Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 52


Chương 52
Edit: tịnhquân
Beta: Sâu

Nếu nói sĩ nhục lớn nhất của Tiết Tri Thiển ở đời này là gì, thì nhất định là giờ khắc này, trên người không một mảnh vải che thân nằm dưới một nữ nhân xa lạ. Cho dù nữ nhân này có xinh đẹp đến cỡ nào thì cũng khiến nàng khó có thể chấp nhận. Mỗi một tấc da thịt bị cô ta vuốt qua hệt như bị lăng trì, máu chảy đầm đìa, đau đớn đến mức trở nên chết lặng.

Bởi vì liên tục giãy dụa, cho nên Tiết Tri Thiển lại bị điểm huyệt, động không được nói không xong, cả người cứng đờ lạnh lẽo. Chỉ có hơi thở thoi thóp là chứng minh nàng vẫn còn sống.

Cô gái kia cảm nhận được sự lạnh lẽo từ Tiết Tri Thiển, không kìm được mà rùng mình. Vô luận cô ta có trêu chọc thế nào cũng không thể làm cho Tiết Tri Thiển trở nên ấm áp, mềm mại. Thì đã sao nào? Cô cũng đâu cần Tiết Tri Thiển phải thuận theo. Cái mà cô muốn là khiến một kẻ khác phải ân hận! Hủy đi người mà kẻ đó yêu thương nhất, liệu kẻ đó sẽ hận cô thế nào? Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đã đủ cho cô ta kích động, lại không còn kiêng dè gì nữa, cô ả cười lạnh, đẩy ra hai chân Tiết Tri Thiển đang khép lại.

Tiết Tri Thiển tuyệt vọng âm thầm rơi nước mắt. Qua đêm nay, dù cho không chết thì cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp Hoắc Khinh Ly.

Khi nước mắt Tiết Tri Thiển rớt xuống, tay cô gái kia bị đình trệ giữa không trung, bức tường băng trong lòng cô ta đột nhiên bị nện mạnh vào. Bọn họ không hề quen biết; bọn họ không oán không thù; bình sinh cô ghét nhất chính là đàn ông sàm sỡ phụ nữ, mà hiện tại cô lại làm những chuyện ti tiện chẳng khác nào đám đàn ông thối tha kia, quả thực không thể tha thứ!

Thời gian như ngưng lại. Hình ảnh rõ ràng hương diễm lại không có lấy nửa phần cảm tình.

Một thanh âm hợp thời ở ngoài vang lên: “Bang chủ, người ngài muốn gặp đã đến, đang đợi ở đại sảnh ạ.”

Khi cô ta còn đang sững sờ, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, tươi cười tự đáy lòng, kinh hỉ nói: “Nàng đã đến rồi!” Cô ta xốc màn che lên, xuống giường, mặc kệ Tiết Tri Thiển, rảo bước thật nhanh ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa, Tiết Tri Thiển mới dần dần thanh tỉnh. Mặc dù nàng đã bảo vệ được sự trong sạch của mình, nhưng ánh mắt nàng vẫn dại ra, trên mặt không hề thấy sự vui mừng. Ở trong mắt của nàng, chịu nhục đã là sự thật. Cuối cùng bị giam cũng không có gì khác nhau.

Tiết Tri Thiển đứng dậy, mặc quần áo, chải đầu. Nàng phải rời đi nơi này trước, sau đó trở về báo thù sau. Tiết Tri Thiển mở cửa. Phát hiện không có ai canh gác. Tuy rằng khẩn cấp muốn rời khỏi, nhưng nàng không thể đi một mình. Nhũ mẫu của nàng cũng bị giam ở đây, nàng phải tìm người trước. Xuyên qua hành lang gấp khúc, chỉ thấy hai nha hoàn bưng trà đi tới, Tiết Tri Thiển vội vàng lắc mình trốn sau cây cột. Chợt nghe người mặc áo vàng đi qua nói:

“Đã lâu rồi không thấy bang chủ vui vẻ như thế.”

Áo đỏ lại nói: “Người trong lòng đến đây sao có thể không vui được chứ!”

Áo vàng thở dài: “Bang chủ dù có là người cao cao tại thượng tới đâu thì ở trước mặt người mình thương yêu cũng như bao người khác, sẽ khóc sẽ cười sẽ tương tư. Bang chủ không vui, chúng ta cũng không vui. Bây giờ thì tốt rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ hy vọng hai người về sau không chia lìa nữa. Sau đó đồng tâm hiệp lực phát dương quang đại Phượng Tiên bang chúng ta trở thành bang phái đệ nhất võ lâm. Đến lúc đó, ngay cả hạ nhân như chúng ta bước ra ngoài cũng trở nên oai phong lẫm liệt!”

Áo đỏ cười mắng: “Cái đồ tiểu nhân xu nịnh nhà ngươi, chớ không phải ngươi vừa mắt chàng thiếu niên nào rồi. Cho nên mới cần có oai phong để môn đăng hộ đối với người ta à.”

Áo vàng lại nói: “Có tên thiếu niên nào chứ, có tin ta xé miệng ngươi ra không? Ta ấy hả, cả đời này chỉ theo mỗi bang chủ mà thôi!”

Áo đỏ cảm thán nói: “Ta cũng muốn đi theo bang chủ cả đời. Mà tiếc là, bang chủ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến chúng ta. Không nói đến bang chủ đã có người trong lòng, chỉ nói đến cô nương vừa mới được bang chủ mang về kia, tư sắc đó cả ta và ngươi cộng lại cũng không bằng một nửa của người ta.”

“Ta mặc kệ, cho dù bưng trà rót nước cho bang chủ cả đời ta cũng nguyện ý.”

“Ta cũng vậy.”

Tiết Tri Thiển đi ra, nhìn bóng hai nha hoàn lâm vào trầm tư. Nàng nhớ cô gái kia có nói, bắt nàng là vì muốn dẫn dụ một người đi ra. Nàng và cô ta không biết nhau, vì sao lại lấy nàng ra làm con tin? Ban đầu còn nói là vì tiền, nhưng theo lời bọn nha hoàn có thể nghe ra, người trong lòng của cô ta đã lâu không gặp. Hơn nữa trước khi cô ta gặp người trong lòng còn suýt chút nữa cưỡng bức nàng. Mà trước đó cô ta cũng không ngờ sẽ có khách, cho dù cô ta đoán được thì có lẽ cũng nhanh hơn so với dự đoán. Sao lại trùng hợp như thế? Trừ phi cô ta bắt nàng là vì muốn dẫn người trong lòng của cô ta đến; nàng nhất định quen biết người trong lòng của cô ta; thậm chí… quan hệ không hề đơn giản!

Một cái tên bất giác nhảy ra, Tiết Tri Thiển sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Lại liên tưởng đến thủ đoạn tàn nhẫn của ả kia, gần như nàng cũng đã đoán ra được. Đem tiền căn hậu quả xâu chuỗi lại quả là không sai, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin hẳn. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng tình nguyện tin rằng mọi chuyện đều là trùng hợp. Bởi vì chân tướng thật sự rất khó có thể tiếp nhận. Nếu như là sự thật, mặc kệ Hoắc Khinh Ly cùng bang chủ Phượng Tiên bang có còn vương vấn hay không, ít nhất các nàng cũng từng có một đoạn tình cảm. Bằng không nữ nhân đó cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà oán hận như vậy, còn cố tình hãm hại nàng để báo thù Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly cũng giống nàng, đều là cô nương chưa gả. Nhưng Hoắc Khinh Ly trông có vẻ rất quen thuộc đối với ‘chuyện đó’ giữa nữ nữ. Khó trách Hoắc Khinh Ly thường nói rằng không hề tốt như trong tưởng tượng của nàng; luôn lo lắng tương lai các nàng, hoá ra là muốn che giấu chuyện này. Hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu. Nàng có thể không màng đến quá khứ của Hoắc Khinh Ly, nhưng nàng không muốn mình bị lừa gạt! Nàng cũng không biết Hoắc Khinh Ly đã nói bao nhiêu điều là thật, bao nhiêu điều là gian dối. Thì ra trước kia lúc nóng lạnh không phải là tính cách mà là đang mâu thuẫn, khó xử.

Tiết Tri Thiển không dám nghĩ thêm. Nếu tiếp tục, nàng sẽ không phân biệt nổi Hoắc Khinh Ly rốt cuộc là thiệt tình hay là giả ý với nàng nữa. Chỉ có gặp mặt, mới có thể biết, nếu người trong lòng bang chủ kia không phải Hoắc Khinh Ly vậy tất cả phán đoán đều sai. Nếu là Hoắc Khinh Ly… thì ít nhất nàng ấy cũng là vì nàng mà đến. Thấy nha hoàn bưng trà, xác nhận là đưa lên cho bọn họ, Tiết Tri Thiển đi theo.

Đại sảnh Phượng Tiên bang, Hoắc Khinh Ly đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn bang chủ Phượng Tiên bang – Lâm Tích Nhạn, lớn tiếng hỏi:

“Người đâu?”

Lâm Tích Nhạn bình thản ngồi trên tấm da hổ của cô ta, gác chân lên, cong mày liễu nói: “Cô nương nào đã bước chân vào Phượng Tiên bang thì đương nhiên chỉ có thể đi đến một nơi, nàng cũng biết là ở đâu rồi đấy.”

Tay sau lưng Hoắc Khinh Ly nắm chặt lại, trong mắt đầy tức giận, trầm giọng nói: “Mang nàng ấy ra gặp ta.”

Lâm Tích Nhạn cười nói: “Chỉ e là không được. Nếu không phải vì muốn gặp nàng, tình cũ à, thì sao ta lại nỡ rời đi gia hương ấm áp mà đến đây. Về phần Tiết cô nương, lúc này ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, không nên làm khó nàng ta.”

Hoắc Khinh Ly dần nảy sát ý, “Ngươi dám chạm vào nàng?”

Lâm Tích Nhạn vẫn tươi cười, còn vuốt ve ngón tay của mình, khẽ thở dài: “Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi*, cảm giác so với cùng Khinh Ly nàng hoan hảo thật chỉ có hơn chứ không kém.” (*Tay nàng trắng và mềm như mầm cỏ non, Da nàng trắng mịn màng như mỡ đông)

Vừa dứt lời, gió bỗng táp đến. Đúng là ám khí. Lâm Tích Nhạn vội vàng nghiêng đầu né tránh. Phi tiêu bay thẳng dính ở trên tường. Vài sợi tóc bay xuống đất, Lâm Tích Nhạn đứng lên, tức giận nhìn Hoắc Khinh Ly

“Hoắc Khinh Ly, ngươi muốn giết ta sao?”

Hoắc Khinh Ly lạnh nhạt nói: “Hiện tại chỉ là trừng phạt mà thôi, chờ ta tìm được Tri Thiển hỏi cho rõ ràng, nếu ngươi dám thương tổn đến nàng thì ngươi có muốn chết cũng không được. Mà ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!”

Lâm Tích Nhạn phi thân đến trước mặt Hoắc Khinh Ly, nhìn thẳng vào nhau, trong mắt có phẫn nộ hoà lẫn với ghen tị:

“Nàng ta quan trọng với ngươi như vậy sao?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Đúng.”

Lâm Tích Nhạn lại hỏi: “Nếu ta thật sự đã chạm vào nàng ta, ngươi thật sự muốn giết ta sao?”

Hoắc Khinh Ly chỉ một chữ: “Đúng.”

Lâm Tích Nhạn ngửa đầu, cười lạnh nói: “Vậy ngươi giết ta đi.”

Hoắc Khinh Ly biến sắc, gần như không do dự bóp lấy cổ Lâm Tích Nhạn, sát khí trào dâng.

Lâm Tích Nhạn không ngờ Hoắc Khinh Ly lại tuyệt tình như vậy, trái tim vỡ tan thành từng mảnh vụn, lửa giận trong mắt cũng bị nước mắt dập đi, thần sắc thống khổ nhìn Hoắc Khinh Ly:

“Ta cứ nghĩ rằng, cho dù nàng không thương ta, ít nhất trong lòng cũng còn chút tình cảm với ta. Dù sao chúng ta cũng từng sống cùng nhau. Nào ngờ, nàng lại máu lạnh vô tình đến thế. Thôi được, ta đã không chiếm được lòng nàng, thì có thể chết trên tay nàng coi như ta chết cũng không luyến tiếc.”

Hoắc Khinh Ly đã quyết tâm. Đúng là cô gái này khóc rất đáng thương, nhưng cô ta cũng không đáng để thương tiếc. Chỉ mỗi tội dám làm nhục Tri Thiển thôi thì có chết một trăm lần cũng không đủ! Hoắc Khinh Ly tăng thêm lực đạo.

Hai nha hoàn bưng trà vừa đến chỉ thấy một màn giết chóc, sợ hãi ném luôn khay trà trên tay, cùng nhau nhào tới túm tay Hoắc Khinh Ly đang bóp cổ Lâm Tích Nhạn, gào khóc nói:

“Mau thả bang chủ ra!”

Hoắc Khinh Ly nhìn hai nha hoàn cứu chủ, chợt nhớ tới lúc nàng bị thương nặng, Lâm Tích Nhạn đã cực nhọc ngày đêm không nghỉ quan tâm chăm sóc nàng. Nếu không nhờ có Lâm Tích Nhạn, chỉ sợ nàng đã sớm chết nơi tha hương. Giờ phút này chỉ vì nghe thấy vài lời kích động mà xuống tay lấy mạng cô ta, không khỏi quá hồ đồ rồi sao.

Lâm Tích Nhạn mà nàng biết, mặc dù làm việc rất tàn nhẫn nhưng vẫn chưa tới mức tán tận lương tâm. Vừa rồi bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, thiếu chút nữa đã gây nên đại họa, Hoắc Khinh Ly vội thả tay.

Được thả ra, Lâm Tích Nhạn kịch liệt ho khan. Cuối cùng lấy lại được hơi thở, hai mắt Lâm Tích Nhạn đỏ bừng nhìn Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly cũng không biết nói gì cho phải, hy vọng Lâm Tích Nhạn chỉ đang chọc giận nàng mà không phải sự thật. Nếu không, nàng chỉ có thể giết chết nữ nhân này. Tuy rằng cô ta đã từng cứu nàng, nhưng nàng cũng đã cứu cô ta một lần, xem như thanh toán xong.

Lâm Tích Nhạn phất tay cho hai nha hoàn lui xuống. Nha hoàn không chịu. Lâm Tích Nhạn nói: “Hoắc cô nương đã thủ hạ lưu tình, ắt sẽ không giết ta. Ta có lời muốn nói với nàng ấy, các ngươi lui xuống cả đi.”

Hai nha hoàn không tình nguyện lui xuống.

Lâm Tích Nhạn buồn bả hỏi: “Sao lại dừng tay?”

Hoắc Khinh Ly thản nhiên nói: “Điều tra rõ ràng mọi chuyện, định đoạt sau cũng không muộn.”

Lâm Tích Nhạn cười khổ: “Sớm biết thế ta không nên do dự làm gì. Người cũng bị ta xem sạch, chỉ còn thiếu ‘bước kia’, ít nhất để cho nàng hận ta, cũng có thể hận nhiều một chút.”

Hoắc Khinh Ly nghe thế, con tim căng thẳng được buông xuống. Nàng tin lần này Lâm Tích Nhạn nói thật. Bởi vì chính nàng cũng từng trải qua, nếu như không muốn, Lâm Tích Nhạn sẽ không cưỡng đoạt. Cô ta đối với mình cũng có thể làm như thế, huống chi là Tri Thiển. Hoắc Khinh Ly không khỏi thả lỏng, lại nhìn dấu tay trên cổ Lâm Tích Nhạn. Vừa rồi thiếu chút nữa đã lấy mạng cô ta. Trong lòng Hoắc Khinh Ly áy náy, dịu giọng:

“Ta biết cô không phải là người như thế.”

Lâm Tích Nhạn vốn định nói, đời ta thất bại nhất chính là không đủ nhẫn tâm xuống tay, bằng không cho dù có bị nàng hận cả đời cũng không thể nào bằng việc trong lòng nàng chẳng còn một chút tình nào với ta, lại vô tình thấy ngoài cửa cách đó không xa có bóng người đang đi tới bên này. Là Tiết Tri Thiển. Lâm Tích Nhạn không chút suy nghĩ, lập tức ôm lấy Hoắc Khinh Ly đưa lưng về phía cửa, chậm rãi nói:

“Khi ta với nàng ở bên nhau, tuy rằng thời gian không lâu, chỉ vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi, nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc vui sướng nhất đời ta. Ta hiểu nàng có điều khó xử, cũng biết nàng thân bất do kỷ, ta không trách nàng đâu. Nhưng nàng không thể ngăn ta tiếp tục yêu nàng, chờ đợi nàng. Từ khi nàng có được thân thể ta, từ lúc đó ta đã lập lời thề, Lâm Tích Nhạn ta đời này chỉ làm nữ nhân của Hoắc Khinh Ly nàng.”

Hoắc Khinh Ly nói: “Cô cần gì phải khổ như vậy, cô có biết ngày đó chúng ta…”

Lâm Tích Nhạn không chờ Hoắc Khinh Ly nói xong, trực tiếp hôn lên môi Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly không dự đoán được biến cố, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới đẩy Lâm Tích Nhạn ra, giận dữ nhìn Lâm Tích Nhạn.

Lâm Tích Nhạn nhếch lên khóe miệng, ý bảo Hoắc Khinh Ly nhìn về phía sau.

Hoắc Khinh Ly biết ngay không ổn. Quả nhiên vừa quay đầu đã nhìn thấy Tiết Tri Thiển đứng ở cửa, bởi vì ngược sáng nên không nhìn thấy được thần sắc Tiết Tri Thiển. Nhưng thân hình nàng run rẩy, yếu ớt như sắp ngã xuống, Hoắc Khinh Ly hô một tiếng “Tri Thiển”, bước qua đó.

Tiết Tri Thiển không đợi Hoắc Khinh Ly giải thích, xoay người bỏ chạy. Chạy quá nhanh mà lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống.

Hoắc Khinh Ly muốn đuổi theo, lại bị Lâm Tích Nhạn cản đường.

Võ công ngang nhau, Hoắc Khinh Ly bị Lâm Tích Nhạn ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Tri Thiển chạy đi.


*** HẾT CHƯƠNG 52 ***
*Sâu: Ây da, tới giai đoạn ngược tâm dồi, chẳng mấy chốc mà tới ngược thân, hây dà

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 52

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s