Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 98


Chương 98

Editor: TaChiTo

 

Hoàng hậu không ngờ tới Hoắc Khinh Ly lại yêu cầu như vậy, quan sát nàng một hồi lâu mới thở dài nói: “Bổn cung chỉ mới nói ngươi có vài câu, sao phải nói ra lời tức giận như thế, thương cho roi cho vọt, hôm nay Bổn cung phạt nặng ngươi chỉ vì muốn ngươi biết chuyện gì thì không cần can thiệp vào, đặc biệt ở trong thâm cung này thị phi khó phân, có hảo tâm chưa chắc là chuyện tốt, hơn nữa còn dễ dàng bị người hữu tâm lợi dụng, Khinh Ly, ngươi là đứa trẻ thông minh, hẳn phải hiểu ý tứ trong lời nói này của Bổn cung, người ngươi phải gả là Thuần nhi, liệu ai có thể vượt qua được ta và ngươi, chỉ có hai mẹ con chúng ta một lòng, ngôi vị Thái tử của Thuần nhi mới có thể vững như bàn thạch, những lời nói giận dỗi này về sau không cho phép nhắc lại nữa.” Nói xong, Hoàng hậu kéo cánh tay Hoắc Khinh Ly, đỡ nàng dậy, còn giúp nàng sửa sang y sam, thái độ thật là hòa ái.

Đạo lý dùng người vừa đấm vừa xoa, ân cần và uy quyền cùng song hành đã được Hoàng hậu nương nương vận dụng rất tự nhiên.

Hoắc Khinh Ly biết sẽ không thể trông cậy vào Hoàng hậu đáp ứng, tự nhiên thấy tốt thì nhận, sau khi tạ ơn, cũng đỡ Tiết Tri Thiển lên.

Tiết Tri Thiển quả thực vì Hoắc Khinh Ly mà toát mồ hôi lạnh, cũng may phượng nhan Hoàng hậu không giận dữ, có điều lại nửa vui nửa buồn, nghe khẩu khí Hoàng hậu như vậy, Hoắc Khinh Ly muốn thoái thác vị trí thái tử phi sợ là còn khó hơn lên trời.

An Bình nghe nói Tô Thấm mang thai cũng có chút không yên lòng, nếu không chính mắt nhìn thấy nàng cũng không dám tin, thấy mẫu hậu đã hết giận liền khuyên nhủ: “Mẫu hậu, trong lãnh cung này quá ẩm khí, không nên ở lâu, nhi thần cùng người trở về tẩm cung đi ạ.”

Hoàng hậu đáp ứng, còn nói: “Khinh Ly cùng theo Bổn cung trở về đi, mới chịu tội vài ngày đã thấy gầy đi rồi, nếu để cho Thuần nhi nhìn thấy hẳn sẽ trách cứ Bổn cung, tốt cả rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ ở tại cung Hàm Phúc của ta, Bổn cung sẽ chịu trách nhiệm bồi bổ lại cho ngươi.”

Từ Trường Thanh cung đến Hàm Phúc cung quả thực khác xa như trên trời dưới đất, Hoắc Khinh Ly không tìm được lý do cự tuyệt, chỉ có thể tạ ơn.

Tiết Tri Thiển thì hiển hiện khổ sở trên mặt, cứ như thế xem ra nàng cùng Hoắc Khinh Ly ngay cả cơ hội ở chung dù nửa khắc cũng không có.

Trở lại cung Hàm Phúc, Hoàng hậu liền phân phó cung nữ hầu hạ Hoắc Khinh Ly tắm rửa thay quần áo, giữ lại An Bình và Tiết Tri Thiển cùng nhau trò chuyện.

Tiết Tri Thiển tự nhiên hy vọng đôi mắt có thể nhìn Hoắc Khinh Ly nhiều một chút, An Bình thì lòng nóng như lửa đốt, đợi không được đến bữa tối, liền đứng dậy cáo từ, trước khi xuất cung còn nói là trở về Hoa Dương cung lấy chút ít vật cũ.

Hoàng hậu không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm An Bình.

An Bình bị nhìn trong lòng sợ hãi, đặc biệt là ánh mắt như hiểu rõ tường tận kia, quả thực không dám nhìn trực diện Hoàng hậu.

Hoàng hậu đột nhiên nói: “Thủy Dung, con đã thành thân được nửa năm, đến nay sao vẫn không có động tĩnh gì nhỉ?

Quả nhiên trốn không thoát đề tài này, An Bình đã sớm chuẩn bị tốt lí do thoái thác: “Nhi thần và Phò mã cũng rất nóng lòng, còn đặc biệt mời đại phu bắt mạch, đại phu nói là nhi thần nguyệt tín không ổn định, còn cho phương thuốc để nhi thần điều dưỡng, đợi đến khi nhi thần thân thể tốt lên, dĩ nhiên sẽ dễ dàng có thôi ạ.”

“Có đúng là như vậy không?” Hoàng hậu bán tín bán nghi, “Có cần để cho ngự y xem thử giúp con không?”

An Bình vội nói: “Không cần đâu ạ, đại phu kia có thanh danh bên ngoài, y thuật không hề kém cạnh ngự y trong cung, nhi thần uống qua vài đơn thuốc, hiệu quả rõ rệt, nếu uống thêm một thời gian nữa nhất định sẽ có hiệu quả, mẫu hậu không cần vì nhi thần mà lo lắng đâu ạ.”

Đang nói chuyện, Hoắc Khinh Ly từ trong điện đi ra.

Tiết Tri Thiển vẫn nhìn theo hướng kia, thấy Hoắc Khinh Ly đi ra, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, khác với vẻ siêu phàm thoát tục trước đó, chỉ thấy nàng mặc váy xòe màu vàng sáng, áo khoác ngắn tay bằng lụa mỏng màu hồng nhạt, tóc đen được búi lên, xen vào đó là trâm cài đầu phượng được đính những chuỗi ngọc dài màu tím, trang điểm nhẹ nhàng, hoàn toàn mang một phong vận khác, cao quý trang nhã, quả thực cực kỳ mê người, Tiết Tri Thiển thấy vậy thiếu chút nữa muốn thèm thuồng… Đáng tiếc Hoàng hậu ở ngay trước mặt nên không dám lỗ mãng, lại nghe Hoàng hậu nói: “Mặc lên váy áo như vậy mới giống Thái tử phi chứ.” Câu nói này giống như tạt một chậu nước lạnh, khiến nàng hoàn toàn thanh tỉnh.

Biến hóa trên mặt của Tiết Tri Thiển, Hoắc Khinh Ly hoàn toàn nhìn thấy, khẽ nhếch lên khóe môi, mình vui vẻ trang điểm dung mạo, tốn công tốn sức ăn mặc như thế, hơn phân nửa đều là vì nàng ấy, nếu nói một ngày không gặp như cách ba thu, các nàng mới quay về với nhau không bao lâu thì mấy ngày qua đã phải phân ly, đương nhiên là rất nhung nhớ.

An Bình lại đề xuất muốn rời đi, Hoàng hậu cũng không giữ lại nữa.

Tiết Tri Thiển lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Hoắc Khinh Ly, đang lúc vội vàng, các nàng thậm chí ngay cả nói cũng không ra lời, lần này trở về còn không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau, chưa kể đến các nàng, một người phải gả cho Thái tử Thuần, một người phải gả cho Ôn Tử Nhiên, cảm giác tương lai mịt mùng đang giăng ra trước mắt khiến nàng ức nghẹn đến muốn khóc.

Chợt nghe Hoắc Khinh Ly nói: “Thưa nương nương, Khinh Ly đã lâu không gặp Tri Thiển, có rất nhiều lời nói muốn nói cùng nàng, có thể để cho Tri Thiển ngủ lại một đêm được không ạ?”

Hoàng hậu cười nói: “Đương nhiên có thể, nếu Tri Thiển không bận chuyện gì thì cứ ở lại trong cung thêm vài ngày cũng chẳng sao.”

Tiết Tri Thiển lập tức vừa mừng vừa sợ, sợ là sợ Hoàng hậu nhìn ra manh mối giữa các nàng, mừng là còn có thể lưu lại.

Không ngờ Hoàng hậu nương nương nói tiếp một câu, đến phiên Hoắc Khinh Ly giật cả mình.

Hoàng hậu: “Quan hệ tỷ muội của các ngươi đúng thật là rất tốt, vậy thì cùng xuất giá chung một ngày đi.”

Điều khó tin chợt lóe lên, Hoắc Khinh Ly nhịn xuống thiếu chút nữa thốt ra lời, chỉ bảo trì trấn định tư thái.

Tiết Tri Thiển thì thầm kêu không ổn, chuyện như vậy còn chưa kịp nói với Hoắc Khinh Ly, sợ nàng lại nghĩ lung tung.

Bên này An Bình cáo từ, Hoắc Khinh Ly cũng quỳ gối nói: “Vậy chúng thần cũng lui về phòng trước ạ.”

Hoàng hậu gật gật đầu, để cho cung nga dẫn các nàng đi tẩm cung bên cạnh, còn bản thân thì mang theo Yên Chi ra khỏi cung Hàm Phúc, quả nhiên không ngoài sở liệu, phương hướng mà An Bình đi đúng là Tuyết Vũ cung của Tô quý phi.

Hoắc Khinh Ly đầu tiên là phân phó cung nga không cần phải canh giữ ở cửa, cung nga mới đi ra khỏi vài bước, Hoắc Khinh Ly liền gọi trở lại, nói rằng nếu là có người đến thì trước tiên phải báo cho nàng biết, cung nga đáp ứng.

Đóng cửa thật kỹ, xoay người lại, Hoắc Khinh Ly vừa muốn hỏi là đã phát sinh chuyện gì thì Tiết Tri Thiển đã đưa môi thơm lên, “Khinh Ly, lúc này đây không nên hỏi ta bất cứ chuyện gì nữa, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, ta rất nhớ nàng.” (mật ngọt chết ruồi nga =.=~ *vo ve*)

Nhung nhớ của Hoắc Khinh Ly dành cho nàng nào có ít hơn đâu, cho dù là đầy bụng nghi vấn nhưng trong một cái hôn môi nhu mì nóng bỏng như thế cũng phải buông xuống trước, cung nga đang giữ ở ngoài cửa, không thể để cho bọn họ nghe ra một chút âm thanh không hài hòa nào, vừa cùng Tiết Tri Thiển lời lẽ giao triền, vừa ôm nàng đi vào trong, cùng nhau ngã vào trên giường, mới tận tình hôn.

Cọ xát, dây dưa, hôn đến sắp hít thở không thông, mới buông nhau ra lấy lại hơi thở.

Hoắc Khinh Ly cũng không quên chuyện quan trọng, triền miên không còn thay vào đó là nghi vấn, giảm thanh âm xuống thấp, hỏi Tiết Tri Thiển: “Ta hy vọng là ta hiểu lầm lời nói của Hoàng hậu nương nương.”

Tiết Tri Thiển ôm lấy cổ của nàng, ngồi thẳng người, hít sâu một hơi mới nói: “Hoàng thượng tứ hôn, ta phải gả cho Ôn Tử Nhiên.”

“Cái gì!” Hoắc Khinh Ly quá sợ hãi, “Tại sao có thể như vậy?”

Tiết Tri Thiển biết rõ trong lòng nàng khẳng định cực kỳ khó chịu, đau lòng vuốt gương mặt nàng, ôn nhu nói: “Khinh Ly, xin lỗi nhé.”

Hoắc Khinh Ly bắt lấy tay của nàng, kích động nói: “Ta không muốn nghe nàng xin lỗi, ta chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng lại phải gả cho Ôn Tử Nhiên? Lại còn do Hoàng thượng tứ hôn!” Hoàng thượng tứ hôn có nghĩa đã thành sự thật!

Tiết Tri Thiển ảo não giải thích: “Việc này đều tại ta, là ta hành động quá bồng bột, chọc cho cha ta tức giận, mới định nên hôn sự này, lại ngẫu nhiên sơ xuất để Hoàng thượng biết, mới biến thành như bây giờ.”

Hoắc Khinh Ly những ngày này liên tục tính kế, làm sao mới có thể không gả cho Thái tử, nhưng chuyện này thật sự khó giải quyết, thậm chí là không thể nào nhúng tay vào, lý do duy nhất khiến nàng kiên trì chính là Tiết Tri Thiển, chỉ cần vừa nghĩ tới Tiết Tri Thiển, tín niệm lập tức tăng lên gấp bội, thế nhưng hiện tại Tiết Tri Thiển nói cho nàng biết, nàng ấy phải lập gia đình, có thể hiểu đối với nàng đả kích lớn cỡ nào, trong đôi mắt đẹp nước mắt lưng tròng, nhìn Tiết Tri Thiển, đúng là một câu cũng không thốt ra được, nói không nên lời oán trách cũng nói không ra lời bất lực.

Tiết Tri Thiển bị bộ dáng của nàng hù dọa, nước mắt cũng theo đó chứa đầy hốc mắt, sờ gương mặt của nàng, gấp giọng nói: “Khinh Ly, nàng phải tin tưởng ta, gả cho Ôn Tử Nhiên thật sự không phải là ý tứ của ta, lúc trước chỉ là lợi dụng hắn, nào biết biến khéo thành vụng*, ta thề với nàng, dù ta có chết cũng sẽ không gả…” Lời còn chưa dứt, đã bị Hoắc Khinh Ly che miệng, sau đó bị nàng ôm vào trong ngực.

*/biến khéo thành vụng (lộng xảo thành chuyên): trong trường hợp này hiểu là yên lành không muốn lại gây thêm rắc rối/*

Hoắc Khinh Ly ôm nàng, mặc cho nước mắt lặng lẽ chảy xuống, qua hồi lâu mới giương mắt nhìn nàng, “Tri Thiển, ngoại trừ ta, nàng không thể gả cho bất luận kẻ nào.” Giọng điệu ôn nhu nhưng bên trong lại mang theo khẩn cầu.

Tiết Tri Thiển tâm như muốn nát, nặng nề gật đầu mấy lần.

Hoắc Khinh Ly còn nói: “Tri Thiển, nàng có thể đáp ứng ta một chuyện hay không?”

“Chuyện gì ta cũng đều đáp ứng nàng.”

Trong mắt nhìn Hoắc Khinh Ly không rời, Tiết Tri Thiển đột nhiên có dự cảm xấu, vội vàng sửa lời nói: “Nàng nói chuyện gì trước đi, ta nhìn xem có thể đáp ứng nàng hay không.”

“Nếu như hôn sự này không cự tuyệt được, đáp ứng ta, ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ.”

Tiết Tri Thiển quả quyết cự tuyệt: “Không được, trong sạch của ta tuyệt đối không để người khác vấy bẩn.”

“Dù cho không thể sống bên nàng, ta cũng hy vọng nàng sống thật khỏe mạnh.” Hoắc Khinh Ly nói rất kiên định.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Tiết Tri Thiển hoàn toàn có thể hiểu cảm thụ của Hoắc Khinh Ly, nếu như chỉ có thể chọn một trong hai, nàng cũng hy vọng Hoắc Khinh Ly sống thật tốt .

Tiết Tri Thiển cắn răng một cái: “Được, ta đáp ứng nàng, nàng cũng phải đáp ứng ta, cho dù không thể không gả cũng không cho phép làm chuyện điên rồ.” Đồng sinh cộng tử mặc dù không như mong muốn, nhưng còn sống là còn hy vọng.

Tiết Tri Thiển giơ tay lên, muốn cùng nàng vỗ tay thề.

Hoắc Khinh Ly nói: “Được.” Cũng giơ tay lên.

Nhẹ nhàng ba cái vỗ tay.

Các nàng từng có rất nhiều lời thề non hẹn biển, còn lần này chính là khế ước tử sinh.

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 98

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s