Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] CHƯƠNG 38


Chương 38

Edit: Sky Kute
Beta: Sâu Kul


Kiệu hoa trống nhạc, mười dặm hồng trang(1), cảnh tượng trưởng công chúa xuất giá phải nói là xa hoa vô cùng, trong phủ Thừa Tướng, các tân khách chúc mừng đến đi tấp nập, bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ hân hoan.

Tại viện tử phía Đông của Tiết Tri Thiển, cửa sổ được đóng cực kỳ chặt chẽ, thế nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nói nói cười cười, Tiết Tri Thiển ngồi gần cửa sổ bịt kín lỗ tai.

“Kẹt kẹt” cửa mở ra, Thị Họa thò đầu vào.

Tiết Tri Thiển lập tức hỏi: “Người có tới không?”

Thị Họa lắc đầu: “Hoắc Tướng Quân có tới, nhưng không thấy bóng dáng của Hoắc đại tiểu thư đâu, sợ là không đến.”

Tiết Tri Thiển thất vọng bĩu môi.

Thị Họa nói: “Tiểu thư, phu nhân bảo người qua đó ạ.”

Tiết Tri Thiển không chút suy nghĩ nói: “Ta không đi đâu.”

Thị Họa: “Phu nhân nói rằng có rất nhiều công tử tốt đến đây, tiểu thư có thể nhân cơ hội này mà chọn lấy một người.”

Tiết Tri Thiển trừng mắt một cái, Thị Họa thức thời đóng cửa lại, tiếp tục đi thăm dò tin tức, còn Tiết Tri Thiển thì lại tiếp tục than thở.

Cả ngày Bao Uyển Dung đều nghe Tiết Tri Thiển oán than nhiều đến nỗi lỗ tai đã kết thành một cái kén, không chịu nổi nữa đành khuyên nhủ: “Bây giờ Hoắc đại tiểu thư là Thái Tử Phi rồi, thân phận tôn quý nên mới không tiện xuất cung, tiểu thư cũng phải thông cảm một chút…”

Tiết Tri Thiển ai oán nhìn bà ta: “Nhũ nương à, bà đang xát muối lên miệng vết thương của ta đó.”

Bao Uyển Dung làm như không thèm để ý nói: “Nếu như Hoắc đại tiểu thư tới đây, chẳng phải như đâm một dao vào ngực Đại thiếu gia hay sao.”

Tiết Tri Thiển vừa nghe, lập tức không nói nữa.

Bao Uyển Dung tiếp tục nói: “Lúc trước không phải tiểu thư thề son sắt rằng sau này không gặp Hoắc Đại tiểu thư nữa à?”

“Có sao?” Trong mắt Tiết Tri Thiển lóe lên sự chột dạ.

Bao Uyển dung khẳng định gật đầu: “Có, tiểu thư còn viết một bài thơ tuyệt tình, Đại thiếu gia xem qua còn nói văn chương không tệ.”

Tiết Tri Thiển cả kinh: “Ta bảo bà đem đốt, sao bà lại đưa cho Tiết Tri Thâm xem làm gì?”

Bao Uyển Dung: “A, khi đốt vừa đúng lúc Đại thiếu gia đi ngang qua.”

Tiết Tri Thiển sợ hãi hỏi: “Đệ ấy có nhận ra gì không?”

Bảo Uyển Dung: “Hỏi thì có hỏi, nhưng ta không nói.”

Tiết Tri Thiển thở phào một cái: “Vậy là tốt rồi.”

Bao Uyển Dung chuyển đề tài, nói: “Chỉ có điều Đại thiếu gia đối với thơ của người yêu thích không buông tay, còn nói tiểu thư viết ra cõi lòng của y, muốn giữ lại sưu tầm nên ta đưa cho y rồi.”

Tiết Tri Thiển: “… Bà cũng thật biết làm người tốt.” Kéo ống tay áo của Bao Uyến Dung nói: “Ta mặc kệ, bà phải lấy lại cho ta, nếu như bị Tiết Tri Thâm nhìn ra cái gì thì ta chết chắc rồi.”

Bao Uyển Dung đột nhiên nói: “Tiểu thư à, ta đã biết vì sao Hoắc đại tiểu thư lại không cần người nữa.”

Sau khi Tiết Tri Thiển từ trong cung trở về, mấy ngày đầu phải nói là hận Hoắc Khinh Ly đến nghiến răng nghiến lợi, suy đi nghĩ lại đều cảm thấy bị Hoắc Khinh Ly đùa giỡn một phen, vì thế thốt ra không ít lời thề độc, cũng nói không ít lời tàn nhẫn, đợi cho đến khi hết giận thì lại ngày nhớ đêm mong nàng ấy, không biết đã ướt bao nhiêu khăn tay cùng áo gối, nhất là những lúc nửa đêm, sẽ không kìm được mà nhớ tới đêm đó các nàng loã thể ôm nhau ngủ, nhớ tới nụ hôn dừng ở ngực nàng, nếu như tiếp tục không biết còn xảy đến chuyện gì? Mỗi lần bản thân nhớ tới đều cảm thấy khô nóng khó nhịn, trằn trọc trăn trở, thật lâu cũng không thể ngủ… Nếu như có một lần nữa, nàng nghĩ nàng chắc chắn không nhịn được mà sẽ… Đáng tiếc tất cả đều đã kết thúc rồi…

“Vì sao?” Tiết Tri Thiển vội vàng hỏi, nàng thật sự rất muốn biết suy nghĩ trong lòng Hoắc Khinh Ly, cho dù các nàng không thể ở bên nhau, ít nhất cũng cho nàng một lí do để hoàn toàn hết hy vọng, chứ không phải như bây giờ chẳng hiểu vì sao đang yên đang lành, lại mơ mơ hồ hồ chia tay như vậy.

Bao Uyển Dung sờ cằm: “Bởi vì Hoắc Đại tiểu thư cảm thấy người không thích nàng ấy.”

Tiết Tri Thiển vỗ bàn một cái, cả giận nói: “Làm sao có thể chứ! Người mù cũng có thể nhìn ra ta thích nàng cơ mà, hơn nữa ta cũng đã nói với nàng rằng trong lòng ta có nàng.”

Bao Uyển Dung liếc nàng một cái: “Chẳng phải tiểu thư cũng từng chính mồm nói với công chúa là nhất kiến chung tình đó sao! Tiểu thư thử ngẫm lại mà xem, Đại thiếu gia nhìn thấy bài thơ tuyệt tình kia của người, cũng không đoán ra được người thích Hoắc Đại tiểu thư. Công chúa và người chỉ mới biết nhau có vài ngày, thế mà đến bây giờ vẫn tưởng rằng người thích nàng ta, ngoại trừ lúc người ở cùng Hoắc Đại tiểu thư mới ra vẻ như thích nàng, còn ở trước mặt người khác, có phải chỉ hận không thể khiến tất cả mọi người đều tin rằng tiểu thư với nàng chẳng hề có một chút quan hệ?”

Tiết Tri Thiển ngây ngẩn cả người, dường như nàng thật đúng là như vậy, lại nhịn không được biện giải cho mình: “Ta và nàng ấy đều là cô nương, sao có thể để cho người khác biết quan hệ của chúng ta được chứ.”

Bao Uyển Dung lắc đầu thở dài nói: “Ngay cả chính người còn nghĩ như vậy, khó trách Hoắc Đại tiểu thư sẽ hiểu lầm.”

Tiết Tri Thiển trầm mặc, là vì nguyên nhân này sao?

Bao Uyển Dung nói tiếp: “Trừ những việc đó ra, cho tới nay tiểu thư quen biết ai cũng đều không hề e dè mà bắt chuyện rất đỗi tự nhiên, nhưng ai biết được tiểu thư có nhất kiến chung tình với người đó hay không? Nếu ta là Hoắc Đại tiểu thư, ta cũng sẽ lo lắng như vậy.”

Tiết Tri Thiển giật mình hỏi: “Thật sự là ta sai sao?”

Bao Uyển Dung nắm tay nàng, trịnh trọng nói: “Có lẽ tiểu thư cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút, xem có đúng là người thật sự thích Hoắc Đại tiểu thư hay không, bởi vì ‘nhất thời mê luyến’ và ‘yêu thích thật lòng’ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nếu như là cái đầu tiên, thì chấm dứt ngay từ bây giờ là cách tốt nhất.”

Tiết Tri Thiển nghe Bao Uyển Dung nói vậy, trong lòng cũng không xác định được là nàng nhất thời mê luyến hay thích thật lòng đây nữa, nhưng rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Hoắc Khinh Ly lại đối xử với nàng lúc nóng lúc lạnh, thì ra Hoắc Khinh Ly cũng giống như nàng, đều không thể khẳng định được tâm ý của đối phương, “Rầm” một cái, Tiết Tri Thiển đá văng bàn ghế, đứng lên muốn đi ra ngoài.

Bao Uyển Dung vội vàng kéo nàng lại: “Người muốn đi đâu?”

Tiết Tri Thiển nói: “Ta đi tìm nàng hỏi cho rõ.”

“Bây giờ sao?” Bao Uyển Dung không kìm được nhắc nhở nàng, “Hôm nay là ngày đại hỉ của thiếu gia đấy.”

Vẻ mặt Tiết Tri Thiển hơi cứng lại, thiếu chút nữa thì nàng quên mất: “Vậy trước tiên ta đi xem Tri Thâm đã, sau đó sẽ đi tìm Khinh Ly.” Vừa mới bước ra viện tử, liền nhìn thấy nha hoàn hồi môn của An Bình – Hải Đường, ở trước mặt.

Quả nhiên Hải Đường đến gần nói, công chúa cho mời.

Tiết Tri Thiển do dự, bây giờ mà đi gặp công chúa thì thật không thích hợp, thế nhưng mệnh lệnh của công chúa không thể không nghe, chỉ có thể khó xử nhìn Bao Uyển Dung.

Bao Uyển Dung nhún vai, ý bảo bà ta cũng không có cách nào.

Tiết Tri Thiển nghĩ đến những lời Bao Uyển Dung vừa nói với nàng, trước kia chính là không biết từ chối cho nên mới có nhiều hiểu lầm như vậy, giờ đây công chúa đã thành thân cùng Tri Thâm, hôm nay lại là đêm tân hôn của bọn họ, cho nên dù phải đắc tội với công chúa cũng không thể đi gặp mặt, liền nói: “Phiền ngươi báo lại cho công chúa, Tri Thiển không tiện đến.”

Hải Đường nói: “Công chúa biết rõ tiểu thư có điều cố kỵ, nên đã cho toàn bộ người hầu kẻ hạ của người lui xuống.”

Đây không phải là càng làm cho người ta hiểu lầm sao! Tiết Tri Thiển nói thẳng: “Ngươi nói với công chúa là ta xuất phủ rồi.” Nói xong xoay người rời đi, nhưng vẫn không quên quay đầu lại: “Tốt nhất ngươi nên nói như thế, nếu không người công chúa trách phạt chính là ngươi.”

Bao Uyển Dung vội vàng đuổi theo.

Từ cửa sau ra khỏi phủ, Bao Uyển Dung mới khen: “Tiểu thư, làm như vậy là đúng lắm.”

Tiết Tri Thiển cũng không thèm cảm kích, liếc bà ta một cái: “Mã hậu pháo“*. Nàng muốn đi tìm Hoắc Khinh Ly, nhưng Hoắc Khinh Ly lại đang ở trong cung, xuất cung thì dễ chứ tiến cung thì khó, nhất thời tìm không được lí do để vào cung, chỉ có thể vô thức mà bước đi, đợi đến khi nhận ra thì đã đến phủ Tướng Quân, nàng nở một nụ cười khổ, quả nhiên là bản thân quá nhớ nhung Hoắc Khinh Ly.
*(thuật ngữ cờ tướng, nghĩa là nói nịnh bợ, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)

Tiết Tri Thiển đang muốn xoay người rời đi, lại thấy một thị vệ giữ cửa chạy về phía nàng, nói: “Tiết Đại tiểu thư, tiểu thư nhà tôi đang ở trong phủ chờ tiểu thư.”

Tiết Tri Thiển mừng rỡ hỏi: “Không phải nàng đang ở trong cung sao, trở về khi nào vậy?”

Thị vệ đáp: “Đã về được vài ngày rồi ạ, tiểu thư còn dặn dò tiểu nhân là nếu như Tiết Đại tiểu thư đến thì báo ngay cho người.”

Tiết Tri Thiển nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Nếu sớm cho người đến phủ Thừa Tướng báo cho ta biết, thì ta đã sớm tới gặp ngươi rồi.” Quay đầu nói với Bao Uyển Dung: “Bà cứ về trước đi, ta tự đi gặp nàng được rồi.” Nói xong còn đỏ mặt.

Bao Uyển Dung vỗ vỗ vai nàng: “Lần này nhất định phải nói thật rõ ràng.”

Tiết Tri Thiển gật đầu.

Không cần thị vệ dẫn đường, Tiết Tri Thiển tự mình đi tìm Hoắc Khinh Ly, càng gần tới khuê phòng của Hoắc Khinh Ly, tim nàng đập càng nhanh, lúc đi tới cửa viện thì khẩn trương đến độ chân không bước nổi, hít sâu một hơi mới bước vào, nhưng thấy trong phòng không hề có ánh sáng, gõ cửa cũng không thấy có người trả lời, trong lòng mới hoài nghi, chắc không phải thị vệ gạt nàng đó chứ? Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại đi đến trong sân ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, quả nhiên thấy Hoắc Khinh Ly mặc một bộ bạch y ngồi phía trên.

Hoắc Khinh Ly cũng nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng đáp xuống, đứng trước mặt Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiển nhìn thấy người mình mong nhớ đã lâu, giờ phút này ở ngay trước mắt, cũng không biết nói gì cho phải.

Nhất thời hai người nhìn nhau không nói nên lời.

Lúc lâu sau, Hoắc Khinh Ly nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tri Thiển.” Còn đưa tay vuốt tóc của nàng.

Nước mắt Tiết Tri Thiển lập tức rơi xuống, nhìn thấy Hoắc Khinh Ly nàng mới hiểu rằng, cái gì là nhất thời mê luyến cơ chứ, căn bản là nàng nhớ người này đến phát điên rồi, thậm chí cũng không nhớ rõ vì sao các nàng cãi nhau, vì sao lại xa nhau lâu như vậy.

Hoắc Khinh Ly ôm nàng vào trong ngực, ở bên tai ôn nhu nói: “Tri Thiển à, ta rất nhớ nàng.”

Nước mắt của Tiết Tri Thiển càng rơi xuống thật nhiều, không sao ngăn được, thật lâu mới thút thít nói: “Ta cũng vậy.” Sau đó dè dặt hỏi: “Nàng vẫn còn giận ta sao?”

Hoắc Khinh Ly nhẹ giọng nói: “Những lời này là ta hỏi mới đúng.” Đồng thời giữ thẳng thân mình của nàng, nhìn thẳng hai mắt, giọng hơi oán trách: “Ta cứ tưởng là nàng thật sự không muốn gặp lại ta nữa.”

Tiết Tri Thiển lắc đầu như trống bỏi: “Đó là ta nói lẫy thôi.”

Hoắc Khinh Ly vẻ mặt vô tội nói: “Nhưng ta lại tưởng thật cơ đấy. Hại ta không dám đi tìm nàng.”

Tiết Tri Thiển nhìn nàng, không biết lấy dũng khí từ đâu mà đột nhiên tiến lại gần, giữ lấy mặt nàng rồi trực tiếp hôn lên môi, bao nhiêu mong nhớ đều đặt vào nụ hôn ấy, xuyên qua cánh môi mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng đưa vào, hôn ngày càng say đắm.

Hoắc Khinh Ly bị nhiệt tình của nàng thiêu đốt, ôm chặt eo của nàng, càng thêm nhiệt tình hôn trả, chỉ đến khi ngã xuống chiếc giường mềm mại kia, Hoắc Khinh Ly mới buông nàng ra, ngón tay lướt qua gò má đỏ ửng đang nóng dần lên, nhẹ giọng nói: “Tri Thiển, nàng có biết vì sao ở trong cung ta không dám ngủ cùng nàng không?”

“Vì sao cơ?” Tiết Tri Thiển hỏi.

Trong mắt Hoắc Khinh Ly lóe lên một tia nóng bỏng, dịu dàng nói: “Bởi vì ta sẽ nhịn không được có ý nghĩ bậy bạ đối với nàng, cũng giống như bây giờ.”

Trái tim Tiết Tri Thiển đập mạnh một cái, gần như không hề do dự, cầm lấy tay của Hoắc Khinh Ly đặt lên ngực mình, sau đó mặt mũi xấu hổ nhìn nàng.



———- HẾT CHƯƠNG 38 ———


Chú thích:

(1) viện tử: nguyên chữ 院子, nguyên Hán Việt là “viện tử”, QT dịch là sân, nhưng ở đây không nên hiểu theo nghĩa là sân, mà nên hiểu theo nghĩa là phòng ở, nơi ở.
Nguồn: http://hvdic.thivien.net/word/%E9%99%A2

– (3) Mười dặm hồng trang: ý tả cảnh tượng rước dâu linh đình, hồi môn đỏ cả 10 dặm đường

(2) trống bỏi Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.
Nguồn: https://vi.wiktionary.org/wiki/tr%E1…ng_b%E1%BB%8Fi

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

2 thoughts on “[Song Phi Yến] CHƯƠNG 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s