Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] CHƯƠNG 33


Chương 33

Edit: Vicky

Beta: Dee S

Mỹ nhân tắm xong bước ra khỏi bồn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vậy mà Tiết Tri Thiển lại vô cùng “kém cỏi”, chỉ mới nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng đó liền chảy máu mũi. Tiết Tri Thiển không biết phải làm sao nên vội giải thích là do quá tức giận Hoắc Khinh Ly cho nên máu mũi mới trào ra để “giải toả” bớt.

Hoắc Khinh Ly ném cho nàng một cái nhìn xem thường chứng tỏ nàng đã hiểu rõ không cần phải ngụy biện.

Tiết Tri Thiển dù đuối lý vẫn muốn tự biện minh thêm vài câu: “Đó là sự thật, có tin hay không tùy ngươi.”

Hoắc Khinh Ly phẩy phẩy ống tay áo yên sa*: “Nàng có gì muốn biết thì cứ hỏi đi.”
(*) yên sa: vải lụa mỏng

Tiết Tri Thiển theo nàng vào bên trong rồi mới mở miệng hỏi: “Tại sao đột nhiên Công chúa lại muốn chọn Tri Thâm làm Phò mã?”

Hoắc Khinh Ly ngồi trước bàn trang điểm, tay nàng cầm một chiếc lược gỗ nhẹ nhàng chải lấy mái tóc đen nhánh của mình, chậm rãi nói: “Người muốn chiêu Phò mã là Công chúa, vì sao không trực tiếp hỏi nàng ấy mà lại đi chất vấn ta?”

Tiết Tri Thiển cau mày nói: “Tri Thâm thích ngươi, việc này ngay cả Hoàng hậu cũng biết, hơn nữa Công chúa lại yêu thích nữ nhân, căn bản là nàng ta không có lí do để chọn Tri Thâm làm Phò mã.”

Hoắc Khinh Ly quay đầu lại nhìn nàng: “Hoặc có khả năng là Công chúa đột nhiên chuyển sang thích nam nhân thì sao?”

Tiết Tri Thiển nhếch miệng trả lời: “Chuyện đó là không thể nào.”

Hoắc Khinh Ly đứng dậy nhẹ nhàng khoác cánh tay nàng, lại nhéo nhéo chóp mũi của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Không phải nàng cũng thế hay sao?”

Hành động mờ ám này làm hơi thở Tiết Tri Thiển ngày một dồn dập, nàng lại không tự chủ được mà nhớ tới cảnh tượng trào máu vừa rồi, hai bên tai cũng đỏ bừng đến sắp phỏng, thuận miệng hỏi: “Ta thế nào chứ?”

Hoắc Khinh Ly duỗi những ngón tay thon dài ra tiếp tục lã lướt vuốt ve gương mặt Tiết Tri Thiển: “Tri Thiển à, có phải nàng không muốn ta phải gả cho Thái Tử phải không?”

Tiết Tri Thiển nghe nàng nói thế, lập tức khôi phục lý trí, cả giận nói: “Điều đó mà cũng cần phải hỏi nữa sao!”

Hoắc Khinh Ly lại hỏi: “Nếu như hôm nay đổi ngược lại người bị chọn làm Thái tử phi là nàng, nàng dự định sẽ làm thế nào đây?”

Tiết Tri Thiển hơi ngửa đầu đáp: “Ta dứt khoát sẽ không tiếp chỉ.”

“Nàng không sợ sẽ bị ghép vào tội danh kháng chỉ hay sao?”

“Sợ, nhưng dù có sợ ta cũng sẽ không chấp nhận, ta không tin chỉ vì chuyện này lại có thể chém đầu của ta.”

“Làm liên lụy đến Tiết Thừa tướng thì nàng tính làm sao bây giờ?”

Tiết Tri Thiển im lặng không nói.

Hoắc Khinh Ly rưng rưng đau lòng nhìn về phía Tiết Tri Thiển: “Ta đã tự nhận hết về mình tất cả các khó khăn mà nàng phải đối mặt, thế mà nàng chẳng những không cảm thông cho ta, lại còn nghi ngờ ta, nàng có biết trong thâm tâm ta khó chịu đến cỡ nào không?”

“Khinh Ly” Tiết Tri Thiển cảm thấy tim mình cũng khẽ nhói đau, nhưng nàng lại rất không cam lòng đáp lại: “Vậy sao nàng không nói cho ta biết sớm một chút, nếu như vậy ta cũng sẽ không suy nghĩ lung tung.”

Hoắc Khinh Ly hỏi lại: “Có thật không?”

Tiết Tri Thiển chần chừ một chút mới nói: “Đương nhiên là thật, nhưng nếu ta sớm biết rõ mọi việc thì ta sẽ không để cho nàng phải làm như vậy đâu.”

“Bởi vậy ta mới không nói cho nàng biết.” Hoắc Khinh Ly vỗ nhẹ vào vai Tiết Tri Thiển, một lần nữa ngồi trở lại bên bàn trang điểm.

Tiết Tri Thiển thấy bộ dạng nàng không có một chút gì là lo lắng, trong lòng thoáng vui mừng, ngồi xổm bên người nàng, hỏi: “Có phải nàng đã nghĩ ra cách gì rồi phải không?”

Hoắc Khinh Ly suy nghĩ một chút mới nói: “Cách đương nhiên là có, có điều cần có Tri Thiển hỗ trợ mới được.”

Tiết Tri Thiển lập tức đáp: “Chỉ cần nàng không phải làm Thái tử phi, nàng bắt ta phải làm gì ta cũng sẽ đồng ý.”

Hoắc Khinh Ly dịu dàng nhìn nàng, trên mặt đột nhiên thoáng hiện lên vẻ xấu hổ: “Tri Thiển, đây là nàng nói đó nha.”

Tiết Tri Thiển vỗ ngực: “Nhất ngôn cửu đỉnh.”

Hoắc Khinh Ly lại thẹn thùng nói: “Kỳ thật lúc mới nãy bị nàng nhìn thấy hết như vậy thì ta đã là người của nàng rồi.”

Tiết Tri Thiển vội trả lời: “Không phải ta cố ý đâu.” Nhưng nghĩ kỹ nàng lại cảm thấy không đúng, rõ ràng là Hoắc Khinh Ly tự mình đứng lên, nàng trong lúc vô tình mới nhìn thấy hết đó chứ, nàng muốn giải thích nhưng chỉ thấy Hoắc Khinh Ly xấu hổ cúi đầu, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của nàng, trong nháy mắt mặt cũng đỏ bừng lên. Trong lòng cảm thấy bất bình, ta cả ngày bị ngươi ôm tới ôm lui, hôn tới hôn lui, không phải cũng đã sớm thành người của ngươi rồi sao?

Hoắc Khinh Ly ngẩng đầu lên nhìn Tiết Tri Thiển, thấy mặt nàng cũng đỏ ửng như mình, hỏi: “Tri Thiển, nàng có biết hậu cung chọn phi luôn có một nguyên tắc rất quan trọng không ?”

Tiết Tri Thiển hỏi: “Là gì vậy?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Nghiệm thân.”

Trái tim Tiết Tri Thiển bắt đầu đánh trống kịch liệt: “Ý của nàng là?”

Hoắc Khinh Ly xấu hổ gật đầu.

Tiết Tri Thiển mơ hồ đoán được ý định của nàng nhưng rồi vẫn chưa dám xác định, đành vờ hỏi để đính chính: “Nhưng chúng ta đều là cô nương mà…”

Hoắc Khinh Ly thấy bộ dáng bối rối của Tiết Tri Thiển thì không khỏi nhếch lên khóe miệng mỉm cười nhìn nàng, chợt ôm lấy cơ thể mềm mại của Tiết Tri Thiển bước nhanh ba bước, hai nàng đều đã ở trên giường, chiếc màn lụa mỏng màu xanh được thả xuống, khẽ cười nói: “Tri Thiển à, chuyện giường chiếu là chuyện không cần người khác phải dạy.”

Tiết Tri Thiển nhìn thấy nét cười yêu kiều tỏa ra từ gương mặt Hoắc Khinh Ly thì toàn thân nàng cũng bắt đầu nóng ran giống như đang bị lửa thiêu đốt, nhìn lại tay của mình cũng đúng lúc vòng qua bên hông Hoắc Khinh Ly, bị nàng ta kéo xuống, cả người lại nằm ở trên người nàng ta, Tiết Tri Thiển cảm thấy lúng túng không có cách nào đứng lên.

Hoắc Khinh Ly còn ôm lấy cổ của nàng mà thì thầm: “Tri Thiển, chỉ cần ta không còn là tấm thân xử nữ, thì không cần phải trở thành Thái tử phi.”

Những lời này không thể nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là “giữa lúc lửa đang cháy lớn lại bỏ thêm vào một bó củi khô”, Tiết Tri Thiển chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt không cách nào rời khỏi đôi môi ánh nhũ của Hoắc Khinh Ly, nhưng lại ngập ngừng không dám hôn lên.

Hoắc Khinh Ly không nói gì thêm, vì trong ánh mắt đã chất chứa muôn vàn từ ngữ.

Tiết Tri Thiển dù tim đập thình thịch, trong đầu cũng thoáng hiện lên vô số ý niệm nhưng nàng vẫn cố kiềm giữ hỏi lại: “Nàng không hối hận sao?”

Hoắc Khinh Ly nhẹ nhàng cười, mày liễu khẽ cong, nàng lắc đầu.

Tiết Tri Thiển cảm thấy như vừa thả được tảng đá trong lòng xuống, dũng khí cũng tăng thêm bội phần, từ từ kề sát lại, hôn lên đôi môi mê người kia.

Trước đây đều là Hoắc Khinh Ly hôn nàng, nàng chỉ cần nhắm mắt lại hưởng thụ là được, lần này bản thân nàng lại cầm quyền chủ động, cảm giác đúng là hoàn toàn khác nhau, đôi môi mềm mại ấy như mang theo một ma lực chết người, một khi đã dán vào thì hầu như không còn cách nào buông ra được nữa, khiến nàng mê mệt liếm tới liếm lui, rốt cục liếm đủ rồi… Liền bắt chước theo những gì trước đây Hoắc Khinh Ly đã từng làm với nàng, trượt lưỡi vào trong miệng nàng ấy tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại, đắm say cùng nhau, cảm giác tốt đẹp quá mức khiến nàng không khỏi trầm luân, đồng thời tim cũng đập rộn lên, máu nóng sục sôi khiến khí nóng cũng dâng lên khắp toàn thân, nàng cảm thấy hôn môi không còn đủ để thỏa mãn nữa rồi.

Nàng có vô hạn luyến tiếc khi phải rời khỏi đôi môi của Hoắc Khinh Ly, thu vào tầm mắt nàng lúc này là bộ dạng xấu hổ mê người của Khinh Ly, trên khuôn mặt ngày một ửng hồng ấy là một đôi mắt đang nhắm chặt. Tiết Tri Thiển dời mắt xuống dưới thì thấy quần áo và dây lưng của Hoắc Khinh Ly không biết từ lúc nào đã bị tháo ra, cổ áo mở rộng làm lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp tuyệt trần bên trong.

Tiết Tri Thiển nuốt nước miếng, mặc dù nàng vô cùng mong muốn tháo ra hết những lớp “chướng ngại vật” này, nhưng rốt cuộc vẫn có hơi do dự, trước kia Hoắc Khinh Ly cũng chỉ mới hôn qua nàng, hai người cũng chưa đi tới bước này, trong lòng nàng đúng là có phần e sợ, nàng sợ rằng Hoắc Khinh Ly sẽ trách nàng đường đột, dù sao thì đó cũng là nơi nhạy cảm của nữ nhân.

Hoắc Khinh Ly phát giác được nàng chần chờ, mở mắt ra, trong ánh mắt toát ra sự ấm áp yêu thương, nhẹ nhàng nói: “Tri Thiển, ta thích.”

Nghe được giọng nói êm tai ngọt ngào của nàng, trái tim Tiết Tri Thiển cũng muốn tan chảy thành một vũng nước, ngay cả hốc mắt cũng đã dần ươn ướt, ôm Hoắc Khinh Ly nói: “Trinh tiết của nữ nhân còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, vậy mà trước đây ta cứ suy nghĩ lung tung, tự đoán rằng trong lòng nàng không có ta, nào ngờ đâu nàng vốn luôn toàn tâm toàn ý đối với ta, ta thật là đáng chết, Khinh Ly, ta hứa với nàng từ nay về sau ta sẽ một lòng một dạ tin nàng, không tự nghĩ lung tung rồi buồn bực ghen ghét nữa.”

Hoắc Khinh Ly cười: “Nàng ghen là bởi vì trong trái tim nàng có ta, ta vui vẻ còn không kịp sao lại nỡ đi trách cứ nàng.”

Tiết Tri Thiển cắn nhẹ khuôn mặt của nàng rồi khen: “Khinh Ly, nàng thật là khéo hiểu lòng người.”

Hoắc Khinh Ly trừng mắt nhìn nàng: “Vậy nàng còn chần chừ gì nữa.”

Gương mặt Tiết Tri Thiển ửng hồng, hít sâu một hơi, hào khí nói: “Vậy ta sẽ không khách khí!” Nói xong canh ngay giữa ngực nàng, cách quần áo cắn xuống một cái ngay chỗ nổi lên mê người kia, nàng đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi!…

Hoắc Khinh Ly không ngờ tới nàng nói đến là đến, càng không ngờ được cảm giác sẽ mãnh liệt đến vậy, không nhịn được mà rên khẽ một tiếng, lúc này nàng thật sự là mắc cỡ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng quay mặt đi, không chỉ là xấu hổ, mà nàng cũng cảm thấy có một chút hồi hộp, hoá ra không phải mọi chuyện đều có thể kiểm soát…

Tiết Tri Thiển một khi đã nếm được vị ngọt thì đâu dễ dàng buông tha, nàng càng được voi đòi tiên, đưa tay cởi quần áo trên người Hoắc Khinh Ly ra, không biết là do khẩn trương hay là kích động mà tay nàng cũng run lên, sau một hồi run rẩy mới cởi được áo ngoài ra, nàng lại tiếp tục với quần áo trong, chỉ chừa lại một cái áo lót màu hồng phấn. Hoắc Khinh Ly lúc này đã lộ ra cánh tay mảnh mai trắng nõn cùng làn da trắng như tuyết, Tiết Tri Thiển mặc dù “đầy bụng kinh thư” nhưng cũng không tìm được từ ngữ nào để miêu tả vẻ mỹ lệ của Hoắc Khinh Ly giờ phút này, có điều nàng hoàn toàn có thể tìm được từ ngữ để hình dung bản thân mình khi nhìn nàng ấy, đó là đói khát… Quả nhiên như Hoắc Khinh Ly nói, chuyện giường chiếu thì không cần người khác dạy.

Mặc dù Hoắc Khinh Ly vẫn hay tìm mọi cách để trêu chọc Tiết Tri Thiển, thậm chí nàng đã đạt đến cảnh giới trêu chọc như-một-thói-quen. Vậy mà giờ phút này đây khi đến phiên mình “lên thớt”, nàng cũng chỉ biết mặt đỏ tim đập để tùy ý Tiết Tri Thiển muốn làm gì thì làm…

Tiết Tri Thiển tỉ mỉ quan sát thần sắc của Hoắc Khinh Ly, nàng không một chút do dự vòng tay ra phía sau tháo “phòng tuyến cuối cùng” xuống. Vừa rồi khi Hoắc Khinh Ly tắm xong, dù nàng chỉ vô tình nhìn qua nhưng nó cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí nàng, giờ đây lại có thể không kiêng nể gì mà ngắm nhìn thật kỹ, nàng ngẫm lại mà cảm thấy hạnh phúc đến nỗi muốn cười thành tiếng, khóe miệng không khỏi nhếch lên thật cao. Nàng đang muốn vén áo lót lên thì đột nhiên nghe được tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền đến, phản ứng đầu tiên của Tiết Tri Thiển chính là kéo chăn mỏng đắp lên người các nàng, còn ôm trọn Hoắc Khinh Ly trong lòng cực kỳ chặt chẽ, sau đó mới vểnh tai lắng nghe.

Hoắc Khinh Ly là người tập võ, lẽ ra phản ứng so với Tiết Tri Thiển phải càng nhạy bén hơn, nhưng lúc này tốc độ lại không nhanh bằng Tiết Tri Thiển, nhìn thấy Tiết Tri Thiển khẩn trương ôm mình vào lòng như thế, suy nghĩ một chút nàng liền hiểu ý nên cũng trở tay ôm lại nàng ấy, ở bên tai nàng ấy nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, ngoại trừ nàng ra không ai có thể nhìn thấy thân thể của ta đâu.”

Tiết Tri Thiển bật thốt ra: “Kẻ nào dám nhìn, ta móc mắt hắn.” Kích động nói xong nàng mới bất giác nhận ra tại sao câu này lại quen tai đến vậy? Sau đó mới nhớ tới, không phải là yêu nữ la sát kia đã từng làm vậy hay sao, trong lòng nàng lập tức khẳng định, la sát này làm việc rất hợp gu với nàng nha.

Hai người chỉ nghe ngóng trong chốc lát đã nhận ra người đến là An Bình công chúa, nàng ta đang bị Thường Tứ Hỷ ngăn cản ở bên ngoài, cũng chỉ có nô bộc trung thành như Thường Tứ Hỷ mới dám đi cản công chúa.

Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt, bỗng dưng lại tới đây không biết là Công Chúa đang muốn làm trò gì.

Tiết Tri Thiển cố gắng dằn xuống bất mãn trong lòng, vô cùng không hài lòng đứng nhìn Hoắc Khinh Ly mặc lại từng món, từng món quần áo, sau đó thở dài một hơi theo nàng xuống giường.

Hoắc Khinh Ly quay lại nhìn thấy y phục cùng tóc tai Tiết Tri Thiển đều có phần mất trật tự mới giúp nàng chỉnh lại gọn gàng, sau đó mới nói: “Tứ Hỷ à, mời công chúa vào đi.”

Hai người cùng ra ngoài sảnh chờ, chỉ thấy An Bình mang vẻ mặt tức giận đi tới: “Nô tài to gan, lại dám cản đường bổn cung, sáng sớm ngày mai cho người lôi ra dùng trượng đánh cho ta, chưa đánh chết thì không cho phép dừng lại.”

Tiết Tri Thiển thấy An Bình đến đây một mình, ngay cả một cung nữ cũng không dẫn theo, rõ ràng là có việc riêng không muốn để cho người khác biết, hơn nữa chắc chắn là nàng ta đến tìm mình nên vội vàng đi ra nghênh đón: “Không biết công chúa giá lâm, không kịp tiếp đón từ xa, nha đầu kia bị Tri Thiển chiều hư nên mới không biết lớn nhỏ như vậy, lại càng không hiểu quy củ trong cung, mới lỡ đắc tội với công chúa, chờ sau khi trở về Tri Thiển chắc chắn sẽ phạt nàng thật nặng, kính xin công chúa chớ để trong lòng.”

An Bình thấy Tiết Tri Thiển đứng ra nhận tội nên cũng không muốn truy cứu nữa, nhưng vẫn tức giận nói: “Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nếu đây đã là nha đầu của Tri Thiển, Bổn cung sẽ tạm tha cho nó một mạng.”

Bên này Hoắc Khinh Ly cũng vội vàng thi lễ, sau đó nàng nhìn về phía Thường Tứ Hỷ nhắc nhở: “Ngươi còn không mau dâng trà lên cho Công Chúa.”

Thường Tứ Hỷ đang chuẩn bị đi thì thấy An Bình vung tay lên: “Không cần dâng trà, ta tới đây là có một số việc muốn nói với Tri Thiển, nói xong sẽ đi ngay.”

Quả nhiên là tìm nàng, Tiết Tri Thiển đáp: “Không biết công chúa có gì sai bảo.”

An Bình thấy nhiều người như vậy cũng không tiện nói ra: “Tri Thiển, nàng đi theo ta.”

Tiết Tri Thiển liếc mắt nhìn Hoắc Khinh Ly một cái sau đó mới theo An Bình đi ra ngoài.

*** HẾT CHƯƠNG 33 ***

Đôi lời của Dee S: Hoá ra Tri Thiển có tiềm năng làm công a ^o^ ~

Muốn biết rõ hơn, mọi người đón xem tới chương 40 nhé, hồi sau sẽ rõ, khặc…khặc.. :”>

  • Mặc dù thanks/like và cmt chỉ là những hành động rất nhỏ thôi, nhưng nó cũng động viên Sâu nói riêng và những Editor nói chung rất rất là nhiều luôn ạ🙂
  • Nhân đây xin gửi lời cám ơn đến những bạn đã theo dõi, đã like đã thanks và cmt ủng hộ thời gian qua ạ🙂
  • Chân thành cám ơn bạn nhjmlee, nguyendieuloan, Vũ Nhi hehe😉

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

5 thoughts on “[Song Phi Yến] CHƯƠNG 33

      1. cảnh ngược còn lâu lâu mới tới, mà ngược cũng ít lắm😀

        Tri Thiển dễ giận nhưng cũng rất mềm lòng :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s