Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 107


Chương 107

Editor: H nhi 

Trong cung loạn tung cả lên, tất cả chúng phi tần đều bị kinh động nhưng phần lớn đều có thái độ bàng quan, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.

Không có tường nào không lọt gió, đám thần tử bên ngoài cũng thông qua tai mắt mà nhận được tin tức, và dĩ nhiên Hoắc tướng quân cũng đã biết Hoắc Khinh Ly có liên lụy trong đó, lo lắng đến độ tóc bạc thêm mấy phần, vội vàng tiến cung nhưng lại bị Hoàng thượng đuổi ra.

Lúc An Bình vào cung đã là đêm khuya, Tô quý phi thì được Hoàng thượng ngày đêm chăm sóc, còn Hoàng hậu và Hoắc Khinh Ly bị nhốt trong u cấm ở Hàm Phúc cung, Hoàng thượng hạ lệnh không ai được tới thăm hỏi Hoàng hậu, nhất là An Bình công chúa và Thái tử điện hạ.

Hết cách, An Bình đành phải tới Đông cung, lúc tới thì phát hiện Tiết Tri Thiển đang ở đó.

“Đến cùng chuyện gì đã xảy ra?” An Bình vừa vào cửa đã hỏi.

Thái tử lời ít ý nhiều: “Hoàng tỷ, mẫu hậu bị Tô quý phi đặt kế hãm hại.”

“Không thể nào.” An Bình không suy nghĩ liền bác bỏ, cho dù Tô Thấm có tâm này đi nữa thì cũng không có năng lực lớn như vậy.

Tiết Tri Thiển ở bên bổ sung: “Thật sự là như vậy, Hoàng hậu lỡ tay đẩy Tô quý phi một cái, Tô quý phi liền sẩy thai.”

Những lời này An Bình cũng đã nghe, chỉ nói: “Tri Thiển, nàng nói tường tận một chút cho Bổn cung nghe xem.”

Tiết Tri Thiển cũng chỉ hiểu nửa vời, vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên nàng căn bản không có thời gian và cơ hội hỏi Hoắc Khinh Ly, ngoại trừ những gì mình biết và những suy luận của Thái tử cho nên mới dám suy đoán lớn mật.

Thái tử nói: “Việc này thực sự quá mức trùng hợp, hơn nữa ta không tin mẫu hậu sẽ làm ra những chuyện như vậy.”

An Bình vẫn không tin, nàng không tin mẫu hậu có thể làm việc lộ liễu như thế, lại hỏi: “Phụ hoàng chuẩn bị xử trí mẫu hậu thế nào?”

Thái tử đã sớm nghĩ đến kết quả xấu nhất, trầm ngâm không nói.

An Bình đoán được ý của y, quả quyết nói: “Phụ hoàng sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu.”

Thái tử nói: “Tô quý phi khóc loạn lên muốn đi theo hài tử, Phụ hoàng thấy thế sao có thể dễ dàng buông tha cho mẫu hậu, hơn nữa lúc trên đại điện Phụ hoàng đã tức giận nói một câu bắt mẫu hậu phải đền mạng, nhìn tình thế hôm nay thì cho dù mẫu hậu không đền mạng thì chức hậu nhất định cũng sẽ bị phế.”

An Bình trách y: “Hoàng đệ, không được suy đoán lung tung như thế, phế hậu không phải là chuyện đùa, liên lụy trong đó rất lớn, thậm chí còn liên quan đến ngôi vị Thái tử của đệ đấy.”

Tiết Tri Thiển nói: “Thái tử cũng không nói quá đâu ạ, Hoàng thượng thật sự rất yêu thương Tô quý phi, dưới cơn thịnh nộ rất có khả năng sẽ trọng phạt Hoàng hậu.”

Thái tử không biết chuyện giữa An Bình và Tô quý phi, nhưng Tiết Tri Thiển lại biết nên mới kéo kéo An Bình tới nói nhỏ: “Công chúa, người có thể khuyên nhủ Tô quý phi được không? Nếu Tô quý phi không còn giận nữa thì không chừng việc này có thể dễ dàng dẹp loạn.”

An Bình nhíu mày, không phải nàng không muốn mà căn bản nàng không thể thấy được mặt Tô Thấm, ngày ấy nghe Tô Thấm mang thai liền nhanh chóng tới tìm nàng ta kết quả là phải đứng nhìn cửa, quả thực tức giận không nhẹ, nhưng lại không thể làm gì, cũng không giấu diếm: “Chỉ sợ nàng ấy không chịu gặp bổn cung, nhưng để bổn cung thử xem sao.” Gọi tùy tùng Hải Đường bảo nàng ta đi Tuyết Vũ cung nhìn thử xem Hoàng thượng còn ở đó hay không.

Tiết Tri Thiển lại đề nghị: “Khinh Ly cũng có liên quan, Hoắc tướng quân nhất định sẽ không mặc kệ, ta trở về xin cha ta cùng nhau biện hộ, nói không chừng Hoàng thượng có thể nể mặt một chút.”

Thái tử đồng ý, tuy hôm nay thế lực của y chưa vững nhưng những quan viên theo y cũng không phải ít, nếu có thể cùng nhau cầu xin thì Hoàng thượng tất nhiên sẽ thận trọng hơn, theo như bàn bạc liền nhanh chóng đưa thiếp mời.

Tiết Tri Thiển nhanh chóng mang theo Bao Uyển Dung nửa đêm xuất cung.

***

“Nương nương, nhìn người có vẻ như chẳng hề lo lắng chút nào.” Hoắc Khinh Ly nhìn Hoàng hậu đang từ tốn thưởng trà nói.

Hoàng hậu buông chén trà xuống, phất phất ống tay áo, nhàn nhạt cười nói: “Việc nên tới ắt sẽ tới, cần gì phải lo lắng?”

“Khinh Ly chỉ cảm thấy khó hiểu, sao nương nương lại không cẩn thận ở trước mặt Hoàng thượng đẩy ngã Tô quý phi như vậy?”

“Bổn cung nếu nói không liên quan đến Bổn cung, ngươi có tin không?”

Hoắc Khinh Ly giật mình: “Ý nương nương là Tô quý phi tự mình té ngã? Có câu ‘hổ dữ không ăn thịt con’, một chiêu này không phải quá trớn rồi sao?”

Hoàng hậu hừ lạnh: “Hài tử mất đi còn có thể có lại, nhưng cơ hội đẩy ngã Bổn cung chỉ có một lần.”

Hoắc Khinh Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là con của nàng thì nàng nhất định sẽ không nỡ, đột nhiên nghĩ đến đời này nàng căn bản không có cơ hội làm mẫu thân, trong lòng lập tức có chút phiền muộn, nhưng lại nghĩ có Tiết Tri Thiển ở bên nàng quãng đời còn lại đã đủ bù đắp được điều tiếc nuối này, chỉ là theo cục diện hiện giờ thì muốn được ăn đời ở kiếp cùng Tiết Tri Thiển xem ra chỉ là hi vọng xa vời.

Hoàng hậu thấy nàng ngẩn ra mới hỏi: “Khinh Ly ngươi đang nghĩ gì?”

Hoắc Khinh Ly hoàn hồn, vội nói: “À vâng, Khinh Ly đang nghĩ xem Hoàng thượng sẽ xử trí chuyện này thế nào đây, chỉ hy vọng nhiều năm tình cảm giữa Hoàng thượng với Hoàng hậu có thể khiến cho Hoàng thượng xử lý nhẹ một chút, cũng không phải Khinh Ly sợ chết mà chỉ là cảm thấy không đáng thay nương nương.”

Hoàng hậu vỗ vỗ vai nàng, khen: “Đứa trẻ ngoan” Rồi nói tiếp: “Hoàng thượng mặc dù anh minh nhưng bất quá ở trước mặt nữ nhân bên tai nói nhỏ, Tô Thấm nhất định đã ở bên tai Hoàng Thượng nhu cương đều thi triển cả rồi, rỉ tai Hoàng thượng nói xấu Bổn cung khiến cho Bổn cung vì ả ta mà thoái vị.”

“Nương nương chắc sẽ không để nàng ta nguyện ý phải không?” Hoắc Khinh Ly cẩn thận hỏi.

Hoàng hậu nói: “Không, Khinh Ly ngươi sai rồi, Bổn cung chẳng những thuận theo ý ả ta mà còn nhận hết tất cả những lời vu oan trong cung dành cho bổn cung.”

Hoắc Khinh Ly giật mình: “Tại sao ạ?” Chỉ thấy khóe miệng Hoàng hậu nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, Hoắc Khinh Ly không khỏi rùng mình.

“Nếu bổn cung không đoán sai thì ngày mai sẽ có đại thần vì bổn cung cầu tình quỳ đầy chính điện, trong đó có cả cha ngươi Hoắc tướng quân và phụ thân của Bổn cung, Hoắc tướng quân trong tay cầm binh quyền, lão gia tử (phụ thân của hoàng hậu) đức cao vọng trọng, có bọn họ nhất định bổn cung sẽ không chịu thiệt, Hoàng thượng nếu hiểu được mà lui bước thì tốt, nhưng nếu cứ khư khư cố chấp thì chỉ sợ đây không còn là chuyện trong nội cung nữa rồi, Khinh Ly, bổn cung không ngại nói cho ngươi biết, ngày đó sở dĩ chọn ngươi một phần là vì ngươi so với Tiết Tri Thiển có thể thích ứng sinh hoạt trong nội cung, mọi việc đều có thể giúp bổn cung một tay, nhưng quan trọng hơn cha ngươi chính là võ quan, so với văn quan như Tiết thừa tướng tốt hơn rất nhiều.”

Thì ra Hoàng hậu sớm đã mưu tính sâu xa tới những bước này, thậm chí sâu càng thêm sâu, Hoắc Khinh Ly không khẳng định: “Chỉ sợ cha ta sẽ không vì ta. . .” Làm ra chuyện đại nghịch bất đạo.

“Cha ngươi ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, biết rõ thức thời, điểm ấy ngươi không cần lo lắng.”

Hoắc Khinh Ly không nói gì nữa, ở giữa thâm cung nội chiến này nàng đành bất lực.

“Đương nhiên bổn cung cũng không muốn thấy nội chiến nổ ra, cách tốt nhất chính là Tô Thấm biết khó mà lui, thu hồi những si tâm vọng tưởng không thực tế kia, an phận mà sống, nếu không đừng trách bổn cung lòng dạ độc ác, chỉ là một phi tử nho nhỏ như ả thì lấy cái gì đấu với Bổn cung?” Hoàng hậu nói.

***

Do mất máu quá nhiều mà khuôn mặt trở nên trắng bệch, thân thể bé nhỏ cuộn lại, chau mày, đến cả nằm mơ cũng hiện lên vẻ đau đớn, không khỏi làm cho người khác nhìn thấy mà đau lòng, cũng chỉ trong mơ mới có thể nhớ lại cảnh tượng tốt đẹp thủa mới gặp nhau.

An Bình đứng ở đầu giường ngắm nhìn người làm cho nàng vừa yêu vừa hận, thật lâu không nói nên lời.

“Con ơi!” Tô Thấm bừng tỉnh từ trong ác mộng, vừa mở mắt ra lại thấy được người mình không muốn gặp nhất, lạnh lùng nói: “Ngươi tới đây làm gì?”

An Bình sớm đã thu hồi thương cảm trên mặt, cười lạnh: “Biết còn cố hỏi.”

Tô Thấm nhìn về phía cửa sau lưng nàng, muốn gọi người vào.

An Bình nói: “Phụ hoàng đang ngủ sát vách, ngươi to tiếng một chút là có thể đánh thức người.”

Tô Thấm lắp bắp kinh hãi: “Ngươi thật lớn mật, Hoàng thượng ở đây mà cũng dám tới.”

An Bình lạnh lẽo: “Nếu ta không tới lúc ngươi đang ngủ thì sao có thể nhìn thấy được Quý phi nương nương đây.”

Tô Thấm vất vả đứng dậy, kéo màn ra thấy cửa sổ đã khóa kỹ mới thoáng yên lòng, nhưng lúc quay lại thì có chút choáng váng.

An Bình vô thức đỡ lấy nàng, rồi tự thầm mắng chính mình.

“Đa tạ.” Tô Thấm giãy dụa muốn tránh, rồi lấy cái áo choàng trên giường khoác lên, lúc này mới nói: “Nếu ngươi tới vì muốn cầu tình cho mẫu hậu thì ta nghĩ ngươi cũng đừng phí lời nữa.”

An Bình cười lạnh: “Ta niệm tình cảm tình của chúng ta lúc trước nên mới tới khuyên ngươi nhanh thu hồi đi, miễn cho không công mất mạng.”

Tô Thấm nhăn mày: “Nực cười, mẫu hậu ngươi hại ta mất đi hài tử, sao có thể đổi trắng thay đen đòi mạng của ta?”

An Bình nói: “Ta mặc kệ ai đúng ai sai, ta chỉ biết ngươi đấu với mẫu hậu ta thì chỉ có một đường chết mà thôi.”

Tô Thấm nhìn nàng, đột nhiên trầm mặc.

An Bình bị nàng nhìn chằm chằm liền cảm thấy không tự nhiên, đồng thời nghĩ đến đã bao lâu rồi Tô Thấm không giống như lúc này ở gần mình đến thế.

Một cảm giác man mát, An Bình không nhịn được run lên, chỉ thấy Tô Thấm dùng ngón tay nhỏ nhắn lạnh buốt xoa mặt mình, dù trong lòng đã hận nàng ta đến thấu xương nhưng trong nháy mắt toàn bộ hận ý đều tiêu tán, thậm chí nơi mũi bắt đầu thấy cay cay, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt An Bình liền khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng vô tình nhìn Tô Thấm, thủ đoạn của Tô Thấm nàng đã sớm lĩnh giáo qua, Tô Thấm chính là một mỹ nhân rắn rết, dùng vẻ ngoài xinh đẹp mê hoặc lòng người, dùng nội tâm độc ác tính toán người, nàng tuy ở trước mặt Tiết Tri Thiển và Hoắc Khinh Ly nói khoát rằng mình luôn ‘ăn’ được Tô Thấm đến sít sao, nhưng thật ra đều là đổi trắng thay đen, người bị ‘ăn’ đến sít sao vẫn luôn là nàng, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến chuyện mang nàng ấy bỏ trốn, tuy bỏ trốn không thành nhưng vẫn một lòng mê luyến nàng ấy.

“Thủy Dung, nếu không gặp ta thì ngươi sẽ hạnh phúc biết bao, ngươi có huyết thống cao quý, có vẻ ngoài xuất sắc, ngươi là công chúa, Hoàng thượng xem ngươi là viên ngọc quý trên tay, chỉ cần ngươi nguyện ý thì tất cả người tốt trên đời này đều phủ phục dưới chân ngươi, nhìn ngươi, bái ngươi, thậm chí ngươi sẽ không thích nữ nhân, một người tốt như ngươi lại hết lần này đến lần khác trao mạng mình vào tay một nữ nhân vô giá trị, nữ nhân này không những thật xấu xa mà còn là nữ nhân của phụ thân ngươi, ngươi lẽ ra nên hận nàng chứ sao lại phải bươn chải khắp nơi vì nàng chứ” Giọng nói Tô Thấm lúc này mang theo thương xót, ôn nhu.

Nước mắt đã sớm đọng lại trên vành mắt, An Bình quật cường chịu đựng, nàng ở trước mặt người khác nàng luôn là một khổng tước cao ngạo, chỉ duy ở trước mặt nữ nhân này nàng cảm thấy mình hèn mọn đến bản thân mình cũng tự khinh, vận mệnh đã như vậy nàng cũng không oán người khác được, cười lạnh nói: “Thủ đoạn của ngươi thật hay, nam nhân hay nữ nhân đều có thể đùa bỡn trong tay, dù sao ta cũng không phải lần đầu tiên bị cười nhạo, ta thừa nhận, nhưng hôm nay ta tới đây chỉ là ý tốt nhắc nhở ngươi một câu, có nghe hay không tùy ngươi, nếu ngươi chấp mê bất ngộ thì không chừng tánh mạng cũng đánh mất, yên tâm, thanh minh ngày giỗ ta sẽ nhớ giúp ngươi đốt một nén hương.” Nói xong liền xoay người, nữ nhân này là độc dược, người có thể mê nhưng độc thì cần phải tránh xa.

Nhưng An Bình đi chưa tới hai bước thì trên hông đã có một cánh tay ôm chặt lấy, người phía sau dán chặt nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nức nở: “Thủy Dung, ta biết nàng luôn có một tâm nguyện, hôm nay ta sẽ cho nàng đạt được ước nguyện ấy.”

Cả người An Bình cứng lại, quả thực nàng có một tâm nguyện, chính là từ trước tới nay nàng chưa bao giờ chính thức có được nữ nhân này.

*** HẾT CHƯƠNG 107 ***

Tri Thâm cục cưng ơi, hóa ra là bị “giận cá chém thớt” à =)))

Không biết chương sau 2 vợ chồng nhà này thế nào đây. Phải chăng là…

  • le công chúa: Bảo bối à, đêm qua…
  • le Thâm nhi: *che mặt* thật dũng mãnh quá đó mà, bất quá ta thích :”>
  • le công chúa: …

 

 

 

 

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 107

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s