Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 53


Chương 53

Edit: Bình
Beta: Tachito, Sâu

Tiết Tri Thiển chạy một mạch ra ngoài, thấy không ít người của Phượng Tiên bang, may sao không có ai cản nàng, suôn sẻ một đường ra khỏi trại, nàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một rừng cây cao quá đầu, căn bản nhìn không thấy một bóng người, cắn răng một cái, nàng lấy dũng khí chạy ra ngoài, lúc này chỉ cần không nhìn thấy Hoắc Khinh Ly thì đi đâu cũng được.

Cũng không biết đã chạy bao lâu, dọc theo con đường cuối cùng nàng cũng chạy ra khỏi rừng cây, mặc dù giờ phút này vẫn không thấy nửa bóng người, nhưng nàng tin chỉ cần qua khỏi nơi này, nhất định sẽ gặp được người đi đường. Quả nhiên chỉ với thời gian chừng nửa nén hương đã thấy có hai người cưỡi tuấn mã đi qua, Tiết Tri Thiển do dự, không dám ra cản đường. Nàng thân là nữ nhi lại đi một mình, nếu manh động hỏi đường chỉ sợ là gặp nguy hiểm.

Lại thấy có vài con tuấn mã, vài chiếc xe ngựa đi qua, cùng một đôi vợ chồng già ngồi trên chiếc xe lừa, nhìn hai người họ có vẻ chất phác, bên trong xe chỉ chứa trái cây rau dưa, nàng nhận định đây chỉ là nông dân bình thường mới dám lên hỏi đường. Vị đại thúc đó nói cho nàng biết, nơi này cách trấn Gia Hưng ít nhất mười dặm đường, nếu như đi bộ, chỉ sợ trời tối cũng chưa đến nơi. Đại nương thấy nàng là một cô nương chân yếu tay mềm, lại đứng giữa đường vắng hoang sơ thế này thực quá nguy hiểm nên liền động lòng hảo tâm, nói có thể cho nàng đi nhờ một đoạn đường, trên xe hơi bẩn chỉ sợ làm bẩn y phục của nàng.

Tiết Tri Thiển còn lòng dạ nào mà lo đến y phục có bẩn hay không, nàng vội vàng nói cảm tạ sau đó leo lên xe lừa ngồi.

Ở Phủ Thừa Tướng nàng là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, cho dù bình thường ngồi xe ngựa cũng phải trải lên mấy lớp nệm êm, trên xe chuẩn bị đầy đủ nước trái cây cùng điểm tâm cho nàng dùng đỡ buồn chán, nha hoàn trong phủ luôn theo sát cánh bên người phòng khi nàng ngồi xe mệt mỏi thì có người xoa vai bóp lưng. Mà bây giờ phải ngồi ở trên xe lừa, bởi vì không có cửa chắn nên bị gió thổi đầy bụi cát, ngồi trên một tấm gỗ cứng rắn, mông đã cảm thấy đau, xe lừa lại không yên, thỉnh thoảng cứ lắc lư, thiếu chút nữa là bị bay ra ngoài, đi đoạn đường này bao nhiêu khổ sở đều có đủ nhưng Tiết Tri Thiển nàng lại không hề than một câu khổ, nói to một câu cũng mệt mỏi, lòng đau cũng như chết lặng rồi, bất quá có chỗ ngồi so với việc phải đi bộ vẫn tốt hơn, huống chi còn đến được trấn Gia Hưng một cách an toàn.

Đến cửa trấn, Tiết Tri Thiển lấy ra một thỏi bạc đưa cho hai vợ chồng già, hai người thật thà phúc hậu dù chết cũng không chịu nhận, Tiết Tri Thiển nói, nếu không phải đại thúc bá mẫu tốt bụng giúp đỡ có lẽ nàng đã gặp phải kẻ xấu ở giữa đường, cho dù có nhiều bạc hơn nữa cũng vô dụng, đây là một chút tâm ý của nàng dù thế nào họ cũng nên nhận, hai vợ chồng họ lúc này mới nhận lấy. Đại nương kia nói, dù sao cũng đã đến trấn trên, không ngại thêm vài bước đường nên có ý muốn đưa nàng đến nơi mà nàng muốn đến.

Cho nên lúc Thị Thư, Thị Họa nhìn thấy Tiết Tri Thiển ngồi trên xe lừa thì không còn nhận ra nàng nữa, Tiết Tri Thiển gọi các nàng, hai người mới nhận ra, lúc này hai nha hoàn mới khóc lớn tiếng đến đỡ Tiết Tri Thiển từ trên xe xuống, rồi ngàn vạn lần cảm tạ đôi vợ chồng già kia. Có câu người tốt nhất định sẽ có hảo báo, hai vợ chồng già giờ mới biết người ngồi trên xe lừa của họ vừa nãy chính là thiên kim Thừa tướng nên sợ ngây người. Cả đời này bọn họ chưa từng gặp qua người tôn quý như vậy, so với việc được thưởng bạc, họ cao hứng nói rằng khi nào trở lại nhà ở nông thôn nhất định sẽ khoe với hàng xóm một phen, hóa ra là thiên kim thừa tướng lớn lên xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm.

Tiên nữ tự nơi nào bỗng từ đất nẻ chui lên… Sau khi trở về khách điếm, trước tiên nha hoàn hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục, rồi sau đó đi tìm Bạch Cảnh Giản hỏi tình hình chuyện mất bạc.

Bạch Cảnh Giản thấy Tiết Tri Thiển trở lại một mình, liền hỏi: “Tỷ tỷ ta đâu?”

Tiết Tri Thiển trong lòng chột dạ nhưng vẫn giả vờ điềm nhiên như không: “Trên đường đi nàng ấy gặp được người quen cũ, có thể không thể trở về ngay được.” Nàng vội đổi đề tài: “Đã tra ra được là ai cướp bạc chưa?”

Bạch Cảnh Giản lắc đầu: “Kẻ cầm đầu võ nghệ cao cường, ta cùng Vương tổng tiêu đầu hợp sức hai người cũng không phải là đối thủ của kẻ đó, Vương tổng tiêu đầu còn bị đả thương.”

Tiết Tri Thiển nói: “Ngươi còn nhớ dáng vẻ của đối phương không? Miêu tả lại một chút ta nghe thử.”

Bạch Cảnh Giản nói: “Bởi vì lúc xảy ra chuyện là buổi tối, lại mặc đồ đen che kín mặt, không thể thấy rõ ràng, bất quá nhìn thân hình so với Tiết cô nương cũng không khác biệt lắm.”

Tiết Tri Thiển nhớ lại y phục của Lâm Tích Nhạn lúc bắt nàng đi, hỏi: “Người đó có phải trên đầu chỉ buộc sợi vải màu trắng, tay không đeo trang sức?”

Bạch Cảnh Giản suy nghĩ một chút, lập tức nói: “Đúng vậy!” Hắn vui vẻ nói: “Có phải là Tiết cô nương đã gặp qua người này cho nên mới biết người cướp đi bạc là ai?”

Tiết Tri Thiển thầm kết luận, bạc bị cướp hẳn là do Lâm Tích Nhạn cùng thủ hạ dưới trướng của ả ta, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng phải quay lại Phượng Tiên bang báo thù rửa hận, phải cứu nhũ nương ra khỏi đó. Đáng tiếc là nơi này cách kinh thành cả ngàn dặm, nước xa không cứu được lửa gần. Bạch Cảnh Giản muốn đoạt lại bạc bị mất nhất định phải có trợ thủ, nay chỉ có cách là cùng hắn liên thủ, cũng coi như hai bên cùng có lợi.

Về chuyện trước đó giữa Lâm Tích Nhạn cùng Hoắc Khinh Ly, nàng không muốn để ý nữa, các nàng dẫu chia ly mà còn vương vấn cũng được, tình cũ không rủ cũng tới chẳng sao, đều không phải chuyện của nàng. Chờ báo thù xong trở lại kinh thành, nàng và Hoắc Khinh Ly từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, không có bất cứ liên quan nào nữa: “Không sai, ta biết rõ là ai đoạt bạc, ta có thể dẫn đường cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện.”

Bạch Cảnh Giản không biết vì sao đột nhiên nàng lại trở nên lạnh nhạt như vậy, còn nói đến điều kiện, sững sờ một hồi, mới nói: “Tiết cô nương cứ nói.”

Tiết Tri Thiển lạnh lùng nói: “Nếu ngươi bắt được kẻ cầm đầu, giúp ta chặt đi một tay của ả”

Bạch Cảnh Giản càng kinh ngạc, nghe khẩu khí của nàng như là có thâm cừu đại hận, nhưng hắn vẫn sảng khoái đáp ứng, kẻ đã cướp bạc của bọn ta, đừng nói chặt đi một cánh tay, muốn lấy mạng ả còn được.

Tiết Tri Thiển hỏi hắn: “Trong tay ngươi bây giờ có bao nhiêu người?”

Bạch Cảnh Giản nói: “Mẫu thân ta phái người tới tiếp ứng, ước chừng năm mươi người, đều là cao thủ, hơn nữa còn có tiêu sư của tiêu cục, tính ra cũng hơn trăm người.”

Lâm Tích Nhạn sở dĩ có thể dễ dàng cướp bạc đi, là vì có nội ứng ngoại hợp bỏ thuốc bố trí, nếu giao chiến trực diện, ngoại trừ Lâm Tích Nhạn, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của Danh Kiếm sơn trang, một trăm người cũng đủ san bằng nơi sào huyệt của ả, Tiết Tri Thiển trầm giọng nói: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ chỉnh đốn nhân mã lập tức xuất phát.”

Bạch Cảnh Giản kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy sao?”

Tiết Tri Thiển liếc hắn một cái: “Chẳng lẽ chờ bọn chúng chuyển hết bạc đi nơi khác ngươi mới dẫn người tới?”

Bạch Cảnh Giản sờ gáy, cười khảy nói: “Ý ta không phải như vậy, chỉ là người trong trang vừa mới tới, còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục, lại đi đường suốt đêm, sợ là có chút bất lợi.”

Tiết Tri Thiển tự nhiên cũng có đạo lý của nàng, nàng nghĩ thời điểm Hoắc Khinh Ly cùng Lâm Tích Nhạn ôn lại chuyện cũ, nhất định là lúc phòng thủ yếu nhất, thời điểm đó có thể đánh cho ả kia trở tay không kịp, ngay cả Tiết Tri Thiển cũng không phát giác rằng nàng muốn tách biệt Hoắc Khinh Ly và Lâm Tích Nhạn trong trận chiến này

Tìm lại bạc bị mất là đại sự hàng đầu, Bạch Cảnh Giản không do dự nữa, quyết định trong thời gian ngắn nhất triệu tập nhân mã, hơn một trăm người đi theo trợ giúp Tiết Tri Thiển đi trước cùng tới Phượng Tiên bang.

Lần này mấy nha hoàn của Tiết Tri Thiển cũng muốn đi theo, một khắc không rời, Tiết Tri Thiển không còn cách nào khác chỉ có thể để cho các nàng cùng đi. Nhìn phía sau đội ngũ đông đảo, cách nhau có nửa ngày mà giây phút này cùng với thời điểm nàng chật vật trong Phượng Tiên bang quả thực trái ngược, trong lòng thầm cảm thán.

Thời gian chịu khổ sở đã qua, bây giờ là lúc phải nghĩ ra kế sách, làm thế nào để tránh Hoắc Khinh Ly mà chỉ bắt một mình Lâm Tích Nhạn, bị Lâm Tích Nhạn vũ nhục như thế, nếu như không chặt của ả một cánh tay thì không rửa được mối hận trong lòng. Lại còn nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lâm Tích Nhạn cùng Hoắc Khinh Ly, trước đó nàng tự cho rằng mình mới là người duy nhất trong tim Hoắc Khinh Ly, hóa ra bọn họ đã sớm là một đôi tự khi nào, Khinh Ly và nàng ở cùng nhau, có lẽ chỉ vì có nỗi khổ tâm trong lòng, thân bất do kỷ. Nhớ đến hình ảnh bọn họ môi kề môi lại khiến lòng nàng chua xót, khổ sở, đau lòng đến nỗi không biết làm gì mới phải.

A hoàn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh nàng, nhìn ra nàng có chút không ổn, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ?”

Bạch Cảnh Giản cách đó không xa, nghe được câu nói của nha hoàn, cũng hỏi thăm: “Trông Tiết cô nương có vẻ như trong người không được thoải mái cho lắm? Nếu như thân thể khó chịu thì cứ trở về trước cũng được, cô cứ yên tâm, ta đáp ứng chuyện của cô, nhất định có thể làm được.”

Tiết Tri Thiển xác thực thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nhưng khoát tay nói: “Ta không sao, ta từ trong đó thoát ra, quen thuộc địa hình bên trong, đợi lát nữa sau khi tiến vào trong, trước tiên tìm số bạc bị mất, sau đó phóng hỏa đốt trại, bắt Phượng Tiên bang chủ, chuyện này phải làm phiền Bạch thiếu hiệp cùng huynh đệ trong trang rồi.”

Nàng do dự một chút, rốt cục vẫn phải nói ra chuyện của Hoắc Khinh Ly: “Hoắc cô nương cùng Phượng Tiên bang chủ là bạn cũ, có thể sẽ không cùng phe với chúng ta, cho nên chuyện bắt người sẽ không hề dễ dàng như vậy, cho nên phải trông cậy ngươi và mọi người.”

Bạch Cảnh Giản lần đầu tiên nghe nói, lập tức cả kinh: “A tỷ sao lại là bằng hữu với mấy kẻ cướp bạc kia cơ chứ?”

Tiết Tri Thiển giật mình, bởi vì chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm lại quên mất điểm này, một ý niệm táo bạo nảy sinh trong đầu sau đó lại lắc đầu, không thể nào, căn bản không thể. Lập tức lại nghĩ, Khinh Ly hận mẹ nàng ấy như thế, làm ra chuyện ngu ngốc như vậy cũng không hẳn là không có khả năng. Thế thì hôm nay nàng đến Phượng Tiên bang căn bản cũng không phải là vì tìm mình, nghĩ như thế, tâm càng tan nát, hô hấp càng trở nên khó khăn, vội vàng lấy tay che ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng, tay trở nên vô lực, tuột mất dây cương, trực tiếp ngã xuống từ trên lưng ngựa.

Xung quanh hỗn loạn một hồi, Bạch Cảnh Giản phi thân xuống ngựa đỡ lấy nàng, vô cùng khẩn trương hỏi: “Tiết cô nương, cô không sao chứ?”

Tiết Tri Thiển ngã đau, đầu óc cũng thanh tỉnh chút ít, bảo Bạch Cảnh Giản để mình xuống, sau đó nói: “Ta không sao, lát nữa có lẽ ta sẽ không vào đó, lời thỉnh cầu lúc trước, Bạch thiếu hiệp cũng không cần để ý, sau khi vào đó chỉ cần giúp ta tìm được nhũ nương, nói cho bà ấy biết, ta ở chỗ này chờ là được, nếu… Nếu Hoắc cô nương muốn hỏi thăm ta, hãy nói là không gặp ta, mà không đúng, nàng chắc chắn biết là ta mật báo, ngươi hãy nói ta không đi cùng, ta đợi nhũ nương được cứu ra sẽ trực tiếp trở lại kinh thành, chỉ sợ không có cơ hội gặp lại, nay tại đây cáo từ Bạch thiếu hiệp.”

Bạch Cảnh Giản thấy nàng dọc đường cùng a tỷ quan hệ rất tốt, cớ gì lại như vậy? Ngay cả mặt mũi cũng không muốn gặp? Hắn còn định mời nàng đến Danh Kiếm sơn trang, nhưng giờ đây nàng lại muốn trở về kinh thành. Há hốc mồm, rốt cuộc từ đáy lòng nói không nên lời, chỉ ôm quyền nói: “Tiết cô nương, hi vọng sau này còn gặp lại.”

Tiết Tri Thiển gật gật đầu, dẫn tùy tùng Tiết gia bước ra khỏi hàng ngũ, mắt nhìn theo bọn họ tiến vào rừng cây.

Trong đám tùy tùng cùng nha hoàn của Tiết gia, Thị Họa là người thân cận nên biết chuyện của Tiết Tri Thiển không ít. Nhìn thấy Tiết Tri Thiển dọc đường đi đều mất hồn mất vía, nàng đã mơ hồ đoán chuyện này có liên quan tới Hoắc Khinh Ly, bây giờ nghe nói Hoắc Khinh Ly cùng bang chủ Phượng Tiên là bạn cũ, lập tức sáng tỏ mọi chuyện. Bạn cũ bất quá chỉ là nói tránh đi, người ngoài không rõ, nhưng trong lòng nàng đều hiểu rõ, tiểu thư là đang bị tổn thương, khó trách lại trở nên như vậy. Còn nhớ đến bộ dạng chật vật của nàng lúc ngồi trên xe lừa, trong lòng đau xót, nước mắt liền rơi xuống, lặng lẽ kéo Tiết Tri Thiển đến gần, nắm tay của nàng nói: “Tiểu thư à, nếu người muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu đi phần nào.”

Tiết Tri Thiển đã nhịn thật lâu, nhìn ánh mắt Thị Họa xem chừng nàng ta đã hiểu hết thảy, cuối cùng tìm được một người hiểu nàng dù nàng không giải thích bất cứ điều gì, nước mắt cứ thế rơi xuống, nàng ôm nha hoàn của mình bật khóc thành tiếng.

 

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 53

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s