Posted in Đôi mắt màu xanh

[Đôi mắt màu xanh] Part 5


Huyên nói tôi có lúc thật giống như con nít, đặc biệt là lúc đắm chìm trong thế giới 2D.

Cô nói, khi đó, tôi có vẻ mặt đầy cảm xúc như một đứa trẻ. Lúc thì lộ vẻ bi thương, khi lại cười tươi hạnh phúc. Tôi đơn giản trả lời: “Đó có lẽ là điều duy nhất khiến cho bản thân em quên đi tất cả mọi thứ.”

Huyên nghe xong, lộ vẻ lo lắng: “Trà à, vào lúc này em biểu hiện ra sự cô đơn đến vô cùng.”

Vì vậy tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lam nhạt đó, nói: “Em vẫn luôn cảm thấy mình cô độc.”

Sau đó, Huyên liền đưa tay tới vỗ về khuôn mặt đáng thương của tôi. Tay Huyên thật ấm áp, dù có hơi thô ráp. Nhưng tôi thích cảm nhận đôi tay này lướt qua hai má mình. Tất cả, tất cả cảm thụ mà Huyên mang đến cho tôi, cho đến bây giờ đều là như thế.

Lúc xế chiều, tự dưng quyết định muốn trốn học.

Đối với tôi mà nói, từ trước đến nay trừ môn thể dục ra, tôi còn chưa từng trốn học.

Cũng không có lý do cụ thể nào, chỉ đơn giản là muốn đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe bên dưới nối đuôi nhau chạy mãi không dừng. Đôi khi, tôi đột nhiên nảy sinh những ý tưởng bất chấp điều đó bị mọi người đánh giá là hết sức hoang đường*. Nhưng, tôi sẽ tận lực làm điều mình muốn. Ánh mắt của người khác, cho đến nay tôi chẳng mấy quan tâm.
*Hoang đường: Viển vông, không có thực.

Đứng trên cầu vượt, dòng người chung quanh vẫn luôn hối hả ngược xuôi, chẳng một ai chịu dừng lại thưởng thức cảnh vật ven đường.

Có lẽ, kẻ dừng lại, mới chính là kẻ khác người.

Chợt, tôi phát hiện một bóng hình quen thuộc.

Là Huyên! Tôi có chút kinh ngạc. Tôi vốn tưởng rằng giờ này cô vẫn còn đang ngủ. Dù sao, buổi sáng hơn sáu giờ cô mới ngủ. Nhìn lại kỹ càng, bên cạnh Huyên còn có một người đàn ông, nhìn không rõ mặt. Hai người họ nói chuyện thân mật, tiếp đó, Huyên lên xe của người kia.

Không biết vì sao, theo chiếc xe Santa đen rời đi, tôi thế nhưng lại cảm nhận một loại thống khổ trước nay chưa từng có.

Không rõ nguyên do, trong lòng dường như bị bao trùm bởi đau đớn.

Điều này, rốt cục là vì sao?

Tôi dựa vào lan can, thở dốc. Sau đó, về nhà.

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Đôi mắt màu xanh] Part 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s