Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 88


Chương 88

Editor: FuFu

Tiết Tri Thiển vắt hết óc cuối cùng mới nghĩ ra được một cách nói vòng vo: “Tri Thâm à, đệ là con trai trưởng của Tiết gia chúng ta, trách nhiệm cần gánh cũng không cần ta nói rõ, An Bình mặc dù là công chúa nhưng cũng không thể chuyện gì cũng tùy ý, nếu cả hai có thể ở chung thì tất nhiên ta sẽ thay đệ cao hứng, nhưng nếu không thì đệ cứ nói rõ với nàng đi, theo ta biết hai người vốn dĩ không cùng một đường, nếu miễn cưỡng ở cùng nhau thì chi bằng ngay lúc này chưa có gì thì mau chia tay đi thôi.”

Nói là khuyên nhưng cũng không phải, làm gì có lời khuyên nào châm ngòi vợ chồng người ta phân ly như thế, sẽ có báo ứng không nhỉ? Tiết Tri Thiển âm thầm lau mồ hôi. . .

Tiết Tri Thâm vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ta cũng ước có thể cách nàng ta càng xa càng tốt, tỷ cũng biết dạo này nàng đã đi xa, quả thật đối với ta chính là điềm may mắn, nhưng như tỷ cũng đã nói, nàng là công chúa, ở đâu có phần cho ta nói chuyện chứ.”

Tuy An Bình không ít lần nói nàng ta có hảo cảm với nàng, nhưng Tiết Tri Thiển vẫn không tin tưởng hoàn toàn, nếu nói An Bình là người chung tình thì cũng sẽ không qua loa gả cho Tiết Tri Thâm như thế, còn nếu nói An Bình tuyệt tình thì tình cảm nàng ấy đối với Tô quý phi thủy chung không quên là gì, đương nhiên mặc kệ nàng ta chuyên tình hay lạm tình thì đều không liên quan đến nàng, nhưng đã liên quan đến Tiết Tri Thâm thì nàng không thể không nhúng tay, bởi vì trong chuyện của Hoắc Khinh Ly, nàng có rất nhiều áy náy đối với tên em trai này, nếu không đền bù một chút cho Tiết Tri Thâm thì nàng sợ là đời này lương tâm sẽ mãi bất an.

“Nói chung An Bình không thích đệ đâu.” Chính miệng An Bình đã nói nàng ta yêu thích nữ nhân, cho dù Tiết Tri Thâm lớn lên xinh đẹp như nữ nhân đi nữa thì vẫn là chuyện khác, Tiết Tri Thiển đi lòng vòng trong phòng, vừa đi vừa nghĩ, “Làm sao mới có thể khiến cho công chúa buông tha đệ được đây?”

Tiết Tri Thâm nghe được có chút không vui, lời này nói ra giống như hắn làm cho người ra rất chán ghét vậy, Hoắc Khinh Ly không tiếp nhận hắn quả thật làm hắn chịu không ít đả kích, nhưng cũng chưa tới mức đánh mất hoàn toàn tự tin, liền không phục nói: “Tỷ cũng quá coi thường người ta rồi đó, nếu như ta dụng tâm ở cùng công chúa không sợ không thể đả động được nàng ta.” Chỉ là hắn không muốn làm vậy mà thôi, An Bình quả thật không khơi được một chút hứng thú nào trong lòng hắn.

Tiết Tri Thiển nhếch miệng, không hề cố kỵ nói thẳng: “Nếu ngươi nghĩ muốn chiếm được trái tim công chúa thì trừ phi ngươi đầu thai một lần nữa, hơn nữa còn phải là một nữ nhân.”

Đợi tới khi Tiết Tri Thâm hiểu được thì liền ngã đập đầu, đây là cái gì, một người rồi hai người ai cũng đều như vậy là thế nào.

Tiết Tri Thiển vô cùng đồng tình khuyên nhủ: “Cũng phải thôi, đều dính dáng tới ngươi mà, thôi nén đau buồn đi vậy.”

Tiết Tri Thâm: “. . .”

Tiết Tri Thiển còn tốt bụng cho hắn một kiến nghị: “Không thì ngươi vẫn nên cân nhắc đến Thái tử thử xem!” [Fu: tui có bà chị thế này chắc tui tức chết quá =))]

Tiết Tri Thâm: “. . .”

Trở về chuyện chính, Tiết Tri Thiển thuật lại đơn giản chuyện gút mắc giữa An Bình và Tô quý phi, sau đó lại nói: “Trong lòng An Bình công chúa đã có người khác, lại yêu thích nữ nhân nên các ngươi cùng một chỗ quả thật không thích hợp đâu, cũng không thể cả đời đều như vậy chứ?”

Tiết Tri Thâm rơi vào trầm tư, trái tim ban đầu vốn đã chấp nhận nay bắt đầu rục rịch, ai không muốn có một người gối đầu tâm đầu ý hợp để sống đến bạc đầu, chỉ là với An Bình công chúa, muốn tìm cách quả thật rất khó.

Tiết Tri Thiển ngồi cùng hắn nghĩ kế nhưng tiếc thay tốn cả một buổi đều không nghĩ ra được biện pháp tốt nào.

Cuối cùng vẫn là Tiết Tri Thâm nói: “Ta đã biết rồi, nhất định sẽ vì mình tìm hạnh phúc, việc này cũng không vội nhưng ngược lại chuyện tỷ với Hoắc Khinh Ly đã ‘lửa sém lông mày’, hôm nay tuy ta đã gặp được Thái tử nhưng nhiều người nhiều miệng, ta không có cơ hội nói, sáng sớm ngày mai ta sẽ thử lại lần nữa.”

Tiết Tri Thiển đột nhiên nảy ra một ý: “Ngươi có thể khuyên Thái tử ra cung, như thế sẽ không sợ tai vách mạch rừng, ta cũng muốn đối mặt thuyết phục hắn ta.”

Tiết Tri Thâm không dám khẳng định, Thái tử xuất cung không phải chuyện đùa, trừ phi cải trang xuất cung, liền nói: “Để ta thử xem.”

Giao tình giữa Tiết Tri Thâm với Thái tử quả không bình thường, không tới hai ngày liền đem tin tức tốt về cho Tiết Tri Thiển, nói Thái tử đã đồng ý, chỉ cần chờ thời cơ tốt nữa thôi.

Tiết Tri Thiển cũng chẳng thèm quan tâm Tiết Tri Thâm dùng cách gì mà Thái tử có thể sảng khoái đáp ứng như thế. . . không thể chờ được liền cùng tùy tùng đi tới phủ Tướng quân, đem tin tức này đến cho Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly nghe xong lại lắc đầu nói không ổn.

Tiết Tri Thiển khó hiểu: “Tại sao? Cơ hội tốt thế này, nếu Thái tử cũng đồng ý thì không phải vấn đề gì cũng đã được giải quyết sao?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Nếu Thái tử có quyền tự chủ này thì cũng đã không lấy ta mà là lấy nàng, hoặc là người trong lòng hắn muốn.”

Tiết Tri Thiển nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử, ánh mắt Thải tử quả thật nhìn mình có chút tình ý, nhưng đây không phải là vì Tiết Tri Thâm sao. . . Nói như thế thì có là người tôn quý như Thái tử cũng thân bất do kỷ, đến hôn nhân đại sự cũng không thể tự mình làm chủ.

“Thôi thì gặp một lần cũng được, ít nhất để cho hắn hiểu được ta không thể gả, nàng cũng không.”

Bàn chuyện xong rồi Tiết Tri Thiển mới nhìn ra điểm bất đồng với thường ngày trong phủ Tướng quân, nhìn đến đâu cũng thấy mọi người đang bận rộn vừa vác đồ vừa chuyển đồ, rất náo nhiệt.

“Có chuyện gì ở đây vậy?” Tiết Tri Thiển hỏi, mới hai ngày không tới mà phủ Tướng quân liền rực rỡ hẳn lên.

“Mẹ ta sắp tới.”

Tuy ngữ khí của Hoắc Khinh Ly rất nhẹ nhưng Tiết Tri Thiển vẫn nhìn ra một tia vui mừng trên mặt nàng, vui vẻ nói: “Mẹ nàng nguyện ý tới chữa bệnh rồi à?” Chỉ có chữa hết bệnh cho Bạch Sương Sương thì mới có thể triệt để xóa đi tâm ma trong lòng Hoắc Khinh Ly.

“Đã lên đường rồi.”

Tiết Tri Thiển cảm khái: “Mẹ nàng sớm nên như vậy mới phải, đối với nàng và mẹ nàng đều là chuyện tốt.”

Hoắc Khinh Ly nói: “Ta rất cảm kích nàng đã cho ta cơ hội chuộc tội, để ta có thể từ trong vòng cừu hận đi ra, không còn bị lạc trong vòng xoáy đó nữa, nhưng Tri Thiển à, bà ấy tuy là mẹ ta nhưng vị trí bà ấy trong lòng ta lại không bằng nàng, ta không muốn có quá nhiều gút mắc với bà ấy, ta sẽ làm đúng lời hứa phụng dưỡng bà, nhưng muốn ta làm đến như nàng đối với mẹ nàng thì thứ cho ta bất lực.”

Thật ra ấn tượng của Tiết Tri Thiển với Bạch Sương Sương rất kém, thực tế nàng đứng trên lập trường của Bao Uyển Dung nên dĩ nhiên rất ghét bà ta, nhưng cũng không ghét đến mức nguyền rủa bà ta, ban đầu còn đang bận tâm đến việc về sau còn phải sống chung một mái nhà với Bạch Sương Sương, nhưng sau khi nghe Hoắc Khinh Ly nói, quả thực như gãi đúng chỗ ngứa, thừa cơ nói: “Theo như cách xử sự của hai mẹ con nàng thì quả thật không thích hợp sống chung, hiếu kính có nhiều cách, không phải nhất định phải sớm chiều bên nhau, huống chi còn có cha nàng, cha nàng đối với mẹ nàng một lòng cuồng dại, hai mươi năm vẫn không cưới vợ, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội ở bên nhau, có khi còn vứt nàng đến tận chín tầng mây rồi ấy chứ, ta tin là mẹ nàng sẽ không có nhiều yêu cầu gì với nàng đâu.”

Hoắc Khinh Ly gật đầu: “Như vậy là tốt nhất.”

Lúc hai người đang nói chuyện thỉnh thoảng sẽ có hạ nhân đến xin chỉ thị của Hoắc Khinh Ly, dù việc lớn hay nhỏ Hoắc Khinh Ly đều xử lý rõ ràng ngay ngắn, làm khó Hoắc Khinh Ly nghe nhiều chuyện vụn vặt như vậy cũng bắt đầu thấy phiền, nhưng lại làm cho Tiết Tri Thiển nể phục không thôi.

Tiết Tri Thiển trêu ghẹo: “Khinh Ly này, chuyện trong nhà nàng làm tốt như vậy vậy về sau chúng ta sẽ phân công, nàng nội ta ngoại nhé.”

Hoắc Khinh Ly bật cười: “Chuyện bên ngoài so với chuyện trong nhà còn phức tạp hơn rất nhiều, nàng chịu được sao?”

Tiết Tri Thiển nói: “Chuyện kinh doanh thì ta không am hiểu lắm, nhưng ý ta là ta sẽ dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ vả bằng hữu, lôi kéo quan hệ.”

Hoắc Khinh Ly lập tức đen mặt: “Nàng muốn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Nàng nghĩ hay quá nhỉ!”

Tiết Tri Thiển: “. . .” Nàng nào dám đâu a, Hoắc Khinh Ly biết võ công đấy. . .

“Tiểu thư, ngoại trừ thiếu một bức tranh chữ trong phòng tiểu thư thì tất cả đều ổn thỏa cả rồi ạ.” Quản gia phủ Tướng quân nói.

Tiết Tri Thiển ngạc nhiên: “Ồ, nàng thích tranh chữ từ lúc nào vậy, nàng không phải thích nhất trong phòng treo đầy binh khí ư, phải trang trí phòng lạnh lẽo như băng mới đúng chứ?”

Hoắc Khinh Ly: “. . .” Không nói gì liền nắm tay Tiết Tri Thiển đi vào trong phòng.

Cửa phòng vừa đẩy ra liền làm Tiết Tri Thiển sợ ngây người, khuê phòng của Hoắc Khinh Ly đây ư? Binh khí trong phòng không còn sót lại cái nào, ngay đến cả món binh khí Lang nha bổng đáng sợ mà Hoắc Khinh Ly yêu thích nhất cũng không còn, mà đã biến thành một căn phòng được bài trí cực kỳ nhu hòa, trên mặt đất được lót một cái thảm lông, áo ngủ bằng gấm thêu hoa, bình phong bằng màn tơ, trên những tấm màn còn treo thêm những chiếc túi thơm, mùi thơm nhàn nhạt khoan khoái tản ra, cả căn phòng đều tinh tế, ôn hòa lại ấm áp.

“Thích không?” Hoắc Khinh Ly từ phía sau ôm lấy nàng.

Tiết Tri Thiển liên tục gật đầu: “Ừm, rất đẹp lại còn thoải mái nữa.”

Hoắc Khinh Ly nhếch môi: “Ta nên sớm làm như vậy, chỉ là không biết khi nào nàng mới có thể không còn xem nơi này là phòng khách nữa đây?”

Tiết Tri Thiển nghe được tâm liền rung động, nàng ước gì ngày nào cũng có thể cùng Hoắc Khinh Ly quấn quýt không rời, xoay người nhìn Hoắc Khinh Ly: “Hận không thể ngay bây giờ.”

Hoắc Khinh Ly hôn lên khóe miệng của nàng: “Tri Thiển, ta chỉ có thể đáp ứng nàng, sẽ không để nàng đợi quá lâu.”

Tiết Tri Thiển tự nhiên hiểu, nàng cũng không gấp gáp chẳng qua chỉ thuận miệng nói mà thôi, ước mơ đến ngày tốt đẹp sau này mà lòng tràn đầy hạnh phúc.

Hoắc Khinh Ly nhớ tới chuyện tranh chữ nên liền sai người đem giấy bút đến để cho Tiết Tri Thiển tự mình vẽ.

Tiết Tri Thiển tinh thông cầm kỳ thi họa nên dĩ nhiên sẽ không làm khó được nàng, cười nói: “Không sợ ta vẽ xấu làm mất đi vẻ thanh nhã ở nơi này sao?”

Hoắc Khinh Ly đang giúp nàng mài mực, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Sợ chứ, cho nên ở trong sảnh chỉ treo tranh chữ mua được thôi.”

Tiết Tri Thiển: “. . .”

Nửa nén hương sau Tiết Tri Thiển vẫn không động bút. . .

Hoắc Khinh Ly hỏi nàng: “Lại sao thế này?”

Tiết Tri Thiển: “Ta đang nghĩ xem nên vẽ cái gì.”

“Nghĩ ra chưa?”

“Ra rồi, vừa nhã lại tục.”

“Là vẽ cái gì?”

“Đông cung đồ*.”

“. . .”

(*) là..là…porn, ủa nhầm là hentai, ơ cũng không phải, là cái gì quên mất tiêu rồi :”> *đỏ mặt chạy đi*

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 88

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s