Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 70


Chương 70
Editor: FuFu

Lâm Tích Nhạn vì nhất thời quá tức giận nên không thể phản bác, đợi đến khi cô ta phục hồi lại tinh thần thì lập tức cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. . . vừa gạt nước mắt vừa nói: “Quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư quen thói vênh váo tự đắc, ngươi chẳng qua chỉ biết ỷ vào quyền thế của phụ thân mình không phải ư? Ngoại trừ những thứ đó thì ngươi còn có gì hả? Lâm Tích Nhạn ta nào phải kẻ dễ bị hù dọa, chỉ bằng mấy câu của ngươi mà muốn cướp người trong lòng của ta về tay ngươi ư, vậy thì ngươi cũng quá coi thường ta rồi đấy.”

Nếu như Lâm Tích Nhạn là người dễ đuổi đi như vậy, thì Hoắc Khinh Ly cũng không phiền muộn đến thế này.

Tiết Tri Thiển còn muốn tranh luận cùng cô ta nhưng Hoắc Khinh Ly đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng nói: “Tri Thiển, đừng quên chính sự, chúng ta đi thôi.”

Đối phó với loại người này, cách tốt nhất chính là mặc kệ, ngươi càng tốn công đối phó với ả, ả ta lại càng dính lấy ngươi không muốn buông tha.

Quả nhiên Lâm Tích Nhạn ở phía sau gào lên: “Hoắc Khinh Ly, nàng có ý gì!” Lại xem mình như không khí rồi!

“Đừng quên hôm qua ta vì nàng nên mới bị thương đấy!”

“Ôi, miệng vết thương lại bị vỡ ra rồi này!”

“Hoắc Khinh Ly!”

Tiết Tri Thiển thấy Hoắc Khinh Ly hoàn toàn im lặng không đáp lại, trong lòng vui vẻ chết đi được, lòng hư vinh bắt đầu dâng cao, quay đầu lại, làm cái mặt quỷ với Lâm Tích Nhạn.

Lâm Tích Nhạn: “. . .”

Thủ vệ canh giữ Danh Kiếm sơn trang hôm nay nhiều hơn hẳn hôm qua, đề phòng nghiêm ngặt như vậy giống như sắp phải nghênh chiến đại địch, chẳng lẽ vì muốn phòng bị hai nàng ư?

Hoắc Khinh Ly và Tiết Tri Thiển liếc nhìn nhau.

Tiết Tri Thiển nói: “Hôm qua ta đã tới một lần, có lẽ bọn họ sẽ biết ta, để ta đi lên trước xem thử.”

Hoắc Khinh Ly nhanh chóng cảnh báo: “Nhớ quan sát kỹ.”

Hai người còn chưa bàn bạc xong đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm, ngẩng đầu lên thì đã thấy Lâm Tích Nhạn đang giao chiến với đám người của Danh Kiếm sơn trang.

Hoắc Khinh Ly biết rõ trên người Lâm Tích Nhạn có thương tích, bộ dạng hung thần ác sát của cô ta chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, huống chi lại bị nhiều người vây đánh như vậy, khẳng định chỉ cầm cự được trong chốc lát, nhíu mày, cuối cùng cũng phải cắn răng chạy vội tới, rút nhuyễn kiếm ra ngăn trở lưỡi kiếm đang sắp đâm vào người Lâm Tích Nhạn, giận giữ trầm giọng: “Hết lần này đến lần khác đều sử dụng mỗi một chiêu cũ rích, cô có thấy mệt không hả?”

Lâm Tích Nhạn liền lui sang một bên, mũi kiếm cắm xuống đất, một tay giữ chặt đuôi kiếm, cười nói: “Ta nói rồi nàng chính là mạnh miệng nhưng mềm lòng mà.” Lúc Lâm Tích Nhạn nói lời này, cố ý nói thật to để Tiết Tri Thiển ở cách đó không xa nghe thấy.

Tiết Tri Thiển không cần cô ta nhắc nhở, thấy Hoắc Khinh Ly tiến lên giúp cô ta giải vây, cũng đã hiểu rõ vấn đề cho nên đến tức giận cũng lười.

Người của Danh Kiếm sơn trang đang lung tung giáp công với Hoắc Khinh Ly, lại thấy trường kiếm trong tay Hoắc Khinh Ly giống như một con linh xà, vừa nhanh lại hung ác, căn bản không làm gì được nàng, không biết ai hô lên một câu: “Kết kiếm trận!” Thì một đám người đang nhốn nháo liền lập tức bày ra thế trận, giống như một bức tường sắt ngăn lại trước mặt Hoắc Khinh Ly, trường kiếm trong tay liền tận dụng ánh xạ mặt trời, chiếu sáng một mảng làm người ta không thể nào mở to hai mắt.

Hoắc Khinh Ly không dám khinh thường, lần trước nàng cũng vì cái trận kiếm này mà bị thương.

Lâm Tích Nhạn cuối cùng cũng thu lại nụ cười nhếch mép, nhảy đến bên cạnh Hoắc Khinh Ly cùng nàng kề vai chiến đấu.

Tiết Tri Thiển ngoại trừ lo lắng suông thì hoàn toàn không nghĩ ra được cách gì, dáo dác nhìn vào trong sơn trang, chỉ thấy tối sâu hun hút.

Chợt nghe Lâm Tích Nhạn hô to một tiếng “hây a”, hai bên lại tiếp tục giao chiến ác liệt hơn.

Chỉ sau thời gian nửa chung trà, Lâm Tích Nhạn đã bị đâm ngã trên đất, một mình Hoắc Khinh Ly vốn đã không chống đỡ nổi kiếm trận, huống chi lúc này còn phải che chở Lâm Tích Nhạn, càng lực bất tòng tâm, ngày càng yếu dần đi.

Tiết Tri Thiển vô kế khả thi, chỉ biết trơ mắt nhìn bảy tám thanh kiếm đâm tới chỗ hiểm của Hoắc Khinh Ly, Hoắc Khinh Ly đành phải thúc thủ chịu trói, Lâm Tích Nhạn cũng bị vài thanh kiếm bao vây.

Tiết Tri Thiển chạy tới, một người gác kiếm lên cổ nàng, Tiết Tri Thiển liền trừng mắt với hắn, “Nhìn ta xem, vừa nhìn thôi cũng đã biết không có võ công rồi.” Ý nói đừng có làm điều thừa thãi nữa, người nọ mới ngượng ngùng cất kiếm, Tiết Tri Thiển lại nói: “Hãy thả hai nàng ấy ra đi, chúng ta chỉ muốn gặp trang chủ, các người chẳng qua chỉ là kẻ dẫn đường mà thôi.”

Hai đệ tử nhìn về các đệ tử cấp bậc cao hơn nhỏ giọng trao đổi, tước đi vũ khí của Lâm Tích Nhạn rồi mới thả hai người ra.

Tiết Tri Thiển kéo kéo ống tay áo của Hoắc Khinh Ly: “Không bị thương chứ?”

Hoắc Khinh Ly lắc đầu, sắc mặt trầm lại.

Tiết Tri Thiển biết vì sao nàng tức giận, muốn để cho nàng buông bỏ thành kiến với Bạch Sương Sương đã không dễ, vậy mà còn sử dụng trận kiếm để đối phó với nàng, trong lòng hỏi sao không khó chịu, nhưng nói đi nói lại vẫn là do Lâm Tích Nhạn sai, không biết phân biệt tốt xấu xông vào đánh loạn xạ một màn, cô ta đúng là có chủ tâm muốn làm khó dễ Hoắc Khinh Ly mà, nghĩ thế, liền nhanh chóng châm chọc Lâm Tích Nhạn: “Chắc không phải là Lâm cô nương đã hẹn với ai đó cùng nội ứng ngoại hợp đó chứ? Ta thấy ngươi vô lực ngã xuống, giả vờ cũng không tệ nhỉ.”

Lâm Tích Nhạn hừ lạnh một tiếng, không nói với nàng, mà hỏi Hoắc Khinh Ly: “Những kẻ này không biết nàng là ai sao?”

Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt nói: “Chẳng phải cô đã biết rõ còn cố hỏi làm gì, chốc nữa thấy người, tự nhiên sẽ rõ ràng.”

Lâm Tích Nhạn bị làm mất mặt, liền chuyển qua các đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang: “Các người muốn đem bọn ta đi gặp ai?”

Mấy người đệ tử của Danh Kiếm Sơn Trang đều im lặng không ai lên tiếng trả lời.

Tiết Tri Thiển nhìn cảnh vật xung quanh, đây chẳng phải là chỗ mà Bạch Cảnh Giản đã từng dẫn nàng qua ư, nàng nhớ rõ biệt viện của Bạch Sương Sương nằm ở sâu trong rừng trúc, nhưng lần này lại đi qua một rừng cây rậm rạp, có một khe nước nhỏ chạy qua, rồi cuối cùng mang các nàng tới một hang động rất lớn, trên tường động đục những lỗ nhỏ, trong mỗi lỗ đều có một cây nến, thấp sáng trưng cả một động tối om, có thể nhìn rõ những bày biện bên trong, đây giống như là nơi cất giữ binh khí, trên kệ bày rất nhiều loại binh khí, ở giữa có một người đang ngồi, mày kiếm mắt tinh, đúng là thiếu trang chủ của Danh Kiếm sơn trang – Bạch Cảnh Giản.

Trong mắt Hoắc Khinh Ly và Tiết Tri Thiển liền hiện lên: quả nhiên là hắn!

Ngược lại Lâm Tích Nhạn có chút kinh ngạc.

Ấn tượng mà Bạch Cảnh Giản để lại cho Tiết Tri Thiển đó là một chàng trai hay ngượng ngùng, nhưng người trước mắt lại là một nam nhân đầy thâm trầm, không thể không nói biểu hiện này rất giống lúc Hoắc Khinh Ly trầm mặc, bọn họ quả nhiên là người một nhà.

“Tại sao phải làm như vậy?” Ánh mắt Hoắc Khinh Ly không một chút cảm xúc nhìn hắn.

Bạch Cảnh Giản xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay, chậm rãi nói: “Chỉ là không muốn để các ngươi gặp mẫu thân thôi.”

“Ngươi không muốn ta gặp bà ta, vậy lúc ở kinh thành cũng không cần tốn nhiều công sức mời ta tới như vậy.” Hoắc Khinh Ly chọn một cái ghế ngồi xuống.

Tiết Tri Thiển vội vàng đứng bên cạnh nàng, không biết cố ý hay vô tình, Hoắc Khinh Ly cầm tay nàng đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve.

Sắc mặt Bạch Cảnh Giản quả nhiên càng âm trầm hơn.

Lâm Tích Nhạn thì giống như đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra, ngồi xuống đối diện, còn bắt chéo chân, rung rung đùi, thảnh thơi ngồi xem mấy người bọn họ, chỉ hận không có một bao hạt dưa, một bộ dáng ngồi xem kịch vui.

Bạch Cảnh Giản nói: “Kinh thành nói cho cùng vẫn là địa bàn của ngươi, cường long cũng khó trấn được nơi ở của rắn rết, ta không có thời cơ tốt, hơn nữa trong tay còn phải giữ mười vạn lượng bạc, ta không thể vì nhỏ mà mất lớn.”

“Ta chỉ không rõ mục đích của ngươi, chẳng lẽ còn sợ ta sẽ đoạt mẹ của ngươi ư?” Hoắc Khinh Ly khó hiểu.

“Không” Bạch Cảnh Giản phủ nhận, giọng lạnh lùng: “Ta chỉ muốn ả hồ ly tinh kia ôm hận mà chết!”

Tất cả mọi người nghe thấy đều đồng loạt bất ngờ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Hồ ly tinh quả nhiên chính là nói Bạch Sương Sương, Bạch Cảnh Giản vậy mà dám gọi mẹ ruột của mình như thế, cũng quá đại nghịch bất đạo rồi! Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, giống như là hắn còn hận Bạch Sương Sương hơn cả Hoắc Khinh Ly.

“Vì sao?” Hoắc Khinh Ly cũng không còn bình tĩnh như trước, đáp án này thật sự vượt quá suy nghĩ của nàng.

“Vì sao ư? Ngươi hỏi ta vì sao ư?” Bạch Cảnh Giản lại cười ha hả, hơn nữa trong tiếng cười tràn ngập sự đau khổ: “Cha ta vì một ả nữ nhân như thế cho nên mới đội mũ xanh(bị cắm sừng), bị lừa gạt cả đời, cuối cùng ôm hận mà chết, mà đến cả ta cũng bị mỉa mai nói không phải là con ruột của cha, nữ nhân này có tư cách gì để làm nương tử, có tư cách gì để làm mẫu thân?”

Tiết Tri Thiển nhớ hắn đã từng nói, hắn không hận mẹ hắn, thì ra tất cả đều là gạt người, muốn mở miệng nói ngươi đúng thật không phải là con của cha ngươi, nhưng cũng đành phải nuốt xuống, ở đây giống như không có chỗ để nàng nói chuyện.

Chỉ nghe Hoắc Khinh Ly thản nhiên nói: “Cha ruột của ngươi chính là Hoắc Tướng Quân, mẹ ngươi còn chưa nói cho ngươi biết sao?”

Bạch Cảnh Giản bật dậy đạp mạnh kệ chứa kiếm, cả giận: “Ta thà rằng mình được nhặt về còn hơn là đứa con vụng trộm của ả nữ nhân kia cùng một gã nam nhân khác!”

Hoắc Khinh Ly không nói nữa, nếu thực sự nói tiếp, chẳng phải Bạch Cảnh Giản cũng là một đứa con hoang được vụng trộm sinh ra? Một nữ nhân sinh ra hai hài tử, cả hai đều là con hoang, đúng là chuyện nực cười của thiên hạ.

Bạch Cảnh Giản chỉ vào Hoắc Khinh Ly: “Ngươi tuy hai mươi năm không có mẹ, nhưng ai ai cũng biết ngươi là con gái của Tướng quân, ai cũng phải kính trọng ngươi đôi ba phần, mà ta, vừa ra đời đã bị người đời chỉ trỏ, mấy trăm người từ trên xuống dưới của Danh Kiếm sơn trang trước mặt thì đối với ta cung kính, nhưng sau lưng đã không biết bao nhiêu lần cười nhạo, ta cũng chính tai nghe thấy không biết bao nhiêu lần, ta chỉ có thể giận nhưng không thể làm gì được, ngươi có hiểu ta đã phải lớn lên như thế nào không?”

Hoắc Khinh Ly nhíu mày: “Ngươi vì hận bà ấy cho nên mới muốn giết ta?” Điều này thật sự rất không hợp lý.

Bạch Cảnh Giản nói: “Ta ‘giận chó đánh mèo’ qua ngươi, nhưng cũng không muốn giết chết ngươi, chỉ là bọn thủ hạ tay chân không có mắt, cho nên mới làm cho ngươi bị thương nặng như vậy, nhưng lúc ngươi mất máu quá nhiều ngất xỉu ở ven đường, nếu không có ta đuổi theo rồi cho ngươi uống máu của ta, dùng nội lực giúp ngươi, thì ngươi nghĩ mình có thể sống được sao?”

Hoắc Khinh Ly và Tiết Tri Thiển lại liếc nhìn nhau, sau đó cùng lúc nhìn về phía Lâm Tích Nhạn.

Lâm Tích Nhạn nhún nhún vai, cũng không có ý giải thích, bất quá hiểu theo một cách khác, thì chính là thừa nhận lời nói của Bạch Cảnh Giản là thật, thì ra ân nhân của Hoắc Khinh Ly là Bạch Cảnh Giản, Lâm Tích Nhạn chẳng qua là chiếm công lao về mình mà thôi.

Trên mặt Hoắc Khinh Ly ẩn hiện nộ khí, bị lừa một vố thật cay!

Tiết Tri Thiển thở dài một hơi, thì ra cái gọi là cứu mạng vốn chỉ là hư ảo, lúc này Hoắc Khinh Ly thật sự không còn nợ ân tình gì với Lâm Tích Nhạn nữa rồi, không còn sợ Lâm Tích Nhạn mặt dày quấn chặt lấy, đồng thời cũng cảm thấy Bạch Cảnh Giản lúc này không còn đáng giận như lúc vừa nãy nữa, nói cho cùng thì hắn cũng giống Hoắc Khinh Ly, đều vì thân thế bất hạnh nên mới có tính cách cực đoan như thế, nghĩ ngợi một chút mới nói: “Nếu đã như vậy, vì sao ngươi còn gạt Khinh Ly đi đến Giang Nam?”

Bạch Cảnh Giản lại cười khổ một tràng, nhìn Tiết Tri Thiển: “Chẳng lẽ Tiết cô nương còn chưa nhìn ra ư?”

Tiết Tri Thiển giật mình, lập tức sáng tỏ.

Bạch Cảnh Giản nói: “Ta từng nghĩ rằng có một mẫu thân hồ ly tinh đã là chuyện bất hạnh nhất trên đời, lại không ngờ rằng, có chuyện còn hoang đường hơn,” ngồi lại trên ghế, nhìn Lâm Tích Nhạn nói: “Lâm cô nương, ta thật tâm đối đãi nàng, nhưng nàng lại nói những lời táo bạo như thế đối với mẹ ta, ta tuy không thích bà ta, nhưng bà ta dù sao cũng là mẹ của ta, nàng làm nhục bà ta, cũng là làm nhục ta.” Sau đó nhìn về phía Hoắc Khinh Ly, nhàn nhạt nói: “Trước đây ta không biết ngươi là tỷ tỷ của ta, nhưng sau khi ta biết, ta càng hận bà ta hơn.” Cuối cùng nhìn về phía Tiết Tri Thiển, vô cùng đau lòng nói: “Ta cứ cho rằng Tiết cô nương sẽ khác.”

Tiết Tri Thiển không khỏi thầm than, trên đời này còn có ai nhọ hơn hắn nữa không nhỉ?

HẾT CHƯƠNG 70
( ok, là đáng thương, ko phải nhọ, thôi vui trc đã .
Anh rất ít khi cua gái, một khi anh đã cua thì toàn trúng gái cong :3
Mau, mau đi tìm Liễu trang chủ của anh đi )

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 70

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s