Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 100


Chương 100

Editor: FuFu

Tiết Tri Thiển vừa nghe tiếng mở cửa liền nhảy ngay xuống giường, bổ nhào vào trong lòng Hoắc Khinh Ly, rồi mới sợ hãi nói: “Sao lại lâu thế? Làm ta lo lắng muốn chết, cứ sợ nàng gặp phải chuyện không may.”

Hoắc Khinh Ly ôm nàng, tâm đang run sợ dần dần hồi phục, ôm một hồi lâu mới buông nàng ra, vui vẻ nói: “Tri Thiển, ta nói cho nàng nghe một tin tốt.”

Tiết Tri Thiết liền giật mình, không biết tin tốt là tin gì đây.

“Ta đã cầu xin Hoàng hậu nương nương hủy bỏ hôn ước của nàng và Ôn công tử, nương nương đã đáp ứng.”

Tiết Tri Thiển chớp chớp mắt, có chút ngây ngốc.

Hoắc Khinh Ly chỉ vào trán nàng một cái: “Nghệch ra cái gì, nàng vui quá hóa ngốc luôn rồi à.”

Tiết Tri Thiển lúc này mới vui không thể tưởng: “Nàng nói thật ư?”

Hoắc Khinh Ly cười: “Lừa nàng cũng chẳng có kẹo mà ăn.”

Tiết Tri Thiển vẫn không thể tin được: “Sao nương nương lại đáp ứng thế?”

“Ta nói với nương nương là nàng không muốn gả cho Ôn công tử, bà ta liền đáp ứng thôi.” Hoắc Khinh Ly nhẹ nhàng nói.

“Chỉ đơn giản như vậy sao?”

“Chỉ đơn giản như vậy!”

Tiết Tri Thiển nhìn Hoắc Khinh Ly thật lâu mới kết luận không có gạt mình, lập tức vui vẻ nhướng mày: “Thật là tốt quá!” Vui đến thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên.

“Nhưng mà cũng không nên vui mừng quá sớm” Hoắc Khinh Ly vẫn có chút lo lắng, “Nương nương chỉ nói là sẽ nói lại chuyện này với Hoàng thượng, nhưng có hủy được hay không còn phải xem ý của Hoàng thượng thế nào đã.”

Tiết Tri Thiển ngược lại tin tưởng mười phần, “Hoàng hậu nương nương cũng đã đồng ý rồi thì Hoàng thượng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.” Nói xong liền ôm lấy cổ Hoắc Khinh Ly, hôn chụt một cái rõ kêu, “Khinh Ly à, cảm ơn nàng.”

Hoắc Khinh Ly nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng giống như được một làn gió ấm thổi qua, trái tim ngập tràn ấm áp.

“Phải rồi, nàng đi lâu như vậy cũng chỉ nói mỗi việc này thôi sao?” Tiết Tri Thiển nhớ tới hỏi.

Hoắc Khinh Ly nhìn nàng một lúc mới nói: “Không, nương nương sợ ta ở lãnh cung vài ngày trong lòng có oán hận nên mới gọi đến trấn an ta.”

Tiết Tri Thiển lập tức bĩu môi, bất mãn nói: “Hoàng hậu nương nương cũng thật là ác tâm quá đi, không phải chỉ nói giúp Tô quý phi có vài câu thôi sao, thế mà bà ấy lại phạt nàng nặng như vậy, đúng thật là chuyện bé cứ xé ra to.”

Hoắc Khinh Ly cười: “Nương nương người ta vừa nãy còn giúp nàng vậy mà nàng liền nhanh chóng vong ơn phụ nghĩa rồi.”

“Hai chuyện khác nhau mà, nhưng…” Tiết Tri Thiển nhíu mày, “Khinh Ly này, nhìn thủ đoạn của Hoàng hậu vừa ác độc lại cay nghiệt làm cho người khác phải run sợ như thế, bằng không thì cứ theo kế hoạch của Thái tử đi vậy.” Tuy không tình nguyện để cho Hoắc Khinh Ly gả cho Thái tử nhưng càng không muốn Hoắc Khinh Ly lấy mạng mình ra liều lĩnh.

Hoắc Khinh Ly lại trầm mặc một lúc, sau đó ôm Tiết Tri Thiển, vùi đầu vào cổ nàng, ngửi hương thơm trên người nàng, ở bên tai nàng khẽ nói: “Tri Thiển à, đừng suy nghĩ mấy chuyện đáng ghét kia nữa, ta muốn nàng.”

Hai tai Tiết Tri Thiển liền đỏ hồng lên.

Hoắc Khinh Ly ôm lấy nàng đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt lên.

Ánh nến chập chờn, triền miên không dứt.

Tiết Tri Thiển bị một trận huyên náo làm cho tỉnh lại, trong tẩm cung lúc này chỉ còn mỗi mình nàng, không thấy Hoắc Khinh Ly đâu cả.

Mặc quần áo, mở cửa, thấy Bao Uyển Dung đang đứng canh cửa, hôm qua Bao Uyển Dung ngủ ở trong phòng cung nga.

“Nhũ nương, sao bên ngoài lại ồn ào thế?” Tiết Tri Thiển hỏi.

Bao Uyển Dung liền đi vào, đóng kín cửa lại mới nói: “Tiểu thư, không xong rồi, đã xảy ra chuyện lớn.”

Tiết Tri Thiển giờ đây sợ nhất là nghe thấy mấy từ “xảy ra chuyện”, thật sự lúc này đã xảy ra rất nhiều chuyện, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Đột nhiên trong lòng cả kinh, “Không phải Khinh Ly đã xảy ra chuyện gì chứ?” Mở mắt dậy không thấy Hoắc Khinh Ly thì trong lòng đã có chút bất an rồi.

Bao Uyển Dung sắc mặt ngưng trọng: “Đúng thật là Hoắc đại tiểu thư.”

Tiết Tri Thiển nắm lấy tay Bao Uyển Dung vội vã hỏi: “Khinh Ly làm sao kia.”

“Hoắc đại tiểu thư ban đêm ở trong cung đi đi lại lại bị thị vệ bắt được, đang phải quỳ gối trong cung Hàm Phúc chịu thẩm vấn, chuyện này đến Hoàng thượng cũng bị kinh động, ta vừa nghe mấy vị công công nói Hoàng Thượng đang chuẩn bị tới.”

Tiết Tri Thiển mơ hồ: “Cái gì mà ban đêm ở trong cung đi đi lại lại? Khinh Ly vẫn luôn ở trong phòng mà, sao có thể chứ?” Các nàng triền miên một đêm đến trời sắp sáng mới ôm nhau ngủ.

“Đều náo loạn cả buổi rồi, sao có thể giả được, ta vừa chạy tới nhìn liền thấy Hoắc đại tiểu thư vẫn đang quỳ ở đó.”

“Trời ạ, chuyện lớn như vậy sao bà không chịu nói sớm.” Tiết Tri Thiển lúc này mới tin, lòng nóng như lửa đốt, đẩy Bao Uyển Dung ra, đi mặc thêm áo.

Biết thế nào nàng cũng phản ứng thế này, Bao Uyển Dung vội vàng đuổi theo, “Tiểu thư, nhớ hỏi rõ sự tình trước đã!”

Trên đường đi, vài ba ả cung nga, thái giám xì xào bàn tán, Tiết Tri Thiển nghe không rõ lắm, chỉ nghe được mấy từ, cái gì mà Hoắc Khinh Ly, rồi trộm đồ gì đó, Hoắc Khinh Ly đi trộm đồ ư? Thật là cười chết người, đường đường thiên kim của Đại tướng quân cần gì phải đi trộm? Quả thật là vớ vẩn!

Đến chánh điện chỉ thấy Hoàng hậu nương nương ngồi trên cao, ở dưới là mười mấy tên thị vệ, mà ở giữa có một người đang quỳ, tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng Tiết Tri Thiển cũng nhận ra được đó là Hoắc Khinh Ly mặc một bộ dạ hành (nguyên bộ đồ đen) đã chứng mình lời Bao Uyển Dung nói lúc nãy, Hoắc Khinh Ly ban đêm xông vào cấm cung, hơn nữa nghe theo lời ra tiếng vào của cung nga và thái giám, chẳng lẽ Hoắc Khinh Ly thật sự xông vào cấm cung đi trộm đồ? Điều này sao có thể?

Tiết Tri Thiển xuyên qua đám người chen đến bên cạnh Hoắc Khinh Ly, trước tiên quỳ xuống thỉnh an Hoàng hậu rồi sau đó hỏi Hoắc Khinh Ly: “Khinh Ly, xảy ra chuyện gì vậy?”

Hoắc Khinh Ly nhìn nàng một cái, một câu chưa nói liền cúi xuống.

Hoàng hậu nói: “Tri Thiển, ngươi mau đến bên người Bổn cung.”

Tiết Tri Thiển đành phải đi qua, còn chưa kịp nói gì thì nghe ngoài điện vọng vào, Hoàng Thượng và Thái tử tới.

Tiết Tri Thiển ở trong Tiệc hoa đăng xa xa bái kiến Hoàng Thượng nên bất quá cũng thấy mỗi hình dáng, nay có cơ hội gần ngay trước mắt đương nhiên phải nhìn cho rõ, dù sao mặt rồng của Hoàng thượng không phải ai cũng có may mắn được chiêm ngưỡng, so với trong tưởng tưởng già hơn một chút, đây cũng là do Hoàng thượng cần cù chính vụ, Tiết thừa tướng đã từng nói với nàng, Đương kim Thánh thượng cần chính yêu dân, là một vị minh quân khó có được, hôm nay bốn phía an bình, trăm họ an vui cũng có thể nhìn ra Hoàng Thượng quả thật là một vị minh chủ, mình vận long bào kim quan, không giận mà uy, làm cho nhân tâm kính sợ.

Hoàng hậu nhường lại ghế chủ tọa, cúi người thi lễ sau đó đứng bên cạnh, chỉ còn mỗi Hoắc Khinh Ly là đang quỳ.

“Khinh Ly đứng dậy trước đi.” Hoàng thượng nói, thanh âm ôn hòa, không mang theo nộ khí.

Hoắc Khinh Ly tạ ơn đứng dậy, bởi vì quỳ quá lâu nên đi đứng có chút không vững, thân thể lảo đảo một phen mới có thể đứng được, Tiết Tri Thiển vô thức đưa tay ra đỡ nhưng cũng may phản ứng nhanh liền rụt trở lại, thấy bộ dạ hành trên người Hoắc Khinh Ly bị rách vài chỗ, tuy không có vết máu nhưng cũng nhìn ra được nàng đã trải qua một trận chiến kịch liệt.

“Ai nói cho Trẫm biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt uy nghiêm của Hoàng Thượng quét xuống, dừng trên người Hoắc Khinh Ly, “Khinh Ly, ngươi ăn vận thế này là vì sao, đừng nói với Trẫm là vì ngươi thích nên mới mặc đấy nhé.”

Hoắc Khinh Ly vẫn giữ im lặng.

Một gã thị vệ đi tới, nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài và vài thị vệ trong lúc tuần tra phát hiện một người hành tung lén lút, tưởng là thích khách nên tận lực khống chế nàng ta, khi kéo mặt nạ xuống mới biết được là Hoắc cô nương, nô tài không dám tự tiện chủ trương, hơn nữa lại gần ngay cung Hàm Phúc nên đưa đến trước mặt Hoàng hậu nương nương, để cho nương nương tự mình xử lý ạ.”

Hoàng thượng chỉ vào cái bao lớn bên chân Hoắc Khinh Ly: “Đó là cái gì?”

Thị vệ trả lời: “Nô tài vừa mới kiểm tra, bên trong có hai bộ quần áo, một đôi giày, năm cái trăm cài, hai vòng trân châu, ba chiếc nhẫn bảo thạch, một cái vòng tay vàng, còn có một cái bình sứ thanh hoa.” Nói xong mở bao ra, quả nhiên không hơn không kém, thị vệ nói: “Chúng nô tài hoài nghi đây là những vật bị trộm trong nội cung.”

Sau khi tất cả mọi người thấy một đống đồ vật kia đều choáng váng.

“PHỐC” có người cười ra tiếng, là Thái tử.

Thái tử nói: “Các ngươi hoài nghi Hoắc cô nương trộm đồ trong nội cung ư? Được rồi, cho dù trộm thì cũng nên trộm những đồ nhẹ nhàng, nào có ai đi trộm lại trộm một cái bình sứ thanh hoa lớn như vậy chứ, vừa ít tiền lại tốn công.” Rồi ha ha cười tiếp.

Hoàng hậu quát lớn một tiếng: “Thuần nhi, trước mặt phụ hoàng không được làm càn.”

Thuần thái tử lúc này mới dừng cười.

Thị vệ bị dọa liền cúi đầu nói: “Nô tài cũng theo lẽ thường mà suy đoán, mặc y phục dạ hành, còn mang theo một bao đồ lớn, không phải trộm thì là cái gì ạ. . .” Âm thanh càng ngày càng nhỏ.

Hoàng thượng cũng thấy buồn cười: “Khinh Ly là thiên kim của Đại tướng quân cũng là Thái tử phi, sao có thể vừa ý những thứ này” Rồi sắc mặt trầm xuống, “Nhưng hành vi đúng thật rất khả nghi, Khinh Ly, tự ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì?”

Hoắc Khinh Ly lại quỳ xuống, “Khinh Ly không có lời nào để nói ạ.”

Tiết Tri Thiển ở bên cạnh lo lắng đến độ mồ hôi tuôn đầy đầu, nhưng cũng không rõ ý đồ của Hoắc Khinh Ly là gì*, nàng cũng không tin Hoắc Khinh Ly đi trộm đồ, nhưng những đồ trong bao quả thực không phải đồ của Hoắc Khinh Ly, nhất là đôi giày kia, căn bản đó chính là giày nam, trong cung mà dám cất giấu đồ của nam tử chính là điều tối kỵ.(Nguyên văn là: Không biết trong hồ lô của Hoắc Khinh Ly chứa thứ gì,bắt nguồn từ Thành ngữ “Không biết trong hồ lô bán loại thuốc gì?” ám chỉ không biết người kia đang suy nghĩ gì.)

Trên mặt Hoàng thượng rõ ràng có một tia tức giận, trầm giọng nói: “Cái gì mà không lời nào để nói? Những vật này chắc chắc có nơi của nó, hơn nữa ngươi ăn vận chả ra làm sao, còn thể thống gì nữa, chẳng lẽ phải để trẫm thi hành đại hình thì ngươi mới chịu nói ra sao?”

Hoàng hậu vội mở miệng: “Hoàng thượng bớt giận, đợi thần thiếp hỏi một câu đã.”

Hoàng thượng thấy Hoắc Khinh Ly vẫn không chịu mở miệng, lại không thể để nàng bị tra hình, nhất thời không còn cách nào khác chỉ có cách đồng ý.

Hoàng hậu đứng dậy, thản nhiên đi về phía Hoắc Khinh Ly, nhìn những vật trong bao một hồi sau mới hỏi Hoắc Khinh Ly: “Những thứ này là đồ trong nội cung?”

Hoắc Khinh Ly không lên tiếng.

“Ngươi không nói cũng không quan trọng.” Hoàng hậu nhặt lên một vật, “Bổn cung nhận ra cái vòng ngọc này, đây là vật của Bổn cung, tại sao? Tại sao nó lại ở trong tay ngươi?”

Sắc mặt Hoắc Khinh Ly khẽ biến, nhưng vẫn không chịu nói.

Chỉ nghe Hoàng thượng nói: “Hoàng hậu, nàng xác định chứ?”

Hoàng hậu cầm cái vòng tay đưa đến trước mặt Hoàng thượng: “Hoàng thượng, đây là vật mà ngài đã tặng cho thần thiếp, ngài đã quên rồi ư.”

Hoàng thưởng ban thưởng vô số đồ sao có thể nhớ rõ, lại hỏi: “Những vật khác cũng là vật trong nội cung của nàng sao?”

Hoàng hậu nói: “Không phải, chỉ có cái này thôi, nhưng nếu đã có đồ của thần thiếp thì chỉ e những vật còn lại không chừng là của các nương nương khác cũng nên.”

Hoàng thượng cũng không quan tâm đến vòng tay hay vòng cổ gì, ngài chỉ muốn biết đôi giày nam nhân màu đen kia thuộc về kẻ nào, nếu là của ngài thì không sao nhưng nếu không phải, hoặc là từ trong tẩm cung của nương nương khác lấy được thì lại là một chuyện khác, liền nói: “Mau gọi tất cả các phi tần khác tới để nhận diện đồ.”

*** HẾT CHƯƠNG 100 ***

Khinh Ly đổi nghề bán ve chai, cung tần mỹ nữ mau mau quẹo lựa :v

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 100

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s