Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 55


Chương 55
Edit: Bình
Beta: Tachito, Sâu

Tiết Tri Thiển cùng Bạch Cảnh Giản tìm kiếm trong đám phế tích còn sót lại của đám cháy, cuối cùng cũng phát hiện được vài đĩnh bạc, nhất định là lúc chuyển bạc không cẩn thận rơi xuống, như thế càng có thể chứng minh bạc là do Phượng Tiên bang cướp đi.

Bạch Cảnh Giản rút kiếm chém vào khoảng không một nhát, tức giận nói: “Thật là ghê tởm, từ đầu chúng đã cố tình nhằm vào Danh Kiếm sơn trang bọn ta, ta mà bắt được, nhất định phải cho bọn chúng biết mặt!”

Tiết Tri Thiển nhìn qua sơ lượt rồi cau mày nói: “Bọn chúng chia năm xẻ bảy, chạy ra tứ phía, Danh Kiếm sơn trang các người bất quá cũng chỉ có mấy trăm người, cho dù dùng toàn bộ lực lượng để tìm ra những người này trong cả đám người, chỉ e không dễ, hơn nữa dù có là quan binh nhưng không có mệnh lệnh thì cũng không thể tùy ý lục soát, huống chi là các người.”

Bạch Cảnh Giản nói: “Bọn ta là người giang hồ tự có quy tắc riêng, ta trở về bẩm báo mẫu thân, Để bà phát đi Anh hùng thiếp, nhờ các giang hồ hiệp sĩ ra tay tương trợ, có như vậy mới không có ai dám chứa chấp chúng.”

Tiết Tri Thiển thật muốn vung mạnh đánh cho hắn một cái: “Ngươi đừng quên, những thứ này là quan ngân, người trong giang hồ các ngươi không phải là không muốn có bất cứ liên quan nào đến quan phủ sao? Hơn nữa đây là bạc, nếu để người khác biết chuyện, ta đánh cược với ngươi một lượng bạc cũng không tìm về được.”

Bạch Cảnh Giản theo thói quen sờ gáy, xin lỗi nói: “Ta nhất thời quên mất.” Lại hỏi: “Theo cô nương, chúng ta có nên trực tiếp đi báo quan hay không?”

Tiết Tri Thiển lắc đầu nói không được.

Bạch Cảnh Giản hỏi, vì sao?

Tiết Tri Thiển quát lên: “Nếu Khinh Ly thật sự tham dự chuyện này, ngươi lại báo quan lập án là muốn bức tử Khinh Ly sao?”

Bạch Cảnh Giản không hề có chủ ý này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiển nhất thời cũng không nghĩ ra, chỉ nói: “Ngươi đợi ta suy nghĩ đã.” Chắp tay sau lưng, đi tới đi lui giữa đống đổ nát.

Đi vài vòng, Tiết Tri Thiển cuối cùng nghĩ tới một điều, liền nói: “Thứ bị mất chính là quan ngân, muốn dùng bạc, nhất định phải đem đúc lại, cho nên bọn chúng tạm thời chỉ có thể đem bạc nấu chảy hoặc đập vụn, chúng ta nhất định phải tìm được bạc trong thời gian này.”

“Biển người mù mịt, tìm bọn chúng chẳng khác nào mò kim đáy biển, chúng ta nhân lực không đủ, biết tìm thế nào đây?”

Tiết Tri Thiển nói: “Lúc ở Phượng Tiên bang, ta phát hiện người ở trong bang đều rất trung thành, sẽ không tự ý chia chác đồ, chỉ là tạm thời tách ra mà thôi, hơn nữa chuyện như vậy rõ ràng là nhằm về phía Danh Kiếm sơn trang, hẳn là chỉ ẩn nấp ở thành trấn quanh đây mà thôi, nhân lực không đủ đúng là một vấn đề, ta chỉ nói không báo án nhưng không nói là không cần quan binh, để cho bọn họ tìm cớ khác lục soát là được.”

Bạch Cảnh Giản vừa định mở miệng, Tiết Tri Thiển liền cướp lời hắn: “Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, cha ta tuy là Thừa tướng, nhưng ta không có quyền điều binh khiển tướng, ngươi yên tâm, ta có biện pháp khác, điều động một hai ngàn người thì không thành vấn đề.”

Bạch Cảnh Giản vội vàng ôm quyền nói: “Vậy đa tạ Tiết cô nương.”

Hai người thương lượng một phen xong thì quay trở về, quyết định chọn tuyến đường đi Hàng Châu, Bạch Cảnh Giản trở về Danh Kiếm sơn trang điều động thêm người, Tiết Tri Thiển tới nha phủ thương lượng.

Chưa hết một ngày đã đến thành Hàng Châu, người Danh Kiếm sơn trang ở Cửu Hoa Sơn còn Tiết Tri Thiển vào trong thành, hai nhóm người phân chia ở cửa thành.

Sắc trời đã tối, Tiết Tri Thiển cùng đám người tìm khách điếm trú lại, đợi đến sáng lại tiếp tục công việc.

Lúc Thị Họa hầu hạ Tiết Tri Thiển dùng cơm, mới dám nói ra oán hận trong lòng: “Danh Kiếm sơn trang làm mất quan ngân thì liên quan gì tới chúng ta, tiểu thư người cũng không cần nhúng tay vào chuyện này đâu ạ.”

Tiết Tri Thiển đang cầm chiếc đũa thất thần, nghe Thị Họa nói thế, liền đáp: “Sao lại không liên quan, là cha ta lo liệu chu toàn mới giúp Danh Kiếm sơn trang có được cơ hội độc quyền chế tạo binh khí, nếu như bị mất bạc, cha ta nhất định không thoát khỏi trách nhiệm.”

Thị Họa nhanh miệng: “Lúc trước làm việc này còn không phải là vì Hoắc đại tiểu thư sao, nào có ngờ…”

Thị Thư dù không hoàn toàn biết rõ chuyện giữa Tiết Tri Thiển và Hoắc Khinh Ly, nhưng họ cùng nhau sát cánh suốt đoạn đường, bao nhiêu chuyện trong lòng đều hiểu rõ, lại thấy mấy ngày nay Tiết Tri Thiển gầy gò đi nhiều, hiển nhiên là vì Hoắc Khinh Ly, mà Thị Họa lại hết lần này tới lần khác xát muối vào vết thương của nàng, vội vàng chuyển hướng nói: “Tiểu thư, người có muốn gửi cho lão gia một phong thư không ạ, dù nước xa không cứu được lửa gần, không giúp được chúng ta nhưng cũng để cho lão gia yên lòng, sớm chuẩn bị một chút, nếu quả thực không tìm được bạc cũng không bị cuống cuồng lên.”

Tiết Tri Thiển gật gật đầu: “Ừ, cũng nhờ có ngươi nhắc nhở ta, mang giấy bút đến đây, ta viết thư cho cha, rồi cho người thúc ngựa đưa trở về, tiện thể báo bình an.” Nói đến bình an, chợt nhớ tới Bao Uyển Dung, cũng không biết bà ấy bây giờ đang ở nơi nào, lập tức lại nghĩ tới Hoắc Khinh Ly, trong lòng nhất thời đau nhói, không còn muốn nghĩ tới nữa.

Bên này Thị Thư đã đem giấy và bút mực tới, Tiết Tri Thiển suy nghĩ một chút, rồi viết, trong thư chỉ nói bạc bị người của Phượng Tiên bang cướp, không nói tới Hoắc Khinh Ly dù chỉ một chữ, tin cuối cùng nói bình an, tình hình cấp bách như ngồi trên lửa nên phái một tùy tùng Tiết gia đi suốt đêm trở về.

Tiết Tri Thiển chỉ ăn một chút cơm đã kêu no, Thị Thư Thị Họa nhìn thấy nàng như vậy đều thương cảm, liên tục khuyên nàng uống thêm chén canh gà, xong xuôi mới hầu hạ nàng đi ngủ, hai người cũng không dám rời đi, ngồi trên ghế đẩu bên ngoài bức bình phong thì thầm trong chốc lát, rồi cũng dần thiếp đi.

Đã hai ngày không chợp mắt, Tiết Tri Thiển cũng mệt mỏi vô cùng, đặt mình lên giường, gối đầu liền ngủ mất, nàng mơ thấy nhiều điều kỳ lạ, điều cuối cùng trong mộng là nàng cùng Hoắc Khinh Ly đã làm lành trở lại còn thân mật như cá với nước, không biết bị Hoắc Khinh Ly “muốn” bao nhiêu lần, nàng đều không cảm thấy mệt, Hoắc Khinh Ly khen nàng đẹp, nàng nghe mà lòng vui rạo rực, còn nói, gạt người ta, cầm cái gương qua đây ta xem thử nào, kết quả ở trong gương lại thấy được mặt của Lâm Tích Nhạn, nàng giật mình, lập tức thức tỉnh. (Đây gọi là vỡ mộng xuân :3 )

Thị Họa nghe thấy Tiết Tri Thiển “A” lên một tiếng, cũng cả kinh, vội vàng chạy đến bên giường của nàng, khẩn trương hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ?”

Tiết Tri Thiển đầu đầy mồ hôi, có chút hoang mang nhìn các nàng, chỉ hỏi: “Khinh Ly đâu?”

Thị Họa lập tức rơi lệ, hận đến giậm chân một cái nói: “Hoắc đại tiểu thư đúng là đồ nhẫn tâm.”

Thị Thư đem khăn tay ra giúp nàng lau mồ hôi, còn nói: “Trời còn chưa sáng, tiểu thư à, người có muốn ngủ tiếp một lát nữa không?”

Ngồi một lát, Tiết Tri Thiển mới hoàn toàn tỉnh, lắc lắc đầu, vén chăn mền đứng dậy, ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn thấy trong gương đồng chính là mình, mới nói với Thị Họa: “Trang điểm cho ta xinh đẹp một chút, nhìn bộ dạng bây giờ không giống thiên kim tiểu thư chút nào, có khi ngay cả cửa lớn của nha phủ cũng không vào được.”

Tri phủ Hàng Châu còn cùng tiểu thiếp nằm trong chăn, chợt nghe gia đinh báo có người ở kinh thành tới, muốn gặp đại nhân.

Tri phủ hỏi: “Người phương nào?”

Gia đinh báo: “Nói là phụng lệnh Thừa tướng mà đến ạ.”

Tri phủ lập tức ngồi phắt dậy, hắn tuy là quan tứ phẩm, ở vùng này hắn nói một không ai dám nói hai, nhưng ở kinh thành lại không được như thế. Coi như tiểu quan nhỏ bé bằng hạt đậu cũng đã rất uy phong rồi, huống chi trực tiếp phụng mệnh Thừa tướng đại nhân. Giờ đây triều đình chia làm hai phái, hắn tuy là quan địa phương nhưng cũng cần chuẩn bị tìm cho mình một chỗ dựa, người Thừa Tướng phái tới cũng không biết là có chuyện gì quan trọng, không dám khinh thường. Vội vàng rửa mặt, thay quan bào, đi ra gặp khách, lại chỉ nhìn thấy một cô nương tuổi còn trẻ có dung mạo xinh đẹp đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh có vài nha hoàn cùng tùy tùng, hắn thấp giọng hỏi thủ hạ: “Quan ở kinh thành đâu?”

Gia đinh chỉ vào Tiết Tri Thiển nói: “Chính là vị cô nương này ạ.”

Còn tưởng rằng không có văn thư, ít nhất cũng mặc quan bào, tỏ rõ thân phận, kết quả chỉ là một tiểu cô nương thôi ư, ai biết được có phải lừa gạt hay không, Tri phủ đại nhân lập tức lên giọng, trách cứ thủ hạ làm việc sơ suất.

Tiết Tri Thiển nhìn sắc mặt hắn đã biết hắn không tin mình, bất quá đây cũng là chuyện thường tình, nàng cũng không giận, chỉ nhàn nhạt cười, nói: “Thường nghe gia phụ nhắc tới Tống đại nhân, quả thật là dáng vẻ đường hoàng.” Tri phủ họ Tống, trước lúc tới đây, có hỏi qua một người bán trái cây ven đường mới biết. (Thật biết gạt người ta mà )

Tống tri phủ sững sờ: “Tiểu thư phải chăng là thiên kim của Thừa tướng đại nhân?”

Tiết Tri Thiển chỉ gật gật đầu, dáng vẻ nhàn nhã.

Tống tri phủ quan sát nàng một lượt, nhìn cách ăn mặc, cùng toát ra khí chất, xác thực là một thiên kim tiểu thư, nhưng chỉ dựa vào lời nàng nói làm sao tin được? Hơn nữa thiên kim Thừa tướng không ở trong khuê phòng, lại chạy tới Hàng Châu xa xôi ngàn dặm này để làm gì? Mặc dù trong lòng còn chút nghi ngờ nhưng hắn cũng không dám đắc tội, chỉ hỏi: “Có bằng chứng gì chứng minh thân phận không?”

Tiết Tri Thiển mặt lạnh lùng, giọng nói càng lạnh nhạt: “Trước khi ra khỏi cửa, cha ta mấy lần dặn dò, nên an phận làm việc, nếu không cần thiết, không nên quấy rầy quan địa phương, ta chỉ là đến Hàng Châu du sơn ngoạn thủy, cũng không muốn kinh động tới đại nhân, không nghĩ tới ở đây trị an quá kém, còn chưa vào thành đã bị cướp bóc. Ta mất bạc là chuyện nhỏ, nếu dân chúng bình thường cũng bị họa thế này, cha ta mà biết được, lão nhân gia ông nhất định đau lòng, cha ta thường nói Hoàng thượng thương dân như con nên muốn vì Hoàng thượng phân ưu, sẽ vì dân chúng phân ưu, đáng tiếc lão nhân gia ông chính vụ bận rộn, không thể thường xuyên thâm nhập vào dân tình, hôm nay xem ra, cha ta để cho ta nhìn nhiều nghe nhiều một chút quả thật là có đạo lý.”

Tống tri phủ chỉ muốn xác nhận thân phận của nàng, nàng lại mang cả thừa Tướng ra, nghe trong lời nói đúng là có ý tứ về bàn luận thị phi, Thừa tướng đại nhân sẽ không vì mấy tên cướp vặt mà định tội hắn, nhưng nếu Thừa tướng đại nhân lại nhớ kỹ chuyện này, thì e về sau gặp việc gì lại chuyện bé xé ra to, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới con đường thăng tiến. Hiện tại điều duy nhất không thể phân biệt rõ là người này có phải là Tiết đại tiểu thư thật hay không, nàng luôn miệng nói mất bạc, nếu như thật là Tiết đại tiểu thư, bồi thường cho nàng mấy trăm lượng bạc cũng không sao cả, nếu không phải, chỉ sợ đây là ý đồ muốn lừa bạc của hắn, trong lòng liền do dự.

Tiết Tri Thiển nhíu mày: “Đại nhân vẫn còn hoài nghi thân phận của ta ư?”

Tống tri phủ ngoài miệng nói không dám, nhưng cũng không nói sẽ hạ lệnh truy xét, dĩ nhiên là hoài nghi.

Tiết Tri Thiển nhếch khóe miệng: “Ta một mình tới đây, đại nhân hoài nghi cũng là điều bình thường, nếu ngài không chút nghi ngờ thì đại nhân chính là hạng người gió chiều nào theo chiều nấy, vừa lúc cha ta mới gửi một bức thư nhà, đại nhân thử giám định xem có phải là chữ viết của cha ta hay không.”

Duỗi tay ra, Thị Họa bên cạnh đưa lên một phong thư, trong thư là Tiết Tri Thiển bắt chước bút tích của Tiết thừa tướng, nếu như quen thuộc bút tích của Tiết thừa tướng vừa nhìn cũng biết là giả, nhưng vị này chỉ là quan Tri phủ cho dù gặp qua cũng không quen, hẳn là có thể giả mạo được.

Tống tri phủ nghe nói có gia thư, trong lòng mừng thầm, Tiết thừa tướng đã từng giúp hắn viết qua một sách tiến cử, hắn từng nhìn qua chữ viết, mặc dù đã qua nhiều ngày, nhưng vẫn còn nhớ rõ ràng, thật giả vừa nhìn liền biết, mở ra vừa nhìn, quả nhiên là chữ của Tiết thừa tướng, cứng cáp hữu lực, đầu bút khoẻ mạnh, không thể là tiểu cô nương có thể viết ra, hơn nữa Tiết Tri Thiển khí thế bức người, nếu không phải kẻ có thế lực sẽ không thể nào lộ ra tự nhiên như thế, không một chút hoài nghi, lập tức sửa lại thái độ, mặt mũi tràn đầy tươi cười, khách khí đứng lên, trước phân phó người làm: “Đi lấy hai trăm lượng bạc đến đây.” Lại cùng Tiết Tri Thiển nói: “Đại tiểu thư có thể ở lại hàn xá, hạ quan nhất định giúp đại tiểu thư bắt được kẻ đã cướp bạc của người, hai trăm lượng bạc này trước là cho tiểu thư tạm ứng chi tiêu nhất thời, nếu bắt được kẻ cướp thì tốt, ngộ nhỡ bắt không được, tiểu thư bị mất bao nhiêu bạc, hạ quan xin bồi đầy đủ.”

Tiết Tri Thiển nói: “Bạc ta mất, đại nhân không thể bồi thường nổi đâu.”

Tống tri phủ nghĩ thầm, nàng ra cửa du ngoạn có thể mang bao nhiêu bạc được chứ, ít thì trăm lượng, nhiều thì ngàn lượng, hôm qua mới có người bên dưới đút lót mấy ngàn lượng bạc tới đây, cầu xin hắn làm giúp ít việc, bây giờ coi như hiếu kính thừa tướng đại nhân, liền cười nói: “Xin tiểu thư cứ nói để hạ quan đo đếm thử xem.”

Tiết Tri Thiển nhẹ nhàng nói ra: “Mười vạn lượng.”

Tống tri phủ nghe được chân không khỏi mềm nhũn, tường tận xem xét thần sắc của Tiết Tri Thiển, không giống như là trêu đùa hắn, nếu nàng nói một hai ngàn, còn có thể nói cố ý lừa gạt, mười vạn lượng này tuyệt đối không phải nói chơi, táng gia bại sản cũng không thể gom góp ra số này, đừng nói là con gái của Tiết thừa tướng, coi như là Tiết thừa tướng đích thân đến đây hắn cũng không có cách nào tìm ra, đành phải cười trừ nói: “Đại tiểu thư cứ nói đùa.”

Tiết Tri Thiển trầm giọng nói: “Ai lại nói với đùa ngài, mười vạn lượng bạc này là triều đình dùng để mua nguyên liệu chế tạo binh khí sử dụng, bạc mất đi trong phạm vi quản lý của đại nhân, đại nhân có nên chịu trách nhiệm hoàn toàn hay không?”

Tống tri phủ rốt cục nghe ra tình thế nghiêm trọng, cả kinh nói: “Chuyện xảy ra khi nào? Hạ quan lập tức hạ lệnh điều tra, cướp quan ngân đúng là tử tội!”

Tiết Tri Thiển lại khoát tay chặn lại: “Ta đã biết là ai cướp bạc, đại nhân chỉ cần cho ta mượn hai ngàn nhân mã giúp ta tìm bạc bị mất là được.”

Tống tri phủ lau mồ hôi lạnh trên trán, biết rõ chuyện còn có ẩn tình khác, bất quá mười vạn lượng bạc, số lượng thực sự quá lớn, ngay cả hắn cũng không dám gánh cái trách nhiệm này, còn định bẩm báo lên trên, sao có thể qua loa cho nàng hai ngàn người là được.

Tiết Tri Thiển biết rõ hắn khó xử, lại nói: “Ta cũng không dối gạt đại nhân, trong đám người cướp bạc, có một người ta quen, nếu bị đại nhân bắt được, nhất định sẽ trị tội, ta không muốn nàng gặp chuyện, cho nên mới đơn độc tới gặp đại nhân.”

Tống tri phủ nói: “Chuyện lớn như vậy nếu ta không lập án điều tra, chỉ sợ bên trên trách xuống lại không có cách nào hồi báo.”

Tiết Tri Thiển nói: “Nếu đã lập án mà đại nhân lại không phá được, hậu quả đại nhân nên biết, bây giờ đại nhân chỉ cần giao người cho ta, mặc kệ tìm được hay không, tất cả trách nhiệm hậu quả, ta một mình gánh chịu, đại nhân mặc dù không có công lao, nhưng ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho cha ta, tin rằng ông nhất định sẽ không bạc đãi đại nhân.”

Tống tri phủ nghe thế liền động tâm, bất quá vẫn còn chút băn khoăn, nếu nói không như vậy thì hắn dựa vào cái gì để tin tưởng đây? Liền thoái thác: “Để hạ quan cân nhắc một chút đã.”

Tiết Tri Thiển làm sao không biết hắn toan tính điều gì, nên ra lệnh: “Đem giấy bút đến đây.”

Tống tri phủ biết nàng muốn viết biên nhận, vội vàng phân phó người đi chuẩn bị.

Tiết Tri Thiển đang lúc cấp bách, đóng dấu tay một cái để xóa đi tất cả băn khoăn trong lòng Tống tri phủ, còn lấy ra lệnh bài Hoàng hậu ban tặng, Hoàng hậu nương nương đã nói qua chỉ cho nàng dùng ba lượt, lần này mặc dù không vì mình, cũng bất chấp.

Tống tri phủ sao lại không biết việc gặp lệnh bài như gặp Hoàng hậu nương nương, giật mình vội vàng quỳ xuống đất, trước còn có điều hoài nghi, dù sao Tiết Tri Thiển cũng chỉ có phong thư nhà của Thừa tướng để chứng minh thân phận, giờ đây còn có lệnh bài trong tay, thì dù có là thường dân đi nữa cũng có hiệu lực như nhau, vả lại Tiết Tri Thiển cũng tự tay viết cam kết để tránh lo âu về sau, lúc này liền hạ lệnh xuất ra năm nghìn binh lính thủ thành, để cho Tiết Tri Thiển đảm nhận chỉ đạo.

Bên kia Bạch Cảnh Giản cũng lựa ra ba trăm cao thủ của Danh Kiếm sơn trang, hội hợp cùng Tiết Tri Thiển, mở cuộc truy bắt tung lưới bắt người. (Có ai xem phim 300 chưa, hẳn là 300 cao thủ 6 múi )

Toàn bộ an bài xong xuôi, Tiết Tri Thiển mang theo Thị Thư Thị Họa cùng tùy tùng, đi dạo bên trong thành Hàng Châu, trên mặt giống như vô sự, kì thực nàng muốn đứng ở nơi dễ trông thấy nhất để Hoắc Khinh Ly có thể thấy nàng, cùng nàng giáp mặt.

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 55

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s