Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 23


anyouhui13765050a3af73b571e

Bạch Cảnh Giản cùng tùy tùng của hắn đang ở tại Liễu gia trang cách kinh thành hơn hai mươi dặm, Hoắc Khinh Ly nói cho Tiết Tri Thiển, Liễu gia trang cùng Danh Kiếm sơn trang đều nổi danh là một trong Tam đại trang trên giang hồ, lão trang chủ từ lâu đã không màng đến thế sự, hiện nay người chủ sự chính là Tam công tử Liễu Mạch, một năm trước ở đại hội võ lâm, Liễu Mạch cùng Bạch Cảnh Giản và một vài người nữa đã nổi danh trên giang hồ, được người đời gọi là Ngũ công tử, Liễu Mạch đứng đầu, Tiết Tri Thiển hỏi Bạch Cảnh Giản xếp hàng thứ mấy, Hoắc Khinh Ly nói xếp chót nhất.

Lúc nói lời này, hai người cùng cưỡi một con ngựa, chậm rãi rảo bước dưới bóng rừng bên đường, hai bên lá phong đỏ rực như ánh lửa, cảnh sắc thật là mê người.

Tiết Tri Thiển vốn muốn ngồi một mình, tiếc rằng Hoắc Khinh Ly vốn không cho nàng cơ hội này, xách nàng lên lưng ngựa, ngay cả một tùy tùng cũng không mang theo, trên đường đi ra khỏi thành còn cố ý thả chậm tốc độ, ngựa chạy còn chậm hơn cả người đi bộ, dáng vẻ này của các nàng không giống như đi xử lý chuyện nghiêm trọng, mà giống như ra ngoài du ngoạn thì đúng hơn.

Đi một đoạn đường, Hoắc Khinh Ly chỉ vào một cây đại thụ cao to che trời cách đó không xa: “Tri Thiển, nàng còn nhớ cái cây kia không?”

Tiết Tri Thiển nhìn sang, lúc chưa nhìn thấy thì còn chưa sao, vừa nhìn một cái mặt liền tối, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có chặt nó thành củi thì ta cũng nhận ra, ngươi còn dám nhắc đến à!”

Hoắc Khinh Ly cười nói: “Ai bảo nàng dám vứt ngọc bội mẹ ta để lại cho ta.”

Tiết Tri Thiển xoay người, đối diện nàng, nét mặt đầy vẻ giận dữ: “Ta chỉ giấu ngọc bội đi, hù ngươi một tí thôi, thế mà ngươi lại nhét ta lên trên cây hết một đêm!”

Hoắc Khinh Ly nói: “Cái đó cũng chỉ có thể trách nàng tính tình bướng bỉnh, dù thế nào cũng không chịu cầu xin tha thứ, chỉ cần nàng chịu gọi ta một tiếng ‘Hảo tỷ tỷ’ thì đã không phải ăn cái khổ đó rồi.”

Tiết Tri Thiển “Hừ” nghiêng đầu đi: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Hoắc Khinh Ly cũng không để ý, mỉm cười hỏi: “Đêm đó bị dọa không nhẹ phải không?”

Tiết Tri Thiển nhớ tới đêm đó, quả thực bị dọa bay tam hồn lục phách, đến bây giờ mà lòng vẫn còn sợ hãi, không phải sợ ma quỷ, mà sợ rừng núi hoang vắng sẽ có nào là sài lang hổ báo rồi rắn rết, côn trùng, chuột, kiến, nên không dám ngủ, mắt luôn mở trừng trừng đến tận bình minh Ô_Ô , đến lúc nhìn thấy Hoắc Khinh Ly, cảm giác như trông thấy người thân, nước mắt đều nhanh chảy xuống, ở đâu còn nhớ đến phải mắng chửi người.

“Kỳ thật…” Hoắc Khinh Ly ghé vào tai nàng: “Ngày đó ta canh chừng nàng suốt một đêm, chỉ là nàng không phát hiện ra mà thôi.”

Tiết Tri Thiển kinh ngạc: “Cái gì.”

Hoắc Khinh Ly tiếp tục áp vào bên tai nàng, ôn nhu nói: “Ta sợ nàng gặp nguy hiểm, nào dám rời đi.”

Trong lòng Tiết Tri Thiển bỗng trở nên ấm áp, bất quá vẫn hung hăng nói: “Vậy ngày đó mấy lời ta mắng ngươi chẳng phải ngươi đều nghe thấy cả rồi sao?”

Hoắc Khinh Ly có chút vô tội nói: “Đúng vậy.”

Tiết Tri Thiển nhìn có chút hả hê nói: “Đáng lắm.” Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kinh ngạc hỏi: “Đợi đã, ta có nói vài lời kia, ngươi cũng nghe thấy rồi ư?”

Hoắc Khinh Ly lại nói: “Đúng vậy.” Khóe miệng đã nhếch cao nay càng cao hơn nữa.

Mặt Tiết Tri Thiển thoáng cái đỏ đến mang tai, vội vàng nói: “Mấy câu đó không tính.”

Hoắc Khinh Ly cười hỏi: “Mấy câu mà nàng mắng ta thì tính, sao mấy câu đó thì lại không tính?”

Mặt Tiết Tri Thiển càng đỏ hơn, chỉ có thể cả giận nói: “Nghe lén người ta nói chuyện, đồ xấu xa.”

Hoắc Khinh Ly hắng giọng một cái, sau đó bắt chước giọng điệu ai oán của Tiết Tri Thiển ngày đó: “Hoắc Khinh Ly, kỳ thực ta cũng không phải thật lòng chán ghét ngươi, chỉ là nhìn thấy ngươi mỗi ngày đều trơ ra gương mặt lạnh lùng, ngay cả cười mà cũng không cười, biết rõ trong lòng ngươi không vui, cho nên mới nghĩ ra nhiều cách chọc cho ngươi vui vẻ, đáng tiếc nhà ngươi lại “chó cắn Lữ Đồng Tân”(làm ơn mắc oán), không biết lòng người tốt, hừ, sau này ta thà đối tốt với tên bán thịt heo Chu Tứ Phát, cũng không thèm cho ngươi thấy một chút sắc mặt tốt nào, không được, cái tên Chu Tứ Phát đó xấu xí quá, hay là Trần Ngũ Lương đi, cũng không được, Trần Ngũ Lương chỉ là một tú tài, ngay cả chút công danh cũng chưa lấy được, còn ốm tong ốm teo như con gà, hay là Ngụy Trừu Kim? Đỗ Tử Đằng?… Chậc chậc, đều là những người gì đâu, xem ra, giống như ngươi thì lại tốt hơn, ai dà, Hoắc Khinh Ly, sao ngươi lại là nữ nhi chứ, bằng không, bằng không ta nhất định sẽ thích ngươi, lớn lên xinh đẹp như vậy, võ công lại giỏi như vậy, gả cho ngươi còn được, ai da, sao đột nhiên ta lại nói những điều này, đỏ hết cả mặt, may mà không có ai nghe thấy…”

Mặt Tiết Tri Thiển chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng chuyển xanh, cuối cùng hoàn toàn tái đi rồi…”Hoắc Khinh Ly, ngươi còn dám nói thêm câu nữa, ta sẽ, sẽ…”

Hoắc Khinh Ly cọ cọ tai của nàng, mỉm cười hỏi: “Sẽ thế nào?”

Tiết Tri Thiển bị cử động thân mật của nàng kích thích làm cho cả người nổi da gà, ngẫm lại đánh cũng đánh không lại nàng, mắng cũng mắng không được nàng, ngay cả đùa giỡn lưu manh cũng không đùa giỡn được nàng… Đành phải hổn hển nói: “Ta sẽ từ trên lưng ngựa nhảy xuống!”

Hoắc Khinh Ly cười nói: “Được!” Rồi kẹp lấy bụng ngựa, con ngựa lập tức chạy như bay.

Tiết Tri Thiển chỉ cảm thấy tiếng gió thổi ào ạt bên tai, chớ nói nhảy xuống, mà ngay cả ngồi cũng ngồi không yên, chỉ có thể ôm chặt cổ ngựa, không dám lại nổi máu anh hùng…

Hai hàng dương liễu dài chừng một dặm, nối thẳng đến cửa chính sơn màu đỏ, tấm biển đề ba chữ vàng to rõ “Liễu gia trang”, quả thực khí phái.

Hoắc Khinh Ly ôm Tiết Tri Thiển phi thân xuống ngựa, hai thủ vệ của Liễu gia trang bước tới, một tên dắt ngựa, một tên thì dẫn hai người vào trang.

Tiết Tri Thiển ngạc nhiên nói: “Ngươi thường tới nơi này lắm sao? Người ở đây giống như đều biết ngươi.”

Hoắc Khinh Ly nói: “Đã tới mấy lần.” Thấy Tiết Tri Thiển tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, Hoắc Khinh Ly nắm lấy tay nàng, kéo sát đến bên cạnh mình: “Những thứ đó đều không động tới được đâu, coi chừng bị ám khí bắn một phát lủng lỗ.”

Tiết Tri Thiển không tin: “Chẳng lẽ canh giữ còn nghiêm ngặt hơn cả hoàng cung ư?”

“Hoàng cung là nơi minh đao minh thương, còn nơi này đầy rẫy cơ quan ám khí.”

“Khó trách ngoại trừ vài người đứng canh cửa, thôn trang lớn như vậy lại không có nửa bóng người.” Tiết Tri Thiển vừa nói vừa nhích lại gần Hoắc Khinh Ly, “Lại còn âm u nữa chứ.”

Hoắc Khinh Ly ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nhẹ giọng nói: “Có ta ở bên cạnh nàng, nàng không cần phải lo lắng.”

Bên tai Tiết Tri Thiển lại bắt đầu nóng lên, nàng chỉ cảm thấy không quá quen với việc Hoắc Khinh Ly bày tỏ, tim đập đồng thời còn có chút nghi ngờ, chỉ mới có vài ngày mà thái độ của Hoắc Khinh Ly đối với nàng biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho nàng cảm thấy không chân thực chút nào.

Gia đinh dẫn các nàng tới trước một cái sân, nói: “Hai vị cô nương, Bạch thiếu hiệp đang ở chỗ này ạ.”

Hoắc Khinh Ly nói tiếng đa tạ.

Bước vào sân nhỏ, vừa đúng lúc trông thấy tên thuộc hạ râu quai nón của Bạch Cảnh Giản đang cầm một cái hộp dài hẹp, từ hành lang bước qua.

Hoắc Khinh Ly gọi hắn một tiếng: “Bạch Toàn.”

Lúc này Bạch Toàn mới nhìn thấy các nàng, đợi đến khi các nàng đến gần, thi lễ: “Tiểu thư, Tiết đại tiểu thư.” Lại nói, “Liễu trang chủ và Tiết đại công tử đang ở bên trong.”

“Tri Thâm ư?” Tiết Tri Thiển vừa nghĩ liền biết vì sao Tiết Tri Thâm sẽ xuất hiện tại nơi này, nhìn lại tay của mình còn bị Hoắc Khinh Ly nắm, vội vàng dùng sức rút về.

Hoắc Khinh Ly nhìn nàng một cái, cũng không nhiều lời, dẫn đầu đẩy cửa đi vào.

Trong phòng ba người phân chỗ ngồi theo chủ khách, đang thưởng thức trà thơm thì trông thấy có người bước vào, đồng thời mở miệng:

“A tỷ.” “Khinh Ly.” “Hoắc cô nương.”

Còn rối rít đứng dậy, đi đến bên cạnh Hoắc Khinh Ly.

Vì vậy người bước vào sau như Tiết Tri Thiển vô tình bị gạt qua một bên…

Tiết Tri Thiển liếc mắt một cái liền nhận ra Liễu Tam công tử Liễu Mạch, không phải vì trong ba người đó nàng đã biết hai người… Mà là vì tên Liễu Mạch này quả thực rất bắt mắt.

Trong ba người thì Bạch Cảnh Giản mang nét ngây ngô, Tiết Tri Thâm thì vô cùng xinh đẹp, mà Liễu Mạch, tay áo xanh nhạt, tóc buộc cao bằng ngọc quan, ánh mắt như đang cười, làm cho người ta cảm giác thật là đẹp không tì vết, không hỗ là người đứng đầu Ngũ công tử.

Tiết Tri Thiển lại một lần cảm thán, đầu tiên là Bạch Cảnh Giản, giờ lại là Liễu Mạch, trước kia thật đúng là ếch ngồi đáy giếng , hơn nữa hết lần này tới lần khác bị xem thường, người luôn luôn tự xưng là xinh đẹp như nàng, lại trở nên hơi mất tự tin, chẳng lẽ những cậu ấm trong kinh thành tranh nhau nịnh bợ nàng, chỉ bởi vì nàng là con gái của Thừa tướng thôi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng quả thực khó chịu.

Vẫn là Tiết Tri Thâm cùng nàng tâm hữu linh tê, tự nãy giờ vẫn luôn dùng cái ót “đối mặt” với nàng, đột nhiên xoay người, kinh ngạc nói: “Ơ, tỷ cũng tới à.”

Chủ nhân Liễu gia trang Liễu Mạch lúc này mới phát hiện ra có khách mới.

Tiết Tri Thâm giới thiệu: “Đại tỷ của ta.”

Liễu Mạch ôm quyền nói: “Hóa ra là Tiết cô nương, tại hạ có chút thất lễ, kính xin cô nương thứ lỗi.”

Tiết Tri Thiển khẽ gật đầu: “Liễu trang chủ khách khí rồi.”

Bạch Cảnh Giản đã quen biết nàng từ trước, nên chỉ khách khí gật đầu một cái.

Liễu Mạch bảo người mang đến hai chiếc ghế, an bài cho hai người Tiết – Hoắc ngồi, mới nói tiếp chủ đề mà họ đang bàn luận.

Thì ra chuyện mà bọn họ đang bàn luận đúng là chuyện rèn binh khí.

Bạch Toàn đem cái hộp trong tay đưa đến trước mặt Tiết Tri Thâm.

Bạch Cảnh Giản nói: “Thanh kiếm này là do Danh Kiếm sơn trang bọn ta rèn, kính xin Tiết công tử xem qua.”

Tiết Tri Thâm mặc dù không biết võ công, bất quá ánh mắt rất tốt, chỉ nhìn một cái liền biết kiếm này gia công hoàn mỹ, lại cẩn thận xem xét một lượt, vừa mỏng, vừa nhẹ, lại vô cùng sắc bén, đã thể hiện được hết ưu thế của một thanh kiếm, khen: “Kiếm tốt.”

Bạch Cảnh Giản lại nói qua vài ưu điểm của Danh Kiếm sơn trang, mục đích đương nhiên là muốn Tiết Tri Thâm đồng ý giúp hắn “se chỉ luồn kim”.

Tiết Tri Thiển đối với những chuyện này không mấy quan tâm, điều làm nàng cảm thấy bận tâm chính là, Hoắc Khinh Ly đang cùng Liễu Mạch nhỏ to trò chuyện cùng nhau, nhìn cái cách mà bọn họ trò chuyện vui vẻ như vậy, có thể nhìn ra hai người họ chẳng những là chỗ quen biết, mà quan hệ dường như còn rất tốt nữa kìa, nhất là ánh mắt tên Liễu Mạch kia nhìn Hoắc Khinh Ly tha thiết, đến cách xưng hô của Liễu Mạch đối với Hoắc Khinh Ly cũng gọi thẳng khuê danh, quả nhiên quan hệ không tầm thường! Ấn tượng tốt đối với Liễu Mạch cũng vì thế mà giảm đi vài phần.

Thêm hai ngọn trà, Bạch Cảnh Giản và Tiết Tri Thâm mới thảo luận xong, mặt trời cũng trật tây, Liễu Mạch đứng dậy giữ khách, nói đã cho người chuẩn bị dạ tiệc.

Mục đích Hoắc Khinh Ly tới đây là vì muốn tra xem Hoắc tướng quân có phải do Bạch Cảnh Giản đả thương hay không, nên dĩ nhiên sẽ không rời đi.

Tiết Tri Thâm thấy Hoắc Khinh Ly ở lại, làm sao cam lòng rời đi cho được, cho dù Liễu Mạch không giữ hắn, hắn cũng muốn mặt dày đòi ở lại.

Chỉ có Tiết Tri Thiển là cảm thấy trong lòng thật mâu thuẫn, nàng không ngờ tới Tiết Tri Thâm cũng có mặt ở đây, ở lại thì quả thực lúng túng, nhất thời trù trừ, cuối cùng cắn răng một cái nói: “Chắc là ta nên đi về trước.”

Hoắc Khinh Ly nhận ra trong lòng nàng có chỗ không được tự nhiên, nhưng lại không ra miệng giữ lại.

Tiết Tri Thâm thì cảm thấy một cô nương không biết võ công như đại tỷ ở lại một nơi không rõ lai lịch như Liễu gia trang quả thực không quá an toàn, liền nói, cũng được, rồi cho người hầu tùy thân đưa nàng trở về.

Tiết Tri Thiển còn chưa bước ra cửa phòng, liền nghe Bạch Cảnh Giản nói: “Tiết cô nương, xin dừng bước.”

Tiết Tri Thiển nghi hoặc quay đầu lại.

Trên mặt Bạch Cảnh Giản lại có vẻ xấu hổ, sau đó nói: “Cảnh Giản còn chưa có cơ hội cảm tạ cô nương trượng nghĩa tương trợ, không biết cô nương có thể ở lại hay không, Cảnh Giản muốn kính cô nương một chén rượu.”

Tiết Tri Thiển cười nói: “Việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến, Bạch thiếu hiệp không cần để ở trong lòng, hơn nữa người chính thức giúp thiếu hiệp chính là Tri Thâm, ta thế nhưng nửa điểm công lao cũng không có.”

“Nhưng mà…” Bạch Cảnh Giản còn muốn giữ lại, nhất thời lại không nghĩ ra được lý do chính đáng nào.

Hoắc Khinh Ly vẫn luôn trầm mặc bỗng dưng mở miệng: “Tri Thiển, ở lại đi.”

Trong lòng Tiết Tri Thiển nhảy dựng, nhưng hình như lại đang tận lực đợi những lời này của nàng, bởi vì từ lúc vào cửa đến giờ, Hoắc Khinh Ly hoàn toàn không để mắt đến nàng, ngay cả liếc mắt một cái cũng không có.

Chủ nhân Liễu Mạch cũng mở miệng giữ lại.

Nếu đã như vậy mà còn đi thì thực có vẻ làm kiêu, Tiết Tri Thiển đành phải nói: “Vậy quấy rầy Liễu trang chủ.”

Ra khỏi sân, Tiết Tri Thâm lén lén lút lút kéo Tiết Tri Thiển, thần bí hỉ hả nói: “Nhìn ra gì không?”

Tiết Tri Thiển nhíu mày: “Nhìn ra cái gì?”

“Bạch thiếu hiệp kia có ý với tỷ đấy.”

Tiết Tri Thiển trắng mắt liếc hắn một cái: “Làm sao có thể.”

Tiết Tri Thâm nói: “Trước đó vị Bạch thiếu hiệp này có nói bóng nói gió hỏi đệ, có phải tỷ sắp làm Thái tử phi hay không, đệ vừa nghe liền nhớ ra, không phải là tỷ không muốn gả Thái tử, vả lại đang gấp gáp tìm vị hôn phu đó sao? Bạch công tử này tướng mạo gia thế cũng không tệ, lại là em trai của Khinh Ly, Vậy lại càng không kém cỏi, đệ liền đem ý này uyển chuyển nói với hắn, hắn nghe được quả nhiên cao hứng, vừa rồi lại mở miệng giữ tỷ lại, nhất định là có ý định đó, tỷ cảm thấy thế nào?”

Tiết Tri Thiển không đếm xỉa tới hỏi: “Cái gì như thế nào?”

Tiết Tri Thâm cho nàng một ánh mắt biết rõ còn cố hỏi: “Tỷ nghĩ mà xem, sau này đệ cưới Khinh Ly, còn tỷ gả cho Bạch thiếu hiệp, đây không phải là hỷ sự đã thân càng thêm thân sao?”

Tiết Tri Thiển dồn nén bực tức, cả giận nói: “Ngươi cho đây là việc có thể đem ra trao đổi hay sao mà một người đổi lấy một người, ngươi lo quản tốt chuyện của mình thì tốt rồi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, với lại, lo mà coi chừng cái tên Liễu Mạch kia đi, vừa nhìn liền biết hắn có ý đồ xấu với Hoắc Khinh Ly, đây là địa bàn của người ta, ngươi tự mà “tìm đường” đi.”

Tiết Tri Thâm bị nàng mắng đến sững sờ, đến khi nghe được một câu cuối cùng, lập tức trở nên khẩn trương, không thèm đếm xỉa tới Tiết Tri Thiển nữa, vội vàng đi tìm Hoắc Khinh Ly.

Để lại Tiết Tri Thiển trong lòng thật là buồn bực, Bạch Cảnh Giản kia làm sao có thể có ý với nàng, còn không phải là vì chuyện binh khí nên mới lôi kéo nàng hay sao, còn chuyện Hoắc Khinh Ly vừa đến nơi Liễu gia trang này liền thành vạn người mê, ai nấy cũng đều vây quanh nàng, đương nhiên những điều này không quan trọng, quan trọng là, thái độ của nàng ấy đối với mình đột nhiên thay đổi, lúc thì lạnh lùng, chốc lại hâm nóng, hoàn toàn bị nàng làm cho hồ đồ luôn rồi.

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

4 thoughts on “[Song Phi Yến] Chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s