuyện gì đó.”

Vẻ kinh ngạc trên mặt Hoắc Khinh Ly chợt lóe lên: “Ngươi cũng nhìn ra rồi ư.”

Tiết Tri Thiển gật đầu: “Nếu như đối phương đánh lén ắt hẳn đã tính sẵn đường chạy trốn, như vậy cha ngươi không biết hắn tẩu thoát thế nào thì có thể tin được, nhưng theo lời cha ngươi nói hiển nhiên đã cùng đối phương giao thủ, dựa vào võ công của cha ngươi thì cho dù thật không biết lai lịch của đối phương, cũng không thể một chút manh mối cũng không biết, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là trong lời nói của ông có chút ngập ngừng do dự.”

Hoắc Khinh Ly khẽ cười nói: “Nói cũng có lý, vậy ngươi lại đoán xem, sẽ là do ai làm?”

Trên mặt Tiết Tri Thiển có vẻ đắc ý: “Hoắc tướng quân không chịu nói, chỉ có hai lý do, hoặc là người này từng là bại tướng dưới tay cha ngươi, cha ngươi vì mặt mũi mới giấu giếm, bất quá người này trẻ tuổi như vậy, có lẽ không phải, còn có một khả năng chính là, người này với cha ngươi có quen biết, nhưng cha ngươi cố tình không nói.”

“Kết luận là?”

Tiết Tri Thiển suy đoán: “Liệu chuyện này có liên quan đến Bạch thiếu hiệp không?”

Hoắc Khinh Ly chậm rãi nói: “Tạm thời người mà ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có hắn.”

“Nhưng mà tại sao hắn phải đả thương cha ngươi?” Tiết Tri Thiển quan sát thần sắc Hoắc Khinh Ly, dè dặt hỏi: “Bởi vì mẹ ngươi sao?”

Hoắc Khinh Ly rũ xuống rèm mắt, một hồi lâu sau, nhẹ nhàng nói: “Tri Thiển, cho ta ôm ngươi một cái.”

“Hả?”

Hoắc Khinh Ly mặc kệ vẻ mặt hoang mang của Tiết Tri Thiển, ôm nàng một cái đầy cõi lòng, vùi đầu vào cổ nàng.

Tiết Tri Thiển không biết nàng là thừa cơ sỗ sàng, hay là thật có khổ sở trong lòng, chỉ có thể để cho nàng ôm, cảm thấy được đầu vai Hoắc Khinh Ly run lên nhè nhẹ, đấu tranh tư tưởng một lúc, liền trở tay ôm nàng, còn nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng an ủi: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Hoắc Khinh Ly lại “Phốc” cười ra tiếng.

Lúc này Tiết Tri Thiển mới phản ứng, đẩy nàng ra, cả giận nói: “Ngươi gạt ta!”

Hoắc Khinh Ly nghiêm trang nói: “Ta thật lòng muốn ôm ngươi.”

Tiết Tri Thiển thấy tư thế này thật là mập mờ, trong nháy mắt mặt lại đỏ, cũng không biết như thế nào cho phải, dứt khoát trực tiếp leo lên giường, lăn vào trong cùng.

Hoắc Khinh Ly nằm xuống bên người nàng, kéo nàng lại đối mặt với mình: “Tri Thiển…”

Tiết Tri Thiển lại duỗi ra ngón tay đặt lên môi của nàng: “Ngươi hãy nghe ta nói trước đã.”

Hoắc Khinh Ly trừng mắt nhìn nàng, xem như đồng ý.

Tiết Tri Thiển hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói: “Ta không phải là tượng gỗ, tâm ý của ngươi ta biết chứ, chỉ là dù thế nào ta cũng không ngờ rằng ngươi đối với ta… Ta vẫn cho rằng trong lòng ngươi đặc biệt chán ghét ta, cho nên mới luôn cùng ta đối nghịch.”

Hoắc Khinh Ly vuốt ve mặt của nàng nói: “Ta cảm thấy bộ dạng thở phì phì tức giận của ngươi thật đáng yêu.”

Thật vất vả mới nói được đầy cảm xúc như thế, bỗng chốc bị làm cho mất hứng, trên mặt Tiết Tri Thiển bối rối: “Nói cho ngươi nghe chuyện nghiêm túc này.”

Hoắc Khinh Ly thu hồi cười giỡn, nghiêm túc hỏi: “Ngươi biết rồi, vậy tính thế nào đây?”

“Ta…” trên mặt Tiết Tri Thiển lộ vẻ xấu hổ, giọng cũng nhỏ đi: “Ta còn chưa nghĩ ra.”

Hoắc Khinh Ly cũng không trả lời, chỉ nhìn nàng.

Tiết Tri Thiển nói tiếp: “Ta hỏi qua Tri Thâm, Tri Thâm nói là nếu không phải ngươi thì sẽ không cưới, tính tình của hắn cực kỳ bướng bỉnh, nói được thì sẽ làm được, trừ phi hắn không thích ngươi, bằng không sẽ thật sự chờ đợi mãi như thế.”

Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt nói: “Ngươi giúp ta nói cho hắn biết, ta sẽ không thích hắn, bảo hắn chết tâm đó đi.”

“Ta đã sớm khuyên qua, nhưng vô ích.” Tiết Tri Thiển dừng một lúc, lại bổ sung, “Hắn là đệ đệ ta, ta sẽ không làm tổn thương chuyện của hắn.”

Sắc mặt Hoắc Khinh Ly phai nhạt chút ít: “Chuyện người khác, ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết ý nghĩ của ngươi, lúc trước ngươi nói trong lòng còn có công chúa, là thật sao?”

Tiết Tri Thiển sững sờ, nàng cũng không biết trong lòng có còn hay không, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Nét mặt Hoắc Khinh Ly ngày càng lạnh hơn: “Vậy thì, ở trong lòng ngươi, ngươi xem nàng là công chúa, hay là công tử?”

Tiết Tri Thiển thật lòng nói: “Cả hai.”

Mặt Hoắc Khinh Ly đã không chút thay đổi, không nhìn ra được tâm trạng thế nào.

Tiết Tri Thiển: “Nhưng mà, vô luận nàng là công tử hay là công chúa, vô luận bây giờ trong lòng ta là có hay không còn có nàng, ta cũng sẽ không thích nàng ta nữa.”

Hoắc Khinh Ly cất giọng nhàn nhạt: “Tại sao?”

Tiết Tri Thiển liền thuật lại tường tận chuyện giữa An Bình cùng Tô quý phi cho nàng biết: “Thi Mẫu Đơn bất quá chỉ giống Tô quý phi có ba phần, An Bình công chúa liền ưu ái nàng ta ba năm, có thể thấy được tình cảm mà công chúa dành cho Tô quý phi là vô cùng sâu đậm, nhưng Thi Mẫu Đơn chỉ phạm phải một lỗi lầm nho nhỏ đã bị công chúa đuổi ra khỏi kinh thành, lại cho thấy công chúa có lòng dạ độc ác, người như vậy, chỉ làm cho ta cảm thấy muốn chùn bước, làm sao còn lòng dạ muốn đến gần.”

“Thì ra là như vậy.” Hoắc Khinh Ly nhếch lên khóe miệng: “Ta còn tưởng rằng bởi vì nàng ta là cô nương nên ngươi mới chán ghét.”

Mặt Tiết Tri Thiển ửng đỏ, nàng đương nhiên nghe ra ngụ ý của Hoắc Khinh Ly, vốn muốn nói đó cũng là một trong những nguyên nhân, bất quá rốt cuộc không nói, về phần nguyên nhân, cũng chỉ có chính nàng biết.

“Tri Thiển.” Hoắc Khinh Ly nhẹ giọng gọi nàng.

Tiết Tri Thiển ngước mắt: “Hả?”

Hoắc Khinh Ly đột nhiên lấn đến gần, không để cho Tiết Tri Thiển có cơ hội phản ứng, trực tiếp dán lên cánh môi làm cho người ta thèm thuồng, nhẹ nhàng chạm vào, sau đó lại nhanh chóng rời đi.

Cả người Tiết Tri Thiển đông cứng lại rồi…

Trên khuôn mặt trắng nõn của Hoắc Khinh Ly hiếm khi đỏ ửng thế này, nàng dùng giọng nói ấm áp, dịu dàng nói: “Tri Thiển, nàng đã biết tâm ý của ta, vậy thì có thể đừng nghĩ nhiều quá, mà thử tiếp nhận ta, có được không?”

Tiết Tri Thiển đã lâm vào trạng thái vô ý thức, Hoắc Khinh Ly có nói gì đó, nhưng nàng lại hoàn toàn không nghe được, ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu chính là, vừa rồi các nàng đã làm gì vậy?!

Khóe miệng Hoắc Khinh Ly nhếch cao hơn nữa, dùng chưởng phong tắt hết nến đi, ôm cái người đang ngây ra như phỗng kia vào trong ngực, thơm thơm mềm mềm, ôm mới thoải mái làm sao.

Tiết Tri Thiển thì chỉ cảm thấy hít thở không thông, nàng hoàn toàn hôn mê rồi…

Trong bóng tối, Tiết Tri Thiển nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của Hoắc Khinh Ly, tim nàng mới từ từ an tĩnh theo, biết rõ Hoắc Khinh Ly còn chưa ngủ, liền nói: “Cho ta chút thời gian, ta, ta cần suy nghĩ một tí.”

Hoắc Khinh Ly nói: “Được.”

“Trước không cần phải nói cho Tri Thâm, ta sợ hắn không tiếp thụ được.”

Hoắc Khinh Ly lại nói: “Được.”

“Thả lỏng một chút được không, ta có hơi khó thở.”

Hoắc Khinh Ly: “Ta cũng đâu có siết cổ nàng.”

Tiết Tri Thiển: “…”

Tiết Tri Thiển cứ cho rằng sẽ không ngủ được, nào ngờ lại ngủ một đêm không hề mộng mị, quả thực ngủ vô cùng thoải mái, khi tỉnh lại, đối diện với một đôi mắt mỉm cười, trái tim khẽ xao động, lại phát hiện ra cảnh tượng này giống hệt buổi sáng ngày hôm đó, chính mình ôm nàng, cũng để tay ở “vị trí” đó… Ừm, cảm giác rất đầy đặn…

Hoắc Khinh Ly xấu hổ nói: “Tri Thiển, xấu quá đi à.”

Tiết Tri Thiển: “…” Tay lùi về, lúng túng ho nhẹ hai tiếng: “Ta không phải cố ý đâu.”

Hoắc Khinh Ly dán tai của nàng, khe khẽ nói: “Ta lại không trách nàng.”

Thế nên Tiết Tri Thiển lại biến thành tôm bự nấu chín, rõ ràng nàng chiếm tiện nghi của Hoắc Khinh Ly, cớ sao lại cảm thấy như mình mới là người bị đùa giỡn, thật sự là không có thiên lý mà.

Hoắc Khinh Ly sau khi đã trêu chọc nàng đủ rồi, mới khen một câu: “Tri Thiển, nàng thật là đáng yêu”, đứng dậy, mặc quần áo, lại hỏi: “Ta muốn đi gặp Cảnh Giản, nàng có muốn đi cùng không?”

Tiết Tri Thiển ngẫm lại dù sao mình cũng không có việc gì làm, hơn nữa trong lòng cũng tò mò không biết có phải là do hắn ta đả thương Hoắc tướng quân hay không, liền gật đầu nói cùng đi.

Hai người rửa mặt xong, đi dùng điểm tâm, lúc đi ngang qua đình viện, chỉ thấy Hoắc tướng quân đang dùng tay trái không bị thương múa đao, chiêu thức như nước chảy mây trôi, khí thế uy phong lẫm lẫm.

Chờ Hoắc tướng quân múa xong hết một bộ đao pháp, Tiết Tri Thiển lập tức vỗ tay khen hay.

Hoắc tướng quân nâng râu cười nói: “Đúng là Tri Thiển có nhãn lực, cha con thì nhìn không hiểu những thứ này đâu.”

Tiết Tri Thiển đối với trưởng bối luôn luôn cung kính, bởi vì ngày càng thân thiết với Hoắc Khinh Ly cho nên đối với Hoắc tướng quân dĩ nhiên càng thêm phần kính trọng, tận lực khen: “Cha con là một kẻ thư sinh, làm sao có thể bì với vẻ uy nghiêm của Tướng quân được ạ, đáng tiếc Tri Thiển là thân nữ nhi, không có duyên được tận mắt thấy tướng quân Tả khiên hoàng, Hữu kình thương, Cẩm mạo điêu cầu, Thiên kỵ quyển bình cương!(1)” (lấy từ bài thơ Giang thành tử • Đi săn ở Mật châu của Tô Thức)

Hoắc tướng quân cười ha hả: “Tri Thiển hào khí như thế, so với người cha cổ hủ của con không biết hơn gấp bao nhiêu lần, lão phu liền thích nữ nhi như con vậy, Khinh Ly đã được ta chân truyền, nếu con muốn học công phu thì cứ để cho nó dạy con, giữ lại phòng thân cũng tốt.”

Hoắc Khinh Ly nói tiếp: “Cha, con đã nhận Tri Thiển làm đồ đệ, chờ mấy ngày nữa, mời cha tự mình kiểm tra nàng.”

Hoắc tướng quân liên tục căn dặn, bảo Hoắc Khinh Ly phải dụng tâm điểm giáo.

Tiết Tri Thiển mặt mũi choáng váng, đây không phải gọi là nịnh hót quá hóa hại bản thân sao? Tập võ gì chứ, ghét chết đi được!

Hoắc Khinh Ly còn rất ôn nhu nói với nàng: “Tri Thiển à, nàng cũng phải dụng tâm mà học đi nhé, nếu như bị cha ta khảo nghiệm, đến lúc đó ông lại muốn tự tay dạy cho nàng, cũng không thể trách ta đây không hiểu lòng người, ta còn nhớ rõ lúc cha ta mới dạy võ công cho ta, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm ra thì đều phải luyện trung bình tấn.”

Tiết Tri Thiển: “…” Hoắc Khinh Ly muốn đẩy nàng vào chỗ chết mà!!!

*** HẾT CHƯƠNG 22 ***

(1)
Tả khiên hoàng,
Hữu kình thương,
Cẩm mạo điêu cầu,
Thiên kỵ quyển bình cương.

Dịch nghĩa

Tay trái đắt chó vàng,
Tay phải giơ chim ưng xanh,
Mũ gấm áo điêu cầu,
Ngàn quân kỵ cuốn ra gò phẳng.

Nguồn: http://www.thivien.net/T%C3%B4-Th%E1…JSX1zV0vFaC1Aw

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

5 thoughts on “[Song Phi Yến] Chương 22

    1. hức, cảm động quá, cứ ngỡ bạn đọc quên mất truyện này r, làm mình nản, đang tính DROP😥 .

      Cơ mà hôm nay có bạn và 1 vài bạn nữa nhắc nhở, nên mình đang cố ra chap trong tuần này😀

      Cám ơn bạn đã theo dõi nhé ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s