Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 58


Chương 58

Edit: Tachito đáng yêu :3
Beta: Sâu đáng yêu hơn

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

 

Cho dù trong lòng đã nhận định Hoắc Khinh Ly cùng Lâm Tích Nhạn mới là một đôi, nhưng Tiết Tri Thiển vẫn hy vọng nàng có thể đến trước mặt mình nói một lời giải thích, nhất là sau khi quyết định xong, nghĩ đến các nàng ở bên nhau từng li từng tí, tình cảm chân thật như vậy làm sao có thể coi là giả được? Lại nói nàng cùng Khinh Ly quen biết từ nhỏ đến lớn, Khinh Ly nói thích nàng đã lâu, so với việc chung đụng với Lâm Tích Nhạn ba tháng ngắn ngủi là không thể nào so sánh.

Thế nhưng nếu thích nàng lâu như vậy, vì cớ gì lại kéo dài tới bây giờ mới nói? Đã thích nàng lâu như vậy, cớ sao còn có tình cảm với người khác? Coi như nàng nhất thời bị mê hoặc đi, đúng là các nàng đã ở cùng nhau nhưng tại sao nàng ấy còn cùng người khác thân mật như thế?

Nàng quá hoang mang, nàng rất cần lời giải thích, đáng tiếc từng ngày trôi qua, người nên xuất hiện thì không thấy, rồi lòng nhiệt huyết cũng sẽ dần lạnh nhạt, rồi mong chờ hy vọng cũng sẽ biến thành thất vọng, cho đến khi có người nói cho nàng biết, trông thấy các nàng vui vẻ chè chén ở chốn yên hoa, còn trò chuyện với nhau thật vui, nàng mới hoàn toàn nản lòng thoái chí. Thôi đi vậy. Muốn nghe giải thích bất quá cũng chỉ là muốn tìm cho mình một cái cớ để an tâm, nhưng đã không còn lòng dạ nào, cần gì phải an tâm nữa?

Cho nên lúc gặp lại Hoắc Khinh Ly, mặc dù nội tâm vẫn dao động như cũ, nhưng cảm giác vui mừng đã mất, Tiết Tri Thiển chỉ có thể dành cho nàng một nụ cười nhẹ nhàng, điềm đạm hữu hảo, hai người trước mặt đã từng khắn khít chặt chẽ, giờ đây cười như vậy mới lạnh nhạt khách khí làm sao.

Hoắc Khinh Ly trong lòng trống rỗng, chỉ có ý niệm duy nhất trong đầu, là Tri Thiển đang trừng phạt nàng.

“Rất lâu rồi không gặp nàng.” Tiết Tri Thiển cong khóe miệng nói ra.

Hoắc Khinh Ly gật đầu: “Ừm.”

Những lúc giận dỗi, Hoắc Khinh Ly đều kiệm lời như vàng, Tiết Tri Thiển cũng rất để ý, mà bây giờ đúng là hy vọng nàng sẽ như thế, chỉ có thể vội vã kết thúc đề tài, để tránh lúng túng cho nhau.

“Bây giờ ta dọn đến biệt quán của công chúa ở.”

Hoắc Khinh Ly: “Ừm.”

“Nếu không có chuyện gì, chúng ta đi trước đây.”

Hoắc Khinh Ly không nói lời nào.

Tiết Tri Thiển ra hiệu với An Bình, An Bình lại phá lệ không cười nhạo, cũng không nói ra lời nào chói tai, nắm tay Tiết Tri Thiển rời đi.

Có lẽ không cam lòng, Tiết Tri Thiển đi được vài bước sau đó quay đầu lại, đáng tiếc Hoắc Khinh Ly vẫn giữ tư thế cũ, chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng, đơn bạc tiêu điều lại không chút tuyệt tình, âm thầm thở dài, từ nay đôi ta chẳng còn biết nhau nữa sao? Nước mắt bừng lên, chảy ra bao nhiêu chua xót cùng ấm ức.

Công chúa nói: “Tri Thiển à, bổn cung đã sai người chuẩn bị cháo tổ yến, nhìn nàng gầy gò thế này, về nhà bổn cung phải giúp nàng tẩm bổ mới được.”

Màn đêm trở nên tĩnh mịch, Hoắc Khinh Ly vẫn đứng nguyên nơi ấy.

Thường Tứ Hỉ đi tới nói: “Tiểu thư à, bên ngoài lạnh quá, chúng ta cũng trở về đi ạ.”

Hoắc Khinh Ly ngước mắt nhìn nàng, nước mắt rưng rưng đầy tràn hốc mắt, nhưng không hề rơi xuống một giọt.

Thường Tứ Hỉ có một chút luống cuống: “Để ta gọi to Tiết đại tiểu thư trở lại.”

Hoắc Khinh Ly bắt lấy cánh tay nàng, lắc đầu: “Đi thôi.”

Thường Tứ Hỉ không dám hỏi, cũng không dám nói, chỉ yên lặng đi theo sau lưng, nhưng trong lòng có chút ít oán giận, Tiết đại tiểu thư cũng thật dễ dàng buông bỏ, mới vài ngày mà thôi đã thay lòng đổi dạ rồi, uổng công tiểu thư vẫn đối với nàng ta tốt như vậy, nhớ nhung nàng ta làm cái gì chứ, người như vậy căn bản không đáng để tiểu thư thích. Lâm bang chủ mặc dù dã man không nói đạo lý, nhưng ít nhất cũng quan tâm tiểu thư, tiểu thư cự tuyệt cô ta như vậy mà cô ta cũng không hề chấp nhất, tiểu thư cũng là nữ nhân, cũng cần người thương yêu nàng, thay vì tốn công tốn sức đi lấy lòng người, còn không bằng để cho người ta làm nàng vui vẻ, ừ, cứ vậy đi, vẫn là Lâm bang chủ thích hợp với nàng hơn, phải tìm thời cơ thật tốt khuyên nhủ tiểu thư mới được.

Trước khi ngủ, Hoắc Khinh Ly cầm năm mươi lượng bạc bảo Thường Tứ Hỉ giúp nàng mua một thứ, muốn mua gì đó liền ghé vào bên tai nàng nói.

Thường Tứ Hỉ sợ hãi kêu lên: “Tiểu thư, người cần đến thứ đó làm gì?”

Hoắc Khinh Ly lãnh đạm nói: “Ta tự có cách dùng.”

“Nhưng mà…”

Hoắc Khinh Ly phất tay để cho nàng đi ra ngoài.

Đau đớn tận xương cốt khiến cho nàng không cách nào ngủ được, nàng không thể chịu được nữ nhân mình yêu mến lạnh lùng đối với nàng như thế, càng không thể chịu được nữ nhân mình yêu có một ngày trở thành một con người khác, Tri Thiển sớm đã trở thành người mà nàng ký thác, là nguồn suối trong lòng khiến nàng vui vẻ, nếu không có Tri Thiển, cho dù có đại thù phải báo thì nàng sống trên đời còn có gì vui thú nữa?

Nàng muốn tìm Tri Thiển giải thích, nói cho nàng ấy biết mọi chuyện, nói cho Tri Thiển biết nàng cùng Lâm Tích Nhạn không phải như nàng tưởng tượng, Tri Thiển là cô nương thiện lương như vậy chắc chắn sẽ hiểu cho nàng, tha thứ cho nàng.

Hay là trong lòng Tri Thiển không có mình? Hoặc là Tri Thiển căn bản không hề yêu mình, nàng ấy chưa bao giờ nói với mình một tiếng ‘yêu’. Tất cả tình cảm đều là tự mình áp đặt cho nàng, nàng vốn thích nam tử, nàng đối với ai cũng đều nhiệt tình như thế, chỉ cần người khác đối tốt với, nàng đều trả lại gấp bội. Tri Thiển sở dĩ có thể bị mình làm cho cảm động, là bởi vì mình thích nàng nhiều năm như vậy, Tri Thiển chính miệng đã nói qua muốn dùng tất cả tình yêu để đền bù tổn thất mình nhiều năm khổ sở nỗi tương tư, chỉ là đền bù tổn thất mà thôi!

Trong lòng quặn đau từng cơn, đau đến nàng không thể không cong thân thể lên để làm dịu, nước mắt đã không thể nhịn được nữa, giờ phút này tận tình chảy ra. Nàng vì chính mình mà chua xót, mỗi lần ở thời điểm bàng hoàng bất lực, cũng chẳng có ai sẻ chia cùng nàng dù chỉ là một chút, trên đời này lẽ ra bà ấy là người thân nhất, nhưng bà lại là kẻ thù lớn nhất, mà người nàng yêu nhất, giờ phút này đang cùng người khác nàng nàng ta ta.

Đứng dậy, nàng rút ra nhuyễn kiếm, đi ra sân, trăng sáng nhô lên cao, lại không nói ra được nỗi vắng lặng trong lòng, từ lúc nàng biết nhận thức tới nay, phụng bồi nàng chỉ có trường kiếm lạnh lẽo trong tay cùng cái bóng vô tri trên mặt đất.

Khi Thường Tứ Hỉ trở về thấy trong phòng không có người liền chạy đến hậu viện, quả nhiên nhìn thấy tiểu thư đang múa kiếm, không dám quấy rầy nàng, chỉ đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, mới nhìn trong chốc lát, thấy nàng quỳ một gối xuống, chỉ sợ rằng múa đã thật lâu đến nổi thể lực không còn chống đỡ nổi, bất quá nàng vẫn không tiến lên, bởi vì nàng biết rõ, chỉ có chờ tiểu thư kiệt sức, mới có thể không nghĩ ngợi lung tung, mới có thể ngủ.

Nhưng mà, hôm nay tựa hồ có chút khác với ngày thường, đúng là không có ý định muốn ngừng tay, cho đến khi Hoắc Khinh Ly lần nữa ngã xuống đất, còn phun ra một ngụm máu, Thường Tứ Hỉ mới sợ chạy tới, ôm chặt lấy nàng, không để cho nàng cử động nữa, khóc nói: “Tiểu thư ơi, người không muốn sống nữa sao?”

Hoắc Khinh Ly lúc này mới nhìn nàng, nhẹ lau khóe miệng, hỏi: “Ngươi đã trở lại rồi à, đồ đã mua được chưa?”

Thường Tứ Hỉ gật gật đầu, lấy ra một cái bình tráng men nhỏ, đưa cho Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly trên mặt chợt lóe lên hận ý, nhét cái bình vào trong ngực, chỉnh lại quần áo một chút, liền đi ra ngoài.

Thường Tứ Hỉ vội vàng đuổi theo: “Đã trễ thế này rồi, tiểu thư người còn muốn đi đâu nữa?”

Hoắc Khinh Ly chân không ngừng bước, chỉ nói: “Ngươi đi theo ta là được.”

Trước cửa một tòa nhà lớn, Hoắc Khinh Ly bị vài thủ vệ ngăn cản, đây chính là biệt quán mà công chúa ngụ lại.

Hoắc Khinh Ly nói: “Cảm phiền báo cho công chúa, nói là Hoắc Khinh Ly cầu kiến.”

Những tùy tùng này của An Bình cũng không phải là thị vệ trong cung, cho nên không hề biết Hoắc Khinh Ly là ai, càng không biết nàng là Thái tử phi, lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt, làm sao có thể để nàng đi vào, chỉ nói: “Công chúa đã nghỉ ngơi, có việc gì ngày mai lại đến.”

Hoắc Khinh Ly sờ sờ chuôi kiếm bên hông, lại buông ra, nói: “Kỳ thật người ta muốn tìm là Tiết cô nương, ta không vào cũng được, phiền ngươi báo với Tiết cô nương đi ra gặp ta.”

Một người thị vệ trong đó nói: “Tiết cô nương là khách quý của công chúa, nếu quấy rầy Tiết cô nương, công chúa cũng sẽ trách phạt chúng ta, mời cô nương trở về đi thì hơn.”

Thường Tứ Hỉ lập tức bảo hộ chủ nhảy đến phía trước, lớn tiếng: “Giỏi cho ngươi ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’, cũng không trợn to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ tiểu thư nhà ta là ai, còn không mau mở cửa ra, đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt!”

Những tên thị vệ này đều được huấn luyện nghiêm túc, bị người khác chỉ mũi mắng cũng không giận, chỉ tận hết chức trách ngăn cản ở cửa, không để cho các nàng tiến vào.

Hoắc Khinh Ly hời hợt nói một câu: “Tứ Hỉ, ngươi tránh ra đi.”

Thường Tứ Hỉ lập tức tránh sang một bên, rồi thấy hàn quang chợt lóe, Hoắc Khinh Ly rút ra binh khí.

Bọn thị vệ thấy thế cũng vội vàng rút kiếm, vây quanh Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly kéo kiếm đâm về một người trong đó.

Bọn thị vệ thân thủ công phu cũng không kém, lại còn dùng bốn chọi một, thấy nàng là một cô nương nhà lành thì có chút nương tay, hơn nữa nhìn giống như thực sự có chút thân phận, cũng không dám quá mức đắc tội, kết quả không đến thời gian nửa nén hương đã có chút chống đỡ không nổi, lúc này mới thu hồi lòng khinh thường nghiêm túc đối địch, đáng tiếc người mà bọn họ đối mặt là Hoắc Khinh Ly, lại mất thế thượng phong, hoàn toàn rối loạn trận tuyến.

Hoắc Khinh Ly linh hoạt xuyên qua, nhuyễn kiếm càng giống như độc xà thổ tín, đầu tiên là đâm bị thương cổ tay một người thị vệ khiến cho hắn phải buông kiếm, theo đó lại chém bị thương một người thị vệ trước mặt làm cho hắn lui về phía sau một bước dài, lại phi thân một cái, đem hai tên thị vệ sau lưng quét ngang trên mặt đất, rồi sau đó lạnh lùng nói: “Còn không mau mở cửa?”

Thị vệ vẫn kêu rên không để ý tới, tên thị vệ gần cửa nhất đột nhiên thét lên một tiếng: “Có thích khách!”

Ngay sau đó nghe tiếng bước chân không có trật tự theo hướng cửa đi đến, tiếp theo đó cửa chính rộng mở, mười tên thuộc hạ hắc y cầm trường kiếm từ bên trong vọt ra, kẻ cầm đầu trầm giọng quát lên: “Ai dám cả gan xông vào biệt quán công chúa, mau bắt chúng lại cho ta!”

Thường Tứ Hỉ chứng kiến bọn chúng thế lớn như vậy có chút sợ hãi, tiểu thư dù võ công có giỏi hơn cũng không thể một người đánh lại nhiều người như vậy, hơn nữa trước khi tới đây còn phun ra máu, nếu thật muốn đánh tiếp nhất định sẽ thua thiệt, nàng vội vàng nắm ống tay áo Hoắc Khinh Ly khuyên nhủ: “Tiểu thư, hay là chúng ta đi về trước đi đã, đợi trời sáng lại đến.”

Hoắc Khinh Ly giật giật khóe miệng, nàng đang kìm nén oán khí không có chỗ trút ra, lại đúng lúc có người tự đưa tới cửa muốn ăn đòn như thế thì giống như được gãi đúng chỗ ngứa, huống chi những người này lại là tùy tùng của An Bình khiến nàng càng thêm tức giận, không nói hai lời liền huơ kiếm đánh vào bọn người kia.

Thường Tứ Hỉ lo sợ đến độ chà xát tay, chỉ thấy tất cả mọi người đều vây quanh Hoắc Khinh Ly, ở cửa thì lại không có thủ vệ nào trấn giữ, cái khó ló cái khôn nàng liền chạy đi vào cầu cứu.

Trước ồn ào lớn như vậy, người ở bên trong cũng phải tỉnh giấc, người đầu tiên đi ra tìm hiểu lại chính là thị nữ của An Bình – Hải Đường, vừa lúc lại bị Thường Tứ Hỉ hoảng hốt chạy bừa đụng trúng, khiến hai người đồng thời ngã nhào trên mặt đất.

Hải Đường tức giận đứng lên, trách mắng: “Là kẻ nào không mở to mắt?” Lúc thấy rõ là Thường Tứ Hỉ, nàng ta kinh ngạc nói: “Là ngươi à?”

Thường Tứ Hỉ thoáng chốc như tìm được cứu binh, vội la lên: “Mau bảo bọn họ dừng tay, không được tổn thương tiểu thư nhà ta!”

Hải Đường lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, những tùy tùng kia của công chúa, nàng ta cũng chẳng thể ngăn nổi, vội vàng đi vào mời công chúa.

Tiết Tri Thiển đang ở gian phòng cách vách với An Bình, khi nghe được tiếng nói của Thường Tứ Hỉ, nàng liền mặc quần áo chạy ra, cầm lấy tay Thường Tứ Hỉ, nghiêm nghị hỏi: “Khinh Ly ở đâu?”

Thường Tứ Hỉ thấy Tiết Tri Thiển trái lại mất hứng, nếu không phải do nàng ta thì tiểu thư làm sao có thể bị như vậy, bất quá rốt cuộc nhịn xuống không nói năng lỗ mãng, chỉ “Hừ” một tiếng xoay đầu sang một bên.

Tiết Tri Thiển làm sao còn tâm trạng để ý đến sắc mặt nàng, thấy nàng không đáp, đành phải buông nàng ra, tự mình đi tìm.

Thị Họa đã cầm lấy trường y đi ra, đuổi theo Tiết Tri Thiển giúp nàng trùm lên, hai người dựa vào tiếng đao kiếm phát ra mà đi đến cửa.

Chỉ thấy Hoắc Khinh Ly một bộ bạch y bị bốn năm tên hắc y nhân vây quanh tấn công, ngoài ra còn có những hắc y nhân khác bị thương ngã xuống đất.

Tiết Tri Thiển đương nhiên biết rõ Hoắc Khinh Ly là vì nàng mà đến, nước mắt vội trào ra, hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”

Bọn Hắc y nhân đang ngưng thần chiến đấu, có tai như điếc, Hoắc Khinh Ly nghe được tiếng Tiết Tri Thiển gọi, trong lòng vui mừng định đi đến phía nàng, thị vệ nhân lúc nàng phân tâm, đâm thẳng một kiếm vào cánh tay, máu tươi tóe ra, nhiễm đỏ ống tay áo.

Hoắc Khinh Ly bị đau, nhuyễn kiếm dù chưa rời tay nhưng bốn năm thanh kiếm đã thừa cơ gác trên cổ nàng, Hoắc Khinh Ly không quan tâm chỉ nhếch lên khóe môi, dù sao người nàng muốn gặp cũng đã đi ra.


*** HẾT CHƯƠNG 58 ***

Chúng ta đã chính thức đi được ½ truyện, mong là sẽ hoàn trong 1 năm tới
Tết đến rồi, chúc mọi người một năm mới An khang thịnh vượng , Vạn sự như ý, nhận nhiều lì xì ^^~

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 58

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s