Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 69


Chương 69
Editor: Tachito

“Rốt cuộc vẫn không bằng không chứng, cũng không nên nói oan cho người tốt.” Tiết Tri Thiển tìm đúng trọng tâm nói.

Hoắc Khinh Ly cũng đồng ý: “Ta cũng hy vọng không phải là sự thật, cho dù là vì mẹ ta, hắn cũng không cần thiết phải giết ta.”

“Trước kia nàng luôn nói lòng người khó dò, trên miệng ta tuy không nói ra, kì thực trong lòng không cho là đúng, cuối cùng lần này đã có thể hiểu biết phần nào. Thế nhưng mỗi người làm một chuyện đều có lý do của họ, dù thiện hay ác, không kể thân tình trong đó thì không thể hoàn toàn biết hết được, giống như mẹ nàng vậy, ai biết được những năm qua bà ấy sống có tốt hay không? Ta chỉ biết là bà ấy sống không hề vui vẻ, sở dĩ như vậy là bởi vì trong lòng bà ấy luôn có thù hận. Cha nàng đã chết rồi, mẹ nàng ngày giờ cũng không còn nhiều nữa, cả đời bọn họ cho dù có nhiều gút mắc, đến bây giờ cũng đã tan thành mây khói cả rồi, hơn nữa đối với nàng hay ta đều không liên quan, Bạch Cảnh Giản lại càng không. Nếu hắn nhận nàng là tỷ tỷ thì tốt, nếu không muốn nhận, chúng ta cũng không lấy thứ gì của hắn, hắn cần gì phải tính toán chi li, về phần Lâm Tích Nhạn…” Tiết Tri Thiển dừng một tí, nhớ tới việc nàng vẫn còn chán ghét Lâm Tích Nhạn, có thể hiểu người ta sẽ vì tình yêu làm ra những chuyện không lý trí: “Cô ta thích nàng, nàng không thích cô ta, nói cho cùng cô ta cũng là người đáng thương, chỉ cần nàng một mực không để ý tới cô ta thì một ngày nào đó cô ta cũng sẽ hoàn toàn hết hy vọng thôi.”

Hoắc Khinh Ly biết rõ nàng mệt mỏi, dọc theo con đường này nàng vì mình mà lo lắng kinh sợ, nhận về không biết bao nhiêu thua thiệt. Từ lúc các nàng bắt đầu yêu nhau đến nay, nàng ấy vẫn mệt mỏi như vậy, những chuyện này sớm đã vi phạm ước nguyện ban đầu của mình. Mình bất chấp thế tục sánh đôi cùng Tri Thiển, là vì cảm giác mình có thể cho nàng ấy hạnh phúc, có thể cả đời cưng chìu nàng, yêu nàng, che chở nàng, mà không phải để nàng đối mặt với những chuyện ngổn ngang, càng không muốn tổn thương lòng nàng. Đây cũng là nguyên nhân mà mình không nghĩ sẽ nói ra, hôm nay nghĩ đến, quả thực sai mười phần, những chấp niệm kia vốn không có thì cần gì phải cưỡng cầu thêm nữa? Nhẹ nhàng hôn người trong lòng: “Tri Thiển, sau khi gặp được mẹ ta, chúng ta về nhà được không?”

Tiết Tri Thiển cảm nhận được nàng tràn ngập nhu tình, trong lòng xúc động, nàng đã muốn về nhà từ lâu lắm rồi, nàng nhớ cha và mẹ, nhớ Tri Thâm, nhớ cả nhà, đương nhiên càng muốn cùng Hoắc Khinh Ly bình bình đạm đạm sống qua ngày, ân oán tình thù gì đó thực sự làm người ta quá mệt mỏi, ánh mắt sáng lên gật đầu.

Hoắc Khinh Ly thì dùng nhiều nhu tình hơn hòa tan nàng…

Bởi vì không ai quấy rầy, ngủ một giấc thoải mái thật ngon lành, sau khi thức dậy, Thường Tứ Hỉ đem lên cháo canh gà đích thân xuống bếp làm, múc thêm một chén nữa đặt ở trước mặt Tiết Tri Thiển, có hơi nịnh nọt nói: “Tiết đại tiểu thư, mời nếm thử tay nghề của nô tỳ ạ.”

Đây là lần đầu tiên Tiết Tri Thiển được ăn món do Thường Tứ Hỉ nấu, từ lần trước tha thứ cho phát ngôn của Thường Tứ Hỉ, về sau Thường Tứ Hỉ vẫn trung thành với nàng như vậy, để nàng nhờ rất được việc, sau khi dùng một muỗng, gật đầu khen: “Hương vị rất ngon, không ngờ Tứ Hỉ ngươi còn có tài nấu nướng rất khéo cơ đấy.”

Thường Tứ Hỉ khiêm tốn nói: “So với tiểu thư nhà chúng tôi thì vẫn còn kém nhiều lắm.”

Tiết Tri Thiển từng nếm qua món ăn do Hoắc Khinh Ly nấu cho nên vô cùng tán đồng, càng nóng lòng trở lại kinh thành, vội vã dùng xong cơm, sau đó nói với Hoắc Khinh Ly: “Chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm.”

Cần đối mặt thì dù sao vẫn phải đối mặt, Hoắc Khinh Ly cũng không muốn trốn tránh, nên vui vẻ đồng ý.

Không ngang ngược càn rỡ giống như hôm qua, lần này hai người không mang theo ai, dọc đường đi vừa nói vừa cười, lúc gần đến Danh Kiếm sơn trang thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ thấy trên vai Lâm Tích Nhạn đeo trường kiếm, ở giữa đường chờ các nàng.

Khi Tiết Tri Thiển vừa thấy Lâm Tích Nhạn, trước tiên liền nghĩ ngay đến chuyện ngày đó chịu vũ nhục, khuôn mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng lên.

Hoắc Khinh Ly nhíu đôi mi thanh tú, người trước mắt tâm cơ đúng là thâm sâu, trước kia thật sự đã quá sơ suất.

Lâm Tích Nhạn buông miệng hỏi: “Sao bây giờ mới đến đây?”

Tiết Tri Thiển nghi hoặc nhìn thoáng qua Hoắc Khinh Ly, đoán là các nàng đã có hẹn từ trước.

Hoắc Khinh Ly vô tội nhún vai.

Tiết Tri Thiển lập tức trừng mắt nói: “Ngươi muốn đi thì cứ việc đi, chờ chúng ta làm gì?”

Lâm Tích Nhạn sờ cằm nói: “Tiểu mỹ nhân vẫn hung dữ như vậy à, bất quá ta rất thích.”

Tiết Tri Thiển: “…”

Hoắc Khinh Ly ôm Tiết Tri Thiển xuống ngựa, đi đến trước mặt Lâm Tích Nhạn, lạnh lùng nói: “Còn tưởng rằng cô nằm liệt giường đến ba ngày cơ đấy.” Kỳ thật hôm qua Lâm Tích Nhạn bị thương không nhẹ, nếu không phải hôn mê, Hoắc Khinh Ly cũng không dễ dàng thoát khỏi cô ta như vậy.

Lâm Tích Nhạn mắt đầy mị hoặc nhìn nàng: “Nghe những lời này của nàng nói đến mập mờ như vậy, cũng không sợ người yêu nàng ghen sao.”

Tiết Tri Thiển: “…” Chân dậm xuống đất mấy lần, không ngừng khuyên chính mình, chỉ là châm ngòi ly gián mà thôi.

Điều Hoắc Khinh Ly suy nghĩ chính là mặc kệ Lâm Tích Nhạn cùng Bạch Cảnh Giản có tình bạn cũ hay không, đã chạm mặt thì nói rõ ràng một lần cũng tốt, nghĩ như vậy, chỉ nói: “Đi thôi.”

Đồng hành cùng Lâm Tích Nhạn, trong lòng Tiết Tri Thiển trăm lần không muốn, bất quá nàng biết ý tứ Hoắc Khinh Ly cho nên chỉ có thể đáp ứng, nhưng vẻ mặt thâm thù đại hận vẫn hiện rõ.

Dưới bóng rừng trên đường là ba mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, trái lại phong cảnh phải đẹp thêm mười phần mới có thể sánh bằng.

“Tiết cô nương, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết cô có thể đáp ứng không?” Nhìn thấy Danh Kiếm sơn trang, Lâm Tích Nhạn đột nhiên nói.

Tiết Tri Thiển mặc dù không biết cô ta có chuyện gì muốn nhờ, nhưng đoán chừng không phải là chuyện tốt, quả nhiên…

Lâm Tích Nhạn nói: “Nam nhân có bản lĩnh tam thê tứ thiếp, nữ nhân mặc nhiên cũng có bản lĩnh đó, ta và cô đều thích Khinh Ly, Khinh Ly mặc dù thích cô nhiều hơn, có điều trong lòng nàng ấy cũng không bỏ được ta, vì không muốn cho Khinh Ly khó xử, chi bằng ta và cô làm Nga Hoàng – Nữ Anh* đi nhé?”

(*Nga Hoàng – Nữ Anh: là 2 chị em, cùng chung 1 chồng. là chị làm chính thất còn Nữ Anh là em thì làm thứ thiếp, tuy nhiên hai chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ. Theo:wikipedia)

Hoắc Khinh Ly và Tiết Tri Thiển cùng nhau thay đổi sắc mặt.

Tiết Tri Thiển trong nội tâm hiểu được, cho dù Hoắc Khinh Ly thề rằng trong lòng chỉ có mình nàng, nhưng Hoắc Khinh Ly vẫn còn nợ Lâm Tích Nhạn một phần ân tình, bằng không cũng sẽ không vì lo lắng cho an nguy của Lâm Tích Nhạn mà đêm hôm khuya khoắt đi tìm cô ta. Nói cho cùng Hoắc Khinh Ly nhìn bề ngoài là một người lãnh khốc vô tình, kì thực lại là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không đã sớm một cước đá bay Lâm Tích Nhạn đến nơi chân trời nào rồi. Dù là như vậy nhưng để cho nàng cùng người khác chia sẻ người yêu, nàng làm sao chịu cho được! Đương nhiên đầu sỏ gây nên sự kiện kia, tựa như một cái gai đâm thật sâu vào lòng Hoắc Khinh Ly, thời gian không thể làm phai mờ, chỉ có nhổ sạch hoàn toàn mới là biện pháp tốt nhất, Tiết Tri Thiển yên lặng suy tư.

Hoắc Khinh Ly thì nhàn nhạt mở miệng: “Chuyện đùa này một chút cũng không hề buồn cười.”

“Ai kể chuyện cười cho nàng nghe hả.” Lâm Tích Nhạn nhíu mày: “Nàng ba lần bốn lượt giúp ta, còn không phải vì trong lòng không bỏ được ta à?”

Hoắc Khinh Ly giận tái mặt: “Đây là hai chuyện khác nhau.”

Lâm Tích Nhạn cười: “Trong mắt của ta thì đều như nhau cả thôi, kỳ thật con người của ta rất dễ dàng thỏa mãn, cùng lắm thì Tri Thiển cô nương kiêu ngạo làm lớn ta làm nhỏ, hơn nữa tuyệt đối không tranh giành tình nhân, nàng được hưởng tề nhân chi phúc*, còn ta đạt được ước nguyện, chẳng phải hoàn mỹ lắm sao?”

(*) Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

Hoắc Khinh Ly: “…” Quả nhiên không thể nói được với phường vô lại không biết đạo lý này, đổi đề tài: “Cảnh Giản cho cô thứ gì tốt mà cô muốn giúp hắn như vậy?”

Lâm Tích Nhạn sững sờ, rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, cười nói: “Bạch Thiếu trang chủ ư? Ta và hắn một chút quan hệ cũng không có, nàng cũng không phải không biết hứng thú của ta, ta chỉ thích mỹ nữ thôi, nếu là Bạch trang chủ thì còn có thể suy nghĩ một chút.”

Hoắc Khinh Ly cũng nhếch khóe miệng, nói một câu hai nghĩa: “Mẹ ta quả thực là Tây Thi lâm bệnh*.”

(*tương truyền Tây Thi có bệnh thì càng đẹp hơn :3 )

Tiết cô nương đang thất thần cũng nhớ tới tối hôm qua cùng Hoắc Khinh Ly tán gẫu, từng nói đến chuyện này như trò cười… Lâm Tích Nhạn kỳ thật không phải là thích Hoắc Khinh Ly, mà là khẩu vị nặng thích mẫu thân Hoắc Khinh Ly – Bạch Sương Sương… không dừng ở đó, tiếp tục “Xì” cười ra tiếng.

Lâm Tích Nhạn không vui trừng nàng một cái.

Tiết Tri Thiển càng không nể mặt cô ta, cười càng dương quang sáng lạn hơn, giễu cợt nói: “Lâm cô nương là người yêu thích mỹ nhân, mà Bạch trang chủ lại diễm tuyệt thiên hạ, xinh đẹp không ai bằng, Lâm cô nương nếu cao tay như thế thì ngại chi không thử một lần, nói không chừng chẳng tốn chút sức lực nào đã có được vào tay đó chứ!”

Lâm Tích Nhạn cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhịn xuống cơn giận, cười lạnh nói: “Chỉ tiếc là, thân thể của ta đã trao cho Khinh Ly mất rồi, nếu như có suy nghĩ không an phận đối với mẹ Khinh Ly, vậy cũng thật là đại nghịch bất đạo, ta thì không sao cả, nhưng cô nói xem Khinh Ly làm sao chịu nổi đây?”

Từng gần gũi xác thịt với Lâm Tích Nhạn chính là tử huyệt lớn nhất của Hoắc Khinh Ly, cũng là một chuyện sai lầm nhất đời này mà nàng đã làm, cho nên nàng không có tư cách chỉ trích Lâm Tích Nhạn bất cứ chuyện gì, Lâm Tích Nhạn cũng vì bắt được yếu điểm này của nàng mới năm lần bảy lượt uy hiếp nàng, cứ dính lấy nàng như kẹo mạch nha, bỏ cũng bỏ không xong, khiến cho nàng đau khổ dằn vặt không sao chịu nổi.

Tiết Tri Thiển thấy Hoắc Khinh Ly nắm chặt hai đấm, sắc mặt xanh mét, biết rõ trong lòng nàng tức giận không nhẹ, cũng hiểu trong lòng nàng không thể làm gì, lại nhìn thấy Lâm Tích Nhạn dáng vẻ dương dương tự đắc, càng sinh ra chán ghét, làm sao còn có thể nhẫn nại, trực tiếp ngăn trước mặt Hoắc Khinh Ly, cùng Lâm Tích Nhạn tạo thế đối đầu.

Lâm Tích Nhạn dùng khóe mắt nhìn nàng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: “Sao nào, Tiết cô nương đang bày trận đấy à?” Dưới cái nhìn của nàng, Tiết Tri Thiển cùng lắm chỉ là nữ nhân kiêu căng vô dụng mà thôi.

Tiết Tri Thiển ở trước mắt Hoắc Khinh Ly luôn luôn rất yếu, ở trong mắt nàng thì Hoắc Khinh Ly luôn luôn võ công cao cường, lý trí tỉnh táo, tài giỏi thận trọng, lại ôn nhu thâm tình, có thể nói là tình nhân hoàn mỹ, cho nên nàng nguyện ý giấu đi sắc sảo, núp ở dưới cánh chim Khinh Ly, bất cứ khi nào cũng muốn làm nũng với Hoắc Khinh Ly, nàng thích cảm giác được Hoắc Khinh Ly sủng ái. Nhưng hiện tại người trong lòng của nàng bị người khác hiếp đáp, thậm chí còn muốn cướp người đi, kẻ gây sự như thế, quả thực khinh người quá đáng!

Tiết Tri Thiển giận tái mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tích Nhạn, mặc dù dáng người nhìn qua vẫn là liễu rũ trong gió, nhưng khí thế lại trở nên vênh váo hung hăng hơn, lạnh lùng nói: “Không phải là ngươi luôn ỷ vào từng cùng Khinh Ly lên giường, dăm ba câu nói mãi không chán ư? Ngươi không e ngại thẹn thùng nhưng ta lại thấy mất mặt thay ngươi đấy, đừng làm như bản thân tam trinh cửu liệt lắm, có muốn ta tặng đền thờ trinh tiết cho ngươi luôn không? Ngươi lên giường cùng bao nhiêu người, trong lòng ngươi rõ nhất, ngươi đã hủy trong sạch biết bao nhiêu cô nương, ngươi tự sờ vào lương tâm của ngươi đi, người khác thì ta không biết, nhưng những chuyện xấu xa mà ngươi đã làm với ta, ta vẫn còn nhớ rõ ràng tường tận! Là ta nể mặt Khinh Ly mới không tính toán chi li với ngươi, nếu muốn động thủ với ngươi, ngươi cho rằng chỉ dựa vào võ công của ngươi, chỉ bằng chút ít binh tôm tướng cua trong Phượng Tiên bang thì có thể trốn thoát chắc? Ngươi làm ơn cầm gương tự soi lại bản thân mình đi, xem thật kỹ bộ dạng xin ăn này của ngươi, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, ngươi nghĩ là Khinh Ly mở thiện đường* chắc, còn muốn nàng giữ ngươi lại á. Nàng đối với ngươi đã hết lòng hết dạ, đã sớm không còn nợ nần gì ngươi, đừng suốt ngày có chút chuyện xưa cũ mà tìm đến phiền nàng, nếu thật muốn truy cứu tới cùng còn chưa biết chân tướng ra sao, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ thì chúng ta cứ thử chờ xem!”

*/thiện đường: nơi làm từ thiện/

Lâm Tích Nhạn bị nói đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nhất thời không tìm được lời phản bác, càng không ngờ Tiết Tri Thiển lại nhanh mồm nhanh miệng như thế, còn có thể nói ra những lời ác tâm như vậy.

Tiết Tri Thiển cũng chưa chịu cho qua, mà chuyển hướng sang Hoắc Khinh Ly, giọng vẫn lạnh như băng: “Hoắc Khinh Ly, ta cũng nói cho nàng biết, nếu nàng còn để ý nữ nhân dây dưa không dứt này, chúng ta coi như xong!”

Trong mắt Hoắc Khinh Ly tỏ ý cười, âu yếm ngắm nhìn nàng.

HẾT CHƯƠNG 69
Vì Sâu đang có những Editor rất tuyệt vời, nên sẽ cố gắng đẩy tiến độ cho bộ này.
Sắp được 2/3 rồi nhé mn khà khà khà ♥

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 69

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s