Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 92


Chương 92

Editor: Hàn

“Con, con nói cái gì?” Tiết phu nhân run giọng hỏi, trên mặt bà lộ vẻ khó có thể tin được: “Tri Thiển, con lặp lại một lần nữa xem, con thích ai?”

Tiết thừa tướng đã từng chứng kiến qua không ít cảnh phong ba bão táp, nghe lời nữ nhi nói xong sắc mặt vẫn không hề thay đổi, trầm giọng: “Tri Thiển, con suy nghĩ kĩ rồi hẳn trả lời, cha coi như lúc nãy con vừa nói lời vô nghĩa.”

Trong lòng Tiết Tri Thiển bởi vì khẩn trương nên vừa rồi lắp ba lắp bắp không thể nói rõ ràng thành câu, bỗng chốc liền đưa ra quyết định, ngẩng đầu ưỡn ngực nói từng chữ một: “Cha, mẹ, con thích Khinh Ly.” Dường như sợ họ không hiểu lại bổ sung thêm một câu: “Con cùng Khinh Ly sớm đã tư định chung thân.”

Tiết phu nhân lập tức đỡ trán than hai tiếng “ai da”, sau đó nói với Tiết Thừa tướng: “Lão gia, ông nghe không, Tri Thiển nó nói vậy là có ý gì? Nó cùng Khinh Ly tư định chung thân ư? Hai đứa đều là cô nương thì dựa vào đâu mà lại ở bên nhau?”

Tiết Thừa tướng nhìn lướt qua Tiết Tri Thâm và Bao Uyển Dung, thấy hai người sắc mặt trầm tĩnh, hẳn là đã sớm biết chuyện này, điều đó cũng chứng minh rằng Tiết Tri Thiển không nói đùa. Hơn nữa nếu không phải rơi vào tình cảnh không thể không nói thì Tiết Tri Thiển cũng sẽ không lựa chọn thẳng thắn nói ra thế này, ông nghiêm mặt nói: “Tri Thiển, con có biết dựa vào một câu ‘tư định chung thân’ này cũng đủ để đưa tới họa sát thân không, Khinh Ly hiện giờ là thân phận gì? Con bé chính là Thái tử phi do Hoàng thượng chỉ định, ta mặc kệ hai đứa quan hệ trước kia tốt đến mức nào, tóm lại về sau khi thấy Khinh Ly, chẳng những không được phép có nửa phần bất kính mà còn phải hành xử theo lễ nghĩa vua tôi. Nhanh chóng chặt đứt ý niệm không thực tế hết sức hoang đường này, ta với mẫu thân sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt, đợi đến khi mọi chuyện xử lý xong xuôi sẽ gả con đi, chuyện ngày hôm nay chớ có nhắc lại nữa.”

Sao lại thành thế này? Tiết Tri Thiển không chỉ muốn phụ thân đồng ý cho nàng và Hoắc Khinh bên nhau mà còn muốn cầu xin ông cứu lấy Hoắc Khinh Ly! “Phịch” một tiếng, nàng quỳ gối trước mặt Tiết Thừa tướng, nói rõ ràng từng chữ: “Cha, những gì nữ nhi nói đều là thật lòng, con cùng Khinh Ly tâm đầu ý hợp, đời này cũng sẽ không gả cho ai khác ngoài nàng.”

Tiết thừa tướng lựa lời khuyên bảo nhưng thấy nàng mãi không chịu nghe bèn nổi giận: “Hoang đường, một cô nương như mi mà lại nói ra những lời này liệu có biết hổ thẹn hay không, hơn nữa… cư nhiên lại còn với một nữ tử, từ nhỏ mi đọc đủ loại thi thư đều học những đạo lý gì? Để giờ đây dám nói ra những lời phản nghịch như thế!”, ông tiếp tục trút giận sang người khác: “Nhu Lan, Tri Thâm, các người đều có lỗi! Người làm mẹ mà không biết dạy dỗ con cái, nữ nhi sa lầy vũng bùn cũng không biết; làm đệ đệ không đi khuyên nhủ thì thôi lại còn thêm dầu vào lửa. Tri Thâm, mi cũng có tội!” Giọng nói lẫn sắc mặt ông quát mắng giống như người phạm lỗi chính là Tiết Tri Thâm vậy.

Kỳ thực từ nhỏ đến lớn đều thế cả, tỷ đệ hai người mỗi ngày trở về đều gặp rắc rối, mặc kệ đầu sỏ gây ra là ai thì người bị mắng nhất định là Tiết Tri Thâm. Đạo lý của Tiết Thừa tướng là nữ nhi có quyền tự phụ, vả lại sớm muộn gì cũng phải rời xa cha mẹ bên mình, đương nhiên không nỡ làm nàng ủy khuất; không giống như nhi tử, “ngọc không đẽo thì chẳng nên đồ”, đặc biệt hắn lại xuất thân trong gia cảnh tốt, hơi chút nuông chiều sẽ dưỡng thành tính tình kiêu căng thì làm sao có thể thành tài, cho nên ông mới đối xử với Tiết Tri Thâm cực kỳ nghiêm khắc. Cũng may Tiết Tri Thâm là người biết lý lẽ, bằng không với cách làm bất công của Tiết Thừa tướng như vậy thì hắn đã sớm căm hận Tiết Tri Thiển không biết bao nhiêu lần.

Tiết Tri Thâm không một lời phản bác, trực tiếp quỳ gối bên cạnh Tiết Tri Thiển.

Tiết phu nhân cũng một bộ dáng oan uổng. Bà từ trước đã biết nữ nhi nhà mình cùng Khinh Ly quan hệ rất tốt nhưng lại không nghĩ lại “tốt” tới mức này, nếu sớm một chút phát hiện ra thì con gái bà cũng sẽ không phạm phải những sai lầm lớn như vậy, cúi đầu nói: “Lão gia cứ trách móc ta đi, là do thiếp sơ suất, Tri Thiển tuổi còn trẻ không biết phân biệt nặng nhẹ, làm mẹ phải có trách nhiệm lớn, thiếp nguyện cùng Tri Thiển chịu phạt.”

Tiết Tri Thiển sao lại không biết trong lòng cha mẹ kinh sợ thế nào, lúc đầu khi nàng tiếp nhận tâm ý của Hoắc Khi Ly cũng là đủ loại đấu tranh tư tưởng, nhưng mà chuyện tình cảm không thể khống chế, nếu như có thể tự điều khiển được thì đâu còn xảy ra nhiều thứ phiền não như vậy, hiện tại lúc này nàng chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý: “Nữ nhi luôn biết phân biệt đúng sai, cũng biết mình muốn cái gì, con thích Khinh Ly đều có nhật nguyệt làm chứng, mong cha mẹ tác thành cho.”

Tiết phu nhân quát lên: “Tri Thiển, con còn nói những lời đại nghịch bất đạo đó làm chi, còn không mau nhận lỗi với phụ thân đi.”

Tiết Tri Thiển vẫn ngang nhiên cãi lại: “Thích một người thì có lỗi lầm gì kia chứ? Nữ nhi không sai.”

Sắc mặt Tiết Thừa tướng tái xanh, đứa con gái luôn luôn nhu thuận trong mắt ông giờ đây lại trở nên ngỗ nghịch, lòng không khỏi sinh đau khi nhìn thấy nó biết rõ mình làm sai lại còn cố chấp không chịu nhận. Ông không nỡ nặng lời với Tiết Tri Thiển, chỉ nghiêm nghị hỏi Tiết Tri Thâm: “Con biết chuyện này từ khi nào?”

Tiết Tri Thâm sớm đã có chuẩn bị, không nhanh không chậm đáp: “Tri Thâm đã biết từ trước rồi ạ.”

Tiết thừa tướng phẫn nộ: “Nếu biết tại sao lại không ngăn cản? Tri Thiển không biết sai, lẽ nào ngay cả con cũng không biết?”

Tiết Tri Thâm trả lời: “Nếu có thể ngăn cản, Tri Thâm nhất định sẽ là người đầu tiên đi ngăn cản tỷ tỷ. Cha và mẹ cũng biết con yêu quý Khinh Ly đã rất nhiều năm rồi mà.”

Tiết phu nhân kìm lòng không đặng rơi lệ cảm thán: “Nghiệt duyên gì thế này.”

Tiết Thừa tướng nói: “Nếu con đã không giải quyết được thì nên sớm báo lại cho chúng ta biết mới phải.”

“Sở dĩ Tri Thâm không nói ra là vì sợ cha mẹ không tán thành.”

Tiết Thừa tướng tức đến cười ra tiếng: “Chẳng lẽ con còn khen ngợi nó làm đúng ư.”

Tiết Tri Thâm nói: “Trong mắt Tri Thâm Khinh Ly là nữ nhân tốt nhất trên thế gian, nếu có thể chiếm lấy trái tim nàng thì phải trả giá bao nhiêu đi nữa con đều nguyện ý. Tiếc là Tri Thâm không có phúc như tỷ tỷ, chẳng những không cưới được Khinh Ly mà còn thân bất do kỷ trở thành Phò mã, kia đã là chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời con, con chỉ hy vọng Khinh Ly có thể hạnh phúc. Bây giờ Khinh Ly đã tìm được hạnh phúc của nàng, người đó lại là tỷ tỷ, bởi vì câu nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, con đương nhiên vui mừng tán thành cho hai người họ.”

Tiết phu nhân dở khóc dở cười: “Nó là đại tỷ của con, chớ có phải đại ca con đâu.”

Tiết Tri Thâm ra vẻ tự đắc đáp: “Công bằng mà nói thì nếu là nam tử thì con sẽ không bằng lòng.” Chính bởi vì các nàng đều là nữ nhân, cảm thấy hai người ở bên nhau thật tốt đẹp cho nên hắn mới có thể thản nhiên chấp nhận chuyện này.

Tiết gia nhị lão nhất thời im lặng, cái cớ ngụy biện gì thế này.

Bao Uyển Dung cho tới giờ vẫn chưa nói lời nào, chờ đúng thời cơ quỳ gối bên chân Tiết phu nhân.

Kể từ khi Bao Uyển Dung tới phủ, Tiết phu nhân xem bà như tỷ muội trò chuyện việc nhà, tâm sự vài thứ, chưa bao giờ coi bà như hạ nhân mà đối xử. Hơn nữa Bao Uyển Dung toàn tâm toàn ý giúp mình chiếu cố con gái, cứ thế trong lòng dần cảm kích những việc bà đã làm, nay lại thấy bà quỳ như vậy làm sao chịu được vội hỏi: “Uyển Dung bà đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi.”

Bao Uyển Dung một mực muốn quỳ: “Chuyện hôm nay mọi tội lỗi đều do Uyển Dung mà ra, xin lão gia phu nhân cứ trách phạt.”

Bao Uyển Dung cùng với con gái mình luôn luôn như hình với bóng, nhất là chuyến đi Giang Nam lần này, lại nghĩ đến sau khi Tiết Tri Thiển trở về cơm không lo trà không nghĩ, cứ tưởng nàng bởi vì một công tử, nhưng thật ra là vì Hoắc Khinh Ly; Bao Uyển Dung bịa đặt chuyện che giấu cho Tiết Tri Thiển, bây giờ mới nhận tội lừa gạt bà, nghĩ đến đây Tiết phu nhân nén nổi giận lại không tiện phát tác, chỉ hỏi: “Không lẽ bà cũng đã biết chuyện này từ trước rồi ư?”

Bao Uyển Dung gật đầu thừa nhận: “Vâng.”

Nếu Bao Uyển Dung cũng biết thì những nha hoàn tỳ nữ bên cạnh Tiết Tri Thiển chắc chắn ai ai cũng biết, như vậy hóa ra chỉ có phu phụ bọn họ là không biết gì cả, Tiết phu nhân càng tức giận lại nhớ tới một người, hỏi Tiết Tri Thiển: “Con cùng Ôn Tử Nhiên là như thế nào? Đừng nói với ta là con cố tình bày ra vẻ chấp thuận để lừa gạt ta.”

Tiết Tri Thiển len lén le lưỡi một cái nhỏ giọng đáp: “Đúng là con giả bộ như vậy để người thấy, ai bảo mẫu thân ngày nào cũng bắt con phải gặp đủ loại nam nhân làm chi.”

“Ngươi!” Tiết phu nhân tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, “Chuyện như vậy cũng có thể giả bộ được sao?”, lại giận dữ hỏi Tiết Tri Thâm: “Ôn Tử Nhiên là do con giới thiệu, chẳng lẽ ngay từ đầu các ngươi đều không biết phép tắc mà dám đi lừa gạt ta sao? Trong mắt hai đứa có còn xem ta là mẫu thân không?”

Việc này quả thực oan uổng cho Tiết Tri Thâm, vả lại Ôn Tử Nhiên đã chiếu cố nàng rất nhiều, bây giờ rốt cuộc trong mắt cha mẹ lại có ấn tượng không tốt, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao, Tiết Tri Thiển vội giải thích: “Chuyện này không liên quan tới Tri Thâm, là do con lợi dụng Ôn công tử, hơn nữa con đã cáo lỗi cùng Ôn công tử, huynh ấy thấu tình đạt lý nên đã tha thứ cho lỗi lầm của con…”

Tiết phu nhân sao lại không hiểu nữ nhi nhà mình: “Ngươi đem danh tiếng của cha ngươi ra ngoài, người ta có thể không đáp ứng sao? Gây khó khăn cho người ta lại còn bị ngươi đùa giỡn, ngay cả một câu oán hận cũng không có, ta thấy rằng tướng mạo Ôn công tử đều tốt, cùng ngươi bát tự lại hợp. Lão gia, cửa hôn sự này ông cũng không cần suy nghĩ thêm nữa, cứ quyết định như vậy đi.”

Hôn sự của Tiết Tri Thiển cùng Ôn Tử Nhiên, Thừa tướng cùng phu nhân cũng đã thảo luận qua không ít lần. Tiết phu nhân thì hết sức hài lòng, còn Tiết Thừa tướng sợ rằng trong thời gian quá ngắn không thể tìm hiểu rõ bản tính của Ôn Tử Nhiên, quan trọng nhất là ông tôn trọng quyết định của Tiết Tri Thiển, chỉ cần Tiết Tri Thiển gật đầu, ông tất nhiên sẽ đồng ý. Hiện tại Tiết Tri Thiển công khai nói mình thích Hoắc Khinh Ly, đây là một chuyện hết sức hoang đường, trước tiên không nói tới Hoắc Khinh Ly là nữ tử, hơn nữa bây giờ đã trở thành Thái tử phi, tất nhiên không thể để cho Tiết Tri Thiển làm xằng làm bậy để tránh đưa tới họa sát thân.

Nếu như phẩm chất của Ôn Tử Nhiên đã không có vấn đề, gia thế lại đàng hoàng thì việc chọn hắn làm con rể đương nhiên không thể nào tốt hơn. Chỉ có thành thân thì mới hoàn toàn chặt đứt được ý nghĩ hoang đường không tiết chế trong đầu Tiết Tri Thiển, Tiết Thừa tướng sẵn tiện nói: “Cũng tốt, cứ tưởng phải đợi đến khi hôn sự của Thái tử hoàn thành, xem ra hiện tại không cần thiết nữa. Tri Thâm, ngày mai con đem chuyện này nói lại với Ôn Tử Nhiên, để hắn ta tới đây cầu hôn.”

“Cái gì cơ?” Rủi ro lần này quả thực làm cho Tiết Tri Thiển cả kinh. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để nghe trách mắng, thậm chí là chịu đòn một trận, lại không nghĩ rằng cha mẹ trực tiếp định việc hôn sự này làm sao nàng chịu nổi, lớn tiếng phản đối: “Con sẽ không xuất giá!”

Tiết phu nhân nói: “Phụ thân con nếu đã đồng ý chuyện này, thì con không đáp ứng cũng không được.”, lại khuyên nhủ nhẹ nhàng: “Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Con cũng không còn nhỏ nữa, chàng trai trẻ Tử Nhiên đó chẳng những không tệ mà còn rất xứng đôi với con, là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”

Tiết Tri Thiển từ dưới đất lồm cồm đứng lên, lui về sau hai bước nổi giận đùng đùng: “Ai cùng hắn trời sinh một cặp chứ, con không thích hắn, con sẽ không gả cho hắn.”

Tiết phu nhân tiếp tục ôn tồn giảng giải: “Con thích Khinh Ly, chẳng lẽ còn muốn gả cho Khinh Ly ư? Nàng là nữ nhân không nói, còn là Thái tử phi, con cùng nàng làm sao có được kết quả tốt đây.”

Tiết Tri Thiển nói: “Cho nên con mới xin cha trợ giúp để Khinh Ly không cần gả cho Thái tử.”

Tiết Thừa tướng quát lên: “Hồ đồ, mi càng ngày càng nói năng không biết phép tắc! Quân vô hí ngôn, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ há ai dám cãi lời. Tri Thiển, không được phép tiếp tục tùy hứng nữa, bây giờ quay trở về phòng ngẫm nghĩ lỗi lầm cho ta, không có sự đồng ý của ta tuyệt đối không được rời khỏi phòng.” Ông nhìn Tiết Tri Thâm và Bao Uyển Dung đang muốn nói đỡ lại bảo: “Ai cũng không được quyền cầu xin tha thứ cho nó, bằng không cũng sẽ chịu phạt! Tất cả lui ra ngoài hết đi!”

Tiết Tri Thiển còn muốn nói nữa thì Tiết Tri Thâm và Bao Uyển Dung bên cạnh ngăn nàng lại, Tiết Tri Thâm ở bên tai nhỏ giọng: “Phải bàn lại kỹ hơn.” Tiết Tri Thiển quay đầu nhìn cha mẹ một cái, thấy vẻ mặt hai người đầy sương lạnh, lúc này mới bất đắc dĩ coi như không, giậm chân một cái chạy ra ngoài.

Tiết Thừa tướng không yên lòng bèn gọi quản gia tới, bảo ông ta cùng vài người nữa đi trông chừng tiểu thư, tuyệt đối không được để cho nàng rời khỏi phủ. Quản gia không biết chuyện gì xảy ra, vội vã nhận lệnh rời đi, Tiết Thừa tướng lúc này mới cùng phu nhân trao đổi.

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 92

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s