Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 44


Chương 44

anh36a

link wattpad C44

Sáng sớm hôm sau, hai người lại triền miên một phen mới chịu dậy, Thị Hoạ mang nước đến cho các nàng rửa mặt.

Tiết Tri Thiển chợt nghĩ tới một chuyện, mới hỏi Thị Hoạ: “Đêm qua Tri Thâm có ở lại phòng của công chúa không?”

Không ngờ là Thị Hoạ vừa nghe xong lại xì cười ra tiếng.

Tiết Tri Thiển không hiểu nhìn nàng ta.

Thị Hoạ che miệng cười, nghiêm mặt nói: “Thưa có.”

Tiết Tri Thiển vừa nghe, lập tức vui mừng nhướng mày, chuyện tốt của bọn họ mà thành cũng tương đương với giải quyết xong hai vấn đề nan giải, nhìn thấy nét mặt kì lạ của Thị Họa, lại hỏi: “Ngươi mới vừa cười cái gì đấy?”

Thị Hoạ nói: “Ta nói, nhưng tiểu thư không được trách phạt ta không biết lớn nhỏ đấy nhé.”

Tiết Tri Thiển càng hiếu kỳ : “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Thị Hoạ ghé tai thầm thì.

Tiết Tri Thiển lập tức cười đến người ngã ngựa đổ, cười ngay cả nước mắt cũng bật ra.

Lúc này đến phiên Hoắc Khinh Ly không hiểu, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng.

Tiết Tri Thiển cười đủ rồi, mới tay bám lấy eo nói: “Sáng sớm nay Tri Thâm mới chật vật từ phòng công chúa trốn ra được.”

Hoắc Khinh Ly: “… Chuyện này có gì đáng cười ?”

Tiết Tri Thiển: “Trong lúc vội vàng hấp tấp thế nào lại mặc y phục của công chúa.”

Hoắc Khinh Ly: “…”

Tiết Tri Thiển: “Công chúa thì mặc y phục của hắn đuổi theo ở phía sau.”

Hoắc Khinh Ly: “…”

Tiết Tri Thiển: “Bất quá nha đầu trông thấy còn nói, bọn họ mặc như vậy, chẳng những không tức cười, mà ngược lại càng thuận mắt hơn, một người thì thanh tú tuấn dật, một người lại xinh đẹp như hoa.”

Hoắc Khinh Ly: “…”

Tiết Tri Thiển vừa cười một hồi, nhìn thấy nét mặt Hoắc Khinh Ly không chút thay đổi, cũng chẳng hề có phản ứng gì, đành phải nói: “Thôi được rồi, là do ta dễ cười.”

Hồi lâu, Hoắc Khinh Ly mới chậm chạp nói: “Quả nhiên buồn cười.”

Tiết Tri Thiển: “…”

Lúc dùng cơm, Hoắc Khinh Ly nói phải hồi phủ tướng quân một chuyến, sau này lại tới nữa.

Tiết Tri Thiển cũng không còn truy vấn có chuyện gì quan trọng, chờ Hoắc Khinh Ly đi rồi, tìm Bao Uyển Dung, kế tiếp đem chuyện đi Giang Nam nói với bà ta.

Bao Uyển Dung lại do dự, còn thoái thác nói: “Không đi không được à?”

Tiết Tri Thiển hỏi: “Sao vậy?”

Bao Uyển Dung nói: “Ta đã rời xa thị phi giang hồ lâu rồi.”

Tiết Tri Thiển tặc tặc hai tiếng: “Không phải bà thường nói bảo đao chưa già sao? Đúng là khoác lác mà.”

Bao Uyển Dung liếc xéo nàng: “Lão nương mặc dù thoái ẩn giang hồ hai mươi năm nay, nhưng dựa vào thanh danh bên ngoài, có anh hùng hảo hán nào lại không chừa cho lão nương ba phần mặt mũi chứ.”

Tiết Tri Thiển cảm thấy hứng thú hỏi: “Vậy võ công của bà trên giang hồ có thể xếp hàng thứ mấy?”

Bao Uyển Dung cậy già lên mặt nói: “Những người thường hành tẩu trên giang hồ đều biết rõ, ba phần công phu bảy phần mặt mũi, không phải cứ có võ công tốt thì danh vọng liền cao, nhân tiện nói đến Bạch Sương Sương kia, nếu không phải là ỷ vào Danh Kiếm sơn trang thì ai thèm để ý tới bà ta cơ chứ, đương nhiên, võ công của bà ta làm sao bì kịp ta, tuyệt đối sẽ bại dưới tay ta không quá ba mươi chiêu.”

Tiết Tri Thiển vẻ mặt không tin: “Ngay cả Khinh Ly bà còn đánh không lại, mẹ của Khinh Ly khẳng định lợi hại hơn rồi.”

“Đừng xem thường ta, ta mặc dù không thắng nàng, nhưng cũng không thua nàng, nguyên do là vì ta cùng Hoắc đại tiểu thư không thù không oán, mà tiểu thư lại là người trong lòng của nàng ta, về tình về lý cũng phải nhường nàng ta một chút, cho nên mỗi lần so chiêu đều không phải là đánh thật, nên biết võ công có thể tự thu phóng tự nhiên tùy tính sở dục mới là cao thủ chân chính.” Bao Uyển Dung thấy vẻ mặt của nàng vẫn tràn đầy nghi vấn, lại nói: “Được rồi, hôm nay ta liền bộc lộ tài năng cho tiểu thư xem, tuyệt đối là công phu hàng thật giá thật, già không lừa trẻ không gạt.”

Tiết Tri Thiển nâng má, vẻ mặt chờ mong nói: “Vậy bà mau thể hiện ra đây xem một chút nào, à đúng rồi, chưa bao giờ thấy bà dùng qua binh khí, bà sử dụng loại binh khí gì vậy?” Nàng nhớ rõ Hoắc Khinh Ly có rất nhiều binh khí, hơn nữa mỗi dạng đều có thể sử dụng một cách thuần thục.

Bao Uyển Dung gác tay nói: “Cao thủ chân chính chỉ cần hái hoa phi lá, cần gì phải dùng tới binh khí.” Nói xong, đã đến trong viện tử, trái một quyền phải một chưởng múa may.

Tiết Tri Thiển theo Hoắc Khinh Ly học qua vài ngày, mặc dù phần lớn thời gian đều là luyện trung bình tấn… Thế nhưng nhờ vào trí nhớ tốt, đều đem những võ học tinh thông mà Hoắc Khinh Ly đã nói qua nhớ kỹ trong lòng, hiện giờ nhìn lại chiêu thức của Bao Uyển Dung, quả nhiên đã không còn ánh mắt xem thường như khi nãy, thậm chí khi nhìn ra có chỗ tinh diệu, còn vỗ tay không ngớt trầm trồ khen ngợi, có điều lúc mới đầu còn có thể thấy rõ chiêu thức của Bao Uyển Dung, nhưng chỉ nhìn trong chốc lát, chỉ còn cảm thấy gió quét dưới chân bà ta càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại một bóng người loạn xạ, không có cách nào để phân biệt được nữa.

Đầu tiên là “Pặc” một tiếng, Tiết Tri Thiển ngưng thần nhìn lại chỉ thấy một mảnh lá cây bị đính trên mặt bàn gỗ, lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo trước mắt nhoáng một cái, Bao Uyển Dung đã ngồi trở lại.

Bao Uyển Dung uống một ngụm trà, hỏi: “Thế nào?”

Tiết Tri Thiển vội vàng ôm quyền nói: “Tiểu nữ tử có mắt như mù, xin Bao nữ hiệp rộng lòng tha thứ!”

Bao Uyển Dung lại thở dài nói: “Chỉ trách tiểu thư không chịu học võ, nếu không ta đã đem toàn bộ võ công truyền lại cho người, ta cũng có người nối nghiệp, mà tiểu thư cũng có thể miễn cưỡng xem như là một võ lâm cao thủ, đi đến đâu cũng đều không sợ bị hiếp đáp.”

Tiết Tri Thiển hất tay, chẳng hề để ý nói: “Ta bây giờ có Khinh Ly bảo vệ rồi, đời này cần gì phải lo lắng nữa.”

Nhắc tới việc này, Bao Uyển Dung liên tục không có cơ hội hỏi, vừa hay bắt được thời cơ, trách nói: “Tiểu thư à, làm sao có thể hồ đồ như vậy chứ, trinh tiết của nữ tử lớn như trời, làm sao người có thể tùy tùy tiện tiện mà…”

Tiết Tri Thiển nhíu mày, bất mãn nói: “Ta cùng Khinh Ly thật lòng yêu nhau thì giao mình cho nàng có gì là không được?”

Bao Uyển Dung vô cùng đau đớn nói: “Hồ đồ quá, hôm nay làm sao biết rõ chuyện mai sau, ngộ nhỡ tiểu thư không thể cùng Hoắc đại tiểu thư sống hết cả đời, mà tiểu thư lại mất đi trinh tiết, về sau biết làm thế nào bây giờ?”

Tiết Tri Thiển mở miệng, Bao Uyển Dung lại không để cho nàng nói, tiếp tục: “Ta đồng ý hai người ở bên nhau, bởi vì ta biết rõ Hoắc đại tiểu thư là thật lòng thật dạ đối với người, nhưng ta không đồng ý tiểu thư tùy tiện như vậy, sẽ trao cả thân thể cho nàng, cho dù hai người không thể bái đường thành thân cầu xin một danh phận, dù sao thì cũng phải quét dọn sạch sẽ những chướng ngại trước mắt đã, chưa nói tới việc Hoắc đại tiểu thư là Thái tử phi chánh tuyển, chỉ nói tới lão gia và phu nhân, người muốn bước qua cửa ải này thế nào đây? Nếu mà lão gia phu nhân không đồng ý, chẳng lẽ người sẽ vì Hoắc đại tiểu thư mà không cần bọn họ nữa sao?”

Tiết Tri Thiển nói: “Về phía cha mẹ, ta nhất định sẽ thuyết phục bọn họ.”

“Còn thân phận Thái tử phi của Hoắc đại tiểu thư thì sao?”

“Khinh Ly nói, nàng ấy đã nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn cho đôi bên.”

Bao Uyển Dung gõ ngón tay xuống bàn, nghĩ tới một chuyện, trịnh trọng hỏi: “Nàng ta đã trao cho tiểu thư chưa?”

“Cái đó thì vẫn chưa.” Tiết Tri Thiển mặt đỏ lên: “Nhưng mà cũng sẽ nhanh thôi.”

Bao Uyển Dung nói liên tục hai tiếng “Hồ đồ”, hơi giận nói: “Tiểu thư có biết không, lão nương năm đó cũng ngậm phải bồ hòn này, con gái cũng đã sinh ra, nhưng ngay cả một danh phận cũng không có, dưới cơn nóng giận đó mới thoái ẩn giang hồ.”

Tiết Tri Thiển bừng tỉnh đại ngộ, “A” một tiếng thật dài, cuối cùng cũng biết rõ nguyên nhân thật sự làm nhũ nương thoái ẩn giang hồ, tò mò hỏi: “Vậy phu quân của bà, người nam nhân đó ông ta có còn sống không?”

“Chết lâu rồi, nếu lão ta còn sống, lão nương nhất định cho lão muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!” Tiếng Bao Uyển Dung bóp ngón tay vang lên răng rắc, vừa hận vừa nói: “Bất quá Bạch Sương Sương vẫn còn sống, có lẽ cũng đến lúc phải báo thù rửa hận.”

Tiết Tri Thiển kinh ngạc: “Bà cùng mẹ của Khinh Ly có thâm cừu đại hận gì vậy?”

Bao Uyển Dung nhìn một gốc cây trong sân sớm đã rơi xuống lá cây đào, hồi lâu mới nói: “Bà ta so với gã nam nhân kia càng đáng hận hơn.”

Tiết Tri Thiển còn đang đoán già đoán non, liền nghe Bao Uyển Dung nói: “Tiểu thư, ta quyết định rồi, ta sẽ cùng người đi xuống Giang Nam.” Tiết Tri Thiển lại lo lắng, nhũ nương muốn tìm mẹ Khinh Ly báo thù, nàng biết ăn nói thế nào với Khinh Ly đây?

An Bình rốt cuộc cũng truyền Tiết Tri Thiển tới, nói nửa ngày trời mới nói xong.

Bởi vì Hoắc Khinh Ly không có ở bên cạnh, Tiết Tri Thiển cũng bớt chút gò bó, cùng An Bình tán gẫu khá vui vẻ, còn nói bóng nói gió một phen, hỏi nàng ta xem đã cùng Tiết Tri Thâm viên phòng hay chưa.

An Bình nghiến răng nghiến lợi nói: “Bổn cung còn chưa từng gặp qua tên nam nhân nào lại không thèm thuồng sắc đẹp của bổn cung, bổn cung liền thử hắn một chút, hừ, Tiết Tri Thâm này thật đúng là ‘ngồi trong lòng mà vẫn không loạn’, thật sự là đáng hận! Chẳng lẽ bổn cung thật sự không bằng Hoắc Khinh Ly?”

Tiết Tri Thiển trong lòng lập tức trỗi lên tiếc nuối, thì ra đúng là không thành, lại nghĩ tới chuyện ban sáng, nhịn cười hỏi: “Hoá ra là như thế, nhưng hà cớ gì mà Tri Thâm lại mặc quần áo của công chúa chật vật chạy ra như thế?”

An Bình: “Ta bắt hắn phải mặc .”

Tiết Tri Thiển: “…” Sở thích quái dị thật, nàng ta thích mặc nam trang, lại buộc Tri Thâm phải mặc nữ trang, chớ không phải đây là sở thích biến thái của công chúa đó chứ?

An Bình nói: “Ta chỉ muốn nhìn hắn mặc nữ trang thử xem so với Tri Thiển nàng thì thế nào.”

Tiết Tri Thiển nâng trán.

“Tiết Tri Thâm tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng nếu so với Tri Thiển nàng, ngoại trừ một phần giống nhau thì thiếu mất ba phần xinh đẹp, ba phần quyến rũ, ba phần mềm mại, tóm lại là, không sánh bằng.”

Tiết Tri Thiển muốn nói, hắn ta là nam nhân, còn ta là nữ nhân đấy…

An Bình thân mật kéo tay Tiết Tri Thiển nói: “Tri Thiển à, bổn cung vẫn thích ở cùng nàng hơn, đêm nay hãy ở lại trong phòng bổn cung, cùng bổn cung nhỏ to “tâm sự” một chút nhé!”  Tiết Tri Thiển sợ hết cả hồn, hai nữ nhân cùng ngủ chung một giường với nhau cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng mà giữa các nàng thì đó lại là chuyện khác, vội vàng rút tay về nói: “Tri Thiển không dám.”

An Bình nói: “Có cái gì mà dám với không dám chứ?”

Tiết Tri Thiển lại nói: “Không hợp lý ạ.”

An Bình nhíu mày nói: “Nàng nói cho bổn cung nghe xem, có cái ‘lý’ nào không ‘hợp’ ở đây?”

Rõ ràng chính là trong lòng biết rõ nhưng lại buộc nàng phải nói ra, đây còn không phải là muốn làm khó nàng sao? Tiết Tri Thiển lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Công chúa cùng Tri Thâm là vợ chồng, mặc dù lớn tuổi hơn ta, nhưng tính về bối phận thì là em dâu của ta, có lý lẽ nào mà đại tỷ lại ngủ trong phòng em dâu? Thực tại e rằng không hợp lý, xin công chúa chớ nên làm khó Tri Thiển, coi như là muốn tâm sự, vậy thì ban ngày cũng có thể, Tri Thiển xin được rửa tai lắng nghe.” Đương nhiên lý do thật sự cũng không phải điều này.

An Bình nói vẻ hàm ý: “Xem ra quan hệ giữa Tri Thiển cùng Khinh Ly có vẻ tốt hơn nhiều, cho nên Khinh Ly mới có thể tùy ý xuất nhập hương khuê của Tri Thiển.”

Tiết Tri Thiển lại cả kinh, chớ không phải là An Bình đã đoán được quan hệ giữa nàng cùng Khinh Ly? Khinh Ly hôm nay đúng là Thái tử phi, nếu đem việc này nói cho Hoàng hậu nương nương, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới đây, sau lưng cũng đều lạnh, sắc mặt trắng bệch, giải thích: “Ta cùng Khinh Ly… Bọn ta là tri kỷ bạn tốt, tất nhiên là không sao rồi.”

An Bình cười khẽ, không muốn khó xử nàng thêm nữa, lệnh cho Hải Đường lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, mở ra chỉ thấy bên trong là một đôi hoa tai tinh xảo mang hình con bướm, chính giữa được khảm bảo thạch màu lam, tán ra ánh sáng óng ánh trong suốt, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, An Bình lấy ra, cũng không cần Tiết Tri Thiển đồng ý, liền tháo đôi hoa tai làm bằng ngọc trai của nàng, đeo lên đôi hoa tai bảo thạch, nói: “Tặng cho nàng, không cho phép lấy xuống.”

Tiết Tri Thiển không còn cách nào khác đành phải nhận lấy, muốn cầm lại đôi hoa tai bằng ngọc trai, An Bình lại đưa cho Hải Đường, nói: “Đôi hoa tai này của Tri Thiển cứ tặng cho ta đi.”

Đó là vật mà Hoắc Khinh Ly tặng nàng, nàng làm sao cam lòng đưa cho người khác, Tiết Tri Thiển vội vàng nói: “Đôi hoa tai này đã cũ, ngày mai Tri Thiển sẽ chọn một đôi mới hơn đưa cho công chúa được không ạ?”

An Bình khoát tay nói: “Bổn cung cũng chỉ muốn có vật thiếp thân của Tri Thiển mà thôi, không được sao?”

Tiết Tri Thiển vội vàng từ trên đầu lấy xuống cây trâm ngọc: “Cây trâm này cũng theo Tri Thiển thật lâu, nay đưa cho công chúa, xin công chúa trả lại đôi hoa tai kia cho ta được không?”

“Hà cớ gì mà Tri Thiển lại quan tâm đôi hoa tai này như vậy?”

Tiết Tri Thiển đương nhiên không thể nói ra lời thật, nhíu nhíu mày, nói: “Đó là do mẹ tặng cho ta, thực sự không tiện đưa cho người khác.”

An Bình nghe nàng nói thế, đành phải đồng ý, bất quá trong lời nói lộ rõ chút thất vọng .

Tiết Tri Thiển biết trong lòng nàng ta không vui, cũng không rảnh rỗi quan tâm, thật vất vả mới tìm được lí do trốn ra, lúc trở lại tiểu viện, Hoắc Khinh Ly đã ở trong phòng chờ nàng.

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s