Posted in Đôi mắt màu xanh

[Đôi mắt màu xanh] Part 12


“Mời dùng.” Cô bưng một ly hồng trà đến mời tôi.

“Cám ơn.” Tôi ngẩng đầu, bỗng phát hiện đáy mắt cô có màu xanh như Huyên.

“Sao vậy?” Thấy ánh mắt tôi có chút lạ lùng, cô hỏi.

“À, không, không có gì.” Tôi vội nói. “Tôi phát hiện ra đôi mắt chị rất đẹp, giống một người quen của tôi, cho nên nhất thời có hơi kinh ngạc. Xin lỗi nhé.”

“Ha ha, thật sao? Cám ơn em đã khen. Em cũng không làm gì thất lễ cả, cho nên không cần xin lỗi đâu.” Cô cười, càng thêm xinh đẹp. Cuối cùng, cô đứng dậy nói: “Xem ra hai người có rất nhiều chuyện muốn nói. Tôi ra ngoài ban công hóng gió. Hai người cứ từ từ tán gẫu.”

Cô nói xong liền đi ra ngoài.

Tôi quay qua nhìn Tiểu Lâm.

Con bé cúi đầu, im lặng không nói. Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.

Cuối cùng, tôi phá vỡ sự yên tĩnh. “Yên tâm đi, chị không nói với mọi người đâu.”

“Ơ?” Em ấy hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi. Đại khái cho tới bây giờ nó chưa từng nghĩ tôi sẽ mở miệng nói những lời đó.

“Chắc là em đã ký hợp đồng rồi, nếu như phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường, không phải sao?” Tôi cười. “Em an tâm mà sống ở đây cho tốt. Chị tuyệt đối không nói cho cả nhà biết đâu.”

“Cám ơn.” Rốt cuộc, em ấy cũng nở nụ cười.

Tôi nhìn thoáng qua gương mặt em. Chớp mắt, chợt cảm thấy “Em ấy đã trưởng thành rồi”. Quả thực, hiện tại so với lúc trước em ấy trưởng thành hơn không ít. Không còn làm việc liều lĩnh bất kể hậu quả như trước kia, hay là nổi loạn một cách quá đáng. Có thể là vì cô gái kia.

Tôi nhìn hướng ban công, nói. “Đó có phải là người yêu của em không?”

“Vâng.” Em trả lời thật quả quyết*. “Chị Trà có phải cũng chán ghét như ba mẹ em không?”
*Quả quyết: Không hề do dự.

Tôi tìm được trong ánh mắt em, cảm xúc dè dặt cẩn thận và chút chờ mong.

“Trái với bọn họ, chị không có loại thành kiến này. Nếu đã yêu nhau, mà không sống cùng nhau mới là không bình thường.” Tôi uống hết hồng trà trong ly, đứng dậy, nói. “Em và chị ấy hạnh phúc như vậy, không phải tốt lắm sao? Chị sẽ chúc phúc cho hai người.”

“Với lại…” Tôi đi được vài bước, lại quay đầu nói với em. “Hát rất hay.”

Tôi thấy Tiểu Lâm lộ ra vẻ mặt mà đã rất lâu rồi tôi không được thấy. Đó là khi chúng tôi còn bé, em lẽo đẽo theo tôi; chúng tôi nô đùa đến lúc vô cùng cao hứng mới thấy em lộ ra nụ cười vui vẻ trẻ con.

Trên đường về, tôi bất giác cười.

Giờ đây, Tiểu Lâm đã tìm được hạnh phúc của mình.

Advertisements

One thought on “[Đôi mắt màu xanh] Part 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s