Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 49


Chương 49

Edit: Bình
Beta: Tachito, Sâu

432424214231421423

Dự đoán quả không sai, nơi phát hỏa chính là khách điếm mà các nàng đang ở trọ, từ đó có thể hiểu kẻ phóng hỏa kia là vì số bạc mà làm ra chuyện này. May là cứu hỏa kịp thời, chỉ duy nhất chuồng ngựa bị thiêu cháy.

Trong hậu viện, người bị thương nằm la liệt khắp nơi, phần lớn đều là tiêu sư của Chấn Uy tiêu cục, ngoài ra còn có vài thanh niên mặc y phục trắng là người của Danh Kiếm sơn trang, không có mặt Bạch Cảnh Giản trong đám người này, kể cả ba chiếc xe ngựa áp tải bạc cũng không cánh mà bay.

Hoắc Khinh Ly nắm cổ áo của một tiêu sư đang nằm trên mặt đất hỏi: “Bạch Thiếu trang chủ đâu?”

Một phần da đầu của tên tiêu sư này đã bị loét mất một lõm, gương mặt toàn máu, bộ dáng vô cùng đáng sợ, bất quá lời nói của hắn vẫn còn rõ ràng, phun ra một ngụm máu nói: “Thiếu trang chủ cùng Tổng tiêu đầu đuổi theo tìm số bạc bị mất.”

Có thể đả thương nhiều người như vậy, còn có thể kéo xe bạc đi thì lực lượng của bọn người này nhất định không ít, tiêu sư lại nói, cả bọn có khoảng mười mấy người, kẻ cầm đầu là một nữ tử che kín mặt, nghe giọng nói đoán chừng tuổi không lớn lắm, nhưng võ công rất cao cường, thân ảnh thoắt ẩn thoát hiện, Thiếu trang chủ cùng Tổng tiêu đầu hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng ta.

Tiết Tri Thiển không hề biết một chút gì về giang hồ, mà Hoắc Khinh Ly cùng Bao Uyển Dung, một người thì ít kinh nghiệm, người kia đã lâu không hành tẩu giang hồ nên đối với lai lịch của thiếu nữ che mặt võ công cao cường kia hoàn toàn không có chút manh mối.

Bao Uyển Dung hỏi: “Có nhìn ra chiêu thức của nàng ta hay không?”

Tiêu sư lắc đầu, mới mấy chiêu thì hắn đã bị người ta đả thương, căn bản là không nhìn thấy gì, mà cho dù có thể thấy thì với võ công của hắn cũng nhìn không ra nổi chiêu thức của đối phương.

Bao Uyển Dung lại hỏi: “Nàng ta sử dụng loại binh khí nào?”

Tiêu sư nói: “Trường kiếm.”

Môn phái sử dụng trường kiếm nhiều không sao kể hết, nói chung chung như vậy sao có thể đoán ra được, bất quá nếu là giữa ban ngày ban mặt dám làm chuyện như vậy thì khẳng định đám người đó cũng không phải là danh môn chính phái gì. Nếu chỉ là một đám ô hợp thì võ công lại không thể nào cao cường như vậy, chuyện này muốn tra rõ cũng không khó lắm, huống chi Bạch Cảnh Giản còn chưa trở lại, nói không chừng hắn đã biết lai lịch của kẻ gây ra chuyện này.

Tiết Tri Thiển thay vì ngồi xem các nàng đưa ra nghi vấn vô ích, nàng hạ lệnh cho gia đinh Tiết gia đi mời đại phu trong trấn đến băng bó cho những người bị thương.

Hoắc Khinh Ly rốt cuộc không yên tâm, muốn đuổi theo xem tình hình, Tiết Tri Thiển cũng muốn đi theo, bất quá nghĩ đến bản thân không biết võ công, có theo cũng làm hỏng chuyện nên đành thôi, chỉ có thể dặn dò Hoắc Khinh Ly cẩn thận một chút.

Người bị thương quá nhiều, chỉ một vài đại phu chữa trị thì không sao xuể được, Tiết Tri Thiển liền lệnh cho các thị nữ cùng hỗ trợ.

Bao Uyển Dung đứng bên cạnh Tiết Tri Thiển cảm thán: “Thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tuổi trẻ tài cao như vậy, đừng nói hai mươi năm trước, dù là ở hiện tại, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của tiểu cô nương kia.”

Tiết Tri Thiển đột nhiên nói: “Vị cô nương kia võ công cao cường thế nào ta không biết, nhưng nhất định là có người cùng ả ta nội ứng ngoại hợp.” Tiết Tri Thiển bởi vì chuyện của tên ăn xin trước đó mà bị Bao Uyển Dung cười nhạo là người nông cạn, cho nên lần này nàng đặc biệt cẩn thận quan sát một phen mới đưa ra phỏng đoán như vậy.

Bao Uyển Dung cũng cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái, nhưng không khẳng định chắc chắn giống như Tiết Tri Thiển, liền hỏi: “Sao tiểu thư lại nhìn ra được?”

Tiết Tri Thiển đi về hướng chuồng ngựa, chỉ vào một vũng nước trên mặt đất rồi nói: “Mấy ngày qua nơi này nhất định đã có một trận mưa lớn, theo lý chuồng ngựa không thể nào bị thiêu rụi hoàn toàn như vậy, trừ phi đã có kẻ tạt dầu lên trước đó, phòng chứa củi cách đây không xa nhưng lại không cháy, càng có thể chứng minh điểm này, trong viện này luôn có người trông coi, trước đó đã chuẩn bị tốt khi chúng ta đến, nếu không phải là có người mật báo, bọn tặc cướp của làm sao biết được chúng ta sẽ ở nơi này?”

Bao Uyển Dung lại nói: “Biết rõ hành tung của chúng ta cũng không có gì kì lạ, nơi đây là khách điếm lớn nhất trong trấn, chúng ta có nhiều người như vậy, cũng chỉ có khách điếm này mới có thể chứa hết được.”

Tiết Tri Thiển: “Vì sao bọn chúng có thể canh giờ chuẩn xác như thế, còn đợi đến lúc chúng ta ra khỏi cửa mới ra tay? Nếu có Bạch thiếu hiệp cộng thêm bà cùng Khinh Ly liên thủ lại, có lẽ cô nương kia dù lợi hại thế nào cũng sẽ không dễ dàng thoát thân.”

Bao Uyển Dung: “Nói không chừng chúng đã sớm an bài tốt mật thám dò đường cũng nên.”

Tiết Tri Thiển: “Đúng, nhưng cho dù đã tính toán trước đi nữa thì làm sao bọn chúng biết được là hai trong ba chúng ta biết võ công? Dọc đường đi bà và Khinh Ly không hề để lộ ra sơ hở nào”

Bao Uyển Dung trong nhất thời không trả lời được.

Tiết Tri Thiển ngược lại nghĩ tới một chuyện, suy đoán nói: “Trừ phi những kẻ đó nhận ra hai người là ai, ta nhớ không lầm Khinh Ly từng thi triển qua công phu trong lần đại hội võ lâm đầu tiên. Sau đó nàng lại oán hận nói “Còn bị tên Liễu Mạch kia để ý.”

Bao Uyển Dung gật đầu: “Có lẽ chính là như vậy nên mới bị nhận ra.”

“Cho dù nhận ra, cũng không thể loại trừ có khả năng nội ứng.” Tiết Tri Thiển chỉ vào đám người bị thương nằm la liệt trên nền đất: “Bà nhìn những người này xem, võ công cao thấp đều có, nhưng đều bị thương tương đối giống nhau, vết thương đều ở trên đùi, tuy không thể chống trả nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, độ sát thương biết phân nặng nhẹ giỏi như vậy, trừ phi kẻ đó rất bình tĩnh mới làm được như thế.”

Nói tới đây, Bao Uyển Dung đã ngộ ra: “Ý của tiểu thư là những người này bị trúng thuốc? Dọc đường đi đều đề phòng người khác bỏ thuốc, ăn cái gì cũng cẩn thận nhiều hơn, người ngoài căn bản không cách nào ra tay, trừ phi bị trúng độc do người mình ám toán.”

Tiết Tri Thiển nói: “Hỏi thử đại phu là biết.”

Quả nhiên đại phu sau khi chẩn mạch xong nói: “Mạch tượng lúc chậm lúc nhanh, rất hỗn loạn.”

Hỏi lại những tiêu sư bị thương đêm nay có phải đã uống rượu không, các tiêu sư đều nói có, hỏi ai cho bọn họ rượu, có người nói rượu của mình, có người lại nói là bằng hữu tặng, liền hỏi tiếp vài câu, rốt cuộc tra ra được rượu là do người hầu bên cạnh Bạch Cảnh Giản tặng cho.

Mà sau khi các tiêu sư nghe được mình bị trúng thuốc, đều hùng hùng hổ hổ nháo nhào lên, khó trách người bị thương đều là tiêu sư của Chấn Uy tiêu cục, người của Danh Kiếm sơn trang ngược lại bình yên vô sự, có mặt ở chỗ đó chẳng qua cũng chỉ là vài tên tiểu tốt của Danh Kiếm sơn trang.

Phó tiêu đầu lại nổi giận mắng: “Dọc đường đi đều bình an vô sự, bây giờ đã gần tới Danh Kiếm sơn trang thì lại xảy ra chuyện, còn không phải là khổ nhục kế của Danh Kiếm sơn trang à! Trước tiên thì cướp bạc, sau đó phái người nhà giả vờ tìm được số bạc bị mất, cuối cùng là đổ hết lên đầu bọn ta, vậy thì không cần tốn phí năm ngàn lượng nữa rồi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy chứ! Tổng tiêu đầu vốn đã không muốn nhận vụ làm ăn này, nhưng vì nể trọng Danh Kiếm sơn trang danh tiếng lẫy lừng nên mới nhận lời, không ngờ là bọn Danh kiếm sơn trang luôn tự cho mình là sơn trang đệ nhất thiên hạ nhưng lại giở trò tiểu nhân hèn hạ đến vậy mà làm ra chuyện không biết xấu hổ này. Chúng ta được lợi bao nhiêu không quan trọng, nhưng nhất định phải đem chuyện xấu này truyền khắp cả giang hồ, làm cho Danh Kiếm sơn trang phải mất hết danh dự, sống trong giang hồ không có ngày nào được yên ổn!”

Các tiêu sư đều nói đồng thanh hô phải.

Bao Uyển Dung có mối hận với Bạch Sương Sương, nghe thấy vậy thiếu chút nữa đã vỗ tay hưởng ứng.

Tiết Tri Thiển liếc qua bà ta một cái, sau đó nói: “Trước hết xin các vị bình tĩnh trước đã đừng nóng vội, ta nghĩ Danh Kiếm sơn trang không đến mức chỉ vì mấy ngàn lượng bạc mà ngay cả danh tiếng cũng không cần, hơn nữa ngang nhiên làm ra chuyện này chỉ sợ là muốn vu oán giá họa, không bằng chờ Bạch thiếu hiệp cùng Vương tổng tiêu đầu trở lại rồi hẳn định đoạt.”

Một người tiêu sư nói: “Nếu như chuyện này là do Danh Kiếm sơn trang làm, Tổng tiêu đầu đã đuổi theo ngộ nhỡ điều tra ra chân tướng, không biết có còn mạng để trở về nữa hay không.”

Lời vừa nói ra, các tiêu sư đều trở nên lo lắng, trong bọn họ phần lớn đều là người có tính tình nóng nảy, thô kệch, lần này đem mười tám đời tổ tông của Danh Kiếm sơn trang ra mắng luôn một thể.

Hoắc Khinh Ly dù nói thế nào cũng là đại tiểu thư của Danh Kiếm sơn trang, nay Danh Kiếm sơn trang bị mắng thành như vậy, Hoắc Khinh Ly tự nhiên cũng bị liên lụy, nghe thấy cái gì mà nam thì trộm cắp, nữ làm kỹ nữ, Tiết Tri Thiển nghe không lọt tai chút nào, cả giận mắng: “Tất cả im miệng hết cho ta! Mười vạn lượng bạc này là triều đình dùng để chế tạo binh khí cho quân sự, nếu thật sự bị mất, các ngươi bất quá chỉ kiếm ít đi mấy lượng bạc còn Danh Kiếm sơn trang bọn họ có thể mất đi mấy trăm cái đầu đấy!”

Các tiêu sư còn đang xẵng giọng mắng chửi rất hả hê, nghe thấy Tiết Tri Thiển rống lên một hồi quả nhiên đều ngậm hết miệng lại, trông nàng mang dáng vẻ mềm mại dịu dàng của một tiểu cô nương như thế thật không nhìn ra nàng còn có cả khí thế kia, trước đây quả thật đã coi thường rồi.

Tiết Tri Thiển lại nói: “Ta biết rõ các ngươi đều bị thương nhẹ, nếu đã băng bó kỹ thì hẳn không còn đáng ngại nữa, tất cả mau đi ra ngoài tìm cho ta! Các ngươi yên tâm, nếu thật là Danh Kiếm sơn trang giở trò tự biên tự diễn, bạc của các ngươi một phân cũng không thiếu, Danh Kiếm sơn trang không trả, ta trả, cha ta là Tể Tướng đương triều, từng ấy bạc đó thừa sức trả cho các ngươi.”

Tiết thừa tướng là người không ai không biết đến, tục ngữ nói ‘Có quan nào lại không tham’, năm ngàn lượng bạc đối với thừa tướng đại nhân mà nói bất quá chỉ là chín trâu mất sợi lông, bạc không đủ nhét đầy kẻ răng, nếu Tiết đại tiểu thư đã hứa hẹn như thế, các tiêu sư cũng bỏ qua hiềm nghi. Đúng như lời Tiết Tri Thiển nói, thương tích của bọn họ không quá nặng, chỉ là vết thương ngoài da.

Đối với bọn họ, loại vết thương đao kiếm này xuất hiện trên người nhiều như cơm bữa, căn bản chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần đắp thuốc vào thì không còn đáng ngại, hơn nữa thuốc trên người cũng bắt đầu phát huy công hiệu, cả một đám tiêu sư đứng lên, nhặt lại đại đao của mình, chạy vội ra ngoài tìm kiếm.

Thật đúng như câu nói, chỉ cần có tiền, quỷ có thể xui, ma cũng có thể khiến .

Tiết Tri Thiển nói với Bao Uyển Dung: “Chúng ta cũng đi ra ngoài quan sát một chút.”

Tùy tùng Tiết gia đều muốn cùng đi ra ngoài, nhưng Tiết Tri Thiển không cho, nói: “Nhiều người đi theo như vậy, bảo ta thăm dò tin tức thế nào, tất cả đều lưu lại đây coi chừng, chờ Hoắc đại tiểu thư trở về nói cho nàng biết hướng đi của ta, để nàng không cần lo lắng.” Nói xong, nàng theo Bao Uyển Dung ra cửa.

Bị mất mười vạn lượng bạc là chuyện lớn, chuyện này rất nhanh liền truyền khắp trấn Gia Hưng, Tiết Tri Thiển cùng Bao Uyển Dung vừa ngồi xuống tửu quán, liền nghe bàn bên cạnh có hai người đang thấp giọng bàn tán với nhau.

Một người hỏi: “Sư huynh này, huynh cảm thấy chuyện này là do ai làm?”

Người kia đáp: “Đoán không ra, ngang nhiên cướp nhiều bạc như vậy quả thực hiếm thấy, mục tiêu quá lớn, không biết bang phái nào lại dám đối đầu với Danh Kiếm sơn trang nhỉ?

“Chẳng lẽ huynh không biết à, Danh Kiếm sơn trang đã từ lâu không còn được như xưa nữa rồi, bằng không sao có thể cúi đầu xưng thần với triều đình chứ?”

“Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Danh Kiếm sơn trang cũng không thể để tiểu bang phái bên ngoài xem thường, không phải sao?”

“Nghe nói kẻ cầm đầu chính là một nữ nhân, liệu có phải là yêu nữ kia làm không?”

“Phải không, yêu nữ kia quả thực võ công rất cao cường, nhưng bất quá chỉ thấy nàng ta trừng trị nam nhân, chưa từng nghe đến chuyện cướp của, hơn nữa nàng ta luôn luôn ẩn hiện một mình, mang đâu ra nhiều tùy tùng như vậy?”

“Quả thực làm người ta khó hiểu, bất quá chuyện Danh Kiếm sơn trang mất bạc đối với chúng ta mà nói là có lợi mà không có hại, tốt nhất là từ nay về sau Danh Kiếm sơn trang không gượng dậy nổi nữa mà bị xóa tên trên giang hồ, vậy thì chúng ta mới có cơ hội nổi danh.”

“Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh về đem chuyện này nói cho sư phụ, để lão nhân gia định đoạt.”

Đợi đến sau khi hai người đó đi khỏi, Tiết Tri Thiển mới cả giận nói: “Bỏ đá xuống giếng, hành vi tiểu nhân.”

Bao Uyển Dung lại nói: “Chẳng qua ‘Nhược nhục, cường thực’* mà thôi.” Vừa đi vừa cảm thán, “Năm đó Danh Kiếm sơn trang uy phong biết bao, ngờ đâu nay lại lụn bại dưới tay Bạch Sương Sương, thật là thất vọng đau khổ thay cho sư phụ.”

Tiết Tri Thiển lập tức ngạc nhiên nói: “Hả, bà và bà ấy là đồng môn cùng sư phụ sao?”

*Yếu thì thịt, mạnh thì ăn: Kẻ yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Cá lớn nuốt cá bé.

*** HẾT CHƯƠNG 49 ***

*Yếu thì thịt, mạnh thì ăn: Kẻ yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Cá lớn nuốt cá bé. Nguồn:xudoanthanhtam.vn , wikipedia

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s