Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 65


Chương 65

Editor: Tachito

Beta: Có mỗi mình Sâu nên sau này ko cần để tên nữa nha :)))

Danh Kiếm sơn trang đã có trăm năm cơ nghiệp, từ trong tay phụ thân Bạch Sương Sương nổi danh trở thành thiên hạ đệ nhất trang, chỉ tiếc Bạch lão gia không có con nối dõi, bất đắc dĩ mới phải giao sơn trang cho nữ nhi duy nhất quản lý rồi tiếc nuối qua đời.

Mười mấy năm qua, Bạch Sương Sương dù chưa thể phát dương quang đại nhưng vẫn có thể miễn cưỡng giữ vững. Thế nhưng vào mấy năm trước, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một bang phái tên là La Sinh Môn, cũng nhờ đúc kiếm mà nổi danh, ngoại trừ có tài lực hùng hậu bên ngoài, bọn họ còn làm được kiếm giống hệt Danh Kiếm sơn trang, hơn nữa giá cả lại rẻ hơn rất nhiều, hoàn toàn dùng vốn đả thương người, khiến cho Danh Kiếm sơn trang tổn thương nguyên khí nặng nề, lúc này mới lợi dụng quan hệ triều đình, thông qua việc đúc binh khí để xoay sở.

Bạch Sương Sương có lòng khảo nghiệm Bạch Cảnh Giản, đem đại sự giao cho con trai một tay xử lý, Bạch Cảnh Giản một mặt là sợ Hoắc tướng quân không giữ lời hứa, mặt khác suy nghĩ cho tâm nguyện mẫu thân, vì vậy trực tiếp đến tìm Hoắc Khinh Ly, thông qua nàng để được chu toàn. Hoắc Khinh Ly quả nhiên hỗ trợ, cũng nghe hắn khuyên hãy tới gặp mặt mẫu thân một lần, không ngờ nửa đường lại gặp chuyện cướp bạc. Vốn là Bạch Cảnh Giản cũng không tin cướp bạc là chủ ý của Hoắc Khinh Ly, thế nhưng bọn thủ hạ lại tận mắt nhìn thấy nàng cùng những kẻ cướp bạc kia nâng cốc ăn mừng, lúc này mới không thể không tin. Về phần lý do tại sao thì nghĩ mãi không ra, trở về nói cho mẫu thân biết, Bạch Sương Sương cũng không thể lý giải, chỉ nói đợi ngày sau đối mặt sẽ hỏi nàng.

Lại nói tới Tiết Tri Thiển coi như là đại ân nhân của Danh Kiếm sơn trang, trước kia do nàng đáp cầu dắt mối, nhờ Tiết thừa tướng hỗ trợ, rồi sau đó lại thông qua nàng tìm được bạc bị mất, hôm nay vào trong trang làm khách, Danh Kiếm sơn trang dĩ nhiên nhiệt tình chiêu đãi.

Bạch Sương Sương phân phó người làm bày cơm, Tiết Tri Thiển lại đứng dậy cáo từ, nói có chuyện quan trọng phải làm, không tiện ở lâu.

Bạch Sương Sương trực tiếp hỏi: “Là bởi vì Khinh Ly sao?”

Tiết Tri Thiển cũng không giấu giếm, nói: “Chờ sau khi ta gặp Khinh Ly sẽ lại đến bái phỏng Bạch trang chủ ạ.”

Bạch Sương Sương do dự một chút cũng không giữ lại nàng thêm nữa, để Bạch Cảnh Giản đem xe lăn ra, sau khi ngồi xong tự mình tiễn Tiết Tri Thiển ra cửa.

Tiết Tri Thiển có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời lại thầm than đáng tiếc, mỹ nhân như thế lại không thể đi được.

Bạch Cảnh Giản vừa đẩy xe lăn ra khỏi cửa sân, liền nghe Bạch Sương Sương nói: “Tiết cô nương, cô có thể đẩy ta một đoạn đường không, ta có đôi lời muốn nói cùng cô.”

Tiết Tri Thiển lập tức đoán được muốn hỏi nàng về chuyện Hoắc Khinh Ly, cầu còn không được, đương nhiên đáp ứng, theo chỉ thị của Bạch Sương Sương, họ đi về hướng sau núi, cho đến bên dòng suối mới dừng lại, Tiết Tri Thiển phóng tầm mắt, quả là sơn minh thủy tú, cảnh đẹp không bút nào tả xiết.

Bạch Sương Sương lại nhìn gương mặt Tiết Tri Thiển hồi lâu không nói chuyện.

Tiết Tri Thiển bị bà nhìn chằm chằm nền dần cảm thấy khó xử, hỏi: “Không biết Bạch trang chủ có chuyện gì muốn hỏi?”

Bạch Sương Sương lúc này mới thở dài nói: “Khinh Ly chắc cũng đã lớn bằng cô?

Tiết Tri Thiển nói: “Ta với Khinh Ly đồng trang lứa.” Sau đó lại cười nói: “Thế nhưng mẹ ta trông có vẻ lớn hơn Bạch trang chủ.” Ngụ ý, người trước mắt thấy thế nào cũng không nhìn ra đã có một đứa con gái hai mươi tuổi.

Bạch Sương Sương nghe ra ý của nàng, vỗ vỗ chân của mình: “Cái giá phải trả quá đắt.”

Tiết Tri Thiển không hiểu.

Bạch Sương Sương nói: “Mẫu thân của ta là truyền nhân của Huyết Ô phái, Huyết Ô phái có một loại trú nhan thuật, trước tiên phải dùng bí quyết chế ra đan dược, rồi sau đó tu luyện nội công độc môn, có thể làm giảm sự lão hóa của dung nhan, giống như ta bây giờ vậy.”

Tiết Tri Thiển: “Vậy chân của người?”

Bạch Sương Sương: “Tu luyện loại nội công này rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, mười năm về trước, khi ta bế quan luyện công đã bị người khác quấy rầy, cho nên mới bị phế mất đôi chân.”

Tiết Tri Thiển tặc lưỡi không nói nên lời, luôn có được vẻ mỹ mạo như thủa thanh xuân dĩ nhiên là tốt, có điều phải trả cái giá đắt như vậy, loại võ công tà môn này không luyện cũng được, lại hỏi: “Vậy người có bệnh bất trị là thế nào ạ?”

Bạch Sương Sương nói: “Hai chân của ta mặc dù phế nhưng nội công vẫn có thể tiếp tục tu luyện, vốn dĩ luyện loại võ công này so với người thường ít nhất giảm đi hai mươi năm tuổi thọ, mà ta chỉ giảm mười năm là nhờ vào đan dược đã bị người khác trộm mất cách điều chế, trong đó có mấy vị thuốc dược lực cực mạnh như lang hổ, nhất định phải cần mười mấy loại dược liệu mới có thể dung hòa. Sau khi bị mất cách thức điều chế, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà chế ra, vốn tưởng rằng chỉ thiếu đi mấy vị sẽ không có chuyện gì, nào ngờ sau nhiều ngày tháng tích lũy, đợi đến lúc phát giác, độc tính đã rơi vào bệnh tình nguy kịch, không còn cách cứu chữa.”

Tiết Tri Thiển giật mình: “Đã mất hai chân, vì sao còn luyện võ công trăm hại không một lợi này? Chẳng lẽ dung mạo còn trọng yếu hơn cả tính mạng ư?”

Bạch Sương Sương nhẹ than: “Đâm lao đành phải theo lao, không thể không luyện, nếu không tiếp tục tu luyện, tốc độ già yếu sẽ nhanh gấp mười lần người thường, như vậy khả năng người mà hôm nay cô nhìn thấy sẽ là một bà lão bảy mươi.”

Tiết Tri Thiển lại quan sát bà ta tường tận một lần nữa, mặt hồng hào như sen nở, làn da trắng mịn nõn nà, đúng lúc ở nơi sơn thủy hữu tình, vẻ đẹp ấy lại càng trở nên kỳ ảo tuyệt trần, thực sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng sau khi bà ta già yếu sẽ như thế nào đây.

Bạch Sương Sương cười hỏi: “Nếu là cô, cô sẽ lựa chọn thế nào?”

Đều là nữ nhân, Tiết Tri Thiển thoáng suy nghĩ, sau đó kết luận: “Cũng giống như người thôi ạ.” Nếu như nàng bị biến thành một bà lão, Khinh Ly nhất định sẽ không thích nàng nữa, có điều nếu là nàng, từ lúc vừa mới bắt đầu nàng sẽ không luyện loại võ công tà môn ấy làm gì.

“Đương nhiên những thứ này cùng lắm chỉ là lời ngoài mặt, kỳ thật ta mời cô tới đây chỉ muốn hỏi cô một vấn đề.” Bạch Sương Sương đi vào vấn đề chính.

Tiết Tri Thiển biết bà ta muốn hỏi đến Hoắc Khinh Ly, liền nói: “Xin trang chủ cứ nói rõ.”

“Cô và Khinh Ly có phải đang yêu nhau không?” Bạch Sương Sương hỏi.

Tiết Tri Thiển sững sờ, rồi sau đó đoán được bà ta hẳn là từ Bao Uyển Dung kia biết được, thì ra là bà ta đã biết từ lâu, ấy vậy mà vừa rồi còn cố ý nói trắng ra chuyện Cảnh Giản hâm mộ mình, xem ra người này cũng không thể tin tưởng được như vẻ bề ngoài, trông mặt mà bắt hình dong, Tiết cô nương đã quên mất lập trường của mình, cần phải nhất quyết cùng Hoắc Khinh Ly đứng chung một trận tuyến… Gật gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Bạch Sương Sương kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng muốn thoái thác, dù sao cũng là việc hai nữ nhân thương mến nhau, không ngờ lại có thể thoải mái thừa nhận như vậy, không lẽ nữ nhân trong kinh thành còn lớn mật hơn cả nhi nữ giang hồ hay sao? Lại nói: “Ta biết rõ ta không có tư cách hỏi đến chung thân đại sự của Khinh Ly, nhưng cả hai đều là nữ hài nhi thế mà lại muốn chung sống bên nhau, thế có từng nghĩ tới tương lai bao giờ chưa?”

Tiết Tri Thiển lúc này mới nhớ tới thân phận khác của người này, mặc dù tướng mạo trẻ tuổi có chút quá xinh đẹp, dù sao vẫn là mẫu thân Khinh Ly, muốn lấy được nữ nhi nhà người ta, dù sao vẫn nên chào hỏi phụ mẫu người ta một tiếng, nói: “Con và Khinh Ly thật lòng yêu nhau, sớm đã tư định chung thân, chỉ mong trang chủ thành toàn cho.”

Bạch Sương Sương thấy nàng tôn trọng mình, vui mừng gật đầu: “Khinh Ly từ nhỏ đã thiếu hụt tình thương của mẹ, nay có được người hiền lành nhân hậu như cô nương chăm sóc, ta đây cũng yên tâm phần nào, nhưng nếu hai người sống bên nhau có thể sẽ mất đi cơ hội làm mẹ, cô không hối hận ư?”

Tiết Tri Thiển thật đúng là chưa từng nghĩ tới việc này, không thể làm mẹ ư? Nói đúng hơn là về sau nàng và Khinh Ly ngay cả hài nhi cũng không có ư, quả thật là tiếc nuối! Nghĩ như thế, bỗng dưng có hơi phiền muộn.

Bạch Sương Sương từ trên mặt nàng nhìn ra đôi phần, lại nói: “Sớm chiều ở chung, chắc chắn sẽ có ngày chán chê, huống chi hồng nhan dễ trôi qua, nếu như có một ngày, hai người không còn yêu nhau nữa, thì nên làm gì đây?”

Vấn đề này, Tiết Tri Thiển trả lời cực nhanh: “Ai có thể bảo đảm hai người có thể cả đời tương thân tương ái, chỉ cần không từ bỏ lẫn nhau thì tốt rồi.”

Bạch Sương Sương âm thầm gật đầu: “Như thế thì ta an tâm rồi.” Còn xúc động nói: “Đứa trẻ Khinh Ly này có hơi cố chấp, chuyện mà nó đã quyết thì sức chín trâu cũng kéo không trở về, may là nó thật lòng đối với cô, ta cũng hy vọng Tiết cô nương cô cũng có thể toàn tâm toàn ý đối với Khinh Ly, như thế ta dù chết cũng có thể nhắm mắt xuôi tay.”

Tiết Tri Thiển lại càng ngày càng không hiểu nổi người này, rõ ràng là không xứng đáng với chức phận mẫu thân, nhưng lại giống như rất hiểu rõ nữ nhi của mình, trong lời nói lại càng tràn đầy quan tâm, hệt như trịnh trọng dặn dò hậu sự của bản thân phó thác cho nàng, để trọng trách trên vai nàng càng nặng hơn một chút, có điều vừa nghĩ tới người mình sẽ chăm lo là Hoắc Khinh Ly, trong lòng lại cảm thấy đầy ắp tự hào, đáp ứng nói: “Con nhất định sẽ như thế.”

Bạch Sương Sương nhận được lời hứa của nàng, yên lòng nói: “Ta biết rõ cô cũng có chuyện muốn hỏi ta, cứ hỏi đi.”

Tiết Tri Thiển cũng muốn hỏi chuyện của bà nhiều lắm, nhưng lại có một chút khó mở miệng, tỷ như làm sao bà lại đi theo những ba nam nhân… Dù cho rất xinh đẹp, nhưng như thế thì cũng quá thủy tính dương hoa rồi? Suy nghĩ một chút mới hỏi: “Khinh Ly không phải là nữ nhi của người cùng Hoắc tướng quân ư?”

Bạch Sương Sương nói: “Không sai, nó là hài tử của ta và sư huynh.”

Tiết Tri Thiển thấy thần sắc bà ta vẫn bình thường, bộ dạng giống như mọi chuyện trong lòng đều hiểu rõ, cũng không cố kỵ nữa, lại hỏi: “Đã như vậy, vì sao lại gả cho Hoắc tướng quân, còn vứt bỏ Khinh Ly hai mươi năm, những chuyện đó xem như không nói tới đi, người lại còn gả đi làm vợ người khác, đoạn tình với Hoắc tướng quân đã đành, lại còn bỏ mặc Khinh Ly không thèm ngó ngàng, thế mà bây giờ lại giả nhân giả nghĩa quan tâm suy nghĩ cho Khinh Ly, người có nghĩ cho cảm thụ của Khinh Ly hay không? Chả trách nàng lại hận người đến thấu xương.” Cuối cùng mở miệng vài câu trực tiếp chất vấn, lúc này nàng tìm không được lý do nào khiến một người mẹ nhẫn tâm đối đãi đứa con ruột thịt của mình như thế.

Bạch Sương Sương đẩy xe lăn vòng đổi hướng, mặt hướng về núi Nam, ung dung nói: “Cha ta năm đó có ba đệ tử nhập thất, sư huynh, sư tỷ còn có ta. Sư huynh ta được mọi người gọi là Vũ Y công tử, vóc người phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, cũng là người có võ công cao nhất trong ba sư huynh muội chúng ta, có thiếu nữ nào lại không đem lòng mơ mộng, huống chi gần gũi nhau lâu dài như vậy, ta và sư tỷ đều cảm mến huynh ấy.”

Tiết Tri Thiển chỉ yên lặng nghe, không trả lời, trong lòng thì tại nghĩ, tướng mạo bà xinh đẹp hơn nhũ nương, lại là con gái của trang chủ, sư huynh của bà nhất định là thích bà rồi.

“Theo lý sư huynh của ta hẳn là yêu thích ta mới đúng, sư tỷ của ta mặc dầu thích huynh ấy nhưng chỉ dám để ở trong lòng, mà ta ỷ mình tự cao là đại tiểu thư Danh Kiếm sơn trang, đối với tâm tư của sư huynh ta hiều rất rõ, không muốn sư huynh lại chọn sư tỷ mà không chọn ta.”

Cho nên bà mới vì yêu sinh hận, bá vương ngạnh thượng cung*? Tiết Tri Thiển không hề hảo ý nghĩ tới.

(*bá vương ngạnh thượng cung: ở đây được hiểu là cưỡng đoạt tình yêu của người khác, đây là thành ngữ bắt nguồn từ một điển cố, ai có hứng thú, vui lòng tự gư gồ =)))

“Tuy là ta thích sư huynh, thế nhưng tình cảm giữa ta và sư tỷ cũng không khác là mấy, huống chi chuyện tình cảm không thế cưỡng cầu, sư tỷ quả thực so với ta có phần ân cần chăm sóc hơn, thế nên ta đã thành toàn cho bọn họ.”

Tiết Tri Thiển rốt cục nhịn không được chen miệng vào: “Đã như vậy, tại sao người cùng sư huynh của người lại có Khinh Ly?”

“Chỉ có thể trách ta say rượu lỡ lời, rõ ràng là định nói giúp cho sư tỷ, ta nguyện ý rút khỏi, không ngờ lại mở miệng hãm hại tỷ ấy, nói tỷ ấy lấy lòng nam nhân ta yêu, mắng sư tỷ nước mắt rơi như mưa, nhưng mà điều càng làm ta vạn lần không nghĩ tới chính là, sư tỷ cho là ta đã uống rượu say, mới thổ lộ tâm tình với ta, nói người trong lòng tỷ ấy vẫn luôn là ta, nếu nói say rượu ba phần tỉnh, chờ sau khi ta tỉnh rượu, nghĩ đến lời của sư tỷ, trong lòng cảm thấy rất khiếp sợ.”

Tiết Tri Thiển cũng kinh ngạc nói không ra lời, không ngờ rằng nhũ nương cũng từng thích nữ nhân, khó trách lại ủng hộ nàng cùng Khinh Ly bên nhau như vậy, trước kia lúc nàng vẫn chưa rõ tâm ý Khinh Ly, đã dùng mọi cách giúp đỡ Khinh Ly, hóa ra lại là ‘quan hệ’ này!

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 65

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s