Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 48


Chương 48
Edit: TaChiTo
Beta: Sâu

 

Đã hơn một tháng qua không gặp Bạch Cảnh Giản, hôm nay thấy hắn giống như thay đổi thành một người khác, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, có lẽ vì giải quyết được đại sự nào đó mà cao hứng.

Tiết Tri Thiển chào hỏi hắn. Bạch Cảnh Giản vui vẻ nói: “A tỷ nói cho ta biết Tiết cô nương cũng đi cùng làm ta xém tí nữa thì vui mừng phát điên lên được, mẹ ta nếu gặp được cô chắc chắn sẽ rất vui.”

Tiết Tri Thiển nghĩ một chút, mẹ ngươi với ta không quen không biết, cũng không thân thích, sao lại có thể thấy ta mà vui mừng được chứ? Bất quá nàng lại nghĩ dù sao mẹ hắn không phải cũng là mẹ của Khinh Ly sao, hí mắt trả lời: “Ta cũng hy vọng sẽ sớm ngày gặp lão nhân gia”

Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt hỏi Bạch Cảnh Giản: “Đã ổn thỏa cả chưa?”

Bạch Cảnh Giản đáp: “A tỷ yên tâm, đều ổn thỏa cả rồi”

Hoắc Khinh Ly: “Vậy thì đi thôi”

Bạch Cảnh Giản vung tay lên, dẫn đội ngũ đi phía trước. Hoắc Khinh Ly thì lên xe ngựa của Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiển lần đầu đi xa nhà nên không khỏi hưng phấn, trên đường hỏi han hết cái nọ đến cái kia, nhìn thấy những món đồ lạ lẫm chưa từng thấy qua thì y như rằng phải hỏi cho ra ngô ra khoai mới bằng lòng, cho nên Bao Uyển Dung phút chốc hóa thành lão giang hồ Bách Hiểu Sinh*, hỏi gì phải đáp nấy, những lúc gặp phải cái mà mình không rõ, đành tuỳ tiện nói vài ba câu qua loa đối phó cho xong chuyện, dù sao thì Tiết Tri Thiển cũng chả biết được, dọc theo đường đi quả thật là vô cùng náo nhiệt.

(*Bách Hiểu Sinh: nhân vật trong truyện kiếm hiệp của Cổ Long, là một người am tường vũ khí trong giới Võ lâm, tác giả của cuốn “Binh Khí Phổ”)

Còn tưởng rằng áp tải mười vạn lượng bạc dọc đường sẽ không dễ gì được yên ổn, thế nhưng chỉ có vài ba tên tiểu tặc vô dụng đánh lén bị tiêu sư của tiêu cục bắt được, ngoại trừ điều đó ra thì dọc đường đi bình an vô cùng, ngay cả khí trời xấu cũng hiếm thấy, đúng là trời giúp người toại nguyện.

Đi được nửa tháng đến Chiết Giang, ước tính lộ trình còn ba ngày nữa là có thể đến Danh Kiếm sơn trang. Mọi người tuy chưa được nghỉ ngơi nhưng vẫn luôn đề cao cảnh giác. Nơi này là vùng duyên hải, có rất nhiều bang phái bên ngoài luôn nhăm nhe cướp bóc. Trên đời không thiếu những chuyện gió lùa qua tường, mặc dù ngụy trang rất tốt, nhưng tin tức vẫn bị lộ ra, có thể thấy ven đường bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện rất nhiều tiểu thương buôn bán.

Vào ở khách điếm lớn nhất trong trấn, Bạch Cảnh Giản một mặt tăng thêm số người gác đêm, mặt khác cho người về Danh Kiếm sơn trang báo tin để trang chủ phái thêm người đến đề phòng bất trắc. Trên đường đi chính hắn cũng không dám uống rượu, cũng không theo Tiết Tri Thiển và Hoắc Khinh Ly các nàng đi du ngoạn khắp nơi, chỉ chú ý cẩn thận từng li từng tí bảo vệ số bạc kia. Bạch Cảnh Giản mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc lại chu đáo tỉ mỉ, khó trách cuộc mua bán lớn như vậy mà Danh Kiếm sơn trang dám để cho hắn đảm đương.

Tiết Tri Thiển cùng Hoắc Khinh Ly ở phòng chữ Thiên hạng nhất, được tiểu nhị của khách điếm mang tới một chậu nước nóng và một ít thức ăn nhẹ. Hai người sau khi rửa mặt thì Tiết Tri Thiển đề nghị muốn đi ra ngoài, lại thấy Hoắc Khinh Ly không nói lời nào ngồi đó, giữa hai lông mày dường như chất chứa ưu phiền, giật mình một cái lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, âm thầm để ý thật là quá sơ ý chủ quan. Hoắc Khinh Ly từ khi sinh ra chưa từng được gặp qua mẹ ruột của nàng, giờ đây đi đến Danh Kiếm sơn trang, trong lòng nàng ấy nhất định sẽ có dao động, còn đâu hứng thú đi du ngoạn cơ chứ?

Tiết Tri Thiển ngồi bên cạnh nàng, cầm tay nàng nhẹ giọng hỏi: “Khinh Ly, trong lòng nàng không được thoải mái phải không?”

Hoắc Khinh Ly ngẩng đầu nhìn nàng, quả nhiên mắt đã ửng đỏ, đầu tựa vào vai Tiết Tri Thiển, buồn bã nói: “Tri Thiển, ta không sợ nói cho nàng biết điều trong lòng ta, kỳ thật ta không muốn gặp bà ta một chút nào, ta sợ rằng sau khi gặp rồi sẽ càng thêm hận bà ta.”

Tiết Tri Thiển lần đầu nghe được Hoặc khinh Ly chân thật nói ra cảm thụ đối với mẫu thân nàng ấy, thì ra không phải nhớ nhung, mà là hận. Bất quá điều này cũng khó trách, có người mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ con gái vừa mới hạ sinh như thế, một chút tình thân cũng không có. Nàng khuyên nhủ: “Nếu không muốn gặp thì chúng ta không cần gặp, trước hết cứ chơi thật sảng khoái rồi sau đó trở lại kinh thành”

Hoắc Khinh Ly trong lòng mâu thuẫn: “Nhưng ta lại muốn gặp ngay mặt hỏi bà ta một câu vì cớ gì lại vứt bỏ ta như thế.”

Tiết Tri Thiển cũng đồng tình, một khi đã đến đây nếu không gặp mặt một lần thì thật đáng tiếc, hơn nữa mặc kệ kết hận sâu đậm thế nào vẫn nên buông bỏ mới tốt, nếu không muốn để vướng mắc ở trong lòng cả đời.

“Ta sẽ cùng nàng đi gặp bà ấy, có thể do mẹ nàng có nỗi khổ riêng cũng nên.”

Hoắc Khinh Ly hồi lâu mới gật đầu: “Ừ.”

Tiết Tri Thiển lại nói: “Dù sao hôm nay cũng không ra ngoài, vậy nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Hoắc Khinh Ly lại lắc đầu: “Ta nghe nói bánh chưng Gia Hưng rất nổi danh, hay là chúng ta đi nếm thử xem.”

Tiết Tri Thiển thấy nàng đã tạm thời bỏ xuống được tâm sự cho nên cũng cảm thấy cao hứng, ra ngoài một chút cho khuây khoả vẫn tốt hơn là ở lại trong phòng, gọi thêm Bao Uyển Dung cùng vài nô tỳ nữa cùng đi, đoàn người nhanh chóng ra khỏi khách điếm.

Trấn Gia Hưng này mặc dù không phồn hoa bằng kinh thành nhưng lại có phần phong tình hơn, không những thế nữ nhân Giang Nam cũng vô cùng xinh đẹp, hai người tuy được mệnh danh là Nhị Kiều kinh thành, xinh đẹp tất nhiên là kinh người, nhưng đi trên con đường này cũng không quá lộ vẻ xuất chúng. Hoắc Khinh Ly thì không có ý kiến gì, nhưng Tiết Tri Thiển thì cứ tặc lưỡi cảm thán: “Khí hậu Giang Nam thực khéo dưỡng người a!”

Bao Uyển Dung vốn sinh trưởng ở Giang Nam, dương dương tự đắc nói: “Thì đúng rồi, bảng xếp hạng mỹ nhân năm đó lão nương ít ra cũng xếp hàng đệ nhị đấy nhé”

Tiết Tri Thiển tò mò hỏi: “Vậy đệ nhất mỹ nhân là ai?”

Không để ý Bao Uyển Dung nghe thấy tối sầm mặt. Tiết Tri Thiển trong nháy mắt bừng tỉnh ngộ ra liền bật thốt lên: “Bạch Sương Sương”

Có thể sinh ra mỹ nhân như Hoắc Khinh Ly, nên có thể biết Bạch Sương Sương dĩ nhiên phải xinh đẹp như hoa rồi. Bất quá sau khi nói xong nàng liền vội vàng nhìn qua Hoắc Khinh Ly, thấy nàng ấy thần sắc bình thường mới yên lòng. Trong lòng đã tự nhủ không đề cập tới cái tên này nữa, tránh để Hoắc Khinh Ly không vui, nhưng không ngờ lại vô tình nói ra như thế, đành phải nháy mắt với Bao Uyển Dung nhắc nhở bà ta không nên nói nữa.

Bao Uyển Dung lại làm như không nhìn thấy, hừ lạnh nói: “Năm đó quả thật ta không sánh bằng bà ta, nhưng nhiều năm qua ta ở phủ Thừa Tướng được ăn sung mặc sướng, đến hôm nay vẫn thướt tha thùy mị thế này, còn Bạch Sương Sương kia phải phí bao công sức mệt nhọc quản lý Danh Kiếm sơn trang lớn như vậy, ai biết được còn giữ lại bao nhiêu phần nhan sắc đây? Sợ là đến khi gặp mặt ta còn không nhận ra bà ta nữa kìa.”

Tiết Tri Thiển đành phải mở miệng ngăn cản bà: “Nhũ nương, bà còn nói nữa.”

Hoắc Khinh Ly cười khẽ: “Ta không ngại mà.”

Bao Uyển Dung rốt cuộc nói thêm vài câu nữa mới chịu ngừng.

Chủ quán đưa lên một mâm bánh chưng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, chỉ ngửi thấy thôi cũng khiến cho người ta nhỏ dãi thèm thuồng.

Tiết Tri Thiển đưa tay đón lấy, bánh chưng nóng hổi làm bỏng tay liền kêu “ai da” một tiếng, bánh chưng lập tức bị rơi xuống đất, vỏ lá bên ngoài bị bám đầy đất cát, dĩ nhiên sẽ không thèm để ý tới nữa mà bảo Thị Hoạ lấy cho nàng một cái khác.

Lúc này có một giọng nói cất lên: “Lão ăn mày đã lâu chưa được ăn bánh chưng, đa tạ cô nương đã ban thưởng.”

Tiết Tri Thiển nhìn trong tiệm ngoài trừ bàn của các nàng thì không có nữ khách nào khác, nàng mới đoán là người kia nói chuyện với mình bèn theo tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy người mặc áo quần lam lũ đó là một lão ăn xin toàn thân dơ bẩn đang đi về phía các nàng. Người chưa tới gần đã ngửi thấy mùi hôi thối, Tiết Tri Thiển đành làm kẻ xấu, vội vàng bịt mũi nói: “Ngươi đừng có tới đây! Ta chưa nói là mời ngươi ăn bánh chưng.”

Lão ăn xin quả nhiên đứng bất động, lại nói: “Lão cũng không dám hy vọng xa vời sẽ được cô nương mời, phiền cô nương đá cái bánh trên mặt đất đến giúp ta.”

Tiết Tri Thiển cúi đầu nhìn bánh chưng rơi ở dưới đất, rất dơ, làm sao có thể ăn được, lại nhìn tên khất thực kia vừa già vừa xấu, mặc dù trông rất buồn nôn nhưng cũng có chút đáng thương, nàng lập tức động lòng trắc ẩn: “Ngươi tránh ra một chút đi, ta gọi chủ quán lấy cho ngươi vài cái bánh mới là được.”

Lão ăn xin lại nói: “Lão không chê bẩn.” Nói xong liền đi tới, nhặt cái bánh lên, nhưng không đứng lên mà ngồi xổm tại chỗ phủi sạch vỏ lá bẩn, ăn phần bánh chưng gạo trắng nhân thịt bên trong, vừa ăn vừa khen: “Ngon quá.”

Tiết Tri Thiển không ngờ có một lão ăn xin không mời mà tới, lại còn ngồi xổm gần bên chân các nàng không chịu đi, vội sợ hãi lui về bên cạnh Hoắc Khinh Ly, hô: “Mau tránh ra, bẩn chết đi được.” Cũng khó trách nàng có phản ứng mạnh như vậy, nàng chưa từng gặp phải người nào lại hôi thối đến thế, nàng nói với Hoắc Khinh Ly: “Hắn không đi thì chúng ta đi thôi.”

Hoắc Khinh Ly: “Nàng còn chưa ăn được cái bánh chưng nào”

Tiết Tri Thiển tức giận nói: “Làm gì còn khẩu vị, không muốn ăn nữa.”

Hoắc Khinh Ly gật đầu, sau đó nói: “Tứ Hỷ, ngươi đem bánh chưng cho tiền bối đi.”

Lão ăn xin đã ăn xong bánh chưng, liếm lấy cả vỏ lá, nghe được Hoắc Khinh Ly nói thế liền ngẩng đầu khen: “Vị cô nương này quả là thiện tâm, vậy thì lão ăn mày ta cũng không khách khí, bất quá hai chữ “Tiền bối” kia thì không dám nhận, lão mặc dù cũng là tên ăn xin, nhưng không hề có chút liên quan nào tới Cái bang cả.”

Hoắc Khinh Ly chỉ khẽ cười không đáp, dắt tay Tiết Tri Thiển rời đi.

Đi một đoạn đường thật dài, Tiết Tri Thiển vẫn còn cảm thấy buồn nôn, muốn oán trách Hoắc Khinh Ly: “Sao nàng lại đối với tên ăn xin ấy khách khí như vậy?”

Bao Uyển Dung một bên cướp lời: “Tiểu thư à, người thật sự không hiểu giang hồ hiểm ác thế nào đâu, cái tên hôi thối ngút trời kia căn bản không phải là một kẻ ăn xin bình thường.”

Tiết Tri Thiển ngạc nhiên hỏi: “Sao bà biết được?”

Bao Uyển Dung nói: “Nếu là kẻ ăn xin theo lý nên xanh xao vàng vọt, gầy như que củi mới phải, mà vừa rồi người kia mặc dù rất dơ bẩn nhưng không giấu được nét hồng hào trên khuôn mặt, hơn nữa khi hắn ăn bánh chưng cũng rất cẩn thận, không hề ăn trúng cát trên đó.”

Tiết Tri Thiển chỉ lo bịt mũi, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thì làm sao có thể cẩn thận quan sát ra mấy chi tiết đó, bất quá nàng vẫn không tin: “Nào có ai cố tình để bản thân mình dơ bẩn, hôi thối như vậy, lại còn ăn cả thứ rơi dưới đất, bà đa nghi có đa nghi quá rồi không?”

Bao Uyển Dung lắc đầu nói: “Cách vài cái bàn cũng có bánh bao bị rớt dưới đất, tiểu thư thấy hắn có nhặt lên ăn không?”

Tiết Tri Thiển tức cười hỏi Hoắc Khinh Ly: “Nàng cũng nhìn ra được sao?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Ta cũng chỉ đoán thôi, vẫn là ánh mắt Bao đại nương sắc bén.”

Tiết Tri Thiển vểnh miệng lên, thì ra chỉ có nàng là không nhìn ra, nghĩ một chút lại nói: “Chúng ta vừa mới đến trấn này hôm nay, không quen biết một ai, hắn vì cớ gì lại cải trang thành ăn xin tới tìm chúng ta?”

Bao Uyển Dung trả lời: “Điều này thì ta không biết.”

Hoắc Khinh Ly thì nói: “Có khả năng hắn thấy nhóm chúng ta đều là nữ nhân, cho nên mới nổi lên dã tâm, tóm lại cứ cẩn thận một chút là được.”

Tiết Tri Thiển khó hiểu: “Đã không phải người tốt, vậy tại sao nàng còn cho hắn ta bánh chưng?”

Hoắc Khinh Ly không đáp mà hỏi ngược lại: “Tri Thiển, nàng đặc biệt chán ghét người như vậy sao?”

Tiết Tri Thiển cau mày nói: “Đương nhiên, vừa dơ vừa thối, ghê tởm chết đi được, chẵng lẽ nàng không ghét sao?”

Hoắc Khinh Ly trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Ta đã từng thấy qua có kẻ còn dơ bẩn hôi thối hơn cả hắn, hơn nữa còn bị chặt đứt đôi chân, đó thực sự là một tên ăn xin, dựa vào bố thí của người ta mà sống.”

Tiết Tri Thiển không biết nàng ấy đã từng gặp những người như vậy khi nào, bởi vì không có hứng thú nên nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Tìm chỗ nào ăn cái gì đi, ta đói bụng rồi.”

Khi còn ở tiệm bánh chưng, các nàng chỉ mới gọi bánh chứ vẫn chưa kịp ăn, bụng đã sớm đói đến mức phải kêu lên, giờ đây lại không tìm được quán rượu, chỉ nghe thấy xa xa có người hô to: Có hoả hoạn! Theo tiếng gọi thất thanh ấy nhìn qua, quả nhiên thấy ở xa xa đó là cả một vùng khói dày đặc, cùng một suy nghĩ, đó không phải là hướng khách điếm mà các nàng đang ở đó sao? Hai người nhìn nhau, sau đó vội vàng trở về khách điếm.

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s