Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 73


Chương 73
Editor: FuFu

oie_1516443hjpg0yrl

Hoắc Khinh Ly đã từng nghĩ, một nữ nhân có ơn cứu mạng với mình, lại còn trao cho mình tấm thân xử nữ, thì cho dù không có một tia tình ý nào với nàng ấy đi chăng nữa thì vẫn có thể cùng nàng ấy trọn đời bên nhau?

Nhưng cuối cùng cũng đành chạy trốn, vì nàng thật sự không thể mãi sánh bước cùng người nàng không yêu.

Nàng đã từng nói với Lâm Tích Nhạn: “Trong lòng ta đã có một người, một người mà ta hằng yêu từ rất lâu nhưng mãi vẫn chưa thổ lộ tâm ý với người ấy, bây giờ ta sẽ trở về bày tỏ, nếu như nàng ấy đồng ý thì cho dù cô có mắng ta bội bạc thì ta cũng sẽ phụ cô, nhưng nếu nàng ấy từ chối ta, và nếu như cô không chê bai thì ta sẽ trở về bên cạnh cô, cô thấy thế nào?”

Lâm Tích Nhạn lạnh nhạt chế giễu: “Nàng đã quyết định rồi còn hỏi ta làm gì nữa?”

Hoắc Khinh Ly bất đắc dĩ nói: “Nếu cô chịu buông tay thì đó mới là cách tốt nhất.”

Lâm Tích Nhạn liền ném hai chữ: “Nằm mơ.”

Hoắc Khinh Ly không biết cho đến cùng mình có gì hấp dẫn mà Lâm Tích Nhạn lại phải cố chấp như thế, nàng tự nhận mình là người lãnh huyết vô tình, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, bằng không cho dù đối phương có si mê đến đâu đi nữa thì cũng không lọt được vào mắt nàng, nhưng khi gặp gỡ Lâm Tính Nhạn này, càng đối với cô ta lạnh lùng thì cô ta lại càng dây dưa đến cùng, cho nên cả hai đều không có cách đối phó lẫn nhau.

Hơn nữa nàng cũng không thích tính cách cường thế của Lâm Tích Nhạn, nhưng nếu không có Tiết Tri Thiển thì có lẽ nàng cũng đã chọn Lâm Tích Nhạn rồi cũng nên, dù sao đây cũng là chân tình hiếm thấy, nhưng giả thiết này không thể tồn tại, bởi vì Tiết Tri Thiển chẳng những chiếm cứ lòng nàng lâu như vậy, hơn nữa sau khi nghe nàng thổ lộ, cũng đã dần dần thích nàng, trên đời này không có chuyện gì mỹ diệu hơn hai người yêu nhau được mãi bên nhau.

Nếu như nhất định phải phụ một người, thì người đó nhất định không phải là Tiết Tri Thiển.

Nhưng mà việc đời luôn khó đoán, khi thấy Lâm Tích Nhạn ngã xuống trước mặt nàng như lá rụng, Hoắc Khinh Ly đã lao lên theo bản năng, đỡ lấy eo cô ta, trên mặt đầy vẻ ân cần, đến giọng nói cũng run run: “Nhạn nhi, cô có sao không?” Hóa ra phần trách nhiệm vô hình với Lâm Tích Nhạn đã sinh ra tự khi nào.

Trên người Lâm Tích Nhạn vốn đã có nhiều vết thương, lần này lại nhận thêm một chưởng toàn lực của Bao Uyển Dung, làm thương tổn trực tiếp đến tâm mạch, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

Bao Uyển Dung lỡ tay làm bị thương người, cho nên cũng không hỏi thăm Bạch Sương Sương mà ngồi xổm xuống bên người Lâm Tích Nhạn, kiểm tra hơi thở của cô ta, tuy rất yếu nhưng may là vẫn còn, nhẹ nhàng thở phào một hơi: “Nơi này quá lạnh, phải nhanh chóng mang cô ta ra ngoài.” Quay lại hỏi Bạch Sương Sương, “Trong sơn trang có đại phu không?”

Bạch Sương Sương gật đầu, bảo Bạch Tùng đi gọi đại phu.

Bạch Cảnh Giản bế Lâm Tích Nhạn lên, sải bước ra khỏi hang động, Hoắc Khinh Ly liền đi theo sau không để ý tới Tiết Tri Thiển, Bao Uyển Dung thì giúp Bạch Sương Sương đi ra ngoài, chỉ trong phút chốc, chỉ còn một mình Tiết Tri Thiển đứng trong hang động lạnh băng.

Giờ phút này Tiết Tri Thiển chỉ cảm thấy mình thật dư thừa, tuy Lâm Tích Nhạn bị thương chưa biết sống chết, nhưng hoàn toàn không liên quan tới nàng, sự chán ghét của nàng với Lâm Tích Nhạn cũng không vì cô ta bị thương mà giảm đi chút nào, đương nhiên sẽ không đi qua hư tình giả ý làm gì, đột nhiên hiểu rõ ý tứ lúc trước Lâm Tích Nhạn phỉ báng nàng, thì ra một người khi rơi vào thời điểm yếu thế, thật sự sẽ chiếm được càng nhiều sự đồng cảm, có lẽ trong mắt Hoắc Khinh Ly nàng vẫn là loại người như vậy, cho nên Hoắc Khinh Ly mới thích nàng nhiều hơn một chút, nhưng lúc này Lâm Tích Nhạn bị thương trước mắt Hoắc Khinh Ly, Hoắc Khinh Ly quả nhiên không còn để ý tới ai khác.

Đâu đó trong tim nàng dấy lên niềm xúc động, Tiết Tri Thiển lại muốn chạy trốn rồi.

Một mình mù mờ đi lại trong Danh Kiếm Sơn Trang, vì không có người dẫn đường nên chỉ chốc lát đã bị lạc đường, cuối cùng dứt khoát ôm gối ngồi dựa vào một gốc cây to, lại càng cảm thấy mình thật vô dụng, không có tùy tùng ở bên thì đường về nhà cũng không tìm ra, nàng như thế này chỉ biết làm liên lụy Hoắc Khinh Ly mà thôi.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe được tiếng Bao Uyển Dung gọi, Tiết Tri Thiển lên tiếng đáp.

Bao Uyển Dung áy náy đứng trước mặt Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiển nghĩ bà ấy áy náy vì bỏ lại mình nên cười cười nói: “Ta tự mình đi lạc thôi mà.”

Bao Uyển Dung nói: “Lúc đi ra ngoài, ta đã hứa với phu nhân là sẽ quan tâm tiểu thư kỹ lưỡng, kết quả lại ba lần bốn lượt mặc kệ tiểu thư, cho dù có oán ta thì cũng đúng thôi.”

Tiết Tri Thiển đột nhiên hỏi: “Nhũ nương, trong mắt mọi người ta có phải là một người đặc biệt cần người khác quan tâm hay không?”

Bao Uyển Dung liền liếc mắt một cái ý nói biết rõ còn cố hỏi: “Người là tiểu thư của nhà ta, ta không quan tâm người thì quan tâm ai?”

“Ý của ta là. . .” Tiết Tri Thiển muốn nói, nhưng cái loại cảm giác này chính mình cũng không thể nói rõ.

Tiết Tri Thiển là do bà một tay nuôi lớn nên Bao Uyển Dung làm sao không hiểu nàng, đây cũng là chuyện khiến bà áy náy nhất, nói: “Lẽ ra ta không nên đả thương Lâm cô nương.” Ý nói, nếu không đả thương thì Hoắc Khinh Ly sẽ không như vậy.

Tiết Tri Thiển lại nghe ra ý khác, lúc này khẳng định Hoắc Khinh Ly một tấc cũng không rời khỏi Lâm Tích Nhạn, liền hỏi: “Thương thế của Lâm cô nương ra sao rồi?”

“Vẫn còn hôn mê, cô ta bị nội thương, hơn nữa vốn đã bị thương nay càng thêm thương, đại phu đã châm cứu hạ dược, nhưng xem ra thuốc vẫn không có tác dụng gì nhiều, tình hình không lạc quan cho lắm.”

“Ý của bà là cô ta có thể chết bất cứ lúc nào?” Tiết Tri Thiển không biết cảm giác trong lòng lúc này là gì, tuy rằng nàng rất hi vọng Lâm Tích Nhạn biến mất, nhưng nếu cô ta thật sự chết đi thì sẽ mãi là một cái bóng vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng Hoắc Khinh Ly, dù sao cô ta cũng vì Hoắc Khinh Ly nên mới bị thương, dù là chỉ một bên tình nguyện.

Bao Uyển Dung trầm ngâm một hồi lâu, mới nói: “Có một người có thể cứu được cô ta.”

“Ai?”

“Sư muội của ta.”

“Thế có điều kiện gì ư?” Tiết Tri Thiển lập tức nghĩ đến một điểm, nhăn mày hỏi: “Bà ta muốn Hoắc Khinh Ly đi thỉnh cầu?”

Bao Uyển Dung tỏ ra phủ định: “Nếu chỉ như vậy thì ta đã đi cầu sư muội rồi, dù sao người đả thương cũng là ta.”

Tiết Tri Thiển không hiểu.

Bao Uyển Dung lựa một khối đá bằng phẳng ngồi xuống, chậm rãi nói: “Sư muội ta có lẽ cũng đã nói với tiểu thư nguyên nhân dung mạo của bà ta rồi.”

Tiết Tri Thiển ngồi bên cạnh bà, “Bà ta nói là do tu luyện một loại trú nhan thuật.”

“Đúng vậy, đó là bí thuật độc môn Huyết Ô phái của sư mẫu ta.” Bao Uyển Dung nói, “Chân khí trong người Lâm cô nương đã tan rã không thể khống chế, rồi lại chịu thêm một chưởng nên mới làm tâm mạch của cô ta bị tổn thương, muốn cứu Lâm cô nương chỉ có 2 cách, một là đả thông chân khí của cô ta, hai là trực tiếp tiêu trừ nó, nhưng mấy người chúng ta nội lực không đủ, chỉ có sư muội của ta, tuy bà ta đi đứng không tiện nhưng nội công không mất, hơn nữa những năm nay bà ta tu luyện nội lực, đã luyện tới cực kỳ thâm hậu, nhưng dung mạo của bà ta lại dựa vào nội công mới có thể kéo dài, Huyết Ô phái cũng không phải là danh môn chính phái gì nên cái loại độc công âm tà này nếu đấu nội lực thua thì nội công của người đó sẽ bị phế sạch sành sanh, nếu vết thương nhẹ thì tuyệt không thể dùng loại biện pháp này, nhưng bây giờ liên quan đến tánh mạng, cho nên cũng không quản được nhiều như vậy.”

Tiết Tri Thiển nói: “Nếu vậy thì dù sao mạng người vẫn quan trọng hơn, cầu xin bà ta cũng không sao.” Hoắc Khinh Ly cũng sẽ không vì mặt mũi mà không màng tới tánh mạng của Lâm Tích Nhạn.

“Ta nói rồi, nếu chỉ như vậy thì ta cũng sẽ không quản mặt mũi đi cầu xin sư muội.”

“Vậy chẳng lẽ nếu Bạch Sương Sương cứu người thì sẽ lợi người tổn mình sao?”

Bao Uyển Dung chậm rãi gật đầu: “Nếu sư muội ta truyền nội lực qua cho Lâm cô nương, bà ta sẽ nhanh chóng già yếu, thậm chí nửa năm sinh mệnh còn lại cũng chẳng còn.”

Tiết Tri Thiển cuối cùng cũng hiểu, nếu để cho Hoắc Khinh Ly trong hai chọn một, một người không thể xóa bỏ quan hệ hoàn toàn với nàng, một người là thân sinh mẫu thân, cái này không phải là làm khó người sao? Chắc chắn Hoắc Khinh Ly không muốn Lâm Tích Nhạn chết, tuy nàng ngoài miệng nói hận mẹ nàng nhưng nếu phải dùng tánh mạng của mẹ mình đổi lấy, thì nhất định không thể được!

“Nói cho cùng cũng là do ta ra tay không biết nặng nhẹ, ta cũng không biết Lâm cô nương đã bị thương từ trước, huống hồ. . .” Bao Uyển Dung nói không ra lời.

“Nhũ nương, bà nói thật cho ta biết đi, trong lòng bà vẫn còn yêu Bạch Sương Sương phải không?” Tiết Tri Thiển nhìn bà ta hỏi.

Bao Uyển Dung ngỡ ngàng, bà cảm thấy dường như không còn nữa, dù sao cũng đã trải qua nhiều năm như vậy, cho dù tình cảm có sâu đậm ra sao cũng đã theo gió trôi mất, nhưng trong khoảnh khắc Bạch Sương Sương bị Lâm Tích Nhạn uy hiếp, lại giống như trở về hai mươi năm trước kia, khi mà Bạch Sương Sương vẫn là sư muội mà bà yêu thương nhất, là một người mà bà hết lòng muốn bảo hộ, chỉ nhớ đến dáng vẻ ngây thơ mà quên hết lòng dạ độc ác của bà ấy, hay là chính bà đã quá cố chấp cho rằng mình đã sớm vong tình với Bạch Sương Sương.

Tiết Tri Thiển thấy bà im lặng, cũng không hỏi tiếp, chuyện tình cảm là thứ khó nói rõ nhất trên đời, nàng đối với tình cảm của Hoắc Khinh Ly còn phải đoán tới đoán lui, huống chi chuyện của Bao Uyển Dung với Bạch Sương Sương đã là chuyện rất lâu rồi, vốn là nàng còn có chút oán niệm đối với sự quan tâm của Hoắc Khinh Ly dành cho Lâm Tích Nhạn, nhưng bây giờ thấy nàng ấy gặp phải nan đề, ở đâu còn lo lắng ghen tuông, kéo tay Bao Uyển Dung vội vàng trở về.

Đến phòng, Tiết Tri Thiển đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Hoắc Khinh Ky đang ngồi ở bên giương, si ngốc nhìn người đang nằm trên đó, trên mặt ngập tràn lo lắng, nội tâm Tiết Tri Thiển không khỏi thắt lại, lời nói lên tới miệng nhưng nghẹn nuốt xuống, sau đó yên lặng lui ra.

Bao Uyển Dung đứng sau lưng nàng nên tự nhiên cũng thấy rõ ràng, thấy Tiết Tri Thiển không nói một lời lùi ra, trong lòng chỉ biết thở dài.

Mà với tu vi võ công của Hoắc Khinh Ly, người vào người ra như thế, nàng lại không hề phát giác.

Bao Uyển Dung khích lệ Tiết Tri Thiển: “Lâm cô nương bị thương thành như vậy, Hoắc tiểu thư lo lắng cũng phải.”

Tiết Tri Thiển đá một phiến lá rụng dưới đất: “Ta cũng có nói gì đâu.”

“Nhưng trong lòng tiểu thư lại nghĩ như thế.”

Tiết Tri Thiển không trả lời, trong lòng thầm oán trách, đã không cho nói cả nghĩ cũng không cho nốt à.

Bao Uyển Dung còn muốn nói nữa, chợt thấy Bạch Sương Sương được một nha hoàn đẩy tới, khi tới gần Bạch Sương Sường liền ra hiệu cho nha hoàn lui ra.

Tiết Tri Thiển thấy bà ta đã đổi trang phục, vẫn là dáng vẻ thoát tục không vướng bụi trần, cho dù có nhìn bao nhiêu lần thì nữ nhân này vẫn luôn xinh đẹp như thế, nếu để cho bà ta cứu Lâm Tích Nhạn, vẻ mỹ mạo động lòng người này bà ta có thể từ bỏ được sao?

“Khinh Ly còn ở bên trong?” Bạch Sương Sương hỏi.

Bao Uyển Dung đáp: “Vẫn còn.”

“Vậy vẫn chưa quyết định xong ư?” Thần sắc Bạch Sương Sương nhàn nhạt, không nhìn ra hỉ nộ, dù sao việc này cũng liên quan đến tính mạng của bà ta, nhưng lại trông giống như chẳng hề có liên quan.

Tiết Tri Thiển nhìn bà ta hỏi: “Người có ý muốn cứu sao?”

Bạch Sương Sương cười hỏi lại: “Cô thì sao?”

Tiết Tri Thiển nghẹn lời, quay đầu nhìn qua cửa sổ khép hờ của căn phòng, giống như đang nhìn khuôn mặt thâm tình của Hoắc Khinh Ly, dù rằng lúc này đây không dành cho nàng.

 

Advertisements

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 73

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s