Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 56


Chương 56
Edit: tịnhquân
Beta: Sâu


Quả nhiên huy động nhiều người dễ tìm kiếm hơn, chỉ có ba ngày đã bắt được hơn hai mươi người Phượng Tiên bang, mỗi người mang theo mấy trăm lượng bạc, tổng cộng thu trở về hơn một vạn lượng bạc. Tuy so với tổng số thì vẫn rất ít, hơn nữa những người bị bắt rất kín miệng, vô luận có nghiêm hình tra tấn thế nào chúng cũng không khai ra bang chủ trốn ở đâu.

Mặc dù Tiết Tri Thiển đã cố gắng truy tìm kín đáo nhất có thể, nhưng mấy ngàn người lùng bắt trong ngoài thành thì căn bản không có khả năng không ai biết. Dân chúng trong thành đều hoảng sợ mấy ngày qua, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng cũng có một số tin tức linh thông biết mất bạc, có người chờ xem kịch vui, có kẻ thì suy diễn, mỗi người một ý không ai giống ai.

Dù vậy, Tiết Tri Thiển vẫn không thể nào đợi được Hoắc Khinh Ly tới gặp nàng, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Ngày hôm đó đợi đến trời sập tối vẫn không có tin tức gì. Tiết Tri Thiển buồn rầu, đang chuẩn bị ngủ, bỗng có một khách không mời mà đến.

Người tới cũng không khách khí, nói thẳng: “Công tử nhà ta muốn gặp tiểu thư.”

Tiết Tri Thiển nhíu mày: “Công tử ư?” Ở đây nàng chỉ biết công tử Bạch Cảnh Giản, hơn nữa ban ngày vừa gặp mặt xong, hỏi: “Công tử nhà ngươi là ai, vì sao muốn gặp ta?”

Người tới nói: “Tiểu thư đi sẽ biết.”

Tiết Tri Thiển cân nhắc một chút, nếu đã tìm tới cửa nhất định là có chuyện. Vốn đã đủ chuyện rối tinh rối mù, thêm chuyện này nữa cũng không kém đi bao nhiêu.

Tùy tùng Tiết gia chắn trước Tiết Tri Thiển, khuyên nhủ: “Không biết đối phương là ai, bên ngoài lại loạn lạc, tiểu thư đừng đi. Nếu họ muốn gặp người thì cứ bảo họ đến đây.”

Tiết Tri Thiển nghe thấy có lý, y theo lời đó mà nói.

Người tới tựa hồ cũng đoán được điều này, lấy ra một vật từ tay áo, đưa đến tay Tiết Tri Thiển. Tiết Tri Thiển trông thấy mừng rỡ, hỏi, người ở nơi nào, người nọ nói, mời tiểu thư đi theo ta.

Tùy tùng Tiết gia muốn đi theo, Tiết Tri Thiển không cho, bảo rằng có người này ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho nàng.

Một tòa nhà lớn ở thành đông, thường ngày nằm ngoài cửa chỉ có đại hoàng* chứ chẳng có lấy một bóng người, mà giờ phút này lại có vài thủ vệ ra vào, thấy nhóm người Tiết Tri Thiển đến vội vàng cung kính mở cửa.
(*đại hoàng là tên tiếng Trung của Cậu Vàng trong truyện Lão Hạc :)))) a.k.a chó vàng :3 )
(À ngoài lề 1 chút, trong truyện “Chút chuyện của thặng nữ” nữ chính cũng gọi tên bạn trai cũ là Đại Hoàng, khả năng đây là tiền kiếp của anh ấy chăng :)) )

Đưa lưng đứng trong đại sảnh, Tiết Tri Thiển đi qua, dịu dàng cúi đầu: “Tri Thiển kính chào công chúa.”

Cẩm y công tử xoay người, diện mạo xinh đẹp, chính là An Bình nữ phẫn nam trang. An Bình nhìn thấy Tiết Tri Thiển hết sức cao hứng, đi tới nắm tay Tiết Tri Thiển, giả vờ cả giận nói: “Tri Thiển, bổn cung phải phạt nàng mới được.”

Tiết Tri Thiển biết ý An Bình, lại ra vẻ khó hiểu nói: “Tri Thiển đắc tội với công chúa khi nào ạ?”

An Bình nói: “Nàng dám lén ta ra ngoài, nàng nói xem bổn cung có nên phạt nàng hay không?”

Tiết Tri Thiển đỡ trán: “Tân hôn của công chúa, Tri Thiển sao dám quấy rầy. Hơn nữa lúc ta đi cũng vừa lúc công chúa vào cung, cho nên mới đi không từ giã.”

An Bình cười nói: “Dọa nàng một chút thôi, không trách nàng đâu.”

Tiết Tri Thiển hỏi: “Sao công chúa lại đến Hàng Châu ạ?”

An Bình tự nhiên nói: “Tìm nàng.”

Tiết Tri Thiển: “…”
(Chương này ngắn nên cho phép Sâu nói hơi nhiều =.= , nãy thấy bà Thiển bả mừng rỡ này nọ, rồi gặp bà công túa này, nãy giờ Sâu cứ ghen lồng lộn cho Khinh Ly thôi >”<)

An Bình kéo tay Tiết Tri Thiển nhập tọa, sau đó nói: “Nàng cũng biết lý do ta gả cho Tri Thâm mà. Vốn tưởng rằng hắn ta đẹp như nữ nhân, nhưng rốt cuộc nam nữ vẫn khác biệt. Da thịt không thể mịn màng trơn bóng như nữ tử, lại còn thừa ra một “thứ”, thật sự rất chán ghét.”

Tiết Tri Thiển: “…” Nói chuyện với công chúa, tốt nhất ngươi nên giả làm cột thu lôi, Tiết Tri Thiển thử hỏi: “Chẳng lẽ công chúa đã viên phòng với Tri Thâm rồi sao?”

An Bình thản nhiên nói: “Cũng không hẳn, bằng không sao lại biết được?”

Tiết Tri Thiển nghẹn lời, đồng thời thầm hít một hơi, có quan hệ phu thê là tốt rồi.

Lại nghe An Bình nói: “Tri Thiển đừng hiểu lầm, bổn cung thân thể nghìn vàng, đâu phải ai muốn nhìn là nhìn được, ta chỉ lột sạch Tri Thâm ra, nhưng mãi không tìm thấy cảm giác gì nên đuổi hắn ra ngoài rồi.”

Tiết Tri Thiển đầu tiên là không nói gì, sau đó cảm thấy bi ai. Nàng cùng Tri Thâm đúng là tỷ đệ đồng cam cộng khổ, vậy mà cũng gặp phải chuyện sỉ nhục giống nhau. Nhưng mà ít nhất Tri Thâm còn có danh phận phu thê với công chúa, nhìn hay sờ cũng không có gì đáng trách. Còn nàng, lại bị một kẻ xa lạ đối đãi như thế. Tuy cùng là nữ tử, nhưng đối với nàng mà nói thì có khác gì bị nam tử khinh bạc cơ chứ? Nhưng nàng không thể báo thù, bởi vì người nọ là người trong lòng của Khinh Ly. Đả thương cô ta, Khinh Ly sẽ thương tâm, không phải sao?

Bỗng An Bình tiến đến bên tai Tiết Tri Thiển: “Tuy bổn cung xuất thân cao quý, nhưng nếu cùng người mà bổn cung yêu thương lưỡng tình tương duyệt, bổn cung cũng cảm thấy xứng đáng, bất kể chuyện gì bổn cung đều có thể làm vì người ấy.”

Tiết Tri Thiển hoảng sợ. Đơn độc một mình bên ngoài đột nhiên gặp được cố nhân tất nhiên cao hứng, mà bây giờ nghe được An Bình nói thế các loại vui sướng lập tức bị dọa chạy sạch. Tuy rằng nàng cùng Hoắc Khinh Ly hiện giờ đang xảy ra chuyện, thậm chí không có tương lai, nhưng nàng không hề nghĩ đến tìm người nào khác ngoài Hoắc Khinh Ly. (ờm, nghe cũng được đó =,=)

Mỗi lần nói đến đề tài này, Tiết Tri Thiển đều kinh sợ, còn An Bình như đã quen với điều này. Sợ Tiết Tri Thiển lại mượn cớ chạy trốn, An Bình đổi đề tài: “Tri Thiển nàng thật bản lãnh, điều động được cả mấy ngàn binh Hàng Châu.”

Tiết Tri Thiển đang suy nghĩ tìm cớ chạy lấy người, nghe An Bình nói thế, tạm thời xua đi ý niệm trong đầu, cười nói: “Do tri phủ Hàng Châu nhát gan đó thôi, hù hắn ta hai ba câu đã giao người cho ta rồi. Vốn còn đang lo lắng mấy ngày nữa hắn phục hồi tinh thần sẽ đến tính sổ với ta, mà hiện giờ công chúa đã đến đây rồi, ta không phải sợ nữa. Ta chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm, còn công chúa mới chính là kim chi ngọc diệp.”

An Bình cười: “Biết ngay nàng sẽ nói như thế mà. Ta đã phái người đi thông báo rồi, nàng cứ yên tâm đi. Đủ người không? Nếu không, ta giúp nàng điều từ nơi khác đến.”

Tiết Tri Thiển vội nói: “Đủ rồi đủ rồi, bắt được hết rồi, hiện tại chỉ còn bang chủ Phượng Tiên bang nữa thôi, bắt được ả ta thì có thể lấy được bạc trở về.”

An Bình trầm giọng hỏi: “Ta nghe nói Khinh Ly cùng ả bang chủ kia đi chung với nhau?”

Tiết Tri Thiển thất kinh, An Bình chỉ mới đến có một ngày mà đã biết rõ tường tận, vội biện giải nói: “Khinh Ly tuy quen biết Lâm Tích Nhạn nhưng không có tham dự trong chuyện này, công chúa ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nàng ấy.”

An Bình vỗ bàn, cả giận nói: “Hoắc Khinh Ly này muốn giở trò gì vậy? Đừng tưởng rằng có thể nắm mọi chuyện trong tay, ngựa có lúc còn bị mất móng, bổn cung không tin thật sự không làm gì được ngươi! Nếu để cho bổn cung nắm được điểm yếu của ngươi, ngươi cứ chờ mà xem!”

Tiết Tri Thiển nhìn nàng, âm thầm buồn bực, chớ không phải là công chúa ngài có ân oán với Khinh Ly sao?

*

Nói đến ban đêm, nơi náo nhiệt nhất đương nhiên là xóm làng chơi. Hàng Châu thuộc Giang Nam; địa linh nhân kiệt, ngay cả các cô nương thanh lâu so với nơi khác đều đẹp hơn rất nhiều. Ỷ Hồng Lâu là phố hoa nổi bật nhất Hàng Châu. Các cô nương thay nhau nghênh đón mê hoặc các khách nhân đi ngang qua, buôn bán làm ăn náo nhiệt. Ngày ngày không biết bao nhiêu lượt khách tới lui, bên trong ca múa không ngừng, lãng ngữ không dứt. Đối với những ai đứng đắn mà nói thì nơi này dơ bẩn chẳng khác gì bãi tha ma. Nhưng đối với những ai tìm đến mua vui thì nơi này quả thực là thiên đường của nhân gian.

“Ngươi xem đám xú nam nhân đó đi, kẻ nào mà không có vợ có con? Lại suốt ngày tầm hoa vấn liễu. Hôm nay vì nàng này dốc hết ruột gan, hôm sau lại vì nàng nọ lấy ra tâm tình, lúc bắt bọn họ dốc ra tâm can thực sự thì trốn thoát còn nhanh hơn cả thỏ, kỳ thật bọn họ làm gì có tâm can, cho nên mới nói nam nhân chẳng có gì tốt lành.”

Nhã các lầu hai Ỷ Hồng Lâu, bên ngoài là bức rèm sa, bên trong có hai nữ tử dung mạo tuyệt lệ đang ngồi. Một thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, một biểu tình kiệt ngạo bất tuân. Nói chuyện là người có thần tình khinh thường vị kia.

Mỹ nhân mang khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng thưởng thức chén rượu trong tay, thản nhiên nói: “Trên đời vẫn có nam nhân tốt, chỉ là cô không gặp được mà thôi.”

“Sao cơ, nam nhân kia đến nay vẫn chưa hết hi vọng với ngươi à?”

“Cô ở kinh thành một tháng không thể nào không biết hắn đã thành thân.”

“Thành thân thì thế nào, nam nhân không phải đều là tam thê tứ thiếp, ở bên người này, nhớ thương người nọ à.”

“Hắn không phải là người như thế, hơn nữa thân phận của hắn cũng không thể tam thê tứ thiếp được.”

“Ta biết, cưới công chúa phải không. Còn ta thì muốn công chúa nên lấy hết đám nam nhân hư hỏng về làm Phò mã, cho bọn hắn cảm thụ một chút nữ nhân của mình cả ngày cùng người khác mua vui thì có cảm giác gì.”

Mỹ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng nhếch môi cười lạnh: “Đáng tiếc cô công chúa này không thích nam nhân.”

“Nghe khẩu khí ngươi nói tựa hồ đã gặp được công chúa rồi sao? Không phải là bởi vì nam nhân kia chứ? Mà không đúng, hẳn là vì Tiết Tri Thiển!”

Hai người nói chuyện chính là Hoắc Khinh Ly và Lâm Tích Nhạn.

Lâm Tích Nhạn thần tình khinh thường nói: “Ta không hiểu Tiết Tri Thiển có gì tốt? Võ công không có, lại yếu đuối, gió thổi là gục. Ngươi ở chung với nàng ta không biết mệt à?”

Hoắc Khinh Ly thản nhiên nói: “Tri Thiển yếu đuối chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất nàng ấy rất mạnh mẽ. Không phải cô nói thủ hạ của cô đều là cá chạch, sẽ không thể nào bị bắt à? Còn không phải bị Tri Thiển bắt sạch không còn một mống đó sao.”

Nhắc tới việc này Lâm Tích Nhạn lập tức phát hỏa, vỗ bàn cả giận nói: “Hoắc Khinh Ly, ngươi còn nói nữa à! Nếu không phải do ngươi thì thủ hạ của ta sao có thể chịu khổ như thế!”

“Thật vậy chăng?” Hoắc Khinh Ly lạnh lùng nhìn Lâm Tích Nhạn: “Ta đã gửi cho cô ba lá thư, bảo cô đừng cướp bạc mà cô có nghe lời ta không?”

Lâm Tích Nhạn vò đầu, chống chế nói: “Ta không nhận được.” ( Xạo, rõ ràng hiện lên “Đã xem” =,= )

Hoắc Khinh Ly lạnh giọng hơn: “Được, cho dù cô không nhận được, nhưng cô có giữ đúng kế hoạch làm việc không?”

Lâm Tích Nhạn phản bác: “Nếu không phải Tiết Tri Thiển thì sao lại biến thành như vậy?”

Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Tích Nhạn lúc này có thể đã chết dưới ánh mắt băng lãnh như dao của Hoắc Khinh Ly: “Ta cho cô cướp bạc chứ không cho phép cô cướp người, còn suýt nữa làm nhục Tri Thiển, nếu không phải niệm tình cô từng cứu ta một mạng thì ta đã giết cô rồi.”

Lâm Tích Nhạn đỏ mắt, cầm lấy tay Hoắc Khinh Ly, mềm giọng nói: “Mặc kệ là cướp bạc hay cướp người, tất cả những gì ta làm đều vì nàng cả thôi. Từ khi nàng cùng Tiết Tri Thiển vui vẻ bên nhau, ngay cả mặt của ta cũng không chịu nhìn, nếu ta không làm như vậy nàng sẽ chịu gặp ta sao? Ta không còn hi vọng gì ở nàng nữa, chỉ là muốn gặp nàng mà thôi, yêu cầu nho nhỏ ấy nàng cũng không thể thỏa mãn ta sao?”

Hoắc Khinh Ly mặt lạnh rốt cục mềm đi, khinh thán một hơi, nắm tay Lâm Tích Nhạn nói: “Nhạn nhi, ta biết chuyện kia là ta thực xin lỗi cô, nhưng cô cũng biết ta thật sự không có tình cảm đó, nếu như có ta đã ở bên cô, ta…”

Lâm Tích Nhạn ngắt lời: “Ta hiểu. Đáng tiếc ta không gặp được nàng trước. Nếu không người trong lòng nàng nhất định là ta.”

Hoắc Khinh Ly chậm rãi nói: “Ta cũng hy vọng người trong lòng ta không phải là nàng ấy, nói như vậy ta cũng sẽ không áp chế không được tình cảm của mình, liều lĩnh giữ lấy nàng ấy, mà nàng ấy vẫn sẽ là tiểu cô nương đơn thuần vui vẻ, không lo không nghĩ.”

Lâm Tích Nhạn rút tay về, lạnh nhạt nói: “Đừng nói nữa, nói thêm sẽ chỉ khiến ta ghen tị mà thôi. Đã khó giữ được chi bằng ta lại làm một vài chuyện cho nàng không vui nhỉ.”

Hoắc Khinh Ly cũng lạnh nhạt nói: “Ta không cho phép cô tổn thương nàng!”

Lâm Tích Nhạn chỉ hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Hoắc Khinh Ly còn muốn nói nữa, chỉ thấy Thường Tứ Hỉ vội vã chạy tới thì thầm, Hoắc Khinh Ly biến sắc: “Nàng ta đến ư!”

 

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 56

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s