Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 46


Chương 46

Edit: tịnhquân
Beta: Sâu


 

Tiết phu nhân vốn là tiểu thư khuê các, thông văn, hiểu thư. Vài năm nay lại ăn chay niệm phật. Tuy không thể nói là vô dục vô cầu, nhưng tâm tư cũng thuần lương nhân hậu. Hà cớ gì phải canh cánh trong lòng về cô công chúa kia? Nói cho cùng cũng chỉ vì xót thương cho đứa con trai Tiết Tri Thâm của bà.

Về An Bình và Tiết Tri Thâm. Luận về thân phận, An Bình là đại công chúa mà Hoàng Thượng sủng ái nhất, là lá ngọc cành vàng. Còn Tiết Tri Thâm là con trai trưởng của Thừa tướng, lại còn là Trạng Nguyên lang. Có thể nói là môn đăng hộ đối. Còn luận về bộ dáng, nếu An Bình xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, thì Tiết Tri Thâm cũng phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Có thể nói là một đôi bích nhân. Hôn sự này quả thực là ông trời tác hợp, không thể sai đi đâu được.

Người ngoài nói cưới được công chúa, trở thành hoàng thân quốc thích chính là đại sự tốt đẹp. Nhưng cũng có người lại nói, cưới vợ mà cưới phải công chúa, chẳng khác nào đang yên lành lại bị lôi đầu lên quan phủ. Là sướng hay khổ chỉ có người trong cuộc mới biết.

An Bình là công chúa, chẳng những trừng phạt không được mắng cũng không xong, mà còn phải cung phụng, cung kính nàng ta như tổ tông, chuyện gì cũng không được trái ý nàng ta, ngày ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ… Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tiết Tri Thâm đường đường là một đại nam nhi thân cao bảy thước, khí phách đến cỡ nào, nhưng chỉ qua một đêm liền phải núp dưới váy nữ nhân mà sống. Ngày sau dẫu có tiền đồ thì người ta cũng sẽ cho rằng đó là nhờ phúc của công chúa. Sợ là cả đời này cũng không ngẩng đầu lên nổi!

Nếu An Bình là một người hiểu chuyện, những điều này cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng đằng này nàng ta cố tình sống xa xỉ, tác phong thì táo bạo, không xem ai ra gì, vừa vào phủ đã ra oai phủ đầu. Trước tiên là không cho Phò mã vào động phòng ngay trong đêm Tân hôn. Quăng cho mẹ chồng một quyển gia quy dày ba thước. Và chỉ hai ba ngày, hạ nhân trong phủ đã có hơn phân nửa bị nàng ta thu nạp.

Nam nhân thường không quản chuyện hậu viện, cho nên Tiết Thừa tướng thì không việc gì, chỉ có Tiết phu nhân mới là người khó xử nhất. Đương là chủ nhân nói một không ai dám nói hai mà giờ đây bỗng chốc bị đoạt quyền, mặt mũi của bà còn biết giấu vào đâu? Chỉ có thể giả vờ đổ bệnh nằm trên giường, vừa đau lòng xót con, vừa im lặng nuốt giận vào lòng.

Hoắc Khinh Ly hiến kế, Hoàng Thượng lấy hiếu trị thiên hạ, đặt nặng nhất là hiếu đạo. Đối với Thái hậu, Thái phi đều muôn phần hiếu kính. Ngay cả nhũ mẫu cũng phong làm tứ phẩm Từ Nguyên phu nhân, cho phép ở trong cung an dưỡng tuổi già. Trong chiếu thư Hoàng Thượng đã viết như thế nào? Viết là An Bình công chúa chẳng những tú ngoại tuệ trung* mà còn thấu tình đạt lý. Cũng không vì được cưng chiều mà kiêu căng ngạo mạn. Nay An Bình làm như thế chẳng khác nào tát vào mặt Hoàng Thượng, mắng Hoàng Thượng nói xằng nói bậy.

(*tú ngoại tuệ trung: bên ngoài thanh tú, trong lại thông minh)

Đương nhiên những điều này chỉ là bề ngoài. Quan trọng nhất là nhìn An Bình có vẻ kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, nhưng thực ra cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Nếu ngươi nhịn nàng, nàng sẽ diễu võ dương oai. Nhưng nếu ngươi không nhịn, ngược lại nàng sẽ tự biết e dè khép nép. Hiện giờ công chúa mới vừa nhập phủ, cũng chính là lúc phải giữ uy phong. Nếu chỉ biết nhịn nàng ta, mặc cho nàng ta giở thói kiêu ngạo, thì về sau càng không thể cứu vãn được nữa.

Hiện giờ phải diệt đi cái uy phong của nàng ta, làm cho nàng ta hiểu được không phải ở ngoài hoàng cung là có thể một tay che trời, hoành hành hống hách không nể mặt ai. Vả lại đây cũng là việc giữ thanh danh cho phủ Thừa tướng. Tiết Tri Thâm đã bị cười chê, thì chớ liên luỵ Tiết Thừa tướng cũng bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ.

Nói thì nói như thế, nhưng khi làm nhất định phải bất động thanh sắc, không được để lộ dấu vết, phải khiến công chúa vui lòng phục tùng. Nếu không, nhỡ làm lớn chuyện thì ngay cả Hoàng Thượng cũng mất mặt.

An Bình đang ở trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy ‘Bà bà giá lâm’, cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ hôm bái đường, lúc đầu đội khăn đỏ có kính mẹ chồng một chén trà ra, thì chưa hề có cơ hội gặp mặt. An Bình hỏi Hải Đường: “Bà bà tới đây làm gì thế?”

Hải Đường gãi đầu nói: “Sợ là hết bệnh rồi, cho nên tới thỉnh an.”

An Bình gật đầu: “Vậy cứ tuyên vào đi”.

Khi Tiết phu nhân tiến vào, bà mặc triều phục nhất phẩm phu nhân màu đỏ tía – loại trang phục chỉ mặc khi tiến cung. Cổ đeo tràng hạt bằng ngọc lưu ly đen. Trâm cắm trên tóc thẳng hướng lên trời. Đi tới trước mặt An Bình toan quỳ xuống.

An Bình hoảng sợ, nghĩ rằng chỉ là vấn an bình thường chứ không ngờ lại long trọng đến thế. Tuy nàng là công chúa, nhưng lễ của nhất phẩm phu nhân cũng chỉ có Hoàng Thượng, Hoàng Hậu mới được nhận. Hơn nữa đây còn là mẹ chồng của nàng, nhận đại lễ của bà như vậy sợ là phải tổn thất mất mười năm tuổi thọ của nàng. An Bình vội vàng đỡ Tiết phu nhân, nhanh sai Hải Đường đưa ghế đến, mời Tiết phu nhân an tọa.

Tiết phu nhân một mực không chịu, nói: “Công chúa mặc dù đã làm dâu của Tiết gia, nhưng dẫu sao cũng là lá ngọc cành vàng, cấp bậc lễ nghĩa tuyệt nhiên không thể thiếu. Không chỉ có ta, mà còn có lão gia, Tri Thâm, Tri Thiển, toàn bộ Tiết phủ già trẻ lớn bé đều phải như thế cả.”

An Bình vẫn nâng tay Tiết phu nhân, sợ bà quỳ xuống, nói: “Nào có lễ nghĩa thế này. Cho dù con ở trong cung, cũng không phải mỗi ngày đều thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu như thế, thôi miễn hết đi. Hơn nữa chúng ta đã là người một nhà, cứ như thế này rất xa lạ, rất khách khí. Vả lại người là mẹ chồng của con, quỳ xuống bái con như vậy không phải là chiết sát con sao?”

Tiết phu nhân nói: “Công chúa là cốt nhục thân tình của Hoàng thượng Hoàng hậu, tự nhiên có thể miễn. Ta và ngài tuy là mẹ chồng và con dâu, nhưng cũng là quân thần. Nước lớn hơn nhà, nếu như bất kính với công chúa, chuyện này lỡ rơi vào tai Hoàng thượng Hoàng hậu thì phủ Thừa tướng sẽ bị giáng tội. Lão gia ở trong triều làm quan hơn hai mươi năm nay, nếu về quốc sự mà bị Hoàng Thượng trách phạt thì còn cam tâm tình nguyện. Nếu như lại vì gia sự mà bị Hoàng Thượng trách phạt, vậy thì thật sự không thể ngẩng đầu lên nổi! Cho nên chi bằng giờ đây phòng ngừa chu đáo, phòng tai họa chưa xảy đến thì hơn.”

An Bình đen mặt. Nếu như chuyện này thật sự rơi vào tai phụ hoàng mẫu hậu thì người chịu trách phạt chính là nàng!

Tiết phu nhân lại nói: “Ta có mang đến khế ước nhà, khế đất, giấy bán thân của hạ nhân, chìa khóa khố phòng, sổ sách của năm cửa hàng, hai mươi hộ tá điền, toàn bộ sở hữu của Tiết phủ đều dâng lên cho công chúa, xin công chúa hãy xem qua.”

An Bình càng kinh ngạc hơn: “Vì sao lại giao hết cho con?”

Tiết phu nhân bình tĩnh nói: “Công chúa bây giờ chính là tân đương gia của Tiết phủ, đương nhiên phải giao cho công chúa bảo quản rồi.”

Cuối cùng An Bình cũng hiểu được mục đích của Tiết phu nhân.

Tiết phu nhân bỗng nhớ ra một chuyện, nói: “Đúng rồi, còn có vài lão nhân bị bỏ rơi và vài đứa nhỏ không nhà để về mấy năm nay được Tiết phủ thu dưỡng phân biệt ở hai nơi thành Đông và thành Tây, trước đây mỗi tháng ta đều theo lệ đến thăm bọn họ hai lần, việc này cũng toàn bộ giao cho công chúa. Công chúa ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng chỉ cần đi cho có, bởi vì Hoàng Hậu nương nương thiện tâm cũng biết việc này. Có khi vui vẻ nương nương còn hỏi thăm bọn họ một ít. Nếu công chúa bị hỏi mà không rõ tình huống nơi đó, chỉ e Hoàng hậu nương nương sẽ không vui… À, ta lại nhớ ra thêm một chuyện…”

“Đợi một chút đợi một chút ” An Bình vội ngắt lời. “Nếu đều giao hết cho con, vậy người làm cái gì?”

Tiết phu nhân thoải mái cười: “Trước kia tục sự quấn thân, không có cơ hội xuất môn..Khó được công chúa bằng lòng, tự nhiên ta sẽ thoải mái. Ta chuẩn bị đi Cửu Hoa Sơn bái phật, cầu phúc cho Tiết gia. Hy vọng Tiết gia chúng ta đa tử đa tôn, cả nhà bình an. Sau đó bảo Tri Thiển du lãm nơi nơi với ta một phen. Hơn nửa đời người vây tại kinh thành, vây tại phủ này, khó có được cơ hội nhất định phải nắm chắc. Lão gia cũng đã đồng ý với ta rồi, cho nên chuyện trong nhà đều phải kính nhờ công chúa. Công chúa tú ngoại tuệ trung, công việc quản gia không hề khó, ta tin rằng nhất định công chúa có thể làm tốt.”

An Bình bây giờ mới hiểu hết. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra mẹ chồng muốn đẩy trọng trách cho nàng, còn mình thì đi tiêu dao khoái hoạt. Nói thì nói có vẻ xuôi tai, cái gì mà công việc quản gia không khó? Nàng đã quản gia khi nào đâu? Cái gì mà khế ước nhà khế đất, nàng đã hoàn toàn muốn hôn mê bất tỉnh! Lại còn muốn thu tô, chăm lo cho người già rồi trẻ nhỏ?? Thoáng nghĩ đến những hình ảnh đó nàng càng hoảng hơn. Hơn nữa nàng gả ra ngoài cung vốn là muốn tiêu diêu tự tại. Mà bây giờ lại có vẻ không được tự do hơn trước, đương nhiên là không được!

Đường đường một công chúa như nàng bảo nàng làm những chuyện vặt vãnh đó, nghĩ hay quá nhỉ! Mà nghĩ lại, mẹ chồng để cho nàng làm đương gia cũng là có ý tốt, không phải cố ý khó xử nàng. Hơn nữa còn cung kính nàng, mặc dù có chút thái quá nhưng so với không xem nàng ra gì thì vẫn tốt hơn.

Nàng đến Tiết gia vốn chỉ có ý đối phó, trước khi gả đi mẫu hậu đã dặn dò mọi chuyện phải có chừng mực, không được gây sự. Nếu không có chuyện gì thái quá thì những chuyện khác nhường nhịn một chút cũng không sao. Quan trọng là nàng cũng không có hứng thú, chỉ tổ thêm phiền não mà thôi.

Tiết phu nhân thấy An Bình trầm tư, cung kính nói: “Nếu như công chúa không có việc gì khác, ta xin cáo lui.”

An Bình vội thân thiết kéo Tiết phu nhân ngồi xuống, sau đó nói: “Bà bà có ý tốt, Thủy Dung thành tâm lĩnh nhận. Nhưng Thủy Dung vừa mới đến đây, cái gì cũng không hiểu. Người giao hết toàn bộ sự vụ lớn nhỏ trong nhà cho con, trọng trách này quá nặng, Thủy Dung sợ là gánh không nổi! Chi bằng bà bà từ từ dạy Thủy Dung đi, chờ thêm vài năm nữa, Thủy Dung đã học làm quen được thì bà bà lại giao lại cho Thủy Dung cũng không muộn.”

Tiết phu nhân xoa xoa mi tâm, khó xử nói: “Người là công chúa, ta nào dám chỉ giáo.”

An Bình nói: “Người là mẹ chồng của con, đương nhiên có thể. Về sau cũng không cần hành lễ làm gì, thật là chiết sát Thủy Dung mà. Thỉnh an vốn là chuyện con dâu nên làm, về sau Thủy Dung sẽ thỉnh an bà bà mỗi ngày ạ.”

Tiết phu nhân ho nhẹ một tiếng: “Như vậy cũng được sao, công chúa…”

An Bình vội nói: “Bà bà có thể gọi thẳng tên con, Thủy Dung.”

Tiết phu nhân nắm tay An Bình nói: “Thủy Dung tôn quý như thế, lại thâm minh đại nghĩa, thật là đáng quý biết bao. Tiết gia chúng ta có được con dâu như con cũng là nhờ tổ tông phù hộ.”

Tiết phu nhân nói xong còn lau khóe mắt: “Vậy thì sự vụ lớn nhỏ trong phủ, Thủy Dung không cần phải hao tâm tổn sức để ý tới nữa. Quan trọng nhất là phải bảo dưỡng thân mình cho tốt, để còn khai chi tán diệp* cho Tiết gia. Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng đang chờ tin tức tốt của hai con.”

(*khai chi tán diệp: đâm chồi nảy lộc, sinh ra con cháu đầy đàn.)

Tiết phu nhân cứ động một chút là lại lôi Hoàng thượng Hoàng hậu vào, An Bình chỉ có thể đồng ý.

Hình ảnh mẹ chồng nàng dâu dắt tay nhau trò chuyện mới hài hòa làm sao.

Lúc Tiết phu nhân gần đi, An Bình tranh thủ đem tất tần tật khế ước nhà, khế đất, khế thân, vân vân… Toàn bộ ‘vấn đề nan giải’ đưa trả hết về tay Tiết phu nhân, khuôn mặt tươi cười đưa tiễn: “Bà bà đi thong thả ạ.”

Hải Đường nhìn thấy hết thảy, trong lòng thầm than: Thủ đoạn của Tiết phu nhân thiệt là cao minh quá mà!

“Khinh Ly, nàng thiệt là lợi hại quá đi!” Tiết Tri Thiển ca ngợi tự đáy lòng.

Hoắc Khinh Ly mím môi nhấp trà, cười nhạt nói: “Là phu nhân có uy nghiêm mới phải. Chỉ mới nói vài câu đã khiến cho công chúa đổi thái độ rồi.”

Tiết Tri Thiển ôm lấy cánh tay Hoắc Khinh Ly, nhìn Hoắc Khinh Ly, hỏi: “Nếu là nàng, nàng có làm đương gia không?”

Hoắc Khinh Ly không chút suy nghĩ nói: “Không.”

Tiết Tri Thiển: “Nàng cũng sợ phiền toái à?”

“Không phải.” Hoắc Khinh Ly hôn Tiết Tri Thiển: “Sau này bất luận chuyện đại sự lớn nhỏ gì trong nhà đều do nàng lo liệu cả.”

Tiết Tri Thiển kinh hỉ nói: “Thật vậy sao?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Chỉ cần nàng không sợ phiền toái là được.”

“Sao lại phiền chứ.” Tiết Tri Thiển bắt đầu ao ước: “Nhà của hai chúng ta không cần quá lớn, trước cửa trồng vài cây đào, sau nhà trồng vài khóm trúc, có một phòng ngủ, bên trong là chiếc giường thư thái, một phòng sách cho ta, một phòng binh khí cho nàng, ta còn muốn về sau mỗi ngày đều nấu cơm cho nàng ăn nữa…”

Hoắc Khinh Ly không đợi Tiết Tri Thiển nói xong, ôm Tiết Tri Thiển vào lòng, nhẹ giọng nói: “Ngày mai ta sẽ dẫn nàng đến một nơi, nhất định nàng sẽ thích.”

Tiết Tri Thiển hỏi: “Đi đâu cơ?”

Hoắc Khinh Ly thần bí cười: “Đến đó rồi nàng sẽ biết.”

 

 

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 46

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s