Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 104


Chương 104

Editor: H nhi

 

“Nương nương, thật ra Khinh Ly không hề làm gì cả.” Hoắc Khinh Ly chần chờ hồi lâu mới kinh ngạc nói.

Hoàng hậu sững sờ: “Ngươi nói lời này là có ý gì?”

Hoắc Khinh Ly hít sâu một hơi: “Là vì việc nương nương căn dặn, Khinh Ly đã không làm đến nơi đến chốn.”

Hoàng hậu suy nghĩ một chút, liền hiểu ý của Hoắc Khinh Ly, cười nói: “Ngươi yên tâm, chuyện như vậy chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Bổn cung và ngươi đang cùng ngồi trên một con thuyền, đương nhiên sẽ không để ngươi gặp chuyện. Vả lại, ngươi có suy nghĩ như thế cũng tốt, chúng ta chuyện gì cũng không làm.”

Hoắc Khinh Ly vội nói to: “Không phải Khinh Ly trốn tránh trách nhiệm, mà Khinh Ly thật sự đã không làm gì ạ.” Vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một vật, đưa đến trước mặt Hoàng hậu.

Đó là mảnh vải con viết ngày sinh tháng đẻ của Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu giật mình nhìn Hoắc Khinh Ly: “Thế này là thế nào?”

Hoắc Khinh Ly áy náy nói: “Khinh Ly thật sự đã không hạ thủ được cho nên mới liên tiếp làm hỏng kế hoạch của nương nương. Giống như đôi giày nam kia, Khinh Ly là muốn giá họa cho Tô quý phi, nhưng đó lại là giày nương nương tự mình làm cho Thái Tử, dù là một chi tiết nhỏ cũng có thể dễ dàng đoán được là của Thái Tử. Chúng ta có thể hãm hại Tô quý phi, nhưng không thể liên lụy đến Thái Tử được.”

Hoàng hậu nói: “Nói đến đôi giày này, Bổn cung thật ra cũng hơi thiếu suy xét. Chỉ là nơi này của bổn cung, ngoại trừ quần áo của Hoàng thượng cũng chỉ có đôi giày làm cho Thuần nhi, mới thử mạo hiểm thử một lần. Đến lúc Bổn cung nghĩ đến hậu quả thì đã không còn cơ hội nói với ngươi. Cũng may ngươi thông minh cơ trí, trong lòng Bổn cung còn có lời khen ngợi ngươi đây, hóa ra ngươi lại có cùng suy nghĩ với bổn cung.”

Hoắc Khinh Ly nói tiếp: “Kỳ thật Khinh Ly có rất nhiều cơ hội mang mảnh vải con này ném vào trong bình sứ Thanh Hoa vu oan cho Tô quý phi, chỉ là vẫn luôn do dự. Còn việc hạ độc thủ với Tô quý phi, hại nàng sinh non lại càng không dám làm.”

Hoàng hậu bừng tỉnh: “Bổn cung luôn thắc mắc vì sao ngươi vẫn án binh bất động, còn nói sang đông sang tây, làm nhiều chuyện vô ích lại còn nói tốt giúp Tô quý phi. Bổn cung nháy mắt với ngươi, ngươi cũng làm như không nhìn thấy khiến cho Bổn cung sốt ruột không thôi.”

“Khinh Ly không làm được, khiến cho nương nương thất vọng rồi.” Hoắc Khinh Ly tuy nói là tự trách, nhưng trong lòng lại không cảm thấy hối hận. Lúc trước vì cứu mạng Lâm Tích Nhạn mà hại đến mẹ ruột mình, đến nay nàng vẫn luôn tự trách không thôi. Hôm nay lại vì tự vệ mà hại đến tính mạng người khác, nàng thế nào cũng không làm được.

Hoàng hậu có thể hiểu được nàng: “Ngươi không sống qua cuộc sống trong cung không biết trong cung hung hiểm thế nào. Bổn cung lúc mới vừa vào cung cũng giống như ngươi bây giờ vậy, ngây thơ ngờ nghệch, cứ cho rằng không hại người khác thì người khác cũng sẽ không hại ngươi, nào có biết nữ nhân một khi đã tranh đấu thì so với nam nhân càng hung hiểm hơn gấp trăm lần. Thật tốt là cuối cùng ngươi cũng làm được. Nếu không phải ngươi đánh nát bình sứ Thanh Hoa thì làm sao Hoàng Thượng sẽ nhìn thấy chữ bên trong? Chỉ là ngươi không nên ra tay cứu nàng, cứ để cho nàng té mất đứa nhỏ trong bụng kia không phải tốt hơn sao?”

Hoắc Khinh Ly nhanh chóng nói: “Bình sứ Thanh Hoa đó không phải do thần đánh nát.”

Hoàng hậu giật mình: “Cái gì? Không phải ngươi dùng ám khí đánh nát à?”

Hoắc Khinh Ly: “Thần còn tưởng rằng nương nương ngầm bố trí cao thủ nào đó.”

Hai người hai mặt nhìn nhau.

“Khoan đã.” Hoàng hậu nhớ đến một chuyện rất quan trọng, “Bình sứ Thanh Hoa đó chắc chắn cũng không phải là ngươi đã tráo trước đó rồi?”

“Đương nhiên không phải.” Hoắc Khinh Ly vội la lên: “Tối qua Nương nương mới đưa cho Khinh Ly sinh thần bát tự, Khinh Ly làm sao có thời gian làm ra một cái bình như đúc. Lại nói, mảnh vải nương nương đưa cũng chỉ viết sinh thần bát tự, Khinh Ly nào có biết tục danh của nương nương, càng đừng nói đến những cái khác.”

“Ý của ngươi là..” Hoàng hậu lúc này mới ý thức được tình thế ngày càng nghiêm trọng, “Còn có người khác muốn hại Tô quý phi ư?”

Hoắc Khinh Ly suy đoán: “Hoàng thượng cưng chiều Tô quý phi như vậy, làm cho các nương nương khác đỏ mắt muốn giá họa cho nàng ta cũng không phải không có khả năng. Nương nương người là Hoàng hậu, còn Tô quý phi là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất, làm như thế có thể một mũi tên trúng hai con nhạn.”

“Không sai. Các nàng muốn biết ngày sinh tháng đẻ của Bổn cung thì chỉ cần mua chuộc thái giám quản lý danh sách hậu cung phi tần là được.” Hoàng hậu “Rầm” một tiếng đập lên bàn, cả giận nói: “Tiện nhân, dám cả gan yểm bùa Bổn cung. Nếu để Bổn cung tra ra là ai nhất định sẽ không để cho ả ta chết tử tế!”

Hoắc Khinh Ly lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù việc Tô quý phi bị giam vào đại lao có làm cho nàng hơi chút không đành lòng. Nhưng dù sao thì Tô quý phi cũng không phải do nàng làm hại, nàng cũng không cần phải cắn rứt lương tâm. Hơn nữa Tô quý phi đã bị vu hãm bỏ tù, Hoàng hậu cũng sẽ không tiếp tục bức nàng làm những chuyện không thể ‘đứng ngoài ánh sáng’. Hậu cung tranh đấu mới thật hèn mọn ác nghiệt làm sao, khiến cho người ta không khỏi sinh lòng chán ghét cùng sợ hãi.

Hoắc Khinh Ly do dự liệu có nên nói với Hoàng hậu rằng nàng không muốn gả cho Thái tử hay không. Bất quá chứng kiến vẻ mặt Hoàng hậu đang tức giận, lời đến bên miệng lại đành phải nuốt xuống. Nàng sợ Hoàng hậu đang nổi nóng, chẳng may không đồng ý còn giận chó đánh mèo sang nàng thì lại càng không có hi vọng. Suy nghĩ một chút, có lẽ nên tìm cơ hội khác.

“Nếu đã không còn việc gì, Khinh Ly xin cáo lui trước ạ.” Hoắc Khinh Ly cẩn thận dò xét sắc mặt của Hoàng hậu, dè dặt nói.

Hoàng hậu không lên tiếng, chỉ lắc lắc tay.

Hoắc Khinh Ly lập tức đứng dậy, ở cùng Hoàng hậu lâu thêm một khắc nàng đều cảm thấy khó chịu. Quan trọng hơn là khi nãy rời đi, nàng phát hiện sắc mặt Tiết Tri Thiển không được tốt lắm, không biết có phải đã phát hiện ra điều gì hay không. Cũng may lúc này đã là sau cơn mưa trời lại sáng, nàng có thể đem toàn bộ chân tướng sự việc kể lại cho Tiết Tri Thiển nghe, tránh cho giữa các nàng lại phát sinh những hiểu lầm không đáng có.

Còn chưa ra khỏi cửa phòng, đột nhiên nghe được Hoàng hậu sau lưng nói: “Khinh Ly, trở lại đây!” Tiếng nói kia mang theo sợ hãi, Hoắc Khinh Ly cho rằng mình nghe lầm, quay đầu lại, chỉ thấy Hoàng hậu vẻ mặt bối rối, thật sự sợ hoảng hồn, hỏi: “Nương nương, người làm sao vậy?”

Hoàng hậu ổn định lại tâm tình, nắm lấy tay Hoắc Khinh Ly nói: “Bổn cung đột nhiên nghĩ đến một khả năng.”

Hoắc Khinh Ly khó hiểu.

Hoàng hậu nói: “Ngươi nói xem, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay có khi nào đều do một tay Tô quý phi làm ra?”

Hoắc Khinh Ly cả kinh, bất quá lại có cảm giác như sáng tỏ.

“Bổn cung hỏi ngươi, Tô quý phi đi lãnh cung tìm ngươi, muốn nói với ngươi vài lời tri kỷ, lúc ấy ngươi có cảm giác gì? Đừng có nói với Bổn cung là ngươi thật sự xem nàng ta như bạn tốt đấy nhé. Nếu là Tiết Tri Thiển thì ta còn tin tưởng, chứ với tâm cơ của ngươi thì không thể nào tin tưởng một người dễ dàng như vậy.”

Hoắc Khinh Ly âm thầm xấu hổ, Hoàng hậu quả nhiên đã nhìn thông thấu nàng rồi. Trước mặt Hoàng hậu, một chút bí mật cũng đều không giấu diếm được, suy nghĩ một chút mới nói: “Thần có hoài nghi mục đích của Tô quý phi. Chỉ là nàng nói không hề liên quan đến thần, hiện giờ nàng ta cũng không có lý do để lừa gạt thần, cho nên thần liền tạm tin.” Thật ra nguyên nhân chính là khi nàng cùng Tô quý phi nói chuyện với nhau có nhắc tới một người, lúc này mới kéo gần khoảng cách giữa các nàng. Mà người kia chính là Tô Dĩnh, điều này đương nhiên là không dám nói cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu lại hỏi: “Vì sao ngươi lại đáp ứng giúp nàng mang những thứ kia trả lại cho các vị nương nương?”

Hoắc Khinh Ly thành thật khai báo: “Thật ra là do Tô quý phi năn nỉ thần.” Vì nể mặt Tô Dĩnh, nàng mới nguyện ý ra tay giúp đỡ. Vốn dĩ có thể làm đến thần không biết quỷ không hay, chỉ là Hoàng hậu lại vừa lúc căn dặn nàng cho nên mới cố ý để cho thị vệ bắt được.

Hoàng hậu hừ lạnh: “Chuyện đó thì Bổn cung đã biết, ngươi còn không mau khai rõ.”

Hoắc Khinh Ly biện bạch: “Lúc ấy cũng vì tìm lý do tặng giày cho Thái tử ạ.”

“Bổn cung cũng không trách ngươi, chỉ là chỗ này có vấn đề. Theo lý mà nói, chuyện Tô quý phi lấy đồ, ngoại trừ nàng ta và ngươi ra thì đáng lẽ không còn ai biết mới phải? Nếu hôm nay không được chứng kiến thì Bổn cung cũng không biết vòng ngọc của Bổn cung đã bị mất.”

Hoắc Khinh Ly không xác định: “Chắc là vậy ạ.”

Hoàng hậu lại rất khẳng định: “Nhất định là vậy. Ngay cả Bổn cung cũng không biết thì người ngoài làm sao biết được. Ngươi xem, những thứ nàng ta lấy là những vật gì? Đều là những vật dụng thường ngày, liệu ai sẽ để ý chứ? Nàng ta làm vậy là vì không muốn khiến cho người ngoài đem lòng nghi ngờ.”

“Cho nên, ý của nương nương là Tô quý phi sớm đã bày ra một ván cờ?” Hoắc Khinh Ly lúc này đã bị làm cho kinh sợ. Nếu quả thật là như vậy, Tô quý phi kia tâm tư đúng là thâm sâu đến rợn người.

“Chữ khắc bên trong bình sứ Thanh Hoa hiển nhiên không phải ngày một ngày hai có thể làm thành, hơn nữa cũng không phải người bình thường có thể làm. Người ngoài cũng không biết chuyện “Tụ phúc”, làm sao có thể dùng sứ Thanh Hoa để hãm hại nàng ta? Thuật yểm bùa xưa nay cũng có nhiều thủ đoạn là đúng, không sai. Nhưng nếu có người ngoài muốn hãm hại nàng ta thì sao có thể phối hợp khéo léo đến thế được?”

Hoắc Khinh Ly nói tiếp lời Hoàng hậu: “Hôm nay Tô quý phi muốn giữ nương nương lại, cầu phúc chỉ là giả, muốn ở trước mặt nương nương làm nên chuyện này mới là thật. Bình sứ Thanh Hoa kia cũng không phải do thần đánh nát, mà lúc ấy Tô quý phi rời đi chỉ cần đưa tay là có thể. Nói không chừng bình sứ Thanh Hoa là do nàng ta tự đẩy ngã. Khi đó thần đã cảm thấy có điều kỳ lạ, nếu là cao thủ phóng ám khí cớ sao lại không để lại dấu vết. Thế nhưng, có một chuyện khiến  Khinh Ly nghĩ mãi không ra.”

“Vì sao phải làm như thế, đúng không?”

Hoắc Khinh Ly gật đầu: “Nếu chỉ muốn dùng thuật yểm bùa hãm hại nương nương thì Tô quý phi vì sao phải đánh nát bình sứ Thanh Hoa. Như vậy nàng ta không phải là hại chính mình sao? Trừ phi nàng vô ý làm vỡ.”

“Không. Nàng cố ý đánh vỡ để hãm hại Bổn cung!” Hoàng hậu đột nhiên thông suốt tất cả mấu chốt, cả kinh đứng lên.

Hoắc Khinh Ly cũng vội vàng đứng lên theo, vừa định hỏi hãm hại như thế nào, liền nghe ngoài cửa có cung nga gọi đến, Hoàng thượng mời Hoàng hậu đến Tuyên Chính Điện.

Hoàng hậu siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra hận ý: “Không ngờ nước cờ của Bổn cung còn kém một chiêu lại bị ả ta đoạt trước! Bất quá ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu, cứ chờ mà xem! Khinh Ly, chúng ta qua đó.”

Chuyện liên lụy đến Hoàng hậu, Hoắc Khinh Ly tự nhiên cũng không tránh khỏi liên quan. Chỉ là nàng nghĩ thế nào cũng không ra, Tô quý phi bề ngoài thanh thuần là thế mà lại thủ đoạn điêu ngoa đến vậy. Quả nhiên, thứ gì càng xinh đẹp thì lại càng nguy hiểm.

Tiết Tri Thiển ở bên ngoài đợi đã lâu, nhìn thấy Hoàng hậu và Hoắc Khinh Ly đi ra lập tức nghênh đón, cũng không hành lễ, trực tiếp nói: “Nương nương, vừa rồi An công công đến đây truyền lời, Hoàng thượng muốn người qua đó một chuyến. Thần lén hỏi tình hình, An công công nói Hoàng thượng đang rất giận, hình như có liên quan đến nương nương, để nương nương trong lòng chuẩn bị một chút ạ.”

Hoàng hậu sắc mặt càng trầm, không nói lời nào vội vã đi về phía trước.

Hoắc Khinh Ly kéo Tiết Tri Thiển đến gần, nói: “Tri Thiển, nàng bây giờ mau xuất cung đi, không cần để ý đến những chuyện này, miễn cho bị liên lụy vào.”

Tiết Tri Thiển hỏi: “Vậy còn nàng?”

“Chuyện này phần nào liên quan đến ta, ta phải qua đó xem thử. Yên tâm, ta không sao đâu.” Hoắc Khinh Ly không dám nói ra chân tướng cho nàng biết, sợ nàng bị sợ hãi.

Tiết Tri Thiển cho dù không đoán được mọi chuyện, cũng biết chuyện rất nghiêm trọng, làm sao có thể yên tâm cho được, quả quyết cự tuyệt: “Ta không đi, ta sẽ ở lại cùng nàng.”

“Tri Thiển.” Nội tâm như chảy qua một dòng nước ấm. Hoắc Khinh Ly cảm động nhìn nàng, do dự một chút, nắm tay của nàng, nói: “Được.”

*** Hết Chương 104 ***
Chậc chậc, gậy ông đập lưng ông…
Gây cấn quá, chương 105 phải ra chậm 1 chút mới đc :3

 

 

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 104

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s