Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 62


Chương 62
Edit: tịnhquân
Beta: Sâu

“Nàng có mệt không?” Tiết Tri Thiển quan tâm hỏi.

Dưới nhu cầu vô độ của nàng, Hoắc Khinh Ly đã mệt mỏi rã rời, nào có còn hơi sức như bình thường. Tinh lực tốt đến vậy sao… không đành lòng làm Tiết Tri Thiển mất hứng, Hoắc Khinh Ly lắc đầu: “Không.” Vừa dứt lời, Tiết Tri Thiển xấu xa đâm thẳng vào, rất thương hương tiếc ngọc. Hoắc Khinh Ly không khỏi kêu đau, ngưng cũng hiểu ra: nha đầu này đang trả thù đây mà!

Tiết Tri Thiển bất mãn với biểu hiện của Hoắc Khinh Ly, sau khi dược lực thất bộ mê hồn đan tan đi Hoắc Khinh Ly cứ luôn nhịn, không biết nàng rốt cuộc có thoải mái hay không, nếu không thì cơ thể đã bán đứng nàng rồi, còn tưởng rằng nàng không có cảm giác như đầu gỗ nữa cơ đấy. Tiết Tri Thiển cười tủm tỉm nói: “Khinh Ly, đừng ngại mà, thoải mái thì kêu ra đi, nhịn làm chi?”

Hoắc Khinh Ly: “…” Có chút hối hận, lẽ ra không nên mặc cho nàng ấy muốn làm gì thì làm như thế. Cố tình Tiết Tri Thiển đâm trúng ‘chỗ hiểm’, Hoắc Khinh Ly không thể không ngân nga một tiếng, giận dỗi: “Nàng cố ý.”

Tiết Tri Thiển không dừng tay, hôn môi Hoắc Khinh Ly, dây dưa chốc lát mới ôn nhu nói: “Chỉ là ta muốn chia sẽ cảm thụ với nàng, nàng vừa nói về sau chuyện gì cũng không gạt ta nữa mà.”

Hoắc Khinh Ly không nói gì. Căn bản đây là hai việc khác nhau. Bất quá vẫn cảm động, áp bên tai Tiết Tri Thiển nức nở: “Ta rất thích.”

Bên tai Tiết Tri Thiển nóng lên, được người yêu thừa nhận sao có thể không ra sức cơ chứ, cho nên tiếp tục ‘hăng hái’ đến kiệt sức mới dừng tay… Tiết Tri Thiển ôm Hoắc Khinh Ly, mỹ mãn ngủ thiếp đi.

Hoắc Khinh Ly thì không ngủ, điều chỉnh lại tư thế, đặt Tiết Tri Thiển trên khuỷu tay, vuốt ve ngũ quan xinh đẹp của nàng; trong lòng thì nhu tình vạn trượng. Có Tri Thiển ở bên thì còn cần báo thù cái gì nữa, Hoắc Khinh Ly dồn hết tâm tư lên tương lai hai người. Tri Thiển là hòn ngọc quý trên tay Thừa tướng đại nhân, Tiết Thừa tướng có thể giao Tri Thiển cho một nữ nhân như nàng sao? Phải làm sao mới có thể ở cùng Tri Thiển mà lại không phá hỏng quan hệ gia đình của Tri Thiển đây? Nàng muốn Tri Thiển cơm áo không lo đồng thời còn muốn hô phong hoán vũ như hiện tại. Mà phiền toái nhất vẫn là thân phận Thái tử phi của nàng. Ngày đó một mặt là vì thay Tri Thiển giải vây, mặt khác cũng vì tiện cho kế hoạch. Hiện giờ xem ra nó đã biến thành trói buộc, phải tìm lý do khác tốt hơn thôi. Hoắc Khinh Ly liệt kê hết các vấn đề có thể xảy ra, tính toán, hóa giải, sắp xếp, đến mệt mỏi thật sự mới chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra đã thấy đôi mắt trong suốt của Tiết Tri Thiển, Hoắc Khinh Ly còn chưa phản ứng, Tiết Tri Thiển dâng môi lên, triền miên một hồi, Tiết Tri Thiển áy náy nói: “Ta quên mất là nàng đang bị thương, làm nàng mệt mỏi như vậy.”

Tiết Tri Thiển không nói thì Hoắc Khinh Ly cũng quên mất. Hoắc Khinh Ly nhìn lại vết thương, chỉ thấy vết băng bó đã không phải cái trước kia, biết Tiết Tri Thiển đã đổi thuốc nhân lúc nàng ngủ. Quả nhiên quá mệt mỏi rồi, ấy vậy mà không hề hay biết gì cả. Đồng thời Hoắc Khinh Ly cũng đề cao cảnh giác: về sau không thể phóng túng như thế nữa, nếu xuất môn mà gặp kẻ xấu chẳng phải không xong rồi sao?

Đã đến giờ dùng bữa tối, may sao hai người ở phòng hảo hạng, bạc trả đủ, không có phân phó sẽ không ai dám tới quấy rầy, cho nên mới ‘hoạt động’ hết sức mình giữa ban ngày như vậy. Dù thật sự khó khăn nhưng cũng đến lúc phải dậy thôi, đói bụng lắm rồi. Mặc quần áo xong, nhìn đống lộn xộn trên giường, hai người đồng loạt đỏ mặt. Nhất là màu đỏ ‘đặc biệt’ đó, Tiết Tri Thiển nhìn mà cảm xúc mênh mông.

Ở nhà thì có nha hoàn dọn dẹp, nhưng ở ngoài thì không nên để người khác thấy, Tiết Tri Thiển bèn tự mình thu dọn tấm trải giường dính máu kia. Hoắc Khinh Ly muốn giúp nhưng Tiết Tri Thiển không cho, nàng cảm thấy chuyện này phải do nàng làm. Nhưng người ta trời sinh mệnh tiểu thư, vừa mở cửa đã thấy Thường Tứ Hỉ đứng đó.

Thường Tứ Hỉ cúi đầu, bứt rứt đan tay vào nhau, thấy hai người đi ra, đoạt lấy đồ trong tay Tiết Tri Thiển: “Việc nặng này cứ để cho nô tỳ.” Tiếp đó nói với Hoắc Khinh Ly: “Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi.”

Hoắc Khinh Ly lạnh mặt, hiển nhiên còn canh cánh trong lòng chuyện tối hôm qua.

Còn Tiết Tri Thiển thì đã quên sạch những gì Thường Tứ Hỉ nói. Thường Tứ Hỉ trung thành với Hoắc Khinh Ly cũng không phải lần đầu tiên nàng thấy, nếu đã hiểu rõ tâm ý của Hoắc Khinh Ly thì cần so đo làm chi nữa. Tiết Tri Thiển cười nói: “Khinh Ly, quên đi. Tứ Hỉ làm như vậy cũng vì bất bình cho nàng, hơn nữa những gì Tứ Hỉ nói cũng là sự thật. Cho nên bắt đầu từ bây giờ ta sẽ đối tốt với nàng bằng mọi cách, không để cho Lâm Tích Nhạn kia có cơ hội xum xoe nữa.”

Thường Tứ Hỉ nhìn vết máu trên ga trải giường, biết hai người đã tiêu tan hiềm khích, cũng đã thêm sáng tỏ tâm tư tiểu thư nhà mình, không còn hiềm khích gì với Tiết Tri Thiển nữa, vội vàng nói: “Hôm qua nô tỳ lỡ lời, xin Tiết đại tiểu thư đại nhân đại lượng đừng để trong lòng, bắt đầu từ bây giờ nô tỳ kiên quyết đứng về phía người.”

Hoắc Khinh Ly bị hai người ‘kẻ xướng người họa’ làm cho buồn cười, nếu Tiết Tri Thiển đã không để ở trong lòng thì tất nhiên nàng sẽ không trách phạt Thường Tứ Hỉ, chỉ nói: “Về sau không được phát biểu linh tinh nữa.”

Thường Tứ Hỉ lập tức vâng dạ, lại hỏi vài câu quan tâm thương thế của Hoắc Khinh Ly, lúc này mới vui mừng đi ra.

Tiết Tri Thiển thở dài: “Ta cũng muốn có nha hoàn trung thành tận tâm như vậy.”

Hoắc Khinh Ly liếc Tiết Tri Thiển: “Thị Thư, Thị Họa không tốt sao? Hơn nữa còn có nhũ mẫu ‘không gì không làm được’ kia thì sao.”

Lúc này Tiết Tri Thiển mới chợt nhớ tới Bao Uyển Dung, vỗ trán nói: “Xem trí nhớ của ta này, quên béng nhũ mẫu rồi.” Lại hỏi Hoắc Khinh Ly: “Nàng biết Lâm Tích Nhạn giấu nhũ mẫu ta ở đâu không?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Ta không thấy Bao đại nương ở Phượng Tiên bang.”

“Không thể nào, ngày ấy ta cùng nhũ mẫu bị Lâm Tích Nhạn bắt đi, làm sao bà có thể không ở Phượng Tiên bang được?” Tiết Tri Thiển cả kinh nói: “Không phải nhũ mẫu bị Lâm Tích Nhạn giết rồi đó chứ?”

Hoắc Khinh Ly phủ định: “Tính cách Tích Nhạn đúng là quái đản, nhưng không đến mức thương tổn tính mạng người vô tội. Huống hồ võ công Bao đại nương lại cao cường, một Phượng Tiên bang nho nhỏ căn bản không giữ được bà ta, sợ là biết nàng không ở đó nữa nên tự mình rời khỏi rồi.”

Tiết Tri Thiển nghe thấy tính mạng nhũ mẫu không sao thì lập tức yên tâm. Đồng thời bất mãn Hoắc Khinh Ly luôn nói tốt cho Lâm Tích Nhạn với bộ dạng rất hiểu biết ả ta, nàng ghen đấy, nhưng nghĩ đến quan hệ hai người họ không có khả năng nào, lập tức liền chặt đứt những suy nghĩ lung tung, đều do mình tính toán chi li, không nên bụng dạ hẹp hòi quá, nghĩ như thế, Tiết Tri Thiển nhịn đi, nói: “Nhũ mẫu ra ngoài được rồi cũng không tìm ta thì đi đâu?” Đột nhiên nghĩ đến một nơi.

Hoắc Khinh Ly cũng nói: “Danh Kiếm sơn trang.”

Tiết Tri Thiển vừa nghe đến bốn chữ “Danh Kiếm sơn trang” thì nhức cả đầu. Quan hệ trong đó rắc rối phức tạp như mạng nhện. Lại nghĩ tới Hoắc Khinh Ly nói lúc xông vào Danh Kiếm Sơn Trang đã bị thương, còn suýt mất mạng. Tiết Tri Thiển không chờ được, lập tức quấn quít lấy Hoắc Khinh Ly, buộc Hoắc Khinh Ly kể hết mọi chuyện.

Hoắc Khinh Ly cũng không muốn giấu diếm, tránh cho hiểu lầm tái diễn. Hơn nữa ngay cả chuyện nàng cùng Lâm Tích Nhạn Tri Thiển đều có thể tha thứ, vậy nên tin rằng nàng ấy sẽ không bận tâm đến xuất thân không mấy tự hào của nàng.

Quả nhiên Tiết Tri Thiển cả kinh làm rơi cả chung trà trong tay xuống đất, khiếp sợ nói: “Nàng không phải là con gái của Hoắc Tướng quân ư, làm sao có thể?”

Hoắc Khinh Ly buồn bã nói: “Kỳ thật đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta không dám nói với nàng, ta cảm thấy thân phận ta không xứng với nàng.”

Sao lại không xứng cơ chứ, nàng chỉ muốn biết rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này, Tiết Tri Thiển lại hỏi: “Vậy phụ thân của nàng là ai?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Nàng còn nhớ tên khất cái ngày ấy đi theo chúng ta đòi bánh chưng chứ?”

“Đương nhiên là nhớ, ta còn chưa thấy qua ai bẩn như vậy, huống chi tên khất cái đó là người Phượng Tiên bang cải trang, có hóa thành tro ta cũng nhận ra.” Tiết Tri Thiển cả kinh: “Hắn không phải là phụ thân thân sinh của nàng đó chứ?”

Hoắc Khinh Ly ảm đạm: “Không phải, phụ thân thân sinh ta còn bẩn còn hôi, còn vô cùng thê thảm hơn hắn.”

Tiết Tri Thiển nhớ đến muốn nôn, vội lấy tay che lại nhưng nghĩ người nọ là cha Hoắc Khinh Ly, lại vội buông tay xuống.

Hoắc Khinh Ly cười nhạt: “Không sao, lúc ta thấy người ấy ta cũng nôn như thế.”

Tiết Tri Thiển đau lòng ôm Hoắc Khinh Ly: “Rốt cuộc sao lại thế này? Có thể là nàng nghĩ sai rồi hay không?”

“Nếu có thể lựa chọn, ta có thể nào không cần phụ thân là tướng quân mà muốn trở thành con gái của một tên khất cái?”

“Làm sao nàng biết?” Tiết Tri Thiển hỏi.

Hoắc Khinh Ly nói: “Do cha ta có lần uống say, không cẩn thận đã nhỡ miệng.” Dừng một chút, nói tiếp: “Thật ra cũng do ta ép buộc người. Khi ta biết người còn lui tới với mẹ thì chuốc say người, sau đó buộc người nói ra. Vốn dĩ ta chỉ muốn hỏi, vì sao người còn qua lại với mẹ nhưng lại không để ta gặp mẹ. Mà mẹ cũng không thèm đến gặp ta. Cuối cùng ta biết được đáp án, rằng ta không phải con gái ruột của cha, mà do mẹ cùng một người khác sinh ra. Mẹ ta hận người đó, nên cũng hận ta.”

Tiết Tri Thiển mơ hồ, hỏi: “Mẹ nàng là Bạch Sương Sương?”

Hoắc Khinh Ly gật đầu.

Biết là Bạch Sương Sương, Tiết Tri Thiển cân nhắc trong lòng ngay, lập tức đoán ra được phụ thân thân sinh của Hoắc Khinh Ly là ai. Chắc chắn chính là vũ y công tử trong lời Bao Uyển Dung mà bà gọi là sư huynh. Nói như vậy trước đó Bạch Sương Sương đã ở bên vũ y công tử, sau đó bị Bao Uyển Dung đoạt đi, rồi lại bị Bạch Sương Sương đoạt trở về, từ đó nảy sinh ra chuyện giết chóc hận thù, chuyện này… Mặc kệ nói như thế nào, dù không hiểu rõ ân oán giữa bọn họ, nhưng cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Khinh Ly lại hận mẹ đến vậy.

Bạch Sương Sương cũng thật là, có câu ‘hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con’, vậy mà lại hận chính con đẻ của mình, còn sai người Danh Kiếm sơn trang đả thương Khinh Ly, không thể tha thứ được! Nói: “Khinh Ly, ta mặc kệ nàng là con ai, người ta thích là nàng, không can hệ gì tới cha mẹ nàng.”

Hoắc Khinh Ly lại nói: “Ta không phải con gái ruột của cha ta, cả phủ tướng quân cũng đều không thuộc về ta. Đợi cho Cảnh Giản nhận ra cha, chỉ sợ ngay cả nơi yên ổn trong phủ tướng quân cũng không còn.”

“Khoan đã, sao lại là Cảnh Giản nhận cha?” Tiết Tri Thiển cả kinh nói: “Không phải Bạch Cảnh Giản chính là con Hoắc Tướng quân đó chứ?”

Hoắc Khinh Ly lại gật đầu.

Tiết Tri Thiển: “…” Đây rốt cuộc là mớ bòng bong gì vậy? Khó trách Hoắc Tướng quân không chịu tái giá thì ra là đã có người kế tục… Đương nhiên những chuyện này không liên quan đến nàng, Tiết Tri Thiển chỉ nói, “Khinh Ly, cho dù nàng trắng tay ta cũng chỉ thích nàng, đời này ta chỉ biết mỗi nàng mà thôi.”

Vốn dĩ Hoắc Khinh Ly đã nắm chắc mười phần mới nói hết ngọn ngành cho Tiết Tri Thiển, nhưng dù sao lòng người cũng khó dò, khi nghe được chính miệng Tiết Tri Thiển nói không quan tâm, nàng mới hoàn toàn yên lòng, nở nụ cười.

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 62

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s