Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 72


Chương 72

Editor: FuFu

Sâu: Đọc 2 chương liên tiếp, mn có thấy phấn khích hơn ko 😀

 

Bạch Cảnh Giản chân tay luống cuống đứng yên một chỗ, giống như một đứa trẻ bị mắc lỗi.

Bạch Sương Sương quả là có một loại mị lực như thế, các con của bà ta tuy chính miệng nói hận bà, nhưng đến khi đứng trước mặt bà đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn, Hoắc Khinh Ly là thế, đến Bạch Cảnh Giản cũng như vậy, hơn nữa biểu hiện của Bạch Cảnh Giản còn rõ ràng hơn nhiều, dù sao hắn cũng lớn lên bên cạnh Bạch Sương Sương, Bạch Sương Sương đối với hắn đều ngập tràn tình mẫu tử.

“Cảnh Giản, lời con nói đều là thật lòng sao?” Trong giọng nói của Bạch Sương Sương mang theo chút thương cảm, dụng tâm bồi dưỡng nhi tử, kết quả lại hận bà ta như vậy.

Bạch Cảnh Giản lấy hết dũng khí, đối lại ánh mắt của bà ta, ra sức gật đầu.

Trái tim như bị đâm một đao, Bạch Sương Sương lấy tay đè chặt, đau đến không thể thở nổi, đợi một lúc lâu sau mới hồi phục lại, ánh mắt nhìn qua hai tỷ đệ, cảm nhận được cảm giác của lão gia tử năm đó, lão gia tử lúc đó đang nằm trên giường bệnh, cho đến khi bệnh tình nguy kịch, bà cũng không thèm nhìn đến lấy một lần, cuối cùng nhẫn tâm để cho lão gia tử ôm hận mà chết, hôm nay đã tới phiên mình, nói về nữ nhi, bà coi như bị trừng phạt đúng tội, nhưng còn nhi tử, bà không hề thấy thẹn với lương tâm.

“Ta sinh con, dưỡng con, bồi tài cho con, đối với con ta đã dốc hết tất cả tâm huyết, nhưng đổi lại chỉ nhận được một chữ hận, một cái hư danh có thể so với công ơn mười tám năm nuôi dưỡng sao?”

Bạch Cảnh Giản lớn giọng: “Bà cùng lắm chỉ là muốn tìm một người thừa kế Danh Kiếm Sơn Trang mà thôi, bà đã bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi chưa?”

Bạch Sương Sương lãnh đạm nói: “Chẳng lẽ ta làm bấy nhiêu đó còn chưa đủ? Ta vừa làm mẹ lại vừa làm cha, nuôi dưỡng con thành người, lại chưa từng thiếu con, phạm con, cũng đã từng làm chuyện đáng có lỗi với con chưa? Cha con năm đó bị mọi người cười nhạo chính bởi vì hắn yếu ớt vô năng, đúng là ta đối với con rất hà khắc, cũng sớm vì con trải thẳng mọi đường, gầy dựng nên uy tín, nhưng nếu bọn họ thật sự có dị tâm, cũng thật sự như những lời con nói, cười nhạo con sinh ra, thì vì sao? Vì sao còn nghe lời của con?”

Bạch Cảnh Giãn vẫn ngẩng đầu nói: “Người muốn mặt, cây muốn da, sỡ dĩ bên tai bà thanh tĩnh vì những người từng nói xấu bà đã sớm bị bà đuổi cùng giết tận, thuộc hạ theo cha tôi năm xưa, đến nay còn được mấy người?”

Sắc mặt Bạch Sương Sương ngày càng khó coi, đây là lần đầu tiên Bạch Cảnh Giản lớn tiếng với bà như vậy, cái bộ dạng nhu thuận hầu hạ dưới gối kia, tất cả đều giả vờ ư? Cả giận: “Ngươi cứ trái một tiếng cha, phải một tiếng cha, tên kia không những không phải là cha ruột của ngươi, hơn nữa còn có lúc xem ngươi như cái gai trong mắt, ngươi vì một kẻ không thân thích ruột rà mà đi oán trách mẹ ruột của mình ư?”

Ấn tượng của Bạch Cảnh Giản đối với những chuyện lúc bé thật sự rất mơ hồ, sở dĩ luôn bảo hộ người cha trên danh nghĩa kia, là bởi vì ông ta ở trước mặt thủ hạ từng nói những lời tốt cho hắn, làm hắn cảm thấy tình phụ tử cao như núi, nhưng lại không biết thì ra hắn từng bị xem như cái gai trong mắt, bỗng chốc trở nên ngây người.

Bạch Sương Sương lạnh lùng nói: “Trong lòng con có oán, nhưng lại không ở trước mặt ta hỏi rõ, mà chỉ cắt câu lấy nghĩa (lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình), rồi đi lòe thiên hạ, hành vi ngây thơ như thế, bảo ta thế nào an tâm giao Danh Kiếm Sơn Trang cho con quản lý, con thật làm cho ta thất vọng quá rồi!”

Bạch Cảnh Giản đã sớm tự cao cho rằng mình là đương gia của Danh Kiếm Sơn Trang, nhưng giờ đây nghe giọng điệu của mẫu thân thì có vẻ như là không còn muốn giao Danh Kiếm Sơn Trang lại cho hắn nữa, chẳng lẽ thật sự chấp tay dâng cho người ngoài hay sao? Đột nhiên nhìn qua, mới nhớ tới tỷ ruột của hắn đang đứng bên cạnh.

Bạch Sương Sương nói: “Mà con còn thêm nhi nữ tư tình, không để ý mấy trăm mạng người của Danh Kiếm Sơn Trang, tự biên tự diễn tiết mục cướp bạc, hành xử hoang đường như thế thì về sau làm sao phục chúng? Từ hôm nay trở đi, danh hiệu Thiếu trang chủ coi như phế bỏ! Chính sự lớn nhỏ trong sơn trang không cần con xen vào.” Rồi lớn tiếng: “Bạch Tùng vào đây.”

Một người vạm vỡ đi vào, quỳ xuống chờ lệnh.

Bạch Sương Sương nói với Cảnh Giản: “Đưa lệnh bài quản lý cho hắn.”

Bạch Cảnh Giản vẫn đứng bất động, hiển nhiên hắn không thể chấp nhận chuyện này, hắn quản lý sơn trang cũng đã hơn hai năm, sẽ không chỉ vì một câu liền giao ra quyền lực.

Bạch Sương Sương lạnh giọng: “Thế nào, con muốn đưa, hay là muốn ta tự tay đến lấy?” Ánh mắt như lưỡi dao, từng đao từng đao sắc bén chém qua người hắn.

Bạch Cảnh Giản khẽ run, hắn đã từng thấy thủ đoạn của mẹ hắn, tuy võ công của bà ta đã mất, nhưng công phu hạ độc rất kinh người, đã từng có một đệ tử phản bội sơn trang bị trúng độc châm của bà ta, cuối cùng bị biến dạng mà chết, nên mỗi lần nhớ tới cảnh tượng thê thảm kia, cả người đều nổi da gà, mẫu thân dĩ nhiên sẽ không sử dụng độc châm với hắn, nhưng ai dám chắc sẽ không dùng cách khác, nghĩ ngợi một lúc, vẫn nên nhịn đau tháo lệnh bài bên hông xuống đưa cho Bạch Tùng.

Bạch Sương Sương vẫn nói tiếp: “Đến sau núi bế quan một tháng, không có sự đồng ý của ta, không cho phép rời khỏi sơn trang.”

Chỉ mấy câu, Bạch Sương Sương đã xử phạt thật nặng Bạch Cảnh Giản, không nể mặt chút nào.

Bao Uyển Dung đã sớm biết bà ta là người như vậy cho nên cũng không lấy làm kinh ngạc.

Tiết Tri Thiển thì ở bên âm thầm tặc lưỡi, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, nữ nhân này quả thật lợi hại!

Những giọt nước mắt trên mặt Hoắc Khinh Ly tuy đã đọng lại nhưng vẫn chưa khô, có điều trái tim yếu đuối đã cứng rắn trở lại, tuy tướng mạo, khuôn mặt của Bạch Sương Sương xinh đẹp động lòng người, nhưng trong mắt nàng thì rất xa lạ đáng sợ, đối với Bạch Cãnh Giản đau cũng tốt, phạt cũng tốt, dù sao cũng chỉ là mẫu thân của kẻ khác, tuy bọn họ cùng chảy chung một dòng máu, nhưng một tí xíu quan hệ cũng không hề có, thì ra bao nhiêu cảm tình ruột thịt chỉ là hư ảo, lòng của các nàng lại cách xa đến vậy, cho tới nay, tất cả những hận thù trong lòng nàng bất quá chỉ là suy đoán về một người mà thôi, là một mẫu thân trong suy đoán mà thôi, chấp niệm nhiều năm trong lòng cứ thế tan thành mây khói, không yêu không hận, nghĩ vậy, lòng liền yên tĩnh như nước, cầm tay Tiết Tri Thiển, nhẹ nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tiết Tri Thiển kinh ngạc: “Nàng còn chưa nói chuyện với mẹ nàng mà.”

Hoắc Khinh Ly cười yếu ớt: “Ta không có mẹ, những gì ở đây tất cả đều không liên quan đến ta.”

Tiết Tri Thiển cũng chưa biết những biến hóa trong lòng nàng ấy, nhưng nghe lời nàng ấy nói thì có vẻ không phải là lời nói giận dữ, mà bản thân mình cũng vốn là người ngoài trong chuyện này, nên Hoắc Khinh Ly nói phải đi, nàng tự nhiên cũng sẽ đi theo.

“Khinh Ly, con chờ một chút.” Bạch Sương Sương ở sau gọi nàng.

Hoắc Khinh Ly không quay lại, nàng chỉ muốn nhanh rời khỏi đây, cách xa nơi này.

Một bóng người ngăn lại trước mặt Hoắc Khinh Ly, là Lâm Tích Nhạn.

Sắc mặt Hoắc Khinh Ly vẫn không đổi, chỉ nói: “Tránh ra.”

Lâm Tích Nhạn trừng mắt: “Không phải nàng nói muốn báo thù sao? Bây giờ kẻ thù ở ngay trước mắt, sao không nói một tiếng đã lặng lẽ bỏ đi, chẳng lẽ nàng sợ à?”

Hoắc Khinh Ly vẫn bình tĩnh nói: “Không liên quan đến cô.”

Lâm Tích Nhạn chỉ vào mũi mình nói: “Mẹ nó, ta vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, thế mà giờ nàng nói không liên quan đến ta, Hoắc Khinh Ly, lương tâm của nàng bị chóa ăn hết rồi hả?”

Tiết Tri Thiển chen miệng nói: “Khinh Ly đã nói không so đo rồi, cô còn ở đây tìm thêm dầu vào lửa, rốt cuộc là cô muốn làm cho Khinh Ly thêm phiền hay là vẫn vì thù riêng của cô với Bạch trang chủ?”

Lâm Tích Nhạn không thèm để ý, vẫn ngăn trước mặt Hoắc Khinh Ly: “Lúc trước nàng hôn mê, luôn miệng gọi mẹ, hỏi bà ta vì cái gì không cần nàng, lúc này mẹ nàng đang ở ngay trước mặt, vì sao không hỏi mà lại bỏ đi?”

Hoắc Khinh Ly thản nhiên nói: “Câu trả lời lúc này đối với ta đã không còn quan trọng.”

“Tốt, nếu nàng đã mềm lòng, vậy. . .” Lâm Tích Nhạn chưa dứt lời thì đã phi người tới bên cạnh Bạch Sương Sương, tay để trên cổ bà, nói tiếp, “Ta sẽ giúp nàng.”

Biến cố này, làm tất cả mọi người sợ hãi.

Bạch Cảnh Giản liền la to: “Thả mẹ ta ra!”

Bao Uyển Dung lúc đó cũng chưởng tới hướng Lâm Tích Nhạn, Lâm Tích Nhạn né tránh, uy hiếp nói: “Lui lại, nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ bà ta!”

Bao Uyển Dung sợ ‘ném chuột vỡ bình’, không dám ra tay nữa.

Lúc này Hoắc Khinh Ly mới xoay người lại, chỉ thấy sắc mặt bình tĩnh của Bạch Sương Sương, đang nhìn mình với ánh mắt bình thản.

Bạch Sương Sương nở nụ cười với Hoắc Khinh Ly: “Có thể gặp con, ta chết cũng không tiếc.”

Hoắc Khinh Ly không khỏi nắm chặt tay Tiết Tri Thiển, Tiết Tri Thiển bị đau, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, cố gắng chịu đựng, sau một hồi đấu tranh, Hoắc Khinh Ly mới chậm rãi mở miệng: “Nếu bà có thể một lần nữa trở về hai mươi năm trước, bà còn muốn sinh tôi ra hay không?”

“Có.” Rõ ràng, vô cùng rõ rang rành mạch.

Trong lòng Hoắc Khinh Ly không khỏi rung lên, lại hỏi: “Sẽ không bỏ lại ta?”

Bạch Sương Sương chần chờ một chút mới nói: “Thân bất do kỷ.”

Quả nhiên kết quả vẫn như cũ, Hoắc Khinh Ly nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói: “Cho dù nói sao đi nữa, ta vẫn muốn cảm ơn bà vì bà đã đem ta đến cuộc đời này, lòng bà không có tôi, cũng giống như lòng tôi không có bà, tôi sẽ không oán hận nữa, bà cũng không cần phải áy náy, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan.”

“Sao có thể không liên quan đây?” Một giọt nước mắt rơi xuống, “Ta dù không dưỡng con dạy con, nhưng con là do ta sinh ra, là cốt nhục của ta, là ta mang nặng mười tháng sinh ra, chỉ với những điều này, con không thể phủ sạch quan hệ giữa chúng ta, con mãi mãi là nữ nhi của ta, ta mãi mãi là mẹ ruột của con.”

Trái tim vừa bình tĩnh nay lại gợn sóng, bao nhiêu uất hận xông lên đầu, hai mắt Hoắc Khinh Ly đỏ lên, lạnh giọng nói: “Vậy thì sao, chẳng lẽ muốn tôi phải trả một thân huyết nhục này cho bà, thì mới có thể xóa đi tất cả?”

“Thời gian của ta không còn nhiều nữa, con có thể ở lại đây một vài ngày với ta không, ta muốn nhìn rõ con, cho ta một cơ hội để bù lại những sai lầm của ta, được không?” Bạch Sương Sương gần như thấp giọng nài nỉ.

Hoắc Khinh Ly lại một lần nữa không kiềm được nước mắt, hai hàng lệ chảy xuống, “Bà không thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Bà đền bù cho tôi, làm cho tôi không nỡ bỏ xuống bà, rồi sau đó lại một lần nữa trơ mắt nhìn bà chết đi? Vậy thì tôi tình nguyện để bà chết đi ngay bây giờ, thà rằng như thế còn dễ chịu hơn.”

Bạch Sương Sương thần sắc thê lương: “Vậy thì quá ưu ái cho ta rồi, có thể chết trong mãn nguyện như thế.” Quay sang Lâm Tích Nhạn, “Vậy mời Lâm cô nương thành toàn đi.”

Lâm Tích Nhạn vừa thấy tình thế này liền kinh ngạc, ngẩn ngơ một cái xong liền trở nên hung ác, tăng thêm sức tay.

Bạch Cảnh Giản và Bao Uyển Dung đồng thời mở miệng: “Dừng tay!”

Lâm Tích Nhạn không thèm quan tâm.

Sắc mặt Bạch Sương Sương dần trắng bệch ra, vẻ mặt thống khổ.

Hoắc Khinh Ly nhìn chằm chằm vào bà ta không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, nếu người này chết đi thì lòng mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sao?

“Khinh Ly.” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Tiết Tri Thiển, trái tim nhanh chóng bị hòa tan, hướng về Lâm Tích Nhạn nói: “Thả bà ấy ra đi.”

Lúc đó, Bao Uyển Dung hết sức lo lắng nên tất cả sự chú ý đều đặt trên người Bạch Sương Sương, không nghe được lời nói của Hoắc Khinh Ly, chỉ thấy Lâm Tích Nhạn đang có dấu hiệu buông lỏng, liền nhanh chóng đánh một chưởng lên ngực Lâm Tích Nhạn, Lâm Tích Nhạn liền phun ra một ngụm máu tươi.

(Chị đẹp làm càn chi cho bị đánh xịt máu mỏ ko biết =,=” )

 

 

 

Advertisements

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 72

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s