Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] CHƯƠNG 37


Chương 37
Edit: Vicky
Beta: Sâu

 

 

Tiết Tri Thiển sau một hồi suy nghĩ kỹ càng mới nhìn về phía Hoắc Khinh Ly, nghiêm mặt nói: “Ta có mấy câu muốn nói rõ với ngươi.”

Hoắc Khinh Ly thấy thái độ vô cùng trịnh trọng của nàng, phần nào đoán được nàng đã có một quyết định quan trọng nên cũng thu lại nụ cười ôn hòa trên mặt, ngồi nghiêm túc xuống ghế, rót ra hai chén trà xanh rồi mới nói: “Nàng nói đi.”

Tiết Tri Thiển không chút suy nghĩ ngồi xuống đối diện nàng, sau đó mới thoáng phát hiện tư thế này chẳng những có cảm giác lạnh nhạt, hơn nữa còn mang chút ít đối địch. Mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lại thích hợp với những lời sắp nói ra, nàng thu lại sắc mặt không để Hoắc Khinh Ly phát hiện sự bấp bênh trong nội tâm, rồi mới đạm nhạt hỏi :” Mấy ngày nay dường như ngươi bận rộn rất nhiều việc nhỉ?”

Hoắc Khinh Ly cũng nhàn nhạt đáp: “Đúng là có hơi bận.”

Tiết Tri Thiển cũng không bất ngờ trước thái độ lạnh như băng của nàng ấy, việc Hoắc Khinh Ly lúc nóng lúc lạnh đối với nàng gần như tập mãi cũng sắp thành thói quen nên tiếp tục nói: “Ta nhớ hôm trước lúc chúng ta trên đường vào cung, ngươi đã từng nói với ta trong lòng ngươi có một nút thắt, nếu không hóa giải được nút thắt này, suốt đời ngươi cũng sẽ không thể sống vui vẻ.”

Hoắc Khinh Ly gật đầu: “Ừ.”

Nàng ta vẫn như trước, kiệm chữ như vàng, Tiết Tri Thiển cố gắng đè nén xuống nỗi xót xa trong lòng: “Ngày đó, ngươi từng nói trước khi chúng ta lún quá sâu thì muốn chúng ta chia tay, đó đều là lời thật lòng của ngươi phải không?”

Hoắc Khinh Ly im lặng không đáp, đôi mắt nàng rũ xuống.

Trong lòng Tiết Tri Thiển vốn vẫn còn ôm một chút hy vọng, nhưng khi thấy phản ứng của Hoắc Khinh Ly thì ngay lập tức tất cả đều rơi nát xuống đáy cốc, nàng vô cùng vất vả để giữ cho giọng nói vững vàng, bình tĩnh hỏi tiếp: “Cho nên mấy ngày nay ngươi mới đối với ta lúc nóng lúc lạnh là do bản thân ngươi hoàn toàn cố ý, ngươi muốn cho ta tự thấy khó mà rút lui, để ta tự giác buông bỏ rời khỏi ngươi có đúng không?”

Hoắc Khinh Ly vẫn không trả lời, đôi mày liễu của nàng nhíu lại không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Tâm tư của nàng luôn như vậy, được chôn giấu quá sâu, dù Tiết Tri Thiển cố gắng cách mấy cũng không thể nào đoán ra được, nàng thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Ta biết rõ trong lòng ngươi có ta, ta có thể cảm giác được điều đó, nhưng nút thắt trong lòng ngươi so với ta còn trọng yếu hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì sự tồn tại của ta đã mang đến cho ngươi thật nhiều khổ sở, lúc trước ta không thể hiểu nổi loại cảm thụ này, bất quá trải qua mấy ngày nay, thấy được sự mâu thuẫn trong lòng ngươi, cuối cùng ta đã rõ, thay vì ở bên nhau mà cả hai lại đau khổ đến thế này, thì chi bằng cứ làm theo ước nguyện của ngươi, ngươi không cần phải né tránh ta nữa, ta thật sự đã hiểu rồi, ngay đêm nay ta sẽ rời khỏi cung, về sau… Về sau người sẽ không bao giờ phải nhìn thấy ta nữa.” Nói xong lời này, Tiết Tri Thiển cảm thấy tim đau đến rỉ máu, nàng biết mình đã không còn đường để rút lui.

Hoắc Khinh Ly rốt cục cũng ngước mắt nhìn nàng, thần sắc trên mặt lóe lên chút phức tạp, nàng nhìn Tiết Tri Thiển thật lâu xong mới nói: “Được.”

Nghe được câu trả lời khẳng định từ phía Hoắc Khinh Ly, Tiết Tri Thiển cảm thấy tâm can đều đau đến không còn cảm giác, nàng và Hoắc Khinh Ly cùng nhau lớn lên, Hoắc Khinh Ly là hạng người gì, nàng đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, nàng ấy lãnh khốc, vô tình, muốn hiểu được tâm nàng ấy như dò kim đáy biển. Mà dù có tìm ra được cũng sẽ bị cây kim sắc bén kia đâm cho bị thương, nếu không phải là Hoắc Khinh Ly mở rộng lòng nàng ra trước thì tình cảm u mê mà trước nay Tiết Tri Thiển vẫn chôn sâu trong lòng sẽ mãi mãi không vượt qua được ranh giới như ngày hôm nay, biết là không thể mà vẫn cố tình bước tiếp, đó là nàng tự gieo gió gặt bão, chẳng thể trách được ai, chỉ là lúc này buông tay có phải đã quá muộn rồi không?

Sau đó nàng gọi Thị Họa tiến vào, thu xếp qua loa một số đồ đạc.

Lúc gần đi, Hoắc Khinh Ly đưa cho nàng một cái lệnh bài: “Cầm lấy nó có thể dễ dàng xuất cung.”

Tiết Tri Thiển chỉ nhìn thoáng qua, liền biết là vật của Thái tử, trong lòng cứng lại, nhàn nhạt nói: “Ta tự có cách, không cần ngươi lo.”

Đến cửa cung, Tiết Tri Thiển xuất ra ngọc bội do Hoàng hậu ngự ban cho nàng, thị vệ lập tức giúp nàng mở cửa cung.

Dọc theo đường đi, Tiết Tri Thiển vẫn giữ thái độ trầm mặc, Thị Họa thấy nàng như vậy cũng không dám nhiều lời, mãi cho đến phủ Thừa Tướng, tảng đá lớn trong lòng mới được thả xuống, cho dù tâm tư này tiểu thư không nói với phu nhân, nhưng vẫn còn có Bao đại nương, cuối cùng nàng cũng không cần lo lắng nữa.

Tiết Tri Thiển biết đêm hôm khuya khoắt nàng cũng không nên quấy phá mộng đẹp của Bao Đại Nương, đành trực tiếp quay trở lại phòng mình, cũng không thay quần áo đã trực tiếp lên giường nằm, đợi đến sau khi Thị Họa đã ra ngoài xong, lúc này nước mắt mới không kìm giữ được nữa mà chảy xuống…

Nàng khóc thật nhiều, đến khi cơ thể hoàn toàn kiệt sức mới thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết lúc tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau, Tiết Tri Thiển mở mắt nhìn chằm chằm màn lụa một lúc lâu mới nhớ ra mình đã về nhà. Nhớ đến sự việc đêm qua nội tâm cơ hồ đau đớn, trong mắt đều là chua xót nhưng lại chảy không ra lệ.

Nàng chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài truyền vào, là tiếng của Bao Uyển Dung: “Tiểu thư, người thức dậy rồi sao?”

Tiết Tri Thiển để cho bà đi vào.

Bao Uyển Dung đã từ chỗ Thị Họa biết được rành mạch tất cả mọi việc xảy ra trong mấy ngày qua, nhìn lại bộ dáng tiều tụy của Tiết Tri Thiển lúc này, bà cảm thấy vô cùng đau lòng, trong lúc giúp nàng chải đầu Bao Uyển Dung mới tự trách nói: “Tiểu thư, có lẽ nào ta đã sai rồi ư?”

Tiết Tri Thiển biết ý của bà, gượng ra một nụ cười khổ sở: “Bà có lỗi gì đâu.”

Bao Uyển Dung áy náy đáp: “Nếu không phải ta trợ giúp, tiểu thư cũng sẽ không…”

Tiết Tri Thiển nói: “Bà biết trong lòng ta thích nàng, làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ để ta hiểu rõ lòng mình, mặc dù kết cục không được như ý muốn, bất quá cũng nằm trong dự liệu của ta, ta không trách bà đâu.”

Bao Uyển Dung dè dặt hỏi: “Chuyện này, người có thể buông tay được sao?”

Tiết Tri Thiển thấy tim mình ẩn ẩn đau: “Phải thử mới biết được.” Nàng ngừng một chút mới hỏi: “Tri Thâm thế nào rồi?”

Bao Uyển Dung thở dài một hơi nói: “Bộ dáng của đại thiếu gia bây giờ cũng không khác tiểu thư là mấy.”

Tiết Tri Thiển đột nhiên có cảm giác là bản thân mình đang bị báo ứng, dù là đã giành được đồ từ người khác nhưng đến cuối cùng nàng vẫn không giữ được, còn khiến cho Tiết Tri Thâm đánh mất người trong lòng, giờ còn phải cưới một người mà hắn không hề yêu thương, nỗi khổ trong lòng nàng dâng lên ngày càng nhiều, vội vàng đứng dậy: “Để ta đi xem hắn một chút.”

Đi vào sân viện của Tiết Tri Thâm, chỉ thấy trong sân là một bóng dáng gầy gò đang múa bút, Tiết Tri Thiển đi đến phía sau hắn, hắn đang họa tranh nên cũng không phát giác nàng đã đến gần, Tiết Tri Thiển chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu toàn bộ tâm tình của Tri Thâm đều đặt vào bức họa này, nàng chưa từng họa qua tranh của Hoắc Khinh Ly bao giờ, Không biết nàng có thể họa ra bức tranh tuyệt mỹ giống y đúc như Tiết Tri Thâm đã họa không, có điều bức tranh có vẽ thật đến mấy thì thế nào chứ, người nọ cũng đâu thể từ trong tranh mà bước ra.

Lại nhìn trong sân, đã có vài phần không khí vui tươi của ngày đại hỉ, vì thời gian gấp gáp, phủ đệ của Công chúa vẫn chưa hoàn thiện kịp cho nên hầu hết các nghi lễ thành thân đều diễn ra ở phủ Thừa tướng, Tiết Tri Thâm mỗi ngày đều phải đối diện với hầu hết sự chuẩn bị này, nàng không hiểu bằng cách nào mà hắn có thể chịu đựng được.

Tiết Tri Thiển thấy hắn đã họa hoàn tất bức tranh, lại mở ra một trang giấy Trương Tuyên, nâng bút lên có ý định muốn họa thêm một bức tranh khác, nàng không nhìn nổi nữa rồi, bất ngờ bước lên đoạt mất cây bút lông sói trong tay hắn, cả giận nói: “Người ta trong lòng không hề có ngươi, ngươi còn ở đây si tình làm gì nữa chứ?”

Tiết Tri Thâm dường như lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của nàng, trong mắt hắn đều bị tia máu che kín, giọng nói có chút khàn khàn: “Đại tỷ, tỷ đã về rồi à.”

Nàng nhìn Tiết Tri Thâm chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đi nhiều quá, bộ dạng tái nhợt lại tiều tụy, đâu còn được nửa bóng dáng phong lưu phóng khoáng của ngày xưa, thấy hắn như vậy, chính nàng cũng không rõ bản thân hiện tại đang là tư vị gì. Mặc dù nàng cùng Hoắc Khinh Ly cũng không đi được đến kết cục nào tốt đẹp nhưng ít nhất trong lòng hai nàng vẫn từng có nhau, thậm chí còn có thân mật tiếp xúc.

Theo như lời Hoắc Khinh Ly nói thì chính là tâm ý tương thông, đời này cũng không còn gì phải tiếc nuối. Mà Tiết Tri Thâm từ đầu chí cuối là tình cảm đơn phương từ một phía, một mình hắn tự làm tự chịu chưa từng có một chút hồi báo nào, nếu như so ra thì có thể nói là nàng may mắn hơn Tiết Tri Thâm gấp trăm lần.

Tâm trạng oán trời trách đất của nàng cũng vơi đi rất nhiều thoáng cái đã cảm thấy tâm trạng cũng bình tĩnh hơn.

Tiết Tri Thiển thay hắn dọn dẹp, sắp xếp lại hết giấy bút trên bàn xong rồi mới nói: “Tỷ biết đệ đã ở trong phủ buồn bực mấy ngày rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài một chút đi.”

Tiết Tri Thâm lắc đầu: “Đệ muốn ở một mình như thế này.”

Tiết Tri Thiển không nói lời nào, nắm tay hắn kéo ra khỏi sân, lại gọi thêm nhũ nương rồi cả ba cùng nhau hướng thẳng ra khỏi phủ Thừa tướng.

Chuyện An Bình công chúa chiêu Tiết Tri Thâm làm Phò mã đã được hoàng cung chiếu cáo khắp thiên hạ, trên đường gặp được vài người quen, không khỏi ôm quyền chúc mừng Tiết Tri Thâm, trong lời nói không hề che dấu ý hâm mộ, Tiết Tri Thâm chỉ có thể miễn cưỡng cười vui đón nhận.

Mới đi ra khỏi nhà một đoạn đường, Tiết Tri Thâm liền muốn quay đầu trở về, Tiết Tri Thiển biết hắn trở về khẳng định lại muốn trốn vào góc không buồn gặp ai, như vậy sao được chứ, thấy phía trước có một quán rượu, liền cứng rắn kéo hắn đi vào, dù chính nàng lúc này kỳ thật cũng nuốt không trôi nhưng lại gọi một bàn lớn thức ăn, còn gọi thêm một bình Nữ Nhi Hồng thượng hạng, rót ra hai chén, đưa một chén cho Tiết Tri Thâm, trên mặt lộ vẻ áy náy, nói: “Tri Thâm à, ta mời đệ một ly.”

Tiết Tri Thâm tiếp nhận uống một hơi cạn sạch.

Tiết Tri Thiển trong lòng bồi thêm một câu, chén thứ nhất tỷ xin lỗi vì đã đoạt mất người đệ thầm yêu. Hai người lại cạn thêm ly nữa, chén thứ hai xin lỗi vì để một người vô tội như đệ phải cưới công chúa, lúc hai người cạn đến chén thứ ba, nàng mới nói: “Chén này uống vì tình tỷ đệ của chúng ta.”

Tiết Tri Thâm uống xong rồi, mới hỏi: “Tỷ tỷ, có phải tỷ đang có chuyện gì phiền não đúng không?”

Tiết Tri Thiển cười khổ, chuyện phiền lòng của ngươi có thể thoải mái mà biểu hiện ra bên ngoài, còn chuyện phiền lòng của ta chỉ có thể tự mình buồn bực cũng không dám nói ra cho người khác biết, chỉ có thể một mình âm thầm bi thương, nàng đáp: “Có cái gì khiến ta phiền lòng được chứ.”

Tiết Tri Thâm thở dài nói: “Đúng vậy, tỷ không cần phải gả Thái tử tự nhiên cũng sẽ không có gì buồn phiền.”

Tiết Tri Thiển lại khuyên hắn: “Kỳ thật công chúa dù có điểm hơi ngang ngược càn rỡ nhưng nàng ta tuyệt nhiên không phải người xấu, hơn nữa nàng còn thật lòng hâm mộ đệ, đệ chỉ cần vứt bỏ thành kiến qua một bên thì chuyện hai người sống hòa hợp sẽ không quá khó.”

Tiết Tri Thâm than khóc nhìn nàng: “Nhưng mà lòng ta không có Công chúa.” Nói xong liên tục uống thêm ba chén rượu

Tiết Tri Thiển cũng không cản hắn, có thể say một lần cũng không có gì xấu, còn rót cho hắn thêm một ly, sau đó mới nói: “Ta biết rõ đệ thích Khinh Ly, bất quá nàng bây giờ đã là Thái tử phi, đệ cứ suy nghĩ nhiều như vậy cũng có ích lợi gì?” Tim nàng lại khẽ nhói đau, rồi còn nói thêm: “Nếu như trong lòng nàng thật sự có đệ, nàng nhất định sẽ không thèm đi làm cái chức Thái tử phi ấy, lúc chưa có được thì xem đệ như trân bảo, khi có được rồi không hề trân trọng coi như cỏ rác mà vứt đi, một nữ nhân tàn nhẫn như vậy mà đệ vẫn muốn có nàng sao? Chỉ có kẻ ngốc mới đi tin mấy lời ngon ngọt của nàng ta! Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, phải quên nàng, triệt triệt để để quên nàng đi!”

Tiết Tri Thâm lập tức nâng chén phụ họa theo: “Đúng vậy, phải quên nàng, triệt triệt để để quên nàng!”

Bao Uyển Dung ngồi ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tỷ đệ Tiết gia vừa rót rượu cho đối phương, vừa nói năng lộn xộn, chỉ có thể thở dài trong lòng, chứ không phải là Tiết gia thiếu nợ Hoắc gia, cho nên cả hai tỷ đệ mới vì cùng một người mà thương tích đầy người như thế. Vả lại Tiết Tri Thiển vì sự giúp đỡ của bà mới ra cớ sự này, trong lòng càng thấy áy náy, rồi lại nghĩ không ra rõ ràng Hoắc đại tiểu thư chính là vô cùng thích tiểu thư nhà mình, cớ gì chỉ mới đó mà thái độ lại chuyển biến nhanh như vậy?

Chẳng lẽ lại giống như những gì tiểu thư nói, lúc chưa có được thì xem như trân bảo, khi có được rồi không hề trân trọng coi như cỏ rác mà vứt đi? Nhìn lại thấy hai người đều say đến hồ ngôn loạn ngữ, đặc biệt là Tiết Tri Thiển, đầu tiên là nhỏ giọng nức nở, sau đó là lớn tiếng gào khóc, đâu còn chút nào bộ dáng tiểu thư khuê các, còn bắt đầu đưa các ngón tay lên đếm ra tội trạng của Hoắc Khinh Ly, làm Bao Uyển Dung hoảng sợ đến độ phải lập tức điểm lên huyệt câm của nàng đề phòng nàng lại nói ra những việc không thể để cho người khác biết.

Tiết Tri Thâm tửu lượng so với Tiết Tri Thiển khá hơn một chút, hắn chưa đến nỗi quá say, chứng kiến đại tỷ ràn rụa nước mắt, còn vẻ mặt thì đau khổ đến nỗi so với hắn còn thảm thương hơn, hắn không hiểu được nên mới quay sang hỏi Bao Uyển Dung: “Tỷ ấy làm sao vậy?”

Bao Uyển Dung giải thích: “Tiểu thư đều vì chuyện của thiếu gia nên mới khóc thành như vậy đó mà.”

Tiết Tri Thâm lập tức cảm động sâu sắc.

Do Tiết Tri Thiển ngày ngày bên cạnh Tiết Tri Thâm cố gắng khuyên giải, thấu suốt vấn đề nên trong lòng Tiết thừa tướng cùng Tiết phu nhân cũng an tâm hơn nhiều, nửa tháng thoáng cái đã trôi qua, ngày mai chính là ngày đại hôn của An Bình công chúa cùng Tiết Tri Thâm.

Hoàng đế gả con gái, hơn nữa còn là con gái rượu mà ngài yêu thương nhất – An Bình công chúa, đương nhiên phô trương xa hoa là không thể thiếu, dân chúng khắp kinh thành cũng vô cùng trông đợi được xem một đám cưới rình rang.


*** HẾT CHƯƠNG 37 ***

Trong chương này, xưng hô đối với Bao Uyển Dung đã bắt đầu thay đổi.

Thật mong chờ tới chương 40 a~~~
Chúc bé Editor Sky dấu iu của Sâu thi ĐH thiệt thiệt tốt heng em

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] CHƯƠNG 37

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s