Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 77


Chương 77

Editor: Hàn

Đã hơn một tháng từ ngày Bạch Cảnh Giản nhốt mình trong phòng đóng cửa suy nghĩ về lỗi lầm đã qua, trong trang gặp phải nhiều chuyện nan giải, Bạch Sương Sương cố ý sắp đặt như vậy là để Hoắc Khinh Ly đưa ra quyết định. Hoắc Khinh Ly sao lại không biết mục đích của bà ta, nàng vốn dĩ không có lòng dạ nào đi quản lý Danh Kiếm sơn trang, nhưng vì không muốn làm trái ý Bạch Sương Sương nên đành miễn cưỡng tiếp nhận. Cũng may từ khi mười lăm tuổi nàng đã bắt đầu học cách đương gia, ngoại trừ  những việc trong Hoắc phủ ra thì bản thân còn bận rộn chút việc làm ăn bên ngoài để kiếm sống, bởi vì nàng biết cả đời không thể sống mãi ở Hoắc gia, nàng chẳng qua là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi, lại không nghĩ đến chuyện lập gia đình, chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Cách hành sự của Hoắc Khinh Ly cũng gần giống với Bạch Sương Sương, không nói hai lời, vô cùng cứng rắn, chỉ trong thời gian ngắn đã xử lý chuyện sơn trang đâu vào đấy, mặc cho đệ tử trong trang có phục hay không, trên mặt nàng vẫn luôn giữ vẻ khiêm nhường khách khí. Hơn nữa bọn họ cũng từng làm Hoắc Khinh Ly bị thương, xem như đây là một cách lập công chuộc tội, cho nên đối với Hoắc Khinh Ly hết sức cung kính, nếu như vị đại tiểu thư này về sau lên nắm quyền, hẳn là nên lấy lòng nàng ta mới phải.

Vì vậy lúc Hoắc Khinh Ly muốn rời khỏi trang, không một ai dám bước lên ngăn cản, nhưng thấy nàng toàn thân đầy máu, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Bọn họ đợi cho đến khi nàng đi khỏi mới chạy đến báo cho Bạch Tùng biết.

Bạch Tùng nghe xong trước tiên trách móc họ tại sao lại không ngăn cản Hoắc Khinh Ly, sau đó vội vàng chạy đi bẩm báo lại với Bạch Sương Sương.

Bạch Sương Sương đang ở trong sân tưới hoa, nghe thấy Hoắc Khinh Ly bỏ đi, động tác trên tay ngừng lại, quả nhiên vẫn quyết định rời đi. Mẫu tử liền tâm, bà biết vì sao Hoắc Khinh Ly lại làm như vậy, để cho nàng ở lại đây chứng kiến cảnh mẹ mình ngày một già đi, sau đó thì qua đời, đây nhất định là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào, nỗi đau này sẽ hành hạ nàng cho tới chết, nếu nàng đi rồi cũng tốt. Bà lại nghe nói cả người Hoắc Khinh Ly bị thương, trong lòng không khỏi lo lắng, sai Bạch Tùng phái một vài người theo dõi xem tình trạng của nàng thế nào, căn dặn bọn họ cố gắng đừng để kinh động đến nàng, nếu như không có gì bất trắc thì lập tức rút lui.

Những ngày qua có Hoắc Khinh Ly bên cạnh, Bạch Sương Sương không còn cảm thấy buồn tẻ nữa, giờ đây chân chính trở thành kẻ cô độc, loại cảm giác này từ từ xâm nhập vào bên trong bà, tay cầm gương đồng khẽ run rẩy, cơ hồ phải dùng hết toàn bộ sức lực, mở mắt ra nhìn vào không ngờ lại đáng sợ như vậy. Ngoại trừ mái tóc bạc ra, cái trán vẫn bóng loáng như cũ, thế nhưng dung mạo đã không còn là thiếu nữ như xưa, mới chỉ nửa tháng thôi mà bà như già đi bốn, năm tuổi, ước chừng chỉ còn sống được cùng lắm là ba tháng nữa, khẽ thở dài một hơi.

“Tiểu thư, rốt cuộc thì chúng ta đi đâu vậy ạ?” Thường Tứ Hỉ hỏi, các nàng đứng ở ngã ba này đã được nửa canh giờ.

Hoắc Khinh Ly suy tư thật lâu, cuối cùng mới quyết định: “Tìm một nơi gần đây trọ tạm.” Dừng một chút nói tiếp: “Ta đã hứa với mẫu thân phải phụng dưỡng bên cạnh bà, đương nhiên không thể đi quá xa, cho nên ở lại nơi nào đó gần bà là được.”

Thường Tứ Hỉ lấm lét nhìn hai bên trái phải một hồi, phía trước phía sau đều không thôn không điếm, đây là rứng núi hoang vắng, không biết hiện tại các nàng đang ở nơi nào nữa?

Hoắc Khinh Ly nhìn ra được suy nghĩ của nàng ta, điềm nhiên nói: “Trước mắt cứ tìm thử một ngôi miếu hoang, sơn động hay nơi nào đó có thể nghỉ lại.”

Thường Tứ Hỉ: “…” Đây chẳng phải là ‘ăn no nhàn rỗi lại muốn chịu khổ’ trong truyền thuyết sao?

Thật may là trước khi lên đường các nàng đã ăn uống đầy đủ, cho nên bây giờ dù có gian khổ cách mấy cũng không thể làm khó được hai người. Hơn nửa canh giờ trôi qua, quả nhiên hai người tìm được căn nhà gỗ nhỏ, cửa sổ mục nát, bên trong là chiếc bàn với lớp bụi phủ dày bên trên, chắc hẳn lâu rồi không có ai ở đây, mặc dù thô sơ nhưng dẫu sao cũng có thể che mưa chắn gió, dọn dẹp lại một chút sẽ khá hơn thôi.

Sắc trời đã tối, Hoắc Khinh Ly nếu như không bị thương thì đã có thể ra ngoài săn bắt thú rừng. Nàng mất quá nhiều máu, lại phải vất vả tìm nơi trú ngụ nên đã sớm không còn chút sức lực nào, nằm xuống giường trúc trong phòng nói với Thường Tứ Hỉ: “Đêm nay chịu khó một chút vậy.”

Thường Tứ Hỉ cảm thấy không có vấn đề gì cả, kiểm tra xem Hoắc Khinh Ly thế nào, thì phát hiện trán nàng nóng hổi, bàn tay thì lạnh ngắt. Các nàng không mang theo tiền, cũng chẳng có quần áo hay lương thực, đêm nay phải trải qua thế nào đây? Đang lúc nan giải thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, quả thực khiến nàng sợ hết cả hồn, sắc mặt tái mét nhìn Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly trong lòng đã sớm đoán ra là ai, suốt dọc đường đều có người theo dõi, nếu không lầm thì chắc hẳn là người của Danh Kiếm sơn trang, ban đầu nàng vốn không muốn lẩn trốn, có người truyền lời như vậy cũng tốt, báo với Bạch Sương Sương rằng nàng không đi xa.

Thường Tứ Hỉ không dám mở cửa, từ khe hở nhìn ra ngoài chẳng thấy bóng người nào, trong lòng càng thêm luống cuống. Không phải nàng sợ yêu ma quỷ quái, chẳng qua là do trên người Hoắc Khinh Ly bị thương, nàng lại không biết võ công, nếu như gặp phải kẻ xấu chỉ e phải để mặc cho chúng sát hại.

Hoắc Khinh Ly đợi nửa ngày không nghe thấy tiếng động nào đành phải đứng dậy, thấy Thường Tứ Hỉ ôm chặt lấy cánh cửa, bộ dáng kia trông thật hài hước, buồn cười lắc đầu, để nàng lui qua một bên tự mình mở cửa. Chỉ thấy bên ngoài đặt hai túi đồ, Hoắc Khinh Ly mở từng túi ra, một cái bên trong chứa quần áo và đồ dùng hàng ngày, cái còn lại chứa đựng lương khô, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Tuy Thường Tứ Hỉ phản ứng trì độn là thế nhưng cũng biết chuyện gì vừa xảy ra, xúc động nói: “Phu nhân thật có tâm.” Biết được có người bảo hộ các nàng, lá gan Thường Tứ Hỉ bỗng chốc lớn hơn một chút đi ra ngoài nhặt ít cành khô mang về, tiếp theo đi tới dòng suối gần đó lấy nước, nhóm lửa nấu lên, cẩn thận giúp Hoắc Khinh Ly lau người, bôi thuốc lên rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, hầu hạ nàng ngủ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, Hoắc Khinh Ly bảo nàng lên ngủ cùng, Thường Tứ Hỉ sống chết cũng không chịu đồng ý, cố nén cơn buồn ngủ canh giữ bên cạnh.

Hoắc Khinh Ly đành tùy ý nàng ta, gượng đầu dậy, câu được câu không nói: “Tứ Hỉ, mấy năm qua vất vả cho ngươi rồi.”

Thường Tứ Hỉ giật mình: “Tiểu thư, đang yên đang lành sao lại nói như vậy?”

Hoắc Khinh Ly không trả lời, tự nhiên hỏi: “Ngươi năm nay cũng mười tám rồi phải không?”

Thường Tứ Hỉ không biết ý tứ của nàng là thế nào, chỉ đáp một tiếng: “Vâng.”

“Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ giúp ngươi tìm một tấm chồng tốt.”

Thường Tứ Hỉ lập tức lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không muốn lấy chồng đâu.”

Hoắc Khinh Ly cười: “Chứ không phải ngươi gần mực thì đen, theo ta lâu như vậy, ngươi cũng thích nữ nhân sao?”

Thường Tứ Hỉ: “Không phải như vậy, ta chỉ muốn hầu hạ tiểu thư thôi.”

“Có ai lại nguyện ý cả đời đều hậu hạ người khác cơ chứ, ngươi yên tâm, ta sẽ chọn cho ngươi một gia đình khá giả, gửi thật nhiều của hồi môn thì thể nào họ cũng đồng ý.”

Thường Tứ Hỉ ấm ức đến mức sắp khóc: “Tiểu thư, có phải người ghét bỏ ta cho nên mới tìm cách đuổi ta đi không.”

Hoắc Khinh Ly nói: “Sao lại như vậy, ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi.”

“Chỉ cần tiểu thư để cho ta đi theo người, đó chính là ân huệ lớn nhất đối với ta rồi.”

Hoắc khinh Ly lại nói: “Ý ta đã định, cho ngươi tự chọn trước, tốt nhất nên gặp được người tâm đầu ý hợp, nếu như không có, ta sẽ tìm một người thành thực có thể trông cậy gả ngươi đi.”

Hai mắt Thường Tứ Hỉ đẫm lệ rưng rưng nhìn nàng: “Tiểu thư, nếu như ta đi rồi, không phải người chỉ còn một mình hay sao?”

Hoắc Khinh Ly cười cười, quay lưng lại không nói gì thêm nữa.

Mấy ngày qua Thường Tứ Hỉ bởi vì chuyện này mà trong lòng thấp thỏm không yên. Lúc đi chợ mua đồ, nàng không dám ngước mặt nhìn đến bất kì nam nhân nào, nàng sợ bị Hoắc Khinh Ly phát hiện mình có hảo cảm với người ta, sẽ vội vã gả nàng ra ngoài.

Thế nhưng Hoắc Khinh Ly trái lại không đề cập đến vấn đề này, sau khi vết thương lành lại, chọn thật nhiều vải bố đem về, tràn đầy phấn khởi nhờ Thường Tứ Hỉ dạy nàng may quần áo. Thường Tứ Hỉ nhìn vào vải vóc kia cũng biết là may cho Bạch Sương Sương, suy nghĩ vài kiểu dáng xinh đẹp kiên nhẫn dạy cho nàng.

Đợi đến khi những bộ quần áo được làm xong đã là chuyện một tháng sau đó.

Trong một tháng này, cuộc sống chủ tớ trôi qua một cách bình dị yên ổn. Hoắc Khinh Ly thỉnh thoảng làm chút điểm tâm nhỏ, sai Thường Tứ Hỉ đưa đến Danh Kiếm sơn trang, truyền vài câu thăm hỏi sức khỏe. Bạch Cảnh Giản cũng ghé chỗ nàng một lần, hai tỷ đệ nói chuyện hơn vài canh giờ. Thường Tứ Hỉ không biết bọn họ nói gì, chỉ biết lúc Bạch Cảnh Giản đi ra vẻ mặt rất nghiêm nghị.

Loại yên bình quỷ dị này khiến Thường Tứ Hỉ cảm thấy bất an, cho nên ngày đêm luôn cẩn thận đề phòng. Thế mà một buổi sáng nọ sau khi tỉnh lại, phát hiện trong nhà gỗ chỉ còn lại mình nàng, trên bàn lưu lại một phong thư, mặc dù nàng biết chữ không nhiều nhưng thật may Hoắc Khinh Ly viết dễ đọc, nhìn sơ có thể hiểu Hoắc Khinh Ly nói nàng đem quần áo đã làm xong đưa cho Bạch Sương Sương, để lại cho nàng hai trăm lượng bạc xem như trả ơn. Trong thư Hoắc Khinh Ly còn viết nếu Thường Tứ Hỉ nguyện ý chiếu cố mẹ nàng thì đến ở lại Danh Kiếm sơn trang, còn nếu không chấp nhận thì với số bạc kia nàng cũng có thể sống tiếp phần đời còn lại. Quen biết nhiều năm bỗng nay lại từ biệt như vậy, nàng còn căn dặn nhiều lần bảo Thường Tứ Hỉ không được đi tìm mình, về phần nàng đi đâu thì không nhắc tới một chữ.

Thường Tứ Hỉ khóc thút tha thút thít đem những chuyện phát sinh mấy ngày này tất tần tật kể lại cho Bạch Sương Sương nghe.

Bạch Sương Sương cầm quần áo trong tay siết chặt, sai người gọi Bạch Cảnh Giản đến, hỏi xem hắn có biết Hoắc Khinh Ly đi đâu không.

Bạch Cảnh Giản nói không biết.

Bạch Sương Sương lại hỏi hắn ngày đó đã cùng Hoắc Khinh Ly nói chuyện gì.

Bạch Cảnh Giản trả lời thật lòng: “Chỉ là một ít chuyện phiếm, tỷ ấy hỏi con thật nhiều chuyện khi còn bé, cũng kể thật nhiều chuyện lúc nhỏ của tỷ ấy.”

Bạch Sương Sương cau mày: “Chỉ như vậy?”

Bạch Cảnh Giản quanh co nửa ngày mới nói: “A tỷ khuyên con không nên oán hận người, còn bảo con… bảo con nhận lại Hoắc tướng quân. Nàng nói ông ấy thực ra là một người tốt, tâm nguyện lớn nhất đời này của ông là muốn con nhận tổ quy tông, lấy họ Hoắc, dặn dò con hiếu kính ông ấy thật tốt.”

Hiện giờ chuyện Bạch Sương Sương muốn biết nhất chính là con gái của bà đã đi đâu? Lại hỏi Thường Tứ Hỉ: “Ngươi ở cùng nó chắc cũng biết chút ít chuyện, có thể nào nó đi tìm Tri Thiển không?”

Thường Tứ Hỉ lắc đầu: “Sẽ không đâu, tiểu thư là người tâm cao khí ngạo, ngay cả phu nhân mà nàng cũng không muốn gặp huống hồ là Tiết đại tiểu thư, nô tỳ đoán hẳn là nàng đang muốn trốn tránh. Tiểu thư chính là như vậy, cho dù trong lòng nàng có khó chịu thế nào cũng không nguyện nói với người khác, lần trước bởi vì cãi nhau với lão gia đến nỗi tức giận bỏ nhà ra đi, mới xông vào Danh Kiếm sơn trang rồi bị thương, sau đó được Lâm cô nương cứu, phiêu bạt bên ngoài hơn nửa năm, đợi cho đến lúc nguôi giận mới chịu quay trở về. Nô tỳ nghĩ khi nào tiểu thư không còn thấy khó chịu nữa thì sẽ xuất hiện thôi không phải sao?” Nói xong lại bác bỏ, “Nhưng mà lần đó tiểu thư đâu có đuổi ta đi.” Nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

Hoắc Khinh Ly như vậy thật giống như để lại lời trăn trối trước khi qua đời khiến cho Bạch Sương Sương kinh hồn bạt vía. Thế nhưng con gái của bà dường như cũng không phải người sẽ làm loại chuyện ngốc nghếch này, bèn sai đệ tử đi tìm nàng, lại nghĩ đến nếu Hoắc Khinh Ly thực sự muốn lẩn tránh thì có nhiều người đến đâu cũng sẽ không tìm ra, bà chỉ có thể làm hết sức mình, gửi một bức thư báo cho Hoắc Cẩm Khải, nói ông ấy chú ý xem Hoắc Khinh Ly có trở lại kinh thành hay không. Hoắc Cẩm Khải là nhất phẩm Đại tướng quân, cho dù là chim sẻ nhỏ bay vào kinh thành cũng không thoát khỏi con mắt của ông.

Ân cứu mạng của Lâm Tích Nhạn, Hoắc Khinh Ly đã dùng một thân đầy máu tanh trả lại, tình máu mủ của Bạch Sương Sương, nàng cũng gắng gượng bồi đắp. Riêng chỉ còn tâm nguyện duy nhất với Tiết Tri Thiển, nàng phải làm sao đây?

Hoắc Khinh Ly nhìn cánh cổng sơn đỏ, chậm rãi bước tới, nói với thị vệ gác cổng: “Ta muốn gặp công chúa.”

 

 

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 77

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s