Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 64


 

Chương 64

Edit: Tachito

Beta: Sâu

Nhìn thấy Danh Kiếm sơn trang bàng sơn khí thế, cảm giác đầu tiên của Tiết Tri Thiển chính là, thôn trang lớn như vậy mà còn cần giúp triều đình chế tạo binh khí để duy trì sinh kế sao!

Tiết Tri Thiển hỏi đầu lĩnh doanh binh bên cạnh: “Ông biết gì về Danh Kiếm sơn trang?”

Đầu lĩnh nói: “Thiên hạ đệ nhất trang.”

Tiết Tri Thiển lại hỏi: “Không phải nghe nói đã xuống dốc rồi ư?”

Đầu lĩnh trả lời: “Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù gì với mấy trăm hảo thủ trong trang, dõi mắt cũng chỉ có vài danh môn đại phái mới có thể sánh vai tới.”

Tiết Tri Thiển nhíu mày: “Theo như ông nói, nếu như đánh nhau với người của Danh Kiếm sơn trang thì chúng ta đến một chút phần thắng cũng không có ư?”

Đầu lĩnh cả kinh nói: “Triều đình cùng người trong võ lâm luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ý tứ của cô nương hôm nay chẳng phải không muốn tìm bạc mà là muốn gây chuyện ư? Chuyện này tuyệt đối không thể được!”

Tiết Tri Thiển mất hứng trừng mắt liếc ông ta một cái, một Đại lão gia từng này tuổi rồi, còn mang theo mấy trăm người thế mà lại nhát như chuột, chỉ nói: “Cũng không phải muốn gây chuyện, chỉ là mang các người tới đây để cứu người, người này không phải là người tầm thường, nếu như bà ấy xảy ra sơ xuất gì thì các người nhất định sẽ bị rơi đầu.”

Đầu lĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không biết “không phải là người tầm thường” từ miệng nàng sẽ có thân phận ra sao, chỉ biết là nếu như cùng người Danh Kiếm sơn trang cứng đối cứng, chỉ sợ rằng lành ít dữ nhiều, dù sao đều không phải là chuyện tốt, chỉ có thể đáp ứng trước đi ứng phó, phái một thân binh đi cầu kiến trang chủ.

Trước cửa Danh Kiếm sơn trang đột nhiên đến nhiều người như vậy, sớm đã có người thông báo cho trang chủ, đồng thời quy tụ vài chục người bảo vệ sơn môn, nhìn chằm chằm đầy khí thế.

Tiết Tri Thiển mặt ngoài trấn tĩnh, kì thực trong nội tâm lo lắng vạn phần, đã lục soát bên ngoài một lần, cũng không trông thấy bóng dáng Hoắc Khinh Ly, không biết có phải đã thất thủ rơi vào trong trang rồi hay không.

Nửa chung trà sau, chỉ thấy một người cưỡi tuấn mã từ trong trang đi ra, tới gần, Tiết Tri Thiển mới nhận ra thiếu niên áo trắng ngồi trên tuấn mã là Bạch Cảnh Giản, nàng thiếu chút nữa đã quên mất Bạch Cảnh Giản là Thiếu trang chủ Danh Kiếm sơn trang, đoạn đường này tới đây coi như là có ba phần tình nghĩa, hơn nữa hắn cùng Hoắc Khinh Ly quan hệ rất tốt, có hắn ở đây, tình huống không hẳn quá xấu.

Bạch Cảnh Giản cho tuấn mã thả bộ đến trước mặt Tiết Tri Thiển, nhướng mày nói: “Tiết cô nương đường xa đến đây, Cảnh Giản không kịp từ xa tiếp đón, mong cô nương thứ lỗi cho.”

Tiết Tri Thiển thầm nghĩ, ngươi cũng khách khí quá nhỉ, vờ ứng: “Là Tri Thiển mạo muội mới phải.” Sau đó hỏi thẳng: “Thiếu hiệp có gặp Khinh Ly không?”

Bạch Cảnh Giản sững sờ, lập tức lắc đầu: “Ta cùng mẹ ta đều ở đây đợi tỷ ấy, đáng tiếc chờ mãi vẫn không thấy đến, vừa rồi hạ nhân báo lại còn tưởng rằng là a tỷ, hóa ra lại là Tiết cô nương.”

Tiết Tri Thiển suy nghĩ, không phải là hôm qua Khinh Ly nửa đường đi ngăn chặn Lâm Tích Nhạn ư, không lẽ hai người họ không xông vào sơn trang? Trong nội tâm không yên tâm, lại hỏi thêm một câu: “Tối hôm qua có phát sinh chuyện gì quấy rầy quý trang hay không?”

Bạch Cảnh Giản vẫn lắc đầu: “Hôm qua không có, bất quá mấy ngày trước Bao đại nương có đến trong trang làm khách.”

Tiết Tri Thiển vui mừng, bật thốt lên hỏi: “Nhũ nương còn ở nơi này không?”

Bạch Cảnh Giản nói: “Đang uống trà cùng mẹ ta.”

Tiết Tri Thiển: “…” Không phải nói có thâm cừu đại hận sao? Không phải nói ‘ngươi chết ta sống’ sao?

Bạch Cảnh Giản lại nói: “Nơi này không thích hợp trò chuyện, mời Tiết cô nương vào trong trang ngồi.”

Mặc dù không thấy bóng dáng Hoắc Khinh Ly, nhưng đã có tin tức của nhũ nương, Tiết Tri Thiển đâu còn do dự, để người ngoài đều ở bên ngoài coi chừng, chỉ dẫn Thị Thư, Thị Họa theo bên cạnh, cùng Bạch Cảnh Giản vào sơn trang.

Hoắc Khinh Ly đã từng nói với nàng, Liễu gia trang cùng Danh Kiếm sơn trang đều rất nổi danh, Liễu gia trang đã làm cho nàng sợ hãi thán phục, nay Danh kiếm sơn trang lại càng khiến nàng bội phục muôn phần, đầu tiên là một đoạn đường lớn hút tầm mắt, cuối cùng là một lò luyện cực đại cao chừng một trượng, một thanh kiếm sắt dựng thẳng lên trời cũng dài tới nửa trượng, trên thân kiếm có khắc bốn chữ to “Danh Kiếm sơn trang”, khí thế thật hào hùng, vài chục tên đệ tử bạch y đứng tách ra hai bên, chiến trận nghiêm cẩn, Tiết Tri Thiển chỉ thu vào trong mắt cảnh tượng bất động thanh sắc.

Đi theo xuyên qua cả một dãy phòng ốc chằng chịt không có chút quy tắc nào, hơn nữa mỗi phòng ở đều rất giống nhau, đi vào trong đó lại có một loại ảo giác như đi vào mê cung, nếu không phải do Bạch Cảnh Giản dẫn đường, Tiết Tri Thiển tuyệt đối sẽ lạc đường.

Sau khi đầu óc bị choáng váng một phen, lại xuyên qua một mảng rừng trúc lớn, cuối cùng liễu ám hoa minh* nhìn thấy một cái sân, Bạch Cảnh Giản nói mẹ hắn ở bên trong, Tiết Tri Thiển thầm than, nếu không phải người thông thuộc địa hình Danh Kiếm sơn trang thì tuyệt đối sẽ không tìm được nơi này.

(Trong tiếng Trung, thành ngữ “liễu ám hoa minh” là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.) Bắt nguồn từ 1 điển cố)

Ngược lại sau khi vào tới sân nhỏ, trong sân nở muôn nghìn hoa hồng tía, làm cho người ta không khỏi sinh lòng vui sướng.

Bạch Cảnh Giản cao giọng thông báo một tiếng: “Thưa mẹ, Tiết cô nương đã đến ạ.”

Tiết Tri Thiển chỉ thấy một người vội vàng ra đón, không phải là Bao Uyển Dung thì còn là ai, lập tức hai mắt đỏ bừng nhào tới: “Nhũ nương, cuối cùng cũng tìm được bà rồi.”

Bao Uyển Dung cũng rất kích động, còn cảm khái nói: “Mới mấy ngày không gặp, sao lại gầy thành như vậy rồi?” ( chắc do quá độ :3 )

Tiết Tri Thiển vì cớ gì lại trở nên tiều tụy như thế nói ra thật sự quá dài dòng, chỉ hỏi: “Sao bà lại ở chỗ này?” Còn lặng lẽ kề tai Bao Uyển Dung hỏi nhỏ: “Không phải bà có thù oán với Bạch Sương Sương sao?”

Bao Uyển Dung ra vẻ một lời khó nói hết, sau đó nói: “Dẫn tiểu thư đi gặp sư muội ta đã.”

Tiết Tri Thiển lập tức đoán được sư muội Bao Uyển Dung chính là mẫu thân Hoắc Khinh Ly – Bạch Sương Sương, nghe đại danh đã lâu, cuối cùng có thể nhìn thấy chân diện của Lư sơn*, không biết có thật sự giống Khinh Ly hay không.

(Trích câu thơ “Bất thức Lư sơn chân diện mục” trong bài ĐỀ TÂY LÂM BÍCH
của Tô Đông Pha ) ( Tiết cô nương thật là hiểu biết hơn người, báo hại em đây phải tra gư gồ mệt mỏi =))

Mới vừa bước vào phòng, Tiết Tri Thiển liền cảm thấy hai mắt như tỏa sáng, ngồi ở chỗ dành cho gia chủ kia chính là Bạch Sương Sương đấy ư?

Trẻ trung quá đỗi, xinh đẹp quá mức, khí chất ưu nhã đoan trang, thực tại so với hình tượng phác thảo trong suy nghĩ của Tiết Tri Thiển chênh lệch khá xa, thậm chí ngay cả nàng luôn luôn tự xưng là xinh đẹp cũng cảm thấy không sao sánh bằng.

Bạch Cảnh Giản đã đi đến trước mặt phụ nhân xinh đẹp kia, cười nói: “Mẹ à, nàng chính là người mà con thường xuyên nhắc tới – Tiết cô nương.”

Phụ nhân xinh đẹp nọ đúng là Bạch Sương Sương.

Bạch Sương Sương mỉm cười gật đầu, cũng nghiêm túc tường tận quan sát Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiển bị bà ta nhìn có chút luống cuống, theo lý vãn bối nhìn thấy trưởng bối thì phải thi lễ, nhưng vì nàng không biết nên xưng hô với Bạch Sương Sương thế nào, không lẽ gọi là đại nương ư? Dung mạo như vậy, gọi là a tỷ cũng thật không ngoa, đành phải trưng cầu sự giúp đỡ của Bao Uyển Dung.

Chỉ một ánh mắt, Bao Uyển Dung liền hiểu ý, phất hai tay nói: “Biết rõ tiểu thư muốn nói gì rồi, cũng phải thôi, ta thừa nhận không sánh bằng sư muội, nhưng ai biết được bà ta có uống thuốc gì hay không, đều đến tuổi này cả rồi mà vẫn còn yêu nghiệt như vậy.” Bạch Sương Sương mười sáu tuổi sinh Hoắc Khinh Ly, năm nay mới ba mươi sáu.

Bạch Sương Sương cười nói: “Sư tỷ quá khiêm tốn rồi, tỷ qua bao năm cũng không có gì thay đổi.”

Tiết Tri Thiển lại cả kinh, giọng nói này quả là dịu dàng êm tai quá sức tưởng tượng.

Bao Uyển Dung cũng không lấy lòng cảm kích, giễu cợt nói: “Thứ duy nhất ta chưa từng thay đổi chính là vẫn chán ghét ngươi như năm xưa.”

Bạch Sương Sương không đáp lời bà ta, nói với Tiết Tri Thiển: “Tiết cô nương quả nhiên lớn lên vừa gặp đã thích, khó trách Cảnh Giản sau khi gặp cô, trở về liền mắc phải bệnh tương tư.”

Bạch Cảnh Giản không ngờ tới mẹ hắn sẽ vạch trần hắn ngay trước mặt Tiết Tri Thiển, gương mặt trắng nõn nhanh chóng chuyển sang đỏ bừng, bất quá cũng không phủ nhận, nếu là lần đầu gặp Tiết Tri Thiển bị thu hút chỉ vì dung mạo của nàng thì khi trải qua chuyện mất bạc lần này, đối với Tiết Tri Thiển lại hiểu thêm ba phần, vừa thông minh lanh lợi lại quyết đoán tỉnh táo, thật là cô nương tốt hiếm có, cho nên hâm mộ nàng cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Tiết Tri Thiển không mấy bận tâm, trong kinh thành công tử thích nàng nhiều không kể xiết, hơn nữa phần lớn đều là trông mặt mà bắt hình dong, cũng không kém Bạch Cảnh Giản là bao, nhàn nhạt nói: “Được Bạch thiếu hiệp ưu ái rồi.”

Bạch Sương Sương làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nói, nhẹ nhàng cười nói: “Tiết cô nương mời ngồi.”

Nói xong lời khách sáo, đương nhiên muốn vào vấn đề chính.

Quả nhiên liền nghe Bạch Sương Sương nói: “Cảnh Giản nói Khinh Ly vẫn luôn ở bên Tiết cô nương, cớ sao không thấy bóng dáng đâu?”

Tiết Tri Thiển trong nội tâm cười lạnh, bà còn biết quan tâm Khinh Ly cơ đấy? Bất quá sắc mặt vẫn cung kính như trước: “Khinh Ly có việc không thể đến đây.”

Bạch Sương Sương thần sắc biến đổi.

Bao Uyển Dung ở bên cạnh chen lời: “Tiểu thư à, ở nơi này người cũng không cần phải cố kỵ làm gì, cứ việc nói thẳng ra đi, Hoắc đại tiểu thư không phải là không thể đến, mà là không chịu đến.”

Bạch Sương Sương tính tình tựa hồ vô cùng tốt, bị Bao Uyển Dung trào phúng vài câu cũng không hề mở miệng, chỉ buồn bã nói: “Ta biết là nó hận ta cho nên mới không chịu đến đây.”

Không biết có phải duyên cớ là do giọng của Bạch Sương Sương quá mức dễ nghe, cho nên Tiết Tri Thiển từ trong lời nói nghe ra được sự bất đắc dĩ, lại động lòng trắc ẩn, không nhịn được nói: “Khinh Ly vốn đã nói cùng đi với ta, chỉ là lúc đi gặp phải chút chuyện nên mới trì hoãn.”

Bạch Sương Sương vui mừng nhìn nàng: “Khinh Ly bằng lòng gặp ta ư?”

Tiết Tri Thiển không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của bà ta, Bạch Sương Sương này giơ tay nhấc chân đều tràn đầy mị lực, có chỗ nào là thủy tính dương hoa*, trời sinh máu lạnh cơ chứ, hoặc là những thứ này đều là giả vờ chăng? Nhân tiện nói: “Nếu người đã mong gặp Khinh Ly như vậy, vì cớ gì không chịu đi kinh thành gặp nàng ấy?”

(*thủy tính dương hoa: lẳng lơ, bắt cá 2 tay)

Thần sắc Bạch Sương Sương tối sầm lại, chầm chậm nói ra: “Bởi vì ta đi đứng không tiện.”

Tiết Tri Thiển lập tức nhìn về phía chân của bà, cũng không có gì khác thường, lại vừa nghĩ, vào nhà đã lâu như vậy, đúng là không thấy bà ta đứng lên lần nào.

Bạch Cảnh Giản một bên bổ sung: “Mẹ ta mười mấy năm trước bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, chẳng những võ công mất hết mà đôi chân cũng bị phế đi.”

Tiết Tri Thiển kinh ngạc vạn phần: “Trước đó không nghe ngươi nói tới.”

Bạch Cảnh Giản nói: “Mẹ ta là trang chủ Danh Kiếm sơn trang, nếu để cho ngoại nhân biết rõ bà đến phân nửa võ công cũng không có, chắc chắn hết nhóm kẻ thù này đến nhóm kẻ thù khác sẽ dẫn tới, như vậy cơ nghiệp trăm năm của Danh Kiếm sơn trang sẽ bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, cho nên kính xin Tiết cô nương giúp mẹ ta giữ kín bí mật này.”

Tiết Tri Thiển nhìn về phía Bao Uyển Dung, muốn nhờ bà ta chứng thực, chỉ thấy Bao Uyển Dung đang nhìn chằm chằm Bạch Sương Sương, trên mặt đúng là dáng vẻ thương tiếc. Trong nháy mắt hiểu được, vì cớ gì mà nhũ nương cả ngày đem báo thù treo ở bên miệng, nhưng nay sau khi đến Danh Kiếm sơn trang chẳng những không hề báo thù mà còn cùng Bạch Sương Sương uống trà nói chuyện phiếm, đồng thời cảm thán, quả nhiên là chẳng ai hoàn mỹ. Bạch Sương Sương này nhìn ngang nhìn dọc đều đẹp không chê vào đâu được, thế nhưng lại không thể bước đi, hoặc là do bà ta vứt bỏ con gái của mình cho nên ông trời mới báo ứng như vậy. Chỉ không biết rằng Khinh Ly nếu biết rõ mẹ nàng ấy ở trong tình huống như vậy, liệu có còn oán hận hay không.

“Coi như là người không thể đi gặp nàng, vì sao không để cho nàng tới gặp người? Người có biết Khinh Ly khao khát được ở bên cạnh mẫu thân nhiều thế nào không?” Tiết Tri Thiển đưa ra nghi vấn của nàng.

Bạch Sương Sương lại gượng ra một nụ cười khổ: “Ta biết rõ mình có lỗi với Khinh Ly, ta cũng không mong sẽ được nó tha thứ, chỉ muốn khi còn sinh thời được gặp nó một lần.”

Tiết Tri Thiển từ trong lời nói của bà cảm giác như ngọn đèn cạn dầu.

Bạch Sương Sương giúp nàng giải thích nghi vấn: “Kỳ thật ta đã bệnh nguy kịch từ lâu, nhiều lắm chỉ còn có thể sống thêm nửa năm đến một năm nữa thôi.”

Bao Uyển Dung chỉ nghe nói bà ta bị phế đi hai chân, không ngờ lại còn thân mang trọng bệnh, khuôn mặt cả kinh biến sắc hoàn toàn.

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 64

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s