Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 85


Chương 85

Editor FuFu

Trong phòng thoang thoảng mùi rượu làm cho người ta phát say, rồi mùi trầm hương nhàn nhạt từ lư hương tản ra thơm ngát một gian phòng, cộng thêm vài phần tình cảm mập mờ, quần áo rơi trên đất, tấm màn mỏng manh làm ẩn hiện hai bóng hình trên giường.

Tiết Tri Thiển hôn rất nhẹ, chỉ nhẹ nhàng liếm láp cánh môi mỏng của Hoắc Khinh Ly, dịu dàng như nụ hôn đầu tiên.

“Tri Thiển, nàng vẫn còn trách ta sao?” Hoắc Khinh Ly hỏi, nàng nhớ một Tiết Tri Thiển nhiệt tình như lửa lúc trước chứ không phải một Tiết Tri Thiển dè dặt từng li như lúc này.

Tiết Tri Thiển nhướng mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự nhu tình, nàng biết một Hoắc Khinh Ly kiêu ngạo giờ phút này mẫn cảm như một đứa trẻ, không chỉ vài ba câu kéo lại mối quan hệ thì có thể chữa lành vết thương không để lại sẹo, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên da thịt nõn nà của Hoắc Khinh Ly, từng chút từng chút trèo lên ngọn núi cao kia rồi yêu thích không muốn buông tay, nhẹ giọng nói: “Còn một chút.” Hoắc Khinh Ly còn chưa kịp lên tiếng thì lại bồi thêm một câu cảm thán: “Mỗi ngày cô độc trong phòng cảm giác không dễ chịu chút nào.”

Thì ra là ý này, cảm xúc căng thẳng của Hoắc Khinh Ly liền buông lỏng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp luôn ngày nhớ đêm mong nàng, trong lòng liền tràn đầy dục vọng chiếm hữu không thể có gì ngăn xuống được, sau đó liền toàn tâm toàn ý hưởng thụ bàn tay, cái lưỡi đang làm loạn trên người mình của người kia, thậm chí còn vứt luôn cả cái rụt rè trước kia, dưới sự trêu đùa của Tiết Tri Thiển phát ra những tiếng rên nhỏ vụn.

Tiết Tri Thiển nghe được thì liền vui vẻ ngẩng mặt đang chôn trước ngực Hoắc Khinh Ly lên, Hoắc Khinh Ly ngoại trừ cái lần trúng độc không được tỉnh táo kia thì những lần khác luôn luôn ẩn nhẫn, cũng không sợ nghẹn đến nội thương. . . Làm nàng hận đến ngứa răng nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào phản ứng cơ thể của Hoắc Khinh Ly để phán đoán nàng ấy đến hay chưa. . . Lúc này Hoắc Khinh Ly có những biến hóa rõ ràng như thế thì sao có thể không vui đây.

Hoắc Khinh Ly chỉ là phóng túng bản thân mình, cũng không suy nghĩ nhiều chỉ để bản thân thản nhiên đón nhận, nhưng sau khi thấy được ánh mắt mừng rỡ của Tiết Tri Thiển thì cả khuôn mặt liền đỏ bừng, muốn cắn răng nhắm mắt nhưng Tiết Tri Thiển liền vội vàng hôn lấy nàng, dây dưa một phen rồi mới khẽ nói: “Khinh Ly, ta rất thích nàng có phản ứng thế này, đừng nhịn nữa, nàng cứ nhịn như thế làm ta ảo giác như đang hôn một khúc gỗ vậy.”

Hoắc Khinh Ly ngẩn ngơ: “Biểu hiện của ta kém đến vậy sao?”

Tiết Tri Thiển mím môi gật đầu, thật ra dù cho Hoắc Khinh Ly không có phản ứng gì đi nữa thì nàng vẫn yêu chết đi được, nhưng nếu so với lúc Hoắc Khinh Ly ngoan ngoãn hầu hạ dưới thân nàng thì dĩ nhiên nàng thích một Hoắc Khinh Ly phóng đãng hơn. . .

Hoắc Khinh Ly có chút lúng túng nhưng cũng tự an ủi mình, lúc đầu Tiết Tri Thiển cũng rất rụt rè nhưng về sau càng ngày càng phóng đãng. . .vì vậy mới gian nan gật đầu: “Ta sẽ cố gắng…”

Tiết Tri Thiển vẫn nhìn nàng, nhìn cái biểu lộ ngốc nghếch lo nghĩ tới đại cuộc của Hoắc Khinh Ly, Hoắc Khinh Ly thế này thật đáng yêu, nên bản thân cũng nhanh chóng làm việc của mình, nhưng nụ hôn liên tiếp rơi lên phần da thịt trắng nõn, gặm nhắm làm những nơi từng đi qua đều lưu lại những ấn kí màu đỏ, nhưng cũng không quên vểnh tai nghe, Hoắc Khinh Ly quả nhiên không khắc chế, tuy âm thanh có chút nhỏ nhưng rất tiêu hồn thực cốt, cực kỳ êm tai.

Theo những nụ hôn của Tiết Tri Thiển, Hoắc Khinh Ly càng ngày càng không khống chế được nữa, đã hứa với Tiết Tri Thiển không khắc chế nên liền theo cảm giác, để mặc cho dục vọng của bản thân cứ thế không kiêng nể vang ra, cảm giác càng mãnh liệt càng cảm thấy khó nhịn, đôi chân cũng tự nhiên mở ra đợi Tiết Tri Thiển lấp đầy cơ thể.

Tiết Tri Thiển lại không gấp gáp, nàng quá nhớ thân thể của Hoắc Khinh Ly nên cứ từng ly từng tý thưởng thức thân thể của nàng ấy, sau một hồi tra tấn Hoắc Khinh Ly mới dời ánh mắt đến nơi sớm đã ướt đẫm kia, ánh mắt trở nên nóng rực, trong đầu liền nghĩ ra mấy cái ý nghĩ xấu xa, nghĩ phải làm thế nào mới có thể làm cho Hoắc Khinh Ly càng trở nên phóng đãng. . .

Rồi thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác Tiết Tri Thiển liền lập tức nghĩ ra, cầu mà không được rất khó chịu nha. . . ai bảo Hoắc Khinh Ly né tránh mình lâu như vậy. . .

Tiết Tri Thiển vừa nghĩ là làm, nghiêng người chôn ở giữa hai chân Hoắc Khinh Ly, hôn đùi trong của nàng nhưng nơi quan trọng nhất lại né ra, mái tóc dài còn vô tình hữu ý rơi lên nơi mẫn cảm của Hoắc Khinh Ly. ( :v)

Quả nhiên chỉ chốc sau liền nghe được thanh âm khó nhịn của Hoắc Khinh Ly: “Tri Thiển. . .”

Tiết Tri Thiển giả bộ không biết ngẩng đầu lên: “Hử?”

Hoắc Khinh Ly sớm đã bị dục vọng tra tấn mất hết lí trí thì sao nhìn ra được Tiết Tri Thiển đang làm chuyện xấu, nhưng lại không thể nói được mấy lời xấu hổ kia nên chỉ dùng ánh mắt ra hiệu.

Tiết Tri Thiển liền thoáng phát ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt Hoắc Khinh Ly tràn đầy vũ mị hấp dẫn nàng không thôi, im lặng có nghĩa là đồng ý, tâm ngứa khó nhịn cho nên cơ hồ mà thốt ra: “Khinh Ly, ta muốn nàng. . .”

Tuy thanh âm của Hoắc Khinh Ly nhỏ đến khó nghe nhưng Tiết Tri Thiển vẫn nghe được, nàng nghe được Hoắc Khinh Ly “Ưm” một tiếng, nếu như thế còn chưa đạt đến hiệu quả Tiết Tri Thiển muốn thì cái động tác sau đó của Hoắc Khinh Ly thiếu chút nữa đã làm cho Tiết Tri Thiển tước vũ khí đầu hàng rồi. . . Đôi chân thon dài của Hoắc Khinh Ly lại tách một chút để nàng ngồi vào giữa, hai tay mang theo mát lạnh nhẹ nhàng đè mông nàng xuống, nơi mẫn cảm nhất của hai nàng liền lập tức chặt chẽ dán vào nhau. . . (Fu: tư thế X thần thánh :v)

Hô hấp của Tiết Thi Triển dần dồn dập, không còn quan tâm Hoắc Khinh Ly rụt rè hay phóng đãng nữa, lúc này chỉ thuận theo khát vọng của mình, hôn Hoắc Khinh Ly rồi theo một đường từ cổ trải xuống, cuối cùng rơi xuống nơi cánh hoa ướt át, lại không nỡ rời đi, vươn lưỡi ra nhẹ nhàng mút lấy. (:v)

Hoặc Khinh Ly bị nàng trêu chọc đến mỗi tấc thịt đều căng cứng, không nhịn được từng cơn run rẩy, Tiết Tri Thiển làm cho nàng từng trận sóng trào dâng, hết lần này đến lần khác, đã muốn khăng khít lắm rồi lại còn thêm nữa. . ., làm cho nàng không nhịn nỗi mà cong người nghênh hợp.. . .

Chuyện trên giường, dù trên hay dưới thì Tiết Tri Thiển gần đây luôn nhiệt tình, mà Hoắc Khinh Ly thì cũng giống như tính cách của nàng, dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng trên mặt vẫn thanh tâm quả dục, làm cho Tiết Tri Thiển cảm thấy rất không hoàn mỹ. . . Nhưng giờ đây khó có lúc Hoắc Khinh Ly chủ động, nàng làm sao không cao hứng cho được, hành động càng bắt đầu càn rỡ hơn, khiêu chiến cực hạn của Hoắc Khinh Ly. . .

Tầng tầng lớp lớp các loại khoái cảm giày vò làm Hoắc Khinh Ly như muốn chết tới nơi, nhưng hết lần này đến lần khác Tiết Tri Thiển hoàn toàn không có biểu hiện muốn thu tay, đến khi cảm thấy bản thân không còn chịu được nữa Hoắc Khinh Ly cuối cùng cũng bắt được tay của nàng, không cho nàng lộn xộn nữa, khuôn mặt thì đỏ bừng như bị nấu chín.

Tiết Tri Thiển lúc này mới ý thức được mình chỉ lo cầu hoan mà quên mất nàng, đau lòng hỏi: “Nàng ổn chứ?”

Hoắc Khinh Ly mệt đến độ dối lòng không đặng, khẽ lắc đầu.

Tiết Tri Thiển có chút xấu hổ, vụng trộm le lưỡi một cái, cánh tay khoát lên hông nàng, dựa vào hõm vai của nàng, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất mới cảm thấy mỹ mãn: “Rất thích ôm nàng như thế này, chẳng muốn làm gì khác nữa.”

Hoắc Khinh Ly: “. . .” Rõ ràng nửa khắc cũng không nhàn rỗi. . . nhưng nàng vẫn cảm nhận được cảm thụ của Tiết Tri Thiển lúc này, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Tiết Tri Thiển, trong lòng liền ấm áp, “Nếu không phải Tô Dĩnh khích lệ ta thì lúc này không biết ta còn đang trốn ở góc nào đó âm thầm chịu tổn thương, tuy ta cùng nàng lớn lên nhưng lại không thể hiểu rõ nàng bằng một người xa lạ, lại xem những lời nói lúc tức giận của nàng là thật, những ngày kia coi như là trừng phạt đúng rồi đi.”

Tiết Tri Thiển nghe được trọng điểm liền lập tức cảnh giác hỏi: “Tô Dĩnh là ai?” Giống như tên của một cô gái, đã có vết xe đổ Lâm Tích Nhạn nên Tiết Tri Thiển không khỏi mẫn cảm.

Với chuyện Tô Dĩnh không liên quan này, thì cho dù là cho chuyện nặng nhẹ gì đi nữa thì Hoắc Khinh Ly cũng sẽ không lần nữa dối gạt Tiết Tri Thiển: “Muội muội của Tô quý phi.” Sau đó đem chuyện một năm trước thuật lại toàn bộ cho Tiết Tri Thiển nghe, đến những lời khuyên của Tô Dĩnh cũng không sót một lời.

Tiết Tri Thiển sau khi nghe xong liền xấu hổ với sự đa nghi của mình, nhỏ giọng giải thích: “Ta chỉ sợ là có người lại đoạt nàng đi.”

Hoắc Khinh Ly hôn lên mái tóc của nàng, khẽ nói: “Sẽ không có nữa.” Đột nhiên nhớ tới chuyện Thái tử phi, nói thêm: “Không cần quan tâm tới người khác, nàng chỉ cần biết tâm ý của ta đều là vì nàng là được.”

Tiết Tri Thiển cũng nghĩ đến hoàn cảnh của các nàng, trong lòng im lặng nghĩ ngợi, hai nữ nhân muốn được bên nhau rất khó, mà nàng và Hoắc Khinh Ly còn bị một vị Thái tử ngăn trở, khó càng thêm khó, cũng may Hoắc tướng quân đã đồng ý tương trợ, Tiết Tri Thâm cũng đã biết quan hệ của hai nàng, chuyện liên quan đến sống chết này Tiết Tri Thâm nhất định sẽ không đứng ngoài cuộc, đương nhiên những thứ này vẫn chưa đủ để làm nàng thấy an tâm, nhưng cũng thả lỏng tinh thần tin tưởng Hoắc Khinh Ly, chỉ cần trong lòng Hoắc Khinh Ly có nàng thì tất cả mọi chuyện mới có ý nghĩa, tư định, cầm chặt tay Hoắc Khinh Ly, ôn nhu nói: “Khinh Ly, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.”

Đổi lại trước kia Hoắc Khinh Ly sẽ nhất định cảm thấy làm cho Tiết Tri Thiển vui vẻ là trách nhiệm của nàng, rồi từ đó sẽ kéo hết tất cả trách nhiệm lên người mình, nhưng rồi mọi chuyện lại không như mong muốn, bởi vì nàng chuyên quyền độc đoán, hết lần này đến lần khác làm tổn thương Tiết Tri Thiển, vậy mới thấy nàng có biết bao nhiêu sai lầm, chỉ khi hai người đồng cam cộng khổ thì mới có thể ở lâu dài bên nhau, liền gật đầu, hơn nữa còn nói với Tiết Tri Thiển: “Ta có thể thuyết phục Hoàng hậu để cho ta thành Thái tử phi thì nhất định cũng có cách thuyết phục bà ấy thu hồi mệnh lệnh đã ban.”

Tiết Tri Thiển liền kinh ngạc há hốc mồm, Hoàng hậu nương nương không phải là một phu nhân bình thường, sao có thể dễ dàng nói chuyện như thế, nhưng khi thấy được sự tự tin trên mặt Hoắc Khinh Ly thì sự ái mộ liền bao trùm, một Hoắc Khinh Ly không gì không thể đã quay trở lại!

“Chỉ có làm như vậy mới không liên lụy đến người khác.” Hoắc Khinh Ly bổ sung.

Tiết Tri Thiển biết nàng không muốn liên lụy đến Hoắc tướng quân, nếu thật sự Hoắc tướng quân vì chuyện Thái tử phi mà bị bãi quan thì chỉ sợ Hoắc Khinh Ly sẽ không yên lòng, Tiết Tri Thiển đang lúc do dự có nên nói chuyện Tiết Tri Thâm đã hay chuyện các nàng, thì lại nghe Hoắc Khinh Ly nói: “Tri Thiển, đợi mọi chuyện qua rồi ta sẽ đi cầu Tiết thừa tướng, cầu xin ngài ấy giao hòn ngọc quý trên tay cho ta, tuy chúng ta đều là nữ tử nhưng ta muốn cho nàng một danh phận, có người làm mai mối, có cha mẹ chi mệnh, kiệu hoa đỏ thẳm tới rước rình rang, để nàng không phải tiếc nuối bất cứ điều gì.”

Hai mắt liền ẩm đẫm, Tiết Tri Thiển vui đến phát khóc, có lời hứa này thì ta còn đòi hỏi gì nữa đây?

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 85

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s