Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Chương 109


Chương 109

Editor: FuFu

Tiết Tri Thiển ngồi yên một chỗ, trên mặt viết rõ bốn chữ: “Lão nương mất hứng.”

Mà Tiết phu nhân và Ôn Tử Nhiên thì cứ vui vẻ trò chuyện với nhau.

Bọn họ đang thảo luận chi tiết chuyện thành thân, an bài tỉ mỉ đâu vào đó, Tiết Tri Thiển nghe được liền một bụng lửa giận nhưng ở trước mặt mẫu thân không tiện phát hỏa.

“Tử Nhiên à, phụ mẫu của con có thể vào Kinh dự lễ được không?” Tiết phu nhân hỏi.

Ôn Tử Nhiên nói: “Mẫu thân của con đã nhận thư nhưng phụ thân đang bị ốm nhẹ nên vẫn còn ở nhà ạ.”

Tiết phu nhân khéo hiểu lòng người: “Không sao, đợi đến lúc con và Tri Thiển thành hôn rồi cùng nhau trở về, đến lúc đó lại đãi tiệc chiêu đãi các phụ lão ở quê cũng được.” Cưới được thiên kim của Thừa tướng dĩ nhiên phải để cho tất cả mọi người biết rồi.

“Nếu được như thế thì quá tốt rồi ạ, ban đầu con còn lo lắng Tri Thiển vì đường xa mà mệt nhọc.”

Tri Thiển? Gọi thân thiết như vậy càng làm Tiết Tri Thiển thêm chán ghét, khéo léo dò xét Ôn Tử Nhiên, tuy không cố ý nịnh nọt nhưng lại lấy thái độ khiêm hòa hoàn toàn không coi mình là ngoại nhân, không thể nhịn được nữa liền giả vờ ho khan nhắc nhở Ôn Tử Nhiên nên biết giữ ý.

Ôn Tử Nhiên nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn nàng, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Tri Thiển à, nàng bị bệnh sao?”

Không ai hiểu con gái hơn mẹ, Tiết phu nhân ngược lại liếc mắt nhìn Tiết Tri Thiển, thay Tiết Tri Thiển trả lời: “Thân thể nó khỏe lắm.” Đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo nàng đừng ở đó quấy rối.

Tiết Tri Thiển bực bội cực kỳ, muốn vung tay rời đi không muốn nhìn cảnh trước mắt nữa, nhưng cuối cùng lại đổi ý ở lại nhìn Ôn Tử Nhiên, ánh mắt soi xét nhìn hắn, trong đầu bỗng hiện lên một ý niệm, nàng và Ôn Tử Nhiên không thân không quen, cớ gì Ôn Tử Nhiên lại giúp nàng? Nếu là để trải đường cho ngày sau thì cưới nàng không phải tốt hơn ư? Hoàng thượng tứ hôn là chuyện bắt buộc rồi, tuy Hoàng hậu đã đồng ý hỗ trợ nhưng tình hình hiện tại của Hoàng thượng và Hoàng hậu đã loạn thành như thế, lời Hoàng hậu còn có thể có tác dụng sao, nếu Hoàng thượng không đồng ý hủy bỏ hôn ước thì chẳng phải nàng nhất định sẽ bị gả cho Ôn Tử Nhiên ư?

Nghĩ đến đây Tiết Tri Thiển chợt nghĩ ra một suy đoán đáng sợ, lúc cha nói chuyện này với hắn sao lại đúng lúc bị Hoàng thượng nghe được? Chẳng lẽ Hoàng thượng rảnh rỗi đến nỗi đi nghe lén chuyện của đại thần? Lại nhìn Ôn Tử Nhiên phong độ khoan thai, bộ dạng chân thành, nhìn không ra nửa điểm hư tình giả ý, nhưng nếu tất cả những thứ này đều là giả vờ thì người này tâm cơ quá sâu, chính là một tên ngụy quân tử tâm thuật bất chánh!

Cái chuyện kinh hãi này không phải chuyện đùa, Tiết Tri Thiển lập tức mở miệng xen ngang hai người đang trò chuyện: “Ôn Tử Nhiên, huynh thật sự muốn lấy ta sao?”

Ôn Tử Nhiên không ngờ tới Tiết Tri Thiển đột nhiên hỏi điều này, liền sững sờ không đáp.

Tiết phu nhân nghe xong bất mãn: “Tri Thiển, con nói cái gì vậy, Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, còn thật hay không thật gì nữa chứ?”

Trước kia ở trước mặt cha mẹ nói tốt cho Ôn Tử Nhiên là vì cảm thấy người này không tệ, nhưng lúc này phát hiện ra người này căn bản là tâm hoài quỷ thai, làm sao còn muốn giúp nữa, Tiết Tri Thiển lạnh lùng nói: “Không phải huynh muốn giả đùa làm thật đấy chứ?”

Tiết phu nhân nghe có chút không hiểu: “Tri Thiển, lời này của con là có ý gì?”

Tiết Tri Thiển hừ mũi: “Mẹ đi mà hỏi hắn.”

Tiết phu nhân nhìn Ôn Tử Nhiên.

Ôn Tử Nhiên lúc này đã hồi phục thần sắc, nở nụ cười ấm áp: “Tiết cô nương, chẳng phải tâm ý của ta cô đã sớm biết rồi sao.”

Hắn nói ra lời mơ hồ như thế là muốn trốn tránh à, nằm mơ đi! Tiết Tri Thiển nhanh chóng quyết định, hôm nay không làm hắn mất mặt ở trước mặt mẹ là không được, “Huynh nói rõ ràng xem.”

Tiết phu nhân thấy thái độ bất phân phải trái của Tiết Tri Thiển, có chút không vui, hơn nữa trong lòng cũng biết nàng thích Hoắc Khinh Ly không muốn gả cho Ôn Tử Nhiên, chuyện này là chuyện xấu trong nhà sao có thể để cho Ôn Tử Nhiên biết được, liền nhanh cướp lời nàng: “Lời ngon ngọt hai người các con nói với nhau là được rồi, còn nữa, Tri Thiển, mẹ biết con nghĩ ra nhiều cách nhưng hôn sự đã được Hoàng thượng ban chỉ, không thể làm càn.”

Tiết Tri Thiển vẻ mặt không sợ: “Mẹ à, con đã nói với mẹ từ lâu rồi, con không muốn thành thân, không lấy Ôn Tử Nhiên làm chồng, cũng không lấy ai khác cả, mẹ vẫn nên bỏ cái ý định đó đi thì hơn, Ôn Tử Nhiên, lời mà huynh đã hứa với ta nói rõ cho mẹ ta nghe đi.”

Ôn Tử Nhiên do dự một chút sau đó xin lỗi: “Tiết cô nương, tại hạ cũng không nuốt lời, nhưng mọi chuyện đã thế này thật sự là thân bất do kỷ.”

“Cho nên huynh đã chuẩn bị tốt kiệu hoa chờ cưới ta vào cửa sao?” Tiết Tri Thiển trào phúng.

Tiết phu nhân không biết giữa hai người có hiệp nghị gì nhưng thấy Ôn Tử Nhiên chân tay luống cuống nên có chút áy náy, rõ ràng Tiết Tri Thiển không đúng sao lại còn có thể hung hăng như thế, không vui nói: “Tri Thiển, con nói hết chưa, người tới nhà là khách, sao con có thể cư xử như thế với Tử Nhiên?”

Ôn Tử Nhiên vội nói: “Không sao đâu ạ, Tiết cô nương là một người ngay thẳng.”

Tiết Tri Thiển càng ngày càng ghét cái bộ dạng lấy lòng của Ôn Tử Nhiên, cũng càng khẳng định Ôn Tử Nhiên có mưu đồ, chỉ tự trách mình không có mắt nên mới bị bộ dạng nho nhã lễ độ của hắn lừa gạt, thật là đáng giận! Lập tức hạ lệnh trục khách: “Ôn công tử mời trở về đi, nơi này không chào đón huynh, sau này cũng không cần đến nữa.”

“Tri Thiển!” Tiết phu nhân tức giận quát, “Sao con càng ngày càng không nói đạo lý vậy hả? Người là do con chọn, lúc này tất cả mọi việc đã định rồi lại đổi ý, vậy trước đó là thế nào?”

“Trước đó…” trước đó chính là trúng kế lấy lui làm tiến của Ôn Tử Nhiên! Tiết Tri Thiển không lớn tiếng nói ra vì chưa hoàn toàn vạch mặt được Ôn Tử Nhiên, nếu hắn cứ khư khư cố chấp như thế thì nàng hoàn toàn không có cách nào, nhịn lửa giận xuống, trầm giọng nói: “Ta nhắc lại một lần nữa, ta sẽ không gả đi, chết cũng không lấy chồng, tất cả các người bỏ ý định đó đi!” Sau đó phẫn nộ phất tay áo rời đi.

Ôn Tử Nhiên đi ra phủ Thừa tướng mới giận tái mặt, nhìn qua góc tường thì một bóng người khác xuất hiện, đó đúng là tùy tùng mới của Hoắc Khinh Ly – Liên Châu, đi tới cung kính hành lễ nói: “Châu nhi bái kiến thiếu gia.”

*

Đèn vừa được thắp, An Bình đã từ nội cung trở về, đi thẳng vào tiểu viện của Tiết Tri Thiển.

Tiết Tri Thiển đang ngồi ngẩn người, đồ ăn trên bàn không hề đụng qua, Bao Uyển Dung cùng nàng chịu đói, thỉnh thoảng khuyên nhủ một câu: “Tốt xấu gì cũng ăn một ít đi.”

Thấy An Bình về, Tiết Tri Thiển đứng dậy nghênh đón: “Công chúa, thế nào rồi?” Nhưng thấy sắc mặt An Bình trầm trọng, trong lòng cũng đã tự hiểu.

Quả nhiên An Bình nói: “Thủ vệ canh giữ ở cung Hàm Phúc rất nhiều, ta căn bản không thể nào vào được.”

“Vậy chuyện kia không có cách nào nói cho Khinh Ly được rồi?” Tiết Tri Thiển có chút thất vọng, bất quá cũng đã nằm trong dự liệu.

An Bình khuyên nhủ: “Nàng cũng đừng lo lắng quá, Khinh Ly tâm tư tỉ mỉ, cho dù không có người chỉ điểm thì có lẽ nàng ấy cũng sẽ tự nghĩ ra được thôi.”

“Chỉ sợ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.”

Tiêt thừa tướng sau khi trở về cũng nói rõ tình hình trong nội cung, Hoàng thượng vừa muốn tuyên bố chuyện phế Hậu thì ít nhất một nửa đại thần đứng ra phản đối, đứng mũi chịu sào là Hoắc tướng quân, lúc đang tranh chấp không ngừng thì Tiêu quốc trượng tuổi gần thất tuần cũng đội mũ công mà đến, thiếu chút nữa đã bức chết Hoàng thượng, tranh luận cả buổi cũng không có kết quả, cuối cùng Hoàng thượng đành phất tay áo bãi triều.

Đúng như lời An Bình nói, chuyện này đoán chừng phải ồn ào thêm vài ngày nữa, Tiết Tri Thiển tuy sốt ruột nhưng cũng không tuyệt vọng, chỉ hỏi An Bình Tô Dĩnh đã gặp được Tô quý phi chưa.

Sắc mặt An Bình càng thêm khó coi, nửa ngày mới nói: “Chẳng những gặp được mà còn ở lại trong cung.”

Tiết Tri Thiển giật mình: “Như thế không phải quá lớn mật sao.”

An Bình một lời khó nói hết chỉ có thể cười nhạt, nàng căn bản không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Tô Thấm, dù cho nó có vô lý hay nguy hiểm thế nào đi nữa.

Tiết Tri Thiễn vỗ vỗ tay nàng ấy, ý bảo rằng nàng hiểu.

“Nhưng cũng không phải không có tin tốt.”

“Tô quý phi đã đồng ý không truy cứu nữa à?” Triết Tri Thiển vui vẻ nói, tuy cách của An Bình rất tốt nhưng thế nào cũng tồn tại một ít nguy hiểm, nếu làm cho Hoắc Khinh Ly không cần gánh tội thay thì không còn gì tốt hơn.

An Bình phủ nhận: “Chuyện này thì không phải, Tô Thấm gần đây rất lớn tâm, cơ hội ngàn năm khó gặp thế này nàng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, những thứ cần khuyên ta cũng đã khuyên cả rồi, chuyện nhóm lửa tự thiêu này cũng không phải là chuyện của ta, nên chính vì vậy ta mới để Tô Dĩnh ở lại cùng nàng ấy.”

“Vậy tin tốt là gì?” Tiết Tri Thiển hỏi.

An Bình nói: “Ta tuy không gặp được Mẫu hậu nhưng lại gặp Phụ hoàng, Phụ hoàng ở trước mặt ta phàn nàn vài câu, trong đó ý nói cố kỵ thân phận Thái tử phi của Khinh Ly, cho nên chỉ cần Khinh Ly theo kế cũ thì hôn sự giữa nàng và hoàng đệ nhất định không thành.”

Tiết Tri Thiển liền vui vẻ, đây quả thật là tin tốt, đột nhiên nhớ đến chuyện lúc sáng, lửa giận bùng phát, mắng một câu: “Ôn Tử Nhiên đúng là không tốt lành gì.”

An Bình nhớ Ôn Tử Nhiên này hình như là hôn phu của Tiết Tri Thiển, hiếu kỳ hỏi: “Ôn Tử Nhiên làm sao kia? Không phải gần đây nàng vẫn luôn miệng khen hắn không ngớt à?”

Tiết Tri Thiển hừ lạnh: “Đúng là một tên tiểu nhân gian trá.” Rồi không chút giấu diếm đem tất cả mọi chuyện nói lại cho An Bình, đối với thái độ lúc chiều của hắn càng tức giận không thôi.

An Bình khoanh tay đi hai vòng trong phòng: “Chuyện này lúc bình thường còn dễ nói, nhưng lúc này Phụ hoàng đang giận dỗi, có nói gì cũng nghe không vào, huống chi hôm nay ở trong triều Cha đã nói Phụ hoàng ta vài câu, chuyện lật lọng thế này sao có thể đồng ý được? Quả thực rất khó giải quyết.”

Tiết Tri Thiển ngẩng đầu lên, ngạo khí nói: “Dù sao ta sống chết cũng không lên kiệu hoa là được, ta không tin có thể cưỡng ép ta, nếu không được ta sẽ trốn nhà đi, để bọn họ không thể tìm thấy ta, nhưng chỉ sợ cha ta lại cấm cửa nên hy vọng công chúa có thể giúp một tay.”

Ánh mắt An Bình liền xoẹt qua tia xảo trá: “Chuyện này thì có thể, đến lúc đó hai ta cùng đi, trên đường cũng có người bầu bạn, đi nửa năm một năm gì đó rồi về, lúc về thì gạo nấu thành cơm cả rồi, hôn sự dĩ nhiên sẽ thất bại.” (2 thanh niên manh động =)))), bỏ bé Thâm lại cho Thái tử hay chi :))))

“Ý kiến hay!” Tiết Tri Thiển vỗ tay khen, nhưng trong lòng lại qua sông đoạn cầu nghĩ, có Khinh Ly mới vui chứ nhỉ.

An Bình không ở lâu, chỉ chốc lát liền trở về tắm rửa thay y phục, sau đó phân phó Hải Đường đi thỉnh phò mã tới, không thể để người kia ở trong thư phòng mãi được, tối nay mới là đêm động phòng hoa chúc chính thức của hai người. . .

*

Hoắc Khinh Ly dùng bữa tối với Hoàng hậu, chọn đúng thời cơ nói: “Nương nương, Khinh Ly đột nhiên nghĩ ra một cách.”

Hoàng hậu buông đũa: “Nói thử xem.”

Mấy ngày nay hai người trò chuyện không ít, Hoàng hậu đã nghiễm nhiên xem Hoắc Khinh Ly là tâm phúc của mình.

“Bằng không cứ để cho Khinh Ly nhận tội đi ạ.”

“Sao có thể?” Hoàng hậu kinh ngạc.

Hoắc Khinh Ly nói: “Trước đó Hoàng thượng đã nặng lời ý rằng không muốn nhượng bộ, người sáng suốt đều nhìn ra nếu Hoàng thượng không thể không nhượng bộ thì nương nương ắt sẽ thắng Hoàng thượng, nhưng một khi Cửu ngũ chí tôn như Hoàng thượng bị làm mất mặt như vậy thì chắc chắn tình cảm giữa nương nương và Hoàng thượng sẽ bị thương tổn, trừ phi có thể nhổ cỏ tận gốc Tô quý phi bằng không gió xuân sẽ vẫn có thể tái sinh, nhưng nếu thật sự phế Tô quý phi thì chỉ e tình cảm với Hoàng thượng sẽ không thể vãn hồi được nữa, không có Tô quý phi thì còn có các phi tử khác, không biết bao nhiêu người đang lăm le cơ hội này đây, mọi chuyện cứ kéo dài như vậy chỉ có lưỡng bại câu thương, nương nương người thấy thế nào ạ?”

Hoàng hậu chậm rãi gật đầu: “Nghe ngươi nói vậy quả thực có đạo lý, Hoàng thượng và bổn cung sớm đã không còn tình cảm gì nữa, chỉ sợ nếu ông ta không để bổn cung vào mắt thì cái chức Hoàng hậu cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, ngươi nói ngươi nhận tội thì có thể vãn hồi được cục diện lúc này sao?”

Hoắc Khinh Ly rất khẳng định: “Vâng.” Sau đó đem suy nghĩ của mình nói cho Hoàng hậu nghe.

Hoàng hậu nghe xong liền khen: “Ừ, quả thực là một cách hay, vậy cứ theo kế sách của ngươi đi.”

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Chương 109

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s