Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 41


Chương 41

Edit: Vicky

Beta: Sâu

Tuần này không để Vũ nhi và mọi người chờ lâu ^^

 

Đợi được thời gian khoảng nửa chung trà thì An Bình dẫn theo Hải Đường đi thẳng ra ngoài, thần sắc nhàn nhạt, không có chút nào vẻ vui mừng như cô dâu mới gả vào nhà chồng.

Trên đường về phủ, Bao Uyển Dung đã nói với Tiết Tri Thiển, cả buổi tối hôm qua Đại thiếu gia ngủ ở thư phòng, Tiết Tri Thiển cũng đoán được tình huống sẽ là như vậy nhưng cũng không thể không thở dài.

“Đêm qua Tri Thiển ở phủ Tướng quân sao?” An Bình hơi kinh ngạc hỏi.

Nàng quay về phủ Thừa tướng cùng với Hoắc Khinh Ly thì đáp án chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, Tiết Tri Thiển đáp: “Đúng ạ.”

“Ngày hôm qua là đại hỉ của ta và Tri Thâm, nàng thân là đại tỷ lại qua ngủ ở phủ Tướng quân, quan hệ giữa nàng và Hoắc Khinh Ly cũng tốt quá nhỉ.” Trong lúc nói chuyện với Tiết Tri Thiển nhưng tầm mắt An Bình vẫn luôn đặt trên người Hoắc Khinh Ly.

Tiết Tri Thiển vui vẻ suy nghĩ, đúng là rất tốt, thậm chí là tốt đến mức không thể tốt hơn nữa kìa, nàng còn nghĩ đến tối hôm qua cùng Hoắc Khinh Ly triền miên thì lập tức trong lòng lại cảm thấy nhộn nhạo. Bởi vì nàng cũng không chút nào muốn che dấu nên trong mắt cũng ánh lên nụ cười vui vẻ.

Hoắc Khinh Ly thì nhàn nhạt nói: “Hôm qua Khinh Ly không đích thân đến tham dự hôn lễ, kính xin công chúa thứ lỗi.”

An Bình khoát khoát tay, thẳng thắn nói: “Không sao, trong lòng Phò mã có ngươi, chuyện này không ai là không biết, ngươi không tới đã là cho ta mặt mũi rồi, sao lại trách tội ngươi được.”

Hoắc Khinh Ly lại nói: “Tri Thiển vốn sợ ta nghĩ ngợi lung tung, mới đi phủ Tướng quân an ủi ta một chút, chúng ta chuyện trò vui vẻ đến quên cả thời gian nên ta mới giữ nàng ở lại một đêm.”

An Bình gật đầu: “Thì ra là như vậy, bất quá chỉ là đi đến phủ Tướng quân mà thôi, có gì mà lại cố tình che dấu? Ta sai người ba lần bốn lượt sang hỏi thăm, đều chỉ nhận được vài ba câu trả lời qua loa cho có.”

Tiết Tri Thiển đột nhiên hỏi: “Công chúa tìm ta ư, không phải là người có việc gì gấp muốn thương lượng chứ ạ?”

An Bình không ngờ tới nàng sẽ hỏi như vậy, gương mặt hơi sững sờ, vì sao tìm nàng, chắc chắn lòng nàng biết rõ, chỉ là ở trước mặt nhiều người như vậy nàng mở lời hỏi thì làm sao có thể trả lời được, chỉ nói: “Cũng không có việc gì.”

Tiết Tri Thiển lộ vẻ yên tâm đáp: “Vậy là tốt rồi.”

An Bình đang nhíu mày, lập tức lại giãn ra, cười nói: “Mẹ biết nàng một đêm không về trong lòng vô cùng lo lắng, chi bằng Tri Thiển đi qua thăm người một chút đi.”

Tiết Tri Thiển biết là nàng ta đang có chuyện muốn nói cùng Hoắc Khinh Ly, chắc chắn là có liên quan tới Tiết Tri Thâm, dù nói thế nào Tiết Tri Thâm cũng đã là Phò mã, thế nhưng hiển nhiên lại nhớ nhung nữ nhân khác, thậm chí không cùng động phòng với công chúa, về tình về lý đều không thể chấp nhận được, sợ Công chúa có ý định làm khó Hoắc Khinh Ly nên nàng không muốn rời đi chút nào.

Hoắc Khinh Ly thấy nàng lộ vẻ mặt khó xử cũng đoán được nàng đang suy nghĩ gì nên trực tiếp nói: “Nàng trở về phòng trước đi, lát nữa ta sẽ qua tìm nàng.”

Lúc này, Tiết Tri Thiển mới miễn cưỡng rời đi.

An Bình cho tất cả lui ra, trong sảnh chỉ còn lại hai người là nàng cùng Hoắc Khinh Ly, bấy giờ mới thẳng thắn nói: “Bổn cung từ lâu đã nghi ngờ ngươi, chỉ là chưa có cơ hội để chứng thực, hôm nay hiển nhiên ngươi lại đến đây, có phải là có chuyện muốn nói rõ cùng ta hay không?”

Hoắc Khinh Ly cũng không vội trả lời, chậm chạp ngồi xuống, lại chậm rãi nâng lên ly trà hương, sau khi uống một hớp mới nâng mắt nhìn An Bình, khẽ cười nói: “Ánh mắt của Công chúa quả nhiên tinh tường.”

An Bình đối với thái độ không cung kính của nàng lại không chút phật lòng, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Thật sự rất hiếm thấy, ta và ngươi đều là đồng đạo.” (Vâng, chúng mình là đồng loại , khà khà :3)

Hoắc Khinh Ly cười nói: “Công chúa thân phận tôn quý là thế, Khinh Ly làm sao dám sánh vai cùng công chúa.”

An Bình cười nhạt đáp: “Trong lòng ngươi kính ta bao nhiêu, trong lòng bổn cung tự hiểu rõ, những lời hư tình giả ý không cần phải nói nhiều làm gì. Nếu không phải bổn cung đang có việc cần ngươi trợ giúp thì làm sao có thể cho phép ngươi làm càn như thế.”

Hoắc Khinh Ly chỉ khẽ cười không đáp.

An Bình nhớ tới thần thái vừa rồi Tiết Tri Thiển nhìn Hoắc Khinh Ly, gương mặt thoáng thẹn thùng, căn bản chính là đối với nàng hữu tình, tâm không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói: “Thế nhưng ngươi rất có bản lãnh.” Không ngờ là nàng ta lại có thể chiếm giữ được trái tim của Tiết Tri Thiển.

Hoắc Khinh Ly cố làm ra vẻ không biết hỏi: “Không biết công chúa đang ám chỉ chuyện gì vậy?”

An Bình nghĩ đến một chuyện khác, lập tức vừa sợ vừa giận: “Ngươi đã yêu thích nữ nhân thì hà cớ gì còn quan tâm đến ngôi vị Thái tử phi?”

Hoắc Khinh Ly thần sắc vẫn bình thản, chậm rãi nói: “Không phải Công chúa cũng giống như ta, vừa mới chiêu một Phò mã đấy sao?”

“Ngươi và bổn cung sao có thể giống nhau được?”

Hoắc Khinh Ly cười lạnh: “Đều là ‘Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương’*, có gì bất đồng cơ chứ?”
*ngoài mặt thì làm việc này, bên trong ngầm làm việc khác

An Bình vỗ bàn một cái, cả giận nói: “Bổn cung mặc dù không trông cậy ngươi sẽ thật lòng đối với hoàng đệ ta, nhưng cũng nhất quyết không cho phép ngươi công khai cắm sừng lên đầu đệ ấy!”

Hoắc Khinh Ly lại giương môi cười cười: “Công chúa quá lo lắng rồi, hiện giờ ta còn chưa gả cho Thái tử nên không thể tính là ‘hồng hạnh xuất tường’ được.”

An Bình vẻ mặt khiếp sợ: “Ý của ngươi là đã cùng với kẻ khác làm ra những chuyện vượt rào rồi sao!”

Hoắc Khinh Ly mỉm cười cam chịu.

“Là Tiết Tri Thiển?”

Hoắc Khinh Ly vẫn vẻ mặt cam chịu đó.

An Bình chỉ tay về phía nàng, khẽ run nói: “Ngươi… Sao ngươi có thể làm như thế!”

Hoắc Khinh Ly nhu tình tràn ra hai đầu lông mày, ung dung nói: “Ta cùng với Tri Thiển là lưỡng tình tương duyệt.”

An Bình mấp môi lặp đi lặp lại hai lần “Nhưng mà” cũng không biết phải tiếp lời như thế nào.

Hoắc Khinh Ly ánh mắt kiên định nhìn nàng: “Sở dĩ ta thẳng thắn với Công chúa như vậy là bởi vì có một chuyện muốn cầu người giúp đỡ.”

An Bình đoán được nàng sở cầu chuyện gì, trong nội tâm dĩ nhiên không muốn, bất quá vẫn hỏi ra lời: “Chuyện gì?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Công chúa thân phận cao quý, chỉ cần là thứ người muốn thì không có gì là không thể, ta chỉ hy vọng Công chúa sẽ buông tha cho Tri Thiển.”

An Bình lạnh nhạt nói: “Nếu bổn cung muốn ai cũng đều có thể vậy tại sao Tri Thiển lại không được?”

Hoắc Khinh Ly đáp: “Nếu Công chúa thật sự hiểu rõ hai chữ ái tình thì người sẽ hiểu vì sao lúc này Khinh Ly lại phải cúi mình cầu xin người như vậy.”

“Ta cùng với Thấm Nhi…” An Bình dừng lại, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói tiếp: “Bổn cung vốn còn do dự nhưng vừa rồi nghe ngươi nói như vậy, ngược lại ta càng hạ quyết tâm muốn có được. Tri Thiển có thể làm ngươi toàn tâm hướng về nàng thì chắc chắn nàng cần phải có chỗ hơn người.”

Hoắc Khinh Ly sững sờ: “Công chúa…”

An Bình phất tay ngăn cản nàng, nói tiếp: “Bất quá, ta cũng không phải là người không nói đạo lý. Nhớ ngày đó là ta cự tuyệt Tri Thiển trước, mới để cho ngươi có cơ hội thừa dịp, vốn là lúc đầu có thể dùng thân phận công chúa, lập tức làm cho nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bất quá đúng như như lời ngươi nói, bổn cung cũng muốn biết một chút thế nào là tình yêu chân thành, cho nên bổn cung nguyện ý cùng ngươi cạnh tranh công bằng, nếu như bổn cung cạnh tranh công bằng mà có được thì ngươi cũng sẽ không còn lời nào để nói nhỉ.”

Gương mặt Hoắc Khinh Ly tối sầm, ngượng ngùng nói: “Chuyện này đương nhiên rồi.” Trong lòng thầm nghĩ, nha đầu kia định lực thật sự kém đến hiếm thấy, nói không chừng công chúa đối với nàng ấy tốt một chút, thật đúng là sẽ bị người ta câu đi mất thôi, nghĩ như thế, sắc mặt nàng ngày càng kém hơn, nên mới nói thêm: “Nếu như công chúa chỉ muốn vui đùa một chút thì cần gì người phải đi trêu chọc Tri Thiển, dù sao người đã có Phò mã, cũng chẳng thể vì Tri Thiển mà bỏ rơi Phò mã được”

An Bình nhếch mày nói: “Vì sao không thể chứ? Ta từng nguyện ý vì Thấm Nhi buông bỏ thân phận Công chúa, chỉ tiếc một tấm chân tình trôi theo nước chảy, nếu ta có thể cùng Tri Thiển tình đầu ý hợp, đừng nói là đã kết hôn với Phò mã, cho dù phải hy sinh lớn hơn thế nữa ta cũng cam lòng.”

Hoắc Khinh Ly cười lạnh: “Vô tình nhất vẫn là lòng dạ đế vương, chỉ cần nhìn thái độ Công chúa đối với Tô quý phi liền có thể nhìn một mà rõ hai.”

“Không thể đánh đồng mọi chuyện với nhau như vậy, là nàng bất nhân trước cũng đừng nên trách ta bất nghĩa.” An Bình trên mặt trầm xuống: “Còn ngươi nữa, vốn là muốn cho ngươi giúp ta một tay nên mới ở trước mặt mẫu hậu nói tốt cho ngươi, nhưng hôm nay ngươi cùng Tri Thiển lại làm ra loại chuyện này, bây giờ làm sao có thể tiếp tục làm Thái tử phi đây?”

Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt nói: “Dù có thật sự lên làm Thái tử phi thì ta khẳng định cũng sẽ như công chúa cùng Phò mã vậy, là hữu danh vô thực, cho nên công chúa không nên quá lo làm gì.”

An Bình cả giận nói: “Hoang đường, hoàng đệ là Thái tử, là Hoàng đế tương lai, giang sơn xã tắc đều do đệ ấy làm chủ, huống chi đây chỉ là chuyện giường chiếu, há lại để cho một nữ nhân như ngươi định đoạt! Hơn nữa đường đường một Thái tử phi mà thân thể đã không còn trong sạch, nếu truyền ra ngoài quả thực sẽ làm nhục quốc uy. Tội thất thân này chỉ cần ta đi báo với mẫu hậu cũng đủ để chém đầu ngươi!”

Hoắc Khinh Ly không chút phật lòng, còn cười nói: “Công chúa chém đầu ta tự nhiên người sẽ cảm thấy khuây khoả, bất quá người nhẫn tâm để Tri Thiển cũng vứt bỏ tính mạng mà theo ta sao? Hơn nữa Công chúa có thù lớn chưa trả, khẳng định cũng không nỡ giết ta, chi bằng chờ Khinh Ly giúp Công chúa báo thù, giúp người giải hận, đến lúc đó suy nghĩ đến chuyện giết ta cũng chưa muộn. Còn việc này nữa, Công chúa là nữ nhi mà Hoàng thượng yêu thương nhất, nếu để cho Hoàng thượng biết rõ, nữ nhi của ngài cùng nữ nhân của ngài cấu kết, không biết sẽ có ý nghĩ gì đây, có thể cắm sừng Hoàng thượng, khắp thiên hạ sợ là chỉ có một mình Công chúa mà thôi.”

An Bình kinh hãi: “Làm thế nào ngươi biết được? Tô Thấm nói với ngươi à, nàng ta không muốn sống nữa sao?”

Hoắc Khinh Ly đứng dậy, đi đến trước mặt An Bình, nâng cằm của nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của nàng: “Chỉ có cô nương ngốc nghếch như Tri Thiển mới tin là ngươi trong sạch. Tình yêu sâu đến độ nào đó thì không kiềm chế được cũng là chuyện bình thường, huống chi nó còn có thêm yếu tố trái với luân thường, còn nhiều thêm một tầng cảm giác yêu đương vụng trộm kích thích, ta tin là công chúa thật tâm yêu nàng ta, cho nên trước lúc Hoàng thượng đụng vào vẫn luôn bảo toàn trong sạch cho nàng ta.”

An Bình hừ lạnh một tiếng, khó khăn mở lời: “Bổn cung chỉ bị hình ảnh thanh thuần của nàng ta lừa gạt mà thôi.”

Hoắc Khinh Ly cười nói: “Kế hoạch dù hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ có sơ hở, Công chúa với nàng ta đã ở cạnh nhau ba năm, làm sao có thể không để lại một chút dấu vết nào, Công chúa chẳng qua là bị một chữ yêu làm cho mê muội đầu óc nên mới vờ như không thấy thôi.”

An Bình oán hận nói: “Ta chỉ nghĩ nàng ta muốn trèo lên vị trí thật cao, lại không biết nàng ta còn dám cùng người khác cấu kết, thực rất đáng hận! Loại nữ nhân thay đổi thất thường như vậy không giết nàng thì không cách nào hóa giải hết mối hận trong lòng ta, nếu không phải thân phận của ta bất tiện can thiệp vào chuyện này thì đâu cần phải mượn đến tay ngươi, hiện tại muốn cầu cạnh ngươi nên mới phải chịu để ngươi uy hiếp, ngươi tốt nhất giúp ta giải quyết mọi thứ cho thật thỏa đáng, bằng không cho dù có ôm nhau cùng chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Hoắc Khinh Ly đáp: “Nhất định sẽ không để cho Công chúa thất vọng.”

An Bình nhìn nữ nhân mà nàng không cách nào hiểu thấu được trước mặt, hỏi: “Vì sao ngươi phải giúp ta?”

Hàng mi Hoắc Khinh Ly khẽ cong: “Ai cũng vì lợi ích của chính mình thôi.”

*****************

Tiết Tri Thiển nhìn thấy Tiết phu nhân nằm trên giường trông như đã đổ bệnh, quả thực sợ hết hồn, cơ hồ xông tới: “Mẹ ơi, người làm sao vậy ạ?”

Tiết phu nhân mở mắt ra thấy là con gái, khẽ hừ một tiếng mới chịu ngồi dậy.

Tiết Tri Thiển đỡ bà ngồi xong, lại hỏi: “Hôm qua còn khoẻ mạnh là thế, hôm nay sao lại bệnh thành như vậy rồi, đại phu nói thế nào ạ?”

Tiết phu nhân hỏi trước: “Cả đêm qua con đã đi đâu?”

Tiết Tri Thiển cũng không còn giấu giếm: “Con ở bên Khinh Ly.”

Tiết phu nhân nghe tới Hoắc Khinh Ly, trên mặt oán khí càng nặng hơn, vỗ cái chăn trên đùi, bi thương nói: “Con dâu tốt như vậy lại để vụt mất, cưới phải Đại sơn vương kia về, chắc không phải là nửa đời trước hưởng hết phúc khí rồi, cho nên nửa đời sau phải trả nợ đó chứ?”

Tiết Tri Thiển nghe bà nói có vẻ nghiêm trọng, hơn nữa không cần đoán cũng biết là đang nói đến công chúa, liền thấp giọng hỏi: “Là công chúa chọc tức mẹ ạ?”

Tiết phu nhân trợn tròn cặp mắt: “Thiếu chút nữa là bị tức chết luôn rồi.”

Tiết Tri Thiển vội vàng đỡ ngực bà, giúp bà thuận khí: “Mẹ à, người đại nhân ắt có đại lượng, đừng giận quá mà hại thân thể.”

“Vẫn là con gái tri kỷ.” Tiết phu nhân kéo tay Tiết Tri Thiển, vô cùng đau đớn nói: “Con có thấy con dâu nhà ai không kính trà mẹ chồng chưa, ngược lại còn để cho mẹ chồng mời tới vấn an kia chứ? Coi như là Hoàng hậu nương nương còn nể mặt cha con, nên đối với mẹ mới khách khí ba phần, nàng ta tuy là công chúa, nhưng đã đến Tiết gia chúng ta thì chính là người của Tiết gia ta, không tuân thủ gia quy nhà ta thì thôi,… ” chỉ một thứ trên bàn: “Con nhìn thử xem thứ nàng ta đưa tới, mẹ chưa bị nàng ta tức chết là mẹ mạng lớn rồi đó.”

Tiết Tri Thiển nhìn sang theo hướng kia, chỉ thấy trên bàn đặt một quyển sách gì đó, lấy mở ra, “lộp bộp” liên tục đổ dài trên mặt đất, nhìn thấy nội dung bên trên xong, lập tức hít một hơi, khó trách lại làm mẫu thân giận thành như vậy, công chúa này chớ không phải là muốn xem phủ Thừa tướng như hậu cung mà trông nom đó chứ?

Tiết phu nhân trong mắt rưng rưng: “Kỳ thật mẹ bị chọc giận cũng không sao cả, ta chỉ đau lòng cho Tri Thâm, đêm tân hôn đầu tiên lại phải đi ngủ thư phòng, cứ thế này về sau làm sao được đây.”

Tiết Tri Thiển còn biết nhiều chuyện hơn bà, nếu kể cho bà nghe hết, chỉ sợ thật sự sẽ tức giận đến mắt mũi trợn ngược, nên ôn tồn khuyên can trong chốc lát: “Mẹ à, người cứ nghỉ ngơi thật tốt đi ạ, con đi xem Tri Thâm một chút.”

Tiết phu nhân nói: “Từ tối hôm qua đến giờ, Tri Thâm vẫn không rời đi thư phòng nửa bước, ngay cả ta cũng không trông thấy nó, thật là làm cho người ta lo lắng mà, tỷ đệ các con từ nhỏ quan hệ đã rất tốt, ắt hẳn trong lòng cũng hiểu nhau không ít, con nói chắc nó sẽ nghe, con đi khuyên nó một chút đi.”

Tiết Tri Thiển đáp ứng, trong lòng lại lo lắng, nàng biết nên khuyên thế nào đây?

Đến phòng bếp bảo người làm một chén cháo loãng, lúc này mới bưng đi thư phòng, gõ vài cái lên cửa, nghe được bên trong lên tiếng, Tiết Tri Thiển nói: “Tri Thâm, là tỷ đây.”

Hồi lâu cửa mới mở, lúc Tiết Tri Thiển nhìn thấy người phía sau cửa, nước mắt chợt lăn xuống.

Tiết Tri Thâm còn mặc hỉ bào đỏ thẫm của ngày hôm qua, tóc dài xoã tung có chút rối bời, hé ra khuôn mặt dễ nhìn đã tái nhợt gần như trong suốt, Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn*, nhưng đây đúng là đôi mắt đã sưng đỏ cả lên, Tiết Tri Thiển vội vàng quay mặt đi không nhìn tới hắn, bưng chén cháo đến bên cạnh bàn, chỉ thấy trên mặt bày một bức hoạ của Hoắc Khinh Ly, tâm chợt nhói đau, không biết nên thế nào cho phải.
*Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, chích nhân vị đáo thương tâm xử: trích trong bài “Bảo kiếm ký. Dạ bôn” của Lý Khai Tiên. Ý nói nam nhân không dễ gì rơi lệ, chỉ là chưa thực sự gặp phải chuyện đau thương!

Còn chưa nghĩ ra nên khuyên thế nào, chỉ thấy Tiết Tri Thâm cuốn cuốn bức họa, lại từ trên giá sách lấy ra một đống giấy, quyển trục, toàn bộ ném vào trong chậu sứ, đợi đến khi Tiết Tri Thiển kịp thời phản ứng, Tiết Tri Thâm đã rút ra một que diêm, đốt sạch những bức tranh kia.

Tiết Tri Thiển kinh ngạc hỏi: “Đệ làm cái gì vậy?”

Tiết Tri Thâm cười khổ nói: “Hôm nay ta đã là người có thê thất, sao có thể cần đến những thứ này?”

Tiết Tri Thiển không phản bác được, nếu Tiết Tri Thâm thích người ngoài thì nàng còn có thể khuyên rằng, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng hắn lại thích Hoắc Khinh Ly, cho nên nửa câu khuyên lơn cũng nói không ra.

Tiết Tri Thâm lại nói: “Kỳ thật ta cũng nghĩ thông suốt rồi, ta tự làm khổ mình cũng chẳng trách người khác được, ta cùng với Khinh Ly quen biết từ nhỏ, còn thích nàng nhiều năm như vậy, nếu như không phải là ta hành sự quá mức nhút nhát, băn khoăn quá nhiều, có lẽ ta đã sớm cùng Khinh Ly cầm sắt cùng minh, Khinh Ly không thích ta, chỉ e cũng vì nguyên nhân này.”

Tiết Tri Thiển muốn nói, nàng không thích đệ, không phải vì đệ không tốt, mà là lòng nàng vốn đã có người, bất quá há to miệng, rốt cuộc không nói ra, nàng thực tại không có dũng khí nói cho Tiết Tri Thâm, nàng cùng Hoắc Khinh Ly mới là một đôi lưỡng tình tương duyệt.

Lửa tắt đi, những năm qua vì Hoắc Khinh Ly làm biết bao tranh chữ, trong khoảnh khắc đã hóa thành một đống tro tàn, Tiết Tri Thâm lẳng lặng nhìn tro bụi đến xuất thần.

Tiết Tri Thiển thì nhìn gò má Tiết Tri Thâm xuất thần, nếu hôm nay nàng cùng Tri Thâm đổi chỗ mà phân xử, nàng sẽ làm thế nào đây?

Thật lâu sau, Tiết Tri Thâm hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo, đề nghị: “Ra ngoài đi một chút nào.”

Ra khỏi thư phòng, Tiết Tri Thiển mới nhớ tới, Hoắc Khinh Ly giờ phút này đang ở trong phủ.

*** HẾT CHƯƠNG 41 ***

Tri Thâm đệ đệ, rồi đệ cũng hạnh phúc, chỉ không phải bây giờ🙂

p.s: Một chương thật dài Sâu lại nhớ Vicky😀

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

6 thoughts on “[Song Phi Yến] Chương 41

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s