Posted in h văn

[Hai người ở KTV] Phần 1


“Cô giáo Trần, Vi Vi nhờ cả vào cô.” Tôi ôm Vi Vi đang say ngủ xuống lầu nhờ bảo mẫu chăm sóc thằng bé suốt buổi chiều.

Cô Trần mỉm cười ôm lấy Vi Vi: “Vâng không thành vấn đề, chị cứ đi làm việc của chị đi.”

Tôi gật đầu, ra vẻ vội vàng gấp rút rời đi.

May sao cô Trần cũng không hỏi nhiều, bởi vì lí do “làm việc” vào buổi chiều thứ bảy như thế này cũng không hẳn là chính đáng.

Giữa khu phía đông náo nhiệt ngựa xe như nước, có một nhà hàng KTV* tọa lạc vững chãi, tôi ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy hô hấp dần trở nên ngột ngạt .

*KTV: Karaoke

“Tôi đến muộn ư?” Đóng cửa taxi, tôi chạy về hướng Hàn Hàm, dù rằng đã đứng trước mặt nàng nhưng tôi vẫn cố ý cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

“Không, tôi cũng mới đến thôi.” Giọng nói trầm lắng êm dịu ấy vẫn luôn an ủi cõi lòng tôi.

“Chúng ta vào đi thôi.” Nàng dẫn tôi vào đại sảnh của KTV, làm chút thủ tục đặt phòng, còn tôi bước đến gần chiếc tủ kính nhìn những tặng phẩm được trưng bày trong đó, thoáng thấy nàng lấy ra thẻ đăng ký thành viên.

Từ sau khi mang thai, những chốn ăn chơi thế này tôi đã không còn ghé qua nữa, những căn phòng với sân khấu xa lạ cùng điều hòa lạnh lẽo như hầm băng, tôi bất giác ôm hai tay trước ngực, trái tim thình thịch đập loạn xạ cả lên.

“Xong rồi, chúng ta lên lầu đi.”

Tôi theo sau Hàn Hàm vào trong thang máy, vì là ngày nghỉ nên khá đông người, đoàn người chen lấn xô đẩy chúng tôi vào góc thang máy. Có lẽ vì nhận thấy sự bất an của tôi, Hàn Hàm nhẹ nắm tay tôi cho đến khi lên đến tầng trên.

Vào đến nơi, điều hòa trong phòng không thể tán đi hết mùi thuốc lá còn vương lại trên ghế sô pha, trong nháy mắt làm tôi nhớ đến hình ảnh náo nhiệt của mình trước khi kết hôn đã vài lần cùng bạn bè tổ chức sinh nhật ở đây. Lần cuối cùng đi KTV là khi nào nhỉ? Tôi cố gắng hồi tưởng.

Chờ nhân viên phục vụ rời đi rồi, Hàn Hàm mới kéo tôi vào trong lòng: “Rất nhớ chị, nhớ chị lắm đấy.”

Tôi gật đầu, nửa ngày trời nói không nên lời, cánh tay thon dài của Hàn Hàm quấn lấy tôi, đầu tôi tựa vào vai nàng, lắng nghe từng hơi thở của nàng: “Mùi hương của em thật dễ chịu. . . .”

“Mùi gì cơ?” Hàn Hàm buông tôi ra, giơ tay phải lên ngửi quần áo: “Tôi chẳng nghe thấy gì cả.”

Nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, đưa nước đến cho chúng tôi.

Như một bộ phim đang phát thì đột nhiên bị đứng hình, tôi và Hàn Hàm đều rất cẩn trọng, ngồi yên đấy trầm mặc nhìn theo từng động tác của nhân viên phục vụ.”Chúc hai chị ca hát vui vẻ ạ.” Nhân viên phục vụ lui ra ngoài.

Còn chúng tôi như trút được gánh nặng.

“Tôi chọn vài bài nhé, chị muốn hát bài nào?” Hàn Hàm ngồi trước máy vi tính cất tiếng hỏi.

Tôi lắc đầu: “Lâu rồi không hát, cũng không biết nên hát bài nào nữa.”

“Hay là chọn thử vài bài hát đi, gần đây Lý Tông Thịnh(*) có làm một buổi diễn, chúng ta hát vài bài cũ của ông ta đi.”

(*)Lý Tông Thịnh: Ca sĩ/nhạc sĩ người Đài Loan

Tôi cười nói: “Trên báo nói là, trong buổi diễn của Lý Tông Thịnh, Trương Ngải Gia(**) đã nói: ‘Trong lòng mỗi người đều có một bài hát của Lý Tông Thịnh.'”

(**)Trương Ngải Gia: Ca sỹ/diễn viên/đạo diễn người Đài Loan

“Chị có không?”

“Tôi không biết. Tôi rất ít khi hát.”

Hàn Hàm rất nhanh tay chọn mấy bài của Lý Tông Thịnh: Khi tỉnh mộng, Người uống say đêm đó, Cho ta vui mừng cho ta phiền muộn, Lĩnh ngộ, Trời đầy mây giăng, Đừng quan tâm tôi là ai, Dạ thái hắc…

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Hai người ở KTV] Phần 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s