Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 24


Edit: Vicky

Beta: Sâu

Sau khi ngồi vào bàn, Tiết Tri Thiển lập tức hiểu được tâm ý “hết lòng quan tâm chăm sóc” của Liễu Mạch. Đều là khách nhưng tỷ đệ Tiết gia lại được bố trí vào góc xa nhất ở cuối bàn, trong khi Hoắc Khinh Ly và Bạch Cảnh Giản lại được xem như khách quý. Ngoại trừ Tam công tử của Liễu gia là Liễu Mạch thì hai công tử và một vị tiểu thư khác của Liễu gia đều đã ra ngoài. Vốn dĩ Liễu lão thái phu nhân cũng muốn đến đây, nhưng vì tuổi tác đã cao, lại là trưởng bối, Liễu mạch phải khuyên hai câu mới từ bỏ ý định.

Thấy tỷ tỷ có vẻ tức giận, Tiết Tri Thâm mới giải thích với nàng: “Mặ̣c dù cha chúng ta là Thừa tướng đại nhân, nhưng trong giang hồ có quy tắc của giang hồ, trong mắt bọn họ người triều đình còn không bằng một đệ tử cái bang.”

Tiết Tri Thiển bất bình nói: “Cha của Hoắc Khinh Ly cũng là Hoắc Tướng quân, sao nàng ta lại được đối xử khác.”

Tiết Tri Thâm nói: “Khinh Ly còn có danh phận là Đại tiểu thư của Danh Kiếm sơn trang, cũng được coi như một nửa là người giang hồ.”

Tiết Tri Thiển đánh mạnh hắn ta một cái: “Đồ ngốc, Liễu Mạch rõ ràng biết là ngươi thích Hoắc Khinh Ly nên đã cố ý sắp xếp như vậ̣y để ngăn cách các ngươi, để cho hắn có cơ hộ̣i mà thể hiện.”

Tiế́t Tri Thâm bị nàng đánh có chút ấm ức: “Coi như là vậ̣y đi, nhưng người ta là chủ, chúng ta là khách, vốn cũng không làm gì đượ̣c.”

Tiết Tri Thiển hiểu rõ điều đó, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Liễu Mạch không ngừng mời rượu Hoắc Khinh Ly thì trong lòng nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái nhưng lại không có chỗ để trút giận.

Tỷ đệ hai người đang nói chuyện thì thấy Bạch Cảnh Giản đã đi tới, bề ngoài Bạch Cảnh Giản mượn việc kính rượu Tiết Tri Thâm để tỏ lòng biết ơn nhưng ý tứ lại muốn đổi lại chỗ ngồi với Tiết Tri Thâm, sắc mặt hắn cũng ngày càng đỏ.

Tiết Tri Thâm nghe vậy cảm thấy như được gãi đúng chỗ ngứa, mặc kệ Bạch Cảnh Giản đang vì bản thân hay là muốn giúp đỡ hắn, liền vội vàng đồng ý ngồi sang bên cạnh Hoắc Khinh Ly.

Tiết Tri Thiển thấy Tiết Tri thâm làm vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái lên chút ít, dù sao thì đệ đệ của mình vẫn tốt hơn là người ngoài.

Trên mặ̣t Bạch Cảnh Giản lộ̣ vẻ xin lỗi nói: “Hôm nay đành thiệt thòi Tiết cô nương phải ngồi ở chỗ này, ngày khác nếu có cơ hội đến Danh Kiế́m sơn trang của ta, Cảnh Giản nhất định để cho Tiế́t cô nương làm khách mời danh dự.”

Tiết Tri Thiển rộ̣ng lượ̣ng khoát tay: “Ta biết các ngườ̀i nhiều quy củ, không cần phiền phức như vậy làm gì.”

Bạch Cảnh Giản lại cám ơn nàng về chuyện đã tiến cử giúp hắn.

Tiết Tri Thiển khách khí vài câu rồi độ̣t nhiên hỏi: “Khinh Ly và Liễu trang chủ rất thân nhau sao?”

Bạch Cảnh Giản đáp: “Đã gặp gỡ vài lần, Liễu huynh có ý với a tỷ nên mới tiếp đón nhiệt tình như vậy.”

Sắc mặt Tiết Tri Thiển lập tức lạnh xuống, quả nhiên Liễu Mạch đối với Hoắc Khinh Ly không hề có ý tốt.

Bạch Cảnh Giản cho rằng nàng hỏi thăm thay cho Tiết Tri Thâm nên lại bổ sung: “Nhưng thật ra a tỷ của ta đối với Liễu huynh cũng không có nhiều cảm tình cho lắm.”

Tiết Tri Thiển âm thầm thở phào một cái, cố làm ra vẻ không biết: “Vì sao?”

Bạch Cảnh Giản đáp: “Tại đại hội Võ Lâm lần trước, khi a tỷ lên võ đài, rất nhiều tráng sĩ đều bị phong thái của tỷ ấy khuất phục, trong Ngũ công tử thì hết bốn người đều mang lòng hâm mộ a tỷ, lúc ấy ta còn chưa biết tỷ ấy là a tỷ của ta, cũng thiếu chút nữ̃a đã thích tỷ ấy, nếu như tỷ ấy đáp ứng thì chẳng phải bây giờ̀ sẽ rất xấu hổ sao?”

Tiết Tri Thiển hít vào một hơi khí lạnh: “Có nói quá không vậy?”

Bạch Cảnh Giản lại ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ trong kinh thành không có công tử nào thích tỷ ấy sao?”

Tiết Tri Thiển suy nghĩ một chút về những người đã từng theo đuổi Hoắc Khinh Ly, số lượng cũng không phải là ít, đáng tiếc đều không đủ kiên định, phần lớn đều bị nàng quyến rũ đi hết, nàng còn từng cười nhạo Hoắc Khinh Ly, nói mị lực của nàng ta không sánh bằng mình, nhưng lại bị Hoắc Khinh Ly đáp trả trở lại, nam nhân trên tay nàng bị Hoắc Khinh Ly cướp đi lại càng nhiều hơn…

Bạch Cảnh Giản thấy nàng chưa trả lời, lại nói: “A, ta biết rồi, những người theo đuổi a tỷ nhất định đều bị Tiết công tử dọa cho bỏ chạy hết cả rồi.”

Tiết Tri Thâm biểu hiện rõ ràng như vậy, Bạch Cảnh Giản biết rõ hắn đang theo đuổi Hoắc Khinh Ly cũng không có gì là kì lạ, Trong lòng Tiết Tri Thiển lại thầm nghĩ, không phải Tiết công tử mà là Tiết tiểu thư, lại nhớ tối hôm qua Hoắc Khinh Ly đã thổ lộ tâm ý với nàng, còn hôn nhẹ nàng một cái, trong lòng lại cảm thấy ngọt như đường, tâm trạng vui vẻ nên trên mặt cũng lộ ra mỉm cười ngọt ngào.

Bạch Cảnh Giản vẫn chưa từng rờ̀i mắt khỏi nàng, thấy nàng thản nhiên cườ̀i, bỗng dưng sững sờ̀.

Tiết Tri Thiển thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói lời nào liền kinh ngạc hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Bạch Giản lập tức mất tự nhiên, nhất thời không biết nói thế nào để che dấu, càng cảm thấy lúng túng hơn.

Tiết Tri Thiển nhớ tới mấy lời của Tiết Tri Thâm, không phải là vị Bạch thiếu hiệp này để ý mình thật đó chứ? Trong lòng nàng liền khẳng định, xem như nhà ngươi tinh mắt.

Còn muốn nói thêm vài lời nữa, thì lại thấy Hoắc Khinh Ly cùng Liễu Mạch đều đứng dậy, ngườ̀i hầu đã đưa binh khí của Liễu Mạch lên, là mộ̣t thanh đao lớ́n, còn Hoắc Khinh Ly cũng đang rút thanh nhuyễn kiếm từ bên hông ra.

Thì ra Liễu Mạch đã đề nghị muốn cùng Hoắc Khinh Ly tỷ võ góp vui.

Tiết Tri Thiển hỏi Bạch Cảnh Giản: “Trong hai người họ ai lợi hại hơn?”

Bạch Cảnh Giản không cần suy nghĩ liền nói: “Liễu huynh”

Sắc mặt Tiết Tri Thiển liền biến sắc.

Bạch Cảnh Giản còn nói: “Không cần lo lắng quá, bọn họ chỉ đang luận bàn võ nghệ thôi.”

Lúc này Tiết Tri Thiển mới cảm thấy yên tâm, hết sức tập trung xem bọn họ tỷ võ, nhìn thấy chỗ nào không hiểu liền hỏi Bạch Cảnh Giản, nghe hắn giải thích mới biết được những chiêu thức Hoắc Khinh Ly sử dụng đều rất cao minh, né tránh cũng vô cùng xảo diệu, âm thầm cảm thán Hoắc Khinh Ly quả nhiên là mộ̣t cao thủ võ lâm, nhìn lại Tiết Tri Thâm cũng thấy hắn đang sững sờ, tỷ đệ hai người sợ là đều đang suy nghĩ giống nhau, nếu như Hoắc Khinh Ly thật muốn tìm một người yêu có cùng chung chí hướng, như vậy thì người như Liễu Mạch tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.

Hoắc Khinh Ly cùng Liễu mạch chủ yếu chỉ là tỷ võ góp vui, cũng không phải đánh thật, đến lúc cần dừng sẽ dừng, không thua cũng không thắng, lúc trở lại bàn tiệc, lập tức một loạt tiếng hoan hô vang lên.

Tiết Tri Thiển nhìn thấy Hoắc Khinh Ly cùng hai ngườ̀i hâm mộ̣ của nàng một trái một phải, trong lòng cảm thấy không vui vẻ chút nào, ăn xong bữa cơm này quả thực buồn bực không vui, lại thấy chủ nhà vẫn chưa có ý định kết thúc, liền lợi dụng lí do thân thể có chút khó chịu để rời đi trước, Tiết Tri Thiển dù sao cũng là khách của Bạch Cảnh Giản, Bạch Cảnh Giản cũng liền gấp rút đứng dậy đi theo nàng.

“Có phải Tiết cô nương có chuyện gì không vui chăng?” Bạch Cảnh Giản theo Tiết Tri Thiển đi đến đình giữa hồ, do dự một chút, mới mở miệng hỏi.

Tiết Tri Thiển thảy một viên đá vào trong hồ, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Không có gì đâu.”

“Đúng là bởi vì Khinh Ly sao?”

Trái tim Tiết Tri Thiển bỗng nhảy lên một cái, chẳng lẽ nàng biểu hiện rõ ràng đến vậy sao? Đã bị Bạch Cảnh Giản nhìn ra rồi ư.

Bạch Cảnh Giản thấy vẻ mặt nàng sững sờ, biết là đoán trúng, lại nói: “Kỳ thật Tiết cô nương không cần để ở trong lòng, a tỷ của ta mặc dù rất tốt, nhưng vẫn chưa đến mức người gặp người thích, hơn nữa không phải ai cũng có sở thích như Liễu huynh vậy đâu.”

Tiết Tri Thiển có chút buồn bã nói: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cũng là lẽ thường.”

Bạch Cảnh Giản lại nói: “Liễu huynh chỉ là do gặp được a tỷ trước, nếu như quen biết Tiết cô nương trước, biết đâu sẽ yêu thích Tiết cô nương không chừng, cô nương tinh thông cầm kỳ thi họa, so với a tỷ chỉ có hơn chứ không kém đi đâu được.”

Tiết Tri Thiển nghe nửa ngày mới hiểu được, thì ra là Bạch Cảnh Giản đang hiểu lầm nàng ghen ghét với Hoắc Khinh Ly vì có nhiều người theo đuổi như vậy mà sinh lòng bực tức, đành ngượng ngùng nói: “Quá khen.”

Bạch Cảnh Giản nói tiếp: “Lần trước có nói qua với cô nương về gia quy cực nghiêm ngặt của Danh Kiếm sơn trang ta, kỳ thật có nói quá một chút, chỉ là trước đó a tỷ có dặn dò ta, cho nên mới… Danh Kiếm sơn trang không đáng sợ giống như cô nương tưởng tượng đâu, mẹ ta cũng là nữ hiệp khí độ khoan dung độ lượng, nếu cô nương có hứng thú ghé thăm Giang Nam, nhất định phải đến Danh Kiếm sơn trang ngồi một lát, để cho Cảnh Giản có thể biểu lộ tấc lòng.”

Tiết Tri Thiển càng nghe lời này càng cảm thấy Bạch Cảnh Giản có mưu đồ, nàng cũng không tin Bạch Cảnh Giản là thật lòng thích mình, nghe hắn nói mẹ hắn là một nữ hiệp, nghĩ đến mẹ hắn cũng chính là mẹ của Hoắc Khinh Ly, lập tức cảm thấy tò mò, hơn nữa lần này vốn là vì chuyện Hoắc tướng quân bị thương mà đến, liền hỏi: “Hoắc tướng quân bị thương, ngươi có biết không?”

Bạch Cảnh Giản sững sờ: “Chuyệ̣n xảy ra khi nào? Bị thương có nặng không?”

Tiết Tri Thiển tận lực quan sát thần sắc của hắn, không giống giả vờ, giống như thật sự không biết, còn nói: “Hoắc tướng quân bị hôn mê hết một đêm, sau khi ngài tỉnh lại thì ta cùng Khinh Ly mớ́i rờ̀i phủ.”

“Nghiêm trọng như thế sao?” Bạch Cảnh Giản nhíu mày: “Có biết là người phương nào gây ra không?”

“Hỏi tướng quân, tướng quân cứ quanh co nói không biết, nhưng Khinh Ly suy đoán hẳn là tướng quân đang cố gắng giấu diếm điều gì đó.”

“Ta có nghe mẹ nói qua, võ công của tướng quân còn cao hơn cả bà, nếu như không phải là người võ nghệ cao cường thì không thể nào làm ông ấy bị thương được.”

Bạch Cảnh Giản đi đi lại lại trong đình: “Nơi này là kinh thành, cao thủ không nhiều lắm, huống chi tướng quân lại là người của triều đình, ngoại trừ có chút gút mắc với Danh Kiếm sơn trang ta, còn lại cũng không kết thù kết oán với các nhân sĩ võ lâm khác, nhưng lại bị thương nặng như vậy, rõ ràng là đối phương muốn lấy tính mạng của ông ta, sẽ có thể là ai chứ?”

Tiết Tri Thiển thử thăm dò hỏi: “Có thể là người của Danh Kiếm sơn trang các ngươi không?”

“Làm sao có thể, lần này tùy tùng theo ta vào kinh cũng chưa từng rời ta nửa bước, hơn nữa võ công cũng không bằng tướng quân.”

Bạch Cảnh Giản nói một nửa, liền hiểu ra, trên mặt lộ̣ vẻ tức giận: “Ý của nàng là ta đả thương tướng quân à?”

Tiết Tri Thiển chẳng kiêng dè nói: “Ngươi cũng nói chỉ có người của Danh Kiếm sơn trang mới có liên quan đến tướng quân, hơn nữa theo ta được biết, Hoắc tướng quân vẫn còn nặng lòng với Hoắc phu nhân, quyền cao chức trọng nhưng ngay cả việ̣c kéo dài hương khói Hoắc gia để kiếm con nối dòng cũng không màng tới, cũng có thể là do cha ngươi sợ bị cắm sừng nên mới để cho ngươi tới hại Hoắc tướng quân thì sao?”

Khuôn mặt Bạch Cảnh Giản tức giận đến đỏ bừng: “Lúc ta chưa sinh ra thì cha ta đã qua đờ̀i rồi.”

Tiết Tri Thiển tiếp tục không kiêng dè nói: “Đó là do mẹ ngươi có tình nhân mới, lại sợ Hoắc tướng quân tiếp tục dây dưa cho nên mới bảo ngươi tới giết ông ta?”

Bạch Cảnh Giản tức nghẹn: “Mẹ ta làm gì có tình nhân nào, hơn nữa trong lòng bà lúc nào cũng nhớ tới Hoắc tướng quân, đừng nói hại ông ta, ngày thường ta mà nói động đến tướng quân nửa câu, mẹ cũng sẽ khiển trách ta.”

Tiết Tri Thiển ngạc nhiên nói: “Nếu hai người bọn họ đều tình chàng ý thiếp, cớ sao còn muốn phân ly, lại còn sinh ra ngươi?”

“Việc này một lời khó nói hết, hơn nữa chuyện nhà không thể truyền ra ngoài, thứ lỗi cho ta không thể nói, tóm lại, ta sẽ không hại tướng quân.”

Tiết Tri Thiển như “bừng tỉnh đại ngộ” gật đầu: “Ồ, như vậy chuyện đó thật không phải do ngươi làm ư.”

Bạch Cảnh Giản còn chưa hết tức giận: “Đương nhiên không phải là ta rồi!”

Tiết Tri Thiển nhịn cười hỏi: “Vậy ngươi có thể nghĩ đến ai không?”

Bạch Cảnh Giản ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi ngược lại nàng: “Cho nên các người mới đến Liễu gia trang tìm ta?”

Tiết Tri Thiển nói: “Vốn là ta hoài nghi ngươi, mới gợi ý Khinh Ly tới đây, bất quá ta thấy trong Liễu gia trang này cao thủ nhiều như mây, hoặc nói không chừng là do người khác làm cũng nên, dù sao việc chế tạo binh khí cho triều đình cũng là mộ̣t món hờ̀i lớ́n, nghe nói tốn đến hơn mười vạn lượng bạc.”

Bạch Cảnh Giản cũng rơi vào trầm tư: “Ý của nàng là ta bị người ta vu oan giá họa?”

Tiết Tri Thiển vỗ vỗ vai của hắn, khen: “Thông minh đó!”

Bạch Cảnh Giản được nàng sủng ái khen tặng, trên mặ̣t lộ̣ ra vẻ xấu hổ, suy nghĩ thêm mộ̣t lúc, thấp giọng nói: “Trong trang này cao thủ tuy nhiều, nhưng chỉ có Liễu huynh là trạc tuổi ta, lại từng cùng ta đấu võ so chiêu, đã thấy qua võ công của ta thì muốn bắt chước rõ ràng là không khó, nhưng hắn muốn bắt chước võ công của ta để làm hại tướng quân bị thương đến không xuống giường được lại là chuyện không thể nào, sao có thể là hắn chứ?”

Lúc này Tiết Tri Thiển mới nói cho hắn biết: “Kỳ thật tướng quân chỉ bị một vết thương nhẹ mà thôi, chẳng qua vừa rồi là do ta gạt ngươi.”

Bạch Cảnh Giản gật đầu: “Vậy thì có bảy phần khả năng, khó trách Liễu Mạch vì khoản tiền như vậy mà nhiệt tình đối đãi ta, còn tưởng rằng là vì a tỷ, lại không ngờ rằng đây mới là chủ ý của họ, nhưng mà bọn họ không rèn binh khí thì sao phải làm vậy? Phá hỏng chuyện tốt của Danh Kiếm sơn trang bọn ta?”

Tiết Tri Thiển nó́i: “Chuyện của người giang hồ các ngươi ta làm sao biết được? Hay là trước đây các ngươi từng phá hỏng chuyện tốt của người ta cũng không chừng.”

Bạch Cảnh Giản nghe nàng nói thế, lập tức suy nghĩ cặn kẽ từ khi nào lại gây thù kết oán với Liễu gia trang.

Bởi vì hai người sợ tai vách mạch rừng cho nên nói chuyện thì thầm lại dựa sát vào nhau, nếu như không biết chuyện, chợt nhìn sang, nhất định làm cho người ta hiểu lầm là̀ bọn họ đang làm chuyện gì đó thân mật.

Hoắc Khinh Ly, Tiết Tri Thâm và Liễu Mạch cũng đang chậm rãi đi về hướng đình giữa hồ.

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

3 thoughts on “[Song Phi Yến] Chương 24

  1. Lol lol Tri Thiển này thẳng thắn, ko giống mấy tiểu thư khuê các bt nha =))
    Thank editor a, bất quá để file ảnh có chúy khó đọc trên đt =((((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s